Giờ nghỉ trưa
Tôi chuẩn bị lén chuồn ra khỏi lớp…
Tôi chỉ muốn được yên tĩnh ăn cơm một mình thôi.
…Nhưng tôi lại chẳng thể ra khỏi lớp.
Tại sao ư?
“Cùng ăn trưa với tớ nhé?”
Akasaka-san ôm chầm lấy lưng tôi, ngước nhìn lên với giọng ngọt ngào.
“…Ơ? Với tớ á?”
Hiếm lắm Akasaka-san mới nói bằng giọng ngọt lịm thế này.
Nhưng đúng lúc vào lúc tệ nhất, Kori-san cũng bước vào lớp, bắt gặp cảnh này.
“Sasao-kun, chuyện này là sao vậy?”
“Tớ biết nói gì bây giờ. Akasaka-san tự nhiên ôm tớ ấy…”
Tôi nói sự thật mà, nhưng...
“Dù đã có tớ ở đây…”
Khoan khoan!
Tớ với cậu đâu có hẹn hò đâu!!
“Trời ơi, Hội trưởng lộ bản chất yandere kìa, đáng sợ quá~”
Này, Akasaka!
Sao cậu chẳng chịu rút kinh nghiệm thế!?
Mà khoan, Hiro đâu rồi?
Hiro đi đâu mất tiêu rồi!?
Tôi nhìn khắp lớp nhưng chẳng thấy nó đâu.
Thằng khốn đó chuồn rồi!!
Ha~ Cứ thế này chắc tôi chết sớm vì stress mất…
Đang nghĩ vậy thì một bạn nữ trong lớp lên tiếng:
“Nếu hai người quan tâm Sasao-kun đến thế, sao các cậu không để cậu ấy ăn cùng cả hai?”
Khoan đã!!
Sao mấy bạn nữ cứ thích nói mấy chuyện khiến mọi thứ rắc rối hơn thế!?
Cho tôi một chút sự riêng tư có được không? Chỉ một chút thôi mà…
Và thế là, tôi chọn cách-
“Tớ xin phép từ chối!!!”
Xin lỗi hai cậu.
Tôi lao ra khỏi lớp, hướng thẳng đến căng tin.
“Ôi, cậu ấy chuồn mất rồi…”
“Tại cậu cả đấy, biết không?”
Sau này khi tôi được nghe kể lại, hai người họ cãi nhau khoảng mười phút.
----
Tôi vừa mới đến căng tin thì-
“Trời ơi, đông kinh khủng…”
Hàng người xếp dài ra tận cửa.
Căng tin bình thường chỉ toàn mấy món đơn giản, nhưng nhờ vào bàn tay những đầu bếp lành nghề nên món ăn ở đây khá là cầu kỳ.
Nghĩa là nó sẽ mất kha khá thời gian để làm xong.
Tôi cũng nghĩ đến cửa hàng tiện lợi, nhưng đồ ở đó dễ hết nhanh nên tôi chọn căng tin.
Nhưng dù phần lớn thời gian nghỉ trưa đã trôi qua, nhưng hàng người vẫn chẳng vơi bớt.
Có rắc rối gì à?
Rồi một anh mặc tạp dề bước ra.
“Xin lỗi, do hết nguyên liệu nên hôm nay căng tin đóng cửa…”
Anh ấy cúi đầu thật sâu.
“Gì cơ, nghiêm túc đấy à…”
“làm mình chờ mãi…”
Các học sinh khác khá thất vọng.
Tôi cũng thế thôi mấy anh bạn…
Mà bình thường căng tin lúc nào cũng chuẩn bị kỹ lắm mà, sao hôm nay lại thiếu nguyên liệu thế nhỉ?
Nhưng đã đóng cửa rồi thì ở lại cũng chẳng ích gì.
Với những hy vọng cuối cùng, chúng tôi kéo nhau đến cửa hàng tiện lợi.
Nhưng…
“Hết… sạch…”
“Không thể nào…”
Bánh mì, onigiri, chẳng còn món nào có hàng…
Tôi hoàn toàn tính sai thời điểm đi rồi.
Thôi đành…
Uống nước cầm hơi vậy.
Nhưng máy bán hàng chỉ còn cà phê đen đóng lon thôi.
“Haha… hôm nay xui thật…”
Bụng réo ầm ĩ, nhưng có còn hơn không. Tôi mua lon cà phê, tu ực một hơi.
Vẫn còn chút thời gian, ra sân đi dạo vậy.