Sau khi tuyên bố sẽ đi du lịch một mình, Stella của chúng ta đã bị mẹ mắng té tát.
Giận dỗi ra mặt, Stella liên tục lặp lại câu “Con ghét mẹ!” rồi chui tọt vào phòng không chịu ra ngoài...
"Nhăm nhăm."
Tuy nhiên, khi các anh em tụ tập và bữa tối được dọn ra, cô gái như chưa từng có vụ gì, thản nhiên ngồi bệt xuống đất và bắt đầu đánh chén tô canh một cách trơ trẽn.
Thường thì con gái trong các gia đình phổ thông khi giận dỗi cha mẹ sẽ tuyệt thực cả ngày như một cuộc biểu tình thầm lặng.
Nhưng cô gái này là con của ai cơ chứ?
Stella mặt dày chẳng kém gì Cora.
Vốn dĩ, vì đã nhiều lần nhịn ăn rồi lại đói mà hối hận, nên lần này Stella quyết định cứ mặt dày mà sống cho khỏe.
–Xì xụp soàm soạp!
Vừa húp canh bằng thìa.
"Xì xụp soàm soạp!"
Nuốt xong một miếng, cô gái còn cố tình giả thanh, nhắc lại lần nữa.
Stella đang muốn nói rằng.
–Con ăn uống thô lỗ thế này là vì con đang giận dỗi đấy, mẹ hãy dỗ con đi.
Tuy nhiên, trái với ý đồ của con gái, người mẹ chỉ cảm thấy ngớ ngẩn.
'Não hỏng rồi sao...?'
Mới nãy còn hét toáng lên như thể sẽ không ra khỏi phòng trong vài ngày. Thế mà giờ đây, cô con gái không chịu nổi sự nhàm chán và đói bụng đã xông ra...
'Đúng là hỏng não thật rồi...?'
Cora nhìn Stella với ánh mắt ngán ngẩm. Nếu có chút lòng tự trọng thì chí ít cũng phải trốn trong phòng một hai ngày chứ. Ai ngờ còn chưa đầy một tiếng mà nó đã bò ra ngoài. Quả là đáng nể theo nhiều nghĩa.
"Stella, sao con lại không có chính kiến gì vậy hả?"
–Xì xụp soàm soạp!
"Xì xụp soàm soạp!"
"..."
Đôi mắt xanh ánh lên sáng quắc, cô gái lườm mẹ rồi quay ngoắt đầu đi một cách khó ưa. Cora cố kiềm chế cơn thịnh nộ đang dâng trào và cầm thìa lên.
Có lẽ vì mẹ cứ ngó lơ nên cô gái sốt ruột chăng? Hay là vì tủi thân nhỉ? Với vẻ mặt phụng phịu, Stella khe khẽ mở lời:
"Bảo sao người ta gọi là đồ nóng nảy. Giận không kìm được, đập luôn bàn ăn cho hả dạ, để cho năm người trong nhà phải khổ sở ngồi bệt dưới đất ăn canh..."
"..."
Một điều nhịn là chín điều lành.
Cora nhẩm lại câu này và liên tục niệm chữ "nhẫn". Những đứa trẻ còn lại nhận thấy bầu không khí bất thường nên chỉ im lặng ăn canh của mình.
–Tóp tép.
Đứa không tinh ý là Cretas thường chỉ tập trung vào việc ăn và thỉnh thoảng bày tỏ lòng biết ơn với mẹ. Nói chung là không có điểm nào làm mẹ phật ý.
"Khà khà~! Canh hôm nay ngon quá mẹ ơi!"
"...Ăn nhiều vào."
"Ở nhà người ta, con gái dỗi là được mẹ cho bú ti dỗ dành, dẫn ra cửa hàng hiệu mua hai ba cái túi xách, còn con thì, con thì..."
"Câm mõm lại, không là tao không chuẩn bị cơm hộp cho mày đi mít tinh nữa bây giờ."
"..."
Cứ như vậy, thời gian năm người trong gia đình quây quần ăn uống trên sàn gỗ trôi qua.
–Cạch.
–Cạch.
–Cạch.
Ba đứa trẻ lần lượt tản về phòng riêng.
"Hừ hừ hừ!!!"
Còn cô gái tóc bạch kim thì…
"Hừ hừ hừ hừ hừ hừ!!!!!!!"
Khoanh tay, quay đầu sang trái phải ra vẻ kiêu kỳ, miệng thì không ngừng hừ hừ. Ai không biết mà nhìn thấy cảnh này hẳn sẽ bị vẻ đẹp của cô làm cho mê hoặc và nghĩ rằng cô rất dễ thương.
'Aiss, ngứa mắt quá!'
Nhưng người mẹ đã sống cùng con cầm thú này gần 200 năm chỉ biết thầm than thở. Có lẽ vì mẹ nói sẽ không chuẩn bị cơm hộp nên cô gái càng giận thêm.
'Mình đã định làm lành với nó, vậy mà con ranh này cứ chọc tức mình mãi?'
Thực ra Cora đã định làm hòa với con gái. Trong lúc nấu canh súp dồi, cô đã thoáng nhớ lại quá khứ.
Rằng cô đã từng tệ bạc thế nào với Daisy lúc thằng bé chín tuổi.
Rằng Stella hồi chín tuổi đã đáng yêu ra sao.
Và bản thân cô ở tuổi lên chín đã lớn lên sung sướng thế nào khi ngậm thìa kim cương.
Hồi tưởng về ba chuyện đã qua, Cora cảm thấy mình nên đối xử tốt hơn với Stella một chút. Dù đây có thể là một quyết định không kéo dài bao lâu, nhưng ít nhất là ngay lúc này.
"Phù..."
Cora thở dài, cố nuốt cơn giận xuống. Đứa con gái ngây dại này có bị đánh vài roi cũng không tỉnh ra được. Nếu vậy, chi bằng để cô mở lòng trước.
Dùng lời nói thay cho nắm đấm.
Đó là lời mà chồng cô vẫn thường nói.
Ra tay trước khi mở lời là một thói quen xấu. Trong quá khứ, Cora đã nhiều lần làm chồng thất vọng vì tính cách nóng nảy này.
Điển hình là chuyện từng đối xử tệ với một cô gái tên Rasanne.
Rasanne. Một con bà chẳng có gì đặc biệt. Một Halfling nhỏ bé xuất thân từ tầng lớp hạ tiện nghèo khó. Đối với một High Elf như Cora, cô ta chẳng khác nào một kẻ ăn mày rách rưới.
Cora đã cạnh tranh với những cô gái vây quanh Kasta trong một thời gian khá dài trước cả khi cô nhận ra tình cảm thật của mình dành cho Halfling. Có lẽ, đó là bản năng ghen tuông của một con cái không muốn con đực mình yêu thích bị kẻ khác cướp mất.
Và nực cười thay, kình địch lớn nhất của Cora không phải là một mỹ nhân tuyệt sắc hay một sinh vật cao quý nào, mà chính là ả Halfling hèn mọn thường lảng vảng quanh cung điện này.
Rasanne và Kasta thỉnh thoảng vẫn tranh thủ chút thời gian trò chuyện cùng nhau. Mỗi lần như vậy, Cora đều cảm thấy tức tối vô cùng. Khi Kasta đến tuổi trưởng thành, cô đã cấm tiệt việc gặp gỡ của hai người.
Cora biết chứ. Rasanne thích Kasta, nhưng Kasta chỉ coi Rasanne là bạn.
Thế nhưng, mỗi khi thấy hai người ấy mỉm cười với nhau, Cora lại bị nhấn chìm bởi một cảm giác khó chịu không sao kiềm chế được. Khi đó, cô vẫn chưa hiểu cảm xúc của mình là gì, và cho rằng cảnh hai đứa nô lệ hèn mọn cùng nhau cười đùa thật kinh tởm.
Sau đó, vì Kasta vẫn nhiều lần phá lệ để gặp Rasanne, Cora đã đánh đập và chất vấn anh, hỏi tại sao lại cứ cố chấp gặp con ả tiện dân ấy.
Mỗi lần như vậy, Halfling đều trả lời thế này.
'Vì cô ấy không ra tay trước khi nói.'
Cora biết rất rõ chồng mình thích mẫu người thế nào. Và cũng biết rằng mẫu người đó hoàn toàn trái ngược với mình.
'Mình biết, nhưng sao khó quá...'
Từ khi ôm lòng yêu Kasta, Cora đã không ngừng gắng sức để trở thành một 'người con gái hiền thục'. Ngay cả trong thời kỳ dùng roi vọt với Daisy, cô vẫn diễn vai một người phụ nữ thanh khiết trước mặt anh.
Nhưng dạo gần đây, ý nghĩa của những nỗ lực ấy dường như đã phai nhạt đi rất nhiều.
Cora nghĩ.
Nhìn lại những hành động trong quá khứ của mình, việc đối xử tốt với Stella là đúng.
Nếu muốn trở thành một người bạn đời tốt của chồng, việc kìm nén tính khí thất thường hết mức có thể cũng là đúng.
'Làm lành thôi.'
Khó nhọc lắm mới quyết định làm hòa một lần nữa, Cora mỉm cười với đứa con gái đang trề môi.
'...Dù bực mình chết đi được.'
Khuôn mặt của nàng High Elf đang cười, nhưng trên đầu cô, những mạch máu giận dữ nổi lên như muốn vỡ tung. Khóe miệng cũng đã gần như kéo trễ xuống, nhưng cô đã cố gắng giữ nụ cười.
"Stella."
Cora dùng giọng dịu dàng gọi tên con gái. Stella ngừng hừ hừ rồi quay sang nhìn mẹ. Đó là hành động thăm dò xem mẹ định nổi giận hay làm hòa.
Stella là đứa nhút nhát nhất trong số các con của Cora. Thật đáng thương khi cô con gái lúc nào cũng càu nhàu giờ lại nhìn mẹ như một loài động vật ăn cỏ cảnh giác với động vật ăn thịt.
Có lẽ vì nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm của con gái nên có chút thương cảm chăng? Cái đầu của Cora cũng dần nguội lại.
–Cạch.
"Nhìn cái này xem?"
Cửa sổ được đẩy ra bằng bàn tay mảnh mai. Bên ngoài cửa, bầu trời đêm với muôn vì tinh tú hiện ra thật đẹp.
"...Đẹp quá."
"Con gái của mẹ còn đẹp hơn cả sao trời đấy."
"...Thật ạ?"
"Dĩ nhiên~ Con nghĩ vì sao mẹ đặt tên con là Stella?"
"Hì hì..."
Chỉ với một lời khen đơn giản, đôi mắt xanh như bầu trời đêm đã cong lên một cách duyên dáng. Nhưng đồng thời, cô con gái cũng có chút ngạc nhiên.
Stella có vẻ mặt như vậy cũng phải. Thường khi Stella mâu thuẫn với mẹ, hầu hết các trường hợp đều kết thúc bằng việc con bé bị ăn đòn rồi phải la lên 'Con xin lỗi!'.
Cora cười khổ, hiểu rằng vì sao con gái lại có biểu cảm như vậy. Không phải là cô không hiểu cho hoàn cảnh của con gái mình. Chỉ là, nếu nó chịu nghe lời đôi chút, thì cô cũng chẳng phải người mẹ tệ bạc gì cho cam.
–Kwakk.
Cora không nói lời nào, nhẹ nhàng nắm tay con và từ từ dẫn nó ra hiên nhà. Xin lỗi bằng hành động thường hiệu quả hơn lời nói. Đây là điều mà cô đã học được từ vị hiệp sĩ nào đó.
Đối với Cora, Kasta không chỉ là chồng và cha của các con cô. Anh còn là đấng cứu thế, là đức tin đã cứu rỗi cuộc đời cô.
Stella là máu mủ của người đàn ông đó. Cho nên, dù thường ngày đôi lúc có tỏ ra lạnh nhạt hay khắt khe, thì tận sâu trong lòng, Stella vẫn là một đứa con quý giá của Cora. Đây là sự thật sẽ không bao giờ thay đổi.
Những lời Cora dành cho con gái tuy có phần thô thiển trong cách biểu đạt, nhưng chắc chắn là vì thương con nên mới nói ra những lời đó.
–Két
Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra theo tay cô. Kế đến là hai cô gái, cách biệt về tầm vóc nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, cùng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Hòa giải không nhất thiết phải nói ra bằng lời. Vì họ là người thân, cùng là máu mủ ruột rà, có những điều không cần nói ra cũng có thể truyền tải ý nghĩa.
Dường như sự ân cần này của cô đã có hiệu quả, bầu không khí giữa hai mẹ con dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Phải chăng sự dịu dàng chân thành của người mẹ đã chạm đến trái tim con gái?
Stella nhìn mẹ với vẻ mặt phấn khích. Cora mỉm cười thật tươi với con gái đang nhìn xuống mình. Nụ cười ấy đẹp đến nỗi ngay cả một mỹ nhân tuyệt trần như Stella cũng phải lóa mắt.
Nhìn thấy cảnh đó, trái tim Stella bắt đầu đập mạnh. Và rồi, đôi môi đỏ của cô chầm chậm hé mở.
Hẳn là con bé đã hiểu được lòng mẹ và cảm động theo cách của riêng nó. Cora kề tai lại gần để lắng nghe những lời hòa giải chân thành từ chính ruột thịt của mình.
"Mẹ ơi, bây giờ mình ra ngoài mua túi xách cho con hả!?"
"..."
"Mà sao mẹ không sinh con ra được đẹp như mẹ vậy?"
"...Đệt, mẹ kiếp."