Tiếp tục chuyện đang viết dở hôm qua, ta đang bị theo dõi, và cái ý nghĩ rằng hành động đó được thực hiện bởi một hậu duệ của Jonathan thậm chí chưa từng nảy lên trong đầu ta trước đó.
Ta cứ tưởng rằng chỉ việc cướp lấy thi thể của Jonathan là đã đủ khiến gia tộc của hắn tuyệt tự rồi chứ…. Ta đã không tính được rằng dòng máu của hắn vẫn còn được duy trì đến một trăm năm sau, cho đến tận thời hiện đại, điều đó khiến ta cảm giác như mình bị lạc vào một thế giới song song nào đó vậy.
Erina Joestar ---- trước kia là Erina Pendleton.
Dù ta cũng không biết làm thế nào, nhưng có vẻ như cô ta, ả đàn bà đã kết hôn với Jonathan, đã sống sót khỏi vụ đắm tàu mà ta gây ra ---- cô ta lại còn sinh được cho hắn một đứa con trai.
Phải công nhận là ý chí của cô ả đó khá kiên cường đấy chứ.
Nghĩ lại thì, cô ta đúng là con kỳ đà cản mũi đã phá rối ta ngay từ đầu ---- Nếu không phải do ả Erina đó thì ta dám cá rằng Jonathan sẽ không thể phát triển một ý chí sắt đá đến vậy. Thậm chí có khi hắn sẽ trở thành con cún cưng của ta cũng nên. Erina Pendleton ---- đã ngăn cản điều đó một cách xuất sắc.
Đúng vậy…. Nhìn vào một góc độ nào đó thì cô ả có phần tương đồng với mẹ ta.
Cô ta cao quý, kiêu hãnh, tựa như một Thánh Nữ ---- và vượt trên tất cả, là sự ngu ngốc.
Vì cô ta lại đem lòng yêu một kẻ như Jonathan ---- ta không thể không hình dung cô ta với người mẹ quá cố của mình cũng ngu ngốc mà yêu cha ta.
Dù vậy, theo những kết quả điều tra của ta và thuộc hạ, con trai của cô ta là George Joestar II đã bị một thây ma do ta tạo ra giết chết…. Thật mỉa mai, hoặc giống như Định Mệnh vậy.
À không, nói là do Định Mệnh thì hơi quá đà rồi. Trong hằng hà sa số thây ma được ta tạo ra, việc con trai của kẻ thù từng săn đuổi ta đến cùng trời cuối đất bị một trong số những thây ma ấy sát hại cũng chẳng phải chuyện lạ lùng.
Kể cả nếu hậu duệ của Joestar vẫn còn đi nữa thì cũng chưa chắc bọn chúng sẽ thành vấn đề đáng ngại. Có khi chúng còn không bằng một góc khí thế của Jonathan ---- có khi bọn chúng đã trở thành lũ ranh con hư hỏng trong một thời đại quá đỗi yên bình thế này, thậm chí là hèn nhát.
Nhưng cẩn thận thì không bao giờ là thừa…. Muốn gọi ta là đồ bắt nạt cũng được, dù sao thì ta cũng muốn giải quyết dứt điểm một lần cho xong với dòng máu nhà Joestar.
Ta vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được cơ thể của Jonathan nên không thể đích thân đi săn được, nhưng ta đã lệnh cho Kakyoin rút hết máu của bọn chúng rồi mang về cho ta.
Với máu của chúng, cơ thể này sẽ hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của ta.