「Gia Đình Của Lucy」
Tên tui là Lucy Greyrat.
Tui là con gái lớn của nhà Greyrat.
Tui có rất nhiều người thân.
Ba bà mama.
Ba cô em gái.
Ba cậu em trai.
Hai người bà.
Hai người cô.
Ba bé thú cưng.
Tổng cộng là mười ba người và ba bé. Một đại gia đình đông đầy.
Đầu tiên là giới thiệu về các mama trước.
Tui có ba người mama lần lượt. Mama Trắng, mama Xanh và mama Đỏ.
Mama Trắng, người mẹ đã sinh ra tui, người vợ đầu tiên của Dada.
Dada nói rằng trong số các mama, mama Trắng là người trẻ tuổi nhất, người hay nhõng nhẽo nhất.
Mama Trắng là một người nói nhiều, mama luôn nói với tui.
“Kết bạn là việc quan trọng lắm đấy. Với cả, tuyệt đối không được bắt nạt người yếu hơn mình nghe chưa.”
Mama Trắng đã dạy cho tui biết tầm quan trọng của việc trân trọng bạn bè là như thế nào.
Kế típ là mama Xanh, mama của Lara, người vợ thứ hai của Dada.
Dada nói rằng trong số các mama, mama trông thf trẻ con nhất nhưng lại là người lớn tuổi nhất, người đáng tin cậy nhất.
Mama Xanh là một người ít nói, thỉnh thoảng mama lại nói với tui.
“Con hãy sống theo cách mình thích trước đã, khi nào cảm thấy không hiểu được điều gì thì hẳng hỏi người khác.”
Mama Xanh không dạy dỗ tui điều gì cả, nhưng mama biết tất cả mọi thứ và nếu tui hỏi thì mama sẽ dạy cho tui bất cứ điều gì cần có luôn.
Cúi cùng là mama Đỏ, mama của Ars, người vợ thứ ba của Dada.
Dada nói rằng trong số các mama, mama trông lớn tuổi nhất nhưng lại là người trẻ con nhất.
Mama Đỏ không giỏi ăn nói cho lắm, mama luôn nói với tui.
“Bảo vệ ai đó là một việc rất quan trọng. Để làm được điều đó thì con phải trở nên thật mạnh mẽ.”
Mama Đỏ nói vậy, rèn luyện cho tui sự mạnh mẽ đó.
Tui nghĩ mình cần làm theo lời dạy của cả ba mama.
Kết bạn, trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người bạn đó. Tuyệt đối không bắt nạt kẻ yếu. Và, nếu gặp khó khăn thì tui sẽ hỏi mama Xanh xem phải làm thế nào. Cứ làm vậy thì sẽ không gặp sai sót và tui còn sẽ được khen. Dada cũng sẽ khen tui “Lucy thông minh quá đi, quả không hổ danh là chị cả của nhà mình.”
Tui có tổng là sáu người em.
Em gái lớn nhất là Lara, một cô bé rất hiền lành.
Em ấy có mái tóc cùng màu với mama xanh kèm mái tóc dài được tết thành một bím.
Em ấy là một cô bé kỳ lạ, thường hay nói chuyện với bà Vàng hoặc với Beat.
Dù bà và Beat không nói chuyện, chỉ có Lara là có thể nói chuyện được với cả hai.
Vì là một cô bé hơi kỳ lạ lại hay lơ đãng nên mỗi khi ra quảng trường chơi, em ấy thường bị lũ trẻ hàng xóm giật bím tóc trêu chọc.
Tui liền chạy đến giúp ngay nhưng em ấy lại không tỏ vẻ gì là ghét cả khiến tui thấy hơi hụt hẫng.
Em ấy rất thích ngủ trưa. Em thường hay trèo lên lưng của Leo, ngủ ngon lành một cách rất thoải mái.
Em trai lớn nhất là Ars, một cậu bé dũng cảm.
Em ấy có mái tóc cùng màu với mama Đỏ và được cắt ngắn gọn gàng.
Em ấy vừa như ông cụ non mà cũng vừa nghịch ngợm nữa, em ấy luôn cố gắng bảo vệ tui và Lara. Chắc hẳn cũng giống như tui, em ấy đang cố gắng tuân theo lời dạy của mama Đỏ. Em ấy được mama Đỏ kỳ vọng rất nhiều và dạo gần đây ngày nào em cũng chạy bộ hoặc vung kiếm.
Em ấy rất thân với dì Aisha, cứ mỗi khi ở cạnh dì, em ấy trông rất vui vẻ.
Em trai út là Sieg, một cậu bé mít ướt.
Em ấy hay lẫm chẫm đi theo sau Ars rồi lại bị bỏ lại phía sau và khóc.
Mỗi lần như vậy tui lại mắng Ars. Thế là Ars lại dắt tay Sieg, rồi lại bế em ấy lên lưng của Leo.
Lúc Sieg định trèo lên người Leo, Lara lại lùi về phía sau một chút, rồi kéo Sieg lên phía trước. Rồi Lara lại ôm Sieg từ phía sau để em ấy không bị ngã, ngủ thiếp đi ngon lành tiếp.
À, có một điều thực ra chỉ mình tui biết thôi, đó là Sieg rất khỏe. Em ấy có thể nhấc bổng những chiếc hộp rất nặng một cách nhẹ tênh.
Còn có một người em trai nữa, em ấy tên là Clive.
Em ấy bằng tuổi Lara, hình như em ấy không phải là em trai ruột cùa tui thì phải.
Em ấy là con của bà của mama Trắng. Mama bảo, giống như kiểu anh em họ hàng gần với mình vậy.
Tui không biết nên gọi thế nào nữa, tui coi em ấy như là em trai của mình vậy.
Em ấy thường hay đến nhà tui chơi lại rất thân thiết với Ars.
Có vẻ em ấy cũng thích tui nữa. Em ấy thường hay ôm chầm lấy tui nên mỗi khi được tui xoa đầu thì em ấy lại cười một cách ngượng ngùng.
Những người em gái út còn lại, Lily và Christina, thì mới vừa còn đỏ hỏn.
Các em ấy vẫn còn nhỏ bé xíu và tui vẫn chưa hiểu rõ các bé. Nhưng tui chắc chắn một đều rằng sau này các em ấy đều sẽ là những đứa trẻ ngoan.
Tui là chị cả của những người em như vậy đấy.
Vì là chị cả, phải thật ngoan ngoãn, các mama đã nói với tui rất rất nhiều lần. Tui sẽ làm theo lời các mama dạy bảo. Các em trai và em gái của tui đều rất đáng yêu, tui muốn bảo vệ tất cả mọi người.
Tui cũng có hai người bà.
Bà Vàng là mama của Dada. Tên bà là Zenith-san.
Bà là từng một người rất xinh đẹp, mà bà không nói chuyện. Dù tui có cố bắt chuyện thì bà cũng không trả lời.
Bà lúc nào cũng lơ đãng. Tui thấy bà thường hay ở ngoài vườn cùng với Beat. Nhưng mỗi khi tui buồn bã hay tức giận, không hiểu sao bà lại xoa đầu tui. Một người bà thật là bí ẩn.
Bà Nâu là mama của dì Aisha. Tên bà là Lilia-san.
Nghe nói ban đầu bà là một người hầu phục vụ cho nhà của ông nội, cử chỉ của bà giống hệt như một người hầu.
Ba mama đều nể bà một cây, nhưng từ trước đến này tui vẫn không hiểu tại sao bà Nâu lại là bà của mình.
Trước đây, có lần tui nghe ai đó nói ngoài đường rằng “Hầu gái chỉ là hạng người thấp kém thôi, cứ hất mặt mà sai khiến đi.” rồi tui cũng thử về nhà làm theo thử, hậu quả là đã bị mama Đỏ ở gần đó mắng cho một trận té khói. Mama đánh vào mông tui đến khi đỏ ửng lên, rồi đuổi tui ra ngoài nhà và bảo hãy ở đó mà hối lỗi cả đêm.
Lúc tui đang run rẩy nép mình vào chú chó Leo thì bà Nâu đã cho tui vào nhà.
Lúc đó, bà đã kể cho tui nghe chuyện đã xảy ra.
Ngày hôm đó, tui đã biết thêm rằng bà Nâu tuy là hầu gái nhưng cũng là bà của tui, và cũng không được hất mặt sai khiến bà như người hầu gái.
Tui cũng có hai người dì.
Cả hai đều còn trẻ nên nếu mà gọi là dì thì mấy dì sẽ giận tím người mất, dù là dì nhưng đối với tui mấy dì lại giống như những người chị hơn.
Dì lớn là con gái của bà Vàng, em gái của Dada. Tên dì là Norn-san.
Dì là một người luôn cố gắng hết mình, thường hay chơi với tui, cũng dạy cho tui nhiều điều.
Tui rất thích người dì này.
Tui nghĩ rằng, sau này mình muốn trở thành một người giống như dì ấy.
Cách đây không lâu dì đã đi lấy chồng, bây giờ dì không còn ở nhà nữa.
Thỉnh thoảng dì mới về nhà, mỗi khi về dì lại đôi khi cãi nhau với dì út.
Trông có vẻ không hợp nhau nhưng vừa cãi nhau vừa cười, có lúc trông cũng rất vui vẻ.
Dì út là con gái của bà Nâu, em gái cùng cha khác mẹ của Dada. Tên dì là Aisha-san.
Giống như bà Nâu, dì lúc nào cũng mặc đồ hầu gái, quán xuyến mọi việc trong nhà.
Mỗi khi tui làm gì đó ở nhà, người chăm sóc tui hầu như đều là dì đảm đương.
Từ nấu ăn đến giặt giũ, dì đã dạy cho tui mọi thứ.
Mama nói dì Aisha là một người có thể làm được mọi thứ, dì rất ưu tú. Nghe nói dì còn phụ giúp cả công việc của Dada nữa.
Vậy mà, thỉnh thoảng dì lại bị bà Nâu mắng. Thật kỳ lạ.
Tui có ba bé thú cưng.
Chú chó trắng to lớn tên Leo là một Thủ Hộ Ma Thú.
Chú rất thông minh, hiểu được lời nói của bọn tui.
Chú giống như đang dõi theo cả gia đình, cả Dada cũng nói rằng nếu có chuyện gì thì hãy dựa vào Leo.
Chú rất quý Lara, mỗi khi ở nhà chú đều quấn quýt bên Lara.
Con armadillo tên Jirou là phương tiện di chuyển của mama Xanh.
Nó có tính cách khá nhút nhát. Mỗi khi bị mắng, nó liền phơi bụng ra hoặc cuộn tròn lại như một quả bóng.
Vậy chứ mỗi khi bọn tui ra ngoài mà có chuyện là nó cũng gầm gừ ngay để dọa dẫm đối phương.
Nó cũng vậy, cũng đang cố gắng bảo vệ tui theo cách của riêng mình.
Cây Trent tên Beat là vị thần hộ mệnh cho vườn rau của dì Aisha.
Vì là một ma vật thực vật nên tui hoàn toàn không hiểu Beat đang nghĩ gì, nó thường hay ở cùng bà Vàng hoặc Lara.
Nó không hề nương tay với những kẻ định phá hoại vườn rau, thê nên những con chim nhỏ định ăn quả “gạo” mà cha rất thích thường hay bị bắt lại và trở thành chất dinh dưỡng cho Beat.
Nghe thì hơi đáng sợ một chút nhưng nó chưa bao giờ tấn công gia đình.
Ngược lại là đằng khác, mỗi khi bọn tui đến gần, nó lại mở cổng hoặc cho tui quả cây. Nên nó cũng là một thành viên trong gia đình.
Mười ba người và ba bé thú.
Tui có rất nhiều người thân.
Mẹ, em gái, em trai, đều có rất nhiều.
Nhưng Dada, chỉ có một.
Chỉ duy nhất một người.
Tui rất yêu Dada.
Nghe mama nói trước khi có nhận thức tui hồi nhỏ đã hay tránh né cha. Nhưng bây giờ thì khác, tui rất yêu Dada.
Mùi của Dada khiến tui cảm thấy rất an lòng.
Thỉnh thoảng râu của Đâ hơi lởm chởm làm xước một chút nhưng tui cũng thích cả điều đó.
Dada không mấy khi, cho tui sờ vào râu.
Thỉnh thoảng râu của Daa lại mọc rậm rạp, mỗi khi tui định sờ vào, Dada lại nhẹ nhàng nắm lấy tay tui mà nói “Xin lỗi con nhé, cha đi cạo ngay đây.” rồi đi về phía phòng tắm.
Tui nghĩ không cần phải làm vậy đâu, chắc là Dada cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Việc không được sờ râu Dada tuy có hơi tiếc nhưng tui sẽ không vì chuyện đó mà ghét Dada đâu.
Chỉ là, tuu nghĩ Dada không mấy, đặt kỳ vọng vào tui cho lắm.
Chỉ là cảm giác thôi, tui nghĩ vậy. Dada lo lắng cho tui, yêu thương tui, nhưng tui nghĩ Đada không đặt kỳ vọng vào tui.
Chắc hẳn rồi, đó là vì Dada là một người rất phi thường.
Ừm. Tuy tui không biết rõ nhưng tui có cảm giác rằng dada là một người rất phi thường.
Nghe nói khi Dada bằng tuổi tui, Dada đã có thể dùng được ma pháp Thánh cấp từ lâu rồi, không chỉ mỗi đi học thôi đâu, mà còn ở vị thế của một người thầy nữa.
Lên năm tuổi, tui bắt đầu ra ngoài phố và công viên chơi, bắt đầu chào buổi sáng với nhiều người, những người đó, ai ai cũng biết Dada, đều kính trọng Dada.
Đặc biệt, những người trông càng có vẻ quyền cao chức trọng lại càng khen ngợi Dada hơn.
Các mama cũng rất đỗi phi thường, nhưng tui, dù là một đứa trẻ, cũng hiểu rằng Dada ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Một người Dada như vậy, không đặt kỳ vọng vào tui….. không, vào bọn tui, tui nghĩ cũng là điều không thể tránh khỏi.
Cơ mà, tui vẫn muốn được Dada khen.
Tui sẽ tuân theo lời dạy của các mama, sẽ bảo vệ các em. Làm được, các mama sẽ khen tui rất nhiều.
Cơ mà, tui vẫn muốn được Dada khen.
Tui đã bảy tuổi rồi.
Từ hôm nay tui sẽ đến trường. Một ngôi trường có cả người lớn theo học, một ngôi trường mà mama Trắng, mama Xanh và Dada đã từng theo học.
Mama Đỏ thì không đi học, hình như thỉnh thoảng mama cũng đến dạy kiếm thuật với tư cách là một cô giáo.
“Nếu là con thì không sao đâu. Nếu con tuân thủ đúng những gì đã được dạy thì sẽ ổn thôi.“ Mama Xanh đã nói vậy nhưng tui vẫn hơi lo lắng.
Một nơi có rất nhiều người lớn. Ở một nơi như vậy, liệu mình có xoay sở ổn thỏa không? Liệu mình có kết bạn được không?
Có cả sự mong đợi kèm theo nỗi lo lắng lại lớn hơn.
Nhưng, tui nghĩ, nếu mình cố gắng hết mình ở đó, chắc chắn Dada cũng sẽ khen mình.
Tui nghĩ Dada sẽ khen “Lucy giỏi quá đi. Quả không hổ danh là con gái của ta.“
Và nếu suôn sẻ, tui nghĩ Dada sẽ đặt kỳ vọng vào mình.
Cùng với nhiều điều còn vướng mắc, tui đã quyết định, sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để đạt được điều mong mỏi đó.