Sau khi xong việc tại chỗ làm thêm, tôi ghé vào nhà hàng gia đình trên đường về nhà.
Tôi đã nhận được tin nhắn trên điện thoại đến từ Kazemiya nói rằng cô ấy sẽ đến nhà hàng gia đình trước.
Tôi vào nhà hàng gia đình và hướng tới chỗ ngồi "của tôi". Tôi kiểm tra "chỗ ngồi của tôi" trong nhà hàng và thấy Kazemiya đang ở đó.
Hôm nay, mái tóc vàng ấy vẫn vô cùng sặc sỡ, và cô ẫy vẫn đang nhìn điện thoại với vẻ vô cùng chán nản.
Thoáng qua trông có vẻ lòe loẹt. Nhưng việc cô ấy ngồi đó thôi cũng tạo ra một khung cảnh tuyệt quý đẹp như tranh rồi ấy.
"A,... Đến rồi nhỉ."
"....Tới rồi đây."
Tôi và Kazemiya chỉ mới bắt đầu "thân" vào ngày hôm qua. Chúng tôi không phải bạn bẻ mà chỉ là những người xa lạ không quen không thân trước đó.
Chúng tôi từng không thân, tôi cũng không phải là bị cô ấy thu hút, hay sợ hãi khi trước mặt cô ấy, hay thứ gì đó đại loại thế. Mà tôi cũng chẳng hiểu minh đang nghĩ gì nữa.
Đoạn này đọc cả raw tiếng Anh lẫn tiếng Nhật đều không rõ ý lắm. Nhưng mà chắc kiểu thanh niên ăn trong nhà hàng mấy chap đầu nhìn người ta quá trời luôn mà bây giờ lại bảo chưa từng bị thu hút. Kiểu kiểu vậy. Xin lỗi vì năng lực có hạn ạ.