Tôi chẳng còn nhớ mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết khi nhận ra thì bản thân đã ướt sũng trong màn mưa. Những giọt nước lọt qua kẽ lá, không ngừng táp vào người tôi. Mãi một lúc sau, tôi mới nhận ra cái lạnh đã rút cạn đi hơi ấm từ cơ thể mình.
Tôi không còn chút sức lực nào để cử động. Nhưng dẫu vậy, cứ ngồi lì trên mặt đất cũng thật vô nghĩa. Tôi nhấc tấm thân nặng trịch của mình lên, đứng dậy. Tôi rảo bước về hướng ngược lại với Natsuki và quay về con đường cũ.
Chắc sẽ ổn thôi. Natsuki sẽ tìm được Miori. Thật lạ là tôi lại có một niềm tin tuyệt đối vào cậu ấy. Việc tôi đuổi theo cậu ấy lúc này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và trên hết, tôi thậm chí còn không có tư cách để diện kiến Miori.
Tôi men theo con đường mòn lén lút trườn đi dọc sườn núi và cánh rừng cho đến khi ra được một con đường lớn. Với bộ dạng ướt như chuột lột thế này, trông tôi chắc hẳn rất nổi bật… nhưng tôi chẳng buồn bận tâm. Giờ tôi nên đi đâu đây?
Tôi không thể về nhà được nữa. Cảm giác sẽ chỉ thêm tồi tệ khi tôi bước qua ngưỡng cửa mà thôi. Dẫu nói vậy, tôi cũng chẳng còn nơi nào khác để quay về.
Đôi chân tôi hóa đá, bởi vì tôi không còn nơi nào để đi. Trên thế gian này, chẳng có nơi nào thuộc về tôi cả. Tôi đã ngỡ mình tìm thấy chốn dung thân duy nhất, nhưng bản thân lại không hề xứng đáng với nó.
Tôi đã làm tổn thương Miori. Tôi là hạng người tệ hại nhất, một kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân. Cứ đà này, nếu còn ở bên mọi người, tôi sẽ chỉ phá nát mối quan hệ của chúng ta hệt như những gì đã làm hôm nay.
Ngay lúc tôi đang đứng bất động ở đó, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên. Một thông báo từ RINE.
Nhóm chat “Gia đình Natsuki” đang sôi nổi hẳn lên. Xem ra Miori đã an toàn và bình an vô sự. Natsuki đã thành công thuyết phục và cứu được cậu ấy.
Thế thì tốt rồi. Tớ đã tin là Natsuki làm được mà. Nằm sâu bên dưới suy nghĩ ấy là một cảm giác đang gặm nhấm tôi như một bóng ma.
Tại sao người ở đó lại không phải là mình?
Đến nước này thì chẳng cần phải giữ thể diện làm gì nữa. Thứ cảm xúc đen tối này chẳng là gì khác ngoài lòng ghen tị. Tôi ghen tị với Natsuki vì cậu ấy có một mối liên kết tin tưởng đặc biệt với Miori. Đó chính là lý do tôi đã đuổi theo cậu ấy. Tôi đã muốn ngăn cậu ấy lại, và đi thay vào vị trí đó.
Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, nhưng không một suy nghĩ nào trong đó có lấy một chút lo lắng cho sự an nguy của Miori.
“Nãy giờ cậu chỉ toàn nói về bản thân mình thôi đấy.”
Hệt như Natsuki đã chỉ ra, tôi chỉ toàn nghĩ cho riêng mình. Chẳng có gì thay đổi so với quá khứ. Tôi chỉ hành động vì bản thân, còn người khác chỉ đơn thuần là công cụ. Tôi đã kinh tởm chính con người đó của mình, nên đã cố gắng thay đổi. Xem ra, bản chất của một người vốn không thể đổi thay.
Giờ thì mọi người đều biết Miori đã an toàn, tất cả đang gửi tin nhắn tới tấp.
“Bọn tớ đã lo cho cậu lắm đấy!”
“Tớ mừng là cậu an toàn!”
“Aaaa, nhẹ cả người!”
“Chào mừng cậu trở về.”
Đáp lại những lời nói ấm áp đó, Miori trả lời: “Tớ xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.”
Tôi là một thành viên của nhóm, nên tôi cũng nên nói gì đó… Nhưng liệu tôi có lời nào tử tế để nói với cậu ấy không?
Ánh mắt tôi lạc giữa những dòng chữ đang lấp đầy nhóm chat, rồi tôi đút chiếc điện thoại ướt sũng trở lại vào túi. Tôi ngước nhìn lên bầu trời u ám.
Đột nhiên, một người qua đường dừng lại ngay trước mặt. Một sự quen thuộc lóe lên trong tâm trí tôi.
Hắn mặc đồng phục của trường Cao trung Kakiwari, một ngôi trường gần Ryomei. Hắn mặc chiếc áo khoác gakuran cổ cao màu đen với tất cả các nút đều mở phanh, để lộ chiếc áo sơ mi đỏ bên trong. Gã này, trong bộ đồ màu mè sặc sỡ như vậy, thậm chí còn to con hơn cả Tatsuya. Hắn để mái tóc vàng cắt ngắn, khuôn mặt trông rất dữ tợn. Nói thẳng ra, hắn chẳng khác nào một tên du côn.
“Koya…” Đã lâu lắm rồi tôi mới gọi lại cái tên này.
Hắn khịt mũi đáp lại. Trong quá khứ, hắn đã từng là bạn của tôi. Dù hơn tôi một tuổi, chúng tôi đã từng thân thiết đến mức chẳng cần câu nệ lễ nghĩa. Dù vậy, chúng tôi đã không còn liên lạc một thời gian rồi.
“Reita, không ngờ lại gặp mày ở đây. Cái vẻ mặt đần thối ra đó là sao vậy?”
“Không liên quan đến mày.”
“Không định trả lời à? À mà thôi. Sao cũng được, đúng lúc lắm.”
“Đúng lúc…?” Không hiểu hắn có ý gì, tôi cau mày.
“Giờ mày học ở Ryomei, phải không? Cùng trường với em gái tao.”
Mặc dù tôi thản nhiên gọi tên hắn, Koya lớn hơn tôi một tuổi và đang học năm hai cao trung. Và em gái hắn thì học ở lớp bên cạnh tôi, lớp 1-1.
“Thì sao?” tôi cảnh giác hỏi lại. Một dự cảm chẳng lành trỗi lên trong tôi. Xét đến thời điểm và việc đang có một cuộc tìm kiếm người mất tích, điều hắn sắp nói là quá rõ ràng.
Koya lấy điện thoại ra, chìa cho tôi xem một tấm ảnh.
“Con nhỏ này học cùng trường và cùng khối với mày. Nghe nói nó đang mất tích. Biết gì không?”
Đó là ảnh của một cô gái với mái tóc đen được buộc đuôi ngựa gọn gàng. Dĩ nhiên là tôi biết cô ấy; ít nhất, tôi biết rõ hơn hầu hết mọi người. Dù cho mối quan hệ của chúng tôi đã bị vấy bẩn bởi những lời dối trá, chúng tôi đã từng hẹn hò trong quá khứ.
“Không đời nào mày lại không biết con nhỏ này là ai, phải không? Tao biết mày là thằng có quan hệ rộng mà.”
“Ừ, tao biết. Tao cũng biết là cậu ấy đang mất tích.”
“Em gái tao đang lo cho nó, nên tất cả anh em của tao đang xắn tay vào giúp tìm kiếm. Bọn tao có lời khai của nhân chứng là đã thấy nó lảng vảng quanh đây… Cái vẻ mặt đần độn của mày có liên quan đến chuyện đó không?”
“Nó lo lắng ư?” Hắn đang nói nhảm cái gì vậy? Em gái mày đâu phải loại người sẽ đi lo lắng cho kẻ khác. Con bé đó cũng giống hệt như tao thôi.
“Ngậm tăm rồi à? Trông có vẻ mày biết gì đó rồi nhỉ, hử?”
Tôi biết Miori đang an toàn. Dù tôi sẽ không đời nào nói cho hắn biết cậu ấy ở đâu, tôi cũng không phản đối việc cho hắn biết rằng cậu ấy vẫn ổn… Nhưng Koya chắc chắn sẽ kể lại mọi thứ cho em gái hắn. Nghĩ đến đó, ý muốn trả lời trong tôi nhanh chóng lụi tàn.
“Kể cả có biết thì tao cũng sẽ không nói cho mày đâu,” tôi đáp lời.
Hắn cau mày. “Mày nói cái gì?” hắn gầm lên, giọng hắn trầm đến độ có thể làm rung chuyển mặt đất.
Tôi biết mình đã chọc giận hắn. “Nếu mày thật sự muốn biết, vậy thì cứ thử cạy miệng tao ra xem. Hệt như cách mày vẫn thường làm ngày xưa ấy,” tôi nói.
Cái giọng điệu khiêu khích đó nghe chẳng phải của mình. Việc chạm mặt Koya đã lôi ra phần tính cách ngỗ ngược vốn đã ngủ yên bấy lâu trong tôi. Nhưng tôi mặc kệ. Chẳng còn gì quan trọng nữa rồi.
Tôi chẳng thèm đoái hoài đến bất cứ điều gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo. Ngay lúc này, tất cả những gì tôi muốn là trút bỏ những cảm xúc phiền phức này vào một nơi nào đó.