「Tớ vừa bị giao cho một việc khá là phiền phức đây」
Kyuu vừa nói vừa đóng cuốn sổ tay lại. Lúc đó là giữa trưa, sau khi cả hai đã hoàn thành việc giúp hai người kia siêu thoát.
「Phiền phức á? Phiền phức hơn cả việc trông nom tớ nữa hả?」
「So với việc đó thì vẫn còn đỡ chán」
「Vậy thì có gì to tát đâu chứ」
Tớ ngồi trên đỉnh cái khung leo hình tròn trong công viên vắng người, tự xoay vòng thay vì để nó xoay.
Kyuu ở dưới kia chắc đang nhìn tớ với vẻ mặt ngán ngẩm lắm. Lúc mới gặp, tớ còn tưởng mặt cậu ta lúc nào cũng đơ như tượng gỗ, ai dè biểu cảm cũng thay đổi xoành xoạch ấy chứ. Mà toàn là cảm xúc tiêu cực thôi, chứ tớ chưa thấy cậu ta cười bao giờ.
「Dù sao thì đi thôi」
Kyuu sải bước đi trước. Tớ "Dạ" một tiếng rồi nhảy xuống khỏi khung leo.
Hình như Kyuu không thích bay lượn cho lắm. Không phải là cậu ta ghét bay, mà là thích đi bộ hơn thì phải. Cứ không cần thiết là cậu ta lại cuốc bộ đến nơi.
Lần này cũng không ngoại lệ. Có điều, hình như lần này không thuộc phạm vi phụ trách thông thường của Kyuu, nên cả hai phải đi một quãng đường khá xa.
Giữa đường, cả hai đi xuyên qua khu phố sầm uất. Khu này nằm ngay trung tâm khu vực mà Kyuu phụ trách, nên tớ cũng hay đi qua đây.
Phố xá nhộn nhịp, dù là giữa trưa ngày thường thì vẫn tấp nập người qua lại. Người thì đi chơi, người thì là dân văn phòng đang giờ làm, người thì lượn lờ chẳng có mục đích gì. Ai nấy đều chẳng thèm quan tâm đến người khác, cứ thế lướt qua nhau trên cùng một con đường.
Tớ vừa mới được học câu "Sleeve brushing is also preordained" (tạm dịch: "Tay áo chạm nhau cũng là duyên") trong tiết học gần đây. Đại ý là dù chỉ là cái duyên nhỏ nhặt như tay áo chạm nhau thôi thì cũng là do nhân duyên từ kiếp trước. Nhưng tớ chẳng thấy những người đang đi lại ở đây – kể cả tớ – có mối liên hệ sâu sắc đến thế.
Tớ vừa nghĩ "Chắc chẳng có duyên gì với người này đâu" vừa né một người đi đường chẳng thèm tránh mình.
Thì đột nhiên, từ đâu vọng đến một tiếng hét:
「Ác linh tản đi!」
Tớ giật mình quay lại, thấy một người phụ nữ tóc dài, mặc áo choàng tím đang vung vẩy một cành cây còn lá, vừa chạy vừa la hét.
Tớ thầm nghĩ "Cuối cùng thì mình cũng gặp phải con ma nguy hiểm rồi". Ai dè, những người đi đường xung quanh cũng đang nhìn người phụ nữ đó với ánh mắt nghi ngờ. Hóa ra là người sống.
「Ác linh kia! Tản đi!」
「À, người đó hình như là người nổi tiếng ở khu này đó. Một người kỳ lạ hay la hét là có ác linh」
Tớ nghe nói người này bị đồn là đồ lập dị, bị lan truyền thông tin trên mạng xã hội. Có đứa bạn cùng lớp còn bảo đã cố tình đi tìm để xem mặt nữa cơ.
「Thật sự có người này luôn á, tớ mới thấy lần đầu đó…… Hơi ghê á nha」
Nhưng với thân phận này thì tớ chắc chắn không dính dáng gì đâu, nên cũng yên tâm. Tớ vừa thấy tội nghiệp cho những người đi đường đang né tránh người phụ nữ kia, vừa nhìn người đó như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.
Nhưng rồi tớ nhận ra người phụ nữ đó đang dần tiến về phía mình, nên cũng hơi sợ, bèn lén lút nép vào lề đường.
Ai dè, người phụ nữ đó cũng đổi hướng, vẫn lao thẳng về phía tớ.
Tớ vừa kịp thốt lên "Hả" thì cành lá mà bà cô vung trúng ngay mặt tớ.
「Hỡi linh hồn xấu xa còn vương vấn trần gian! Hãy siêu thoát đi!」
「Uầy!」
Lá cây xuyên qua người tớ. Nhưng theo phản xạ, tớ vẫn nhắm mắt lại, dùng tay che mặt.
「Nè Kyuu! C, có khi nào người này thấy được tụi mình không?」
「Hình như là vậy」
Giọng Kyuu vọng xuống từ trên cao. Nhìn lên thì thấy cậu ta đã trốn trên mái hiên của một quán cà phê rồi.
「Nè cậu kia! Sao lại trốn ở đó một mình vậy hả!」
「Cậu cũng lên đây đi」
「Đừng hòng trốn thoát, ác linh! Bà đây sẽ trừ khử ngươi!」
「Oaa, tớ đâu phải ác linh chứ!」
Tớ vội vàng bay lên, trốn chung với Kyuu. Người phụ nữ kia vẫn đứng dưới đất la hét "Ác linh tản đi", thậm chí còn bắt đầu niệm Phật nữa chứ.
「C, cái gì vậy trời……」
「Thỉnh thoảng cũng có người như vậy đó」
「Ý là người thấy được ma á hả? Tớ cứ tưởng người kỳ lạ thôi, ai dè là thật hả…… Ghê quá……」
「Chỉ thấy được thôi. Nếu thứ đó mà giúp siêu thoát được thì công việc của tụi mình nhàn hơn nhiều rồi」
Kyuu không thèm xuống đất mà nhảy phốc lên, di chuyển tiếp. Tớ cũng không muốn xuống dưới đó, nên bám theo Kyuu.
「Haa…… Hy vọng không gặp lại người đó lần nào nữa」
「Không có gì đáng sợ cả. Dù sao cũng vô hại thôi」
「Không phải là sợ, mà là hơi sốc thôi」
Tớ bị đối xử như ác linh, hơi bị tụt mood luôn á. Nhìn từ bên ngoài thì tớ là một hồn ma vất vưởng mà. Rõ ràng là tớ vẫn còn sống sờ sờ ra đây.
「Kyuu, trước giờ cậu có bị đối xử như vậy không?」
「Không phải là chưa từng, nhưng tớ không để bụng. Mấy lời vô thưởng vô phạt của mấy kẻ chẳng ra gì thì quan tâm làm gì」
「……Tớ cũng muốn bơ đi như cậu」
Không còn thấy bóng dáng người phụ nữ kia nữa. Nhưng tớ vẫn không muốn xuống đất, cứ thế lơ lửng bay đến nơi cần đến.
Nơi cả hai đáp xuống là bãi đỗ xe của một khu chung cư mười mấy tầng.
Hồn ma mà cả hai cần tìm đang ở góc bãi đỗ xe. Một bé gái mặc đồng phục thủy thủ. Nhìn sơ thì tớ đoán là đồng phục của một trường cấp hai công lập nào đó trong khu này.
Bé gái đang ôm gối ngồi co ro bên cạnh một bó hoa hơi héo.
「Chắc chắn là Samura Reina (佐村玲南) rồi chứ?」
Reina-chan không trả lời câu hỏi của Kyuu. Thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên nữa chứ. Em ngồi im như tượng, không hề có bất cứ phản ứng nào.
「Vụ này khó nhằn đây」
Kyuu vừa nói vừa bực dọc mở cuốn sổ tay ra.
「Nè Kyuu, con bé này……」
「Samura Reina, mười bốn tuổi. Linh hồn của một bé gái đã nhảy lầu tự tử từ hành lang tầng cao nhất của chung cư này」
「Nhảy lầu…… Ý là tự tử á?」
「Ừ」
Tớ nhíu mày. À phải rồi, tớ nhớ là có nghe đồn về vụ này hồi trước.
Tớ nghe bạn kể là ở trường cấp hai bên khu phố cạnh trường tớ có một học sinh tự tử. Nghe đâu là có để lại thư tuyệt mệnh nói là do bị bắt nạt, nhưng nhà trường lại phủ nhận chuyện đó.
Bộ đồng phục mà Reina-chan đang mặc giống hệt đồng phục của trường đó. Vậy là con bé trong lời đồn đó đang ở ngay trước mắt tớ đây.
「Hình như con bé có nhiều vướng bận nên chưa siêu thoát được. Người phụ trách ban đầu đã bó tay rồi, nên mới giao việc này lại cho tớ. Nhìn xem」
Kyuu vừa nói vừa chỉ cằm về phía chân của Reina-chan.
Reina-chan đang mang một đôi giày thể thao trắng tinh. Giày vẫn còn mới và sạch sẽ, nhưng chỉ có phần đế giày là dính bẩn một cách kỳ lạ. Tớ lại gần xem thì nhận ra đó không phải là vết bẩn. Mà là nhựa đường.
「C, cái gì đây」
Nơi Reina-chan đang ở…… Mặt đất đang dần dần xâm chiếm sự tồn tại của Reina-chan, như muốn nuốt chửng em vậy.
「Con bé chết đã hơn một tháng rồi. Thời gian còn lại không còn nhiều nữa」
Kyuu từng bảo là linh hồn người chết phải được siêu thoát trong vòng bốn mươi chín ngày. Nếu quá thời hạn đó thì có thể sẽ trở thành địa缚灵 (Jibakurei – linh hồn bị trói buộc) và không thể siêu thoát được nữa.
Linh hồn của Reina-chan đang bắt đầu bị trói buộc vào nơi này. Dù đã không còn trên đời nữa, nhưng vẫn phải mãi mãi ở lại trần gian.
「Dù có nhiều vướng bận thì vẫn không thể ép người ta siêu thoát được hả?」
「Không phải là không có cách, vì vẫn có những vướng bận không thể giải tỏa được. Nhưng trong trường hợp đó, tụi mình cần phải biết vướng bận của linh hồn đó là gì」
「……Ý là nếu con bé không chịu nói thì tụi mình bó tay hả?」
「Đúng vậy」
Thật ra tớ không phải là người tốt bụng đến thế. Lúc nghe tin có một đứa trẻ tự tử vì bị bắt nạt, tớ cũng chỉ nói "Tội nghiệp quá" thôi, chứ thật ra chẳng mấy quan tâm. Vì dù gì thì cũng là chuyện của người khác, chẳng liên quan gì đến tớ cả.
Nhưng bây giờ con bé đang ở ngay trước mắt tớ. Trong tình huống này thì tớ không thể nói là không liên quan được.
「À, Reina-chan」
Tớ ngồi xổm xuống bên cạnh Reina-chan, đặt tay lên lưng em. Khác với người sống, tớ có thể chạm vào ma. Nhưng ở đó không có hơi ấm của sự sống.
「Chào em. Tớ là Hino Aoba. Tớ muốn hỏi em vài chuyện, được không?」
Tớ cố gắng dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể. Nhưng Reina-chan vẫn không hề có phản ứng gì.
「……Không được rồi」
「Chắc là có liên quan đến nguyên nhân tự tử thôi」
Tớ đứng dậy, đặt ngón tay lên môi.
「Bắt nạt……」
Nhà trường phủ nhận chuyện bắt nạt là nguyên nhân dẫn đến tự tử. Nhưng theo những gì tớ nghe được thì đúng là có chuyện đó. Đứa em của một đứa bạn tớ học cùng trường với học sinh tự tử đó, nên biết rõ chuyện hơn.
Học sinh tự tử đó đã bị một số bạn cùng lớp đối xử tệ bạc. Bắt đầu từ việc bị phớt lờ, sau đó là bị phá hoại đồ đạc, bạo lực ngôn từ, bôi nhọ trên mạng xã hội, những hành vi phủ nhận nhân cách và lăng mạ cứ thế tiếp diễn trong suốt mấy tháng trời. Những bạn cùng lớp khác thì sợ mình sẽ trở thành mục tiêu nên không ai dám giúp đỡ. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm chắc cũng biết chuyện, nhưng lại làm ngơ.
Hầu như tất cả học sinh trong trường đều đã biết thông tin đó. Nhưng nhà trường, và cả những học sinh được cho là thủ phạm cùng phụ huynh của chúng, cả giáo viên chủ nhiệm nữa, tất cả đều không thừa nhận sự thật về việc bắt nạt để bảo vệ bản thân.
「Samura Reina, vướng bận của em là gì?」
Kyuu nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng.
「Là trả thù những kẻ đã chà đạp em sao? Hay là bắt trường học phải thừa nhận sự thật?」
Reina-chan vẫn im lặng. Em không hề có bất cứ động tĩnh nào, đến mức tớ không biết là em có nghe thấy tiếng của tụi tớ không nữa.
Kyuu chán nản lắc đầu.
「Chắc chỉ còn cách thu thập thêm thông tin thôi」
「Thu thập bằng cách nào?」
「……Hay là đến trường xem sao?」
Tớ đồng ý với đề nghị của Kyuu, cả hai quyết định đến trường cấp hai mà Reina-chan từng học.
Trước khi rời đi, tớ quay đầu lại nhìn một lần nữa, nhưng Reina-chan vẫn không hề ngẩng mặt lên.
Ở trường đang diễn ra tiết học thứ sáu.
Tụi tớ đi qua cổng chính, vừa liếc nhìn tiết thể dục ở sân trường, vừa đường hoàng xâm nhập vào trường từ lối vào.
「Đến mấy ngôi trường kiểu này tớ cứ thấy hồi hộp sao á. Mà còn đang trong giờ học nữa chứ」
「Không cần phải hồi hộp. Chẳng ai thấy được tụi mình đâu」
「Thì tớ biết mà」
Tụi tớ đi ngang qua phòng học của lớp một. Hầu hết học sinh đều đang ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, tớ muốn nói với tụi nó là tớ hiểu mà.
「Reina-chan học lớp hai đúng không ta? Tớ không biết là lớp nào nữa. Ước gì có thể lén xem được danh sách lớp」
「Tớ biết lớp mà con bé học」
「Ủa, biết hả?」
Trên tay Kyuu đang cầm một cuốn sổ tay bằng da. Mỗi lần đều xuất hiện và biến mất một cách bí ẩn. Kyuu lấy cây bút cài trên sổ ra, viết gì đó vào trang đang mở.
「Hình như là lớp 2-4」
「……Sao cậu biết hay vậy?」
「Nếu viết thông tin mình muốn biết về người chết thì sẽ có câu trả lời. Thông tin cơ bản chỉ có tên, tuổi, ngày chết và lý do chết thôi, nhưng nếu cần thì có thể lấy được cả những thông tin khác nữa」
「Ghê vậy, tiện ghê…… À nè, vậy thông tin của tớ cũng lấy được hả?」
「Nếu cậu chết thì được. Giờ thì không được. Vì cậu không có vướng bận gì cần phải giải tỏa cả」
「Vậy thì tốt rồi…… Tớ mà bị biết cân nặng thì ngại lắm……」
「Mấy chuyện đó tớ còn chẳng thèm quan tâm bằng mấy vụ hẹn hò của người nổi tiếng nữa」
「Ủa, tớ thì quan tâm mấy vụ hẹn hò của người nổi tiếng lắm á」
「Tớ thì không」
Kyuu đóng cuốn sổ tay lại. Quả nhiên, cuốn sổ tay biến mất ngay khi tớ chớp mắt.
Hình như mỗi khối lớp sẽ tập trung ở một tầng. Càng lên cao thì càng là lớp trên. Phòng học của khối lớp hai tập trung ở tầng ba.
Kyuu và tớ lên tầng ba, tìm đến phòng học 2-4.
Dù đã biết lớp mà Reina-chan từng học, nhưng có lẽ tớ đã có thể tìm ra mà không cần phải xác nhận.
Trong phòng học 2-4, ở một cái bàn phía sau, gần giữa lớp. Trên cái bàn không có ai ngồi, có một bình hoa được cắm. Đó là hoa dành cho học sinh đã mất.
「Cái bàn đó là bàn của Samura Reina hả」
Kyuu và tớ cùng nhau bước vào phòng học đang diễn ra tiết toán. Nhìn vào sơ đồ chỗ ngồi đặt trên bàn giáo viên thì thấy đúng là có ghi 【Samura Reina】ở cái bàn đó.
Bàn mà Reina-chan từng dùng thoạt nhìn thì có vẻ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hoa vẫn còn tươi, nước trong bình cũng trong veo như vừa mới thay. Nhưng nhìn kỹ thì thấy trên mặt bàn có dấu vết của thứ gì đó đã bị xóa đi. Tớ không biết là đã có gì được viết ở đó. Hình như có gì đó đã được viết lên toàn bộ mặt bàn, rồi bị xóa đi.
「……Tớ nghe nói là chuyện bắt nạt xảy ra trong lớp. Nếu thật vậy thì những đứa bắt nạt Reina-chan đang ở đây đúng không?」
Tớ đảo mắt nhìn quanh phòng học. Những học sinh đang chăm chú nghe giảng đều chỉ như những học sinh cấp hai bình thường. Ai nấy đều ngoan ngoãn, có vẻ không hề có hành vi gây rối nào.
Nhưng trong số đó, có người đã trực tiếp gây ác ý với Reina-chan. Có người đã đùa giỡn với lòng tự trọng của người khác như một trò tiêu khiển…… Có người đã giết người.
「Vậy ra việc trừng phạt bọn chúng là vướng bận của Samura Reina hả?」
Kyuu khoanh tay vẻ chán chường.
「Nếu đó là vướng bận thì tụi mình có thể giúp em giải tỏa được không?」
「Không phải là không làm được, nhưng việc can thiệp vào người sống không được khuyến khích cho lắm. Huống chi là làm hại người ta. Chắc sẽ bị mắng đó」
「Nếu chỉ bị mắng thôi thì có gì đâu. Mình làm luôn đi. Tớ giúp cậu cho」
「Đừng có nói bậy. Nếu cậu giúp thì chỉ có tớ bị mắng thôi. Tại sao tớ phải bị mắng vì một đứa trẻ chứ?」
「Thì còn hơn là để Reina-chan không siêu thoát được mà trở thành địa缚灵」
「……」
Kyuu bĩu môi, chỉ đảo mắt nhìn quanh phòng học.
「……Rốt cuộc đứa nào đã bắt nạt Samura Reina?」
Cậu ta gằn giọng nói.
「Với tình hình của Reina-chan thì dù có hỏi cũng chắc gì em đã trả lời」
「Quan sát thì có biết được không?」
「Ưm, hay là mình cứ quan sát thử xem? Biết đâu có ai đó buôn chuyện thì sao」
Tụi tớ di chuyển ra phía sau lớp, chờ hết giờ học.
Rồi tiếng chuông hết giờ vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp thay cho giáo viên dạy toán.
Một thầy giáo tầm ba mươi tuổi. Một người tầm thường, không có gì đặc biệt. Cách nói chuyện thiếu nhiệt huyết, học sinh nói chuyện riêng trong giờ sinh hoạt lớp mà thầy cũng không thèm nhắc nhở.
「Hồi trước, tớ có xem tin tức về một học sinh trung học tự tử vì bị bắt nạt」
Tớ vừa nghe câu chuyện nhạt nhẽo của thầy giáo, vừa lẩm bẩm nhớ lại một chuyện.
「Lúc đó, tớ cũng chẳng quan tâm gì, chỉ xem TV lướt qua thôi, nhưng ông chú bình luận viên trong chương trình thông tin bảo là có những người muốn sống mà không được, vậy mà lại có người tự chọn cái chết, thật là không nên」
Cái chết không phải là phương tiện để được cứu rỗi. Thà sống mà trốn khỏi nơi đó còn hơn là chết, chắc người đó muốn nói vậy. Tớ đồng ý với cách nghĩ đó. Tớ cũng nghĩ là thà chết còn hơn phải đến trường, thà rời xa gia đình còn hơn, chắc chắn ở đâu đó sẽ có nơi để trốn. Tớ nghĩ là cần phải truyền đạt điều đó đến những người đang đau khổ.
Nhưng tớ không đồng ý với những lời mà bình luận viên đó nói.
「Thì sao chứ. Lúc mà người ta khổ sở đến mức muốn chết rồi, thì tại sao lại phải nghĩ cho những người xa lạ mà mình còn chẳng biết là ai chứ. Nếu tớ mà yếu đuối đến mức nghĩ đến chuyện tự tử, mà bị ai đó nói như vậy thì chắc tớ suy sụp luôn á」
Nếu muốn ngăn người ta có ý nghĩ muốn chết thì thay vì nói những lời đó, nên dạy cho họ ý nghĩa của việc được ở đây. Phải truyền đạt rằng không phải vì ai cả, mà là vì tương lai của chính bạn.
「Chết thì không tốt. Nhưng vô trách nhiệm mà bảo là không được chết thì tớ thấy cũng hơi sai sai á. Không, tất nhiên là tớ không nghĩ là suy nghĩ của tớ là đúng đâu. Chắc cũng có nhiều cách nghĩ khác nhau……」
Kyuu có chế giễu những suy nghĩ non nớt, dở dở ương ương của tớ không nhỉ.
Tớ vừa nghĩ vừa mân mê đầu ngón tay, đưa mắt nhìn về phía thầy giáo đang đứng trên bục giảng.
Giờ sinh hoạt lớp kết thúc chưa đến mười phút. Thầy giáo nhanh chóng rời khỏi lớp, học sinh thì bắt đầu ồn ào tận hưởng giờ tan học.
Tụi tớ quan sát học sinh một lúc, nhưng không thấy có chuyện bắt nạt nào mới xảy ra cả, cũng không có học sinh nào tỏ ra quan tâm đến bàn của Reina-chan.
Chỉ có một nhóm nữ sinh có vẻ bị những bạn cùng lớp khác xa lánh. Không phải là bị ghét bỏ, mà là bị đối xử một cách thận trọng, như thể không muốn chọc giận.
「Bọn chúng hả?」
「Có vẻ là vậy……」
Tụi tớ không thể chỉ dựa vào đó mà kết luận là thủ phạm bắt nạt, nên chỉ xác nhận tên trong sơ đồ chỗ ngồi, rồi tiếp tục quan sát những học sinh khác.
Tụi tớ cũng thử đi vòng quanh các lớp khác nữa. Nhưng cuối cùng, tụi tớ vẫn không thể xác định được danh tính rõ ràng của những kẻ đã bắt nạt Reina-chan.
「Tớ với Kyuu không thể hỏi han được, hơi bị đau đầu luôn á」
Vì không thể hỏi ai được, nên để có thông tin thì chỉ còn cách lóng tai nghe ngóng những gì người ta đang nói. Nhưng đã hơn một tháng kể từ khi Reina-chan tự tử rồi. Mấy đứa học sinh cấp hai dễ thay đổi chủ đề, chắc chắn là không còn ai nói về Reina-chan nữa đâu.
「Vậy ra người đáng bị trừng phạt rõ ràng nhất chỉ có giáo viên chủ nhiệm thôi hả?」
Kyuu vừa nói vừa ngồi chễm chệ trên bàn giáo viên trong phòng học vắng người.
「Phiền phức thật. Hay là cứ trừng phạt hết tất cả những người trong lớp này luôn đi. Mấy đứa làm ngơ cũng có tội mà」
「À, hay đó!」
「Đồ ngốc, đừng có hùa theo. Nếu làm vậy thì tớ sẽ phải chịu phạt đó」
「Ai bảo cậu nói chứ……」
Nhưng mà bế tắc thật. Vướng bận của Reina-chan có thật sự là trả thù những kẻ bắt nạt em không, chuyện đó vẫn chưa rõ nữa.
Tóm lại, nếu Reina-chan không chịu nói thì tụi tớ cũng chẳng làm được gì.
「Người cuối cùng…… Tạm biệt」
Người cuối cùng còn lại trong lớp nhét tập vở vào cặp rồi đi ra. Phòng học trống rỗng khi mặt trời bắt đầu lặn, khiến tớ có cảm giác bất an kỳ lạ.
「Giờ thì làm gì đây?」
Kyuu vừa nói vừa đặt đầu ngón tay lên bàn của Reina-chan, suy nghĩ.
Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên.
Ở cửa phòng học, một bé gái đang đứng đó. Em mặc váy dài ngang gối theo quy định, tóc thắt bím hai bên, một đứa trẻ mộc mạc.
Bé gái có vẻ sợ sệt nhìn quanh phòng học, rồi rón rén bước vào.
「……Gì đây, con bé này không phải học sinh lớp này mà. Đến đây làm gì vậy ta」
「Đồ khô khan. Chắc là đến giấu thư tình vào bàn của người mình thích thôi」
「Uầy, sến súa! Thời nay làm gì có ai làm vậy」
「Thời nào cũng có người lãng mạn cả」
Tụi tớ vừa nói chuyện vừa nhìn bé gái, thì thấy em đi đến trước mặt tớ – trước bàn của Reina-chan.
「Hả? Hả, gì vậy」
「……Chẳng lẽ con bé đó là trùm cuối bắt nạt Samura Reina hả?」
Kyuu nhướn người lên.
Bé gái chẳng hề hay biết là mình đang bị tớ và Kyuu nhìn, em chỉ im lặng nhìn xuống bàn của Reina-chan. Rồi em cầm lấy bình hoa được đặt trên bàn, đi ra khỏi phòng học.
「Cầm hoa đi rồi kìa. Chắc là định vứt đó」
「Con bé đó không phải người của lớp này. Chẳng phải chuyện bắt nạt chỉ xảy ra trong lớp thôi sao?」
「Chuyện đó cũng chỉ là tin đồn thôi, nên không biết thật hư thế nào」
「Có vẻ là người có liên quan đến Samura Reina」
Tụi tớ vừa băn khoăn thì bé gái kia quay lại. Trên tay em vẫn cầm bình hoa, không hề vứt bỏ bông hoa nào cả.
Bé gái đặt lại bình hoa lên bàn của Reina-chan.
「À, có khi nào con bé thay nước không」
「Nước?」
「Ừ. Tay con bé ướt đó」
Tớ cứ thắc mắc là tại sao những bông hoa vẫn được giữ tươi dù Reina-chan bị bắt nạt đến mức không ai dám bênh vực. Tớ cứ nghĩ là có ai đó trong lớp cảm thấy tội lỗi nên đã chăm sóc chúng…… Có lẽ con bé này đã thường xuyên đến đây từ lớp khác để thay nước.
「A」
Bé gái làm xong việc thì nhanh chóng rời khỏi phòng học. Tớ và Kyuu trao đổi ánh mắt rồi đuổi theo em.
Bé gái bước vào phòng học 2-1. Em cầm lấy cái cặp đặt trên bàn, xem giờ rồi rời khỏi phòng học.
Tớ xác nhận tên của bé gái. Không hiểu sao, tớ có cảm giác cái tên này rất quan trọng.
Vào giờ hoàng hôn.
Kyuu và tớ đã quay lại chỗ của Reina-chan.
Có lẽ là tiếng của mấy đứa trẻ sống trong chung cư vọng đến, từ đâu đó vọng đến những tiếng nói náo nhiệt. Ở một góc của thế giới nơi cuộc sống thường nhật vẫn diễn ra, Reina-chan đã ở một mình ở nơi này hơn một tháng trời.
Reina-chan vẫn cúi mặt ngồi co ro như cũ. Dù tớ có đến gần thì em cũng không ngẩng mặt lên.
Tớ liếc mắt ra hiệu cho Kyuu đang đứng ở một nơi cách đó không xa. Kyuu gật đầu.
「Reina-chan」
Dù tớ gọi thì em cũng không phản ứng. Tớ ngồi xổm xuống đối diện với Reina-chan, nhìn mái tóc đen dài rũ xuống đất.
Tớ và em là người dưng nước lã. Không có duyên nợ gì, cũng không có tình cảm gì. Và tớ cũng không thể cứu rỗi con bé đã chết này theo đúng nghĩa.
Nhưng vì đã lỡ dính vào chuyện này rồi, nên tớ muốn theo dõi đến cùng. Tớ phải biết con bé nhỏ tuổi hơn tớ đã tự chọn cái chết như thế nào, và điều gì khiến em vướng bận mà cứ mãi ở lại nơi này.
「Shinoda Rino (篠田璃乃)」
Khi tớ thốt ra cái tên đó.
Lần đầu tiên, vai của Reina-chan khẽ giật mình.
「Em biết Shinoda Rino-chan hả?」
「……」
Bàn tay của Reina-chan đang ôm gối từ từ nắm chặt cả hai lòng bàn tay lại.
Tớ chờ đợi câu trả lời của Reina-chan.
Rồi Reina-chan đang cúi gằm mặt ngẩng lên.
Tớ bị thu hút bởi đôi mắt tròn to lấp lánh. Em là một đứa trẻ xinh xắn với khuôn mặt thanh tú. Và em đang có một khuôn mặt đau khổ, như thể sắp thốt ra "Hãy cứu em" đến nơi rồi.
Sau một nhịp thở, tớ hỏi.
「Rino-chan là người bắt nạt Reina-chan hả?」
Reina-chan lắc đầu lia lịa.
「Vậy là bạn của Reina-chan?」
Không có câu trả lời. Reina-chan cắn chặt môi đỏ như người sống, đến mức tái mét cả đi.
Con bé thay nước cho hoa – Shinoda Rino-chan chắc chắn là người có liên quan đến Reina-chan. Reina-chan đã không phản ứng gì dù tớ có nói gì đi nữa, nhưng việc em phản ứng với tên của Rino-chan chắc chắn là có lý do.
Có lẽ Rino-chan có liên quan đến vướng bận của Reina-chan.
Và điều đó có liên quan đến việc Reina-chan tự tử sao?
「Reina-chan, vướng bận của em là gì?」
Điều gì đã khiến em chọn cái chết, nhưng vẫn cố chấp ở lại trần gian, trói buộc linh hồn mình vào nơi này?
「……」
Reina-chan nhíu mày, rưng rưng nước mắt. Đôi môi méo mó từ từ hé mở, như muốn nói gì đó.
Vào lúc đó.
Ánh mắt của Reina-chan hướng về phía sau lưng tớ.
Tớ dõi theo ánh mắt đó thì thấy bóng dáng của một bé gái mặc đồng phục giống Reina-chan. Con bé mà tớ vừa gặp ở trường.
Tiếng xe tải dừng lại, tiếng trẻ con náo nhiệt, mùi thức ăn tối từ đâu đó bay đến, trong bầu không khí tràn ngập hơi thở cuộc sống của nhiều người, Rino-chan đang bước về phía tớ với vẻ mặt như thể chỉ có một mình em trên thế giới này.
「Rino」
Một giọng nói nhỏ đến mức có thể bỏ lỡ vang lên.
Reina-chan vẫn rưng rưng nước mắt, cố kìm nén cảm xúc mà nhìn Rino-chan.
Tớ không thể nào đoán được cảm xúc nào đang ẩn chứa trong biểu cảm của Reina-chan. Chỉ là tớ không cảm thấy có sự oán hận nào cả. Đôi mắt của Reina-chan như thể đang khao khát điều gì đó.
Rino-chan đang ôm một bó hoa. Em đổi bó hoa cúng được đặt ngay bên cạnh Reina-chan với bó hoa mà em mang đến.
「……Reina」
Rino-chan khẽ gọi người đang ở ngay bên cạnh mình. Dù ở ngay bên cạnh, nhưng ánh mắt của Rino-chan lại không hề hướng về phía Reina-chan.
Rino-chan chắp tay, nhắm mắt lại. Sau vài giây im lặng, những giọt nước mắt như mưa rơi xuống tay của Rino-chan.
「Reina, tớ nhớ cậu……」
Rino-chan vừa khóc vừa cố kìm nén tiếng nấc. Reina-chan theo phản xạ vươn tay về phía vai của Rino-chan. Nhưng tụi tớ không thể chạm vào người sống. Reina-chan ngơ ngác nhìn bàn tay đã xuyên qua người Rino-chan.
「Reina-chan」
Tớ rụt rè lên tiếng. Reina-chan không nhìn tớ, nhưng em khẽ lẩm bẩm.
「Rino là…… Bạn thân quan trọng của tớ」
Rồi em bắt đầu kể, như thể đã mở được nút thắt.
Những suy nghĩ mà em đã ôm ấp trong cơ thể nhỏ bé của mình suốt một tháng kể từ khi tự tử, những suy nghĩ mà em không thể giãi bày với ai.
「Tớ không có bạn cho đến khi học cấp hai. Ba mẹ tớ nghiêm khắc lắm, không cho tớ đi chơi, nên không ai muốn làm bạn với tớ cả. Nhưng Rino học cùng lớp với tớ ở cấp hai thì khác. Con bé hiểu chuyện gia đình tớ, hiểu cả bản thân tớ nữa, lúc nào cũng ở bên cạnh tớ」
Hai người gặp nhau lần đầu khi vào cấp hai, cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau vì số báo danh kế bên nhau, rồi nhanh chóng trở nên thân thiết.
Rino-chan là một người hiền lành và điềm tĩnh, đã đối xử với Reina-chan, người không giỏi giao tiếp, một cách tự nhiên.
Nhờ có Rino-chan làm bạn mà Reina-chan cũng dần dần nói chuyện được với những đứa trẻ khác. Dù gia đình vẫn còn gò bó, nhưng không biết từ khi nào mà việc đến trường đã trở nên vui vẻ hơn một chút.
Rồi đến khi cả hai lên lớp hai, Reina-chan và Rino-chan bị chia lớp. Dù cả hai đều kết bạn với những người khác trong lớp của mình, nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn không thay đổi, cả hai vẫn thân thiết đến mức ngày nào cũng cùng nhau về nhà.
Những thay đổi trong cuộc sống của Reina-chan bắt đầu vào đầu tháng sáu, hai tháng sau khi em lên lớp hai.
Nguyên nhân là một chuyện nhỏ nhặt. Chuyện một cậu bạn tỏ tình với Reina-chan đã bị bạn cùng lớp biết được. Cậu bạn đó vừa mới bị một cô gái trong nhóm nữ sinh nổi bật từ chối.
Reina-chan đã từ chối lời tỏ tình của cậu bạn đó, và vốn dĩ việc được người khác thích cũng chẳng có gì sai cả.
Nhưng cô gái thích cậu bạn đó và bạn bè của cô ta lại không nghĩ như vậy. Bọn họ bắt đầu hướng sự thù địch vô lý về phía Reina-chan.
Kể từ ngày đó, bạo lực tinh thần đối với Reina-chan bắt đầu.
「Lúc đầu tớ nghĩ là mấy chuyện này chẳng là gì cả, chắc cũng chán nhanh thôi. Nhưng những hành vi bắt nạt ngày càng tệ hơn, lúc đầu thì còn lén lút, sau đó thì công khai trước mặt mọi người luôn」
Tớ im lặng lắng nghe quá khứ của Reina-chan, người đang kể một cách bình thản, dù giọng nói đang run rẩy.
Tớ im lặng không phải vì tớ muốn chấp nhận tất cả những lời của Reina-chan. Mà chỉ là tớ không thể nói gì cả.
「Những đứa thân với tớ trong lớp sợ mình sẽ trở thành mục tiêu nên không ai giúp tớ cả. Thậm chí còn có đứa hùa theo nữa chứ. Người duy nhất đứng về phía tớ chỉ có Rino thôi. Nhưng tớ không muốn con bé lo lắng hay bị liên lụy, nên tớ đã không kể cho Rino」
Reina-chan hơi nheo mắt lại.
Ở phía trước, Rino-chan vẫn đang khóc.
「Tớ chỉ nói với mẹ là tớ không muốn đi học một lần thôi. Vậy mà tớ bị mắng dữ lắm. Lúc đó tớ đã nghĩ là mình không có nơi nào để trốn cả. Nên tớ vẫn cố gắng đến trường. Lớp học như địa ngục vậy, tớ cứ mong cho ngày tàn thật nhanh. Dù ngày nào cũng như vậy, nhưng Rino vẫn như mọi khi, hẹn tớ ở cổng trường, vừa đi vừa buôn chuyện tào lao. Đó là sự cứu rỗi của tớ, nhưng không biết từ khi nào mà tim tớ trở nên kỳ lạ, tớ bắt đầu bực Rino」
「……」
「Rõ ràng là tớ không kể cho Rino nghe, vậy mà tớ lại bực Rino vì con bé cứ cười nói chẳng biết gì. Tớ đã sống những ngày tháng khổ sở như vậy, vậy mà con bé lại chẳng hề hay biết gì mà cứ cười hề hề. Rino chẳng có lỗi gì cả. Tớ không còn nghĩ cho ai khác nữa, tớ bắt đầu đối xử lạnh nhạt với Rino」
Reina-chan bảo là rồi cả hai không còn nói chuyện, không còn gặp nhau nữa.
「Trong kỳ nghỉ hè tớ cũng không gặp ai cả, từ sáng đến tối tớ toàn ở thư viện gần nhà. Tớ cứ mong là khi kỳ nghỉ dài kết thúc thì chuyện bắt nạt tớ cũng sẽ kết thúc, nhưng hoàn toàn không có chuyện đó. Khi bắt đầu học kỳ hai thì mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn. Tớ có nói với ba mẹ thì họ cũng không hiểu, thầy cô cũng không giúp tớ, tớ cũng không có bạn để tâm sự. Chẳng có ai đứng về phía tớ cả. Tớ không có nơi nào để trốn, cũng không có cách nào để trốn. Tớ chỉ có một mình」
Trái tim của Reina-chan đã vỡ vụn dần dần, nhưng chắc chắn. Em không tìm được nơi và thời gian để chữa lành nó.
Và trước khi tháng chín trôi qua một nửa, trái tim của Reina-chan đã vỡ vụn hoàn toàn.
「Tớ không biết phải làm sao nữa, tớ chỉ muốn chết thôi. Tớ nghĩ
Dù tự mình chọn cái chết, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự mong muốn điều đó. Câu nói 「Em muốn chết」 không phải là lời nói thật lòng muốn chết, mà là lời cầu cứu, rằng tôi không thể sống tiếp được nữa.
Tôi không muốn chết. Chỉ là tôi không thể sống tiếp mà thôi.
Nếu có một nơi tôi có thể sống là chính mình, chắc hẳn tôi đã sống thật vui vẻ ở đó rồi.
「…Tôi có thể làm gì được chứ?」
「Chẳng làm được gì cả. Cả cô và tôi đều không thể. Samura Reina đã chết rồi.」
「…」
Tôi ôm chặt đầu gối, úp mặt xuống. Tôi biết mình chẳng thể làm gì được. Chẳng có gì có thể làm cho một người đã khuất cả.
Không, ngay cả khi tôi biết cô ấy lúc còn sống, có lẽ tôi cũng sẽ không giúp đỡ. Tôi hẳn đã quay mặt đi, cho rằng đó không phải chuyện của mình.
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng hét đó, tôi mới nhận ra nỗi đau của Reina-chan. Nếu không nghe tiếng hét đó, trái tim tôi cũng sẽ không rung động.
Tôi không nghĩ mình là một người đặc biệt xấu xa. Ai cũng vậy thôi. Ai cũng bận rộn với chuyện của bản thân, không có thời gian để bận tâm đến nỗi đau của người khác. Nhưng tôi không muốn đánh mất đi sự thật rằng mình luôn sống gắn bó với ai đó. Sự tồn tại của những người yêu thương mình… và cả việc mình có thể đối xử tốt với người khác như vậy, tôi không được phép quên.
「Chẳng có gì có thể làm cho người đã khuất. Nhưng nếu còn sống, dù không thể thay đổi quá khứ, ta vẫn có thể tạo ra tương lai.」
Kyuu nói vậy, như thể anh ấy lại đọc được suy nghĩ của tôi.
Tôi từ từ ngẩng mặt lên. Thành phố vừa lên đèn, bao nhiêu người đang hoạt động.
「…Kyuu, nếu anh không bận gì, em muốn đi một nơi.」
Câu trả lời đến sau một khoảng lặng ngắn.
「Tôi cũng đang rảnh. Thôi được, đành nghe theo cô vậy.」
Tôi có thể nhắm mắt mà đi bộ quanh khu này. Đây là con phố tôi đã quen thuộc từ nhỏ.
Năm lớp một, tôi cùng mẹ chuyển đến thành phố này. Mẹ tôi, sau khi ly hôn với bố, không trở về quê nhà nơi có ông bà ngoại, mà quyết định sống cùng tôi ở khu vực này, gần nơi làm việc và dễ dàng nuôi con một mình.
Căn phòng góc ở một khu chung cư nhỏ là nhà của tôi và mẹ. Tôi đã sống ở thành phố này từ năm sáu tuổi đến giờ.
「Đây là nhà này.」
「Ồ, trông cũng khang trang đấy chứ.」
Kyuu và tôi cùng nhau đi trên con đường đêm quen thuộc, rồi dừng lại trước một ngôi nhà trong khu dân cư.
Đó là một ngôi nhà có cổng lớn, trông rất bề thế. Căn chung cư tôi ở nằm ngay cạnh ngôi nhà này.
Tôi tự ý đi qua cổng, vòng ra phía sân vườn, và thấy đèn sáng ở cửa sổ tầng hai nhìn ra vườn. Có vẻ như có người ở trong phòng.
「Nghe đây, đây là phòng của một chàng trai đang ở tuổi dậy thì. Nếu là trường hợp nên để cậu ta một mình thì cô cứ giả vờ như không thấy gì rồi đi ra ngay đấy.」
「Em biết rồi. Mà anh đừng có tưởng tượng linh tinh nữa.」
Tôi bay vút lên, chỉ thò mặt vào cửa sổ đang hắt ánh sáng ra.
Trong góc căn phòng đơn giản không có gì thay đổi, tôi thấy bóng lưng của Kyouya đang ngồi trước bàn học.
Tôi bước vào phòng, đứng cạnh Kyouya. Kyouya đang mở sách tham khảo, lặng lẽ học bài.
「Đang học à?」
Kyuu bước vào sau tôi, chẳng chút do dự ngồi xuống giường như thể đó là nhà của mình.
「Là bạn thanh mai trúc mã à?」
「…Chỉ là duyên nợ khó dứt thôi.」
「Dù có khó dứt thì có duyên vẫn là tốt.」
Kyouya vẫn tiếp tục ngồi trước bàn học. Bình thường ở nhà cậu ấy chẳng bao giờ học nhiều như thế, nhưng giờ lại đang giải những công thức toán học khó, như thể để không phải nghĩ đến những chuyện khác.
Tôi ở đây mà cậu ấy cũng chẳng quay lại nhìn.
「…」
Nhà của Kyouya là nhà của chủ khu chung cư tôi ở. Không lâu sau khi chúng tôi chuyển đến, bố mẹ hai bên biết tôi và Kyouya bằng tuổi nhau nên đã trở thành bạn bè.
Chúng tôi luôn ở bên nhau. Khi chơi riêng, khi có những người bạn khác, hay khi cả gia đình đi chơi, Kyouya luôn ở bên cạnh, chúng tôi lớn lên như anh em.
Có Kyouya ở bên cạnh đã trở thành điều hiển nhiên.
「Có lẽ vì quá hiển nhiên nên mình đã bỏ qua việc đối mặt với cậu ấy.」
Tôi nhớ lại cảnh cuối cùng của Reina-chan và Rino-chan.
Giờ có nói gì cũng đã muộn rồi. Chẳng còn lời nào có thể đến được với họ nữa. Bao nhiêu tình cảm cũng vô nghĩa. Tất cả những gì hai người họ nói ở đó, đều là những điều lẽ ra phải nói khi còn sống.
「Em cũng vậy. Nếu bây giờ em chết, em sẽ kết thúc bằng việc nói những lời khó nghe với Kyouya.」
Vào ngày xảy ra tai nạn, tôi đã có thái độ tệ bạc với Kyouya, người đã lo lắng cho tôi. Vì tôi không nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng.
Trong cuộc đời, chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Chẳng biết lúc nào chia ly sẽ đến.
Việc có người quan trọng ở bên cạnh không phải là điều hiển nhiên, tôi chưa bao giờ biết điều đó cho đến bây giờ.
「Kyouya.」
Tôi gọi khẽ. Chắc chắn sẽ không có tiếng đáp lại.
Thế nhưng.
「Aoba.」
Có tiếng nói vang lên.
Tất nhiên không phải cậu ấy nghe thấy tiếng tôi.
Kyouya ngừng tay đang viết các công thức toán học, nhìn vào một nơi không xác định.
Đột nhiên, đôi môi cậu ấy khẽ run lên, nhưng rồi lại mím chặt lại như cố kìm nén. Đôi mắt hơi cụp xuống có một lớp màng nước mắt mỏng. Trước khi chớp mắt và để nước mắt rơi, Kyouya đã dùng mu bàn tay lau đi.
「Kyouya…」
Như bị nước mắt của Kyouya lây lan, nước mắt tôi cũng chầm chậm tuôn ra. Tôi nhận ra người bạn thanh mai trúc mã quan trọng của mình đang buồn vì tôi. Đồng thời, tôi cũng hơi vui vì Kyouya đang khóc vì tôi.
Tôi vẫn còn là một người quan trọng đối với Kyouya.
Lẽ ra tôi phải luôn đón nhận tình cảm đó một cách chân thành.
Tình cảm của tôi, lẽ ra tôi cũng phải thẳng thắn bày tỏ.
「Đừng khóc một mình, Kyouya.」
Tôi không muốn kết thúc như thế này. Nhưng có lẽ nó sẽ kết thúc. Số phận là điều không thể tránh khỏi.
「Làm sao đây… Em không muốn. Nếu đây thực sự là lời chia tay cuối cùng.」
Chết thì đáng sợ. Nhưng hơn cả thế, việc phải chia ly với những người quan trọng như thế này còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tôi không muốn chết mà chưa nói được những điều cần nói với mẹ và Kyouya.
――Anh không muốn chia tay như thế này nữa.
Tôi không muốn Kyouya phải buồn lần nữa.
Ước gì bây giờ, tôi có thể nói ra những gì mình muốn nói.
「Cứ nói đi.」
Kyuu đứng dậy.
Anh ấy nhìn Kyouya đang ngồi trước bàn học, rồi đưa tay về phía cây bút chì kim nằm ở góc cuốn sổ. Đương nhiên, tay Kyuu xuyên qua cây bút chì kim. Giống như tôi và những người đã khuất, Kyuu không phải con người cũng không thể chạm vào những thứ thuộc thế giới này.
「…Nói ra bằng cách nào?」
「Cứ viết một lá thư.」
「Anh nói gì vậy, không thể làm được đâu.」
「Không, có lẽ cô có thể chạm vào cây bút này.」
Chuyện đó, đương nhiên là không thể.
Kể từ khi trở thành thế này, những thứ tôi có thể chạm vào chỉ có cơ thể của Kyuu và linh hồn của những người đã khuất. Bức tường, kính, thậm chí cả nước biển cũng xuyên qua cơ thể tôi.
「Cô khác với những linh hồn đã chết, cô vẫn còn một chút liên kết với thế giới này. Nếu cô tập trung ý chí mạnh mẽ, có khả năng cô có thể can thiệp vào một chút đồ vật.」
Tôi mở to mắt. Trong đầu tôi, một phần nào đó vẫn nói rằng điều đó là không thể.
Nhưng bây giờ, cơ thể tôi đã hành động trước khi kịp phủ nhận. Tôi đưa đầu ngón tay lại gần cây bút chì kim. *Tách*, có một cảm giác, và thân bút chỉ hơi lay động một chút.
「Trời ơi, thật sự chạm được rồi.」
Kyouya không nhận ra cây bút đã di chuyển, hơn nữa, cậu ấy đã đứng dậy đúng lúc. Nhân cơ hội đó, tôi nắm lấy cây bút chì kim. Cẩn thận không để rơi, tôi vội vàng viết chữ dưới công thức đang giải dở của Kyouya.
【Gửi Kyouya, xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe trước đây. Cảm ơn vì đã lo lắng cho em. Cảm ơn vì đã đến thăm em. Luôn luôn cảm ơn cậu.】
Một học sinh tiểu học có lẽ còn viết được một câu văn tử tế hơn. Nhưng lúc này tôi không có thời gian để nghĩ đến những điều phức tạp.
Tôi nên nói gì khác đây? Có quá nhiều điều muốn nói, tôi không thể sắp xếp lại được.
「Này, cậu ấy quay lại rồi.」
Khi tôi đang cố gắng tập trung vào cuốn sổ, tôi nghe thấy giọng Kyuu từ phía sau, và tay tôi bị che khuất. Khi tôi ngẩng mặt lên, Kyouya đang đứng ngay phía sau tôi.
「A, chết tiệt.」
「…」
Kyouya không chớp mắt, nhìn vào cuốn sổ trên bàn.
Trong mắt Kyouya, có lẽ cậu ấy đang nhìn thấy cây bút tự động di chuyển và những dòng chữ tự động được viết ra. Dù có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng đối với một người không biết gì, đó là một hiện tượng kỳ lạ rõ ràng.
「K-Kyouya…?」
Không biết có ổn không, Kyouya vốn dĩ ghét chuyện ma quỷ mà.
Ngay bên cạnh tôi, người đang lo lắng không biết cậu ấy có bị khuỵu chân xuống không, Kyouya vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cuốn sổ.
Chắc là không phải cậu ấy đang đứng mà ngất xỉu đấy chứ. Tôi nghĩ vậy và nhìn vào, thì
「Aoba?」
Kyouya thì thầm.
Kyouya ngẩng mặt lên, nhìn về phía tôi. Chắc chắn là đang nhìn về phía này. Nhưng ánh mắt chúng tôi không giao nhau.
「Đây là chữ của Aoba mà. Chuyện gì vậy? Cậu đang ở đó à?」
Kyouya ghét những chuyện đáng sợ nên không tin vào ma quỷ. Cậu ấy tự nhủ rằng những hiện tượng kỳ lạ chỉ là hiện tượng tự nhiên, rằng con người chết là hết, không thể tồn tại chỉ bằng linh hồn. Thế mà cậu ấy lại nói.
「Này, là Aoba đúng không? Cậu, chuyện gì vậy?」
「…」
「Không lẽ, cậu chết rồi sao? Không thể nào.」
Cánh tay Kyouya vươn ra xuyên qua vai tôi. Kyouya có lẽ cũng không nhận ra điều đó.
Kyouya không nhìn thấy tôi. Không nghe thấy tiếng tôi. Không nói chuyện được. Với tình trạng hiện tại.
「Aoba!」
Tôi siết chặt cây bút chì kim, thêm lời vào cuốn sổ.
【Không sao, em còn sống.】
Tôi vẫn còn được níu giữ, và vẫn ở đây.
Đúng vậy, tôi vẫn còn sống. Dù chỉ có thể nói chuyện bằng cách này, tôi vẫn chưa chết.
Đây không phải là kết thúc. Tôi không để lại thư để kết thúc.
Một ngày nào đó, tôi sẽ nhìn vào mắt cậu ấy, nói chuyện, và bày tỏ những điều muốn nói. Chắc chắn đây là khoảng thời gian để làm điều đó.
「Aoba.」
Kyouya gọi tên tôi, nhìn vào một nơi không có gì.
「Anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Ôi trời, nhiều quá, anh không biết phải nói từ đâu nữa.」
「…」
「Như là xin lỗi vì đã luôn làm em tức giận, hay hãy biết yêu quý bản thân hơn, hay thỉnh thoảng hãy nghe lời anh đi.」
Kyouya hít một hơi ngắn, rồi ngậm miệng lại.
Sau một khoảng lặng ngắn, do dự, cậu ấy thốt ra bằng giọng run run.
「Anh muốn nói rằng em là người quan trọng nhất đối với anh, lẽ ra anh phải nói hết tất cả mọi thứ một cách rõ ràng.」
Tôi cũng vậy, lẽ ra tôi phải nói.
Tôi không dám đối mặt vì tôi không tự tin. Tôi không tự tin rằng mình có thể đáp lại những gì Kyouya dành cho tôi. Tôi phải nói rằng tôi nghĩ như vậy là vì tôi thực sự muốn ở bên cậu ấy mãi mãi.
「Kyouya.」
Cuối cùng, tôi viết một dòng vào cuốn sổ.
【Em nhất định sẽ về, đợi em nhé.】
Tôi không được hứa rằng mình sẽ sống.
Có lẽ đây sẽ là một lời hứa bị phá vỡ.
Nhưng tôi không thể không nói. Ít nhất là bây giờ, tôi muốn tin rằng mình nhất định có thể trở về nơi Kyouya đang ở.
Chắc chắn có một nơi tôi thuộc về. Có những người tạo ra nơi trú ngụ cho tôi và yêu thương tôi. Tôi muốn trở về nơi đó một lần nữa.
「Anh sẽ đợi… Vậy nên, nhất định, hãy quay về nhé.」
Kyouya nắm chặt góc cuốn sổ, úp mặt xuống. Thấy vai cậu ấy run rẩy, tôi cũng dựa vào Kyouya và bật khóc.
Chúng tôi ở đó rất lâu, nhưng Kyuu không nói gì cả.