Saito và Himari vừa đung đưa trên chuyến tàu, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ đã tối.
Ngọn đèn trắng chiếu sáng mặt trần, ở nơi mà chỉ có hai người họ chứ không có hành khách nào khác.
Những tấm áp phích được dán lộn xộn. Bức tường thì đượm mùi của thời gian. Cứ mỗi khi chạy qua khớp nối đường sắt, vai của Himari đều chạm vào người của Saito.
“Không đi về chung xe với ba mẹ có sao không đó? Đi tàu điện vui hơn à.”
“Ừm. Trong xe chật lắm, sẽ ngột ngạt mất. Đột ngột thế thì không thể đâu.”
Cách nói của Himari như thể buông thả đâu đó, nhưng biểu hiện ấy không tiêu cực. Ánh mắt đã mất đi sinh khí cũng đã chiếm lại được thế giới một cách rõ ràng rồi. Nhỏ bây giờ đang ở đây đàng hoàng.
“Tớ nói nhiều chuyện với 2 người họ rồi. Cũng nói nhiều lời phàn nàn lắm nên dễ chịu một chút rồi.”
“Tốt quá rồi ha.”
Himari chạm hai đầu ngón tay lại với nhau và kể.
“Ba và dì Rieko đã nói là muốn biết cảm xúc của tớ hơn. Vì họ đã hối lỗi sau khi bị Saito-kun thuyết giáo. Đi thuyết giáo những người lớn mà hầu như mình chẳng gặp mặt thế này, Saito-kun đúng là khùng quá mà.”
“Xin lỗi. Quả thật là tôi đã nóng quá.”
Nếu là Saito ngày xưa thì cậu đã cho mọi phiền phức trôi qua một cách qua loa rồi vậy mà. Phải chăng không biết tự lúc nào mà cậu đã nhiễm độc từ Akane, người thường xuyên đến cãi nhau với cậu không khoan nhượn một cách vô cớ.
“Tớ……Quả nhiên là yêu Saito-kun.”
Himari dựa người nhỏ vào Saito.
Cánh tay lộ ra tích trữ cơn nóng của ánh hoàng hôn ấy đang nóng như thiêu đốt. Himari định đưa tay nhỏ đến gần Saito, nhưng mà ngay lập tức rút lại.
“Cậu không bị Akane giận khi đến chỗ tớ chứ?”
Saito nghiêng đầu.
“Tại sao Akane nổi giận?”
“Tại sao ấy nhỉ?”
Nụ cười bí ẩn của Himari như nói lên nhỏ không định đưa ra đáp án.
Mang tính cách hòa nhã thế chứ, lay chuyển việc mà nhỏ thiếu nữ này đã quyết định khó giống như là dời núi vậy. Bên trong Himari có thép mà chẳng ai có thể xâm phạm được.
Saito thở dài ra một hơi.
“Akane bảo tôi đi một mình đó chứ.”
“Thế à……Akane mạnh mẽ ghê. Khác với tớ.”
Himari nói như thể ngưỡng mộ.
Lúc về đến nhà thì đã trôi qua quá bữa tối rồi.
Saito lấy chìa khóa ra từ túi và định mở cánh cửa nhà ra thì cánh mở ra mạnh từ bên trong, đập vào mặt cậu.
Người phóng ra từ cánh cửa chính là Akane.
“Cái bẫy quái gì đây……Hình phạt cho tôi đấy à!?”
Saito ôm lấy sống mũi mà phản đối.
“K-, không phải! Tôi nghĩ là Saito đã về, nên lỡ……”
“Lỡ đến để làm xương mũi của tôi vỡ ra hả!? Cô ác quá rồi đấy!”
“Đã nói là không phải rồi mà~!”
Akane tức tối đạp mạnh xuống đất.
Himari bước ra và cúi đầu.
“Xin lỗi nhé, Akane. Vì tớ mà lại làm cho cậu cô đơn.”
“T-, tớ không có cô đơn gì hết! Không có Saito ồn ào thì đỡ cho tớ học hành có hiệu quả hơn!”
“Àà, thế hả. Nếu thế thì tôi cũng đi lang thang khoảng 1 tuần đây.”
“Cậu không thể đâu! Chắc chắn không tìm thấy đồ ăn và chết ở đầu đường xó chợ cho xem!”
“Tôi là chó hả!”
“Cậu là chó đấy!”
Akane và Saito lườm nhau.
Saito thì cạn lời, vì người ồn ào không phải là cậu mà là Akane.
Nhưng mà, cậu không ghét sự ồn ào này. Khi cãi vả nhau bằng lời lẽ không ngần ngại, cậu cảm nhận được cảm giác thực tế là mình đã về nhà, khiến cậu chẳng hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm.
Akane khoanh tay lại nhìn Himari.
“Cả Himari nữa, đừng có làm cho tớ lo lắng. Không có dòng tin nhắn đã đọc nên là tớ đã nghĩ không biết cậu bị gì đó.”
“Xin lỗi xin lỗi. Tại tớ hơi bận một chút.”
“Cậu cũng không đến trường đàng hoàng nữa. Không có cậu thì chán lắm.”
“Không có tớ làm cậu buồn à?”
“T-, tất nhiên rồi.”
Akane vừa ngượng vừa thừa nhận. Saito cảm thấy đau, vì cô vui mừng khi không có cậu vậy mà.
“Cảm ơn nhé. Vì đã cho tớ mượn Saito-kun.”
Himari kéo tay của Saito rồi đi đến gần Akane.
“Tớ trả lại Saito-kun cho cậu nhé. Nếu như có gì đó có lẽ tớ sẽ mượn nữa đó.”
“Có gì đó, tức là sao……”
Akane chau mày như cảnh giác.
“Phải ha……Năm tới, lại cùng ngày này.”
Và Himari ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao tỏ sáng mờ ảo.
Chủ nhật đến, Saito đang đọc sách trong phòng khách.
Lâu lắm rồi mới có khoảng thời gian riêng của hai đứa nên Akane rất vui, rồi cô ngồi cạnh cậu mà mở cuốn sách tham khảo ra.
Dù cô nghĩ phải cố tập trung vào việc học nhưng mà lại vô tình lén nhìn gương mặt của Saito. Cô không biết từ lúc nào mà mình chỉ toàn để ý đến Saito.
Nhận ra ánh mắt của Akane hay sao mà Saito nhìn sang cô.
“Ngày nghỉ mà lại học à. Không đi chơi với bạn hay gì à?”
“Himari nói đi khu mua sắm với ba và dì Rieko và sẽ dùng bữa ở ngoài rồi. Hình dạo gần đây cậu ấy cũng đã hòa thuận với ba mẹ rồi.”
“Con nhỏ đó......ra là cũng có ba mẹ quan tâm đến đàng hoàng ha.”
Saito lẩm bẩm mà như bị để lại phía sau, làm cho Akane cảm nhận được ngực mình đang thắt lại.
Cô tự hỏi tại sao Saito lại làm gương mặt trông buồn đến như thế. Cậu chắc chắn là có trong tay tài năng, tài lực, danh tiếng, tất cả mọi thứ vậy mà.
Tại sao ánh mắt cậu lại đang phản chiếu như thể chẳng có lấy một thứ trên đời này vậy chứ.
“N-, này nhé......Saito?”
“Cái gì?”
Cô muốn nói với cậu. Về cảm xúc của bản thân cô dù chỉ một chút. Cho dù cho cả đời này cô không thể nói yêu cậu đi chăng nữa, nhưng cô muốn cậu nhận ra rằng, cậu không hề đơn độc.
Chính bản thân cô lại mắc cỡ đến nỗi chẳng thể cứu được.
Ấy vậy mà Akane kiềm nén con tim đang hoảng loạn, hít lấy một hơi thật sâu rồi nói ra.
“Nhà của Saito là ở đây.”
“Hả......? Thì đúng là thế mà. Tôi không rời đi đâu.”
Cậu ấy chẳng hiểu gì cả.
Bực quá.
Ở gần vậy mà lại chẳng gần.
“Lúc trước cậu có bảo tôi muốn nói gì đó ích kỷ cũng được mà đúng chứ?”
“À, ừ.”
“Vậy thì cậu hãy kể cho tôi nghe hơn về bản thân mình đi. Về thứ mà cậu đang suy nghĩ, về chuyện mà cậu đang cảm nhận, và cả sự đau khổ gì đó nữa. Nếu im lặng thì tôi không biết đâu.”
“Tôi......sao mà lại đang đau khổ chứ.”
Rồi cô ôm lấy Saito vào lòng, khi mà cậu cố lảng ánh mắt để trốn tránh.
Cô không muốn cậu nhìn thấy gương mặt mình đã trở nên đỏ gấc.
Cô muốn cậu hiểu được những lời sắp nói, cũng như những cảm xúc mà cô không thể dừng nó lại.
“Tôi cũng muốn biết về cậu, muốn biết về nỗi đau của cậu, biết về đoạn gấp khúc trong lòng cậu. Vì......chúng mình là vợ chồng mà.”
Được Akane ôm chặt trong vòng tay, bao bọc trong sự dịu dàng thế này, Saito không nghĩ đây là hiện thực.
Làm chuyện như thế này đây chẳng giống Akane chút nào cả. Đáng lẽ cô thiếu nữ này phải tấn công cậu hơn, phải ghét cậu hơn, phải rủa cậu mỗi khi nhìn thấy mặt mới đúng.
Nhưng mà, dễ chịu quá.
Cậu trông như sắp chìm vào trong lòng cô, bằng cảm giác an tâm mà từ trước đến giờ chưa cảm nhận được.
Những lời lẽ mà cô dệt nên một cách vụng về ấy đã đến tận sâu bên trong cậu.
Đầu cậu nóng lên, nó dâng trào lên cổ họng, cơn nóng rát đó khiến cho cặp mắt cậu lung lay.
Akane nhẹ nhàng lau đi thứ đang chảy xuống gò má đó.
“......Tại sao tôi, lại đang khóc thế này?”
Saito đã sửng sốt và lẩm bẩm như thế.