Nhưng chuyện đáng sợ nhất còn chưa đến đâu. Eun Ji Ho, người từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi với cái tư thế hơi có phần vênh váo như kiểu đầu gấu kia, tự dưng quay đầu nhìn về phía này. Rồi cậu ta đứng bật dậy, từ từ sải bước đi đến giữa lớp.
Mấy đứa con gái đang ngồi một góc cũng bày ra cái vẻ mặt ngỡ ngàng như thể muốn rơi tim ra ngoài trên mỗi bước chân của Eun Ji Ho. Mà không chỉ chúng nó, bọn con trai cũng y hệt vậy.
Thế là một đứa con trai đẹp hơn hoa cứ thế đường hoàng đi thẳng đến giữa lớp trong ánh mắt không rời của những người khác. Trong khi tất cả đang chăm chú nhìn cậu ta thì cậu ta mới nói thế này.
“Ban Yeo Ryung là ai?”
Vẫn là chất giọng trầm và lạnh lùng làm người ta không thể tin được là người này mới chỉ đang học cấp 2 mà tôi vừa nghe sáng nay. Cậu ta vừa hỏi vừa quét đôi mắt lạnh lẽo quanh lớp nhìn một lượt.
Ban Yeo Ryung ấy à… tôi nghĩ. Cái cô gái xinh đẹp sống cạnh nhà tôi mà từ nhan sắc đến cái tên đều đậm chất nhân vật chính trong tiểu thuyết ấy à?
Tôi vừa nghĩ vậy thì ngay lập tức có người giơ tay lên.
“Tôi đây.”
“Cậu là người thủ khoa đầu vào đấy à?”
“Ừ, thì sao?”
Ban Yeo Ryung trả lời với một thái độ lạnh lùng. Tôi cũng không ngờ Ban Yeo Ryung từ sáng đến giờ chỉ nhìn tôi với ánh mắt ngoan ngoãn, dịu hiền như vậy cũng có thể có ánh mắt sắc lẹm như thế này.
Ngây người nhìn một lát thì tôi mới nhận ra mấy đứa con gái xung quanh đang giận dữ cắn móng tay rồi nhìn Ban Yeo Ryung với vẻ hằn học. Tôi cũng không nghe rõ chúng nó lẩm bẩm cái gì nên mới cố lắng tai nghe lại.
“Con nhỏ đáng chết. Dám dùng thái độ đó nói chuyện với Eun Ji Ho của tứ đại thiên vương…!”
“……”
Không nghe vẫn tốt hơn. Tôi lại quay lại rồi nhìn sang trận đấu đang đến hồi căng thẳng giữa Ban Yeo Ryung và Eun Ji Ho. Cái cách hai người trợn trừng mắt nhìn nhau làm tôi có ảo giác tôi vừa nhìn thấy tia lửa điện loé lên trong không khí ấy. Không phải cái kiểu nhìn nhau riết rồi lại bắt đầu toé ra lửa tình đâu, mà đúng kiểu nhìn muốn xuyên một lỗ trên người người ta ấy.
Bọn họ cố chấp đến mức nhìn mãi mà vẫn không ai chịu mở lời. Đến cuối cùng người đầu tiên cất lời là Eun Ji Ho, cậu ta cười khẩy một tiếng, đúng là cười khẩy đó, rồi mới nói.
“Thú vị đấy. Cứ chờ đó, lần sau tôi sẽ không nhường cậu đâu.”
“Chẳng biết là ai nhường ai nhỉ?”
“Rồi sẽ biết thôi.”
Nói xong thì Eun Ji Ho chỉ vẫy tay rồi quay đi với cái tư thế y như ban nãy. Nhìn cậu ta mà tôi bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, sáng nay mình còn nghĩ cậu ta thân thiện hơn so với ngoại hình cơ, mà giờ thì vứt, vứt hết.
Thấy cái người tóc bạc kia đã đi xa rồi thì một cậu trai tóc nâu mới nhảy đến gần Ban Yeo Ryung rồi nắm lấy tay cô ấy. Lúc Yeo Ryung giật mình nhìn lại thì cậu ta đã nở một nụ cười toả nắng.
Mà tôi thì biết người này. Woo Joo In. Vừa thân thiện vừa đáng yêu, là người bạn thân thiết của Eun Ji Ho.
Woo Joo In vẫn nở nụ cười và nói với Yeo Ryung.
“Cậu là người con gái đầu tiên nói chuyện với Ji Ho kiểu đó đấy.”
“Ji Ho?”
Ban Yeo Ryung hỏi lại, rõ là chẳng biết người cậu ta đang nhắc đến là ai. Dù con gái trong lớp toàn rủ rỉ rù rì về tứ đại thiên vương từ nãy đến giờ nhưng chỉ mình Ban Yeo Ryung là “chưa nghe đến cái tên này bao giờ”. Thế mà Woo Joo In nở nụ cười như thể chẳng có gì là lạ và gật gật đầu, thậm chí còn tốt bụng giải thích thêm.
“Ừ, Ji Ho! Tên của cái cậu vừa nãy là Eun Ji Ho, còn tớ là Woo Joo In, bạn từ nhỏ của Ji Ho.”
Thế là hai người bắt đầu nói chuyện qua lại với vẻ thân thiết, trong khi mấy đứa con gái xung quanh vẫn đang nghiến răng nghiến lợi lườm nguýt Ban Yeo Ryung. Chẳng hiểu đang nói về cái gì mà Woo Joo In lại nở nụ cười rồi nói.
“Cậu là người đầu tiên thắng được Ji Ho đó.”
Tôi càng ngày cảm thấy mọi thứ sai sai rồi.
Gì đây, đây là lời thoại quen thuộc trong drama mà, vậy đây là drama thật hả? Hay là camera ẩn để lừa tôi?
Tôi nhìn hai người còn lại của tứ đại thiên vương vẫn đang nhìn về phía bên này với ánh mắt hứng thú thì mới nhận ra.
Yoo Cheon Young vẫn có vẻ mặt lạnh lẽo băng giá như thế, nhưng chỉ khi nhìn Bang Yeo Ryung thì đôi mắt xanh của cậu ta lại như có xen lẫn chút hứng thú. Và Kwon Eun Hyung thì chỉ nhìn Ban Yeo Ryung với một nụ cười thôi.
Dù tôi có đang nhìn bọn họ, à không, toàn bộ nữ sinh trong lớp đang nhìn bọn họ thì ánh mắt bọn họ chỉ hướng tới Ban Yeo Ryung mà thôi. Đây phải gọi là gì nhỉ, cái cảm giác khi bạn đang xem một vở kịch có nội dung hay ho à?
Cuối cùng cũng đến tiết cuối, ngay khi đứng dậy chào thầy giáo xong thì bọn học sinh bắt đầu cầm cặp rồi lũ lượt đi ra khỏi lớp. Cả Eun Ji Ho và Woo Joo In trong tứ đại thiên vương cũng đang thu dọn đồ đạc, trong khi Yoo Cheon Young lại đang quay lại nhìn xuống ai đó. Vậy nên tôi cũng tò mò quay lại nhìn thử.
Hoá ra là Ban Yeo Ryung. Cô ấy đứng trong ánh chiều tà dần ngả, hai tay nắm lại thật chặt rồi đặt lên ngực và vẫn luôn chăm chú nhìn tôi.
“S, sao?”
Vì hơi ngỡ ngàng nên tôi mới lỡ hỏi ra miệng. Thế là mấy đứa xung quanh vẫn chưa ra khỏi lớp cũng quay lại nhìn chúng tôi với vẻ hóng hớt. Vì sao á? Vì cả ngày hôm nay tôi và Ban Yeo Ryung chưa nói chuyện với nhau câu nào mà chỗ ngồi cũng chẳng gần nhau chứ sao.
Chúng tôi yên lặng một lúc, rồi bỗng nhiên Ban Yeo Ryung cứ thế tự nhiên cầm lấy tay tôi và bảo.
“Dan à, chúng mình về nhà thôi.”
“Ơ…”
Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã kéo tôi đi. Tôi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của cô ấy, định bảo cô ấy thả tay tôi ra thì lại thấy gương mặt như sắp khóc của Yeo Ryung. Nhìn thấy cả đôi môi bị cắn trắng bệch của cô ấy nữa.
Thế là tôi tự nhiên lại nhớ lại những lời cô ấy nói sáng nay.
“Tớ biết cậu định nói gì rồi, nhưng trước hết chúng mình đến trường đã được không?”
“…..”
Tôi cũng không biết giữa tôi và Ban Yeo Ryung trước đó có quan hệ gì nhưng có vẻ cô ấy vẫn nghĩ hiện tại chúng tôi vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh thì phải. Ban Yeo Ryung dựa dẫm vào tôi đến mức nào thì chỉ cần nhìn bàn tay đang run rẩy của cô ấy đã đủ biết rồi.
Trên đường Ban Yeo Ryung nắm tay tôi đi thẳng, tôi cũng nghe thấy tiếng xôn xao của người xung quanh, quay lại thì thấy tứ đại thiên vương vẫn đang nhìn theo chúng tôi.
Đi qua sân vận động, Ban Yeo Ryung vẫn không nói câu nào. Chỉ khi đến gần nhà rồi thì cô ấy mới thả tay tôi ra và nói.
“Dan à, mai gặp nhé.”
Cô ấy vừa nói vậy vừa nhìn tôi với ánh mắt khẩn thiết. A, thật là. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại rơi vào cái tình huống này, nhưng với ánh mắt của Yeo Ryung vẫn đang đắm đuối hướng về tôi thế này thì tôi không thể không trả lời được. Cô ấy có biết nhan sắc của bản thân có sức tàn phá đến mức nào không vậy? Tôi nghĩ là cô ấy còn không biết mình xinh đẹp ấy chứ.
Cuối cùng tôi chỉ biết vò vò tóc rồi trả lời.
“Ừ….được thôi, cứ vậy đi.”
Lúc này Ban Yeo Ryung mới nở nụ cười tươi, từ lúc bấm mật mã khoá đến lúc vào nhà rồi trên miệng cô ấy vẫn là nụ cười hạnh phúc ấy. Nhìn cô ấy vào hẳn rồi tôi mới bước vào nhà.
Nhà của tôi vẫn là ngôi nhà thân thuộc mà tôi thấy hồi sáng, bây giờ mới 12 giờ, bố mẹ tôi vẫn chưa đi làm về.
Tôi đi thẳng vào trong phòng và để cặp xuống, cũng chẳng thay đồng phục ra mà chỉ nhảy lên giường nằm rồi thở dài một tiếng. Tôi còn chẳng muốn soi gương nữa. Dáng vẻ tôi mặc bộ đồ trắng toát từ đầu đến chân chả khác gì một thằng hề cả, chắc chắn luôn.
Tôi cứ nằm không như vậy thì tự nhiên nhớ đến cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc hôm qua vẫn đang để trên đầu giường. Vẫn trong tư thế nằm đó, tôi vươn tay quờ quạng tìm cuốn truyện đó, sờ mãi mới thấy cuốn truyện lọt vào tay. Thế là tôi cầm lấy cuốn truyện rồi lật qua vài trang.
Đây chính là cuốn truyện tôi đọc lúc mất ngủ hôm qua. Với đôi mắt kèm nhèm buồn ngủ của mình, tôi lật ra đọc phần giới thiệu đằng sau của cuốn sách.
Ngã ở trường rồi lại lỡ hôn phải một chàng trai lạ mặt mất rồi! Cái gì? Kẻ đã cướp nụ hôn đầu của tôi là tứ đại thiên vương của trường ư?
“…..”
Đây thực ra chính là cuốn sách tuổi càng lớn càng không muốn động vào đây mà. Tóm tắt một đoạn của sách thôi mà đã nói hết nội dung truyện ra rồi.
Mối tình toé lửa giữa nữ chính vừa xinh đẹp vừa học giỏi vừa tốt bụng nhưng gia cảnh lại tầm thường cùng với nam chính con trai độc nhất của nhà giàu, đến trường chỉ để đánh nhau với làm loạn nhưng học vẫn ngon ơ đây mà!
Đây là nội dung kinh điển chỗ nào cũng có cộng thêm cặp đôi chính không thể rập khuôn hơn, tất nhiên nếu áp dụng ra ngoài đời thật thì hơi có vấn đề rồi.
Nam chính là người Hàn chính gốc nhưng lại có mái tóc bạc trắng, không có bằng lái vẫn có thể đi xe máy tằng tằng. Còn nữ chính thì sao, cũng là người Hàn chính gốc mà lại có tóc màu đỏ. Hơn nữa trong truyện này cũng có tứ đại thiên vương gồm 4 người có tóc màu bạc, đen xanh, nâu và đỏ rượu nữa. Có thật mấy người không phải con lai không thế?
Tôi đang nằm nghĩ như thế mà buồn cười quá suýt sặc nước bọt, cười đến đau cả bụng. Nhưng nằm cười mấy phút rồi thì tôi mới lại nhận ra sự thật phũ phàng khiến tôi không thể nhếch miệng lên nữa mà chỉ biết nhìn thẳng lên trần nhà thôi.
Không thể tin được mấy thứ vô lý này lại là sự thật. Mấy đứa con trai học cùng lớp có tóc tai đủ loại sắc màu, cả màu bạc cũng có luôn, không thể tin được. Rồi mấy đứa trong lớp còn gọi họ là “tứ đại thiên vương” nữa… Không một ai lên tiếng thắc mắc về màu tóc hay màu mắt của mấy người họ, cũng chẳng ai có ý kiến gì về tên gọi “tứ đại thiên vương” của họ luôn. Sao lại thế được?
Vừa nghĩ vậy xong tôi mới bật dậy và bật máy tính lên, sau đó ngay lập tức vào mạng.
Tìm kiếm: Trường cấp 2 Daedam.
Không có một kết quả nào, ở dưới chỉ ghi một dòng “Có phải ý bạn là…” và mấy chục kết quả liên quan đến nó thôi. Mắt tôi như mờ đi khi nhìn thấy dòng chữ này, và tôi quyết định tìm thêm một từ nữa. Tiểu thuyết mạng. Và rồi sau đó tôi lại phải nghi ngờ thị lực của mình.
Khi tôi tìm “tiểu thuyết mạng” thì màn hình hiện lên mấy chục kết quả nhưng tự nhiên lại biến mất dần và cuối cùng chỉ còn lại trang kết quả trống không. Tại sao, tại sao vậy? Chẳng lẽ đống tiểu thuyết mạng lại đồng loạt biến mất trong một buổi sáng à? Tự nhiên tôi thấy sờ sợ.
Ngẩn ngơ nhìn trang kết quả trắng trơn, tôi đột nhiên lại nghĩ. Một ngôi trường cứ thế mà biến mất, một đống tiểu thuyết nổi tiếng lại tự nhiên không thấy đâu thì không thể nào người trong nước không xôn xao một trận được. Tôi khẽ ôm trán, rồi lại quyết định gõ mấy chữ.
Tứ đại thiên vương.
Lần này thì lại có rất nhiều kết quả, nhưng không phải kết quả liên quan đến cuốn tiểu thuyết đó.
– đỉnh vãi;; tứ đại thiên vương lừng danh giờ đang học lớp tao nè.
– làm ơn cho xem ảnh tứ đại thiên vương cái!
“Cái này là cái gì—“
Tôi lại rơi vào trạng thái sốc quá không biết nên nói gì, đến lúc tỉnh táo lại thì tôi đã tắt máy từ lúc nào rồi. Tôi chỉ biết ném cho quyển sách vô tội một cái nhìn giận dữ rồi nằm vật xuống giường, càng suy nghĩ càng thấy phức tạp.
Sao cũng được, dù gì cũng không biết mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, vậy trước hết cứ ngủ một giấc đã rồi tính gì thì tính, có khi ngủ dậy rồi mọi chuyện lại quay về bình thường cũng nên. Bộ đồng phục trắng đến khó tin kia sẽ quay lại với màu sắc bình thường vốn có của nó, cái ngôi trường Jijon có cái tên nực cười kia cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này, tôi cũng sẽ không phải nghe ba hồi tứ đại ba hồi thiên vương nữa.
Trong lúc suy nghĩ như thế tôi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối, vừa thấy ánh sáng hắt đến từ khu bếp bên ngoài thì tôi vội vàng mở cửa chạy ra và nhìn thấy mẹ tôi đang tập trung nấu nướng ở đó.
Nhìn thấy bóng lưng mẹ dưới ánh đèn điện, tôi tự nhiên lại cảm thấy những chuyện điên rồ mà tôi phải trải qua từ sáng đến giờ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Phải, chỉ là mơ thôi. Tôi vừa yên tâm nghĩ vậy vừa rón rén đến gần mẹ.
Ngay khi tôi không nói gì mà nhảy vào ôm mẹ thì mẹ mới hỏi.
“Sao thế, ở trường xảy ra chuyện gì à?”
“Vâng, có chút chuyện…”
“Có chuyện gì?”
Vừa nghe thấy tôi bảo có chuyện, mẹ đã quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi cũng chẳng biết phải trả lời mẹ như thế nào nữa. Mấy chuyện mà tôi phải trải qua hôm nay thực sự không thể giải thích nổi bằng lời.
Cuối cùng, tôi lại hỏi lại mẹ một điều mà tôi tò mò từ đó đến giờ.
“Mẹ này.”
“Sao?”
“Có một bạn gái rất xinh ở nhà bên cạnh mà con chưa gặp bao giờ cứ bảo là con với bạn ấy thân nhau từ hồi nào tới giờ ấy. Mẹ nghĩ sao?”
“Nhà bên á?”
Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi ngay lập tức trả lời.
“Nhà bên thì chỉ có con bé Yeo Ryung thôi.”
“Mẹ cũng biết bạn ấy à?”
“Tất nhiên rồi! Con bé đã sống bên cạnh nhà mình từ hồi con mới đẻ đấy! Con với nó là bạn từ lâu rồi còn gì. Nó làm sao? Con cãi nhau với nó à? Nên là giờ mới giả vờ không biết nó phải không?”
“A, không phải…”
Tôi nói vậy rồi lại im lặng, chỉ lén nắm lấy tà áo của mẹ. Lại cái cảm giác đau như bị đánh vào đầu này nữa rồi. Đã sống bên cạnh từ hồi mới đẻ? Là bạn từ lâu? Sao tôi không nhớ gì hết?
Có lẽ tại tôi cứ đứng đơ ra đó với nét mặt trắng bệch làm mẹ nghĩ tôi bị ốm nên mẹ mới sờ lên trán tôi rồi hỏi làm sao thế, nhưng tôi cũng nghe không nổi nữa.
A, tôi chỉ biết ngồi phịch xuống ghế. Cả bữa ăn tôi vẫn luôn ngẩn ngơ nên mẹ liên tục hỏi tôi có cần đi viện khám không, nhưng tôi chỉ luôn yên lặng lắc đầu.
Tôi cứ nói chuyện và hành động ngơ ngẩn như vậy cho đến khi về đến phòng. Ngay khi cửa phòng đóng lại, tôi nằm sụp xuống giường trong sự bất lực.
“Không thể thế được.”
Tôi chỉ có thể nói được câu đó mà thôi.
Tôi nằm trên giường lấy tay che trán, tim vẫn đập liên hồi.
Ban Yeo Ryung và tôi đã làm bạn với nhau từ nhỏ. Điều này chỉ làm cho tôi càng cảm thấy xa lạ hơn đối với những chuyện kỳ quái vừa xảy ra hôm nay. Tôi đã ngủ một giấc rồi nhưng chẳng có gì thay đổi cả.
Sau khi trải nghiệm qua tất cả những thay đổi đột ngột của thế giới này, dù có muốn phủ định như thế nào thì cuối cùng tôi chỉ có thể kết luận một điều.
Thế giới của tôi đã biến thành thế giới trong tiểu thuyết mạng chỉ sau một giấc ngủ mất rồi. Thế nên mới có tứ đại thiên vương tóc đủ loại sắc màu cùng với cô gái vừa học giỏi vừa xinh đẹp xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Con trai độc tôn của nhà giàu có với mái tóc màu bạc vừa đẹp trai vừa học tốt, nghe thế thôi là mọi thứ đã rõ ràng rành rành trước mắt rồi. Eun Ji Ho là nam chính của thế giới này. Và tri kỷ vận mệnh của cậu ta hay cũng là nữ chính, không ai khác chính là Ban Yeo Ryung. Đây là sự thật không thể chối cãi.
Và vai trò trong truyện của tôi có vẻ là cô bạn hàng xóm của Ban Yeo Ryung, trong tiểu thuyết mạng thường sẽ có một hai vai nữ phụ là bạn cố định của nữ chính đó còn gì. Nhìn qua nhìn lại thì cũng thấy là vai này rơi luôn vào người tôi rồi. Nhân vật của tôi chẳng có đặc điểm gì nổi bật, ít nhất cũng chỉ ké được tí hào quang nữ chính thôi.
Lý do tôi phải đổi trường và học cùng lớp với tứ đại thiên vương cũng chỉ vì Ban Yeo Ryung bắt buộc phải học cùng lớp với họ mà thôi. Chỉ vì thế mà thôi.
A chết tiệt! Tôi vừa nghĩ vừa ôm đầu. Vì lý do gì thì tôi không cần biết, nhưng chỉ vì tôi được giao cho cái vai bạn thân của nữ chính mà tôi bắt buộc phải ở cạnh họ rồi trơ mắt nhìn bọn họ qua lại trong 3 năm trời á? Tôi phải học trong cái ngôi trường đó và sống trong môi trường có một thứ lố bịch như “tứ đại thiên vương” tồn tại á? Rốt cuộc kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì?
Tôi chỉ rên rỉ một tiếng rồi quyết định ngồi dậy và đến gần giá sách. Cầm cây bút trong tay, tôi đánh một dấu đỏ vào một ngày trên lịch.
Ngày 2 tháng 3 năm 2007, cuộc sống trong tiểu thuyết bắt đầu.
Viết xong thì tôi lùi lại một bước, bắt đầu ngắm nhìn cuốn lịch với ánh mắt bi tráng rồi gật gù. Nhưng rồi tôi lại bắt đầu ôm đầu hét lên.
“Á điên mất thôi! Không thể tin được! Sao lại có chuyện này xảy ra chứ! Áaaaaaaa!”
“Này có chuyện gì thế? Thực sự có chuyện gì xảy ra ở trường à!?”
“Áaaaaaaa!”
Tôi nhảy lên nhảy xuống rồi hét lớn một lúc. Phải khi mẹ tôi bảo mẹ sẽ sang nhà bên hỏi Ban Yeo Ryung xem đã xảy ra chuyện gì thì cơn điên của tôi mới dừng lại, tôi cuối cùng cũng dừng nhảy nhót như con thần kinh.
Từ ngày hôm ấy tôi đã quyết tâm rồi. Bị buộc vào Ban Yeo Ryung thì có gì tốt đâu chứ! Cô ấy học giỏi, xinh đẹp nên tất nhiên rất nổi tiếng với bọn con trai nhưng bản thân cô ấy lại chẳng biết mình có lắm ưu điểm đến vậy, làm bạn ở bên cạnh cô ấy sẽ bị dìm thảm hại đến thế nào chứ? Nghiêm trọng hơn là mấy vệ tinh xoay xung quanh cô ấy cơ.
Tạm tính thằng con đích tôn của tập đoàn lớn Eun Ji Ho, người có vẻ là khá quan tâm đến Ban Yeo Ryung là Woo Joo In cùng với cậu mắt xanh và cậu tóc đỏ trong lớp nữa! Xong rồi thể nào cũng lòi ra vài pha kịch tính như kiểu mấy vụ bắt cóc vì ghen tị của mấy nhân vật phụ luôn!
Tôi thực sự không muốn mình cứ phải sống mà lòng vòng xung quanh mấy việc nhảm nhí đó. Thế nên tôi đã quyết tâm rồi, từ bỏ thôi! Từ bỏ Ban Yeo Ryung thôi!
Và 3 năm trôi qua.
Tôi của hiện tại mới nhìn lại cuốn lịch vẫn được khoanh tròn ngày 2 tháng 3 năm 2007 khi ấy bị chôn vùi trong đống đồ đạc cũ. Tôi không ngờ là nó vẫn ở đây. Đã ba năm trôi qua rồi, thế mà tôi vẫn không vứt nó đi mà chỉ nhét vào trong thùng đồ cũ rồi để ở một góc giá sách thôi.
Tôi nhìn cuốn lịch đã đóng một lớp bụi dày và nét bút dạ khoanh tròn trên nó mà khẽ nở nụ cười. Nhưng rồi lại thở dài một hơi.
“Phù….”
Đúng vậy nhỉ, lúc đó tôi đã như vậy đấy. Lúc ấy tôi từng ngây thơ tin rằng chỉ cần tránh xa Ban Yeo Ryung và mấy cậu tứ đại thiên vương kia thì cuộc sống của tôi sẽ không bị điều khiển bởi tình tiết trong tiểu thuyết. Nhưng ba năm trôi qua, đến bây giờ vẫn không có gì thay đổi cả. Cô gái nữ chính xinh đẹp đến chói mắt vẫn sống ở cạnh nhà tôi và thậm chí còn đang định học cấp 3 cùng trường với tôi nữa. Tất nhiên vẫn phải có combo tứ đại thiên vương dính trùm rồi.
“…..”
Tôi đứng dựa vào tường, tay vẫn mân mê dòng chữ “Cuộc sống trong tiểu thuyết bắt đầu” mà tôi từng viết trên lịch kia. Rồi tôi lại cúi đầu thở dài một tiếng.
Đúng vậy, tôi không thể nào rời xa cuộc sống trong tiểu thuyết đó. Mấy cậu con trai kia cộng thêm Ban Yeo Ryung vẫn ở bên cạnh tôi giống như mấy tình tiết trong tiểu thuyết, biến cuộc sống đang bình thường của tôi càng ngày càng trở nên bất thường. Nhưng dù sao thì nó đã biến thành hiện thực tôi phải hàng ngày đối mặt rồi.
Những cảm xúc hối hận pha lẫn thương xót kỳ lạ cùng với tâm trạng phức tạp trong tôi làm tôi vẫn không nỡ vứt đi cuốn lịch 2007 này đi. Tôi lại đành để lại cuốn lịch vào thùng đồ đóng bụi rồi đẩy nó vào trong góc, không kìm được một tiếng thở dài. Bỗng nhiên điện thoại của tôi rung lên.
Màn hình điện thoại hiện lên ba chữ “Eun Ji Ho”. Tôi mở phần tin nhắn ra.
Người gửi: Eun Ji Ho
Ngày mai đừng đến muộn đấy
Tôi không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn màn hình.
Cái cậu nam chính Eun Ji Ho này, đúng như trong tiểu thuyết là trừ nữ chính Ban Yeo Ryung ra thì cậu ta lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng băng giá với bất kỳ cô gái nào đứng gần.
“….”
Chém gió đấy, thân rồi mới biết hoá ra cậu ta chỉ là đồ dở hơi thôi.
Tay tôi gõ cách cách vài cái rồi gửi tin nhắn.
Người nhận: Eun Ji Ho
Cậu cũng thế nhá
Gửi xong rồi thì tôi mới vươn vai một cái. Đúng vậy, 3 năm trôi qua rồi, có nhiều chuyện càng nghĩ càng thấy đã thay đổi rất nhiều, như mối quan hệ tốt hơn dự kiến của tôi với bọn họ chẳng hạn. Đây không còn là câu chuyện chỉ xoay quanh Ban Yeo Ryung nữa mà là câu chuyện của chính bản thân tôi.
Tôi đã sống với tư cách bạn thân của nữ chính suốt 3 năm học cấp 2 này, nhưng những ngày tháng cấp 3 sắp tới sẽ chỉ là câu chuyện cuộc đời của tôi mà thôi.