Kanojo ga Senpai ni NTR-reta no de, Senpai no Kanojo wo NTR-masu

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Kẻ ngây thơ, người từng trải, và câu chuyện tình của hai chúng ta

(Đang ra)

Kẻ ngây thơ, người từng trải, và câu chuyện tình của hai chúng ta

Nagaoka Makiko

Kashima Ryuuto là một cậu nam sinh tẻ nhạt, buồn chán. Trong một trò chơi trừng phạt, cậu đã bị buộc phải tỏ tình với Shirakawa Runa, cô nàng nữ sinh nổi tiếng nhất trường.

51 63

Kiếm Tu Vay Nợ, Không Trả Được Đành Hóa Kiếm Nô

(Đang ra)

Kiếm Tu Vay Nợ, Không Trả Được Đành Hóa Kiếm Nô

柠檬不咋甜诶

“Vậy nên, ngài có thể nghe tôi nói hết lời và đừng… đừng cởi áo được không?! Tôi đến để hỗ trợ…”

10 20

Nguyền Kiếm Cơ

(Đang ra)

Nguyền Kiếm Cơ

Luo Jiang Shen, Carrot Sauce

Một học sinh cao trung tên là Lily, trong thân xác tuyệt mỹ, cao ráo của một người Tiền bối, đã đến với một thế giới Heian song song đầy hắc ám và bí ẩn. Thiếu nữ đơn độc tự mình trải nghiệm Bách Quỷ

152 167

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

252 4535

29-Sai dokushin wa isekai de jiyū ni ikita… katta.

(Đang ra)

29-Sai dokushin wa isekai de jiyū ni ikita… katta.

Ryuto

Câu chuyện kể về một người đàn ông 29 tuổi, độc thân, được chuyển đến thế giới khác và cố gắng sống một cuộc đời tự do tự tại. Tuy nhiên, kế hoạch của anh nhanh chóng đổ bể khi ngay ngày đầu tiên đã b

28 116

Pháo Hôi Lại Nuôi Dưỡng Sư Muội Qua Đường Thành Phượng Ngạo Thiên

(Đang ra)

Pháo Hôi Lại Nuôi Dưỡng Sư Muội Qua Đường Thành Phượng Ngạo Thiên

Katena

Nhân vật chính: "Ta một lòng một dạ với nàng..."

292 1372

Volume 2 - Chương 02: Đi lễ đền đầu năm

Năm mới đã sang, ngày 3 tháng Giêng.

Việc cứ ru rú ở nhà xem TV với bố mẹ cũng bắt đầu thấy chán.

Nói vậy chứ, ru rú trong phòng chơi game cũng chả có gì hay ho.

Vì thế mà cuối cùng, cũng như năm ngoái, tôi lại cùng Ishida đi lễ đền đầu năm.

>(Ishida) Năm nay đi lễ đền đầu năm ở đâu?

Tin nhắn SNS đó đến ngay ngày đầu năm mới. Tên đó cũng rảnh thật.

>(Yuu) Năm ngoái mình đi đền Meiji Jingu cầu nguyện đỗ đạt nhỉ.

>(Ishida) Chỗ đó đông kinh khủng. Thật sự bó tay.

>(Yuu) Ừ nhỉ. Lặn lội lên tận Tokyo mà gặp cái biển người đó thì chịu không nổi.

>(Ishida) Hơn nữa còn lắm cặp đôi nữa. Với cậu, người vừa chia tay bạn gái, chắc khó chịu lắm nhỉ? LOL

"Tên này, 'LOL' cái nỗi gì," tôi nghĩ bụng rồi chỉ biết cười khổ.

>(Yuu) Cậu cũng cô đơn vì không có bạn gái giống tôi thôi. Mà kệ đi. Năm nay đổi chỗ khác đi.

Quả thật, với tâm trạng lúc này, bị bao vây bởi các cặp đôi quấn quýt thì chẳng vui vẻ gì.

>(Ishida) Ví dụ?

>(Yuu) Đền Inage Sengen hay Đền Funabashi Daijingu thì sao?

>(Ishida) Mấy chỗ gần quá, ngại gặp mấy đứa cấp 2, cấp 3 cũ. Với lại đền Sengen thì bố mẹ tôi đi rồi. Tìm chỗ khác đi.

>(Yuu) Đúng là phiền phức thật. Thế thì đi đâu?

>(Ishida) Thế đền Narita-san thì sao? Vừa đủ xa nhà mình, chắc cũng không đông như Meiji Jingu đâu.

Ừm, tôi lại nghĩ đền Narita-san cũng đông lắm chứ.

Không thấy tôi trả lời ngay, chắc coi đó là 'ngầm phản đối' nên Ishida lại gửi thêm tin nhắn.

>(Ishida) Ngược lại, ít người quá cũng không có cảm giác đi lễ đền đầu năm đúng không? Với lại quanh Narita-san có mấy quán lươn nướng lâu đời đó. Tôi muốn đi ăn thử một lần rồi.

>(Yuu) Được rồi. Chốt Narita-san đi. Khi nào đi?

>(Ishida) Ngày mùng 3 thì sao? Khoảng 11 giờ sáng tập trung trước ga Keisei Makuhari chẳng hạn. Nghe nói dịp Tết ở Narita-san bãi đỗ xe chỗ nào cũng kín, không có chỗ đỗ nên đi tàu điện đi.

>(Yuu) OK. Vậy hẹn chiều ngày kia nhé.

Và thế là, năm nay chúng tôi lại cùng nhau đi lễ đền đầu năm, vẫn là hai thằng con trai.

11 giờ sáng, đứng đợi trước ga Keisei Makuhari trong không khí vẫn còn se lạnh.

Từ Makuhari thì đi Keisei đến Tsudanuma rồi sang Narita sẽ nhanh hơn là đi JR.

Ishida vẫn chưa đến.

Xung quanh, cũng có nhiều cô gái ăn diện xinh xắn, chắc cũng đang đi lễ đền đầu năm.

Trong số đó có cả những cô mặc kimono.

…Touko-senpai, giờ này chắc đang ở Hawaii nhỉ…

Tôi vô thức bắt đầu nghĩ về chuyện đó.

…Hai đứa mình đều cô đơn vì không có ai cả. Cậu cứ liên lạc lại nhé, Isshiki-kun…

Câu nói của Touko-senpai, đã được tôi nhớ đi nhớ lại bao lần trong kỳ nghỉ đông này.

Ngày X… Tối Giáng sinh hôm ấy, khi tôi nói "Từ giờ chúng ta vẫn thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện nhé", cô ấy đã trả lời như vậy.

Nhưng từ đêm 24 tháng 12, tôi chưa gặp lại cô ấy lần nào.

…Touko-senpai mặc đồ bơi trông sẽ thế nào nhỉ. Chắc chắn là đỉnh lắm đây…

Tôi vô thức tưởng tượng cảnh Touko-senpai đang đứng trên bãi biển nhiệt đới, mặc bikini.

Cái thân hình hoàn hảo ấy, bước lên từ biển, đẫm những giọt nước, mái tóc đen dài bay bay trong gió Hawaii…

Chắc chắn bất kỳ người đàn ông nào thấy cô ấy cũng sẽ muốn bắt chuyện thôi.

Tưởng tượng của tôi tiếp tục đi xa hơn.

Một gã Tây tóc vàng thấy Touko-senpai và bắt chuyện.

Touko-senpai cũng bị cuốn theo không khí thư thái ở khu nghỉ dưỡng và đáp lại bằng nụ cười.

Thế là gã Tây tóc vàng được đà lấn tới, thân mật khoác tay qua vai Touko-senpai và…

…Không không, Touko-senpai tuyệt đối không bao giờ thế! Sao cô ấy có thể đồng ý lời mời của một gã Tây lẹo xẹo được…!

"Xin lỗi, Yuu. Cậu đợi lâu rồi."

Giọng nói lớn, chẳng thèm để ý đến xung quanh ấy khiến tôi bừng tỉnh.

Chẳng cần quay lại cũng biết là Ishida.

"Cũng không đợi lâu lắm…"

Lời định đáp lại của tôi dừng lại ở đó.

Bởi vì phía sau Ishida có một cô gái.

Không quá nổi bật, nhưng là một cô gái dễ thương, thu hút ánh nhìn.

Chắc nhận ra ánh mắt của tôi, Ishida quay đầu lại như muốn giải thích.

"Hôm nay ấy à, bố mẹ tôi cũng đi lễ đền Inage Sengen với người quen ở khu rồi. Để con bé ở nhà một mình cũng tội nghiệp, thế là tôi hỏi 'Đi cùng không?' nó bảo 'Đi' nên dắt theo luôn."

Đúng vậy, đứng phía sau là em gái Ishida – Meiha-chan.

Em ấy kém chúng tôi hai khóa, giờ là học sinh lớp 11.

Trường em ấy học không phải trường cũ của chúng tôi, mà là Học viện Nữ sinh Ichikawa, trường tư thục.

Chắc chiều cao hơi thấp hơn trung bình của nữ sinh.

Meiha-chan trông có vẻ hiền lành, nhưng thực ra là một cô bé hoạt bát, tích cực tham gia câu lạc bộ điền kinh.

Nghe nói em ấy đối xử khá 'gắt' với Ishida, nhưng trước mặt tôi thì lúc nào cũng dễ thương và đáng yêu.

Với tôi, người không có anh chị em, em ấy trông cứ như 'cô em gái lý tưởng'.

"Chúc mừng năm mới ạ. Yuu-san."

Em ấy hơi ngượng ngùng, cúi đầu chào.

"Chúc mừng năm mới."

Tôi đáp lại lời chúc năm mới rồi nhìn kỹ lại em ấy.

Meiha-chan. Lần gần nhất gặp em ấy gần thế này chắc là cách đây một năm rồi nhỉ?

Khoảng ngay sau khi tôi đỗ đại học, Ishida cũng từng rủ "Đi ăn trưa đi" và dắt theo cả Meiha-chan.

Từ đó đến giờ mới gặp lại, em ấy đã dễ thương lên nhiều thật trong năm qua.

Từ trước em ấy đã có khuôn mặt dễ thương, khác hẳn với Ishida thô kệch, nhưng giờ lại thêm nét nữ tính nữa.

"Xin lỗi nhé, không báo trước với cậu."

Thấy vẻ mặt tôi, không hiểu sao Ishida lại trông hơi ngại ngần.

"Không, có sao đâu. Tôi đâu phải lần đầu gặp Meiha-chan."

Trông tôi có vẻ khó chịu đến thế à? Bản thân tôi đâu có ý đó.

Để không làm Meiha-chan cảm thấy ngại, tôi mỉm cười nói chuyện với em ấy.

"Lâu rồi mới gặp lại Meiha-chan nhỉ. Chắc khoảng một năm rồi ấy nhỉ?"

"Vâng, lần cuối gặp là tháng Hai năm ngoái ạ, đúng là lâu thật. Hôm nay xin nhờ anh giúp đỡ."

Chắc vì một năm rồi mới gặp lại nên vẫn còn hơi ngại ngần. Em ấy trả lời với vẻ hơi xấu hổ.

"Anh cũng mong em giúp đỡ."

Thấy tôi trả lời vậy, Ishida trông như trút được gánh nặng,

"Rồi hào hứng hô lên, 'Nào, thế thì đi Narita-san lễ đền đầu năm thôi!'"

Chuyến tàu Keisei đi Narita-san đông nghẹt người, phải nói là 'kinh khủng'.

Lâu lắm rồi mới thấy tàu điện đông thế này.

"Hay là đi ô tô có khi lại tốt hơn," Ishida lẩm bẩm.

"Đi ô tô thì đường lại tắc. Với lại lúc nãy cậu nói bãi đỗ xe chỗ nào cũng kín rồi còn gì."

"Ừ thì."

Tôi nhìn về phía Meiha-chan.

"Meiha-chan, em ổn không? Có thấy khó thở không?"

Meiha-chan không cao lắm, tôi lo em ấy bị đám đông trong tàu điện chật cứng ép cho khó thở.

"Em không sao ạ. Em quen đi học bằng tàu điện rồi."

Em ấy trả lời với nụ cười.

"Nếu thấy khó thở thì nói anh biết nhé. Không cần vội, mình có thể xuống ga giữa đường nghỉ ngơi cũng được."

Thấy tôi nói vậy, Meiha-chan khẽ nói "Em cảm ơn anh."

Sao nhỉ. Cảm giác như hôm nay Meiha-chan hơi kém vui.

Không, hơi khác với 'kém vui' thì phải. Lúc gặp ở ga em ấy vẫn mỉm cười mà.

Theo trí nhớ của tôi thì hồi cấp 2 em ấy hoạt bát hơn nhiều mà?

Hôm nay em ấy cứ hơi ngượng ngùng sao ấy, cảm giác có gì đó khác thường.

…Thôi thì Meiha-chan giờ cũng là nữ sinh cấp 3 rồi mà. Khác với hồi xưa cũng là chuyện bình thường thôi.

Đã đến ga Keisei Narita.

Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh chen chúc này…

Nghĩ thế nhưng chỉ một thoáng, lối đi dẫn vào đền Narita-san cũng đông nghịt người.

Và một hàng dài người đã xếp dọc theo lối đi.

"Oa, xếp hàng dài thế này à," Ishida thốt lên.

Tôi cười nói với Ishida.

"Thế này còn đỡ hơn hồi đi Meiji Jingu năm ngoái. Lối đi vào vẫn còn chỗ cho người ta đi lại."

"Đúng là thế thật. Nhưng cứ đứng im chờ đợi dưới trời lạnh thế này thì cũng chán nhỉ."

Tôi nhìn về phía Meiha-chan.

"Meiha-chan thấy sao? Có lạnh không?"

Nghe tôi hỏi, em ấy ngẩng mặt lên, mắt chúng tôi chạm nhau ở khoảng cách gần.

Lập tức, em ấy bối rối lảng tránh ánh mắt tôi, rồi khẽ đáp "Em không sao ạ" như lúc nãy.

Trước cổng Tam Quan, người ta tụ tập đông đúc như kiến bu vào miếng bánh.

Đám đông tụ tập ấy xếp thành một hàng duy nhất, cứ thế lọt qua cổng Tam Quan như một con rết khổng lồ.

Ngay sau khi qua cổng, hai bên là dãy cửa hàng lưu niệm.

Đi qua đó, chúng tôi phải băng qua cây cầu vòm bắc ngang hồ, rồi leo tiếp những bậc đá dốc.

Chính điện của Narita-san nằm trên một ngọn đồi nhỏ, đường lên vừa hẹp lại có bậc thang khá dốc.

"Ối."

Trên bậc đá, Meiha-chan kêu khẽ. Thân người em ấy nghiêng đi.

Tôi nhanh chóng đưa tay ra.

Em ấy cũng phản xạ bám lấy cánh tay tôi.

Có vẻ bị người xung quanh đẩy hoặc dẫm phải gấu áo khoác.

"A, em cảm ơn anh."

Meiha-chan nói với vẻ xấu hổ, mắt cụp xuống.

"Bậc thang vừa dốc, lại còn đông người nữa. Chuyện thường tình thôi," tôi nói.

Nói rồi, tôi ngẩng đầu nhìn lên phía trên bậc đá.

Cái tên Ishida đó, lại tự mình leo lên trước rồi.

…Tên đó, dám bỏ mặc em gái mình…

Hơi bực mình. Anh trai không nên quan tâm đến em gái hơn sao?

Trong lúc nghĩ vậy, hàng người phía sau vẫn dồn lên tạo áp lực đẩy về phía trước.

"Chỗ này nguy hiểm lắm, bám vào tay anh đi."

Nghe tôi nói vậy, Meiha-chan "Vâng" một tiếng, rồi bám chặt lấy cánh tay tôi bằng cả hai tay như thể đang níu chặt.

Vẻ mặt em ấy lúc đó thật dễ thương. Tôi cũng có cảm giác như đang làm anh trai tạm thời.

"Cẩn thận bước chân nhé."

Tôi nói rồi, cứ thế leo lên bậc đá trong khi Meiha-chan vẫn bám lấy cánh tay tôi.

Cuối cùng cũng đến được đỉnh, nơi có chính điện.

Hai bên lối đi rải sỏi trắng, bên phải là tháp Tam Trùng. Phía trước là chính điện.

Chỗ này khá rộng, nhưng vẫn là một biển người.

Tôi nhìn quanh.

Không thấy bóng Ishida đâu.

Tôi nhón chân nhìn tìm quanh thêm. Vẫn không thấy Ishida.

Tên đó, đi đâu rồi nhỉ?

"Đứng đây làm gì, đi nhanh đi!"

Một ông chú đứng phía sau bực bội nói, rồi huých vào lưng tôi.

Chẳng còn cách nào khác.

"Meiha-chan, thôi thì mình cứ vào thắp hương trước đã, rồi ra ngoài đám đông tìm Ishida sau. Em đừng rời khỏi anh nhé."

Nghe tôi nói vậy, Meiha-chan càng bám chặt lấy cánh tay tôi hơn lúc nãy.

Theo dòng người, chúng tôi đến trước chính điện.

Nhưng không thể đến được trước hòm công đức. Trước hòm công đức khổng lồ, người ta xếp hàng dài nhiều lớp, có cảm giác như bị đẩy ra lối thoát hai bên trước khi kịp đến nơi.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành ném tiền công đức qua đầu những người phía trước.

Rồi chắp tay lại cầu nguyện.

…Xin cho con và Touko-senpai sau này sẽ tốt đẹp…

Nguyện ước cho buổi lễ đền đầu năm ngay ngày đầu năm mới này có vẻ hơi 'bất chính' một chút, nhưng với tôi lúc này, đó là điều quan trọng nhất.

Nhìn sang bên cạnh, Meiha-chan đang vòng tay mình vào tay tôi, cùng cầu nguyện.

Từ xa nhìn vào, chắc chắn trông như một cặp đôi vậy.

…Có cả đống người đang cầu nguyện thế này, lại còn đi cùng Meiha-chan trong bộ dạng này nữa, có khi ước nguyện về 'mối quan hệ với Touko-senpai' lại chẳng linh nghiệm mất…

Tôi thoáng nghĩ vậy, nhưng trong cái đám đông này cũng không thể gạt tay em ấy ra được.

Không biết Meiha-chan đang cầu nguyện điều gì, em ấy cứ chắp tay rất lâu.

Từ nơi có chính điện của Narita-san, có lối đi bộ dẫn qua Công viên Narita-san phía sau, đi vòng quanh Tháp Hòa bình.

Cũng có khá nhiều người đi về phía đó.

Nhưng trời lạnh thế này, tôi chẳng thiết tha gì đi dạo trong công viên.

Với lại có cả Meiha-chan đi cùng, nếu gặp mấy tên say rượu hoặc mấy gã kỳ cục thì nguy hiểm.

…Thế mà cái tên Ishida đó, đi đâu mất rồi nhỉ…?

Tôi nhìn quanh. Đông người quá nên không rõ, nhưng trong tầm mắt cũng không thấy bóng dáng giống Ishida.

Thật không giống với tên đó chút nào, tôi nghĩ bụng.

Ishida thì có lúc hơi vô tâm, nhưng không phải là loại người đi cùng người khác mà lại tự ý hành động một mình thế này.

Hay là tên đó cũng lạc mất chúng tôi rồi xuống dưới cổng Tam Quan trước nhỉ?

Từ chính điện Narita-san xuống cổng Tam Quan có hai lối đi hai bên.

Không rõ Ishida đi lối nào, nhưng cổng Tam Quan chỉ có một nên tìm ở dưới đó sẽ dễ hơn.

"Meiha-chan. Ở đây đông người quá khó tìm Ishida. Mình xuống dưới, đợi Ishida ở trước cổng Tam Quan nhé."

Nghe tôi nói vậy, Meiha-chan im lặng gật đầu.

Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Ishida nói là "Đang đợi ở dưới gần mấy hàng lưu niệm trước cổng Tam Quan".

Chúng tôi đi xuống từ phía bên trái nhìn từ chính điện, qua tháp Tam Trùng rồi đi theo lối bậc đá nhỏ bên cạnh nơi tu hành để xuống đến khu hàng lưu niệm trước cổng Tam Quan.

Tôi kiểm tra điện thoại, tin nhắn của tôi vẫn chưa hiện 'Đã đọc'.

"Bên Meiha-chan có thấy Ishida liên lạc không?"

Meiha-chan lấy điện thoại ra rồi trả lời "Không có ạ".

Giữa những dãy hàng lưu niệm xung quanh, tôi và Meiha-chan đứng im lặng.

Vô tình tôi liếc nhìn Meiha-chan, em ấy vội vàng quay mặt đi.

Sao nhỉ, đúng là hôm nay Meiha-chan hơi lạ thật.

Cảm giác như em ấy có điều gì muốn nói với tôi.

Trời hôm nay lạnh thật. Lạnh đến nỗi không đứng yên được.

Tôi vô thức cử động cơ thể.

Chợt nhìn sang, tôi thấy tấm biển "Có Amazake" dán ở cửa hàng lưu niệm gần đó.

"Meiha-chan, trời lạnh thế này, mình uống Amazake đi?"

Meiha-chan ngước nhìn tôi với vẻ mặt như "Hả?"

"Anh nghĩ Amazake đó không có cồn đâu, mình uống được mà."

Nói rồi, tôi vào cửa hàng lưu niệm, gọi "Cho cháu hai ly Amazake".

Bà chủ quán dùng muôi múc Amazake từ nồi vào cốc giấy cho tôi.

Tôi nhận hai ly Amazake bằng hai tay, đưa một ly cho Meiha-chan.

"Em cảm ơn."

Nói rồi, em ấy cầm cốc giấy bằng hai tay, "phù phù" thổi hơi vào rồi mới nhấp một ngụm Amazake.

Đôi má trắng trẻo của em ấy ửng hồng vì lạnh, cằm thì vùi sâu trong khăn quàng, trông rất đáng yêu đúng kiểu nữ sinh cấp 3.

…Nếu có một cô em gái, chắc sẽ cảm giác như thế này…

Tôi mỉm cười nhìn em ấy với vẻ trìu mến.

"Mà nói thật, tên Ishida đó đi đâu mất rồi nhỉ?"

Tôi lẩm bẩm một mình rồi nhìn sang Meiha-chan.

"Xin lỗi nhé. Đi lễ đền đầu năm với anh và Ishida thế này, chắc Meiha-chan thấy chán lắm nhỉ."

Tôi nói một cách vô tư như vậy nhưng…

"Không ạ." Meiha-chan trả lời rõ ràng, dù giọng hơi nhỏ.

"Hôm nay được đi cùng Yuu-san, em thấy rất vui."

"Anh cũng thấy vui khi lâu rồi mới gặp lại Meiha-chan."

Tôi mỉm cười đáp lại. Ừ thì, nửa là nói xã giao thôi.

"Thật ạ?!"

Giọng em ấy phấn chấn hơn tôi tưởng.

"Thật mà. Meiha-chan năm nay cũng thay đổi nhiều rồi."

"Em thay đổi thế nào ạ?"

"Ừm. Chắc là nữ tính hơn, ra dáng nữ sinh cấp 3 hơn. Lúc gặp ở ga anh cũng hơi 'Ơ?' một chút đấy."

"Được Yuu-san khen như vậy… Em vui lắm ạ."

Meiha-chan mỉm cười e thẹn, rồi dùng cốc Amazake che miệng lại.

Cứ thế hai người nói chuyện, em ấy dường như cũng đã thoải mái hơn nhiều.

Sau một lúc, Meiha-chan nhìn sắc mặt tôi rồi mở lời.

"Em có điều muốn nhờ Yuu-san ạ. Anh nghe được không?"

"Ừm, chuyện gì vậy? Nếu là điều anh làm được thì."

Meiha-chan thoáng vẻ như muốn nuốt một thứ gì đó xuống, rồi như dốc hết can đảm nói ra.

"Anh có thể dạy kèm cho em được không ạ?!"

"Dạy kèm? Em muốn anh dạy kèm cho à?"

Hơi bất ngờ. Tôi học khoa Kỹ thuật của trường tư nên đương nhiên chỉ biết các môn tự nhiên và toán thôi.

Tôi cứ nghĩ Meiha-chan sẽ học đại học khối xã hội.

"Vâng ạ!! Em hoàn toàn không hiểu các môn như Toán, Vật lý, Hóa học… Cứ đà này em sắp trượt rồi!"

À, hóa ra việc Meiha-chan cứ ngượng ngùng từ lúc gặp là vì muốn nhờ tôi chuyện này.

"Chuyện đó không sao cả… Nhưng điểm của anh và Ishida cũng ngang nhau mà. Nhờ Ishida dạy có khi lại tốt hơn không?"

Dù sao thì Ishida cũng là anh trai em ấy. Hai người ở cùng nhà, có chỗ nào không hiểu là có thể hỏi ngay. Xét về tốc độ phản hồi thì tôi nghĩ Ishida tốt hơn.

Nhưng Meiha-chan lắc đầu mạnh, "phành phành" sang hai bên.

"Anh ấy không được ạ. Dạy dở tệ, chẳng chỉ bảo cẩn thận gì cả. Lại còn cứ bảo 'Sao cái này cũng không làm được' rồi chê bai em nữa."

Thế à? Tôi thì lại nghĩ Ishida khá quan tâm đến em gái mình mà.

Tôi là con một nên không hiểu, nhưng dạy học cho anh chị em ruột có khi khó thật.

Trong lúc nghĩ vậy, Meiha-chan nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Có làm phiền anh không ạ? Trước đây lúc được Yuu-san dạy Toán, em thấy anh dạy rất cẩn thận và dễ hiểu nên mới nghĩ 'Nếu nhờ ai kèm cặp thì chỉ nhờ Yuu-san thôi'…"

Thấy em ấy làm bộ mặt đó, tôi không thể từ chối được.

Với lại, tôi cũng không ngại dạy kèm cho Meiha-chan.

Với tôi, Meiha-chan là cô em gái lý tưởng.

"Làm phiền gì chứ, không có chuyện đó đâu. Nếu anh giúp được gì thì anh sẽ giúp."

"Thật ạ? Tuyệt quá! Em vui lắm!"

Meiha-chan chắp hai tay trước ngực, nở nụ cười rạng rỡ.

…Cái kiểu này mới đáng yêu đúng kiểu con gái…

"Yuu-san thật sự rất tốt bụng đúng không ạ."

"Thế à? Anh thấy bình thường thôi."

"Tốt bụng lắm ạ, chắc chắn luôn! Yuu-san là người luôn biết quan tâm đến người khác mà."

Nói xong, em ấy cúi mặt xuống.

"Nhưng mà, bạn gái cũ của Yuu-san đã làm điều tệ bạc với anh phải không ạ?"

"Hả?"

"Tại em lỡ nghe thấy anh trai nói chuyện điện thoại ạ. Em biết thế là không tốt, nhưng chuyện đó tệ quá nên em lỡ nghe…"

À đúng rồi, Meiha-chan biết chuyện Karen ngoại tình. Trước Ishida cũng từng nói vậy.

"Dám lừa dối Yuu-san, lén lút ngoại tình với người đàn ông khác… Không thể chấp nhận được."

Meiha-chan làm bộ mặt hậm hực. Cứ như thể chính em ấy bị phản bội vậy.

"Anh vui vì em lo lắng… nhưng em đâu cần phải tức giận đến thế."

"Không thể không tức giận được ạ! Dám lợi dụng sự tốt bụng của Yuu-san để làm chuyện đó… Quá tàn nhẫn!"

"Chắc một phần cũng tại anh chọn phải người con gái như vậy."

"Không phải thế ạ! Yuu-san hoàn toàn không có lỗi gì cả!"

Meiha-chan khẳng định một cách rõ ràng bất thường.

"Con người như thế, nếu ở trước mặt em, em sẽ tát thay Yuu-san!"

Nói rồi, em ấy làm động tác tát bằng tay phải.

Tôi hơi giật mình. Ừ thì, đúng là Meiha-chan hồi xưa cũng là một cô bé khá hoạt bát thật.

"Haha, cảm ơn em."

"Nhưng mà, anh đã chia tay người đó rồi đúng không ạ."

"Đúng ngày Giáng sinh. Cũng giống như Meiha-chan vừa nói, anh cũng cảm thấy 'hoàn toàn không thể tha thứ được'. Anh đã trả lại 'món nợ' sòng phẳng rồi."

Tôi trả lời, trong đầu nhớ lại vẻ mặt của Karen và Kamokura trong Ngày X.

"Lúc đó, người cùng anh trả thù là Sakurajima Touko-san đúng không ạ?"

Hả…? Tôi bất giác quay phắt lại nhìn Meiha-chan.

"Em biết Touko-senpai à?"

Meiha-chan vẫn cúi mặt, khẽ gật đầu.

"Vâng, chỉ biết tên thôi ạ. Nhưng nghe nói là người rất xinh đẹp."

Tôi thấy bất ngờ.

"Nhưng đáng lẽ Meiha-chan với chị ấy phải lỡ nhau chứ. Hồi em vào cấp 2 thì Touko-senpai đã tốt nghiệp rồi, mà cấp 3 thì hai người học khác trường mà."

Đúng là Ishida cùng trường cấp 2 với Touko-senpai. Đương nhiên Meiha-chan cũng học cùng trường cấp 2 đó.

"Đúng vậy ạ, nhưng hồi em vào thì chị ấy vừa tốt nghiệp rồi. Em chỉ nghe các anh chị khóa trên nhắc đến tên 'Sakurajima Touko' vài lần thôi."

"Thế à."

Nghe nói Touko-senpai nổi tiếng là người đẹp ở địa phương từ hồi cấp 2 rồi mà. Việc nghe loáng thoáng tin đồn cũng không có gì lạ.

"Thế thì Yuu-san, lần này anh có ý định hẹn hò với Touko-san không ạ?"

Nói xong, tôi thấy em ấy khẽ cắn môi dưới, "chụt".

"Anh không biết được. Dù anh có nghĩ 'muốn hẹn hò' đi nữa, thì còn phải xem cảm xúc của Touko-senpai nữa. Đến mức đó thì anh vẫn chưa nghĩ tới."

Tôi nói ra suy nghĩ thật lòng của mình.

Tất nhiên, nếu Touko-senpai nói muốn hẹn hò, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận ngay.

Nhưng tôi không nghĩ Touko-senpai lại dễ dàng 'đổi' sang tôi nhanh thế.

Bản thân tôi cũng không biết từ giờ nên đối xử với Touko-senpai thế nào nữa.

"Thế thì Yuu-san, hiện giờ anh đang độc thân phải không ạ?"

"Tiếc thật nhỉ. Thế nên hôm nay anh mới phải đi lễ đền đầu năm cùng Ishida đây này."

Tôi cười khổ đáp.

Tôi nghe thấy Meiha-chan hít vào một hơi thật sâu, "sùuuu~".

Nhìn sang, Meiha-chan đang nắm chặt vạt áo khoác bằng cả hai tay.

"Vậy thì… từ giờ thỉnh thoảng, anh đi chơi cùng em được không ạ…?"

"Hả?"

"Kh, không, tại, ờ, anh thấy không, Yuu-san cũng sẽ rảnh vào kỳ nghỉ xuân sắp tới đúng không ạ? Em cũng là cơ hội cuối cùng để đi chơi trước khi thi đại học. Nhưng vì học trường nữ sinh nên em không có dịp đi chơi chung với bạn khác giới… nên em nghĩ nếu có Yuu-san đi cùng thì sẽ yên tâm hơn…"

Meiha-chan mặt đỏ bừng, luống cuống nói ra.

Nhìn em ấy lúng túng như vậy, tôi thấy hơi buồn cười.

Với lại, dù là em gái của bạn thân, được một cô gái rủ đi chơi thế này cũng không phải là cảm giác tồi.

Meiha-chan cũng đâu có nói là muốn gặp "chỉ hai người" đâu nhỉ.

"Không được… ạ?"

Meiha-chan lại làm vẻ mặt lo lắng.

"Không, không phải không được. Ừm, anh cũng rảnh mà, với lại thỉnh thoảng cũng muốn gặp Meiha-chan nữa chứ."

Meiha-chan là em gái Ishida, lại biết tôi từ lâu rồi.

Chắc không cần phải nghĩ linh tinh đâu nhỉ. Đừng có tự cho mình là trung tâm quá.

Lúc đó, tôi đã nghĩ vậy.

"Tuyệt vời!"

Vẻ mặt Meiha-chan bừng sáng lên.

Nhìn em ấy vui như vậy, tâm trạng tôi cũng tốt lên theo.

"Vậy lần tới mình gặp nhau khi nào ạ?"

"Ừm, để xem nào. Nhưng anh cũng sắp thi đại học rồi. Nên chắc một thời gian nữa không được. Dù vào học rồi thì vẫn phải ôn thi. Có lẽ phải đến tháng Hai mới có thời gian."

"Vậy ạ…"

Meiha-chan thoáng vẻ thất vọng nhưng rồi nhanh chóng ngẩng mặt lên.

"À, thế thì, kết hợp luôn với lời hứa dạy kèm lúc nãy, cho em học cùng với anh được không ạ? Em sẽ ngồi học cùng bên cạnh lúc Yuu-san đang ôn bài đại học. Có chỗ nào không hiểu thì anh chỉ cho em…"

"Ừm, cũng được nhỉ. Nếu sắp xếp được thời gian thì thế cũng hay."

"Em cảm ơn anh! Nhờ anh giúp đỡ nhé!"

Meiha-chan khẽ cúi đầu "pyokon".

"Ừm, không biết anh có thể làm thầy giáo cho Meiha-chan đến đâu nữa."

Tôi cười khổ nhìn Meiha-chan với vẻ trìu mến.

"Ồ, hai đứa ở đây à."

Một giọng nói lớn vọng đến từ phía bên kia đám đông.

Là Ishida.

Tôi cũng giơ một tay lên ra hiệu.

Ể, sao nhỉ. Có vẻ Meiha-chan hơi tỏ vẻ không hài lòng thì phải…

"Cậu đi đâu thế hả?"

Tôi hỏi vậy, Ishida trả lời thản nhiên, không chút áy náy.

"À, tại hiếm khi có dịp đến Narita-san nên tôi muốn đi xem thử chỗ này chỗ kia. Tôi đi một vòng quanh Công viên Narita-san phía sau rồi."

"Thế thì ít ra cũng phải nhắn tin cho bọn này chứ."

"Tôi cũng định thế, nhưng điện thoại gần hết pin rồi. Thôi thì nghĩ là Meiha ở cùng với cậu chắc không sao đâu."

Rồi Ishida nhìn về phía Meiha-chan.

"Meiha này, cũng chẳng có vấn đề gì đúng không? Thậm chí có Yuu đi cùng còn tốt hơn ấy nhỉ?"

Meiha-chan lại phụng phịu rồi.

"Đáng lẽ ra có thể chậm hơn một chút cũng được."

"Không, tôi đúng như lời hứa…"

Ngay lập tức, Meiha-chan đẩy Ishida mạnh một cái "Don" bằng cả hai tay.

"Im đi!! Đừng có nói linh tinh nữa!"

Meiha-chan quay lưng lại ngay sau đó.

Ishida cười khổ rồi quay lại nhìn tôi.

"À này, như tôi nói lúc nãy, lối đi vào đền Narita-san nổi tiếng với món lươn nướng đấy. Đi ăn không?"

"Lươn nướng à, nghe cũng hay đấy. Nhưng có đắt không?"

"Tối nay tôi được bố mẹ cho tiền nhiều hơn bình thường. Nếu ngại thì tôi cho cậu vay."

"Không, tôi cũng có đủ tiền rồi nên không sao đâu."

"À thế à, vậy đi thôi. Này Meiha, đi thôi."

Theo tiếng gọi đó, chúng tôi bắt đầu đi bộ dọc theo lối đi bộ từ Narita-san xuống đến ga.

Meiha-chan đi theo sau tôi, ở phía đối diện với Ishida.

Nhắc mới nhớ, vừa nãy Ishida định nói gì nhỉ?

Đột nhiên, tôi cảm thấy cánh tay mình bị kéo nhẹ.

Nhìn sang, Meiha-chan đang nắm lấy ống tay áo khoác của tôi, bấu nhẹ như đang nhón.

Em ấy, khi mắt chạm mắt với tôi, mỉm cười đáng yêu với vẻ hơi ngượng ngùng.