Cha ta chẳng để lại bất cứ thứ gì cho con trai lão cả.
Cũng dễ hiểu thôi, lão vốn nghèo kiết xác cơ mà.
Lão còn vài món nợ chưa trả, những cũng không đến mức mà ta không xử lý được. Ngay cả đống nợ của lão dặt dẹo ấy cũng dặt dẹo y hệt lão…. Thôi thì cũng không thể trông chờ ai trong cái thị trấn này đủ độ ngu để cho cha ta vay nhiều cả.
Thế nhưng, dù lão không để lại cho ta cái gì đáng để gọi là thừa kế, thì lão đã mở ra cho ta một con đường trong lúc hấp hối.
Lão đã cho ta một thông tin.
Gọi đó là tài sản thừa kế dành cho ta cũng không sai.
Đó có thể là lần đầu tiên trong đời lão “cho” ta thứ gì đó. Vào những giây phút cuối đời, gã đàn ông mang tên Dario Brando đã biến từ “kẻ cướp” thành “người cho”.
Điều đó làm ta không vui.
Rất, rất không vui.
Bằng việc thay đổi bản thân vào thời khắc cuộc đời đi đến hồi kết, rất có thể lão ta, một tên vô lại không hơn, có thể được cho phép lên Thiên Đường. Ý nghĩ đó khiến ta nổi hết cả da gà. Dù biết rằng tỷ lệ khả thi là rất thấp ---- nhưng cũng thật khó để có thể chấp nhận được.
Cái ý tưởng rằng trong những phút cuối cùng, lão đột nhiên cảm thấy thương hại cho đứa con trai từng bị chính mình hành hạ không ngừng khiến ta như muốn lên cơn co giật vậy.
Ta không nghĩ rằng mẹ sẽ được lên Thiên Đường, nhưng còn lão già đó? Có thể lắm chứ.
“Nếu mà lão lên đó thật….” ta nghĩ.
“Nếu mà lão lên đó thật, thì mình càng phải lên được đó ---- để mình gặp lại, và giết lão thêm một lần nữa.”
Ta nghĩ vậy đấy.
Nhưng mà vào cái khoảnh khắc ý nghĩ đó hiện lên trong đầu ---- gọi là kích động hoang dại cũng được. Đến bây giờ thì ta sẽ không nhắm mắt nhắm mũi mà thực hiện công cuộc lên Thiên Đường chỉ bằng những kích động cỏn con như thế nữa đâu.
Nói vậy chứ, nếu mà ta thực sự gặp lại lão tại đích đến của cuộc hành trình này, thì tất nhiên là ta sẽ giết lão tiếp, tiện đường công tác thôi. Tầm nhìn của ta cho kế hoạch này không dành cho mấy cái ý nghĩ lặt vặt đó.
Ta tìm kiếm Thiên Đường vì nhân loại, đúng vậy, vì bước tiến hóa tiếp theo của loài người.
Ta làm vậy để được lên một tầm cao mới.
Giống như lúc ta đeo Mặt Nạ Đá và trở thành Ma Cà Rồng.
Giống như lúc ta để cho “Bộ Cung Tên” đâm qua da thịt và trở thành Stand user ---- ta mong muốn được đạt đến những nấc thang cao hơn thế nữa.
Trở thành kẻ chiến thắng đích thực.
“Dio, tới đây, tao có chuyện muốn nói với mày.”
“Tao không còn nhiều thời gian…. Mày hiểu ý tao chứ?”
“Tao sắp chết tới nơi rồi.”
“Điều duy nhất tao còn lo lắng là vì đứa con duy nhất là mày đấy…. Mày có nghe tao nói không thế hả Dio?”
“Khi tao chết rồi thì cầm lấy lá thư này và đi tới địa chỉ của người được nhắc đến trong đó!”
“Gã đó mang một món nợ lớn với tao.”
“Dio! Khi tao chết, hãy đến sống ở dinh thự nhà Joestar! Mày là một đứa thông minh mà! Hãy trở thành thằng giàu nhất quả đất này!”
Đúng là loại người ngu lâu dốt bền khó đào tạo.
Ta gọi lão là cha, nhưng thâm tâm lại không cho là vậy.
Nhưng “di sản” mà lão để lại cho ta ---- ta quyết đinh sẽ nhận lấy cái “di sản” không ngờ tới ấy bằng lòng biết ơn của mình ---- ta đương nhiên có thể tự thân vận động, nhưng sử dụng bất cứ thứ gì được trao cho cũng tốt.
Ta cảm nhận được rằng cuộc đời mình chính thức được bắt đầu.
Là thế đấy.
Bằng cách “tước đoạt” từ cha, cuộc đời ta cuối cùng cũng được khai mạc.
Mối liên hệ của nhà Brando và nhà Joestar đã bắt đầu từ 12 năm trước đó, nhưng với cá nhân ta thì chỉ mới bắt đầu thôi.
Và để tránh bị nghi ngờ, ta đã dành thời gian và một chút chi phí để tổ chức cho lão ta một đám tang. Ta thậm chí còn đứng khóc lóc một hồi, y hệt một đứa con hiếu thảo.