Lần đầu đi nhập học thì chắc là bằng tuổi tôi, mới năm nhất cấp 2 mà giọng đã vừa trầm vừa lạnh băng như vậy rồi. Nếu chỉ nghe giọng thôi thì có lẽ ai cũng sẽ nghĩ cậu ta là người lớn mất.
Một tiếng cười lanh lảnh nghịch ngợm vang lên bên cạnh đó. Cùng với nó là một giọng nói vui vẻ đáp lại hai người kia.
“Đúng đó chú ơi. Có cả cháu nữa nên chú đừng lo. Để cháu chăm sóc Ji Ho cho.”
“Ai cần cậu chăm sóc.”
Giọng nói lạnh lùng lại cất lên. Thế rồi chưa để tôi chuẩn bị tâm lý thì cửa đã mở ra, một đôi chân dài trong bộ đồng phục đen nhánh bước xuống xe. Lúc này tôi mới nhìn thấy chủ nhân của giọng nói lạnh lùng kia. Hình ảnh ánh nắng chiếu lên mái tóc của cậu ta lại khiến tôi cạn lời một lần nữa.
Thứ làm tôi ngạc nhiên hơn cả là mái tóc trắng khiến tôi liên tưởng đến loài cáo Bắc cực của cậu ta. Trời ơi, hoá ra nguời Hàn Quốc cũng có người tóc bạc trắng như vậy hả. Chỉ thế thôi đã đủ khiến tôi váng cả đầu rồi. Lúc đầu tôi tự hỏi không biết có phải cậu ta nhuộm tóc không nhưng rồi nhìn lại thì lông mày của cậu ta cũng y nguyên màu bạc ấy. Lông mi thì làm sao nhuộm được nữa, nên chắc chắn tóc này là bạc bẩm sinh rồi. Từ gò má đến tai xuống cằm đều toả ra khí chất trời sinh, làn da trắng làm cho cậu ta càng hợp với màu tóc bạc hơn.
Một điều khiến tôi cạn lời nữa là gương mặt của cậu ta. Sống mũi cao, đôi môi mím chặt, vẻ đẹp này có thể sánh với Yoo Cheon Young hồi sáng, à không, có khi còn hơn thế nữa. Trước đó thì đây chỉ là một góc phố bình thường trong Seoul thôi, nhưng từ lúc cậu ta bước xuống xe thì vạn vật xung quanh bỗng nhiên giống y hệt mấy khu phố nước ngoài cổ kính xuất hiện trong tạp chí.
Tôi quên mất cả xấu hổ mà nhìn chằm chằm cậu ta, không để ý đến ai đó cũng đã nhảy xuống phía sau cậu ta nữa.
Đối ngược với vẻ trầm tĩnh, điểm đạm của cậu con trai phía trước thì người nhảy sau lại mang cảm giác vui vẻ, nghịch ngợm. Tóc của cậu ta có màu vàng nâu gần giống màu caramel, khi ánh sáng chiếu vào lại chuyển sang màu ánh vàng. Gương mặt nhỏ nhắn đến nỗi tưởng như một cuốn hộ chiếu hay một chiếc máy ảnh cũng có thể che lấp khuôn mặt của cậu ta vậy. Đôi mắt một mí mở to, trông y hệt mấy chú cún con bé nhỏ ấy. Đôi mắt cậu ta cong cong, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười đúng như tính cách tươi sáng trời cho của cậu ta vậy.
Hai người này đứng cạnh nhau trông rất giống thiên thần và tiên tử, dù thế nào cũng cho người ta cảm giác phi thực và hư ảo.
Cậu con trai tóc bạc nhìn tôi mà không nói lời nào, chỉ nhíu mày tỏ vẻ không vui. Đôi mắt cậu ta đen thẳm không có chút ánh sáng nào, cứ như vậy mà chằm chằm quan sát tôi. Trong lúc tôi vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra nên không biết nói gì thì cậu trai tóc nâu đã quay lại và nói.
“Thế chào chú nha! Gặp lại sau.”
“Vâng, chào hai cậu.”
Vừa nói xong thì cửa sổ limousine dần dần đóng lại, và chiếc xe lại lặng lẽ lên đường giống y như lúc nó dừng lại vậy. Tôi cứ nhìn theo chiếc xe đã gần biến mất ấy mà không hiểu sao có cảm giác mình vừa nói dối người ta.
Tôi lặng lẽ lấy tay lên che trán mà suy nghĩ. Đây là trò đùa camera ẩn à? Đổi đồng phục, rồi đổi luôn trường của tôi thành một trường khác mà tôi chưa thấy bao giờ, xong từ sáng tới giờ toàn những người đẹp nứt đố đổ vách từ đâu mọc lên. Đây là camera ẩn đúng không? Mấy nhân vật chính này cũng toàn người nổi tiếng cả chứ gì.
Tôi đang suy nghĩ vậy thì cậu trai tóc nâu quay lại nhìn tôi. Trên mặt cậu ta vẫn nở nụ cười nghịch ngợm như trước. Người này cười đẹp thật đấy, tôi đang nghĩ thì tự nhiên cậu ta đến gần tôi rồi chìa tay ra làm tôi giật nảy mình.
Ngay khi tôi cũng giơ tay ra thì cậu ta ngay lập tức nắm lấy tay tôi rồi lắc lắc liên hồi. Ơ ơ, cái gì đây, không thể hiểu nổi, đang ngỡ ngàng thì cậu ta cất tiếng nói.
“Chào cậu! Tớ là Woo Joo In. Cậu cũng học ở trường này đúng không?”
“Hả, ừ.”
“Oa rất vui được gặp ha! Nhưng mà sao cậu không vào trường đi mà còn đứng đây? Cậu lạc đường à?”
“À, à không…”
“Vậy sao? Vậy chúng ta cùng vào trường đi.”
Nói xong, Woo Joo In cười vui vẻ rồi thả tay tôi ra. Chả hiểu sao tay tôi có cảm giác vừa nóng vừa tê tê, dù cậu ta cũng không nắm tay tôi chặt lắm.
Tôi lén chà chà tay vì giật mình, xong lại nhìn gương mặt đang cười của cậu ta. Gương mặt nhìn là biết vừa tốt nghiệp tiểu học xong.
Ngược lại thì…
Cậu con trai tóc bạc vẫn đang đứng liếc nhìn tôi. Xong cậu ta lại dùng cái dáng vẻ như thể đã mất hết hứng thú vào tôi rồi nhìn sang Woo Joo In. Thế là Joo In nhe răng cười rồi đánh nhẹ vào tay cậu ta một cái.
“Người này tên là Eun Ji Ho. À, tên của cậu là… Ham Dan Yi?”
“À, ừ.”
Tôi trả lời hơi khó khăn rồi lại nhẩm lại tên của người kia trong miệng. Eun Ji Ho, tên cậu ta bình thường hơn tôi nghĩ nên tôi vừa có chút thất vọng vừa cảm thấy yên tâm. Tôi cứ nghĩ tên cậu ta phải kiểu Eun Biwol hay gì đó cơ, nếu tên kiểu đó thì tôi xấu hổ thay luôn. Vừa nghĩ vậy vừa ngẩng lên nhìn Eun Ji Ho thì tôi nhận ra đôi mắt đen thẳm cảu cậu ta đang nhìn về phía tôi.
Hình như cậu ta đang muốn nói gì đó, nhưng thay vì hướng về phía tôi thì cậu ta lại quay sang Woo Joo In rồi nói.
“Đi thôi. Chúng ta muộn rồi.”
“A đúng thật nhỉ. Cậu cũng đi thôi Dana.”
Woo Joo In vừa nói vậy vừa cười toả nắng rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi. Eun Ji Ho thì đã đi đằng trước kiểu mặc kệ mấy người tôi đi trước rồi. Thế là tôi cũng lẽo đẽo đi theo sau họ, rồi bỗng dưng lại nhận ra một điều.
Không phải, tôi phải tìm trường Daedam cơ mà! Tự nhiên nhớ ra nên tôi bỗng dưng cảm thấy hơi lo lắng, không biết có phải vì vậy không mà giọng tôi nói ra lại hơi run run.
“À không, thực ra ấy mà, tôi không phải học sinh trường này đâu.”
“Hửm?”
Woo Joo In mở to mắt như thể cậu ta ngạc nhiên lắm. Cả Eun Ji Ho đang bước đi đằng trước cũng dừng chân lại và quay lại nhìn tôi. Cả ba đứa yên lặng trong chốc lát, cho đến khi Joo In chỉ về phía tôi hỏi.
“Thế, bộ đồng phục này…”
“Chắc là mẹ tôi lấy nhầm đồng phục đó. Có lẽ là mua nhầm…”
“Vậy cậu học ở đâu?”
Eun Ji Ho hỏi tôi. Tôi cứ tưởng với gương mặt vô tâm như thể đã sống cả kiếp người của cậu ta thì cậu ta sẽ không định nói lời nào với tôi cơ, vậy nên việc cậu ta mở lời làm tôi giật mình đáp lại.
“Trường Daedam, cậu có biết không? Rõ ràng là ở gần đây mà hôm nay tôi tìm mãi không thấy.”
“Trường Daedam?”
Cậu ta hỏi lại, rõ là chưa nghe thấy tên trường này bao giờ.
Eun Ji Ho quay đầu nhìn Woo Joo In, nhận lại được một cái nhún vai từ người kia.
“Tớ cũng lần đầu nghe thấy. Dù tớ không phải người khu này nhưng mà…”
“Làm gì có cái gì ở Seoul mà cậu không biết?”
“Ừm, chịu luôn…”
Không gì không biết? Có nói quá không? Thấy tôi nhíu mày, Eun Ji Ho lại nhìn Woo Joo In rồi quay ra nói với tôi.
“Nếu cậu ta chưa bao giờ nghe đến thì chắc chắn là không có ở Seoul đâu. Cậu có nhớ đúng tên không?”
“Ừ, đúng là trường Daedam mà…”
Tôi lại nhíu mày trả lời. Mặt của Ji Ho và Joo In hơi cau lại, có vẻ khó xử. Tôi nhìn Eun Ji Ho vuốt tóc ra khỏi gương mặt lạnh lùng của cậu ta mà nghĩ, ấn tượng lần đầu gặp làm tôi cứ tưởng cậu ta là loại người không để tâm đến cái gì cơ, mà hoá ra cậu ta thân thiện phết. Đang nghĩ vậy thì cậu ta lấy điện thoại ở trong túi ra. Máy của cậu ta thì tôi không biết là loại gì, nhưng nhìn đã biết là độ xịn tỷ lệ thuận với giá tiền rồi.
Tự dưng cậu ta gọi điện cho ai đó.
“À, chú à. Chú đã bao giờ nghe đến trường cấp 2 Daedam chưa?”
Tôi không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn cậu ta tự động gọi điện hỏi.
“À, không có ạ… Vâng, Joo In cũng chưa nghe đến bao giờ. Vậy, cháu tắt máy đây.”
Thế là cậu ta cạch một cái tắt điện thoại rồi quay lại hỏi tôi.
“Không có trường nào như thế ở Seoul hết.”
“Vậy á?”
“Ừ, có khi không phải mẹ cậu mua sai đồng phục đâu mà mua đúng đấy. Đã gần đến trường còn gì, cứ đến trường rồi xem danh sách xem có tên cậu không, sau đấy tìm trường Daedam gì đó thì tìm sau, được không?”
Woo Joo In quay lại nói với tôi. Ừ, ừ ừ, thế cũng được. Cậu ta cứ giải quyết sự việc nhanh gọn như vậy làm tôi cũng chẳng biết nói gì thêm.
Cuối cùng, tôi phải vào học trong một ngôi trường mà tôi chưa nghe tên bao giờ cùng với hai con người đẹp trai mà tôi chưa gặp bao giờ trong một bộ đồng phục mà tôi chưa bao giờ thấy.
***
Từ ngoài tôi đã đoán được rồi nhưng mà trường Ji…Jijon đúng là đẹp muốn điên luôn. Nhược điểm duy nhất của ngôi trường này chỉ là cái tên kỳ cục thôi.
Thường thì trên bờ tường rào bên ngoài của mấy trường khác hay có hình vẽ bậy linh tinh nhưng ở trường này một vết cũng không có, giá cả bất động sản trên Seoul đắt đỏ vậy mà trường này xây được một khu sân vận động lớn đến mức đi hết năm phút cũng chưa thấy điểm cuối của sân, còn nếu cố gắng đi vào sâu nữa thì có thể thấy một toà nhà hiện đại được sơn màu trắng sạch sẽ như thể mới được xây hôm qua.
Đi qua khu hành lang trắng tinh như được tắm mình trong ánh nắng buổi sớm, đi lên cầu thang là đến tầng 2, chúng tôi nhìn thấy ngay tấm biển tên phòng ghi là “1-1”. Woo Joo In nhìn về phía đó rồi nói.
“Bọn tớ học lớp 4 năm nhất, cậu có biết cậu học lớp nào không?”
“Không.”
“Thế chúng ta đến phòng giáo viên đi.”
Nói xong, Woo Joo In bắt đầu bước đến phòng giáo viên, Eun Ji Ho cũng đi theo mà không có vẻ gì là khó chịu, tay vẫn thản nhiên đút trong túi quần.
Tôi chỉ biết thầm cảm ơn họ. Nếu chỉ có một mình thì chắc tôi chẳng biết phòng giáo viên ở đâu để mà xem danh sách nhập học rồi lại phải lủi thủi ra ngoài mất thôi.
Nhưng mà nói gì thì nói thì bầu không khí trong trường cũng rất sạch sẽ. Phòng giáo viên ở ngay giữa hành lang nên chúng tôi phải đi qua một vài phòng học, không biết có phải vì hôm nay là ngày đầu tiên vào năm học không mà học sinh trong phòng không hề làm loạn một chút nào. Chỉ cần nhìn bộ đồng phục hay cơ sở vật chất xịn xò trong trường thôi đã biết đây là một ngôi trường danh giá rồi.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa hỏi.
“Trường này là trường tư à?”
“Cậu không biết à?”
Woo Joo In hỏi lại như thể cậu ta ngạc nhiên lắm. À, ra vậy, thể nào. Tôi ngậm miệng không nói thêm câu nào nữa.
Cửa phòng giáo viên vừa mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là khung cảnh bên trong. Ánh sáng mặt trời làm sáng bừng cả căn phòng, càng làm nổi bật mấy chiếc máy tính liên kết với camera giám sát trong phòng. Ôi, toàn là loại máy tính mới ra xịn xò hết đấy.
Người có vẻ là giáo viên nhìn về phía chúng tôi rồi hỏi.
“Các em có chuyện gì thế?”
“À, bạn này không biết lớp mình ở đâu ạ. Thầy có thể cho chúng em xem danh sách lớp được không?”
Woo Joo In vừa nói vừa chỉ vào tôi. Với thái độ niềm nở và ân cần, thầy giáo ngay lập tức đưa cho chúng tôi danh sách lớp. Vậy là chúng tôi cứ đứng nguyên đó và xem danh sách một lượt. Lớp 1, không phải, lớp 2 cũng không có. Thế rồi Woo Joo In nói.
“A, có này. Lớp 4 năm nhất.”
“Đâu?”
“Đây này.”
Cậu ta vừa nói vừa cầm lấy danh sách rồi chỉ vào đó. Đúng rồi, có tên tôi này. Lớp 4 năm nhất có tên tôi thật này! Tôi vừa nhìn tên mình vừa nhìn ngược lên trên.
Cái tên đầu tiên đập vào mắt tôi là ba chữ “Ban Yeo Ryung”. Ban Yeo Ryung cũng học lớp này à? Tôi há hốc mồm. Eun Ji Ho và Woo Joo In cũng học lớp 4 như họ đã nói ban nãy, và tôi còn thấy cả “Yoo Cheon Young” nữa.
Đấy là tên của cái cậu tôi vừa đụng phải lúc sáng mà. Tên của cậu ta không phổ biến đến vậy đâu nhỉ, tôi nhíu mi rồi trả lại danh sách cho thầy giáo.
Có gì đó sai sai, tôi nghĩ. Tất nhiên là mấy việc lớp này có ai hay không có ai cũng không kỳ lạ đến thế, nhưng mà…
Tôi nhìn sang hai người con trai đang đứng cạnh tôi. Eun Ji Ho với mái tóc bạc cùng đôi mắt đen thẳm vẫn đang nhìn một lượt danh sách lớp, còn Woo Joo In dù không có mái tóc đặc biệt như Ji Ho nhưng cũng cực kỳ nổi bật.
Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác toàn bộ học sinh nổi bật của trường đều tụ hết lại trong lớp 4 năm nhất này, cứ như có ai đó lén sắp xếp trước vậy. Tình huống toàn bộ nhân vật chính đẹp trai xinh gái học cùng một lớp không phải chỉ xuất hiện trong drama hay tiểu thuyết thôi à?
Nhưng tôi lập tức phủ nhận ý nghĩ này.
Chỉ là tôi gặp người xinh đẹp nhiều quá nên mới cảm thấy kỳ lạ thôi. Đúng lúc đó thầy giáo quay lại rồi nói với chúng tôi.
“Các em học lớp 4 hết đúng không? Vừa tiện có lớp trưởng ở đây thì các em đi luôn cùng nhau đi.”
“Dạ?”
Lúc này, một cậu con trai khác đứng ở trong phòng mới quay ra.
Dưới ánh mặt trời sáng chói, màu tóc đỏ rực của cậu ta như càng thêm chói mắt. Không chỉ màu đỏ óng ánh như màu rượu vang cao cấp làm cậu ta nổi bật mà đôi mắt xám ánh lục của cậu ta cũng khiến cậu ta như tương phản với đôi mắt đen thẳm của Eun Ji Ho. Sống mũi thẳng, đôi lông mày mạnh mẽ cộng thêm nụ cười nhẹ nhàng luôn ẩn hiện trên môi.
Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà người Hàn Quốc bây giờ toàn như thế này à? Tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì cậu ta cất tiếng.
“Các cậu cũng học lớp 4 à?”
Tấm bảng tên trên ngực cậu ta loé lên lấp lánh. Ra tên cậu ta là Kwon Eun Hyung. Ngay trong cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta, tôi bỗng như nghe thấy tiếng ổ khoá mở ra cách một cái.
Đó là cái cảm giác khó có thể giải thích nổi, như kiểu bạn vừa ghép đủ các mảnh ghép của một bức tranh ấy. Lúc tôi nhìn khung cảnh ba người Kwon Eun Hyung, Woo Joo In và Eun Ji Ho đi cạnh nhau thì cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt.
Lúc đến đây tôi đã ngờ ngợ đoán ra rồi.
Ban Yeo Ryung, Yoo Cheon Young, rồi đến Eun Ji Ho và Woo Joo In, cuối cùng là Kwon Eun Hyung. Lúc đó tôi bỗng có một dự cảm quái lạ rằng có một trò đùa quái gở nào đó của số mệnh đang cố trói buộc tôi và 5 người đó lại với nhau.
Quả nhiên là như vậy. Tôi đoán không bao giờ sai mà.