Một chàng trai và một cô gái ngồi trên đê chắn sóng, cùng nhau ngắm nhìn đại dương chìm trong bóng tối. Ban ngày, bãi biển vốn đông nghịt người, nhưng giờ đây tuyệt nhiên chẳng còn một bóng. Ngoại trừ tiếng sóng vỗ về êm dịu, cả thế gian dường như được bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Phía bên kia đường chân trời, vầng trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên bầu trời đêm không một gợn mây, soi sáng cả một vùng biển đêm thăm thẳm. Ánh trăng rọi xuống tận bờ, tạo thành một con đường ánh sáng trắng trên nền cát—một cảnh tượng thật kỳ ảo.
Một cơn gió biển mằn mặn và oi nồng thổi qua cầu cảng; mái tóc dài của cô gái khẽ lướt qua má chàng trai ngồi cạnh bên. Cậu đột nhiên nhìn sang cô gái. Đôi mắt trong veo tựa châu báu của cô phản chiếu gương mặt cậu.
“Mát bất ngờ luôn,” cô gái nói.
“Thì cũng phải, mặt trời lặn rồi mà gió lại còn đang thổi nữa,” chàng trai đáp lời. “Gió biển mạnh thế này, mình mà ngồi lâu khéo người lại dính nhớp nháp cả ra mất.”
Cô gái khúc khích cười trước suy nghĩ đó.
“Này... Tớ đã giúp được cậu chứ?” chàng trai hỏi.
Cô mỉm cười và gật đầu. “Dĩ nhiên rồi. Nếu không có cậu ở đây, tớ đã chẳng thể làm được gì cả.”
“Vậy thì tốt quá,” cậu nói, giọng nhẹ nhõm.
“Này...” cô gái thì thầm bằng một giọng trong trẻo.
“Trăng đẹp nhỉ?”
Chàng trai hiểu được những tâm tư mà cô đang cố gắng gửi gắm. Cậu đăm đăm nhìn cô gái, người đang ngước trông lên vầng trăng, và hít một hơi thật sâu. Cậu lập tức vận dụng hết công suất bộ não vốn ì ạch của mình để tìm ra một câu nói có thể khiến cô vui lòng.
“Là bởi vì tớ đang được ngắm nó cùng với cậu đấy,” cuối cùng cậu cũng cất lời.
Nghe những lời của cậu, cô gái nở một nụ cười rạng ngời—tựa như một đóa hoa chợt bừng nở trong nắng mai.