Nếu mà bạn chưa bao giờ thấy cảnh một cô bé bị xé toạc cả người bao giờ, thì chắc không cần tôi nói cũng biết cảnh tượng đó máu mé đến mức nào. Nhưng trong khoảnh khắc đó (dĩ nhiên là sau khi tôi cầu nguyện cho nạn nhân được yên nghỉ nơi chín suối), sự tập trung của tôi không hướng về phía nạn nhân, mà về phía cô bé đi cùng.
Giờ thì, nếu truyền tải cho bạn giống như cách tôi đã từng, có lẽ bạn sẽ nghĩ, “Thôi nào, Sensei, con bé lưu game thôi chứ có gì đâu. Chuyện bé xé ra to làm gì.” Tôi sẽ kể lại để không bị hiểu nhầm: Cô bé ấy không chỉ lưu game theo thói quen, hay theo một kiểu phản ứng đối phó nào đó. Cô bé so sánh tựa game mình đang chơi với người bạn vừa bị xe đâm của mình, và sau một hồi chi li tính toán, cô bé chơi tiếp game đến một điểm có thể lưu được, lưu game, cất nó vào trong cặp để nó không rơi ra khi cô bé chạy, rồi mới chạy đến chỗ người bạn thân thiết của mình, sau đó là một tràng khóc lóc và gào thét.
Như thể được lập trình sẵn.
Tôi cần phải nhấn mạnh sự bất thường trong hành động này. Theo giải thuyết, tôi sẽ cho rằng nếu cô bé ngó lư người bạn của mình rồi tiếp tục đi đến trường với chiếc máy chơi game trên tay thì sẽ ít bất thường hơn nhiều. Thực ra, tôi có thể đã đồng cảm với một điều gì đó như thế. Tôi không biết liệu bản thân mình có phản ứng như vậy hay không, nhưng đó là cảm giác của tôi, ít nhất là vậy.
Cảm xúc của tôi quá lệch lạc đến mức tôi thiếu đi sự đồng cảm cơ bản đối với người khác.
Cá nhân mà nói thì tôi không thể hiểu được việc cứ đắn đo mãi về một tai nạn giao thông vốn chẳng liên quan gì đến tôi, không nói đến những nỗ lực cứu mạng người. Nếu cô bé đó cũng như vậy thì chắc tôi sẽ coi cô bé là đồng chí. Một người có lương tâm và đạo đức, nhưng tách biệt hoàn toàn với xúc cảm. Tôi biết nhiều người cũng như vậy, và dù cho tính cách của tôi khiến việc xây dựng một mối quan hệ đặc biệt với họ là bất khả thi, tôi vẫn có thể coi họ là bạn nếu họ giúp tôi trở nên bớt cô đơn.
Nhưng cô bé đó lại khác. Cô bé hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại tiếp cận vấn đề sai sách. Ai trong hoàn cảnh đó đều sẽ vứt máy chơi game của mình sang một bên rồi chạy tới bên người bạn của mình. Viết hết ra khiến tôi khó chịu quá… Tôi đã nghĩ mình có thể lật mở những trang thời gian và viết ra những dòng chữ với một chút khác biệt rải rác mỗi chỗ một ít, nhưng ký ức này thật quá ám ảnh, và chỉ việc nghĩ về nó thôi cũng khiến tôi chóng mặt. Những lần nghĩ đến hành động của cô bé đó là tôi lại nổi hết da gà.
Thế, sau đó thì tôi làm gì? Tôi bỏ chạy, dĩ nhiên rồi. Tôi không thể đứng đó lâu hơn được nữa. Đầu óc tôi vẫn nghĩ về cô bé đó, chân thì dính chặt lấy mặt đất, nhưng tôi đã bỏ đầu óc và đôi chân mình ở lại đó và quay xe đạp rời đi.
Về cơ bản là chẳng còn gì để tôi làm ở đó nữa. Với một người đã chứng kiến kha khá các vụ tai nạn, tôi biết nếu mình là nhân chứng duy nhất, thì tôi sẽ có trách nhiệm chờ đợi và báo cáo lại những gì đã xảy ra, cùng với việc giúp đỡ trong khả năng của mình (theo lẽ thường, chứ không vì lòng tốt), nhưng tai nạn lần này có rất nhiều người chứng kiến, và không có ai cần sự giúp đỡ hết. Tài xế xe tải thì không có lấy một vết xước trên cơ thể. Dĩ nhiên là anh ta không có rồi. Với chiếc xe tải cỡ đó, một cô bé tiểu học chẳng khác nào một con bọ. Có lẽ anh ta còn chẳng cần sửa phần cản xe.
Nhưng dù cho có rất nhiều nhân chứng ở hiện trường, chỉ có tôi là nhận ra hành vi dị thường từ người bạn của nạn nhân. Trong trường hợp đó, thì tôi là nhân chứng duy nhất.
Nhưng tất cả đều chú ý đến những khía cạnh to lớn, hào nhoáng của vụ tai nạn giao thông mà bỏ qua cô bé kia. Có khi họ còn chẳng thấy cảnh cô bé đó ngồi kia ôm cái đầu của bạn mình.
Vào thời điểm đó, điện thoại di động có gắn camera vẫn ở trong giai đoạn thử nghiệm, và thứ duy nhất ít hơn số người sử dụng chúng là độ phân giải của hình ảnh được chụp, vậy nên khó mà chứng minh được cô bé kia có ở đó trong vụ tai nạn. Tôi khá mệt mỏi với những tên paparazzi bất chợt kéo đến mỗi khi có một vụ tai nạn giao thông xảy ra bây giờ (và thành thật mà nói, điều đầu tiên tôi làm khi có điện thoại mới là phá hủy camera, để tôi sẽ không bao giờ bị xếp vào nhóm người đó), nhưng khi nghĩ về khoảnh khắc đó, tôi cứ mong có người chụp lại một bức ảnh về cô bé đó.
Để ít nhất còn xác nhận được là cô bé đó đã khóc.
Hiện giờ khi hồi tưởng lại thì tôi nghĩ như vậy, nhưng vào lúc đó, tôi chỉ muốn chuồn đi thật nhanh.
Tôi không muốn ai để ý hết. Tôi không muốn cô bé đó để ý đến tôi. Tôi rời hiện trường một cách rón rén, im lặng như chưa từng trước đây. Tôi đã không qua đường, và bỏ luôn ý định tham dự ca học đầu tiên.
Có lẽ là tôi sẽ về nhà. Về nhà, nằm lên giường, và đọc cuốn sách yêu thích của mình. Chắc chắn làm vậy sẽ giúp tôi quên đi những sự kiện kinh hoàng mà mình vừa chứng kiến. Cố gắng để thuyết phục bản thân trong vô vọng, tôi nhanh chân đạp xe về khu căn hộ một phòng mà tôi vừa rời đi.
Hóa ra, đó là lựa chọn tồi tệ nhất tôi có thể đưa ra.
Bởi vì, trong lúc vội vàng trở về nhà và tự lừa dối bản thân rằng mình sẽ được an toàn khi ở đó, tôi đã không để ý đến ánh mắt trẻ thơ đang nhìn chằm chằm vào lưng tôi khi tôi rời đi