360 tuổi.
Trong xã hội Elf, độ tuổi này được xem như thời niên thiếu của loài người. Nếu quy đổi sang tuổi người, thì cũng chỉ vào khoảng giữa 10 tuổi.
Elf là giống loài hoàn thiện về mặt thể chất trong vòng 50 năm, nhưng quá trình phát triển của tử cung và noãn nguyên thủy lại diễn ra vô cùng chậm chạp. Chính vì vậy, một Elf phải ít nhất trên 300 tuổi mới có thể sinh con. Và cần thêm chừng 250 năm nữa để các cơ quan ấy phát triển hoàn thiện.
Cora hẳn cũng biết rõ điều này. Tuy nhiên, đối với một cô gái đã phải lòng chồng mình, vấn đề tuổi tác đã bị đẩy xuống rất xa trong danh sách ưu tiên.
Elf thuần chủng bị cấm kết hôn với đối tượng không phải là một High Elf cùng loài.
Và cũng không được phép kết hôn nếu chưa đủ 550 tuổi.
Do đó, cô nàng High Elf dạn dĩ này đã đến Đông Đại Lục. Mục đích chính là để cắt đứt mọi ràng buộc với với những siêu việt giả đáng ghét, song cũng là để thoát khỏi khuôn phép gò bó của tộc Elf.
Cora không chỉ mang thai đứa đầu lòng khi mới 360 tuổi, mà thậm chí đã sinh đứa con thứ hai và đang nuôi dưỡng đứa nhỏ ấy.
Bản chất cô cũng là một Elf có tính cách bảo thủ, nên ngay cả khi sống ở Đông Đại Lục không ai lên án, Cora vẫn vô thức cảm thấy ái ngại. Huống chi, hễ gặp đồng tộc, cô cũng không bao giờ tùy tiện nói ra tuổi thật của mình.
Bởi đến cả các Elf ở Đông Đại Lục cũng 'khuyến khích' kết hôn sau 550 tuổi. Thành thử, cô không thể hoàn toàn làm ngơ trước ánh mắt của người đời.
Dù có xu hướng bảo thủ hay không thì chỉ cần lờ đi là được, nhưng lý do Cora bướng bỉnh lại để tâm đến điều này rất đơn giản. Bởi vì cô không muốn người chồng quý giá của mình bị coi là một kẻ ấu dâm.
Theo quan điểm của Cora, Kasta chỉ là một nạn nhân.
Chính cô là người đã chủ động tấn công bằng việc mang thai, rồi liên tục lặp lại câu 'Anh hãy chịu trách nhiệm với em'.
Và cũng chính cô là người đã phớt lờ lời can ngăn rằng hãy để sau này hẵng sinh con.
'Nhưng hơn 200 năm nữa biết đâu Kasta đã không còn.'
Cora sợ cái kết của một Halfling không biết khi nào sẽ nhắm mắt nên đã từ chối mọi sự thỏa hiệp. Nỗi đau về giấc ngủ đã được giải quyết, nhưng vấn đề về tuổi thọ vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Nếu cứ chờ đến khi trưởng thành như lời Kasta nói rồi anh ấy đột ngột qua đời thì phải làm sao đây? Tất cả những gì còn lại sẽ chỉ là ký ức về Kasta. High Elf nhút nhát quá sợ hãi viễn cảnh ấy đến mức không thể để yên cho chồng mình.
Vì vậy, đối với Cora, những đứa con của cô chính là hóa thân của người đàn ông đó. Chúng đương nhiên là vô cùng quý giá.
Cách đối xử với đứa con đầu lòng Daisy có thể sai, nhưng tuyệt đối không phải là lơ là. Cô đã luôn ở bên cạnh và đồng hành cùng con.
Việc ép con phải trở thành người giỏi nhất là sai.
Và việc cố gắng nuôi dạy con theo ý mình cũng là sai.
Sau khi nếm trải thất bại và đắng cay trong việc nuôi dạy đứa con đầu lòng, Cora đã thề rằng sẽ trở thành người mẹ tuyệt vời nhất với đứa con thứ hai.
"Woaa!"
Hôm nay là ngày bảo bối quý giá thứ hai của cô tròn chín tuổi.
"Chúc mừng sinh nhật Stella!"
"Hehehe..."
Cora đã tự tay nướng một chiếc bánh sinh nhật tặng cho con gái. Khi người mẹ xinh đẹp với mái tóc trắng mỉm cười chúc mừng, Stella cũng cười tủm tỉm vì vui sướng.
Người mẹ muốn trở thành một bậc phụ huynh giống như một người bạn đối với con mình. Vì thế, giữa hai mẹ con chưa từng tồn tại thứ gọi là tôn ti trật tự. Họ chỉ đơn giản là cùng nhau trao gửi yêu thương, và cùng nhau vun đắp những kỷ niệm đầm ấm.
'Sao con bé có thể dễ thương đến thế này nhỉ?'
–Chụt chụt.
Ngay khi suy nghĩ đó hiện lên, đôi môi mềm mại của Cora đã đặt lên má con gái. Cora cảm thấy nụ cười của con gái mình còn ngọt ngào hơn cả lớp kem tươi trên chiếc bánh.
"Cảm ơn mẹ!"
Stella vẫn giữ nụ cười trên môi, chăm chú nhìn chiếc bánh sinh nhật hoàn hảo mẹ làm. Cô bé thích hình chú chim xanh yêu thích được khắc trên bánh. Và tên của cô, Stella, cũng được khắc lên rất đẹp. Dù chỉ có hai mẹ con cùng ăn sinh nhật, nhưng cô bé không hề cảm thấy cô đơn.
Cha cô bé tuy vắng mặt, nhưng ông ấy thực sự là một người cha tốt, còn mẹ thì vẫn luôn yêu thương cô bé hết lòng.
Stella không chơi thân với các bạn gái cùng trang lứa. Vì các bạn trai chỉ thích mỗi Stella nên cô bé bị các bạn gái xa lánh.
Rabbit là một cậu bé tốt bụng với cô bé. Cậu và cô bé vốn là đôi bạn duy nhất của nhau, nhưng vì Rabbit quá đẹp trai nên sự ghen tị của các bạn gái ngày một lớn dần hơn theo thời gian.
Nhưng không sao hết. Vì người mẹ đang ở ngay trước mắt vừa là bạn và cũng là gia đình của cô bé. Trừ những hôm đến Học viện nhỏ, Stella lúc nào quấn quýt bên mẹ và làm nũng. Cora cũng vui vẻ đón nhận điều đó.
"Ngày mai con sẽ gặp Rabbit!"
Và cũng không cần phải tiếc nuối vì không có bạn bè cùng trang lứa. Bởi lẽ bên cạnh cô bé luôn có Rabbit, người bạn thân duy nhất không ai thay thế được.
"Khì khì, Stella thích Rabbit đến vậy sao?"
"Vâng! Tên cậu ấy giống con thỏ, dễ thương lắm!"
"Hmm~? Hơn cả mẹ sao?"
"Không ạ! Mẹ là người đẹp nhất và con yêu mẹ nhất! Tiếp theo là cha rồi mới đến Rabbit!"
"Thế còn anh Daisy?"
"A! Anh Daisy thì con cho bằng điểm với Rabbit!"
"Phì phì, vậy ư~? Anh Daisy mà nghe được chắc sẽ buồn lắm đấy?"
"Nhưng anh ấy có nhiều sẹo quá, trông rất đáng sợ ạ?"
"Cha còn có nhiều sẹo hơn mà?"
"Cha đẹp trai nên không sao!"
"Phụt!"
Tiếng cười của người mẹ đầy vẻ tinh nghịch. Cora chỉ thấy Stella rất đáng yêu. Cô cũng biết ơn vì con bé giống anh trai mình, trả lời những câu hỏi đơn giản theo cách ngọt ngào nhất.
"Nào! Công chúa của mẹ~? Giờ con phải ước một điều ước chứ nhỉ?"
"Ung!"
Cora từ từ thắp nến trên bánh, cô thầm cầu mong con gái mình được hạnh phúc. Và ngay sau đó, những lời của Daisy, đứa con đầu lòng, cũng lướt qua tâm trí cô.
'Con mong Stella sẽ lớn lên như một nàng công chúa được trân quý.'
Đứa con trai cả ngốc nghếch. Đã phải sống cơ cực đến vậy mà vẫn không ghen tỵ với em mình. Có lẽ vì cách nhau khá nhiều tuổi chăng? Dù sao đi nữa, Cora cũng gật đầu đồng tình với lời nói của con trai. Rằng người mẹ này sẽ nâng đứa niu em gái con như một viên ngọc quý.
"Một! Hai~ Ba!"
Giọng nói vừa dễ thương vừa dõng dạc của đứa trẻ vang lên mỗi khi người mẹ thắp nến. Có lẽ vì cô bé thấy lạ trước hình dáng đặc biệt của những cây nến gỗ cắm trên bánh.
Những cây nến gỗ trang trí hình động vật này là do cha của cô bé chuẩn bị. Vị hiệp sĩ không có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay, nhưng nhìn những cây nến được chạm khắc kỳ công, có thể thấy rằng anh thực sự yêu thương con gái mình.
"Yahh!"
Đứa trẻ phát ra một âm thanh hiệu ứng kỳ lạ, nhắm mắt lại và bắt đầu ước. Cora xoa đôi má phúng phính mềm mại và mỉm cười. Dù là con gái ruột của mình, nhưng sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ? Rabbit đúng là một cậu nhóc rất tốt, nhưng cô không muốn nhường con bé cho ai cả.
"Á!"
Sau khi cầu nguyện xong và nhìn thấy các sợi bấc đều đã cháy hết.
"Phùù~! Phù! Phùù!"
Cô bé hoảng hốt, cuống quýt thổi tắt nến.
"Chúc mừng Stella~!"
Người mẹ đang cho con gái ngồi trên đùi, vỗ tay trên đầu đứa trẻ và một lần nữa chúc mừng sinh nhật lần thứ chín của con. Nhìn nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt của cả mẹ và con, có vẻ như họ đang thực sự hạnh phúc.
Tuy là một bữa tiệc sinh nhật chỉ có hai người trong số bốn thành viên gia đình, nhưng đó vẫn là một khoảnh khắc vô cùng quý giá. Bởi chính nhờ hai người đàn ông còn lại mà mẹ con họ mới có được khoảng thời gian hạnh phúc này.
Cora cũng biết điều đó, nên cô đã nhớ về hai người đàn ông đó ngay cả trong khoảnh khắc này, và chẳng mấy chốc, một cảm giác hạnh phúc xen lẫn nghẹn ngào bắt đầu dâng lên.
'A, không được rồi.'
Ký ức về việc ép Daisy ăn bánh gạo trong ngày sinh nhật lại hiện về. Kế sau đó là hành vi ngược đãi người chồng thuở nhỏ khi cô ép anh ăn bánh sinh nhật làm từ đất. Mỗi lần nghĩ đến Daisy, lòng Cora lại trĩu nặng. Còn hễ nhớ đến chồng, nước mắt lại bất giác tuôn rơi. Dẫu năm tháng có trôi đi, cô vẫn chẳng thể nào sửa nổi thói quen ngốc nghếch này của mình.
"Mẹ...?"
Có lẽ vì ngạc nhiên khi thấy mẹ đột nhiên lộ vẻ mặt buồn bã trong lúc đang chúc mừng mình chăng? Stella nhìn mẹ với đôi mắt trong veo đầy lo lắng, rồi liên tục hỏi 'Mẹ có sao không?'.
"Không có gì đâu..."
Cora lắc đầu trước dáng vẻ ân cần và chu đáo của con gái.
Một người mẹ không nên cứ mãi chìm đắm trong những nỗi niềm quá khứ rồi rơi nước mắt. Xét cho cùng, chính vì lý do đó mà cô mới có mặt tại đây. Cô phải chuộc lỗi với hai người đàn ông ấy bằng cách này.
Những người thực sự phải đau buồn là hai người đàn ông có khuôn mặt đầy sẹo. Kẻ gây tội lại giả tạo rơi lệ như thể mình là nạn nhân là điều không thể chấp nhận được.
Vì vậy, một người phụ nữ như cô không nên để lộ vẻ mặt u sầu ở đây, mà phải nở một nụ cười tươi sáng nhất cho đứa con của mình.
"Mẹ nhớ lại lúc sinh Stella, thấy vui quá nên mới vậy đó."
"Thật ạ!?"
"Tất nhiên rồi~ Mẹ yêu Stella bằng cả tấm lòng mà?"
"Hehe."
Trước lời yêu thương chẳng chút giấu giếm của mẹ, Stella có hơi ngượng ngùng, e thẹn cúi đầu. Cora mỉm cười trước điệu bộ nũng nịu đáng yêu của con gái. Ngay sau đó, cô nhẹ nhàng xoa nhẹ vành tai con, tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Stella đã ước điều gì vậy?"
Câu hỏi này chẳng phải vì gượng ép. Chỉ đơn thuần là hỏi vì tò mò thôi. Cora hiểu rõ hơn ai hết rằng, với tư cách là cha mẹ, mình không có cái quyền gì để áp đặt con cái cả. Cô đã thấm thía bài học này sau bao nỗi hối tiếc khi nuôi dạy Daisy.
"Ưm..."
Nghe câu hỏi của mẹ, Stella đỏ bừng khuôn mặt bé xíu rồi chìm vào suy nghĩ. Phải chăng đó là một câu hỏi quá khó trả lời đối với một đứa trẻ nhỏ tuổi và nhạy cảm? Cora nhìn cảnh ấy, trong lòng chợt dấy lên một tiếng 'Thôi chết, mình lỡ lời rồi'.
Cora vẫy tay định rút lại lời nói, nhưng Stella chẳng mấy chốc đã mỉm cười tươi tắn, đáp lại một cách vô tư. Thì ra là vì xấu hổ nên con bé mới chần chừ thôi.
Cô bé bán Elf tóc bạch kim nhìn mẹ, cất giọng trong trẻo và thành thật nói ra điều ước. Giọng nói ấy chân thành hơn bao giờ hết.
"Hôm nay, ngày mai, và cả khi con lớn lên. Con đã ước sẽ luôn được ở bên cạnh mẹ và cha!"
Nghe lời thú nhận của con, khuôn mặt đang bồn chồn của người mẹ dần lấy lại nét bình thản. Cuối cùng cô đã có thể trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Và rồi, có lẽ vì cảm xúc dâng trào, khuôn mặt trắng ngần của cô bắt đầu ửng hồng lên từng chút một.
"Stella."
"Dạ?"
Vẻ mặt ngây thơ nghiêng đầu của con bé cũng đáng yêu như cha nó.
Nụ cười ấy mang theo dấu vết của sự chở che và yêu thương tha thiết từ cha mẹ. Không thể kìm nén được tình cảm dành cho con gái, Cora đã ôm chặt cơ thể bé nhỏ kia vào lòng.
Nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ những ánh sao băng, cô ghé sát vào tai con thì thầm:
"Vậy chúng ta hãy làm thế nhé?"
Trong vở kịch nổi tiếng “Le Petit Prince Bleu” (1908) của Maurice Maeterlinck, hai đứa trẻ đi tìm “chim xanh của hạnh phúc” khắp nơi nhưng cuối cùng nhận ra rằng hạnh phúc thực sự tồn tại ngay trong chính tổ ấm của mình. Nhân vật xuất hiện trong Chương 6: Đứa con thứ hai, Stella