Hôm sau ngày mà Hasaki tỏ tình với tôi. Tôi đang trên đường đến trường, vừa tận hưởng phong cảnh xung quanh vừa nghĩ ngợi.
"Uwa, thằng Tomoki kìa."
"Có phải chỉ có mỗi tao, hay hôm nay trông nó còn cọc hơn bình thường vậy?"
"Còn yêu đời thì chớ có mà chạm mắt với nó."
Mấy đứa học sinh đi ngang qua tôi đều đang xì xầm to nhỏ, vẫn như thường lệ, nhưng đã hối hả bước nhanh để lảng tránh tôi. Chuyện thường ngày ở huyện rồi, nên cũng không thể nói là tôi chưa quen được, nhưng kiểu gì thì điều này cũng chẳng vui vẻ mấy. Chỉ vì tâm trí mình đang vướng bận vài chuyện mà người khác làm như tôi sắp sửa giết ai đến nơi vậy. Kiểu, trời ạ—tôi có được phép nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó mà không bị người khác nhìn với ánh mắt như thể tôi đang vác dao chạy loạn không vậy? Haizz, kệ xừ luôn vậy. Họ biến hết rồi, nên cuối cùng tôi cũng có được chút bình yên và tĩnh lặng.
Trời ạ, tôi đúng là đã vướng vào thế khó. Ai mà ngờ được ngay từ đầu Kana và Natsuo lại là cùng một người đâu chứ? Chưa kể, người bạn thuở nhỏ đó mới hôm qua đã tỏ tình với tôi. Dù tôi đã từ chối, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với cô. Tôi đã chọn mối quan hệ yêu giả với Touka thay vì cảm xúc thật sự của cô ấy. Kana đã thẳng thắn đối diện với tôi và nói ra sự thật, dù vậy tôi đã không thể đáp lại tấm chân tình ấy. Bởi thế tôi cảm thấy tội lỗi vô bờ vì đã nói không với cô.
"Chào buổi sáng, Senpai~~!" Giọng Touka bất chợt vang lên từ sau lưng, và nhỏ từ đó xuất hiện, khiến dòng suy nghĩ của tôi lập tức bị gián đoạn. Nhỏ nhanh chóng bắt kịp và bước đến bên cạnh tôi.
"Ờ, chào buổi sáng," tôi đáp.
"Hôm nay trời đẹp quá chừng luôn! Nhỉ Senpai? …Ui—nhìn anh, kiểu, đáng sợ hơn bình thường cả triệu lần luôn đó, Senpai. Có chuyện gì à?"
Chậc, đến cả Touka cũng thấy tôi đáng sợ hơn khi đang cố nghiêm túc chuyện gì đó luôn sao. Chí ít nhỏ không vắt giò lên cổ mà chạy như mấy đứa kia. Như vậy cũng an ủi được phần nào. Thấy nhỏ lo lắng như vậy khiến tôi nhận ra một điều: kể từ khi cả hai bắt đầu "hẹn hò," tôi đã chẳng suy nghĩ mấy về khả năng bản thân mình ở bên ai đó khác. Như đã nói từ trước, tôi thật sự rất thích cái "tiến triển" chúng tôi đang có. Đó là lý do chính khiến tôi từ chối Kana. Tôi không hối tiếc vì đã ưu tiên "mối quan hệ" giữa chúng tôi hơn là với Kana.
"Anh đang suy nghĩ ấy mà."
"Về Natsuo-kun à?"
Tôi bất ngờ trước câu hỏi của nhỏ, nhưng nhỏ đã biết được danh tính thật của Natsuo trước cả tôi, nên có lẽ đã chẳng hề tin cái cớ "đi vệ sinh" của tôi chút nào và đã đoán ra được hôm qua tôi đã thật sự đi đâu.
"Ừ, quả thật là vậy," tôi đáp.
"Anh gặp được người đó chưa?"
"Rồi."
"Anh có bất ngờ không?" nhỏ mỉm cười hỏi.
"Có."
"Vui không?"
"Có… Cảm ơn em, Touka."
Tôi đã ngờ ngợ rằng chính Touka là người đã thúc đẩy Kana nói cho tôi biết sự thật, vì vậy nên mới biết ơn nhỏ.
"Cảm ơn gì?" nhỏ hỏi, không nắm được ý của tôi.
"Không có gì đâu; kệ đi."
Thường đây sẽ là lúc nhỏ nói rằng không cần phải cảm ơn mình, nhưng thay vào đó nhỏ đã giả ngơ. Rõ ràng nhỏ rất quan tâm đến người khác, dù theo một cách riêng biệt. Cơ mà, chắc là dừng chủ đề này ở đây thôi.
"Chào buổi sáng!"
Từ sau lưng, một giọng nói tươi tắn vang lên chào chúng tôi, quay đầu nhìn lại thì thấy Kana đang vẫy tay chào.
"Chào buổi sáng!" Touka tiếp lời với kèm theo một nụ cười niềm nở.
"Ừ, chào cậu."
Nhìn thấy cô khiến tôi nhớ lại chuyện hôm qua. Thật sự thì lúc này tôi có đôi chút ngượng. Phải bình tĩnh—chúng tôi chỉ là bạn thôi. Hai đứa đã hứa với nhau rằng sẽ bắt đầu từ đó.
Kana chạy tới và bắt đầu đi cạnh chúng tôi. "Nhân tiện thì hôm qua cảm ơn hai người đã đến cổ vũ tớ nhé! Hôm nay cậu cũng đẹp trai quá đi, Yuuji-kun♥!" cô tươi tắn nói. Bỗng dưng, cô ôm lấy một bên tay tôi rồi luồn tay mình vào đó, siết chặt.
"Hả?!" "Cái gì—?!" Touka và tôi cùng thốt lên, đứng hình mất 5 giây.
"Cậu làm gì vậy, Kana?" tôi cuối cùng cũng bật ra được câu hỏi.
"Làm tình bạn giữa chúng ta thêm gắn kết thôi mà!" cô nhanh chóng đáp lời, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời vậy.
Đó là cách nam nữ xúc tiến tình bạn sao? Kana có vẻ chẳng ngại ngần gì, nên có lẽ là cô nói đúng? Xem Touka nghĩ gì nào?
"…'Yuuji-kun?' 'Kana?'" nhỏ nói, giọng lạnh như băng.
"Ừm. Hôm qua bọn chị đã quyết định sẽ gọi nhau bằng tên đó, phải không, Yuuji-kun?" Kana dõng dạc tuyên bố, hoàn toàn lờ tịt đi sát khí của Touka.
"Ờ…ừ, đúng vậy."
"Hả?! Vậy là sao?! Tưởng anh chỉ mới đi gặp Natsuo…?!"
Haizz, phải giải thích cho nhỏ trước khi chuyện vượt quá tầm kiểm s—
"Chị chưa nói em biết à, Touka-chan? Hôm qua chị đã tỏ tình với Yuuji-kun đó," Kana bỗng dưng nói.
"Ể…ể?" Touka lắp bắp. Trông nhỏ như đang bị sốc toàn tập vậy.
"Nhưng chị bị từ chối rồi," cô nói tiếp lúc Touka bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
"A…à, chứ sao. Chắc chắn là phải vậy rồi! Ảnh đã có em rồi mà, nên từ chối là lẽ đương nhiên thôi. Nhỉ. Nhỉ…? Cơ mà khoan! Chị đã biết bọn em là một cặp rồi, thế sao chị còn dám tỏ tình với ảnh hả!? Chị là cái đồ…! Trời ơi, đúng là không thể tin được mà! Cảm phiền chị, sao nhỉ, tránh xa khỏi anh ấy được chưa?!" nhỏ hét lên trong cơn lôi đình và cố tách hai chúng tôi ra.
Nhưng Kana lại không chịu thua. Cô lộ vẻ khó chịu, rồi thì thầm, "Có thể cậu ấy đã từ chối, nhưng vẫn nói chị là chị nên tiếp tục theo đuổi. À thì, đó là trước khi chị tỏ tình… Nhưng mà tóm lại, là chị đã được cậu ấy cho phép làm mấy chuyện này.
"Hở?! Senpai còn lâu mới nói mấy thứ đó. Nếu tính xạo sự để thoát tội, thì ít nhất chị cũng nên học cách xạo sự sao cho hay hơn đi. Nhỉ, Senpai?!" nhỏ quay sang tôi, nói.
Tôi gật đầu. Phải, tôi đã từ chối lời tỏ tình của Kana. Ngần ấy thì chắc chắn là sự thật. "Ừm, em nói đún—Ấy khoan!" Những lời tư vấn của tôi trước đó đã đến quá muộn. Tôi nhận ra rằng trước khi cô tỏ tình, tôi đã khích lệ và khiến cô hừng hực khí thế. Nhưng đó là lúc tôi vẫn đang lầm tưởng rằng cô đang nói về Ike. Chết tiệt thật.
"Ể? Phản ứng đó là sao vậy? Anh nói với chỉ vậy thật luôn á? Làm gì có chuyện anh lại đi cho phép Hasaki-senpai làm vợ bé để anh lúc nào cũng có thêm lựa chọn đâu… nhỉ, Senpai?" nhỏ hỏi với vẻ ảm đạm.
Sao mày ngu dại thế hả, tôi ơi?! Tại sao?!
"Anh, à thì, có lẽ là đã nói gì đó kiểu kiểu thế, ừ" tôi lắp bắp.
"H-Hảaaa?!" nhỏ kêu lên, trông như thể sắp bật khóc ngay tại đó luôn vậy.
Tôi nên thẳng thắng với nhỏ ở đây luôn vậy. dù gì thì thật thà cũng là thượng sách mà. Tôi sẽ kể tường tận chuyện đã xảy ra với nhỏ, nhỏ sẽ không giận tôi đâ—
"Chính xác, phải vậy chứ! Vì thế nên chuyện này sẽ không chấm dứt cho đến khi cậu ấy thích chị đâu!" Kana đột nhiên chen vào lúc tôi đang cố thanh minh. Cô nép người vào tay tôi mạnh bạo hơn nữa để nhấn mạnh.
"Hở? Chị nói cái gì vậy?" Touka nói.
"Chị sẽ tiếp tục làm mấy chuyện này đến khi nào Yuuji-kun chấp nhận tình cảm của chị thì thôi," cô mỉm cười giải thích. "Chị chưa từng nghĩ đến một cách để hai đứa mình làm hòa sau lần cãi nhau hồi sơ trung. Nhưng giờ hai đứa đã cùng theo đuổi một người rồi, thì chắc chắn sẽ hòa thuận hơn đó!"
"Chị biến khỏi ảnh được chưa?!" nhỏ hét lên với đương sự.
"Anou, không nhé. Chị không định kiềm chế đâu, Touka-chan. Không bao giờ! Chị không muốn thua em đâu! Nên là, Touka-chan à…" giọng cô nhỏ dần để phụ họa. Cô nháy mắt, chắp hai tay lại, rồi nói tiếp.
"Nếu có lỡ giật luôn bạn trai của em thì cho chị xin lỗi trước nha."
Touka nín lặng, trừng mắt nhìn Kana như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Kana, chắc cậu không hiểu ý tớ nói lúc đó tồi!" tôi lưỡng lự chen vào. Tôi cần phải ngăn chặn tận thế!
"Cậu nói gì tớ nghe nấy thôi, Yuuji-kun à! Cậu khen tớ, còn nói tớ đừng bao giờ bỏ cuộc nữa! Tầm này tớ không chấp nhận lý do lý trấu gì nữa đâu! Tớ nói cậu rồi mà, nhớ không?" cô vặn lại.
Uii, nghe vậy cứ như bị vả vào mặt. Tôi hoàn toàn đuối lý. Cô đã dồn tôi vào chân tường, rốt cuộc tôi sẽ lại lần nữa cố gắng viện ra một cái cớ khập khiễng nào đó để né tránh thảm họa mà thôi. Đó là tôi tự làm tự chịu.
Lúc tôi đang tuyệt vọng tìm đường lui, Kana nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc bốn mắt chạm nhau, cô đỏ mặt, nhưng đã không chùn bước, rồi dõng dạc tuyên bố với một nụ cười, "Từ giờ chuyện sẽ là như vậy đó! Hai người nên chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới đi!"
Nụ cười đó đã khiến tim tôi lỡ mất một nhịp, dù hoàn toàn không tự nguyện chút nào.
.
.
.
.
.
.
Đại chiến sắp sửa diễn ra~~