Trans: TentacleSoHot
-----
Từ sau lần ba đứa bọn tôi cùng nhau săn quái, tôi thường xuyên kéo theo Caron với Orca đi làm nhiệm vụ tiêu diệt ma thú chung. Tôi biết là nếu không cho tụi nó đi cùng thì sau đó thể nào cũng bị mè nheo, nhưng cuối cùng thì, cách tốt nhất để lên level vẫn là đánh thật.
Tất nhiên, sự thật là tụi nó vẫn chưa sẵn sàng cho chiến đấu thực sự. Nhưng không phải vì thế mà tôi bắt ép, mà là để tụi nó không bị mất động lực. Tôi chọn những nhiệm vụ mà dù có chuyện gì xảy ra thì bản thân vẫn có thể kiểm soát được tình hình.
Nhờ vậy mà bọn tôi cứ từ từ mạnh lên. Một tháng chỉ săn có tầm năm lần thôi mà tôi lên level 40, Caron lên 30, còn Orca thì 27. Ai cũng tăng được hai ba cấp. Hiệu quả săn ma thú đúng là đỉnh thật. Chứ tập luyện suông thì đến một level cũng chẳng lên nổi trong khoảng thời gian ngắn vậy đâu.
Sau một ngày đi săn nữa, bọn tôi quay về lâu đài. Dù level chưa tăng, nhưng điểm kinh nghiệm của Caron và Orca tích lũy kha khá rồi.
"Hửm?"
Trước cổng lâu đài, tự nhiên tui thấy có gì đó sai sai. Có chuyện gì đó đang xảy ra trong lâu đài à?
Tui khựng lại suy nghĩ, thì Caron lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì vậy, Onii-sama?”
“Không... Không có gì đâu.”
Con bé có vẻ không cảm nhận được gì. Ban đầu tôi cũng nghĩ chắc chỉ là ảo giác, nhưng rõ ràng là đang có gì đó rối ren bên trong.
Nhìn sang Orca thì thấy thằng bé im re, mặt hơi căng thẳng. Có vẻ nó cũng cảm nhận được bất thường nhờ giác quan nhạy bén của mình.
Phiền phức rồi đây…
Kìm nén tâm trạng đang dần nặng nề, tôi tiếp tục bước tới. Sau khi gọi cổng, bọn tôi quay trở về lâu đài với vẻ mặt khá nghiêm trọng.
Vừa vào tới, Shion với vẻ mặt nghiêm nghị đã chạy ào ra chỗ bọn tôi. Nhìn cô ấy hoảng hốt như vậy, tôi chỉ mong cô ấy đừng té giữa đường làm mất khí thế thôi, chứ nhìn là biết có chuyện chẳng lành.
“Zechs-sama! Em vừa định cho người gọi ngài...!”
Tới đây thì tui chắc chắn luôn – tin xấu tới rồi.
Bình thường thì Shion vụng về lắm, nhưng lại giỏi tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm túc. Chỉ khi có chuyện lớn xảy ra thì cô ấy mới để lộ cảm xúc thật.
Tôi chuẩn bị mở miệng hỏi thì chợt nhớ tới hai đứa đứng sau. Không muốn để mấy đứa em đáng yêu biết mấy chuyện không vui này...
“Hai đứa, về phòng trước đi.”
“Zechs-sama, lần này… em nghĩ nên để cả hai nghe thì hơn…”
Ngay lúc tui ra lệnh, Shion lại nói điều ngược lại. Thái độ này không giống cô ấy chút nào – người luôn cố gắng làm một hầu gái giỏi giang.
Tui liếc nhìn cô ấy với ánh mắt nghi ngờ.
Và rồi nhận ra cô ấy đang liếc nhìn về phía một người trong bọn. Chỉ với điều đó thôi, tôi cũng đoán được sơ sơ chuyện gì đã xảy ra.
Nếu như đúng như tôi nghĩ, thì đề nghị của Shion cũng có lý. Nhưng nói ra thì có lẽ sẽ là cú sốc lớn đối với thằng bé.
Đang phân vân không biết có nên nói không thì…
Tôi cảm thấy có ai đó kéo nhẹ vạt áo mình.
Nhìn xuống thì thấy Orca đang đứng bên cạnh.
“Zechs-nii, em ổn mà.”
Giọng nó nhẹ như gió thoảng. Cứ như thể nó đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi vậy...
“…Có lẽ nào…”
Tôi thở ra một hơi, rồi nhìn lên đỉnh đầu nó. Đôi tai cáo màu nâu đỏ đang khẽ giật giật.
Thấy vậy, tôi đưa tay lên trán.
Quên béng mất – tộc thú nhân có giác quan nhạy hơn người thường rất nhiều. Chỉ với đôi tai và mũi thôi, tụi nó có thể làm trinh sát mà không cần dùng đến phép thuật.
Có lẽ nó đã nghe được gì đó từ trong lâu đài. Bảo sao lúc nãy cứ im lặng suốt.
Tôi thấy hơi sai sót, nhưng giờ có hối hận cũng muộn rồi. Đáng lẽ phải nhắc trước với đám hầu hạ về khả năng của tộc thú nhân mới đúng.
Muốn ôm đầu than trời luôn, nhưng giờ không phải lúc để làm vậy. Phản ứng của Orca đã xác nhận suy đoán của tôi là đúng. Nếu vậy thì phải hành động nhanh thôi.
“Nói đi.”
Tôi ra lệnh ngắn gọn cho Shion.
Cô ấy lập tức đáp lại:
“Vâng.”
“Ở khu vực đông bắc của Thánh Quốc, một cuộc chiến giữa các quý tộc vừa bùng nổ. Thủ phạm là Bá tước France cùng bốn Gia tộc chư hầu. Người bị tấn công là Bá tước Garbauda và ba Gia tộc chư hầu của ông ấy.”
“Garbauda à…”
Sau khi nghe xong báo cáo của Shion, Caron thở ra một tiếng không nói nên lời, ánh mắt cô ấy lập tức chuyển sang nhìn Orca.
Phải rồi. Trong số các gia tộc chư hầu của Bá tước Garbauda có gia đình của Orca — Gia tộc Nam tước Byakudai.
Cuộc nội chiến lần này rõ ràng chính là sự kiện từng xuất hiện trong bản gốc của trò chơi. Đây là biến cố đã tạo ra một sự rạn nứt sâu sắc giữa các chủng tộc trong Thánh Quốc.
Nguyên nhân thì rất đơn giản. Gia tộc France theo chủ nghĩa nhất thần từ lâu đã không ưa gì nhà Garbauda — láng giềng của họ. Thậm chí, họ còn nuôi dưỡng lòng căm hận và mơ đến một ngày có thể tiêu diệt hoàn toàn nhà Garbauda. Và lần này, họ chỉ đơn giản là biến thù hận thành hành động mà thôi.
Trong trò chơi, cuộc chiến kết thúc với chiến thắng tuyệt đối thuộc về phía nhà France. Toàn bộ quý tộc phe Garbauda đều bị giết hoặc bị bắt làm nô lệ, còn người dân thì gần như bị đồ sát. Một cuộc chiến đẫm máu và bi kịch.
Cuộc chiến này còn liên quan tới nhiều nhân vật khác ngoài Orca, nhưng tạm thời tôi không muốn đi sâu vào chuyện đó.
Điều tôi cần cân nhắc lúc này là: liệu mình có nên can dự vào cuộc nội chiến đó hay không.
Tôi đã cho người cài gián điệp để nắm bắt tình hình phòng trường hợp xấu nhất, nhưng cho đến giờ vẫn còn đang lưỡng lự không biết có nên trực tiếp nhúng tay vào hay không.
Thành thật mà nói, kết cục của cuộc chiến này không ảnh hưởng gì nhiều đến mục tiêu chính của tôi — đó là ngăn chặn cái chết của Caron. Dù sau này có bao nhiêu sự oán hận nhắm vào giới quý tộc, thì cũng sẽ không nhắm riêng vào mình Caron.
Hơn nữa, nếu giúp đỡ bên nhà Garbauda lúc này thì chẳng khác nào khiến đám nhất thần chú ý đến chúng tôi. Chỉ cần nhà Foranada nhận nuôi Orca — đứa con út của gia tộc Byakudai — thì bọn họ vẫn còn nể mặt mà bỏ qua. Nhưng nếu trực tiếp can thiệp, thì chẳng khác nào chúng tôi công khai đứng về phe đa thần.
Và điều đó sẽ khiến tình hình rối rắm thêm. Caron, người sở hữu thuộc tính Ánh Sáng, vốn đã là mục tiêu bị nhắm đến bởi rất nhiều thế lực. Nếu lại bị cả phe nhất thần — vốn chiếm một nửa sức mạnh Thánh Quốc — coi là kẻ thù, thì chẳng khác nào bị bao vây tứ phía. Vậy nên, giữ trung lập là lựa chọn an toàn nhất.
Xét về mặt thực tế, thì chẳng có gì đáng lo. Lãnh địa Foranada nằm ở phía tây nam Thánh Quốc, còn chiến sự lại ở bên kia con sông lớn.
Tuy vậy, chính Orca lại là lý do khiến tôi vẫn còn bận tâm. Suốt một năm qua, thằng bé đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình này. Tôi thực sự muốn giúp nó bảo vệ gia đình mình.
Tôi bị giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Cả hai đều quan trọng, khiến tôi không thể đưa ra quyết định ngay lập tức.
“Zechs-nii, xin anh đừng bận tâm. Lãnh địa Foranada không cần phải giúp gì cho nhà Byakudai cả.”
Có lẽ Orca đã nhận ra sự do dự của tôi, nên đã chủ động lên tiếng như vậy.
Và người bất ngờ lên tiếng phản bác lại… lại chính là Caron.
“Không được! Gia đình của em có thể sẽ bị giết, tại sao em lại nói là không cần chúng ta giúp chứ!?”
“Không sao đâu. Em đã bàn trước chuyện này với cha và các anh chị rồi… Em đã chuẩn bị tinh thần từ trước…”
Nụ cười đượm buồn trên gương mặt Orca khiến tất cả mọi người trong phòng phải nín lặng.
Đúng như tôi nghĩ, thằng bé đã sẵn sàng cho việc bị nhận nuôi.
Tôi vốn đã lờ mờ đoán ra điều đó từ trước. Nhưng khi nghe chính miệng Orca nói ra, cảm giác vẫn như bị giáng một đòn mạnh.
Chừng ấy là đủ để tôi biết mình cần phải làm gì.
“Shion, bảo các gián điệp tiếp tục thu thập thông tin. Tuyệt đối không được can thiệp vào.”
“…Ngài chắc chứ…?”
“Ừ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sau khi nhận lệnh, Shion lặng lẽ rời đi.
Không khí giữa ba anh em còn lại trong căn phòng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.