…Aaa, MOU~! Dạo này có chuyện quái gì đang xảy ra ấy nhỉ?! Sống bao nhiêu năm trên đời chưa bao giờ tôi tức điên đến vậy. Tất cả là tại con kh*n Hasaki-senpai đó. Sáng nay chị ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Yuuji-senpai vậy đó!
Tôi đã bảo chị ta đi nói sự thật về Natsuo cho Senpai vì bản thân thấy rằng ảnh cần gặp lại "cậu ta" lần nữa, chứ ai mà ngờ chị ta lại đi tỏ tình đâu!
Cơ mà, chắc tôi cũng không nên quá ngạc nhiên. Vì mỗi lần cả đám đi chơi cùng nhau thì vẻ mặt chị ta lúc nào cũng như đưa đám vậy. Tôi đã cho chị ta chút khích lệ để thành thật với bản thân mình và Senpai vì chị ta đã lừa dối ảnh suốt bao nhiêu năm trời, nhưng sao chị ta dám tỏ tình với ảnh hả! Chị ta biết thừa ảnh đã có mình rồi mà!
"Hôm nay Touka tâm trạng không được tốt nhỉ."
"Chưa nghe à? Thằng bồ du côn của nhỏ đang bắt cá hai tay đấy, biết bà Senpai ngực bự chơi tennis học cùng lớp với nó không? Ừ, bả đó."
"Uầy, thật à?! Hỏi sao nhỏ giận đến vậy."
"Tội nghiệp làm sao…"
Ai ai cũng đều đang bàn tán và truyền tai nhau những tin đồn thất thiệt về chúng tôi, như mọi khi. Thường thì tôi đã nạp đạn và lên sẵn nòng, chuẩn bị phản pháo mấy lời bình phẩm ngu ngốc của chúng nó, nhưng hôm nay tôi đã chẳng tâm trạng mà làm vậy. Tôi không thể vờ mình không phẫn nộ được, và vì vậy mà chẳng ai dám lại gần tôi.
"Nà, Touka. Sắc mặt cậu không được tốt nhỉ. Có sao không đó?"
Ồ, quên điều tôi vừa nói đi—có vẻ là có ai đó đủ gan dạ để đến bắt chuyện với tôi. Ặc… trong bao nhiêu người, sao lại phải là cái thằng thần kinh chết tiệt này vậy? Thằng thần kinh chết tiệt ấy là Kai Rekka. Chẳng rõ vì sao, cậu ta đang mỉm cười, chắc là đang cố động viên tôi đây mà.
"Không thể tin được Tomoki-senpai lại làm vậy luôn đó. Dù không biết là thật được mấy phần, nhưng tớ biết chắc là phải có lý do chính đáng. Tớ hiểu vì sao lúc này cậu trông hụt hẫng đến vậy, nhưng tớ cũng biết là cậu hiểu ảnh hơn bất cứ ai mà. Đúng không?"
Cái thằng này nó bị cái gì vậy? Nó không biết là lúc này thứ tôi không muốn nhìn thấy nhất là cái bản mặt của nó à? Rồi sao nó lại đỏ mặt vậy? Kiểu, nó nghĩ nó bây giờ Hasaki-senpai đã tham chiến nên nó cũng sẽ có cơ hội ghi điểm với Senpai à? Mà thôi, làm gì có chuyện đó được. Chí ít thì cậu ta cũng đã cố gắng an ủi tôi. Dù vẫn chưa bỏ qua cho cậu ta vì những việc đã làm với Senpai, tôi vẫn thấy cảm kích vì cậu ta đang cố gắng.
"Ừm. Cảm ơn, Kai-kun," tôi nói.
"Có gì đâu mà," cậu ta mỉm cười đáp. "Hasaki-senpai đã tham chiến rồi, vậy là mình cũng sẽ có cơ hội với ảnh," cậu ta đỏ mặt nói thầm. Trời ạ, trông cứ như mấy con mẹ hú hét trong kịch xà phòng vậy đó.
Được rồi, quên những gì tôi vừa nói đi—kiểu gì thì cậu ta cũng hết thuốc chữa rồi. Tôi sẽ mãi mãi KHÔNG BAO GIỜ tha thứ cho cậu ta.
☆
Đã đến giờ nghỉ trưa, nên tôi đã phóng đến lớp Senpai ngay sau khi tiết học của mình kết thúc. Tôi muốn được gặp ảnh ngay! Một giờ nghỉ trưa mà không được trò chuyện với ảnh thì chẳng thể trọn vẹn được.
Tôi mở toang cánh cửa lớp Senpai như thường lệ, rồi háo hức nói, "Senpai, mình ăn trưa cùn—"
"Yuuji-kun! Hôm tớ có làm bento cho cậu nè! Mình cùng ăn đi?" chị ta vui vẻ nói, rồi lấy một tay ôm lấy tay Senpai, tay kia thò vào cặp lấy ra hai hộp bento nhỏ. Đồ thối tha… Và tệ nhất là trông ảnh còn có vẻ rất vui khi được con ả đó làm bento cho nữa cơ! Uwa! Dẹp đi, bà đây cũng tham gia luôn. Mặc xác chị, Hasaki-senpai à.
"Anou, Hasaki-senpai? Cảm phiền chị dừng cái trò gạ gẫm thảm hại đó với bạn trai em, được không ạ? Bọn em đã hẹn sẽ ăn cùng nhau rồi đó chị biết chưa?"
Chị ta lắc đầu, khẽ nhún vai, rồi ném cho tôi một nụ cười chẳng thể nào giả tạo hơn. "Ủa… Chào em, Touka-chan! Nếu vậy thì cả ba cùng ăn luôn đi? Càng đông thì càng vui mà! Em cũng có thể thử một ít đồ ăn chị làm—đảm bảo là ghiền luôn đó!"
"Xin kiếu."
"Mo~~, đáng sợ quớ đi ò!" chị ta kêu lên, càng ấn sâu ngực mình vào tay Senpai hơn nữa, vậy mà ảnh còn chẳng thèm phản ứng gì, tức quá đi mà.
"Chết rồi, em gái Ike kìa."
"Bế tắc thật rồi."
"Vậy mà Ike lại còn không có ở đây để xem nữa chứ. Trời ạ, cậu ta bỏ đi đúng lúc quan trọng nhất mới đau."
Ai ai cũng đều đang quan sát chúng tôi, xì xầm bàn tán, thấy tôi trừng mắt nhìn, họ lập tức im bặt rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác; vài đứa con trai còn bày đặt huýt sáo để giả ngu nữa chứ, làm như không có dính dáng gì hết ấy. Đám bạn cùng lớp của Senpai diễn xuất quá chuyên nghiệp rồi. Chướng mắt thật.
"Xin lỗi nha, Kana, nhưng hôm nay tớ phải từ chối rồi. Với lại cậu có thể, bỏ tớ ra được không?" cuối cùng Senpai cũng lên tiếng.
"Hểee?" chị ta bĩu môi nói. Ơn trời, vào lúc Senpai ném cho chị ta một ánh nhìn nghiêm nghị, thì chị ta đã ngay lập tức tách khỏi ảnh.
"…Hiểu rồi, vậy là không nhỉ. Nhưng mà hộp bento này thì vẫn là tớ làm cho cậu, nên ít nhất cậu hãy ăn nó nhé? Tớ không muốn bỏ phí đâu," chị ta nói với vẻ bồn chồn.
Senpai gật đầu rồi nhận lấy chiếc hộp. "Ừ, nếu vậy thì tớ rất sẵn lòng."
"Ehehe! Ăn rồi cho tớ biết cảm nghĩ sau nha?" ả nở một nụ cười ngu ngốc và nói với giọng ngọt ngào.
"Ừ. Cơ mà, mình đi thôi, Touka," Senpai nhìn tôi, nói. Chỉ cần nhìn mặt Senpai tôi đã biết ngay rằng ảnh đang muốn xin lỗi mà không nói ra. Lúc này, tôi chỉ trút hết giận lên Senpai và tất cả những ai đang có mặt, nhưng rồi chỉ trừng mắt lên nhìn họ mà thôi.
☆
"Lâu lắm rồi anh mới thấy khó xử vậy đó," Senpai nói rồi hít một hơi sâu. Chúng tôi đang ở chỗ quen thuộc trên tầng thượng. Tôi còn trải cả thảm để hai đứa ngồi rồi này kia nữa cơ.
"Thì tại hôm bữa anh nói với chỉ cái chi đó, gì mà không bỏ cuộc này kia ấy? Anh mà không nói thì chắc gì chuyện đã thành ra như vầy," tôi vặn lại.
"…Không cãi được rồi. Anh xin lỗi."
"Mà em thấy anh nhận bento của chỉ là cũng hơi bậy rồi."
Senpai mở hộp bento ra rồi đáp, "Thì dẫu sao Kana cũng đã bỏ thời gian ra làm cho anh rồi, sao mà từ chối được đây?"
"Anh đã nhận một lần thì thế nào chỉ cũng làm tiếp hoài cho mà xem! Vậy thì khá khẩm hơn chỗ nào đâu?!"
"Ừ, đúng là thành vấn đề nhỉ. Nhưng nếu nói anh không thích được người khác làm bento cho như này thì sẽ là nói dối," Senpai gượng cười đáp bằng giọng điềm đạm.
Ặc, cảm giác cứ như bị dao đâm vào người vậy.
"Úi!" Senpai bỗng dưng thốt lên khi nhìn vào bên trong chiếc hộp. Hở? Trong đó là cái thứ gì vậy? Để xem nào.
"Uwa…" tôi cũng vô thức thốt lên. Có một lớp cơm trắng và tempura màu hồng được xếp thành hình trái tim bên trên. Còn có vài thứ khác nữa, nhưng không đáng nói. "Chỉ là bạn bè" mà như vầy à? Bạn gái tôi mà đưa cho tôi cái thứ này thì tôi đã phát tởm lên rồi ấy chứ, nói gì đến bạn bè. Gượm chút đã—Senpai cứ thản nhiên mà cầm đũa lên như thế à?
"Nào, ăn thôi," ảnh nói, gắp lên bằng một miếng thịt burger rồi ăn ngon lành. Lúc ảnh đang tiếp tục hồ hởi càn quét chiếc hộp, tôi đã vì không nhịn được mà hỏi, "…Ngon không anh?"
"Có, ngon lắm," Senpai đáp.
"So với của em thì sao?"
"Cả hai đều ngon hết. Thật sự thì, khó so sánh lắm," ảnh hờ hững nói, cố gắng né tránh câu hỏi bằng cách trả lời huề vốn.
Tôi biết hỏi như vậy rất kì, và sẽ đẩy ảnh vào thế khó, nhưng tôi thật sự muốn biết ảnh thích bên nào hơn. Thấy tôi đang cảm xúc lẫn lộn, Senpai nói. "Nhớ lúc trước em có nói anh rằng hai đứa mình hãy tiếp tục cái mối quan hệ này đến khi nào một trong hai đứa hết chịu nổi thì thôi không?"
Lồng ngực tôi lúc này nặng như chì. Tôi biết điều này rồi sẽ đến.
"Hiện giờ anh rất trân trọng mối quan hệ này. Lúc cậu ấy tỏ tình, thứ đầu tiên anh nghĩ đến là mình không muốn "mối quan hệ" này cứ thế mà kết thúc như vậy. Anh không hối hận quyết định của mình, nhưng nghĩ lại đã khiến anh nhớ ra một chuyện," Senpai nói tiếp, có phần nghiêm nghị.
"Là gì thế ạ?" tôi hỏi. Thật lòng tôi chẳng muốn nghe chút nào, nhưng tôi biết rằng mình không thể không nghe.
"Giờ anh đã nhận ra, nếu có một ngày mình thật lòng yêu một ai đó, thì anh sẽ chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức. Anh còn chẳng rõ liệu mình có thể thật sự thích ai hay không, nhưng nếu chuyện đó có bao giờ xảy ra, thì anh chắc chắn sẽ cho em biết."
Tôi thấy vui vì Senpai quan tâm đến mối quan hệ giữa hai đứa nhiều đến vậy. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một kouhai mà anh chỉ xem như một người bạn. Điều đó thật sự, thật sự rất đau đớn.
"Nên lúc đó anh mới nói chị ấy cứ tiếp tục cố gắng sao?" tôi hỏi.
"Anh biết em sẽ không tin và nói đây là một cái cớ lãng xẹt, nhưng lúc đó anh đã đưa ra lời khuyên mà trong đầu nghĩ rằng cậu ấy đang nói về Ike chứ không phải anh. Nhưng cậu ấy lại xem như cái lời khuyên đó cũng áp dụng được với anh," Senpai giải thích một cách nghiêm túc.
Hờ, trông ảnh rất thật lòng và chẳng vui vẻ gì mấy. Haizz, tôi đúng là tệ nhất nhỉ? Tôi đã không nên nổi giận với ảnh vì chuyện này; tôi biết là như vậy. Từ đầu đến giờ tôi chỉ biết áp đặt góc nhìn của mình lên mọi chuyện mà thôi. Tôi đã bị bủa vây bởi cái suy nghĩ rằng ảnh không còn "thích" mình nữa, đến độ chẳng buồn đặt bản thân vào vị trí của ảnh. Tôi đã sai khi trút hết giận hờn lên người Senpai.
"Em hiểu mà, em biết anh sẽ không bao giờ cố tình làm mấy chuyện đó. Em đã quá lời rồi. Em xin lỗi," tôi nói.
"Không sao đâu… với cả, cảm ơn em," Senpai mỉm cười nói.
Thật ra ảnh chẳng cần phải để tâm vụ tỏ tình đâu. Thì làm như ảnh đoán trước được trong bao nhiêu người thì chị ta lại đi yêu mình ấy. Có lẽ nếu việc chúng tôi hẹn hò là thật—hay ngay từ đầu chuyện này chưa từng xảy ra—thì Senpai đã có thể có được một tình bạn bình thường với Hasaki-senpai. Thay vào đó, bọn tôi lại vướng vào… cái chuyện này, và ảnh thì cảm thấy cực kì tội lỗi vì ó.
Tôi biết chứ, nhưng vẫn không muốn ảnh nghĩ đến chuyện đó. Tôi muốn cả hai thật sự ở bên nhau, và anh chỉ yêu tôi và mỗi mình tôi mà thôi! Tôi không muốn phải nhường Senpai cho bất kì cô gái nào khác trên thế giới này! Được rồi, chắc là đã đến lúc—tôi sẽ nói cho anh cảm xúc thật sự của mình.
"Nè, Senpai!" tôi mở lời. Tôi phải nói cho anh biết sự thật để anh không còn phải khổ sở nữa.
"Hửm? Sao thế?"
Đơn giản thôi. Tôi chỉ cần nói ra câu thần chú: "Em thật sự rất yêu anh, Senpai. Hãy hẹn hò thật sự với em nhé?
"Em-Em…!" tôi lắp bắp. Tôi phải nói ra, nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn lại! Nếu nói ra sự thật—rằng tôi đã luôn nói dối về cảm xúc thật của mình, và rằng tôi đã ép ép anh phải hẹn hò với mình vì lợi ích riêng, như Hasaki-senpai—thì có lẽ anh sẽ ghét bỏ tôi. Sợ quá đi mất; tôi không muốn như vậy. Cuối cùng, tôi đã nói ra được,
.
.
.
.
.
"Em không định làm bạn gái ai khác ngoài anh đâu, Senpai." Được rồi
.
.
.
.
.
Được rồi, vậy là tôi đã không nói huỵch toẹt ra rằng mình thích ảnh, nhưng cũng truyền đại được đại ý rồi nhỉ?
"Thật sao? Vậy ra em cũng cảm thấy giống anh à? Tuyệt, nghe vậy anh vui lắm," Senpai gãi gãi một bên má, ngượng ngùng nói.
Uwa, ảnh hoàn toàn chẳng hiểu gì hết. Chắc chắn bị xã hội trù dập quá lâu đã khiến ảnh thành ra như vậy; không bao giờ nhìn ra được ẩn ý hết. Tôi sẽ phải thẳng thắn hơn thôi, như Hasaki-senpai vậy!
"…Đồ ngốc," tôi thì thầm. Hên quá, không bị nghe thấy. Nếu Senpai nghe được thì sẽ nghĩ rằng tôi lại nổi giận với ảnh tiếp, dù thật ra là với chính tôi.
Cho đến giờ, khát vọng duy nhất của tôi là được người khác công nhận bởi chính con người thật của mình. Không phải là em gái của Ike Haruma, mà là Ike Touka. Tôi đã phải trải qua những năm tháng đau khổ vì điều đó. Tôi chưa từng ngại nói ra điều mình nghĩ với người khác, nhưng lần này, tôi lại quá sợ hãi. Tôi muốn Senpai nghĩ tốt về mình, bạn hiểu chứ? Muốn anh nghĩ rằng là một cô gái đáng yêu, hiền dịu. Một cô gái xứng đáng với tình yêu của Senpai. Tôi hận bản thân mình. Tôi hận bản thân mình, vì từ trước đến giờ chẳng biết nghĩ cho ai khác. Chỉ có tôi, tôi, và tôi mà thôi. Chị ta tốt hơn tôi, chị ta can đảm hơn tôi vì đã dám tỏ tình, vậy đó.
Hớp một ngụm cả phê, tôi liếc sang Senpai. Mỗi khi nghĩ về anh, lồng ngực tôi lại nặng trĩu, và cả người tôi chìm trong nỗi đau.
Em yêu anh, Senpai.
Em không muốn ai khác có được anh hết.
Em muốn được ở bên anh đến mãi về sau.
Dẫu vậy, tôi vẫn sợ hãi rằng mình sẽ hủy hoại những gì cả hai đang có lúc này. Tâm trí tôi trở nên quay cuồng khi nghĩ rằng sẽ mất đi nó—mất đi mối quan hệ này—và tôi chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh.
"Anh biết em muốn nói gì đó mà, Touka. Cứ nói đi. Em biết tính anh mà," Senpai bất chợt nói, phá đi sự im lặng. Có lẽ ảnh nghĩ rằng tôi đang giận ảnh. Tôi không trách Senpai đâu—thì lúc này chắc tôi trông giống sắp giết người rồi tự xử lắm.
Tôi thu can đảm rồi đứng dậy.
.
.
.
.
.
"Em đã quyết rồi," tôi nói, nhìn thẳng vào mắt anh. "Em sẽ khiến anh phải đổ em!"
.
.
.
.
.
"…Ể? Em nói gì vậy?" Senpai hỏi, lộ vẻ bối rối. Thì cũng phải thôi, tự dưng nhận được câu đó thì ai mà chẳng hết hồn. Nhưng tôi không thể cứ án binh bất động được. Tôi phải đứng lên vì bản thân trước con ả kia. Tôi đã tìm thấy ánh sáng. Tôi biết mình yêu anh, nên tôi sẽ tham gia trận chiến giành lấy trái tim của Senpai.
"Em mới nói là không muốn làm bạn gái của ai khác ngoài anh đó, anh quên rồi à, Senpai?!"
"Ừ, em có nói. Thì sao?"
"Nếu muốn đời học sinh của em được trọn vẹn, thì không thể thiếu anh với tư cách người bạn trai thật sự của em được. Không còn cách nào khác đâu!" tôi nói.
"Chắc cách đó là tốt nhất để mấy thằng con trai không dám động đến em rồi, vì ai mà không sợ anh," Senpai nói với vẻ ủ dột.
Tôi biết không tỏ tình một cách trực diện là sai, nhưng tôi cũng không muốn anh nghĩ rằng sẽ không có ai dám mở lòng với mình. Điều đó HOÀN TOÀN là dối trá. Anh ấy là người tuyệt vời nhất, đáng tin cậy nhất, và ngầu nhất mà tôi từng được gặp trên đời này!
"Em sẽ không nhường anh cho Hasaki-senpai đâu! Em muốn anh làm bạn trai em mãi mãi!" tôi tuyên bố. Tôi biết như vậy chỉ khiến Senpai đã rối càng thêm rối, vì tôi đã không nói thẳng ra là mình yêu anh, nhưng...
Sau một hồi im lặng, Senpai hỏi với vẻ ngạc nhiên, "Vậy là, nếu mình chính thức hẹn hò, thì em sẽ tận hưởng đến hết phần còn lại của thời đi học, và sẽ đạt được điều đó bằng cách khiến anh đổ em nhỉ?"
Tôi gật đầu.
"Vậy thì xin hãy nhẹ tay với anh nhé," Senpai nói với một nụ cười nhẹ.
Tôi chỉ tay về phía anh rồi dõng dạc tuyên bố, "Không có chuyện đó đâu—Em sẽ toàn lực tấn không, và sẽ không nương tay chút nào đâu đó! Anh nên chuẩn bị tinh thần đi, Senpai!"
Em sẽ nói cho anh biết cảm xúc thật sự vào một ngày nào đó, em hứa đó. Nhưng cho đến lúc ấy, anh chớ có mà đổ ai khác đó, Senpai. Em sẽ đấu tranh vì tình yêu của anh.
Chị nghe rõ chưa, Hasaki-senpai? ĐÂY LÀ CHIẾN TRANH!
.
.
.
.
Hết vol 2 ròi, những ai thuyền Kana và Touka thì hãy chuẩn bị tinh thần đi, sắp có một đại chiến hạm xuất hiện, và trên đó có tôi đấy :>, cùng hóng vol 3 nhé :33, chân thành cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. ^^