Houkago, Famiresu de, Kurasu no Ano Ko to

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Cô bạn gái thích kiểm soát (quái vật) cứ bám theo tôi mãi

(Đang ra)

Cô bạn gái thích kiểm soát (quái vật) cứ bám theo tôi mãi

まんぷく犬

"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé, Ryuu-kun…"

20 45

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

(Đang ra)

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

Kamitsuki

Và Siana có một bí mật, hóa ra, cô ấy thực ra là một nàng công chúa...!?

108 934

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

(Đang ra)

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

Mizuki Mizushiro

Junna, người chỉ xuất hiện trong những ngày mưa ướt át, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng rồi lại bất ngờ quấn quýt không rời, không có cảm giác gì về khoảng cách. Thế rồi một ngày nắng, Shigure

38 313

The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer

(Đang ra)

The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer

그림

Thật kỳ diệu, phải không?

62 1098

Tháng Tư là lời nói dối của em: Khúc luyện ngón sáu người

(Đang ra)

Tháng Tư là lời nói dối của em: Khúc luyện ngón sáu người

Tokiumi Yui

Cuốn tiểu thuyết khép lại hành trình của loạt truyện Your Lie In April cho ta kinh qua góc nhìn của năm nhân vật, Kaori, Tsubaki, Takeshi, Emi và Wataru về Kousei, mang đến cho ta nhiều mẩu chuyện mới

2 9

Zettai ni Hatarakitakunai Dungeon Master ga Damin wo Musaboru made

(Đang ra)

Zettai ni Hatarakitakunai Dungeon Master ga Damin wo Musaboru made

Spanner Onikage

Keima có thể vượt qua tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" này không và đạt được cuộc sống lười biếng không cần làm gì của anh ấy.

434 50219

Phần 1-Học kì đầu tiên - Chương 05 - Hoàn cảnh gia đình Naruki Kouta.

Tôi về đến nhà trễ hơn so với thường lệ, nhờ có sự hợp tác với chiến hữu của tôi. Đến căn nhà có chiếc biển tên Tsujikawa trước cửa. Tôi mở cửa mà sao thấy nặng lòng.

Tôi muốn cố giấu hơi thở và chạy thẳng lên tầng hai để không thể bị phát hiện.... Nhưng tôi phải báo cáo rằng tôi đã về nhà ở phòng khách.

".....Con về rồi."

"Mừng con đã về."

Mẹ tôi, giờ đang viết bản thảo trên chiếc máy tính bảng của mình, nói vọng ra từ phòng khách, nhìn tôi và chào đón tôi về nhà.

"Về rồi à, Kouta-kun. Làm thêm vất vả rồi nhỉ."

Người đang cùng chào đón tôi cùng với mẹ đó là Tsujikawa Akihiro, dượng của tôi và cũng là chồng mới của mẹ.

Mặc dù ông ấy bận trăm công nghìn việc, nhưng vẫn dành thời gian để đón tôi về nhà. Sau tất cả thì ông ấy là người tốt.

"Bố đang định đi pha cà phê cho mẹ này, con muốn uống không?"

"À.....cảm ơn nhưng thôi ạ."

"Đúng rồi, cúng đã tới khua rồi nhỉ."

Không hề tỏ ra khó chịu, Akihiro-san đi pha cà phê cho mẹ.

"Giờ thì....con về phòng đi ngủ đây. Chúc hai người ngủ ngon."

"Ừa, ngủ ngon nhé, nghỉ ngơi đủ giấc đấy."

Vì sao tôi lại xuất hiện ở phòng khách? Akihiro-san không chỉ ra và cũng không thăm dò lý do vì sao cả, cứ thế mà để tôi về phòng ở lầu trên.

Ông ấy là một người tốt........

Khi tôi gặp Akihiro-san thì tôi đã nghĩ như thế.

Tôi đúng là một đứa con hư hỏng. Tôi không hòa hợp với gia đình, lại còn cố chạy trốn khỏi họ. Tôi cảm thấy tội lỗi vì điều đó.

--Tôi đã tổn thương họ bao nhiêu rồi?

"...Chết tiệt.... Lại nhớ tới mấy thứ tồi tệ rồi."

"Cha cái đéo gì."

Giọng nói của ông ấy, xuất hiện trong đầu tôi.

Một quá khứ đã được khắc sâu vào trong tâm hồn. Một quá khứ và tôi vẫn không thể quên.

Thật là điền mà nếu tôi không thể gọi được một người tốt như chú Akihiro lấy một chữ "bố" trong khi lại gọi cái thứ của nợ kia là "bố".

Cùng lúc đó, tôi nhận ra rằng, tôi ghét bản thân mình.

Tiếng "Cha" ấy tồn tại theo nhiều cách và hiện tại "thằng cha" đó vẫn in hằn trong tâm trí tôi.

......Tắm lẹ lẹ rồi còn đi ngủ nữa.

Tôi quyết định như thế, cố bước nhanh xuống khỏi hành lang tầng hai thì:

"Tôi không biết là anh có về luôn đấy."

Chủ nhân của giọng nói ấy là của một cô gái kém tôi một tuổi.

Dáng người nhỏ hơn tôi ấy đang khoác lên mình một bộ đồ ở nhà lộng lẫy. Tóc em ấy dài tới thắt lưng và được chải chuốt một cách cẩn thận. Từ ngoại hình tới cử chỉ đều toát lên một sự gọn gàng và thanh lịch.

"Ừ, ...Anh về nhà rồi đây."

"Mừng anh về nhà, Narumi-senpai."

Chúng tôi chào hỏi nhau một cách gượng gạo. Tôi cố gắng thốt lên vài từ, nhưng người trước mặt tôi đây, Tsujikawa Kotomi, người đang là em gái kế của tôi.

"........"

"........"

Cuộc trò chuyên kết thúc ngay sau nghi chúng tôi chào nhau. Cả hai người đều im lặng và đều trải qua một khoảng lặng ngượng ngùng, nhưng tôi phải đi ngang qua Tsujikawa để đến được nhà tắm. Mà hành làng thì không rộng lắm.....nên điều đó là không thể rồi.

".....Anh vừa nói gì về bố vậy."

"Chết."

Tôi nhớ lại lời tôi vừa thốt ra chỉ mới cách đây vài phút thôi. "Bố cái đéo gì.........".

Toang rồi, nếu như em ấy chỉ nghe tới đoạn đấy thôi, thì hẳn em ấy sẽ nghĩ rằng tôi không hài lòng và đang chửi rủa bố của em ấy, dượng Tsujikawa mất. 

"Không không, anh chỉ đang nói anh thôi......à .....ừ thì.... không phải như thế đâu."

Lý do đang càng ngày càng vô lý. Đây không phải là đang giải quyết hiểu lầm, mà là càng làm trầm trọng hơn ấy.

"Tôi không nói đến dượng Akihiro-san, tôi nói đến bố ruột của mình cơ......"

"À thì ra là vậy."

Ít nhất thì cũng đã giải quyết được hiểu lầm rồi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Anh về nhà trễ hơn mọi khi đấy."

"Xin lỗi, anh đưa bạn về nhà ấy mà."

Tôi ngay lập tức sử dụng cái lý do mà tôi và chiến hữu của mình đã lên kế hoạch trước đó.

"Em hiểu lý do đó của anh, nhưng mà kể cả như thế thì anh cũng nên kết nối với ba mẹ đi chứ. Mẹ lo lắng cho anh lắm đấy."

Mẹ hả....

Tsujikawa, em ấy đỉnh thật đấy. Tôi còn chưa bao giờ gọi Akihiro-san là "bố" trước mặt ông ấy. Vậy nên tôi có một chút xấu hổ trong lòng mình.

"Xin lỗi, anh sẽ để ý hơn."

"Phải vậy chứ...."

Sau khi nói thế, Tsujikawa quay về phòng của mình.

"Chỉ có thể gọi là "Gia đình" nếu mọi người ở bên nhau thôi."

Cứ những tưởng tôi mới đánh trùm cuối không vậy. Thở dài một hơi, tôi quay trở lại phòng của mình. Đột nhiên tôi nghĩ rằng.

Tôi va phải Tsujikawa trong hành lang. Có nghĩa rằng em ấy có việc gì đó ở dưới lầu.

Nếu là như thế thì...........Tôi thắc mắc rằng cô ấy định làm gì sau khi rời khỏi phòng nhỉ?

Bỏ mặc lại bí ẩn đó, tôi nằm phịch xuống giường.

*******

Sáng hôm sau. 

Sau khi rửa mặt, tôi đến phòng khách để tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm.

"Chào buổi sáng, Kouta-kun."

"Chào buổi sáng...."

Được rồi, với điều này thì tôi đã đạt được chỉ tiêu chào hỏi vào buổi sáng. Tôi giận mình vì đã xem nó như một chi tiêu vậy.

"Chào con, nào lại đây nhanh lên nào. Kotomi-chan đã chuẩn bị bữa sáng cho con hôm nay đấy."

Trên bàn là cơm trắng, cá hồi nướng xì dầu, súp miso và các món ăn kèm như Komatsuna.

Mặc dù chỉ là một bữa sáng tiêu chuẩn. Nhưng hồi còn sống riêng với mẹ thì chúng tôi chỉ ăn mỗi bánh mì nướng. Có lẽ là do công việc của mẹ. Mẹ thường xuyên làm việc vào ban đêm. Và đó là tất cả bữa sáng của mẹ. Tôi chẳng bao giờ phàn nàn về điều đó cả. Thậm chí còn cảm thấy tốt hơn nếu mẹ không dành quá nhiều thời gian cho mình. Vì vậy, tôi có chút bất ngờ trước những bữa sáng công phu kiểu như thế này.

"Chúc mọi người ngon miệng."

Tôi ngồi xuống ghê và ăn trong niềm biết ơn vô cùng.

"Ôi ngon quá. Tôi thật là hạnh phúc khi được ăn bữa sáng như thế này hằng ngày mà."

"Cảm ơn mẹ, có gì mẹ không ưng ý không ạ."

"Không không, mọi thứ Kotomi nấu đều rất ngon, phải không Kouta?"

"À...ừ nhỉ, chúng đều rất ngon."

"Vậy thì tốt quá. Này bố, sao bố không học hỏi dù chỉ một xíu từ hai người họ nhỉ. Không thể tin nổi là lớn rồi mà bố vẫn không ăn được ớt chuông."

"Thì....ai bảo nó đắng làm gì."

"Bố đâu còn là trẻ con nữa."

"Mất mặt quá."

Có lẽ nhìn từ ngoài vào thì đây là một gia đình ngập tràn hạnh phúc.

Nhưng tôi thừa biết. Cái cuộc trò chuyện nãy tới giờ của gia đình hạnh phúc này cố gắng tránh những chủ đề "nguy hiểm" càng nhiều càng tốt. Giống như kiểu đi qua một bãi mìn và cố gắng né những vị trí có thể phát nổ vậy.

Và tôi cũng nhận ra rằng mình chính là người tạo ra đống mìn ấy. Thấy có lỗi quá.

"Tiện thể thì Kotomi, con đã quen với trường mới chưa thế."

"Dạ rồi, vô cùng suôn sẻ luôn."

"Con đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa?"

"Dạ.....chưa nữa. Con còn đang phân vân có nên tham gia câu lạc bộ nào không......."

"Ừ. Nghĩ kĩ vào, Kotomi là người có thể làm mọi thứ mà."

Nói đến đó, mẹ chợt dừng lại, như thể mới dẫm phải mìn vậy.

"Đúng đó. Anh tin rằng Tsujikawa sẽ làm tốt tất cả mọi thứ mà. Nên đừng lo. Nghĩ kĩ vào nhé."

Tôi đã thành công tiếp lời mẹ giúp cho câu chuyện được tiếp diễn.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Tôi "xực" bữa sáng một hơi đến cuối cùng vẫn nuốt nước bọt. Tôi đặt đĩa vào trong bồn rửa.

"Thôi con đi trước đây."

"Ừ, đi cẩn thận nhé."

Tôi xách cặp và rời khỏi nhà như thường lệ. Mặc dù tôi đến trường có sớm hơn đôi chút nhưng tôi chẳng giúp gì được.

Tôi đang phá đi bầu không khí trong cái gia đình hạnh phúc kia.

*******

Tôi là một đứa con sống mà không đáp ứng nổi kì vọng của cha mình.

Tôi chưa bao giờ đạt được thành tích thảo mãn ông ấy, cả trong vận động và học thuật. Và đó cũng là lý do khiến mẹ tôi ly hôn.

Và người chồng thứ hai của bà, Akihiro-san, có một cô con gái hoàn hảo về mọi mặt.

Tôi-một kẻ thất bại, và Kotomi-chan-một người hoàn hảo. 

Mặc dù không nói thẳng, nhưng mẹ hẳn đã quyết định tái hôn với dượng và đón chào một cô con gái hoàn hảo mang tên Kotomi.

Mẹ không bao giờ nói đến những chủ đề có thể làm tổn thương tôi-một con người bị bố bỏ rời vì là kẻ thất bại.

Ví dụ:

Mẹ không bao giờ so sánh tôi với em gái.

Mẹ không bao giờ quá khen đối với thành công của em.

Mẹ không bao giờ đề cập tới khả năng của ai cả.

Khi nói chuyện với tôi thì đó trở thành những chủ đề cấm kị.

Và đương nhiên, chuyện mẹ ly hôn đã phải được chia sẻ với dượng Akihiro rồi.

Đó là cách để thể hiện sự thận trọng. Một quy định ngầm đã sinh tra trong gia đình tôi.

Nhưng điều đó cũng làm cho mẹ khen Tsujikawa Kotomi ít hơn so với số lượng mà đáng ra em ấy được nhận.

Tôi hiểu điều đó mà. Làm bố mẹ của một đứa con bất tài và một đứa con thiên tài quả là khó khăn.

Nhưng cái sự thận trọng đó....-tôi có thể cảm nhận được.

Mẹ lo lắng cho tôi và tôi không thoải mái vì điều đó đâu.

Nhưng đó không phải lỗi của mẹ, không phải của dượng Akihiro, cũng không khải lỗi của Tsujikawa Kotomi. 

Trách ai bây giờ đây? Điều đó quá hiển nhiên rồi con gì.

Một lý do duy nhất, đó là kẻ thất bại mang tên Narumi Kouta.

Không ai khác ngoài tôi cả, kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình.

"Điều đó làm tôi không muốn ở nhà....vì tôi phải chấp nhận lý do đó."

Đoạn này trong bản tiếng Anh nó tục lắm, mà với tôi là một người lương thiện thì tôi phải dũa bớt từ ngữ. Các bạn thích thì sang tiếng Anh xem nó là gì nhé=)) Cải xoong Nhật Bản muối lên giống như cà muối, dưa muối của Việt Nam vậy Ớt chuông là món ăn quốc ghét của trẻ em Nhật Bản. Giống như kiểu mướp đắng (khổ qua) ở Việt Nam vậy. Nhiều trẻ em không thích ăn nó và đôi khi là cả người lớn. Flag ấy=))