“Miori…”
“Reita-kun. Tớ gọi mãi mà cậu có bao giờ bắt máy đâu, sao hôm nay lại đột ngột gọi thế này? Cậu đổi ý rồi à? Cậu không biết là bọn tớ, cả tớ và mọi người, đã lo lắng cho cậu thế nào sao?”
“Vậy còn cậu thì sao? Cái bài đăng đó là thế nào?”
“Chẳng có gì sâu xa cả. Tớ chỉ nói ra toàn bộ sự thật thôi.”
“Làm thế chỉ càng khiến cậu bị người ta dị nghị thêm thôi.”
“Tớ biết, nhưng tớ không quan tâm… Tớ không muốn được bảo vệ bằng sự hy sinh của cậu. Tớ sẽ tự chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Cứ nói dối hết lần này đến lần khác… tớ biết sau này mình chắc chắn sẽ hối hận.”
“Tốt nhất là cậu xóa ngay bài đó đi. Vẫn còn kịp, nó chưa lan đi xa đâu. Với lại, ngay từ đầu cậu chẳng có lỗi lầm nào để mà chịu trách nhiệm cả. Những lời đồn đại nhảm nhí đó hoàn toàn là do tớ. Chính tớ đã gây áp lực để cậu bước vào một mối quan hệ theo giao kèo. Tớ cũng biết cậu yêu Natsuki. Tớ cũng biết rõ từ đầu rằng có nguy cơ những tin đồn như vậy sẽ lan ra, nhưng tớ đã không nói với cậu… Lỗi là ở tớ. Vì vậy, tớ sẽ là người chịu trách nhiệm cho lỗi lầm đó.”
“Cậu sai rồi. Đừng có ôm hết mọi tội lỗi vào mình như thế. Người chọn hẹn hò với cậu là tớ. Cậu không thể đổ lỗi cho cả quyết định đó của tớ được… Nếu làm vậy, cậu chính là đang xem thường tớ đấy.”
“Tớ không có ý đó. Chính tình yêu của tớ đã dồn cậu vào chân tường.”
“Vậy nên cậu đăng cái video đó lên để chuộc lỗi ư? Cậu muốn hy sinh bản thân để tớ được dễ thở hơn một chút sao? Tớ không muốn điều đó. Lúc ấy, chính tớ đã không thể kiểm soát cảm xúc của mình và tự đẩy bản thân vào thế khó. Là tớ đã làm vậy, Reita-kun. Đó không phải lỗi của cậu.”
“Và tớ đã bảo rằng chính tớ mới là người gieo mầm cho tất cả chuyện này!”
“Reita-kun, từ đầu đến cuối cậu đã sai hoàn toàn rồi. Như tớ đã nói bao nhiêu lần, người đồng ý hẹn hò với cậu là tớ, xuất phát từ chính ý muốn của tớ… Cậu biết không, lúc cậu nói yêu tớ, tớ đã thực sự rất vui.”
“…”
“Tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu, bởi vì dù yêu Natsuki, tớ vẫn nghĩ rằng rồi mình sẽ dần yêu cậu thôi. Thế nhưng, tớ đã phản bội cậu. Vì thế, người phải xin lỗi chính là tớ. Tớ xin lỗi vì đã lợi dụng cậu. Nếu phải có người tức giận, thì người đó phải là cậu, vì tớ đã lừa dối cậu mới đúng.”
“Miori… cậu thật là bướng bỉnh.”
“Tớ cũng có thể nói y hệt về cậu đấy. Cậu mới là người cố chấp đến đáng ngạc nhiên.”
“Được thôi. Tớ sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Sẽ không can thiệp thêm nữa.”
“Này, Reita-kun. Đó là cách cậu nói lời từ biệt đấy sao?”
“Hừm, ai mà biết được.”
“Đừng giả ngốc nữa. Tớ đã nghe chuyện cậu nói với Natsuki và mọi người rồi… Ngày mai là hết thời hạn đình chỉ của cậu, phải không? Hãy trở lại trường đi. Chúng ta hãy lại cùng nhau vui vẻ với mọi người.”
“Nếu còn ở gần cậu, tớ sẽ chỉ làm tổn thương cậu một lần nữa.”
“Mất đi cậu còn khiến tớ đau hơn gấp bội.”
“Miori.”
“Gì thế?”
“Tuy mối quan hệ của chúng ta không dài, nhưng cảm ơn cậu. Từ tận đáy lòng, tớ mong cậu được hạnh phúc.”
“Reita-kun? Khoan đã! Reita-kun!”