"A, hết vở rồi…"
Chắc bởi hồi thi học kỳ một tôi đã chăm chỉ học hành lắm, nên giờ mới hết vở." hoặc "Có lẽ vì đã miệt mài học tập sau kỳ thi học kỳ một, nên giờ tôi mới hết vở.. Bây giờ là 9 giờ tối. Mặc dù hơi trễ nhưng tôi đi ngay mà không hề do dự, phần vì còn phải 'nạp thêm' đồ ăn vặt. Ngày mai thì tôi cũng bận phải đi chơi với Kazemiya nên không mua được.
"Ok, đi nhanh rồi về."
Vớ lấy ví và điện thoại, tôi nhanh chóng ra khỏi phòng. Đột nhiên, tôi dừng lại trên hành lang...
Sau 10 giây suy nghĩ, tôi gõ cửa.
"Kotomi, là anh đây."
"...Anh hai hả?"
Tôi nghe rõ tiếng bước chân và cánh cửa được mở ra.
Em ấy có dáng người nhỏ nhắn hơn so với đa số và mái tóc dài chạm thắt lưng. Khuôn mặt em ấy đẹp như búp bê vậy. Với những cử chỉ thanh lịch, trang nhã, em ấy còn được đồn là hoa khôi của khối năm nhất.
Tsujikawa Kotomi, em ấy là thành viên mới của gia đình tôi. Vừa bắt đầu làm học sinh cao trung hồi đầu xuân và trở thành em gái kế của tôi. Em là con của bố dượng-đã kết hôn với mẹ tôi.
Bây giờ thì chúng tôi gác lại những khúc mắc để bắt đầu mối quan hệ 'Anh trai-em gái' dù vẫn có chút gượng gạo.
"Sao vậy ạ?"
"Anh sẽ ghé cửa hàng tiện lợi bây giờ. Em muốn gì không? Để anh mua hộ cho."
Kotomi có vẻ đã hiểu lý do tôi gõ cửa, sau một hồi suy nghĩ, em ấy lắc đầu.
"Cảm ơn anh, em không cần gì cả."
"Anh hiểu rồi."
Vì đột nhiên có một cô em gái kế ngang tuổi nên tôi không biết phải cư xử như thế nào cả. Dù trên giấy tờ, chúng tôi đều là thành viên nhà Tsujikawa nhưng chỉ mới vài tháng trước thôi, chúng tôi còn là những người xa lạ. Nếu như cùng giới thì còn dễ chứ chúng tôi khác giới nên lại càng khó xử hơn.
"Ngày mai anh sẽ cùng đi xem phim với chị Kazemiya đúng không?"
"Ừm, theo kế hoạch thì là thế."
"......"
Kotomi nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới quần áo của tôi.
Vì chỉ đi tới cửa hàng tiện lợi nên hiện tại tôi đang ăn mặc khá bình thường. Mặc dù là gia đình với nhau nhưng bị người khác nhìn chằm chằm như thế này thì tôi cũng ngại lắm.
"Ngày mai, anh dậy sớm, dành nhiều thời gian để ăn mặc cho chỉnh tề vào. Nếu anh không dậy sớm được thì để em gọi cho."
"Ừ...anh cũng tính thế."
"Ngoài ra, khi anh gặp chị Kazemiya, điều đầu tiên cần phải làm là khen cách ăn mặc của chị ấy. Kiểu gì thì chị ấy cũng sẽ cố gắng ăn mặc thật đẹp. Nếu chị ấy đổi kiểu tóc thì cũng phải khen cái đó nữa."
"À-ừ...Anh sẽ cố gắng."
"Đương nhiên rồi. Phải tuân thủ không ý kiến gì hết.
Hiện tại, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi lý do vì sao Kotomi lại biết Kazemiya sẽ cố gắng ăn mặc thật đẹp.
"Okay."
"Hơn nữa, cẩn thận đấy anh. Dù là đến cửa hàng tiện lợi cũng phải cẩn thận đấy, trễ rồi."
"À, anh sẽ cẩn thận."
Sau khi khuyên dặn đủ đường, Kotomi thỏa mãn quay về phòng như thể đã hoàn thành sứ mệnh.
"Em gái...đúng là khó hiểu."
Có ai bán sách hướng dẫn về cách đối xử với em gái không, bán cho tôi với...
*****
Tôi đang ngồi xem TV, chương trình vừa kết thúc và giờ là phần quảng cáo.
"Ngày mai...mình với Narumi coi cái này này."
Thứ đang hiển thị trên màn hình là quảng cáo về bộ phim mới ra mắt gần đây. Nó đã xô đổ kỷ lục phòng vé và tiểu thuyết gốc cũng nhận được rất nhiều lời khen. Tôi cũng thấy rất nhiều bài đánh giá, phân tích trên mạng xã hội dạo gần đây.
Lý do tôi chọn bộ phim này là vì mẹ Narumi được người quen tặng vé xem phim, rồi nó đến tay Narumi.
Hai vé, Narumi có thể sử dụng nó để mời ai khác ngoài tôi ví dụ như người bạn thuở nhỏ Natsuki chẳng hạn. Nhưng không, cậu ấy đã mời tôi và tôi rất vui vì điều đó.
"Đi xem phim riêng với một người con trai....Nghe như hẹn hò vậy."
...Ừ, tôi biết có mình tôi nghĩ đây là hẹn hò thôi.
Tôi biết Narumi chỉ xem đây là đi chơi với bạn bè bình thường.
Sau tất cả, đến bây giờ tôi mới nhận ra mình thích Narumi tới cỡ nào.
Đây chỉ là cảm xúc của một mình tôi thôi. Nhưng tôi vẫn mong chờ lắm
Ngày mai, tôi sẽ đi xem phim với người tôi thích. Tôi không thể diễn tả cảm xúc hiện tại của tôi luôn.
"......."
Khi đang một mình hồi hộp, tôi nghe thấy tiếng bước chân về nhà của ai đó. Một âm thanh nhịp nhàng phát ra trên hành lang.
"...Chào mẹ."
"Mẹ chỉ về lấy quần áo để thay thôi."
“Chị đâu?”
“Hôm nay chị quay phim truyền hình và tối nay sẽ ở khách sạn với mẹ. Ba ngày nữa mới về.”
Chị không chỉ ca hát hay sáng tác nhạc mà còn góp mặt trong nhiều bộ phim và show truyền hình.
Trong nhiều bộ phim đóng trước đây, chị ấy được nhiều bạn diễn và khán giả đánh giá cao về khả năng diễn xuất đến mức có thể sánh ngang với các diễn viên chuyên nghiệp.
Chị ấy cũng là khách mời trong chương trình truyền hình tôi mới lơ đãng xem lúc ban nãy. Chẳng cần kiểm tra nhưng chắc chắn chị đang là xu hướng trên mạng xã hội.
“...Con biết rồi.”
Hoàn toàn trái ngược với tôi-người vẫn đang mặc cảm với chính chị gái của mình.
(Nhưng đó không phải là vấn đề nữa rồi.)
Ngay bây giờ, hơn cả nỗi mặc cảm về chị, đầu óc tôi tràn ngập những suy nghĩ về buổi hẹn xem phim ngày mai với Narumi. Nên mặc gì, để tóc tai như thế nào? Chúng tôi sẽ đi ăn trưa sau khi xem phim, và sau đó có nên đi đâu nữa không?
“Kohaku?”
“Gì ạ?”
“Con ở nhà mùa hè này đi.”
“...huh?”
Tôi nghe rõ mồn một từng chữ mẹ đang nói, đầu óc liên trắng xóa.
“Tại sao… Ý mẹ là gì…?”
“Kuon đang trong thời kỳ quan trọng. Không chỉ đóng phim truyền hình mà còn quảng cáo và tham gia phim điện ảnh nữa. Chúng ta không thể để hình ảnh con bé bị tổn hại được.”
“Hả…”
Tôi không hiểu. Mẹ đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc là có ý gì?
“Ủa… Tại sao…? Chị bận rộn thì liên quan gì tới việc con ở nhà cơ chứ?”
“Nếu con ra ngoài không cẩn thận thì sẽ gây phiền phức mất.”
“...Con không hiểu.”
“Mẹ đang nói là nếu con vướng vào rắc rối hay tai nạn gì đó, nó sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của Kuon. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới hợp đồng quảng cáo, đóng phim… Con lớn rồi phải hiểu chứ.”
Mẹ vừa thao tác điện thoại vừa nói chuyện với tôi như không. Từ nãy giờ, mẹ còn không thèm liếc tôi lấy một cái. Ánh mắt mẹ đang tập trung vào các đối tác, quản lý, hay ai đó… Khi xong xuôi công việc, mẹ cũng chẳng thèm nhìn tôi mà tiếp tục thu dọn hành lý.
“Mẹ đi đây.”
Bà thu dọn xong đồ đạc và quay lưng về phía tôi.
“... Tôi ghét điều đó.”
“Con nói gì cơ?”
“Tôi bảo là tôi ghét điều đó đấy.”
Lần đầu tiên từ nãy tới giờ, mẹ nhìn tôi.
“Hôm qua, tôi có hẹn đi xem phim với bạn rồi. Ngoài ra còn…rất nhiều…thứ tôi đã hứa hẹn vào kỳ nghỉ hè này. Nên tôi không ở nhà đâu.”
“Con gái, con có biết mình đang nói gì không vậy?”
“Tôi biết.”
“Con nói cái gì?”
“Bà liên tục giả định tôi sẽ làm điều sai trái. Không cho đi làm thêm và còn nhiều thứ khác. Bà chỉ toàn áp đặt mong muốn của mình lên tôi. Bà không tin tôi và bà cũng không muốn tin tôi dù chỉ một chút.”
“Mẹ đã cho con tiền rồi thì đi làm thêm làm gì?”
“Vấn đề không nằm ở tiền bạc.”
Người này không nhận thức được mình đang nói gì.
Không hề cảm thấy gì khi nói rằng không tin tưởng tôi dù chỉ một chút.
"Haiz... Kohaku. Mẹ không hiểu con bất mãn chuyện gì, nhưng tất cả là vì Kuon. Con hãy nhẫn nhịn đi. Tiền thì mẹ cho bao nhiêu cũng được, nhưng kỳ nghỉ hè này con hãy ở nhà nhé."
“Tôi chắc chắn ghét điều đó. Để tôi tự do tự tại mùa hè này đi.”
“Vậy thì mày đi đi, biến khỏi ngôi nhà này đi.”
“........!?”
Bà ra vẻ đắc thắng khi nhìn thấy tôi bàng hoàng.
“Nếu không nghe lời ba mẹ thì biến khỏi nhà đi. Mày muốn tự do đúng không? Vậy thì rời khỏi nhà và làm bất kỳ điều gì mày muốn đi. Nhưng nếu gặp rắc rối thì đừng nhắc tên tao ra, lúc đó tao không có trách nhiệm gì đâu.”
Mẹ đang nhìn vào mắt tôi, vậy mà trong mắt mẹ... chẳng hề có hình bóng của tôi.
“M-mẹ… thực sự muốn như vậy sao?”
“Chỉ cần không làm phiền tới Kuon thì sao cũng được.”
“...Tôi đi đây.”
“Nếu con có thể đi thì cứ đi đi. ...Mà dù sao, chẳng mấy chốc con cũng sẽ phải quay về khóc lóc cầu xin thôi.”
“.........!”
Lần này, tôi không thèm nhìn mẹ tôi nữa. Lấy chiếc điện thoại không kịp thay quần áo mà lao thẳng ra khỏi nhà. Lúc tôi đi giày hay mở cửa, cả lúc tôi rời khỏi nhà mẹ không nói lấy một lời nào.
“Tại sao…? Tại sao lại như thế chứ…?”
Trong màn đêm đen, tôi bước, cứ bước đi một cách vô định. Không có suy nghĩ cụ thể mà chỉ cố gắng rũ bỏ cơn giận và nỗi buồn trong lòng.
“Vui lắm mà… Chỉ cần nghĩ tới là vui lắm mà.”
Ngay cả khi tôi có mặc cảm với chị.
Ngay cả khi mẹ không nhìn thấy tôi.
Chỉ cần nghĩ tới ngày mai thôi đã làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Nên hôm nay, tôi mới chống lại mẹ.
Tôi cũng có một chút hy vọng điều gì đó sẽ thay đổi nếu tôi chống đối. Nhưng vô ích. Ngay từ đầu mẹ đâu có nhìn thấy tôi.
“...Mưa rồi.”
Trước khi tôi nhận ra thì trời đã đổ mưa từ khi nào. Tôi còn không mang theo ô nữa.
Mưa ướt đẫm khiến cơ thể tôi lạnh dần. Nhưng cũng nhờ thế, đầu óc tôi cũng dịu lại một chút.
Đột nhiên, tôi thấy ánh sáng biển hiệu của một cửa hàng tiện lợi. Như một con côn trùng bị thu hút bởi ánh đèn vào ban đêm, tôi kéo lê đôi chân mình từng bước tới đó. Tôi ngại bước vào trong không gian điều hòa vì người đang ướt sũng nên chỉ biết chôn chân ngoài hiên.
“...Tệ thật.”
Cùng với cơ thể mà đầu óc tôi cũng bắt đầu lạnh dần…và cuộc cãi vã khi nãy lại hiện lên trong đầu tôi.
Nỗi buồn lại lần nữa xâm chiếm trái tim tôi như màn đêm đang xâm chiếm bầu trời vậy.
Cơn mưa đã rửa sạch chút cảm giác hạnh phúc còn lại trong tâm trí tôi.
Không còn nơi nào để đi nữa. Có thể ở khách sạn nhưng tôi chỉ mang độc chiếc điện thoại. Nếu như khách sạn cho chuyển khoản thì may ra chứ không thì chịu. Tôi cũng không thể ở khách sạn suốt cả mùa hè được. Nên sau cùng thì cũng phải về nhà thôi. Nhưng tôi không muốn xíu nào. Tôi ghét nó. Tôi không muốn về.
Phải làm sao đây? Phải làm sao…đây? Phải làm…sao đây?
“...Kazemiya?”
Xuyên qua âm thanh của màn đêm mưa, giọng nói ấy đã đến tai tôi.
“...Narumi?”
Tôi không thể nhầm được.
Tôi không thể nào nhìn nhầm được. Người con trai tôi thích. Giọng nói của cậu ấy, tôi không thể nào nghe nhầm được.
“Tại sao…?”
“Tớ hết vở nên đi mua, ngoài ra còn mua cả đồ ăn vặt linh tinh nữa…mà sao cậu lại ở đây? Chỗ này cách xa nhà cậu mà.”
Không… Tại sao…cậu luôn có mặt đúng lúc…tôi cần cậu nhất thế.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Tại sao…cậu lại đưa ô cho tôi.
Cậu đã sưởi ấm trái tim tôi.
“Xin lỗi Narumi, tớ…”
Nhưng tôi không thể nói ra điều đó được.
“...Tớ đi bụi rồi.”
Điều tôi có thể làm được, chỉ là cố gắng hết sức kìm nén gương mặt sắp bật khóc trong cơn mưa xối xả mà thôi.