Ngay khoảnh khắc ấy, Nagumo hoàn toàn chết lặng.
Gã ta thực sự không hiểu tại sao sự việc lại thành ra thế này. Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, gã nói: "Thưa thầy, có phải thầy đã nhầm lẫn gì không ạ? Hay là có hiểu lầm nào đó, tôi thừa nhận mình đã nhất thời nóng nảy, nhưng tôi chỉ chạm nhẹ vào Hikigaya một chút thôi, có thế nào cũng đâu đến mức bị đình chỉ học chứ?"
Hôm đó, vụ việc đã bị Mashima-sensei của năm nhất bắt gặp, thế nên Nagumo vốn chẳng có ý định chối tội.
Nhưng dù vậy, Hikigaya có bị thương tích gì đâu, hay đúng hơn là gã đó hoàn toàn vô sự, miếng băng cá nhân dán lên cũng chỉ tổ lãng phí.
Ngay cả ở các trường học bên ngoài, một chuyện cỏn con thế này cũng chẳng thể khiến ai bị đình chỉ, cùng lắm là cảnh cáo bằng lời mà thôi.
"Những điều em nói tôi đều hiểu cả."
Thầy giáo khẽ thở dài. Với tư cách là chủ nhiệm lớp 2-A, thầy luôn rất coi trọng Nagumo, và cũng thường tạo điều kiện cho gã trong phạm vi có thể.
Dù sao thì gã ta không chỉ là đầu tàu của lớp, mà ở một mức độ nào đó còn phá vỡ được quy tắc của trường Koudo Ikusei khi hợp nhất được khối năm hai vốn luôn phải cạnh tranh với nhau.
Xét về năng lực lãnh đạo, có lẽ gã ta còn xuất sắc hơn cả cựu hội trưởng hội học sinh.
Thế nhưng lần này, không một ai có thể giúp được gã ta nữa rồi.
"Nhưng hình phạt này đã được nhà trường quyết định, và lý do cũng hoàn toàn xác đáng. Em là hội trưởng hội học sinh, vốn phải làm gương cho mọi người. Đằng này rm không những đánh người mà còn bị giáo viên khác bắt tại trận, như vậy thì đến cả tôi cũng đành bó tay."
"Vâng ạ… đã làm thầy phải phiền lòng rồi."
Nagumo trầm ngâm một lát rồi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
Sau đó, gã ta lấy lại bình tĩnh và một lần nữa lên tiếng: "Thầy nói rất đúng, chuyện này quả thật là lỗi của em, em cũng sẵn lòng chấp nhận hình phạt. Nhưng liệu có thể châm chước một chút được không ạ?"
"Châm chước? Em nói thử xem."
"Dạo gần đây khối mình đang có kỳ thi đặc biệt, liệu có thể đợi kỳ thi kết thúc rồi hẵng xử phạt em được không?"
Sau thất bại ở khu cắm trại trong rừng, tình hình của khối năm hai lúc này có chút khó lường.
Lớp 2-A không còn giữ được ưu thế tuyệt đối như trước. Mặc dù Kiriyama, thủ lĩnh lớp B, tạm thời chưa nổi dậy, nhưng chẳng có gì đảm bảo được điều đó.
Vốn dĩ Nagumo định nhân kỳ thi đặc biệt cuối cùng của học kỳ này để đè bẹp hoàn toàn lớp B, khiến họ không bao giờ dám nhen nhóm ý định phản kháng nữa.
Nhưng nếu gã ta bị đình chỉ, kết quả sẽ trở nên khó đoán, thậm chí việc thua trong kỳ thi cũng hoàn toàn có thể xảy ra.
Từ lâu lớp 2-A đã quen với việc chỉ thực hiện mệnh lệnh của gã ta. Một khi chế độ độc tài như vậy mất đi nhà lãnh đạo quyền lực, nó sẽ đứng trước bờ vực sụp đổ.
Nagumo hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai.
"Rất tiếc, điều đó là không thể." Thầy giáo cười khổ lắc đầu. "Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ phải ở trong ký túc xá tự kiểm điểm một tuần. Đây là quyết định cuối cùng. May mắn là kỳ thi đặc biệt lần này có vắng mặt cũng không lo bị đuổi học, cũng coi như là trong cái rủi có cái may vậy."
"Vậy nếu bây giờ em đi xin lỗi thì sao ạ?"
"Tôi e là vô ích thôi. Hikigaya nói rằng cậu ta đã cho em hai tuần rồi. Giờ em có xin lỗi cũng chỉ để tránh bị phạt chứ không thật lòng, nên cậu ta chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu."
Thực ra, các giáo viên cũng cảm thấy hơi khó hiểu về hình phạt lần này.
Học sinh kia cũng đâu có bị đánh đến mức đầu rơi máu chảy gì... Dù Nagumo là hội trưởng hội học sinh, chỉ cần cảnh cáo một chút, hoặc cùng lắm là viết một bản kiểm điểm là được rồi.
Nhưng đây là yêu cầu từ cấp trên, nên họ cũng không tiện hỏi nhiều.
"...Em hiểu rồi."
Thấy thái độ kiên quyết của giáo viên chủ nhiệm, Nagumo biết rằng tình thế đã không thể cứu vãn.
Nhưng gã ta vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao sự việc lại ra nông nỗi này. Trừ khi chuyện bị làm ầm lên, còn không thì những mâu thuẫn giữa học sinh thường sẽ được nhà trường giao cho hội học sinh xử lý trước.
Chẳng lẽ vì gã ta là hội trưởng hội học sinh nên nhà trường muốn "giết gà dọa khỉ"?
Nhưng điều đó lại đi ngược với triết lý của trường Koudo Ikusei... Ngôi trường này chắc chắn không muốn đào tạo ra những đứa trẻ ngoan chỉ biết răm rắp nghe lời người lớn, Nagumo dám chắc về điều đó.
Vậy thì rốt cuộc là tại sao?
Không lẽ Hikigaya đã mua chuộc được ban giám hiệu!
Với sự hiểu biết của Nagumo, gã không tài nào tưởng tượng nổi có học sinh nào lại có thể gây ảnh hưởng đến ban quản lý của trường.
Nhưng nếu nói chuyện này hoàn toàn không dính dáng gì đến Hikigaya thì cũng thật khó tin.
Gã nhớ lại yêu cầu của gã đó—trong vòng hai tuần, phải xin lỗi cậu ta trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh.
Lúc ấy, Nagumo chỉ coi đó là một lời nói đùa và chẳng hề để tâm.
Nhưng kết quả là, gã ta đã không xin lỗi, và giờ đây lại rơi vào tình cảnh khốn cùng này.
Giờ nghĩ lại, việc được cho hẳn hai tuần để suy nghĩ, biết đâu không phải là để gây áp lực, mà là để câu giờ.
Nếu vậy thì nhiều điểm khó hiểu bỗng trở nên sáng tỏ.
Ngay từ đầu, mục đích của Hikigaya không phải là lời xin lỗi, mà là nhắm vào kỳ thi đặc biệt của khối năm hai.
"Định loại mình ra khỏi kỳ thi... ư?"
Nagumo nhíu mày lẩm bẩm, vẫn cảm thấy kết luận này có phần khó tin.
Bởi vì vấn đề lại quay về điểm xuất phát.
Đó là, Hikigaya lấy đâu ra tự tin rằng mình có thể khiến người khác bị đình chỉ?
Dù có diễn kịch thì cũng phải diễn cho tròn vai một chút chứ.
Ngay cả một người thừa kế của tập đoàn lớn như Kouenji cũng chưa từng được nhà trường ưu ái, huống chi là những người khác.
Nghĩ tới nghĩ lui, Nagumo cho rằng vấn đề có lẽ nằm ở buổi phát thanh hôm đó.
Ảnh hưởng của vụ việc đó thực sự quá tai hại.
Dù gã ta đã ra lệnh cấm học sinh năm hai bàn tán, nhưng năm nhất và năm ba nào có nghe lời. Trên diễn đàn, vô số người đã đăng bài chế giễu gã ta.
Có lẽ một vị lãnh đạo cấp cao nào đó trong trường đã chướng mắt với hành động của gã ta từ lâu, nhưng vì gã ta không vi phạm nội quy nên không có cớ để xử phạt.
Vì vậy, họ đã mượn cớ vụ Hikigaya bị đánh để làm to chuyện, qua đó ra quyết định đình chỉ Nagumo.
"Hừ, rốt cuộc vẫn là do tên đó hại."
Trong lòng Nagumo vừa bực bội, vừa cảm thấy cuộc đối đầu với Hikigaya trong tương lai sẽ càng thêm thú vị.
Bất kể sự thật là gì, lần này gã ta đúng là đã bị dồn đến chân tường.
Tuy nhiên... hiện tại cũng chỉ là đứng ở mép vực mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống.
"Hikigaya muốn mình bị đình chỉ, mục đích là để lớp mình thua trong kỳ thi này, phải không?"
Nếu vậy, chỉ cần không thua là được.
Đúng thế, không cần phải chiến thắng, chỉ cần không thua là đủ.
Mặc dù lớp 2-A vốn xuất phát từ lớp B, nhưng dù sao cũng thuộc nhóm lớp trên, năng lực tổng hợp của học sinh không hề tồi.
Chỉ cần chuẩn bị một kế hoạch chi tiết trong giai đoạn chuẩn bị, thì đến lúc thi, dù không thể hoàn toàn đánh bại đối thủ, việc giữ vững vị trí hiện tại chắc cũng không có gì khó khăn.
Đợi đến khi Nagumo hết thời hạn đình chỉ và trở lại lớp, gã ta vẫn sẽ là vị hội trưởng hội học sinh nắm trọn quyền kiểm soát khối năm hai.
…
Dạo gần đây, tâm trạng của Hikigaya vô cùng phấn chấn.
Hình phạt đình chỉ đối với tên cặn bã của mọi loại cặn bã Nagumo đã được ban hành, kéo theo việc gã ta cũng không thể tham gia kỳ thi đặc biệt lần này.
Giờ đây, lớp 2-A chắc đang loạn cào cào rồi.
Cho dù các cán bộ khác trong lớp có thể trấn an được mọi người, nhưng khi mất đi Nagumo, trụ cột không thể thay thế, và phải đối mặt với lớp 2-B đang bám sát nút phía sau, liệu họ còn giữ được bao nhiêu phần bình tĩnh?
Dĩ nhiên, không phải nói là họ cầm chắc phần thua, chỉ là sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Kết quả cuối cùng vẫn còn là một ẩn số.
Hơn nữa, Hikigaya không mấy tin tưởng vào Kiriyama. Gã đó không phải là một nhà lãnh đạo đủ tầm.
Chỉ cần nhìn vào việc gã ta thua Nagumo rồi lại đổ lỗi cho bạn cùng lớp không dốc sức là đủ thấy, tư duy của gã ta vẫn còn ở trình độ tiểu học... thậm chí có khi còn chẳng bằng.
Tuy vậy, Hikigaya cũng chẳng bận tâm lớp 2-A có thua hay không, dù sao thì lần này cậu đã thu được kết quả ngoài mong đợi.
Ban đầu, cậu chỉ định gây rối một chút. Nếu Nagumo không chịu xin lỗi, cậu sẽ đâm đơn kiện lên nhà trường, làm cho sự việc ầm ĩ lên.
Thông qua đó, cậu có thể tiếp tục hạ thấp uy tín của Nagumo trong trường.
Là một senpai mà hết lần này đến lần khác bị hậu bối trèo lên đầu lên cổ khiêu khích, trong mắt hầu hết mọi người, đó là một việc rất mất mặt.
Dù bản thân Hikigaya có gặp phải chuyện này cũng chẳng sao, bị chửi vài câu cũng chẳng sứt mẻ miếng thịt nào.
Nhưng Nagumo thì khác, nền tảng để gã ta thống trị khối năm hai chính là uy tín.
Mọi người tin rằng hội trưởng hội học sinh có khả năng đưa họ lên lớp A. Dù suất có hạn, nhưng đó vẫn là một cơ hội để đổi đời, nên họ mới chấp nhận phục tùng vô điều kiện.
Và giờ đây, khi Nagumo đã phải chịu cảnh đình chỉ, mục tiêu của Hikigaya đã được hoàn thành vượt mức kế hoạch.
Nghĩ vậy, dù Tsukishiro là một người đáng ghét, nhưng lần này quả thực phải cảm ơn ông ta.
Cơ mà vẫn ghét lắm... Thôi, không nghĩ đến chuyện này nữa.
Hôm nay là thứ Bảy, và cũng là ngày Valentine Trắng phiền phức.
Theo thông lệ, những chàng trai nhận được quà vào ngày Valentine sẽ phải đáp lễ vào ngày này.
…Lạ thật, đây có đúng là thông lệ không vậy?
Cứ có cảm giác đây là một âm mưu của chủ nghĩa tiêu dùng.
Điều an ủi duy nhất là ngày Valentine Trắng năm nay rơi vào ngày nghỉ.
Nếu là ngày thường, Hikigaya sẽ phải đau đầu với cả đống vấn đề.
Chẳng hạn như nên tặng quà đáp lễ lúc còn ở trường hay đợi sau khi tan học?
Hơn nữa, hội con gái có vẻ không khoái bánh quy cho lắm, nghĩa là Hikigaya sẽ phải vác những hộp quà to nhỏ đủ cỡ đến trường. Chắc một cái cặp sách cũng không nhét vừa, lại còn phải tay xách nách mang, cuối cùng là phải trao tận tay từng người một.
Nếu là người trong lớp mình thì còn đỡ... à không, chẳng đỡ chút nào.
Hikigaya không nghĩ mình đủ can đảm để tặng quà cho các bạn nữ trước mặt cả lớp. Lúc đó chắc chắn cậu sẽ bị thiêu cháy bởi những ánh mắt tóe lửa.
Còn với các bạn lớp khác thì càng rắc rối hơn. Không chỉ phải hẹn riêng, mà còn phải hẹn vào những thời điểm khác nhau.
Bậc thầy quản lý thời gian nào mà làm được thế này cơ chứ...
Tóm lại, hôm nay là thứ Bảy đúng là tuyệt vời!
Như vậy, Hikigaya chỉ cần bỏ quà vào tủ thư của họ rồi gửi một tin nhắn thông báo hàng loạt là xong.
Vì việc này mà cậu còn đặc biệt dậy sớm, chưa đến bảy giờ đã ra khỏi giường.
Còn siêng năng hơn cả ngày đi học.
May mắn là mọi công sức đều xứng đáng. Tòa ký túc xá vào buổi sáng ngày nghỉ vắng hoe, hầu hết mọi người vẫn còn đang ngủ say như chết.
Hikigaya đến được sảnh tầng trệt mà không gặp một ai. Cậu cứ theo tên trên tủ thư mà bỏ từng món quà vào.
"Yosh, xong xuôi."
Sau khi gửi hết, chỉ còn lại quà của tiểu thư Haruno và những người khác.
Hikigaya đã hỏi trước Matsushita, hôm nay vừa đúng ca trực của cô ấy. Lát nữa cậu sẽ chạy một chuyến đến trung tâm mua sắm, tiện thể tự thưởng cho mình một bữa ngon.
Dù sao thì kỳ thi lần này cậu đã thắng một cách ngoạn mục.
Đến chính Hikigaya cũng có chút cảm động vì bản thân.
Chỉ có điều, cũng vì thế mà đám bạn trong lớp có vẻ bắt đầu trở nên tự mãn. Mấy ngày nay, họ không còn tập trung trong giờ học như trước, thỉnh thoảng còn gây gổ vặt.
Hi vọng họ không đi vào vết xe đổ hồi đầu năm.
Dù sao thì, những chuyện này cũng không liên quan đến Hikigaya, cứ để Horikita và Hirata mà đau đầu.
Thứ thực sự khiến cậu đau đầu là Kikyou-chan và Matsushita-san. Hai cô nàng này không biết đã uống nhầm thuốc gì.
Cứ rảnh rỗi là lại đến bắt chuyện, những cử chỉ đụng chạm cơ thể cũng nhiều hơn trước, thường xuyên cố tình đặt tay lên vai cậu, khiến cậu vô cùng không quen.
Đến cả Horikita cũng liên tục liếc nhìn về phía này, làm người ta chỉ sợ giây tiếp theo cô ấy sẽ dõng dạc tuyên bố "Yêu cầu các cậu không được có những hành vi gây mất trật tự"... À không, cô ấy đâu phải ủy viên kỷ luật.
Tóm lại, mong là họ sẽ biết giữ kẽ.
"Ơ..."
Ngay lúc Hikigaya định rời đi thì lại chạm mặt một người không thể ngờ tới.
Là Ichinose... sao lại là Ichinose cơ chứ!
Phải nói rằng, trong danh sách những người mà Hikigaya không muốn gặp nhất lúc này, Ichinose chắc chắn nằm trong top đầu.
Đối phương cũng mang vẻ mặt như vừa thấy một thứ gì đó không nên thấy.
...Phiền thật, cái tình huống quái quỷ gì đây?
Lúc này, Hikigaya chỉ cảm thấy cơn xấu hổ sắp bộc phát, chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức.
Nhưng cửa chính lại bị Ichinose chặn mất rồi. Xem ra chỉ còn cách giả mù mà đi thẳng qua... chắc là không được đâu nhỉ?
"À, ừm, chào buổi sáng, Hikigaya-kun."
"...Chào."
Chẳng hiểu sao, Ichinose lại chủ động chào hỏi.
Thật lòng mà nói, Hikigaya thà bị coi như không khí còn hơn, như vậy cả hai bên đều dễ xử.
Mà bây giờ mới chưa đến bảy giờ, cô nàng này dậy sớm làm gì không biết.
Nhìn kỹ lại, dưới mắt Ichinose dường như còn có chút quầng thâm... không cần hỏi cũng biết câu trả lời là gì rồi.
Haiz...
Dù vẫn cảm thấy mình chẳng đoán sai điều gì, nhưng tâm trạng của Hikigaya vẫn có chút nặng nề.
"Ừm, hôm nay tớ dậy hơi sớm nên đi dạo một chút... vừa mới về thôi." Ichinose nói, giọng như đang giải thích. "Ý tớ là... à, phải rồi! Vẫn chưa chúc mừng Hikigaya-kun. Kỳ thi vừa rồi cậu thắng ngoạn mục thật đấy!"
"Ể? À... không, không phải... đó là công sức của mọi người."
Khốn thật, sao lại cứ phải nhắc đến chuyện này chứ?
Hikigaya thực sự không muốn bàn về nó, ngay cả ở trong lớp cậu cũng cố gắng không đưa ra ý kiến.
Vậy mà bây giờ, Ichinose, với tư cách là người thua cuộc, lại chủ động đề cập... Cô ấy đã nguôi ngoai rồi sao?
Hay chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ?
Nhưng dù là thế nào đi nữa, cũng hơn hẳn một người nào đó rồi.
"Tớ vốn biết các bạn lớp D rất giỏi, nhưng vẫn bị bất ngờ một phen đấy."
Ichinose mỉm cười khen ngợi đối thủ, một nụ cười không hề có chút giả tạo.
"Nhưng điều khiến tớ ngạc nhiên nhất vẫn là Hikigaya-kun... à không, phải nói là sau khi trực tiếp đối mặt với thực lực của cậu, tớ mới nhận ra những đánh giá trước đây của mình vẫn còn quá thấp."
"...Cậu quá khen rồi."
"Không đâu, đây là cảm nhận mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được."
"Vậy à..."
"Tóm lại, tớ thật sự rất cảm ơn Hikigaya-kun. Tuy lần này thua rất đau, nhưng đó cũng là một bài học sâu sắc cho tớ và cả lớp."
Nói đến đây, một nụ cười có phần ngượng ngùng chợt xuất hiện trên khuôn mặt Ichinose.
Cô ấy từ từ cúi đầu, giọng nói nhuốm đầy vị cay đắng: "Thực ra từ trước tớ đã lờ mờ đoán được... Chúng tớ không phải dùng thực lực của mình để lên lớp A, nên chuyện ra nông nỗi này cũng là sớm hay muộn thôi."
"..."
Thiệt tình, ai nói cho mình biết phải đáp lại câu này thế nào đây?
Đến cả thời cơ để chuồn đi cũng mất rồi.
Lúc này, Hikigaya đứng không được, đi cũng chẳng xong, chỉ biết chết trân tại chỗ.
Đúng lúc đó, một giọng nói bất chợt vang lên từ bên cạnh.
"Ây da, đây chẳng phải là hậu bối sao, sáng sớm tinh mơ đứng đây làm gì thế."
"Hả? Ki-Kiryuuin-senpai?"
Hikigaya ngạc nhiên nhìn sang, thấy Kiryuuin đang mặc một bộ đồ thể thao, mái tóc dài thường ngày đã được buộc gọn thành kiểu đuôi ngựa. Trông có vẻ như cô ấy định đi tập thể dục buổi sáng.
Không ngờ con người này cũng siêng năng gớm.
Ichinose cũng giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu chào Kiryuuin.
Nhưng Kiryuuin không mấy bận tâm, chỉ gật đầu cho có lệ rồi đưa mắt nhìn hai người, tay vuốt cằm ra vẻ suy tư.
Ngay sau đó, khóe miệng cô ấy khẽ nhếch lên, đột nhiên vẫy tay về phía Hikigaya.
"Này, hậu bối, lại đây một chút."
"Có chuyện gì ạ?" Hikigaya nhất thời chưa bắt kịp tình hình.
"Không lại đây thì thôi nhé?"
"Hả...? À, vâng vâng, em đến ngay!"
Hikigaya cuối cùng cũng hiểu ra. Nếu không có gì bất ngờ, Kiryuuin đang giúp cậu giải vây ư?!
Kể từ khi quen biết, đây là lần đầu tiên cậu có cảm tình với vị senpai chẳng mấy đáng tin này.
"Ừm, xin lỗi nhé, Kiryuuin-senpai gọi tớ qua." Hikigaya quay lại nói với Ichinose.
"Ừ, ừm, vậy hẹn cậu khi khác nhé."
Ichinose trông vẫn còn điều gì đó muốn nói.
Biết đâu cô ấy muốn thảo luận về kỳ thi vừa rồi... vì tương lai của cả lớp.
Thật lòng mà nói, có chút áy náy với quyết tâm mà cô ấy đã phải khó khăn lắm mới có được.
Tiếc là Hikigaya thực sự không có đủ dũng khí. Có lẽ lúc này, chính cậu mới là người muốn trốn chạy hơn cả.
Cậu theo Kiryuuin rời khỏi đại sảnh, đi thẳng ra ngoài tòa ký túc xá.
Ngay khi Hikigaya định lên tiếng cảm ơn, vị senpai tóc trắng trước mặt đã đột ngột chìa tay ra về phía cậu.
"Ơ, gì thế ạ?"
"Hậu bối, hôm nay là Valentine Trắng, phải không."
"...Thì sao ạ?"
"Thì quà của tôi đâu?"
Lạ đời thật.
Hikigaya có chút ngớ người, tự hỏi liệu tai mình có vấn đề gì không.
Sao cô ấy có thể mặt dày đến mức chìa tay ra đòi quà như vậy chứ!