Làm gì có chuyện một thằng nhân vật phụ như tôi lại nổi tiếng được đâu, nhỉ?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3535

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1323

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 324

[LN] Volume 2 [ĐÃ HOÀN THÀNH] - Chương 13: Vẻ Ngoài

Chương 13: Vẻ ngoài

Tôi cuối cùng cũng đến khu vực sân và ngay lập tức nhìn thấy Hasaki. Cô nổi bật vì đang ngồi một mình ở một mép sân và xem trận bán kết. À thì, vì chuyện đó cộng thêm việc trông cô u ám khủng khiếp. Tôi sẽ cố tỏ ra ngọt ngào hết sức có thể, để phòng hờ thôi.

"Chào cậu," tôi nhẹ nhàng cất lời chào. Cô không đáp; thay vào đó nhìn về phía tôi, mắt mở to ngỡ ngàng. Cô thậm chí còn không nhận ra rằng tôi đang đến gần, có lẽ là đang mải nghĩ ngợi chuyện gì đó khác.

"Chào cậu…!" cô hét lên đáp lại, ngạc nhiên thấy rõ. Chí ít thì cô không có vẻ bực bội hay ghê tởm gì tôi cả. Khởi đầu như vậy là tốt rồi.

"Tớ ngồi cạnh cậu được chứ?" tôi hỏi. Cô lặng lẽ gật đầu, mắt nhìn chăm chăm về phía sân đấu. Tôi ngồi xuống cạnh cô. Giữa lúc đó, cô bất ngờ mở lời dù đang không nhìn về phía tôi, "Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải đến tận đây cổ vũ cho tớ. Suốt từ đầu tớ đã cư xử chẳng ra thể thống gì rồi."

"Không cần để tâm đâu. Ai mà không có những ngày tồi tệ. Tớ mới là người nên xin lỗi kìa."

Cô cuối cùng cũng quay sang phía tôi rồi lắc đầu. "Sao cậu lại phải xin lỗi chứ?" cô hỏi.

"Tớ biết cậu muốn được ở một mình, nhưng cuối cùng tớ lại không nghe theo. Nên là ừ."

Cô mỉm cười, nhưng lại trông như thể đang chực khóc vậy. Ước gì tôi biết được cô thật sự đang cảm thấy ra sao. "Vậy là cậu lo cho tớ à?" cô hỏi.

"Ừ. Thì, cậu là bạn tớ mà, đương nhiên là phải lo rồi."

"Bạn à…" cô thì thầm với một giọng nhỏ đến mức tôi chỉ nghe được loáng thoáng. "…Tớ biết điều này nghe sẽ giống như một cái cớ tẻ nhạt, nhưng có một lý do đằng sau tâm trạng và sự thể hiện tồi tệ của tớ hôm nay," cô nói tiếp với giọng dễ-nghe-hơn-một chút.

"Thế á? Lý do sao?" tôi gặng hỏi.

"Ừm," cô gật đầu rồi nói thêm, "Tớ đã đánh mất cơ hội được ở bên người mình yêu."

"Thật sao?"

"Ừm, chắc chắn là như vậy. Cậu ấy đã đến tận đây cổ vũ cho tớ. Tớ đã lập một lời hứa nho nhỏ với bản thân mình—rằng nếu hôm nay có thể tập trung vào những trận đấu, kể cả trước sự chứng kiến của cậu ấy, thì sẽ có nghĩa rằng tớ đã sẵn sàng để buông bỏ người ta. Vài lần rồi, tớ đã tự nhủ mình chỉ cần có tennis, và không hề cần đến cậu ấy, nhưng mà…" cô dừng lại để hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, rồi tiếp tục, "tớ đã nghĩ rằng, nếu trở thành bạn với cậu ấy, thì hai đứa sẽ có thể trở về như nhiều năm trước. Thậm chí tớ sẽ vui lòng với việc hai người chỉ là bạn với nhau. Nhưng sau cùng, tớ biết rằng mình đã sai." Cô cười nhẹ với tôi một cách yếu ớt.

"Bất kể tớ có cố gắng nhường nào để quên đi hay đẩy cậu ấy ra khỏi tâm trí, thì tớ vẫn không thể làm được. Tớ thậm chí chẳng còn có thể tập trung vào những trận đấu nữa. Mọi khoảnh khắc tớ còn tỉnh đều là nghĩ về cậu ấy," cô nói. Cô đặt tay lên ngực và nắm chặt lại với nét mặt đau đớn. "Và phong độ hôm nay là kết quả cho việc đó. Tớ đã không thể tập trung và để thua dù không đáng, dù cậu ấy đã cất công đến để hỗ trợ tớ. Và điều đó lại càng khiến tâm trạng tớ tệ hơn. Bởi thế hôm nay tớ mới thi đấu và hành xử chẳng ra gì. Tớ thật thảm hại mà."

Lúc này lòng tôi đang cảm thấy cực kì mâu thuẩn. Cô hẳn là đang nói về Ike rồi—thì ai mà chẳng mê cậu ta như điếu đổ. Sau những gì cô vừa nói với tôi, thì tôi đã gần chắc đến 10 phần đó phải là cậu ta. Còn ai trồng khoai đất này nữa chứ? Nhưng tôi thật sự bất ngờ rằng cậu ta đã từ chối cô ấy. Nhưng hôm nay sự việc dường như không phải như vậy. Chuyện đó đã xảy ra vào lúc nào?

"Vậy là cậu đã tỏ tình với cậu ta rồi?" tôi hỏi.

"Tớ chưa."

"Thế cậu nói mình đã đánh mất cơ hội được ở bên cậu ta là sao vậy?"

Cô nhìn tôi có đôi chút khó chịu, lý do là gì thì trời biết, nhưng rồi đáp lại rằng, "Cậu ấy đã có bạn gái rồi. Là vậy đó."

Cậu ta làm gì đã có bạn gái, theo tôi biết là vậy. Nếu cậu ta có bạn gái thật, thì hẳn là tôi lạc hậu mất rồi; nhưng tôi muốn nghĩ rằng mình nếu là như vậy, thì tôi sẽ nhận ra. Khoan, để tôi suy nghĩ cho thấu đáo nào—hay là cô nghĩ rằng Ike đã có bạn gái rồi? Dù có rất ít khả năng, có lẽ thật sự Ike đang quen ai đó mà chưa cho tôi hay, nhưng tôi không tin chuyện là như vậy. Tôi nên nói gì với cô bây giờ đây? Lúc này tôi đang rất rối bời, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

"Nhưng tớ không nghĩ đó là lý do để cậu buông bỏ hoàn toàn hy vọng đâu," tôi nói với cô.

Khoảnh khắc tôi nói ra điều đó, cô ngẩng đầu lên. "Hở?" cô thốt lên, nữa bối rối nửa ngỡ ngàng.

"Thì, tớ không nghĩ giờ là lúc cậu nên tỏ tình, nhưng cũng không nghĩ cậu nên từ bỏ cậu ta ngay vậy đâu."

"Kể cả nếu tớ biết câu trả lời? Kể cả nếu đó chắc chắn sẽ là một sự khó chịu khó chịu với cậu ấy sao?" cô hỏi, rõ ràng là đang phản đối lời khuyên của tôi.

Tôi lắc đầu và cố lý giải luận điểm của mình. Ở đây thành thật chính là chìa khóa. Cô ấy nên nhìn thẳng vào mắt cậu ta và thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Như vậy thì Ike sẽ có thể thật tâm đáp lại. Còn chuyện sau đó có thì thể xem là kết quả cuối cùng. Thì thân là bạn thuở nhỏ của cậu ta — cho đến giờ cô ấy đã nên biết rằng thẳng thắng với cậu ta chính là cách tiếp cận tốt nhất. Cũng không phải là tôi có kinh nghiệm để củng cố cho kiến thức của mình hay gì. Chuyện tôi chưa từng hẹn hò đã rõ rành rành ra, nhưng chí ít thì tôi cũng biết được nhiêu đó.

"Con người ta thay đổi qua thời gian, cả về ngoại hình lẫn cảm xúc. Nhìn tớ đi này — lẽ ra tớ phải là tên tội đồ của trường rồi. Người mà đáng lẽ ra sẽ chẳng thể bầu bạn, vậy mà giờ tớ đã có Ike, cậu, và cả những người khác nữa."

Ike và Makiri-sensei thật sự đã góp một phần to lớn vào điều đó. Nhờ hội học sinh, tôi đã có thể kết được thêm vài người bạn mới, như Asakura.

"Cuộc sống có lúc này lúc kia, và thời thế thì liên tục thay đổi. Nhưng cũng có thể là ngược lại — mọi thứ có thể dậm chân tại chỗ. Kiểu như nếu không làm gì với tình hình hiện tại, thì sẽ chẳng thể có được tiến triển. Nếu cậu muốn thay đổi cách cậu ta cảm thấy về mình, thì hãy hành động đi. Nếu cứ án binh bất động, thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

"Vậy là nếu tớ làm gì đó, thì có thể cậu ấy sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt khác sao? Kiểu, một cách lãng mạn ấy?" cô hỏi.

Tôi gật đầu. Dù cho cậu ta hiện giờ đã có đôi, thì nếu cô nói ra cảm xúc thật sự của mình, thì có thể cả góc nhìn của cậu ta sẽ thay đổi — cả người bạn gái hiện tại lẫn Hasaki.

"Nhưng tớ không muốn phải làm trà xanh lắm đâu. Lỡ như cậu ấy đổi ý về bạn gái mình thì sao?" cô hỏi với vẻ lo âu.

"Thì… nếu cậu bày tỏ cảm xúc của mình, và thay đổi được tâm ý cậu ta, thì chẳng phải sẽ là công bằng hay sao? Đến cuối thì vẫn là do cậu ta quyết định, kiểu gì thì mối quan hệ hiện tại của cậu ta cũng sẽ đi đời thôi. Nên là ừ, tớ sẽ không để tâm lắm chuyện đó đâu. Như tớ đã nói, từ bỏ sẽ chẳng giải quyết được gì. Ít hãy thì cậu cũng hãy thử tỏ tình xem. Cậu không thấy vậy sao?"

Một lần nữa, tôi chẳng phải là kẻ dày dạn kinh nghiệm tình trường. Có thể tôi vừa mới xúi cô làm chuyện gì đó cực kì bẩn thỉu, nhưng tôi không muốn cô phải tiếp tục im lặng mà đau khổ. Tôi cần phải giúp đỡ cô theo cách nào đó, phải chứ?

"Dính tới mấy chuyện này thì thật ra cậu lại rất thông minh đó, Tomoki-kun. Nhưng tớ không dám chắc liệu cứng rắn với cảm xúc của mình như vậy sẽ là cách hay," cô nói. Chết, có lẽ cô đã bị lời tư vấn của tôi làm cho khó chịu rồi. Tôi làm chuyện rối tung lên hết rồi.

"Ch-Chắc là vậy, nhỉ…" tôi ậm ừ. Tôi chỉ đồng tình để xoa dịu cô, nhưng cô đã nhận thấy tôi đang hụt hẫng và mỉm miệng cười để an ủi tôi.

"Nè, Tomoki-kun. Cậu có nghĩ nếu tớ tỏ tình với cậu ấy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp không?" cô hỏi.

"Tớ cũng chịu," tôi đáp cụt ngủn. Thành thật mà nói, thì tôi không hề biết. Họ luôn tươi cười và vui vẻ với nhau, nhưng tôi thì không nắm được tường tận sự tình ra sao.

"Cậu không định nhúng tay vào nếu chuyện đi sai hướng đâu nhỉ?" cô hỏi.

"Có lẽ. Nếu mọi thứ đổ vỡ, thì cậu có thể chửi bới tớ thế nào cũng được. Tớ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."

Nếu cuối cùng cô ấy bị từ chối, thì điều quan trọng nhất chính là hướng về phía trước và vượt qua. Vì lẽ đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để xoa dịu nỗi đau của cô. Buông bỏ người mình yêu là việc chẳng dễ dàng; bởi thế cô mới cần tất cả những sự hỗ trợ mình có thể có được.

"Đừng nói vậy chứ. Nhận trách nhiệm cho chuyện như thế không dễ như cậu nói đâu," cô nói.

À thì, cô nói cũng đúng. Hãy giả sử rằng cô bị từ chối, và tôi đang cố hỗ trợ cô — bất kể tôi có làm gì, bất kể cô có than vãn bao nhiêu, thì sau cùng thì cô vẫn là người sẽ phải vượt qua được nó. Và với điều đó thì tôi chẳng thể làm được gì cả. Lẽ ra tôi đã nên lựa chọn ngôn từ phù hợp hơn, nhưng tôi đã nói ra như vậy.

Cô hít một hơi sâu, vai thõng xuống, nhưng cô vẫn ép mình mỉm cười rồi cất lời lần nữa. "Có lẽ tớ đã nhận ra lâu rồi, nhưng… điều tớ nói từ nãy đến giờ, cậu chẳng hề hiểu nhỉ?" Lần này, ngữ điệu của cô thật lạnh lẽo và xa cách.

"Hửm?" tôi thốt lên.

"Kiểu, cậu không hề nhận ra ý nghĩa thật sự."

"S-Sao cơ?"

"Tớ đang cố nói với cậu một điều đó." cô nói.

"Cậu có á?" tôi hỏi. Cô đang nói chuyện quái gì vậy?"

"Ôi trời! Mà kệ đi. Chắc là tớ có lo nghĩ quá cũng bằng thừa thôi!" cô bỗng dưng hét lên, khóa chặt ánh mắt vào tôi, hoàn toàn kiên quyết, rồi tuyên bố, "Được rồi, tớ sẽ không từ bỏ đâu! Cậu ấy có bạn gái rồi cũng mặc kệ! Bằng mọi giá tớ sẽ khiến cậu ấy yêu tớ! Sớm thôi, cậu ấy sẽ nhận ra tớ là duy nhất đối với mình! Giờ cậu rút lại những lời đó là quá muộn rồi, Tomoki-kun à! Cậu không còn có thể nói với tớ rằng chen vào là sai nữa! Và cũng không thể nói với tớ rằng cứ tiếp tục tỏ tình dù có bị từ chối bao nhiêu lần là không hay nữa đâu!"

Chà, chuyện quái gì đã diễn ra bên trong cô để nói ra điều này vậy? Lúc này tôi cảm thấy có đôi chút sợ. Tôi chẳng rõ liệu lời khuyên của mình có giúp ích gì không, nhưng cảm giác giống như tôi vừa mới tiếp thêm lửa và khiến cô bùng cháy thì đúng hơn. Thấu hiểu và trò chuyện với người khác sao mà khó quá thể.

"Ừ-Ừ, không sao hết…" tôi cuối cùng cũng bật ra được.

"Đừng có ủ dột vậy chứ! Cuối cùng tớ cũng tìm ra câu trả lời rồi mà!" cô nhoẻn miệng cười, nói với tôi. Thôi thì, ít nhất cái phần tiếp thêm lửa dường như đã hữu ích — dáng vẻ của cô đã thay đổi hẳn 180 độ so với cô của chỉ vài phút trước. Nhưng trông cô vẫn còn như đang chực khóc. Có lẽ cô chỉ là bị tất cả những cảm xúc đó làm cho quá kích động chăng?

"Vậy thì tốt rồi," tôi nói.

Cô gật đầu rồi thốt lên, "Ừm, cảm ơn cậu! Nhờ cậu mà tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi đó, Yuu-kun!"

"Hở?"

Gượm đã nào. Tôi không nghe nhầm đâu nhỉ? Gọi tôi bằng cái tên đó chỉ có một người mà thôi. Đó là biệt danh mà cậu ta đã đặt cho tôi từ rất lâu rồi — cậu bé với mái tóc màu nâu hạt phỉ tuyệt đẹp. Một cậu bé cực kì mít ướt, nhưng lại quá đỗi xinh đẹp đến độ có thể dễ dàng bị nhầm thành con gái.

"…Natsuo?"

Không thể nào đâu nhỉ? Thật sự là cậu ấy sao? Vì lẽ nào đó, tôi cứ thế mà buột miệng gọi tên cậu ấy, nhưng…

 

.

.

.

.

.

.

Anh main nhà ta làm tôi muốn gay

Hasaki bức này xinh thật sự :<, nhưng lỡ thuyền sensei ùi