Lời tạm biệt cho bình minh của chúng ta

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

I really don't notice

(Hoàn thành)

I really don't notice

Kota Nozomi

Thế giới thật nhàm chán và cứ như thế là đủ. Kagoshima Akira, một chàng trai chỉ yêu thích những điều bình thường, vẫn đang tận hưởng cuộc sống hàng ngày không thay đổi của mình.

57 19

Taming The Villainesses

(Đang ra)

Taming The Villainesses

Tôi bị hút vào một bộ tiểu thuyết toàn là phản diện và thuần hóa họ là cách duy nhất để sống sót!

28 1316

Sensei và tấm futon

(Hoàn thành)

Sensei và tấm futon

石川博品

Tác phẩm hoàn chỉnh, được bổ sung và chỉnh sửa nhiều so với bản truyện ngắn cùng tên từng gây tiếng vang trên Kakuyomu, của nhà văn kỳ tài Ishikawa Hirohito.Phần minh họa do họa sĩ nổi tiếng Enami Kat

8 8

Ore to Kanojo no Moe yo Pen

(Hoàn thành)

Ore to Kanojo no Moe yo Pen

Murakami Rin

“Cậu đùa tôi đấy à?”

51 32

Shōnen Onmyōji

(Đang ra)

Shōnen Onmyōji

Yuuki Mitsuru

Con đường để Masahiro thực hiện ước mơ “vượt qua ông mình” không hề dễ dàng. Cậu phải chứng minh với các Thập Nhị Thần Tướng rằng mình xứng đáng là người kế thừa Seimei, đồng thời rèn luyện sức mạnh đ

187 64

Đầu Voi

(Đang ra)

Đầu Voi

Bậc quái kiệt từng đoạt Honkaku Mystery Award bày ra một mê cung suy luận có một không hai.---Bác sĩ tâm thần Zouyama yêu gia đình mình.

18 51

Lời tạm biệt cho bình minh của chúng ta - Chương 1: Thiên Bình Trong Cơn Mưa

Tôi thấy mình đứng sững trước mặt chính mình.

Tôi đang nằm trên giường, ga trải giường trắng muốt, cơ thể chằng chịt những ống dẫn. Miếng gạc trên mắt phải và đầu thấm chút máu đỏ, chiếc mặt nạ dưỡng khí trên mặt tôi mờ đi theo một nhịp điệu đều đặn.

Từ chiếc máy đặt bên cạnh giường, một âm thanh vô tri cứ vang lên không ngừng.

Trên chiếc ghế gấp bên giường, mẹ tôi đang ngồi. Với khuôn mặt trắng bệch như thể máu đã ngừng chảy, mẹ cứ nhìn chằm chằm vào tôi đang ngủ. Tôi gọi nhưng mẹ không quay lại, như thể không nghe thấy tiếng tôi.

Bỗng, tôi nhận ra có ai đó đang tiến lại gần. Một người phụ nữ mặc đồng phục trắng.

Cô ấy cúi xuống nhìn khuôn mặt tôi đang ngủ, kiểm tra màn hình máy móc và dịch truyền rồi nhanh chóng rời đi. Cô ấy hoàn toàn không để ý đến tôi... không phải tôi đang nằm trên giường, mà là tôi đang đứng ở đây.

Tôi trước mặt đang nhắm mắt trái, ngủ say mà không hề cựa quậy.

Tôi nhìn xuống bản thân kia, không ai hay biết.

...Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với tôi?

「Hino Aoba」

Tôi quay lại theo tiếng gọi.

Dưới chân tôi đang nằm, một cậu bé đứng đó.

Trạc tuổi tôi. Một cậu bé lạ mặt, chưa từng thấy bao giờ.

Dù lạ lẫm, nhưng cậu ấy đã gọi tên tôi rõ ràng, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Ánh mắt lạnh lùng đó, không nghi ngờ gì nữa, đang nhìn thẳng vào tôi.

「Này Aoba, lát nữa bọn mình đi chơi, Aoba có đi không?」

Khi đang thu dọn đồ đạc để về, một người bạn cùng lớp gọi tôi. Tôi vắt chiếc cặp sách đã nhét đại hộp bút và vở vào vai, một tay ra hiệu “xin lỗi”.

「Giờ tớ phải đi làm thêm rồi」

「Hôm nay cũng vậy hả? Cả tuần nay rồi còn gì?」

「Chắc là anh chị sinh viên sắp đến hạn nộp báo cáo nên nghỉ, tớ bảo là chỗ nào trống tớ sẽ nhận hết」

「Thật hả? Vất vả ghê. Đừng có cố quá nha」

「Cảm ơn. Lần sau lại rủ tớ nha」

Tôi vẫy tay, rời khỏi lớp học còn đông người.

Ngay sau khi tan học, khắp trường đều nhộn nhịp. Người đi tập câu lạc bộ. Người chuẩn bị về nhà. Người đi học thêm. Người nán lại nói chuyện với bạn bè. Hành lang nơi học sinh và giáo viên qua lại vang lên tiếng cười và tiếng bước chân từ khắp mọi nơi.

Một cuộc sống thường ngày không đổi, như thể mỗi ngày đều lặp lại.

Tôi đi về phía cửa ra vào, trong khuôn viên trường học bắt đầu giờ tan học như mọi khi.

Thế rồi, giữa hành lang nối,

「Aoba」

Nghe thấy tiếng gọi, tôi dừng bước.

「Kyouya」

Quay lại, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đứng đó. Chắc là cậu ấy tìm tôi nên đuổi theo, cậu ấy có vẻ hơi nóng, vuốt mái tóc dài.

Cậu ấy không mang cặp nên có vẻ chưa có ý định về nhà. Chắc không phải đến rủ tôi về cùng.

Tôi định hỏi “Có chuyện gì vậy?”, thì Kyouya đã mở miệng trước.

「Cậu, hôm nay cũng đi làm thêm hả?」

Qua giọng điệu và biểu cảm đó, tôi lờ mờ đoán được Kyouya muốn nói gì.

Tôi không nói gì, bắt đầu đi, nghĩ rằng chắc lại sắp có chuyện rắc rối rồi. Kyouya vẫn không nản lòng, đuổi theo sau.

「Đến tối mới về đúng không? Mấy bữa nay ngày nào cũng vậy mà」

「Đúng vậy, nhưng mà thì sao?」

「Tớ đang nói là cậu có đang cố quá không đó. Dù là cậu đi nữa thì rồi cũng đổ bệnh thôi」

「Không sao đâu. Tớ vẫn ăn uống đầy đủ, ngủ cũng tương đối mà」

「Chính vì cậu nghĩ mình ổn nên tao mới lo đó. Rõ ràng là hôm nay mặt cậu hơi xanh xao đó」

Tôi thở dài một hơi rõ to, không hề che giếm. Đúng như tôi nghĩ, Kyouya đã chuyển sang chế độ “lo chuyện bao đồng” rồi.

Cái tên bạn thanh mai trúc mã này từ xưa đến nay vẫn hay lo chuyện bao đồng. Nào là đừng bỏ thừa thức ăn, nào là hãy làm hòa với đứa bạn kia đi, nào là nếu không khỏe thì đừng cố mà hãy nghỉ ngơi đi.

Mấy đứa bạn khác thì bảo 「Kyouya-kun lạnh lùng và chững chạc」, nhưng tôi thì chẳng thấy thế chút nào. Thậm chí còn giống như một bà cô khó tính hay soi mói vậy.

「Này Kyouya, chỉ có thế thôi hả? Tớ sắp trễ giờ làm thêm rồi, đi đây」

Tôi dừng lại một chút, quay đầu nhìn. Cậu bạn thanh mai trúc mã, giờ đã cao hơn tôi cả cái đầu, vẫn nhìn xuống tôi bằng ánh mắt không đổi từ khi còn bé.

「Nghe này, dì cũng lo cho cậu đó」

Kyouya nói.

「Dì nói cậu cứ làm gì cậu thích, đừng bận tâm chuyện nhà. Này Aoba, đừng có bướng bỉnh mãi thế. Cố gắng vì gia đình cũng tốt, nhưng dì không muốn cậu phải gánh nặng đâu」

「...Không cần anh nói, tôi vẫn đang dùng thời gian của mình để đi làm thêm mà」

「Tớ không nói cậu đừng làm. Chỉ là đừng cố gắng một cách không cần thiết thôi」

「Này Kyouya」

Giọng tôi bất giác trở nên gay gắt.

Ngược lại, ánh mắt tôi lại né tránh ánh mắt Kyouya như muốn chạy trốn.

「Không cần anh phải nói này nói nọ, chuyện của mình tôi tự lo được」

「Aoba」

「Chuyện tôi làm gì thì có liên quan gì đến Kyouya đâu」

「Không liên quan gì mà, cái đó...」

Kyouya ngập ngừng rồi im lặng.

Nhân cơ hội đó, tôi quay gót, lại đi về phía cửa ra vào.

「Kệ tôi đi. Tạm biệt」

「Này Aoba!」

Tôi nghe thấy tiếng Kyouya từ phía sau. Tôi không dừng bước nữa, cũng không quay lại nhìn cậu bạn thanh mai trúc mã.

Tôi bắt đầu làm thêm ở cửa hàng tiện lợi ngay sau khi lên cấp ba. Đã được một năm rưỡi rồi. Khác với những cô chú làm bán thời gian có mặt quen thuộc, sinh viên làm thêm thì thay đổi liên tục, với số năm làm việc của tôi thì đã được coi là nhân viên kỳ cựu.

Ca làm việc ngày thường của tôi thường là từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. Vì ngại về nhà nên tôi quyết định đi thẳng từ trường đến chỗ làm, ăn lót dạ ở phía sau rồi mới bắt đầu làm việc.

Như thường lệ, tôi đến cửa hàng sớm 20 phút, đang ăn gà rán thay bữa tối ở khu vực hậu trường nối với quầy thì nghe tiếng “Này” gọi, tôi ngẩng đầu lên. Cô bán thời gian sắp tan ca thay ca cho tôi đang nhìn bảng phân công dán trên tường.

「Aoba-chan tự trả tiền học phí hả?」

「Không. Sao vậy ạ?」

「Tại vì, tuần này cháu làm liên tục không nghỉ mà」

「À」 tôi gật đầu.

「Nhà cháu là mẹ đơn thân mà. Nên cháu nghĩ, mình có thể tự làm được gì thì cứ tự làm để đỡ gánh nặng cho mẹ ạ」

「Chà, giỏi quá ha」

「Giỏi, hả ta」

Tôi ăn hết nửa miếng gà rán, phần còn lại vứt vào thùng rác. Món yêu thích của tôi vậy mà không hiểu sao dạ dày không chấp nhận, không muốn ăn chút nào.

Tôi lấy áo phông và quần jeans trong tủ ra, thay từ đồng phục học sinh sang rồi khoác chiếc áo đồng phục. Tóc không đủ dài để buộc nên tôi chỉ vắt ra sau tai cho đỡ vướng.

Đã 5 giờ kém 5 phút. Tôi bấm thẻ chấm công, vươn vai một cái thật dài rồi ra quầy. Hơi chóng mặt một chút nhưng chỉ thoáng qua nên tôi không để ý.

「Ước gì con trai tôi cũng học hỏi Aoba-chan. Đã là sinh viên đại học rồi mà cứ bám víu bố mẹ mãi thôi」

Trong lúc hai chúng tôi kiểm tra máy tính tiền, cô bán thời gian lẩm bẩm đầy suy tư. Chắc là tiếp nối câu chuyện vừa nãy, cô ấy có vẻ nghĩ tôi là người tự lập và chín chắn.

「Nhưng mà, cháu đi làm thêm cũng không phải vì gia đình, mà là vì bản thân cháu thôi ạ」

Tôi vừa bỏ tiền lẻ vào khay đựng tiền vừa trả lời vu vơ.

「Nói sao nhỉ, cháu có lẽ đang tạo một lối thoát để trốn tránh cảm giác tội lỗi」

「Cảm giác tội lỗi?」

「Vâng. Đôi khi cháu cứ nghĩ, nếu không có cháu, mẹ cháu có thể sống tự do và hạnh phúc hơn không」

Bố mẹ tôi ly hôn ngay sau khi tôi vào tiểu học. Tôi được mẹ nuôi dưỡng, và từ đó trở đi, tôi lớn lên trong một gia đình chỉ có hai mẹ con.

Tôi không có nhiều kinh nghiệm khổ sở vì là con của gia đình đơn thân. Mẹ tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt, nên kinh tế cũng không quá khó khăn, và tôi cũng chưa từng phải chịu đựng điều gì khó chịu.

Thế nhưng, mẹ tôi thì chắc chắn không phải vậy.

Khi lớn hơn một chút, lên cấp hai, tôi dần hiểu biết hơn về mọi thứ xung quanh mình, và bắt đầu nghĩ đến câu “Nếu như”.

Nếu như không có tôi, mẹ có thể sống theo ý mình hơn không?

「Nên cháu có lẽ muốn nghĩ rằng mình không phải là gánh nặng cho mẹ」

Nói đến đó, tôi giật mình. Vô tình nói ra chuyện kỳ lạ rồi.

「À, nhưng mà cháu cũng không có xích mích gì với mẹ đâu ạ」

Tôi vội nở nụ cười, nhưng cô bán thời gian lại nhíu mày, mặt nhăn nhó như vừa ăn phải đồ đắng.

「Này Aoba-chan」

Cô ấy kiểm tra xem có khách hàng nào gần quầy không, rồi dừng tay làm việc, đối mặt với tôi.

「Cô cũng là mẹ nên cô hiểu, cha mẹ nhận được sức mạnh từ con cái nhiều hơn con cái nghĩ đó」

「...Sức mạnh?」

「Đúng vậy. Chắc chắn là một mình nuôi con rất vất vả. Không phải lúc nào cũng màu hồng. Nhưng mà, mẹ cháu có cháu nên mới có thể cố gắng. Cô nghĩ cũng có những trường hợp như vậy đó」

Cô bán thời gian vỗ mạnh vào vai tôi, rồi cười toe toét.

Tôi, không thể cười đáp lại.

Tan ca lúc 10 giờ tối, tôi chào người làm ca đêm rồi ra khỏi cửa hàng.

Mưa vẫn rơi từ sáng. Tôi bật chiếc ô đỏ rẻ tiền ra, bước một bước vào con đường đầy vũng nước.

Thời gian đã muộn, trời lại mưa. Thế nhưng, có lẽ vì là thứ sáu, thành phố vẫn sáng sủa và nhộn nhịp.

Đứng chờ đèn tín hiệu ở ngã tư đường lớn, dưới chiếc ô tránh mưa, tôi nhắn tin cho mẹ: 【Con đang về đây】. Tin nhắn của tôi nhanh chóng hiện đã đọc, và mẹ tôi trả lời: 【Về cẩn thận nha】.

「...」

Cô bán thời gian nói tôi là sức mạnh của mẹ, nhưng mà. Điều đó có thật không? Tôi có thực sự là chỗ dựa cho mẹ không?

Mẹ tôi chưa bao giờ than vãn trước mặt tôi. Mẹ lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, cho tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn, mua cho tôi những thứ tôi thích. Tôi không có bố, nhưng vì có mẹ, tôi chưa bao giờ muốn có bố.

Nhưng, mẹ tôi có thực sự chưa bao giờ muốn than vãn không?

Khi còn học tiểu học, tôi tình cờ thức dậy vào giữa đêm, lén nhìn vào phòng khách vẫn còn sáng đèn. Lúc đó, tôi thấy mẹ đang ngồi thẫn thờ với vẻ mặt mệt mỏi.

Tôi giật mình, mẹ cũng có lúc có khuôn mặt như thế này sao. Và tôi nhận ra rằng, chắc chắn mẹ đã làm như vậy nhiều lần trước đây, nhưng chưa bao giờ để tôi nhìn thấy.

Khi tôi học cấp hai, tôi nghe một người quen của mẹ kể rằng mẹ đã từ chối lời đề nghị hẹn hò từ một đồng nghiệp ở chỗ làm. Lý do là mẹ muốn đặt con cái lên hàng đầu. Người quen đó có vẻ muốn nói cho tôi biết mẹ tôi yêu thương tôi đến mức nào. Nhưng tôi, thay vì vui mừng, lại cảm thấy một điều gì đó khác mạnh mẽ hơn.

Có lẽ, tôi đang là gánh nặng cho mẹ. Nếu không có tôi, mẹ có lẽ đã có một cuộc sống tự do hơn.

Nghĩ vậy, tôi cảm thấy có lỗi và bắt đầu nghĩ rằng mình phải nhanh chóng trưởng thành. Vì vậy, tôi đã cố gắng tự lập theo cách của mình. Cố gắng hết sức để không trở thành gánh nặng cho mẹ.

「Có tôi nên mới có thể cố gắng, hả」

Không phải là tôi muốn biến mất. Tôi yêu mẹ và biết mình được mẹ yêu thương.

Nhưng, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ, nếu không có tôi trong cuộc đời mẹ thì sao.

Nếu tôi biến mất khỏi cuộc đời mẹ, mẹ sẽ có khuôn mặt như thế nào.

「...Khó quá」

Tôi lẩm bẩm một mình thật nhỏ để xung quanh không nghe thấy.

Đèn tín hiệu vẫn chưa đổi. Rất nhiều xe cộ chạy trên đường, trên vỉa hè, những người làm công ăn lương sau giờ làm và sinh viên đại học đi nhậu đang cùng chờ đèn xanh. Tiếng mưa rơi trên ô không ngừng vang lên. Mùi đặc trưng của ngày mưa, nồng nặc bốc lên từ dưới chân.

Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn cầm trên tay. Ở vị trí thứ năm trong danh sách trò chuyện, trên cùng là mẹ, là tên của cậu bạn thanh mai trúc mã.

...Kyouya cũng nói những điều tương tự như cô bán thời gian nhỉ.

Tôi luôn phớt lờ cậu ấy vì cậu ấy quá phiền phức, nhưng thực ra, tôi biết Kyouya nói vậy vì lo cho tôi. Tôi phản ứng gay gắt vì cậu ấy nói đúng tim đen. Vì khó chịu khi bị Kyouya nhìn thấu nên tôi cứ cố chấp.

Khi còn bé, chúng tôi có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau, và tôi cũng dễ dàng chấp nhận sự quan tâm của cậu ấy, vậy mà từ lúc nào tôi lại không thể làm được những điều đơn giản như vậy nữa.

Dù có ra vẻ người lớn rằng mình có thể tự lo được mọi việc, nhưng điều đó lại giống như trẻ con, thật xấu hổ và đáng thương.

「...」

Cuối cùng, tôi cũng cảm thấy hối lỗi, mở màn hình trò chuyện với Kyouya. Nhưng lại nghĩ không cần thiết phải nhắn tin để nói chuyện đó, nên tôi đóng lại mà không gõ gì. Lần tới gặp ở trường thì nói chuyện là được.

Tôi cất điện thoại vào cặp. Đèn tín hiệu phía trước vẫn còn đỏ. Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ bên cạnh đã bắt đầu nhấp nháy, nên chỉ một lát nữa sẽ chuyển sang xanh.

Phía sau tôi vang lên những tiếng ồn ào. Có vẻ như những sinh viên đại học đã uống rượu đang rất phấn khích.

Khi phía sau trở nên ồn ào hơn hẳn, một tiếng “Á” vang lên cùng lúc với một vật gì đó va mạnh vào lưng tôi.

Tôi vội vàng bước chân tới. Nhưng không hiểu sao lại không có lực, cơ thể không trụ vững được mà loạng choạng.

Mất thăng bằng, tôi loạng choạng bước hai ba bước rồi dừng lại.

Nơi tôi dừng lại là trên vạch trắng dày — trên vạch kẻ đường, đèn tín hiệu vẫn còn đỏ.

Chết rồi.

Ngay lúc đó, tôi thấy một ánh đèn pha lớn trước mặt.

Chiếc ô bị gió cuốn đi. Những hạt mưa thành hàng hiện rõ mồn một như được vẽ ra dưới ánh sáng.

Một tiếng phanh chói tai và tiếng la hét của ai đó vang lên.

Thế giới, bỗng trở nên rõ ràng lạ thường.

Khi tỉnh lại, tôi đang đứng ở một nơi xa lạ.

Tôi đứng ở một góc căn phòng rộng lớn, nơi những chiếc giường lớn được xếp cách đều nhau.

Bên cạnh mỗi chiếc giường có vài màn hình được lắp đặt, và một vài trong số đó liên tục phát ra những âm thanh vô tri đều đều.

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Theo như tôi thấy, có cả giường đang sử dụng và giường trống. Bên cạnh những chiếc giường có vẻ có người nằm, treo lủng lẳng những chiếc máy lạ và túi dịch truyền.

Trong phòng, có vài người mặc đồng phục trắng. Họ bận rộn đi lại, không ai để ý đến tôi.

「...」

Đây, có lẽ là bệnh viện. Không phải khu bệnh nhân thông thường. Tôi từng thấy những nơi tương tự trên TV. Chắc là phòng dành cho bệnh nhân nặng.

Tôi hoàn toàn không nhớ tại sao mình lại ở đây.

Tôi không bị thương hay bệnh tật gì cả. Cơ thể không đau đớn, thử cử động chân tay cũng không thấy có chỗ nào bất tiện. Thậm chí tôi còn đang đứng thẳng như thế này chứ không phải nằm trên giường. Bộ đồng phục học sinh tôi đang mặc cũng chỉ hơi nhăn một chút chứ vẫn sạch sẽ. Tôi không thấy có lý do gì để đến bệnh viện cả.

Vậy thì, tại sao tôi lại ở đây?

Tại sao, khi tôi nhận ra thì lại ở đây?

「À này」

Tôi thử gọi một y tá đi ngang qua.

Nhưng người đó cứ đi qua mà không quay đầu lại, như thể hoàn toàn không nghe thấy tiếng tôi.

「...Bị lờ đi rồi」

Tôi sốc, lững thững đưa mắt về phía mình.

Trên chiếc giường trước mặt tôi, có một người đang nằm. Người đó đeo mặt nạ dưỡng khí, được nối với nhiều máy móc và ống dẫn, và liên tục được truyền dịch.

Chắc là bị thương nặng nên được đưa đến đây, toàn bộ đầu và mắt phải được băng gạc. Hai cánh tay lộ ra khỏi ga trải giường cũng được quấn băng. Trên miếng gạc trắng, rỉ ra những vệt máu đỏ.

Có vẻ như đang ngủ, mắt trái duy nhất không bị che vẫn nhắm nghiền.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy tò mò về người đó.

Tôi định bước một bước lại gần để nhìn rõ mặt hơn.

Ngay lúc đó.

「Ở đây ạ」

Nghe tiếng nói, tôi quay lại.

Từ phía sau cánh cửa tự động mở, mẹ tôi được một y tá dẫn vào.

「À, mẹ!」

「...Aoba」

Mẹ tôi mặc chiếc áo phông dài tay cũ kỹ và chiếc quần thể thao rẻ tiền. Đó là bộ đồ ngủ ở nhà. Tóc cũng chỉ buộc qua loa, có vài lọn tóc con xõa ra. Mẹ tôi bình thường ngay cả khi đi siêu thị gần nhà cũng không mặc đồ như thế này.

「Aoba!」

Tiếng gọi như muốn xé toạc cổ họng vang vọng khắp phòng điều trị rộng lớn.

Mẹ tôi với vẻ mặt chưa từng thấy bao giờ, gọi tên tôi, rồi chạy đến.

Không phải đến chỗ tôi, mà là đến chỗ người đang nằm ngủ trên chiếc giường trước mặt.

「A... Aoba...」

Cúi xuống nhìn khuôn mặt người đang ngủ, mẹ tôi yếu ớt gục đầu xuống, rồi bật khóc.

「M, mẹ? Chuyện gì vậy?」

Tôi kinh ngạc trước vẻ mặt bất thường của mẹ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc.

Tại sao? Mẹ đang khóc vì chuyện gì? Khóc cái gì?

Tôi không hiểu gì cả. Hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

「Này, mẹ sao vậy? Con ở đây mà...」

Ngay khi tôi định nói “con ở đây mà”, bỗng một thứ lọt vào mắt tôi.

Tấm biển tên treo trên đầu giường.

Viết bằng bút lông: 【Hino Aoba】.

「Ơ... sao lại là tên của mình」

Đó phải là tên của người đang nằm trên giường. Nhưng tôi đang ở đây, và trên giường là một người khác chứ không phải tôi.

Đó không thể nào là tên của tôi. Tôi không thể nào đang sử dụng nó. Thế nhưng.

Tôi có một cảm giác khó chịu.

Tôi bước một hai bước về phía đầu giường, từ phía đối diện với mẹ, cúi xuống nhìn khuôn mặt người đang ngủ ở đó.

Người đó có vẻ bị thương nặng, mắt phải bị băng gạc che kín, lại còn đeo mặt nạ dưỡng khí. Phần khuôn mặt có thể nhìn rõ chỉ là mắt trái đang nhắm nghiền.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Bởi vì đó là khuôn mặt mà tôi quen thuộc hơn bất cứ ai.

「Mình?」

Không thể nào. Bởi vì tôi đang ở đây mà. Tôi không thể nhìn xuống chính mình. Người trước mặt không thể nào là tôi.

Không thể nào, nhưng.

Cách mọc lông mày, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt, hình dáng mũi và môi ẩn sau chiếc khẩu trang, hoàn toàn giống hệt những gì tôi thấy trong gương mỗi ngày.

Tôi chớp mắt nhiều lần, tự nghi ngờ mắt mình mà nhìn lại, nhưng không nghi ngờ gì nữa, tôi đang ở đó.

Tôi, đang ngủ.

「Chị Hino, chị đã nghe bác sĩ nói chuyện chưa ạ?」

Nghe tiếng y tá gọi, mẹ tôi lau đôi mắt đỏ hoe, ngẩng mặt lên.

「...Vâng. Vẫn chưa biết sẽ thế nào」

「Chúng ta hãy tin tưởng con gái mình nhé」

「Vâng, cảm ơn cô...」

「Một lát nữa, chúng tôi sẽ giải thích về việc nhập viện, cho đến lúc đó, chị hãy ở bên cạnh con gái mình nhé」

「Vâng... tôi hiểu rồi」

Y tá nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ tôi, rồi rời đi. Cô ấy hoàn toàn không nhìn tôi — như thể tôi không hề ở đây vậy.

...Đầu óc tôi sắp điên mất rồi. Tôi không thể hiểu nổi tình hình chút nào.

Không, không phải. Tôi hiểu mà.

Tất cả là một trò đùa do ai đó bày ra. Chắc chắn là họ muốn lừa tôi, làm tôi bất ngờ, rồi cười nhạo tôi.

Ai đã bắt đầu trò này? Thật là độc ác. Làm một chuyện lớn như vậy, còn lôi cả mẹ vào nữa.

「Này, mẹ」

Tôi gọi mẹ qua chiếc giường. Nhưng mẹ tôi vẫn giữ vẻ mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, cứ nhìn chằm chằm vào người đang ngủ. Mẹ không quay lại nhìn tôi. Tôi nói chuyện gần như vậy, không thể nào mẹ không nghe thấy tiếng tôi.

「Dừng lại đi mà... chuyện này là sao vậy」

Tôi đi vòng qua, đứng cạnh mẹ.

Thế nhưng mẹ tôi vẫn không nhìn tôi.

「Mẹ ơi!」

Tôi hét lớn, đưa tay trái ra.

Thế nhưng bàn tay đó, không chạm được vào mẹ tôi.

「Ối!」

Tôi bất giác lùi lại.

「Cái, cái gì?」

Tôi nhìn lòng bàn tay và mu bàn tay của mình, nhiều lần co duỗi các ngón tay, rồi nắm chặt hai bàn tay.

Không có gì bất thường. Nhưng, tôi có cảm giác như bàn tay mình vừa xuyên qua người mẹ. Tôi đã chạm vào vai mẹ, nhưng lại không có cảm giác gì, như chạm vào không khí vậy...

「Chuyện gì vừa rồi vậy」

Chắc là do tôi tưởng tượng ra. Nghĩ vậy, tôi lại rụt rè đưa tay ra một lần nữa.

Bàn tay trái quả nhiên xuyên qua mẹ tôi.

Không chỉ mẹ tôi. Tôi không thể chạm vào khung giường, giá truyền dịch, hay rèm cửa, không chạm được vào bất cứ thứ gì.

「Này, chuyện gì vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy」

Giống như tôi đã lạc vào một thế giới thực tế ảo. Mọi thứ tôi nhìn thấy đều là hình ảnh, như thể thực ra không có gì ở đây cả.

Hoặc là, như thể tôi thực ra không có ở đây.

「...」

Tôi quên cả chớp mắt, nhìn khuôn mặt nghiêng của mẹ. Mắt mẹ tôi vẫn dán chặt vào khuôn mặt của người đang ngủ trên giường.

Biểu cảm của mẹ vô cùng đau khổ. Dù mẹ không bị thương ở đâu, nhưng mẹ lại có vẻ mặt đau đớn, như thể đang bị tổn thương sâu sắc.

「Mẹ...」

Nghe thấy tiếng bước chân, tôi quay lại. Một y tá khác đang đến kiểm tra tình hình.

「À, xin lỗi! Giúp tôi với!」

Tôi níu lấy người đó. Dĩ nhiên, bàn tay tôi không thể nắm được cơ thể người đó.

「Này, cô có nghe thấy tiếng tôi không! Cô không thấy tôi sao!」

Tôi hét lên tuyệt vọng với người không thể chạm vào đó. Nhưng tiếng tôi không đến được, y tá kiểm tra tình hình của tôi đang ngủ lần cuối, rồi rời đi.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có những chiếc máy được nối đang phát ra âm thanh.

Là âm thanh duy trì sự sống.

Đó là sự sống của ai?

「Chuyện gì vậy... Chuyện gì đang xảy ra vậy」

Ngay cả lời lầm bầm đó cũng không đến được đâu cả.

Không biết tại sao, nhưng tôi lúc này đã trở thành một sự tồn tại mà không ai nhận ra. Không thể chạm vào, không thể gửi tiếng nói, cũng không thể hiện diện trong mắt người khác.

Và trước mặt tôi, là một tôi khác đang ngủ say.

「...」

Tôi chỉ có thể đứng sững. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã trở thành thế nào, không một chút nào.

「Hino Aoba」

Bỗng nhiên, tên tôi được gọi.

Dù nghĩ rằng chắc không phải gọi tôi, nhưng tôi vẫn theo phản xạ ngẩng mặt lên, quay lại.

Dưới chân giường, một cậu bé đứng đó.

Trạc tuổi tôi. Mái tóc không xoăn, màu nhạt, hơi ngả nâu. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi có cổ thiết kế lỗi thời, và chiếc quần tây xếp ly. Khuôn mặt thanh tú nhưng không có biểu cảm gì, tạo ấn tượng lạnh lùng.

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu bé đó.

Và cậu bé đó cũng, nhìn tôi.

「Hino Aoba」

Cậu bé lại gọi tên tôi một lần nữa. Mẹ tôi, và cả những y tá gần đó, không ai phản ứng lại tiếng gọi đó.

「Cô, chắc chắn là Hino Aoba đúng không」

「Đ, đúng vậy... Này, anh có thấy tôi không?」

「Ừ」

Câu trả lời dứt khoát.

Không kịp suy nghĩ, tôi nắm lấy cánh tay cậu bé. Tay tôi quả nhiên đã nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu bé đó.

「Này, anh có biết chuyện gì đang xảy ra với tôi không? Tôi bây giờ đang thế nào? Nếu biết thì nói cho tôi biết đi!」

Chỉ có cánh tay này là tôi có thể bám víu. Không ai khác nghe thấy tiếng tôi. Tôi hét lên tuyệt vọng, cầu xin câu trả lời từ cậu bé đó — người mà tôi còn không biết là ai.

Cậu bé không hề thay đổi biểu cảm, đưa ngón trỏ tay phải về phía trước.

「Cô bây giờ, chỉ là ý thức đã tách rời khỏi cơ thể đó」

Nơi cậu bé chỉ là trên giường. Không hề cựa quậy, nhìn thôi thì không biết là còn sống hay đã chết. Nhưng, chiếc máy chắc chắn vẫn đang ghi nhận nhịp đập.

「Nói cách khác là chỉ còn linh hồn. Hay còn gọi là xuất hồn. Vì vậy, người sống không thể nhìn thấy cô, cũng không nghe thấy tiếng cô」

「Linh hồn... Khoan đã, vậy người đang nằm ở đó, đúng là tôi sao?」

「Đúng vậy. Hino Aoba, cô đã chết」

Tôi không thốt nên lời. Chậm rãi đưa mắt về phía cậu bé, cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi, hơi nheo mắt lại.

「...Đáng lẽ ra là vậy」

Cậu bé hất tay tôi ra, rồi mở một cuốn sổ dày cộp cũ kỹ không biết lấy từ đâu ra. Cậu ấy lật giấy một cách vội vàng, rồi dừng lại ở một trang gần cuối.

「Ngày 18 tháng 10 năm 2019, 22 giờ 14 phút. Do một thanh niên say rượu va vào lưng và tình trạng sức khỏe không tốt, đã lao ra đường, va chạm với một chiếc xe tải đang chạy tới」

Giọng nói hơi khàn đều đều đọc lên những gì có lẽ được viết trong đó.

「Chết tại chỗ. Đây là số phận của cô」

Cậu bé đóng cuốn sổ lại. Tôi ôm thái dương, lặp lại những gì cậu ấy nói trong đầu, cố gắng nhớ lại những gì đáng lẽ đã xảy ra với mình.

...Đúng vậy, tôi nhớ là trên đường đi làm thêm về, khi đang chờ đèn tín hiệu, tôi đã loạng choạng và bước ra vạch kẻ đường khi đèn vẫn còn đỏ. Tôi nhớ ánh đèn pha chói mắt đang lao tới, những hạt mưa chạm vào da, và tiếng la hét của ai đó.

Tôi không thể nhớ lại khoảnh khắc va chạm, và cũng không dám cố gắng nhớ lại vì quá sợ hãi... nhưng việc tôi gặp tai nạn vào lúc đó là sự thật.

Cậu bé này đang nói sự thật. Nhưng.

「Tôi, tôi vẫn chưa chết mà. Cơ thể đang nằm ở đó, rõ ràng là vẫn còn sống mà」

Nếu đó thực sự là cơ thể tôi, và tôi đang ở đây là linh hồn đã tách rời khỏi cơ thể. Tôi vẫn chưa chết. Cơ thể tôi đang nằm trên giường rõ ràng vẫn còn sống.

「Tôi đã nói là đáng lẽ ra đã chết rồi mà. Về chuyện này, có chút vấn đề phát sinh」

Mắt cậu bé nhìn tôi. Đôi mắt màu nhạt như tóc, đẹp nhưng lại có gì đó giống như đồ giả. Đôi mắt của một con búp bê vô cảm... giống như viên bi thủy tinh.

「Đó là một sự cố của số phận. Một điều hiếm khi xảy ra, nhưng lần này lại xảy ra với cô」

「Sự cố, của số phận?」

「Số phận ban đầu của cô là chết ngay tại chỗ trong tai nạn. Tức là đáng lẽ đã chết rồi. Nhưng do sự cố, số phận đáng lẽ ra cô phải trải qua đã bị lệch đi một chút, và cô tạm thời giữ được mạng sống. Dù là rất mong manh, nhưng linh hồn cô vẫn chưa hoàn toàn tách khỏi cơ thể, vẫn còn gắn kết」

Đó là một câu chuyện quá phi thực tế. Hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng, tôi không còn cách nào khác ngoài tin.

Bởi vì tôi đã biết mình có một bản thể khác, tôi không được ai nhận ra, thậm chí không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

「Nếu xảy ra sự cố số phận, sẽ có một cuộc xem xét sinh tử lại được tiến hành. Trường hợp của Hino Aoba, cũng tương tự. Từ vài ngày đến một tháng cho đến khi có kết quả xem xét, cô sẽ ở trong trạng thái này. Trong thời gian đó, tôi sẽ trông nom cô」

Vì giọng điệu không hề có chút lên bổng xuống trầm nào khi kể, nên tôi không cảm thấy đó là câu chuyện liên quan đến sinh tử của mình.

Tôi chỉ hiểu. Những gì đang xảy ra với tôi và nguyên nhân của nó, và việc nó được diễn tả bằng một từ đơn giản như “sự cố”.

Tôi có nên biết ơn vì đã thoát chết ngay tại chỗ không? Hay tôi nên tức giận vì mạng sống của mình bị đối xử nhẹ nhàng như vậy?

Đầu óc tôi sắp điên mất rồi. Tôi cũng không biết liệu tôi lúc này có còn đầu óc để mà điên không nữa.

「...Khoan đã. Xem xét, vậy nếu quyết định là tôi sẽ chết, thì tôi phải chết sao?」

「Đúng vậy」

「Không được, không thể nào... Tôi không muốn chết!」

Tôi nắm chặt tay cậu bé và hét lên. Dù tôi đã hét lớn như vậy, nhưng chỉ có người trước mặt tôi là nghe thấy tiếng tôi.

Ánh mắt ngang tầm nhìn thẳng vào mắt tôi.

「Tại sao?」

Cậu bé hỏi.

Với giọng điệu và biểu cảm không thay đổi so với lúc nãy, cậu ấy hỏi tôi, tại sao không muốn chết.

「Tại sao á, cái đó, đương nhiên rồi còn gì...」

「Đương nhiên? Có thật vậy không? Cô tại sao không muốn chết? Ai rồi cũng sẽ chết mà? Kéo dài sự sống thêm một chút có ý nghĩa gì?」

「Ý nghĩa, thì」

Tôi muốn nói là có. Tôi vừa mới 17 tuổi, tôi vẫn còn tương lai. Chắc chắn tôi có ý nghĩa để sống, và lý do không muốn chết.

Thế nhưng, tôi không nói được gì cả.

Tôi không biết. Tại sao tôi sống, ý nghĩa của việc tôi sống là gì.

Tôi không có tài năng gì đáng tự hào. Có tương lai nhưng không có mục tiêu. Không có ước mơ tương lai, hay hy vọng trong cuộc đời, hay bất cứ điều gì muốn bảo vệ.

Tôi chắc chắn không muốn chết. Thế nhưng, khi được hỏi ý nghĩa của việc sống, tôi không có câu trả lời nào để nói một cách tự hào trong lòng mình lúc này.

「Dù cô có nói không muốn, tôi và cô cũng không thể làm gì được. Chuyện này chỉ có thể chấp nhận thôi」

Không rời mắt, cậu bé nói vậy. Cậu ấy dường như không hề có ý định thông cảm cho tôi.

Tôi buông tay đang nắm lấy cánh tay cậu bé. Thay vào đó, tôi nắm chặt vạt áo blazer đồng phục.

「...Anh là ai?」

Về bề ngoài, cậu ấy là một cậu bé bình thường. Trạc tuổi tôi, chiều cao cũng tương đương. Quần áo lỗi thời và hơi quê mùa.

Cậu ấy có thể nhìn thấy tôi đang ở dạng giống như hồn ma, và biết rõ tình trạng của tôi hơn cả tôi. Một cậu bé với đôi mắt giống như viên bi thủy tinh, không có cảm xúc.

Giống như tôi, một sự tồn tại kỳ lạ mà những người khác không thể nhìn thấy.

「Tôi là người đáng lẽ ra sẽ dẫn dắt cô sau khi cô chết」

「Thần chết?」

「Cũng có người gọi vậy. Hoặc là thiên thần」

Một kẻ vô duyên như thế này, hoàn toàn không giống thiên thần chút nào, và tôi cũng không muốn nghĩ như vậy.

「Anh có tên không?」

Tôi hỏi, sau một lúc im lặng, cậu ấy trả lời.

「Được gọi là Kyuu」

「...Cái tên kỳ lạ」

Tôi định nói vậy để trêu chọc, nhưng cậu bé trước mặt — Kyuu, không hề phản bác lại.

Tôi buông tay đang nắm chặt áo blazer, nhìn vào hai lòng bàn tay mình. Hơi đỏ, trông như có máu lưu thông. Nắm các ngón tay lại thì có cảm giác, và tôi cũng cảm thấy có nhiệt độ.

Nhưng ở đây, không có cơ thể tôi. Đây không phải là cơ thể tôi.

Cơ thể tôi đang ngủ, đang cố gắng sống. Nhưng, tương lai thì không biết. Chỉ có thể tuân theo số phận đã được thần thánh hay ai đó định đoạt.

「Hino Aoba」

Kyuu gọi.

「...Gì?」

「Đi thôi」

「Đi đâu?」

「Công việc. Ngoài việc trông nom cô, tôi còn phải làm việc khác nữa」

Kyuu nói vậy, rồi đi về phía cửa ra vào phòng điều trị.

Tôi liếc nhìn mẹ. Từ nãy đến giờ, tôi chưa một lần chạm mắt với mẹ.

Mẹ tôi, không nhận ra tôi đang ở đây, cứ nhìn chằm chằm vào cái vỏ rỗng đang ngủ. Người sắp chết là tôi, vậy mà mẹ lại có vẻ mặt như thể chính mình đã chết, chờ đợi tôi không bao giờ tỉnh lại.

「...Con ở đây」

Tôi biết Kyuu đã dừng bước và quay lại. Tôi cắn môi dưới, nhìn khuôn mặt nghiêng của mẹ.

Tôi đã nghĩ mình là gánh nặng trong cuộc đời mẹ. Tôi muốn nói với bản thân mình một chút trước đây rằng tôi thật ngốc.

Người mà nghĩ rằng không có mình sẽ tốt hơn, không thể nào có khuôn mặt như vậy.

「Ư, mẹ...」

Nước mắt dần ứa ra. Tôi vội vàng dùng mu bàn tay lau mắt, tự hỏi hồn ma cũng có thể khóc sao.

Tôi biết ở đây không làm được gì cả. Thế nhưng tôi không thể rời đi được. Tôi muốn ở bên mẹ. Dù mẹ không nhận ra, chỉ cần được ở bên cạnh là đủ rồi.

「...Haizz」

Nghe thấy tiếng thở dài lớn, tôi ngẩng mặt lên.

Kyuu đang sải bước đi về phía tôi.

「Chờ, ơ」

Kyuu nắm chặt cánh tay tôi, rồi kéo tôi về phía bức tường. Chân Kyuu không dừng lại. Bức tường trước mặt tôi càng lúc càng gần, tôi bất giác nhắm chặt mắt lại, nghĩ rằng sẽ va vào.

—Không có cảm giác va vào vật gì cả.

Tôi chợt nhận ra rằng mình lúc này không thể chạm vào vật thể, rụt rè mở mắt ra.

Tôi nhìn thấy thành phố giữa đêm khuya.

Ánh đèn từ các tòa nhà thưa thớt, bầu trời tối đen như mực. Có vẻ như sáng còn lâu mới tới.

Tóc Kyuu đang kéo tay tôi bay phất phơ. Quay lại, tôi thấy tòa nhà mà chúng tôi vừa ở đó. Đó là bệnh viện lớn nhất trong thành phố. Tôi chưa từng vào trong, nhưng đã nhìn thấy mặt tiền nhiều lần khi đi ngang qua.

Tấm biển hiệu trên tường bệnh viện lờ mờ hiện ra trong ánh đèn, ngang tầm mắt tôi. Đó là tấm biển hiệu được đặt trên tầng cao nhất của tòa nhà bệnh viện 8 tầng.

Bỗng tôi nhìn xuống. Dưới chân tôi đang mang giày lười, không có mặt đất.

「Ối!」

Tôi bất giác ôm chầm lấy Kyuu.

Tôi đang lơ lửng giữa không trung. Nhận ra điều đó, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi.

Vì là hồn ma nên dù có ngã cũng không sao, vả lại từ nãy đến giờ tôi vẫn đang lơ lửng nên không có gì phải lo lắng về việc bị ngã. Dù biết vậy, tình huống này vẫn rất đáng sợ.

Thế nhưng, bất chấp sự hoảng loạn của tôi, Kyuu thô bạo gạt tôi đang bám víu ra.

「Hino Aoba」

Kyuu gọi tôi bằng giọng trầm và sắc lạnh.

Trên khuôn mặt Kyuu, vốn dĩ không có biểu cảm gì như mặt nạ, giờ đây hiện lên một chút cảm xúc. Nhìn từ hàng lông mày hơi nhíu lại, chắc chắn đó không phải là cảm xúc tốt đẹp.

「Không nghe tôi nói gì sao. Tôi sẽ trông nom cô. Tôi không hỏi cô muốn gì và thực lòng cũng không quan tâm」

「...」

「Cô nghĩ mình đang gặp chuyện rắc rối lớn, nhưng tôi cũng bị cuốn vào chuyện rắc rối tương tự. Chuyện này hiếm khi xảy ra. Thực tế là tôi lần đầu tiên phụ trách. Nghe đây, đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa」

Cậu ấy nói nhanh như bắn khiến tôi ngơ ngác. Cảm giác rợn người dưới chân. Nỗi sợ hãi khi bay. Tình huống kỳ lạ. Sự bắt đầu của những điều phi thường và nỗi lo lắng khi đứng giữa ranh giới sinh tử. Những điều chưa từng có ập đến cùng lúc, tôi đã quá tải rồi, lại còn bị đẩy ra và bị mắng là không quan trọng, trái tim tôi đã vượt quá giới hạn.

Tại sao tôi lại phải nghe những lời như thế này. Rốt cuộc tôi đã làm gì chứ.

「Cô đừng có than vãn mà ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi」

Kyuu nói như muốn nhấn mạnh.

Ánh mắt sắc như dao đâm vào tôi. Tôi nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe tải đang chạy qua đường giữa đêm khuya.

「Không, không tốt...」

「Cô nói gì?」

「Hoàn toàn không tốt chút nào! Anh chỉ thấy phiền phức một chút thôi mà. Anh cũng phải nghĩ cho cảm xúc của tôi nữa chứ. Tôi bị nói là sống hay chết, mọi chuyện đều rối tung lên, đầu óc có hiểu nhưng cảm xúc thì hoàn toàn không theo kịp được」

Vừa hét lên, nước mắt tôi tuôn ra xối xả. Không còn thành lời, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi khép kín, tôi bỏ cuộc việc cố gắng kìm nén tiếng khóc.

Chắc là cảm xúc của tôi đang rối loạn, tôi đã khóc lớn đến mức chính mình cũng phải ngạc nhiên.

Tôi chỉ còn lại nỗi sợ hãi về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Người duy nhất có vẻ đáng tin cậy lại không phải là đồng minh của tôi.

Sợ hãi. Muốn được giúp đỡ. Muốn được chỉ dẫn. Muốn ai đó nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi đã cố gắng tự lập khỏi mẹ, đã đẩy Kyouya ra xa, đã nghĩ rằng mình có thể tự lo được một mình. Vậy mà khi thực sự ở một mình, khi nghĩ rằng có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại ai nữa, tôi lại cảm thấy cô đơn đến thế này.

「Được rồi」

Tôi nhìn Kyuu qua tiếng nức nở.

Ánh mắt lạnh lùng xuyên qua màn nước mắt.

「Vậy thì, tôi sẽ bỏ cô lại đây. Cứ làm gì cô thích」

「Ơ... hả?」

「Nhưng cô đã được giao cho tôi phụ trách. Nếu không có tôi, dù cô có sống lại cũng sẽ không biết điều đó, cũng không thể trở về cơ thể cũ. Sẽ cứ như vậy mãi」

「Cái, ơ, cái gì vậy」

「Cô từ chối đi cùng tôi thì tôi biết làm sao. Tôi có ý định chăm sóc cô đàng hoàng, nhưng cô lại không có ý đó」

「Không thể nào...」

Thật tệ hại. Dù có vùng vẫy thế nào, tên này cũng không có ý định thông cảm cho tôi. Trong đầu hắn ta chỉ có hai lựa chọn: bắt tôi làm theo lời hắn, hoặc bỏ mặc tôi.

「Vậy thì, tạm biệt」

Trong nỗi lo lắng và sợ hãi, giờ đây một sự tức giận âm ỉ trỗi dậy.

Tôi không muốn ở cùng một kẻ như thế này. Cũng không muốn tuân theo.

Nhưng.

「Khoan đã, chờ đã」

「Gì vậy?」

「Tôi sẽ làm theo lời anh, đừng bỏ tôi lại」

Tôi trả lời bằng giọng nhỏ. Kyuu trở lại vẻ mặt vô cảm như mặt nạ,

「Đáng lẽ ra nên nói vậy ngay từ đầu」

Rồi quay mặt đi, không nhìn tôi nữa.

Tôi mím chặt môi. Tôi không muốn nghe lời một kẻ đáng ghét như thế này. Tôi muốn có thêm thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, và tôi muốn được đối xử tử tế. Rơi vào tình huống như thế này, việc giữ bình tĩnh mới là điều kỳ lạ, vậy tại sao tôi lại phải chịu đựng và nghe lời hắn ta chứ.

Thế nhưng, dù có là hắn ta ở bên cạnh đi nữa, lúc này tôi càng không muốn ở một mình.

Với lại, tôi cũng hiểu rằng dù có trút hết vào Kyuu thì cũng vô ích. Có lẽ, cuối cùng Kyuu cũng giống tôi thôi. Phải chấp nhận và tuân theo một điều gì đó đã được định sẵn. Cả tôi và Kyuu, ngay từ đầu đã chẳng có lựa chọn nào cả.

「……」

Tôi hít hít mũi, lau vội nước mắt.

Tôi sẽ cố gắng nghĩ rằng Kyuu cũng đang gặp khó khăn. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng cậu ta có thể đối xử với tôi tử tế hơn một chút, và tôi vẫn rất tức giận.

「Đồ khốn nạn!」

Tôi nói với vẻ bất cần đời, hướng về phía đầu tròn của Kyuu.

Kyuu quay lại, nhíu mày khó hiểu.

「Đây là lần đầu tiên tôi bị nói như vậy」

Chắc hẳn xung quanh tên này toàn là người hiền lành, hoặc là cậu ta chẳng có lấy một người bạn nào. Tôi đoán là trường hợp sau.

Kyuu bắt đầu hạ xuống mặt đất. Cái thái độ tự tiện, chẳng thèm nói với tôi một tiếng nào, càng khiến tôi tin chắc rằng cậu ta không có bạn.

Tôi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi khi ở trên không trung mà tôi chưa quen, vẫy vẫy tay lung tung trong không khí, cuối cùng cũng đáp xuống đất. Tôi liếc vào cửa hàng tiện lợi gần đó để xem giờ, đồng hồ chỉ gần bốn giờ. Có vẻ như đã khá lâu kể từ khi tôi gặp tai nạn. Bình thường thì giờ này tôi đang ngủ, nhưng có lẽ vì tôi đã ngủ ở bệnh viện, hay vì cái cơ thể này, tôi chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Đột nhiên, tôi ngẩng lên nhìn gương cầu lồi trên đường. Trong ánh đèn đường, hình ảnh của tôi không hề xuất hiện. Không một cái bóng.

「……」

Mặc dù đã cảm nhận đủ rồi, nhưng khi nhìn thấy bản thân mình hiện tại yếu ớt đến mức nào, tôi lại rùng mình. Tôi bây giờ là một sự tồn tại trong suốt... không, là một sự tồn tại không tồn tại.

Có lẽ, tôi sẽ biến mất dễ dàng như thế này mà không trở về cơ thể nữa.

Nghĩ vậy, tôi vội vàng lắc đầu lia lịa. Nếu cứ nghĩ theo hướng tiêu cực, có lẽ điều đó sẽ thực sự xảy ra.

Tôi vẫn chưa chết. Tôi vẫn tồn tại trên thế giới này. Bây giờ chỉ là cái "nội dung" của tôi đi chơi một chút thôi, và chỉ cần ở cùng Kyuu, tôi nhất định sẽ trở lại bình thường. Trở về cơ thể của mình... trở về những ngày tháng quen thuộc có mẹ và Kyouya. Vì vậy, không sao đâu. Không có gì phải lo lắng cả.

「Này, công việc của Kyuu là gì vậy?」

Tôi cố gắng xua đi những suy nghĩ trong đầu, cất tiếng gọi Kyuu đang đứng cách đó một chút.

Kyuu lại mở cuốn sổ tay cũ kỹ mà lúc nãy cậu ta cầm. Cậu ta không ghi chép gì, mà hình như đang kiểm tra những điều đã được ghi sẵn trong đó.

「Dẫn dắt những linh hồn đã chết về nơi chúng thuộc về. Nói một cách dễ hiểu, là giúp họ siêu thoát」

Kyuu trả lời mà vẫn nhìn vào cuốn sổ tay.

「Nếu cô chết một cách bình thường, tôi đã có kế hoạch đến đón cô rồi」

「Chết một cách bình thường... chết đã là chuyện lớn rồi còn gì」

「Ngoài ra, giúp các linh hồn giải tỏa những vướng mắc còn đọng lại cũng là một trong những công việc của chúng tôi」

Kyuu đóng cuốn sổ tay lại và quay sang tôi.

「Vướng mắc?」

「Thường thì những người không còn vướng bận gì thì sẽ được siêu thoát ngay. Nhưng cũng có những người còn vướng bận quá nặng, không thể rời khỏi thế gian này. Với những người đó, chúng tôi phải giúp họ rời đi」

Nói rồi, Kyuu bắt đầu đi về phía một con đường ít đèn đường.

「Đi đâu vậy?」

「Đến nơi làm việc tiếp theo」

「……Vậy thì, ở bệnh viện có phải tốt hơn không?」

Mặc dù bản thân tôi cũng đang ở đó nên khó nói ra, nhưng đúng là có rất nhiều người chết ở bệnh viện.

「Tôi hầu như không có việc gì ở bệnh viện. Vì tôi không dẫn dắt ngay sau khi chết, nên khi tôi đến đón, hầu hết các linh hồn đã quay về những nơi có duyên với họ rồi」

「Ồ... ra là vậy」

「Những người có tang lễ thì sau khi hoàn tất. Về cơ bản, sẽ siêu thoát trước ngày bốn mươi chín. Nếu quá ngày bốn mươi chín, họ có thể trở thành cái gọi là địa phược linh, và đôi khi không thể siêu thoát được nữa」

Vì vậy, Kyuu nói rằng không thể trì hoãn công việc được.

Tôi quay lại nhìn tòa nhà phía sau. Bệnh viện giữa đêm khuya nhìn qua vai tôi có vẻ kỳ lạ, cô đơn.

Có lẽ vì cơ thể tôi đang ở đó. Tôi cảm thấy cô đơn như vậy, có lẽ là vì chính bản thân tôi đang còn vương vấn.

「Hino Aoba, nhanh lên」

Một giọng nói vẫn còn xa lạ gọi tôi.

Tôi cắn môi một cái, rồi quay lưng lại với bệnh viện, chạy theo Kyuu.