Chàng kị sĩ trong bộ giáp hào hoa đã luôn ở đó vì tôi mỗi khi tôi gặp hiểm nguy. Cậu ấy là người duy nhất mà tôi đã đem lòng thương nhớ — hồi đó vẫn vậy, và bây giờ vẫn thế. Suốt thời niên thiếu, tôi chỉ là cục nam châm thu hút rắc rối mà thôi. Thế rồi cậu ấy đột nhiên xuất hiện trước tôi. Sau khi ở bên cậu ấy một thời gian, tôi dần nhận ra rằng mình đã say nắng cậu ấy. Và giờ đây, cuộc đời tôi là một vòng lặp đau khổ. Đó là hình phạt cho tôi vì đã lừa dối cậu ấy cho đến giờ, và càng nghĩ về nó, lòng tôi lại càng thêm nhói đau.
☆
Tôi gặp cậu ấy vào kì nghỉ hè năm lớp hai. Lúc đó tôi thường hay đến ở nhà họ hàng ở ngoại ô. Tôi còn nhớ đã ghét bỏ cái suy nghĩ rằng phải đến đó. Mùa hè chẳng khác gì một sự cô lập—tôi với Haruma và Touka-chan đã là gần như không thể tách rời, và tới đó đồng nghĩa rằng tôi sẽ phải rời xa họ. Hơn nữa, ở chỗ họ hàng chẳng có lấy một đứa nhóc trạc tuổi tôi; chỉ toàn là người lớn.
Một ngày nọ, tôi cảm thấy chán đến độ đã rời khỏi căn nhà và tình cờ tìm thấy một công viên ở gần đó. Bất ngờ thay, ở đây có những đứa con nít cỡ tuổi tôi đang vui đùa cùng nhau. Tôi cũng muốn nhập bọn, nhưng vào lúc hỏi xin chơi cùng…
"Mày là đứa nào?" một trong số đó vừa hỏi vừa nhìn tôi nhìn người ngoài hành tinh.
Tôi muốn nói rằng mình đến từ nơi khác và chỉ ở đây đến hết mùa hè, nhưng lúc vừa hé môi định nói, thì bọn chúng đã phá lên cười. Tôi ngớ người—tôi đã làm gì để tự dưng bị bọn chúng cười nhạo như vậy? Cả đám đều đang chỉ tay vào tôi, miệng cười ngặt nghẽo.
"Nhìn mày y hệt con gáiiii ấy! Có chắc mình là con trai không vậy?"
"Hay là… nó bị gay! Hahaha! Nó gay chắc luôn!"
Bạn đã có thể hình dung ra tôi cảm thấy thế nào rồi nhỉ. Chẳng cần nói, tôi chỉ muốn chạy đi và khóc mà thôi. Hồi còn con nít, tôi đã hơi giống con trai hơn bản thân mình muốn. Tôi đã luôn ưa thích bên ngoài hơn là chơi trong nhà, nên đã mặc đồ con trai thay vì váy dễ bị dơ và rách. Tóc của tôi cũng cắt ngắn. Điều đó cộng thêm vài thứ khác nữa đã khiến đám con nít nhầm tôi thành con trai. Chuyện đó tiếp diễn đến một ngày những người bạn cùng lớp đã không còn gọi tôi là Kana và chuyển sang gọi tôi là Natsuo.
Nhưng trở lại với mấy đứa nhóc khó chịu kia—dù lúc thường tôi sẽ chẳng thèm để bụng, nhưng cái ý nghĩ mình sẽ lại phải cô đơn thêm một mùa hè nữa cộng với sự đối xử ác ôn của lũ nhóc với mình khiến tôi chỉ muốn òa lên khóc. Tôi còn nhớ đã thầm nghĩ rằng, "mình chỉ muốn về nhà luôn thôi." Tôi quay người chuẩn bị về nhà với hai gò má đẫm nước mắt, đúng lúc đó thì có người lên tiếng.
"Lũ chúng mày định hùa nhau bắt nạt kẻ yếu thật à? Hèn thế."
Một cậu con trai trông có vẻ cứng cỏi khác bỗng từ đâu xuất hiện.
Cậu ta có vẻ ngoài của một đứa thích gây sự và cực kì hiếu chiến.
"Mày mới vừa nói gì cơ?!"
"Với cả mày là thằng đ*o nào?!"
"Mày cũng gan đấy!"
Đám nhóc kia ngay lập tức bao vây lấy cậu ta. Tôi còn nhớ đứa to con nhất đã vừa hét lớn, "Tao đập chết m* mày!" vừa lao về phía cậu con trai mới kia, chuẩn bị vung tay. May thay, cậu con trai bí ẩn đã né được đòn tấn công, và nhanh chóng tận dụng thời cơ cho đứa nhóc kia một cước vào bụng.
"Ặc!" kẻ tấn công rú lên, ngã lăn quay ra đất.
"Sao thế? Lao hết lên đây một lượt đi, mình tao chấp hết," cậu bé bí ẩn kia tuyên bố.
Mấy đứa nhóc nhìn xuống người "thủ lĩnh" bại trận của mình rồi bắt đầu rút lui.
"Xì! Đi thôi. Cho mấy thằng dị hợm nó chơi với nhau!"
"Đừng có hòng mà chơi với bọn tao, nghe chưa?!" bọn chúng nói rồi rút chạy như chó cụp đuôi.
"Hừ. Mấy thằng hèn," cậu con trai bí ẩn lầm bầm sau khi chắc chắn rằng đám nhóc kia đã khuất dạng. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, tôi còn nhớ đã bị cử chỉ lúc ấy làm cho đứng hình—tôi còn chẳng ngờ dù chỉ một chút, rằng cậu lại có nụ cười quá đỗi đáng yêu và dịu dàng đến thế. Cậu mở lời với tôi với giọng ngọt ngào như trấn an, "Nè, tao thấy chúng nó làm gì lúc mày cố bắt chuyện rồi. Yên tâm đi; đảm bảo chúng nó ghen tị vì thấy mày đáng yêu thôi."
Cậu ấy cũng đối xử với tôi như một thằng con trai. Nhưng dù nghe có kì quặc bao nhiêu, thì vào lúc đó tôi chẳng hề để tâm chút nào cả.
Cậu ấy tiếp tục nói với giọng ảm đạm, "Mày không giống người ở đây nhỉ. Tao cũng thế, hè mới về đây, nên chả quen ai hết." Sự buồn bã trong ngữ điệu của cậu khiến tôi chú ý. Tôi muốn hỏi rằng cậu ấy có sao không, nhưng cậu đã tiếp tục. "Ano, chẳng là… nếu mày cũng không có bạn thì, etou…" Cậu ấy bắt đầu lúng túng, hai gò má thì đỏ bừng. Tôi đã biết chính xác điều cậu đang cố gắng biểu đạt.
"Ừm! Chơi cùng nhau đi!" tôi mỉm cười trả lời trước cả khi cậu ấy kịp nói hết câu.
Cậu lặng lẽ gật đầu rồi mỉm cười. Mới đây thôi cậu ấy đã đánh thắng một đứa nhóc dễ như trở bàn tay, thế mà giờ đây lại chật vật kết bạn với tôi. Thật sự thì tôi lại thấy việc đó khá thú vị.
"Tao là Yuuji. Mày tên gì vậy?" cậu nói, khiến tôi bất ngờ toàn tập. Cậu ấy nghĩ rằng tôi là con trai, nhưng tôi lại quá sợ hãi để nói ra sự thật. Cậu ấy mà biết tôi là con gái, thì sẽ không còn muốn chơi cùng tôi nữa.
Và vì thế tôi rốt cuộc đã nói ra biệt danh trong lớp của mình, "…Natsuo."
"Ô kê, Natsuo," cậu ấy mỉm cười nói, rồi đưa bàn tay về phía tôi cho một cái bắt tay. Tôi đáp lại cái bắt tay, miệng nở nụ cười—cuối cùng thì tôi cũng đã có bạn!
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của hai đứa, và cũng là lần đầu tiên tôi nói dối cậu ấy
☆
Kể từ lần gặp gỡ ấy, những mùa hè của tôi đã thay đổi. Thay vì chán ghét những kì nghỉ của mình, thì đó lại là những khoảng thời gian mà tôi trông ngóng nhất. Năm đó, tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình với cậu ấy, và cả năm sau, rồi năm sau nữa. Tôi chẳng còn đi đâu mấy với cha mẹ và họ hàng. Tôi đã không bao giờ có thể kết bạn với những đứa trẻ khác, nhưng tôi chẳng màng. Tôi thân thiết với Yuu-kun, và như thế đã là quá đủ. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu tập tành chơi tennis. Tôi nhớ rằng chúng tôi có đánh với nhau vài lần, nhưng lần nào cũng là cậu ấy thắng cả. Phản xạ, tốc độ, và thể lực của cậu ấy chỉ đơn giản là chênh lệch với tôi quá nhiều.
"Nào! Tao đã chơi cái này bao giờ đâu, sao cứ thắng mày miết vậy? Không phải mày trong câu lạc bộ tennis ở trường à? Bớt gái gú rồi luyện nhiều hơn đi!"
Cậu ấy lúc nào cũng trêu chọc tôi như vậy, nhưng lại chẳng khiến tôi bận lòng. Tôi yêu lối chơi của cậu ấy—thật bùng nổ, thật tuyệt diệu! Tôi chỉ nghĩ rằng, nhìn chung cậu ấy là một người con trai tuyệt vời làm sao. Và dù chỉ được ở bên nhau hai tháng trong năm, nhưng tôi trân quý khoảng thời gian ngắn ngủi ấy không khác gì lúc ở bên Touka-chan và Haruma.
Về thời điểm mà tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với cậu ấy, thì đó là vào mùa hè năm lớp năm.
☆
Tôi vẫn còn nhớ như in: tôi đang ngồi đợi Yuu-kun ở chỗ hai đứa thường hẹn nhau trong công viên. Chẳng rõ vì sao Yuu-kun lại đến trễ, nên tôi đã phải ở một mình trong một lúc. Lúc đang ngồi đợi thì một đám con trai tiến lại gần tôi.
"Bọn tao biết hai thằng thua cuộc chúng mày lúc nào cũng kè kè với nhau, nhưng đảm bảo chả phải bạn bè gì đâu nhỉ," một trong số đó lải nhải, trên cái bản mặt đó nở một nụ cười chẳng thể nào ghê tởm hơn. Tôi nhớ ra nó—là đứa nhóc to con đã bị Yuu-sun sút cho ăn cám. Nhưng chuyện đó đã là của nhiều năm trước, và nó cũng đã lớn lên trông thấy kể từ ngày đó.
Mấy đứa con trai khác hùa theo, "Không chơi thì không có bạn nên mày mới chơi với nó thôi chứ gì, bọn tao thừa biết mày chả ưa gì nó đâu."
"Đáng thương thật."
Tôi phớt lờ chúng. Để chúng tận hưởng cái trò chơi soi mói này thì có ích gì đâu? Tôi sẽ chỉ đánh mất bình tĩnh chẳng vì lý do gì mà thôi. Mấy đứa này chẳng là cái thá gì với tôi cả.
"Dở chứng à, hở? Đừng có mà lơ bọn tao!" một đứa giận giữ quát, trừng trừng nhìn tôi.
Để đáp lại, tôi tiếp tục cho thằng nhóc đó ăn bơ. Tiếng quát khiến tôi giật mình, nhưng tôi đã cố không thể hiện ra ngoài. Tôi còn chẳng thèm nhìn lại nó.
"Haa. Láo nhỉ, cơ mà đừng lo đi. Bọn tao ở đây để giúp mày," đứa to con nói, miệng cười quỷ quyệt. "Bọn tao sẽ đập cái thằng dị hợm chơi với mày ra bã và khiến nó không bao giờ bén mảng lại gần mày được nữa. Rồi từ giờ mày sẽ có thể nhập bọn!"
Đến đây rồi thì tôi không thể cho qua được nữa. Điều đó khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, nhưng tôi đã quá sốc đến nổi chẳng thể nói lại được gì.
"Nó ép mày chơi chung đúng không? Nhìn cái bản mặt nó là biết rồi—lúc nào cũng muốn đánh nhau," thằng nhóc nói tiếp. "Tao chưa quên lần trước đâu. Tao sợ là vì nó mạnh thôi, nhưng giờ thì hết rồi! Mày nên nhập hội với bọn tao đi. Cả bọn sẽ cùng nhau đập nó, rồi sau đó sẽ bảo kê mày. Nếu mày giúp bọn tao đánh thắng nó, thì bọn tao sẽ để mày chơi cùng."
Lúc đó, Yuu-kun cũng thua thằng nhóc này về cả thể hình lẫn độ to con; nhưng vóc người cậu ấy vẫn thuộc loại khá trung bình. Nếu so về tầm vóc, thì cậu ấy chẳng hề có cửa. Thằng nhóc đó cao to hơn tất cả những đứa trẻ đồng trang lứa, và đang thèm khát sự trả thù.
"Lúc đó tao thua, nhưng giờ tao sẽ thắng. Bọn tao không chứa chấp cái loại không bạn không bè như nó trong cái công viên này! Mày cũng nghĩ thế mà, đúng không?" nó đặt tay lên một bên vai tôi, nói.
Nghe đến đó, tôi tức giận—nó đã nói những điều kinh khủng về Yuu-kun dù thậm chí nó còn chẳng quen cậu ấy. Tôi gạt phắt bàn tay đang nắm lấy vai mình, đẩy thằng nhóc sang một bên, rồi hét lớn "Đừng có mà nói xấu Yuu-kun!"
Thằng nhóc mất thăng bằng rồi ngã nhào. Ban đầu, trông nó có vẻ bối rối trước phản ứng của tôi—nó đã thật sự nghĩ rằng tôi đã bị Yuu-kun ép phải làm bạn. Nhưng sự bối rối đó đã nhanh chóng bị cơn giận thế chỗ sau khi nó nhận ra việc tôi đã làm, mặt nó đỏ bừng lên lửa giận.
"Mày…!" nó gào lên, nắm lấy tóc tôi rồi ném tôi ngã xuống.
"Kya!" tôi hét lên, vì quá đau nên tôi đã hét lên bằng giọng con gái lúc thường.
"Hahaha! Mày nghe nó hét chưa?!"
"Bảo rồi, nó gay là cái chắc mà!"
"Ue, tởm quá!"
"T-Tôi không có gay!"
"Ừ đúng rồi! Mày chắc chắn là gay!"
"Xạo đi. Có khi nó còn chả có c* nữa đấy!"
"Thế thì kiểm tra phát là biết ngay chứ gì!"
"Ok, Atsushi—tao với mày giữ tay nó lại, rồi Kaito sẽ tụt quần nó."
"Thôiii. Sao tao phải là đứa xem hàng của nó? Mày tự đi mà làm đi Futti?"
Đứa nhóc to con, được bọn chúng gọi là Futti, không có vẻ gì là muốn nghe lệnh những đứa còn lại nữa cả. Nó giơ nắm đấm đe dọa rồi nạt, "Làm theo tao nói nhanh!"
"Uwa! Biết rồi mà!"
Bọn chúng đè chặt hai tay tôi ra sau lưng, còn Kaito thì đứng do dự trước mặt tôi—rõ ràng nó chẳng thích thú gì nhiệm vụ được giao cả. Nghĩ đến chuyện bọn chúng sắp làm khiến tôi sợ kinh hồn bạt vía, chưa bao giờ tôi sợ hãi đến độ này, và chỉ có thể òa lên khóc.
"Hic! Dừng lại đi! Đừng mà!" tôi van nài trong nước mắt.
Mấy đứa nhóc cười phá lên, như thể việc xem tôi khóc lóc là một chương trình trò chuyện đêm khuya hấp dẫn vậy. Tất cả bọn chúng lần lượt nhạo báng tôi.
"Xem thằng bóng con khóc kìa!"
"Ọ, đã yếu còn khóc nhè nữa? Gớm chết đi được," Kaito vừa chế nhạo vừa đưa bàn tay về phía quần tôi.
"YUU-KUN, CỨU TỚ VỚI!" tôi bất ngờ khóc ré lên trong sợ hãi. Tôi đã chẳng còn tâm trí gì nữa, nên đã hét lên những gì hiện ra trong đầu mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ thật sự đến, nhưng bỗng dưng, tôi có thể nghe được giọng cậu ấy.
"Chúng mày làm gì bạn tao đấy?!"
Cậu ấy từ đâu xuất hiện, như thể được triệu hồi bởi lời cầu cứu của tôi. Cậu lao đến rồi dùng chân đạp vào Kaito từ phía sau.
"Ugya!" thằng nhóc kêu toáng lên, ngã lăn ra đất.
Hai đứa còn lại đứng ngẩn người ra suốt một lúc, nhưng đã nhanh chóng ý thức được chuyện đang diễn ra. Bọn chúng đẩy tôi sang một bên, khiển tôi té nhào xuống đất. Đau lắm, nhưng lúc đó tôi gần như đã tê dại. Toàn bộ sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào vị cứu tinh của mình, Yuu-kun. Cậu ấy giận dữ hơn bao giờ hết; thậm chí có thể nói cậu ấy đang phẫn nộ.
"Có sao không, Kaito?" Atsushi hỏi trong lúc chạy về phía Kaito.
"Thằng cô hồn còn lại tới rồi! Lúc xong xuôi mày sẽ cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy con ạ!" Futti rú lên, lao về phía Yuu-kun.
"UGA!" Yuu-kun la lớn, nhanh nhẹn né đi nắm đấm của thắng nhóc to con. Cậu trả đòn ngay lập tức và gào lên, "Chúng mày là một lũ hề hèn hạ!"
"Á! Ui da!" Futti thét lên lúc bị nắm đấm của Yuu-kun thụi vào mặt. Cũng như Kaito, nó đã bị nốc-ao trong một nốt nhạc.
Atsushi, người đang dìu Kaito trên một bên vai, cũng đã quỳ xuống để giúp Futti đứng dậy. Đứa nhóc to con đang sụt sịt khóc. Cả ba cuống cuồng bỏ chạy, miệng gào, "Nhớ mặt chúng mày đó!" Tất cả diễn ra nhanh đến nỗi tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào.
"Natsuo, nào, khóc không hợp với mày đâu. Khóc là hỏng cái mặt xinh trai bây giờ, muốn lắm à?" cậu ấy đưa tay giúp tôi đứng dậy, dịu dàng nói đùa.
Tôi rốt cuộc cũng đứng lên được rồi thử nói lại gì đó, nhưng phải mất một lúc mới định thần lại được. Cuối cùng, tôi lắp bắp, "Kh-Không có khóc mà…" trong lúc lấy tay quệt đi nước mắt.
Cậu ấy lịch sự phớt lờ việc rõ ràng tôi đã khóc lóc từ nãy đến giờ rồi cố đổi chủ đề. "Mày gặp chuyện thì lạ nhỉ, lại còn với ba đứa nó nữa chứ."
"Chúng nó nói xấu Yuu-kun, nên tớ cãi lại."
"Ồ, có á? Chà. Thôi thì, cảm ơn. Nhưng mà mày mít ướt lắm, nên cố đừng gây sự nhiều quá, nhá?"
"Thấy bạn bè bị đem ra làm trò cười thì sao mà tớ kìm được chứ?"
"Tao mà còn gặp lại chúng nó thì chắc chắn sẽ đấm cho tắt điện luôn cho chừa cái thói bén mảng lại gần mày. Chúng nó sẽ không dám đụng tới mày nữa đâu," cậu nói, quắc mắt nhìn về hướng đám nhóc kia tháo chạy.
Cậu ấy thật ngầu và đáng tin cậy làm sao. Ước gì tôi có thể cảm ơn Yuu-kun vì những gì cậu ấy đã làm, nhưng cuối cùng đã không bao giờ làm vậy.
"Woa! Cẩn thận, Natsuo!" cậu ấy bỗng dưng hét lên, phóng tới ôm lấy người tôi. Khoảnh khắc đó, tâm tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Hơi ấm từ cái ôm của cậu ấy, tôi vẫn còn có thể cảm nhận được. Tôi nghe thấy một âm thanh sắc lẻm, theo sau là tiếng la của một trong ba đứa nhóc, "Chết! Chạy đi!" Bọn chúng quay lại rồi sao? Cái âm thanh kia là gì vậy? Tôi mở mắt ra và nhìn xuống. Có thứ gì đó màu đỏ sẫm đang từ phía trên nhỏ giọt xuống đất.
"Hở?" tôi thốt lên, ngẩng mặt nhìn. Đó là khi tôi nhìn thấy gương mặt Yuu-kun bê bết máu. Có một vết rạch ở gần mắt đang chảy máu dữ dội, trông cực kì đau đớn, và tôi ngay lập tức lo sợ không biết mắt cậu ấy có sao không. Tôi còn nhìn thấy một hòn đá dính đầy máu ở gần đó. Đột nhiên, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng—Atsushi đã ném một hòn đá về phía chúng tôi, và Yuu-kun đã che chắn cho tôi. Lúc nhận ra điều đó, tôi bắt đầu kêu gào, "Yuu-kun, cậu không sao chứ?! Cậu phải đến bệnh viện đi!"
"Ờ. Ui da, nhỉ. Ừ, chắc tao phải đi khám cái chỗ này thôi. Cơ mà yên tâm đi, không sao đâu. Không đau lắm đâu mà, thật mà."
Không đau lắm cái con khỉ ấy! Ngay từ lúc nhìn thấy vết thương, tôi đã biết chắc là cậu ấy đang đau đến chết đi sống lại rồi! Vì thấy tôi sắp sửa òa khóc lần nữa, nên cậu chỉ nói vậy để trấn an tôi mà thôi. Dù hẳn là rất đau đớn, nhưng cậu đã tỏ ra bình tĩnh để tôi không hoảng sợ. Tôi cảm thấy thật kinh khủng; cậu ấy đã liên tục cứu tôi khỏi rắc rối, còn tôi thì bị bỏ lại đây, bất lực.
Sau cùng, cậu ấy cũng đến bệnh viện. Tôi đã ở bên cạnh cậu ấy suốt lúc đó… tôi thật sự chỉ có thể làm có vậy mà thôi.
☆
Sau vụ việc đó, chúng tôi hiếm khi gặp nhau. Tôi đã quá sợ hãi phải gặp mặt cậu ấy lần nữa—thì, sau những gì đã xảy ra, làm sao cậu ấy có thể xem tôi là bạn nữa chứ?
"Xin lỗi nhá, Natsuo, từ giờ tới lúc người ta cắt mấy cái chỉ này đi chắc tao không ra ngoài được rồi. Ông nội bảo thế," Yuu-kun nói với tôi vào lần đầu tôi đến thăm cậu ấy. Thật nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy vẫn khỏe mạnh. Dù cậu chẳng hề ghét bỏ tôi vì chuyện đã xảy ra, mỗi khi nhìn thấy vết thương dưới mắt cậu ấy, tôi lại bị cảm giác tội lỗi nuốt chửng.
"Yên chí đi, cái sẹo này thật ra lại ngầu đấy! Tao có được nó nhờ bảo vệ bạn bè của mình! Natsuo không cần lo đâu!"
"Nhưng mà…" tôi ngập ngừng.
"Trời ạ, đừng có nhìn tao kiểu đó. Cái mặt mày mà bị thương thì mai mốt làm sao kiếm được bạn gái hả?" cậu ấy nói tiếp với một nụ cười.
Khoảnh khắc đó, lồng ngực tôi tràn ngập nỗi đau. Có điều, lần này không phải là từ cảm giác tội lỗi—đó là một thứ cảm xúc hoàn toàn mới mà tôi đã chẳng thể hiểu được vào lúc đó. "Cảm giác kia là gì?" tôi thường tự vấn như vậy. Thời điểm đó tôi hãy còn quá non dại để nắm bắt được ý nghĩa thật sự của thứ cảm xúc ấy.
"Sao thế?" cậu ấy khỏi khi thấy vẻ mặt như đưa đám của tôi.
Lồng ngực tôi càng thêm thắt lại. Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy? Vì chẳng thể nào hiểu nổi, nên tôi đã cười trừ. "Không có gì đâu, tớ ổn mà. Với cả tớ cũng không có bạn gái được đâu," tôi nói với cậu ấy.
Đó là khi tôi đã nên tiết lộ rằng mình thật ra là con gái, nhưng đã chẳng bao giờ có thể nói được hết câu.
☆
Chúng tôi tiếp tục vui vẻ bên nhau suốt mùa hè đó—thật may là chẳng vướng phải thêm bất cứ rắc rối nào. Từng khoảnh khắc tôi ở bên cậu ấy đều đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng cái cảm giác quặn thắt ấy vẫn đeo bám tôi không nguôi, và thật sự đã khiến tôi thấy lo sợ, mặc cho những khoảng thời gian tuyệt vời mà tôi đang có. Tôi cuối cùng cũng đã nhận ra nguồn gốc của thứ xúc cảm ấy vào ngày chúng tôi chia tay. Hôm đó là vào cuối hè, và lần gặp gỡ cuối cùng đó vẫn diễn ra giống như mọi năm. Chúng tôi đang ngắm hoàng hôn, để rồi cuối cùng cũng nhận ra hôm đó là ngày nào.
"Hôm nay cũng vui quá chừng luôn! Cảm ơn vì đã ở đây nhá, Natsuo! Chắc phải khá lâu mới gặp lại được, nhưng năm sau sẽ lại gặp nhau ở đây thôi!" cậu ấy nói với một nụ cười.
Phải. Kể từ ngày mai, tôi sẽ phải đợi cả một năm ròng để được gặp lại cậu ấy, và tôi cảm thấy suy sụp. Nếu bình thường thì sẽ không sao, vì tôi vẫn còn có Haruma và Touka-chan ở nhà, nhưng lần này thì khác. Lúc cái ý nghĩ đó cuối cùng cũng cắm rễ vào trong tâm trí tôi, thì cơn đau trong lồng ngực lại càng thêm dữ dội.
Nhìn thấy vết sẹo của cậu ấy, minh chứng rằng cậu đã bảo vệ tôi khỏi hiểm nguy. Lúc nhìn thấy nó tôi vẫn cảm thấy tội lỗi, nhưng đồng thời cũng chẳng thể kìm được suy nghĩ rằng vết sẹo này rất hợp với cậu. Và điều đó khiến tôi cực kì, cực kì vui sướng. Chúng tôi trao nhau cái ôm tạm biệt, vào lúc đó tâm trí tôi đã trở thành một mớ hỗn độn. Tôi cuối cùng đã hiểu, cảm xúc của mình dành cho cậu ấy khác với cảm xúc dành cho Haruma hay Touka-chan. Sau tất cả, tôi đã nhận ra, rằng mình—
"Sao thế?" Yuu-kun hỏi tôi với vẻ lo âu.
Tôi ngước mặt lên, và ánh mắt chúng tôi khóa chặt. Lúc này, khi cuối cùng đã nhận ra cảm xúc của bản thân, tôi đã không thể hành xử như trước được nữa.
"Kh-Không có gì hết! Vậy nha, gặp cậu năm sau!" tôi thốt lên. Tôi biết mặt mình đang đỏ như gấc, nên đã hấp tấp quay người đi để cậu ấy không nhìn thấy. Sau cái ôm đó, tôi đã không thể ép bản thân mình nhìn cậu ấy. Tôi biết mình đã khiến Yuu-kun có đôi chút bối rối, nhưng dường như cậu cũng chẳng để tâm nhiều. Cậu ấy vẫy tay chào rồi vui vẻ đáp, "Oke, gặp mày năm sau!"
Đó là cách chúng tôi đã hứa hẹn sẽ gặp lại nhau vào năm sau. Vào lúc mặt trời lặn, thì kì nghỉ hè, cũng như khoảng thời gian bên nhau của chúng tôi, cũng đã đi đến hồi kết. Sau cùng, tôi đã chẳng thể hoàn thành được lời hứa, tôi đã chẳng thể nhìn mặt cậu ấy thêm lần nữa.
☆
Trong suốt năm tiếp theo, cơ thể tôi đã trải qua những thay đổi lớn. Lấy ví dụ, tôi đã nhổ giò cao hơn rất nhiều. Riêng việc đó thì cũng chẳng sao, nhưng ngực tôi cũng theo đó mà lớn lên. Cho đến cuối năm lớp 5 thì tôi vẫn còn khá phẳng, nhưng sau đó thì tôi đã bắt đầu phải mặc áo ngực. Tôi cũng đã nhìn nữ tính hơn về tổng thể, và sẽ không còn có thể đánh lừa cậu ấy bằng cách giả vờ là Natsuo nữa. Đó là lý do chính cho sự lưỡng lự trong việc gặp lại cậu ấy. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng nếu biết tôi là con gái, thì cậu ấy sẽ khước từ tôi. Dù đã cố tự trấn an bản thân mình rằng sẽ không phải là như vậy, nhưng những suy nghĩ tiêu cực đã lấn lướt và chiến thắng. Sau tất cả, tôi đã lừa dối cậu ấy suốt bao nhiêu năm trời. Tôi sợ hãi phản ứng của cậu ấy, sợ hãi những hậu quả.
Tôi muốn được gặp lại cậu ấy, vì cậu là tình đầu của tôi. Nhưng đồng thời, tôi lại lo sợ cậu ấy sẽ từ chối con người mình, và rồi, như một hệ quả, sẽ từ chối tình cảm của tôi. Tôi đã kìm những cảm xúc ấy sâu bên trong suốt một thời gian dài, đã lao tâm khổ tứ không biết phải làm gì với những cảm xúc ấy. Tôi đã mang chúng theo mình đến nhà nội vào năm kế tiếp. Cuối cùng, vào ngày mà tôi sẽ phải trở về nhà, tôi đã quyết định sẽ đi gặp cậu ấy. Tôi diện lên một bộ đồ đáng yêu và nữ tính, tỉ mỉ chỉnh sửa mái tóc đã dài hơn trước. Và rồi, tôi hạ quyết tâm sẽ nói cho cậu ấy biết sự thật.
Tôi thu hết can đảm và bước đến công viên nơi hai đứa thường hẹn nhau. Trên đường đi, tôi đã do dự muốn quay về không biết bao nhiêu là lần, nhưng cuối cùng đã đặt chân đến được công viên. Và cậu ấy ở đó, đang ngồi chờ đợi ở chỗ quen. Trông cậu ấy thật buồn bã, thấy vậy khiến tôi cảm thấy tệ hại, nhưng cũng thật hạnh phúc vì cậu ấy đã trông ngóng mình. Chỉ nhìn cậu ấy thôi đã khiến tim tôi đập loạn, và lòng tôi dấy lên cảm giác nôn nao. Tôi biết mình đã yêu cậu ấy mất rồi.
Yuu-kun, người đang ngồi ở phía xa kia, thở dài buồn bã. Có vẻ như cậu ấy đã nhận ra Natsuo sẽ không đến, và đứng lên để ra về với vẻ mặt chua chát. Tôi chỉ có thể nhìn theo hình bóng cậu ấy rời đi. Tôi đã không thể cất tiếng gọi. Tôi phải làm gì đó—bất cứ điều gì—trước khi cậu ấy đi mất, nhưng tôi đã bị tê liệt. Lúc cậu ấy bước qua mình, tôi chỉ có thể đứng đó trong bất lực. Tôi biết nếu mình gọi, cậu ấy sẽ quay người lại. Tôi phải can đảm lên! Nhưng nếu cậu ấy ghét bỏ tôi vì những việc mình đã làm thì sao, ghét vì tôi đã nói dối thân phận thực của mình? Lúc tất cả những ý nghĩ ấy quay cuồng trong tâm trí tôi, thì cậu ấy cuối cùng đã rời khỏi công viên. Chúng tôi đã không bao giờ gặp nhau ở đó lần nào nữa.
☆
Những mùa trong năm qua đi, và tôi đã vào sơ trung. Năm đó, tôi đã quyết định mình chắc chắn phải gặp cậu ấy. Sau ngày hè đó, mọi khoảnh khắc tôi sống đều là trong nỗi tiếc nuối. Tất cả những gì tôi nghĩ được chỉ là những ngày tháng mùa hè mà chúng tôi đã để vuột đi. Vào lúc ấy, tôi đã chẳng còn lo sợ rằng mình sẽ có thể bị khước từ nữa. Tôi chỉ muốn gặp lại cậu ấy mà thôi, và điều đó đã lấn át mọi nỗi sợ mà có thể tôi đang vướng phải.
Ngày đầu tiên của kì nghỉ, tôi đã quyết định sẽ đảm bảo rằng cậu ấy sẽ xem tôi là một người con gái. Tôi mặc một chiếc váy, sửa soạn tóc tai, thậm chí còn đánh một chút son môi. Nếu như vậy thì không đời nào cậu ấy lại không bị cuốn hút bởi tôi đâu, cậu ấy sẽ nhìn tôi dưới thân phận là Kana, chứ không phải Natsuo mà cậu từng biết nữa. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi bước về phía công viên… nhưng cậu ấy đã không còn ở đó nữa. Thật ra, suốt những năm cuối cùng của thời sơ trung, tôi đã không bao giờ gặp lại cậu ấy, dù đã quay trở lại công viên đó trong cả hai năm tiếp theo.
☆
Lúc nhìn thấy Yuu-kun vào năm đầu cao trung thì tôi đã nhận ra ngay tắp lự. Có lẽ đó là định mệnh đã để chúng tôi đoàn tụ. Những người bạn cùng lớp thì truyền tai nhau những tin đồn rằng cậu ấy là một cá nhân nguy hiểm, và đó cũng là lúc tôi biết được tên đầy đủ của cậu ấy—Tomoki Yuuji. Ban đầu trông cậu ấy rất đáng sợ, nhưng tôi biết rằng sâu thẳng bên trong cậu dịu dàng đến thế nào. Cậu ấy rất trầm mặc, cùng với vẻ ngoài u ám khiến Yuu-kun trông người lớn hơn hẳn. Nhưng điều quan trọng nhất chính là vết sẹo nơi dưới mắt cậu ấy vẫn còn đó. Nhìn thấy nó khiến tim tôi như muốn rơi ra ngoài. Tôi biết vết sẹo ấy khiến người ta sợ hãi và càng làm những lời đồn tồi tệ hơn, nhưng tôi chẳng thể nào hiểu được vì sao. Thật lòng mà nói, tôi đã luôn nghĩ rằng vết sẹo đó hợp với cậu ấy kinh khủng! Cậu ấy đã luôn cực kì ngầu.
Tôi đã thử bắt chuyện với cậu ấy vài lần, nhưng lần nào cũng quá hồi hộp. Những nỗ lực của tôi luôn kết thúc trong thất bại. Bây giờ cậu ấy đẹp trai quá! Sao cậu ấy lại phải đẹp trai tới vậy chứ? Định mệnh quả thực là tàn nhẫn mà, chỉ càng khiến cho mọi thứ với tôi thêm phần khó khăn mà thôi, bạn hiểu chứ?! Tất cả những gì tôi muốn chỉ là được lần nữa trò chuyện với cậu ấy, được lần nữa dành thời gian bên cậu ấy như hai đứa đã từng… Nhưng sao cậu ấy cứ phải đẹp trai hết phần thiên hạ thế hả?! Trời ơi. Cái Định Mệnh chết tiệt!
Miễn được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày thôi đã là đủ rồi—ít nhất đó là những gì ban đầu tôi đã nghĩ.
☆
Nhưng liệu tôi có thể để mặc mọi chuyện như vậy? Sau tất cả những gì mình đã phải chịu đựng, tôi đã không thể ép bản thân mình nói ra sự thật với cậu ấy. Vì tôi cứ luôn thầm nhủ rằng—chỉ cần được học chung trường với cậu ấy, thì tôi sẽ ổn thôi. Tôi chỉ cần nói với cậu ấy một lần duy nhất, chỉ có vậy—chỉ cần một lần để nói ra tất cả, và rồi hai đứa sẽ có thể trở về ngày xưa. Tôi cứ thế mơ mộng về điều đó trong lúc quan sát cậu ấy từ đằng xa mà chẳng thể thật sự nói chuyện với Yuu-kun.
Và như vậy một năm nữa lại qua đi. Năm thứ hai của chúng tôi đã bắt đầu, nhưng rồi… Yuu-kun đã có cho mình một người bạn gái.