"Cậu về rồi à?"
"Tớ quay lại rồi đây."
Tôi đến cửa hàng tiện lợi mua vài món ăn vặt và nước trái cây mà thực tế thì không cần thiết lắm để hợp lý hóa lý do ra ngoài. Về nhà, tôi được Kazemiya chào đón ở cừa. Chắc cô ấy sốt ruột nãy giờ.
"Cậu và chị hai đã nói gì vậy?"
Có lẽ Kazemiya đã lờ mờ nhận ra chuyện Kazemiya Kuon gọi tôi ra ngoài nói chuyện riêng.
"Về Kazemiya."
"Cụ thể là chuyện gì?"
"...dó là bí mật."
Thành thật mà nói, tôi không biết phải kể lại đầu đuôi câu chuyện này như thế nào vì bản chất câu chuyện.
Cơ bản thì bản thân Kazemiya Kuon cũng không muốn em gái mình biết chuyệ này. Nhưng chị ấy vẫ kể tôi nghe vì tin tôi không kể cho cô ấy.
Và rồi, tôi đóa quyết định của chị ấy là đúng.
...Ngay cả khi tôi biết tình yêu của chị ấy dành cho Kazemiya có hơi méo mó, nhưng vì lý do nào đó tôi cũng không thể kể ra câu chuyện này được.... Hay đúng hơn, nếu tôi hé miệng, có khi tôi sẽ bị thủ tiêu mất.
"...Hmm."
"Sao vậy?"
"Chị gái cậu xinh thật."
"Hửm!? Ừ, đẹp thật."
Quả thực chị ấy rất xinh. Vẻ đẹp có chút giống với Kazemiya nhưng tôi lại có ấn tượng nó còn có chút gì đó đáng sợ.
"..........."
"Kazemiya, cậu sao vậy?"
"...Không, không có chuyện gì."
Vì lý do nào đó mà đột nhiên Kazemiya trông hơi cáu kỉnh. ...Đúng như dự đoán thì cô ấy khác chị gái mình. Khuôn mặt cáu kỉnh kia cũng dễ thương nữa. Tôi cố gắng tưởng tượng khuôn mặt khó chịu của cô chị nhưng nghĩ thôi đã khiến tôi rùng mình.
"Ah, đúng rồi Kazemiya, cậu đã xếp đồ khỏi vali hết chưa?"
"