Tất cả các bài kiểm tra đã kết thúc.
Các bạn học trong lớp đều cảm thấy thoải mái và phấn khích trước kì nghỉ hè sắp đến. Nhưng đối với tôi, cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu.
"Hôm nay cậu sẽ về nhà đúng chứ?"
"Ừ, tớ họ hết đồ đạc bên nhà Natsuki rồi."
Sau giờ học.
Tôi đang giết thời gian tại nhà hàng gia đình với Kazemiya tới tận giờ này vì phải chờ bố về nhà đã. Trong cặp tôi là kết quả bài kiểm tra cuối kì."
"Cậu có lo lắng không?"
"Tớ có."
"Cỡ nào?"
"Nãy giờ tim tớ đập mạnh quá chừng."
"...Cho tớ cảm nhận được không?"
Lời đề nghị của Kazemiya đến thật sự bất ngờ. Mặc dù bất ngờ, tôi vẫn đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ.
Với con người này, tôi có thể thoải mái trao trọn trái tim của mình mà không cần đề phòng.
"Được thôi."
"Vậy thì lại đây."
Tôi chuyển chỗ sang ngồi sofa ngay bên cạnh Kazemiya.
Tay cô ấy đang ở ngay trên ngực tôi. Mềm mại và ấm áp. Mùi hương cơ thể ngọt ngào của cô lan tỏa khắp không khí khiến tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết.
"...thật này, nhanh quá chừng luôn."
Giọng Kazemiya đang ở rất gần. Từ khoảng cách này, tôi có thể dễ dàng ôm trọn cô ấy vào lòng.
Tôi muốn ôm lấy cô, người đang dựa vào tôi không chút phòng bị như muốn nói cô hoàn toàn tin tưởng tôi vậy.
"Nè Narumi."
"Nhịp đập này...chỉ mỗi vì lo lắng cho gia đình thôi sao?"
"Ý cậu là sao?"
"...Hừm. Tớ chỉ mong trong nhịp đập này có một chút của tớ..."
Kazemiya bỏ tay ra.
May quá, nếu cô ấy còn đặt tay thêm chút nữa, chắc cô ấy sẽ nghe thấy tiếng tim đập lớn nhất này mất.
"Tớ sắp kiệt sức rồi, ngay cả trước khi bước vào trận chiến cuối cùng."
"Là sao cơ?"
"Bí mật."
Tôi không thể hiểu ý nghĩa câu nói của Kazemiya.
Không may, tôi không đủ tâm trí để hỏi tiếp.
"...Hôm nay là ngày cuối cùng Narumi còn ở đây."
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Bởi vì với chúng ta, đây chỉ là nơi để trốn thoát. Nếu cậu không cần trốn thoát thì sẽ không còn phải tới đây nữa."
"Đừng tự mình quyết định như thế chứ..."
"Nhưng đâu có lý do nào để cậu quay lại đây đâu."
"Cần thiết gì đâu mà."
Tôi thu dọn đồ đạc, lấy hết sức lực và dũng khí đứng dậy.
"Thôi tớ đi đây, Kazemiya ở lại đây đợi tớ nhé, lát tớ quay lại."
"...Tớ sẽ đợi mà không hi vọng gì đâu."
"Hy vọng đi chứ..."
Tôi tạm biệt Kazemiya và rời khỏi nhà hàng một mình. Cũng một thời gian dài bọn tôi thành lập liên minh, kết từ đó tôi toàn rời khỏi nhà hàng cùng với Kazemiya.
Và cũng một khoảng thời gian tôi không đi bộ về nhà Tsujikawa.
Tôi đã hoàn toàn không về nhà được một thời gian rồi.
"...Bây giờ thì."
Trước khi bước vào nhà, tôi nhìn vào lòng bàn tay của mình.
Họa tiết Hanamaru mà Kazemiya vẽ hôm bữa tuy đã hoàn toàn biến mất nhưng hình ảnh ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Nhiêu đó là đủ để tiếp thêm dũng khí rồi.
"Con về rồi."
"...Mừng con đã về."
Khi tôi về, mẹ vẫn dang rộng vòng tay chào đón tôi.
Tim tôi nhói đau. Khuôn mặt mẹ đã tiều tụy đi trông thấy rõ. Nhưng vẫn tốt hơn hồi sống chung với ông bố chết dẫm ấy nhờ có sự hỗ trợ của bố và Kotomi.
"Xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng."
"Ừ...Cả mẹ nữa. Mẹ xin lỗi con...mẹ xin lỗi..."
"Ta sẽ nói chuyện này sau. Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm."
Khi tôi vào phòng khách thì bố-vừa mới đi làm về và Kotomi đã ở đó.
"Mừng con đã về, Kouta."
"Thưa bố, con về rồi."
Mẹ mở to mắt bất ngờ lắm khi bà nghe được từ 'bố'
"Con...con vừa nói 'bố'."
"Không sao, giờ con làm được rồi."
"Kouta...."
Mẹ hạnh phúc lắm, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc theo.
"Anh về rồi đây, Kotomi."
"Mừng anh đã về."
Ánh mặt của Kotomi tràn ngập sát khí hướng về tôi.
Ý chí mạnh mẽ rằng 'tôi nhất định sẽ đánh bại anh ta'.
"Anh đã về mà không hề chạy trốn."
"Ừ, anh đã không chạy trốn."
"Anh có đổi ý gì không?"
"Anh không có ý định thay đổi suy nghĩ luôn."
"Hiểu rồi. Vậy giờ tôi sẽ bắt anh ở nhà dù cho nó có là ép buộc."
Kotomi đặt tờ giấy kết quả kỳ kiểm tra lên trên bàn.
"Tôi đã đạt vị trí nhất khối lần này. Chiến thắng thuộc về tôi rồi."
"Giỏi thật."
"Vậy là anh chấp nhận thua à?"
Kotomi dần dồn tôi vào chân tường. Em ấy nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
"Tôi là một người chăm chỉ từ ngày này sang ngày khác, cũng phải thừa nhận hội trưởng Raimon là một thiên tài nữa. Một người chỉ biết chạy trốn và bỏ cuộc như anh cũng không có một phần vạn cơ hội chiến thắng Raimon-senpai. Ngay từ đầu, kết quả trận đấu này đã quá rõ ràng rồi."
Có cảm giác như một bậc thầy đang kề lưỡi kiếm vào cổ tôi vậy.
"Nào, bây giờ cho tôi xem bằng chứng thất bại của anh."
"Ừ, anh sẽ cho em xem, toàn bộ sự nỗ lực của anh."
Tôi đặt kết quả lên bàn.
"Thứ mười hai toàn khối à?"
Khi Kotomi nhìn thấy kết quả của tôi, em ấy thả lỏng vai xuống.
"Biết ngay mà, anh thua rồi."
"Ừ, thua rồi."
"Tôi nghĩ anh phải có kế hoạch bí mật nào đó khi đưa ra thách đấu chứ."
"Không có thứ gì thuận tiện như vậy đâu. Sau khi thách đấu, anh cố gắng đến thế mà không lọt vào top 10. Đây là kết quả tốt nhất mà anh và toàn bộ khả năng của anh rồi."
"...anh muốn gì?"
Kotomi không hề bất ngờ.
Kotomi đã thấy rõ đây hoàn toàn không phải một cuộc thi cân sức.
"Rốt cuộc thì anh muốn gì? Trêu chọc tôi sao? Anh chỉ muốn chế nhạo tôi thôi đúng không? Anh muốn nói rằng cuộc thi này thật là lố bịch ư?"
"Không."
"Vậy thì anh muốn gì...!
"Không phải em, Kotomi."
Tôi thấy có lỗi với Kotomi. Em ấy cứ nhìn thẳng vào tôi nãy tới giờ.
"Người mà anh muốn cho xem bản thân anh lúc này không phải em."
"......!"
Người anh chú ý tới không phải em.
Người anh chú ý tới là...
"Thưa mẹ."
Mẹ tôi, người bố luôn bên cạnh nãy giờ để động viên và ủng hộ bà.
"Kouta, ý con là sao?"
"Con muốn nói là con vẫn ổn."
"Hả...?"
"Con thách đấu với em gái vã đã thua một cách thảm hại. Con chưa bao giờ thua đau như thế này... Con đã cố hết sức, học tới gần chết, nhờ sự giúp đỡ của người khác, dùng hết mọi khả năng của mình. Nhưng con vẫn thất bại."
Thất bại của tôi là không thể tránh khỏi và chiến thắng của Kotomi cũng không thể tránh khỏi.
Thật ra, nếu tôi thắng thì mới là lạ.
"Kouta à...Không phải như thế đâu."
"Nó là như thế đó. Con thua kém hơn so với em gái, con là đứa trẻ tồi tệ, đây là sự thật không thể chối cãi."
Sự thật bắt buộc phải chấp nhận.
"Nhưng, con sẽ không để sự thật ấy làm tổn thương con thêm lần nào nữa."
"......!"
Cuối cùng thì tôi cũng có thể nói ra điều phải nói.
"Con vẫn đang đứng ở đây mặc dù thất bại ê chề. Chuyện đã không còn giống như hồi với người bố chết tiệt đó. Đây là sự thật mà mẹ đang nhìn thấy. Mẹ không cần phải lo thêm cho con nữa."
"Kouta...Kouta.....!"
Mẹ quỳ xuống, cúi đầu nức nở.
"Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi con vì đã không tin tưởng con....Mẹ tự cho con là đứa trẻ yếu đuối...Mẹ xin lỗi con..."
"Mẹ không cần phải xin lỗi. Con yếu đuối là sự thật. Và con sẽ bắt đầu lại từ đầu."
"Ừ...đúng rồi....c-cảm ơn con...Mẹ cũng phải cố gắng nữa..."
Trong khi đang an ủi mẹ, tôi nhìn sang Kotomi đang đứng sững.
"...Xin lỗi Kotomi vì đã lợi dụng em."
"...ngay từ đầu, anh đã tập trung vào mẹ chứ không phải tôi."
"Ừ...anh nghĩ mình cần giải quyết gốc rễ vấn đề."
"Vì vậy mà anh đã chơi một cuộc chiến mà cấm chắc thua cuộc à?"
"Không, thực ra anh muốn thắng lắm. Anh thách thức và vô cùng muốn thắng cuộc. Ừ thì anh biết chỉ mới học một chút không thể đánh bại một người học hành chăm chỉ và nghiêm túc được."
"....."
Kotomi như muốn nói gì đó nhưng chưa sắp xết được suy nghĩ trong đầu.
"À ừ thì...Có hơi sai khi nói anh chỉ tập trung vào mẹ mà không phải em."
Tôi nắm chặt bông hoa Hanamaru ở bàn tay phải.
"Đúng là cuộc đối đầu này anh muốn cho mẹ xem nhất nhưng anh cũng muốn nói đôi lời với em."
"Anh muốn nói gì với...?"
"Em cũng có thể chạy trốn."
"........!"
"Kotomi à, em cũng có thể chạy trốn mà.:
Đây là những gì tôi muốn nói và phải nói với em gái mình với tư cách là một người anh trai.
"...Cái gì cơ...S-sao tôi lại có thể chạy trốn?....."
"Như anh đã kể, anh đã chạy trốn khỏi gia đình mình. Nhưng sau khi chạy trốn, anh lại yêu gia đình mình hơn."
Vào khung giờ quen thuộc, tại nhà hàng quen thuộc, giết thời gian với cô gái đó.
Đó có thể chỉ là lối thoát, nhưng nhờ lối thoaits ấy mà tôi mới có được như bây giờ.
"Em không thể giải quyết vấn đề nếu cứ mãi trốn tránh được. Nhưng trốn tránh mãi thì cũng mệt lắm. Nêu là lâu lâu ta dừng lại để chiêm nghiệm và nghỉ ngơi. Đó là kết luận của anh sau khi chạy trốn được một thời gian đấy."
Tôi đã luôn tự hỏi, tôi phải làm gì với tư cách một người anh trai đây.
"Anh xin lỗi vì trước giờ chỉ toàn chạy trốn. Trước giờ em cũng đã làm rất tốt rồi. Vì vậy chạy trốn bây giờ cũng được. Bây giờ nghỉ ngơi được rồi. Hay giữ nó như một lựa chọn trong đầu em từ bây giờ nhé. Cả anh cũng sẽ cố gắng."
Điều duy nhất một người anh như tôi có thể làm bây giờ là nói rằng "em làm tốt lắm".
"Quá...quá trễ để nói thế rồi."
"Đúng rồi, mọi thứ đã quá muộn."
"Vậy thì...biềm tin của tôi là sai à? Tôi đã lựa chọn sai ư? những gì tôi cố gắng từ trước đến giờ...đều là vô nghĩa hả?"
Tôi nhìn thấy...thứ mà Kotomi đang chiến đấu để bảo vệ.
"Kotomi à...bố xin lỗi."
"Xin lỗi con vì mọi thứ, Kotomi."
"Bố...Mẹ..."
"Bố đã khiến cho con không có lỗi thoát, là lỗi có bố mẹ."
"Vì mẹ quá yếu đuối nên đã gây thêm gánh nặng cho con."
"Không phải đâu... Không phải, là do con lựa chọn mà...."
"Không phải con lựa chọn mà bố mẹ đã buộc con phải chọn như thế."
Lời nói của bố khiến Kotomi nghẹn lời.
"Con có thể thả lỏng rồi."
Bố nhìn thẳng vào mắt Kotomi nói.
"Và...cảm ơn con đã bảo vệ gia đình chúng ta đến tận bây giờ."
Mặc dù đúng là có lẽ không còn lựa chọn nào khác nhưng đó vẫn là con đường Kotomi đã chọn.
Bây giờ thì em ấy đã được nói rằng có thể thả lỏng. Mặc dù có vẻ như nó phủ định những gì trước đó em ấy đã tin tưởng.
Bố thấu hiểu con gái mình. Lời cảm ơn và thái độ của ông chính là sự ghi nhận, khen ngợi cho chặng đường Kotomi đã đi qua.
"Từ bây giờ, đến lượt bố mẹ sẽ cố gắng."
"....."
Có lẽ gánh nặng ddax được trút bỏ. Bầu không khí căng thẳng dần được thư dãn.
"Ơ,.....gì vậy?"
Những giọt nước mắt trong suốt, đẹp như pha lê chay ra từ mắt Kotomi.
Từng giọt cứ thế chảy ra.
"Sao...sao mình lại khóc thế này."
"Khóc đi con trước kia không được thì giờ cứ khóc cho đã đi."
"...."
Chắc hẳn em ấy đã tới giới hạn rồi, cả trái tim lẫn cơ thể.
Kotomi cứ thế khóc nức nở.
"....Em xin lỗi và cảm ơn ạ..."
Em nói trong khi nước mắt thấm đẫm vào nụ cười. Nụ cười của hạnh phúc.
"...thưa anh hai."