Ngoài việc dồn sức vào luyện bắn, Trương Hằng cũng không bỏ bê khoản trượt tuyết. Nhưng môn này thì lại chẳng suôn sẻ như bắn súng. Kỹ thuật của Simon tuy không tệ, nhưng rõ ràng không thể so được với tài bắn súng của cô. Hơn nữa, vết thương của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể vận động mạnh, nên phần lớn thời gian chỉ có thể ngồi yên một chỗ, lặng lẽ nhìn cậu luyện tập.
Maggie thì sau hai ngày làm phiên dịch viên bán thời gian đã chịu hết nổi cái sự nhàm chán ấy mà lặng lẽ biến mất không thấy bóng.
Cũng may là việc trao đổi giữa Trương Hằng và Simon phần lớn chỉ xoay quanh việc huấn luyện. Mà chuyện học súng thì ngôn ngữ không thông cũng không hẳn là rào cản lớn lúc sau chỉ cần dùng tay chân vẽ vời cũng hiểu được kha khá. Dĩ nhiên, phần lớn thời gian cả hai vẫn giữ im lặng, ai làm việc nấy.
Trương Hằng tập bắn ở một góc, còn Simon thì ngồi ở bên kia nhìn.
Tuyết từ tán cây rơi xuống, đậu lên sống mũi cô, khiến cô không nhịn được mà hắt hơi một cái.
Ngoài ra, Trương Hằng còn phát hiện ra Simon bắt đầu học tiếng Anh. Cô nhờ Maggie dạy, câu đầu tiên học được là: "Can you kiss me?"
Sáng hôm đó, lúc đang đánh răng, Trương Hằng nghe xong suýt nuốt luôn cả nước súc miệng. Sau mới biết cô định nói là "Good morning", chỉ là bị Maggie cố tình chọc ghẹo một vố.
Trước đây Trương Hằng cũng từng định học tiếng Phần Lan. Dù sao thì việc giao tiếp được với người khác cũng chẳng phải chuyện xấu.
Có điều, tiếng Phần Lan là một trong những ngôn ngữ khó nhằn nhất châu Âu: phụ âm ít, nguyên âm nhiều, từ dài ngoằng, ngữ pháp thì quái đản… Trong khi đó, tình cảnh bây giờ đâu giống như phó bản trước giờ cậu buộc phải gấp rút nâng cao kỹ năng bắn và trượt tuyết, không có thời gian rảnh để ngồi học hẳn một ngôn ngữ.
Dù vậy, học bài bản thì không được, nhưng vài câu khẩu lệnh đơn giản thì vẫn có thể học cấp tốc ví dụ như "bắn", "ngừng bắn", "rút lui", "yểm trợ", v.v… cộng với vài từ thường dùng trong sinh hoạt. Cậu không kỳ vọng sẽ nói được thành câu hoàn chỉnh, chỉ cần truyền đạt được ý mình là ổn. Như thế cũng giảm được không ít áp lực học hành.
Kết quả là, người bận nhất trại bây giờ lại thành ra Maggie một bên dạy tiếng Anh cho Simon, một bên lại phải dạy tiếng Phần Lan cho Trương Hằng.
Dù vậy, khoảng thời gian này với Trương Hằng mà nói là cực kỳ phong phú. Từ một gã chưa từng đụng đến súng, giờ cậu đã có khả năng bắn trúng mục tiêu ở mức cơ bản. Trượt tuyết cũng tạm gọi là có thể luồn lách giữa rừng cây mà không ngã dập mặt. Tiến bộ tuy chưa thể so với lính du kích kỳ cựu, nhưng Maggie từng đến xem vài lần cũng không nhịn được tặc lưỡi tán thưởng.
Thành quả ấy dĩ nhiên không thể thiếu phần công của Simon người hoàn toàn không giấu nghề khi dạy cậu. Nhưng Trương Hằng cũng không rõ liệu có phải nhờ hồi trước từng tập bắn cung mà cậu lại tỏ ra có năng khiếu trong khoản ngắm bắn hay không. Tiếc rằng mong muốn ở lại thêm một thời gian để luyện đến khi hai kỹ năng này đạt cấp 1 trước khi ra trận… cuối cùng vẫn là mộng tưởng.
Vì vào ngày thứ mười ba ở trại, chuyện cần đến vẫn đã đến.
Vết thương của Simon gần như đã hồi phục. Nếu không phải vì muốn dành thêm thời gian huấn luyện cho Trương Hằng, có lẽ cô đã rời trại từ hai ba ngày trước rồi.
Nhưng hôm đó, đội du kích nhận được tin từ dân làng gần đó: có một đơn vị Hồng quân đang hành quân gấp ở khu vực lân cận. Gã đội trưởng ria mép triệu tập toàn bộ lính du kích để chuẩn bị đánh úp. Tất cả mọi người đều đồng tình không chút do dự, Simon cũng lập tức nộp đơn xin tham chiến.
Trương Hằng không tham dự cuộc họp quân sự đó, nhưng cậu vẫn dễ dàng cảm nhận được không khí phấn khích trong trại. Đám du kích ráo riết lau chùi vũ khí, kiểm tra ba lô, tụm lại bàn tán không ngớt. Bữa trưa hôm ấy cũng phong phú bất thường. Simon dùng vốn tiếng Anh vừa học từ Maggie để nói với Trương Hằng: “We… mission.”
Trương Hằng cũng trả lời lại bằng tiếng Phần Lan vừa học được: “Hyvä.” (Tốt.)
Ăn xong, hai người cùng tới chỗ Otto lấy đạn và khẩu phần cho bốn ngày. Trương Hằng còn được phát thêm một bộ đồ ngụy trang ít ra thì giờ cậu không còn phải mặc cái áo khoác kaki màu vàng cát của lính Liên Xô, nổi bật như cái bia tập bắn di động nữa.
Nói không hồi hộp thì là nói dối.
Dù sao thì cậu cũng sắp chính thức bước chân lên chiến trường. Không giống những người lính du kích quanh mình, Trương Hằng chẳng có thù oán gì với mấy tay lính Liên Xô kia, cũng không bị cuốn vào tranh chấp lợi ích nào. Nhưng chỉ trong chốc lát nữa, họ sẽ phải nổ súng vào nhau. Có lẽ, đây chính là bản chất của chiến tranh khi mọi cá nhân đều bị cuốn trôi bởi dòng thác dữ của thời đại, không cách nào thoát ra được.
Trương Hằng nhét đồ vệ sinh cá nhân và một cuộn băng cầm máu vào ba lô, tách riêng khỏi mấy gói thịt khô và rau khô. Simon có vẻ hơi lo cậu không ổn, trong lúc sắp xếp đồ cứ liếc nhìn cậu mãi. Nhưng thấy cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như lúc tập luyện thường ngày, cô mới dần yên tâm.
Cậu biết rõ đây không phải một phòng đọc ấm cúng, cũng chẳng phải thư viện tràn ánh nắng buổi chiều, nơi người ta có thể an nhàn ngồi ghế bành triết lý cuộc sống. Một khi đã bước vào chiến trường, thì trừ khi cậu tên là Desmond Doss và được Chúa buff tận răng, phần lớn người ta chỉ còn hai lựa chọn:
"Giết người hoặc bị giết."
Không liên quan gì đến đạo đức chỉ đơn giản là vì sinh tồn.
Trương Hằng vác ván trượt và khẩu M28 lên lưng. Simon đã đứng ngoài cửa chờ sẵn. Vừa thấy cậu, cô hơi do dự rồi bất ngờ vươn tay ôm cậu trong chưa đầy một giây. Vừa ôm vừa lắp bắp:
“Don't worry... I’ll protect you." ( đừng lo… tôi sẽ bảo vệ cậu.)
Cảm giác này thật kỳ lạ. Cả đời Trương Hằng lần đầu tiên được nghe một cô gái nói câu đó với mình. Mà điều kỳ lạ hơn là… cậu thật sự không biết phải phản bác thế nào.
Cuối cùng đành gật đầu:
“Cậu yên tâm. Tôi cũng vậy.”
Hai người không đi cùng nhóm với đội du kích mà tách riêng. Simon từ nhỏ đã quen săn bắn một mình trong rừng, đến khi gia nhập đội cũng chưa từng tổ đội với ai. Lần này vì cứu Trương Hằng mới phá lệ, chỉ định cậu làm bạn đồng hành.
Dù vậy, cô vẫn không quen giao tiếp. Suốt dọc đường chỉ lầm lũi đi trước, giữ khoảng cách khoảng một mét với Trương Hằng.
Đến chiều muộn, Trương Hằng gọi Simon dừng lại chuẩn bị bữa tối. Nhờ sống trên đảo hoang suốt hơn một năm, tay nghề nấu nướng của cậu cũng không tệ. Nhất là khi gặp mấy nguyên liệu đơn giản, đôi khi còn có thể tạo ra món ăn ngoài sức tưởng tượng. Cậu chủ động nhóm lửa, đảm nhận vai trò đầu bếp dã chiến.
Simon nhìn đống lửa cháy bập bùng thì ngẩn người, không biết đang nhớ lại chuyện gì. Mặt cô đỏ bừng. Vốn đang ngồi yên, cô bỗng chốc mất hết kiên nhẫn, đứng dậy ra hiệu cho Trương Hằng rằng mình đi tuần tra quanh khu vực.
Dĩ nhiên đây là một cái cớ rất dở.
Cả hai chỉ vừa rời khỏi trại, còn cách đội quân Liên Xô một quãng khá xa. Trong rừng ngoài mấy con tuần lộc thỉnh thoảng phóng vụt qua thì xung quanh e rằng chẳng còn sinh vật sống nào khác.
Nhưng chính vì sự yên tĩnh đó… mới khiến Simon càng thêm bối rối.