Ở một nơi nào đó trong khu rừng chưa từng có dấu chân loài người, một vườn hoa tự nhiên nhỏ bé yên ẩn.
Và ngay trước nó, vô số con đường hoa trải dài.
Nếu có một cô gái xinh đẹp đến đây để thưởng thức hương hoa, thì khung cảnh ấy ắt hẳn sẽ trở thành một bức họa hoàn mỹ.
Nhưng đáng tiếc. Người tìm đến nơi này chỉ có một người đàn ông trung niên tóc nâu, toàn thân được trang trí bởi những vết sẹo dị dạng trông không mấy đẹp mắt. Vẻ ngoài của anh không hợp với nơi tươi đẹp này, nhưng những bông hoa không hề bận tâm. Từ xa xưa, chỉ có con người mới phân biệt đối xử.
Có lẽ vì vậy mà con cả Daisy từ nhỏ đã yêu thích hoa.
Cũng giống như người cha thích cây cối.
Song, khả năng thể hiện tình yêu thương chân thành là một đặc quyền của loài người. Nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt của người đàn ông hiểu rõ điều này hơn ai hết. Đó là vì anh nhớ đến một cô gái nào đó không ngừng bày tỏ tình cảm với mình.
Những gợn sóng trắng và vàng của hoa cỏ lấp đầy tầm mắt người đàn ông.
Ngay sau đó, ánh nhìn của anh đổ dồn về một phía. Giữa muôn vàn hoa cỏ, tồn tại một khóm hoa kiêu sa nhất. Ấy là hoa dành dành, khoe dáng vẻ kiều diễm với những cánh lá trắng muốt, đầy đặn phủ quanh tâm hoa.
Thuần khiết, trinh bạch, cao quý, hạnh phúc vĩnh cửu. Ngôn ngữ của loài hoa này chứa đầy những điều tốt đẹp.
Người đàn ông tóc nâu đờ đẫn nhìn nó, và rồi trên đó, một ảo ảnh bắt đầu hiện ra. Ảo ảnh về một cô bé High Elf nhỏ nhắn và một cậu bé Halfling còn nhỏ hơn cả cô bé ấy, tay trong tay đi dạo.
Cô ấy mắng mỏ và ghê tởm anh, nhưng lại không hề buông tay. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Miệng thì bảo bẩn thỉu, vậy cớ sao lại cứ vô tư chạm vào như thế?
Người đàn ông lần theo những ký ức trong quá khứ, từ từ hạ tầm nhìn xuống.
Dưới ánh nắng, vô số cây kiểng rực rỡ đung đưa trong gió. Và bên dưới, một viên sỏi nhỏ bé tầm thường đang lăn lóc.
Giống như Cora liên tưởng đến chồng mình mỗi khi nhìn thấy sỏi đá, cảm nhận của chính Kasta cũng chẳng khác biệt là bao. Sỏi đá hiện hữu ở khắp mọi nơi và sự tồn tại của nó thật phù du. Dường như nó rất phù hợp với bản thân anh, người có xuất thân hèn mọn.
Hoa dành dành kiêu sa và viên sỏi bị vùi dưới lớp bùn đất không hề có bất kỳ mối liên hệ nào. Chủng loài khác biệt, vị trí khác biệt, đến cả điểm chung cũng không tồn tại chứ đừng nói là giao điểm.
Viên sỏi hồi nhỏ đã ngây thơ yêu thích cây hoa dành dành xinh đẹp. Phải, đã từng có một thời như vậy. Bây giờ nhìn lại, đó không hẳn là tình yêu mà chỉ là sự ngưỡng mộ. Khoảng cách giữa cây dành dành và viên sỏi xa như trời và đất.
Người đàn ông cảm thấy thật vi diệu. Làm thế nào mà một người phụ nữ như vậy và mình lại có với nhau năm đứa con?
Dù ngày mai rõ ràng là tăm tối, anh đã sống chỉ để tồn tại do bị ép buộc. Thời gian càng trôi, những thứ mất mát ngày một nhiều. Đến cuối cùng, người duy nhất còn lại bên cạnh anh là Cora, một nàng High Elf độc ác.
Tình yêu vô bờ bến mà cô ấy ban tặng, cùng với sự tồn tại của năm đứa con, có lẽ là món quà đền đáp cho tất cả.
Hơn 500 năm cuộc đời và việc cưới được người phụ nữ cao quý nhất thế gian cũng không biến một Halfling trở thành một High Elf hay Elder Titan.
Anh đã sống qua từng ấy năm tháng. Dù là một chiến thần đã bình định cả lục địa, anh vẫn không hề kiêu ngạo hay biết hưởng thụ quyền lực.
Kasta mãn nguyện chỉ với việc được sống cùng người bạn đời quý giá và những đứa con giống hệt cô ấy trong căn nhà gỗ nhỏ.
Có thể người ta sẽ thấy tiếc nuối cho khía cạnh của người đàn ông có ngưỡng hạnh phúc cực kỳ thấp và một tầm vóc nhỏ bé không hề có hoài bão. Nhưng chẳng phải vì anh có một phẩm chất thuần khiết và giản dị đến nhường này, nên nữ huyết quỷ mới say đắm đến vậy sao? Nói rằng không có ý nghĩa gì thì không đúng, vì ngọn đồi hạnh phúc mà anh đang cảm nhận hiện tại còn cao hơn cả của vị hoàng đế ở Nam Đại Lục, người hưởng thụ mọi lạc thú trên đời.
"Thưa sư phụ."
Một tiếng gọi quen thuộc vọng đến bên tai vị Halfling đang thả hồn theo dòng suy tưởng. Kasta ngoảnh đầu nhìn về phía thị vệ của mình.
Người đang đứng ở phía xa có vóc dáng lớn đến mức khiến một người có thân hình vạm vỡ như Kasta cũng cảm thấy thật nhỏ bé.
Bóng hình của người khổng lồ nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn trông như một bức danh họa. Thân hình cao lớn nổi bật ở bất cứ đâu, bờ vai rộng che khuất ánh sáng, cùng với đó là một gương mặt cương nghị mà tuấn tú. Đó là một dáng vẻ khiến người thường phải trầm trồ thán phục.
"Ừ, Rabbit."
Rabbit, một cái tên chẳng hề phù hợp với vẻ ngoài lộng lẫy. Chàng thanh niên này là một người khổng lồ cao hơn 2 mét, lý do cậu có vóc dáng đồ sộ như vậy là vì sở hữu mái tóc bạch kim và đôi tai dài.
Một Elf tóc bạch kim, ngoại trừ những người thuộc dòng dõi trực hệ tóc trắng, được xếp vào hàng cao quý nhất trong số các Elf. Điều đó có nghĩa là thị vệ hiệp sĩ của Halfling, Rabbit là một High Elf.
Rabbit bằng tuổi Stella, con gái lớn của Kasta. Chàng High Elf trẻ tuổi này đã đảm nhận vai trò tùy tùng với tư cách là thị vệ của anh trong hàng chục năm. Hiệp sĩ sau khi trả lời ngắn gọn đã đối mặt với thị vệ. Nếu có chuyện cần báo cáo thì hãy nói ra.
"Có lẽ sắp đến rồi ạ."
Dẫu chỉ là một thông điệp ngắn gọn, nhưng Kasta đã nhanh chóng nắm bắt được ý nghĩa của nó. Anh gật đầu và ra hiệu cho thị vệ rút lui. Dù có là một High Elf đi nữa, Rabbit vì tuổi đời vẫn còn quá trẻ nên sẽ không giúp ích được gì nhiều.
Thực ra, tùy tùng của hiệp sĩ không chỉ đơn thuần làm những việc hầu hạ, cậu còn phải bảo vệ hậu phương, thay mặt thầy đảm nhận các nhiệm vụ chiến đấu.
Rabbit là một thiên tài kiếm thuật đã đạt đến cảnh giới Đại Kỵ sĩ, nhưng người mà cậu chọn làm cố vấn không phải là kẻ cần được hỗ trợ chiến đấu, và khoảng cách giữa Kasta và Rabbit còn lớn hơn cả trời và đất. Vì vậy, thị vệ đã nhanh chóng rút lui.
Ngay sau đó, ánh mắt Kasta quét nhanh qua khu vực. Con đường rừng này giống như một lối tắt từ Nam Đại Lục sang Đông Đại Lục. Không phải là không có những tuyến đường khác, nhưng không có khởi điểm nào gần bằng nơi này nên mục tiêu chắc chắn sẽ đi qua đây.
Anh vừa nhận được tin báo từ thị vệ của mình rằng hắn đã đến. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Kasta, từ một nô lệ trở thành hiệp sĩ. Từ một tên đầy tớ của cô gái ghê tởm mình, anh đã trở thành chồng cô. Nhưng dù đã vượt qua vô vàng nghịch cảnh để vươn lên, sự an nghỉ vẫn chưa được ban cho. Bởi anh vẫn còn những trọng trách cần phải giải quyết.
Hàng loạt những cây kiểng xinh đẹp bắt đầu úa tàn. Mặt trời đã sớm khuất bóng, nhưng ánh sáng bao la vẫn còn chiếu rọi mặt đất. Một hiện tượng bất thường đã được kích hoạt.
Đó là điềm báo của một thảm họa lớn lao vượt ngoài sức chịu đựng của phàm nhân. Tuy nhiên, vị hiệp sĩ vẫn không rời khỏi nơi này. Anh chỉ cảm thấy tiếc nuối khi nhìn những bông hoa đang dần tàn lụi.
–Xoẹt.
Thoáng chốc, một cánh cổng không gian màu đen đã mở ra ở giữa vườn hoa. Từ bên trong, bức xạ xanh rực và luồng nhiệt dữ dội đồng thời tỏa ra. Chúng lập tức biến mảnh đất tràn trề sự sống trở thành một vùng đất chết.
Kasta biết rất rõ chủ nhân của luồng phóng xạ phát quang màu xanh phía bên kia cánh cổng không gian là ai, cũng như uy lực của nó như thế nào. Thứ ẩn nấp bên trong cổng không gian là hiện thân của một bạo lực siêu việt xé vụn mọi sinh vật hữu cơ đến cấp độ nguyên tử.
200 năm trước. Khi lần đầu chạm trán quyền năng vô tận này, Kasta đã bị nhiễm xạ của tia gamma và phải nằm liệt giường trong nhiều năm. Có lẽ đây là khoảng thời gian bất lực nhất trong cuộc đời anh, và cũng là khoảnh khắc người phụ nữ tên Cora tức giận nhất.
Nếu anh chết, em sẽ giết anh. Rồi em cũng sẽ chết theo.
Phù thủy tóc trắng vừa tỏa ra ánh sáng đỏ từ mắt và buông lời đe dọa sắc lạnh, vừa sụt sùi nước mắt cầu xin anh hãy sống tiếp. Halfling đáng thương đã phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân và cố gắng sống sót ngay cả trong khoảnh khắc đó.
Chống lại phản ứng sinh học bắt buộc của cơ thể trong lúc đang cận kề cái chết là một trải nghiệm gian khổ và tàn khốc. Hơn nữa, đó còn là hành vi đi ngược với lẽ tự nhiên. Nhưng dù vậy, anh không được phép chìm vào giấc ngủ sâu, vì nàng High Elf mắt đỏ ấy luôn trợn trừng nhìn anh.
Không có cây Awabuki có khả năng chống lửa mạnh, và những cây kiểng còn sót lại đã hóa thành tro bụi. Trải qua cơn đau tột cùng, trải qua nỗi bất lực ấy rồi, có lẽ việc sợ hãi mà lẩn tránh thảm họa lần này sẽ là một quyết định khôn ngoan, vậy tại sao anh lại đứng yên như trời trồng trên mặt đất, không hề nhúc nhích? Dẫu anh đâu phải là kẻ ngốc.
–Rằng.
Từ sâu dưới lòng đất, những rễ cây khổng lồ vọt lên như suối nước nóng. Tàn dư của cây đại thụ này không ngừng ngưng tụ, bao bọc toàn thân hiệp sĩ thay cho áo giáp, và chúng cũng biến thành hình dạng của một vũ khí để tiêu diệt kẻ thù tự nhiên.
Mỗi khi lâm trận, người đàn ông đều co rút đôi mắt nâu hiền từ của mình lại cực độ để củng cố quyết tâm. Anh cũng từng hét lên với khí thế sẽ quét sạch mọi thứ cản đường mình.
Tuy nhiên, bây giờ thì không còn như vậy nữa.
Dù có ai đó thương hại anh,
Anh vẫn là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.
Kể cả khi thứ ập đến trước mặt là một thảm họa,
Vì đây là khoảnh khắc thiêng liêng để bảo vệ bạn đời mình, vậy thì cần gì phải phẫn nộ?
Cho nên, không có lý do gì để phải gào thét, cũng chẳng có căn cứ nào để phải nổi giận.
Coco.
Cô gái ấy, dù đã qua hàng trăm năm, dù đã sinh đến năm đứa con, vẫn mãi là người con gái thơ dại thuở nào. Nếu cô ấy gọi tên anh bằng giọng dịu dàng và âu yếm,
Thì như thế là quá đủ lý do để không nhắm mắt lại.
Người đàn ông như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn giữ ánh nhìn bình thản hướng về phía trước. Dù đầu óc có tỉnh táo đến đâu, thì thân thể vẫn phải chuyển động bận rộn.
< Tìm thấy rồi. >
Hình dạng của một thực thể siêu việt đang bốc cháy toàn thân xé toạc khe hở của cổng không gian và bước ra. Giọng nói của đấng tuyệt đối khiến người phàm phải run rẩy, đã vang vọng khắp trời đất không biết bao nhiêu lần.
< 200 năm rồi nhỉ. >
Danh tính của gã khổng lồ là Elder Titan, được mệnh danh là kẻ thống trị Nam Đại Lục. Trong đôi mắt vô sắc hung hăng áp đảo vạn vật lộ rõ cơn thịnh nộ. Khí thế hùng mạnh đó vượt xa cả thời điểm 200 năm trước.
Tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, có lẽ vì muốn dốc toàn lực ngay từ đầu, hắn đã sớm biến thành hình dạng của một thực thể siêu việt. Hắn tức giận, nhưng không còn coi thường Halfling đang đứng trước mặt mình nữa. Bất kể xuất thân, tên đó chính là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng đối đầu.
"..."
Trái ngược với Mars đang hừng hực sát khí, hiệp sĩ chỉ giữ im lặng và chĩa ngọn thương của mình.
Hôm nay là sinh nhật của người con cả Daisy.
Chắc giờ này, vị Hoàng đế vĩ đại đang đón nhận lời chúc tụng từ thần dân trong bầu không khí ấm áp.
Thứ mà anh phải bảo vệ không chỉ là nàng High Elf. Anh còn có trách nhiệm bảo vệ những đứa con mang dòng máu của cô ấy và cả những gì chúng trân trọng.
Không khí và bầu trời đang gào thét trên ngọn lửa rực cháy thật mong manh. Những cánh hoa chưa kịp rơi đã tan biến giữa chừng thật tội nghiệp.
Vì một tên vô lại mù quáng bởi cơn giận và dục vọng mà mùa hoa nở đã bị tàn phá đầy thương tích.
Đây chính là lúc thế giới cần được nghỉ ngơi và hồi phục. Nhận thức rõ điều này, người đàn ông siết chặt ngọn thương rồi băng qua địa ngục lửa.
Phải rồi.
Từ cái ngày xa lắm, khi anh bắt đầu bảo vệ bên cạnh một nàng High Elf đáng nguyền rủa.
Như anh vẫn luôn làm.