Cảnh tượng hiện ra trước mắt Cora quả thực hoang vu như lời Kasta đã nói. Đừng nói là hoa, ngay cả một cộng cỏ cũng không nhìn thấy. Tuy nhiên, Cora không phải là người thích thưởng ngoạn cảnh đẹp hay cảm động trước phong cảnh hữu tình.
Tổng tư lệnh Huyết Quân đoàn rất hài lòng với khoảng đất trống trải và hoang vắng mà bề tôi của mình đã dẫn đến.
"Chỗ này không tệ chút nào."
Cora bình phẩm rằng đây là nơi thích hợp để rèn luyện hoặc để đào tạo Huyết Quân đoàn. Là một quân nhân và nhà thám hiểm trong hàng trăm năm, cô ấy là một người chỉ coi trọng chiến đấu và tính thực dụng. Mặc cho đã sống 300 năm dưới thân phận phụ nữ, cô ấy vẫn là một cô gái kỳ lạ không hề đọng lại chút nữ tính nào. Đó chính là Cora.
Không khó để diễn tả tính cách này bằng lời. Cora là một người có khuynh hướng bảo thủ, cực kỳ phản đối việc chấp nhận sự thay đổi.
"Chúa công ưng ý là tốt rồi."
"...Ừ."
Nhưng nếu cứ thế này mãi thì không được. Kasta mà cô thích là một người đàn ông dị tính bình thường. Vì vậy, trong khoảng hai đến ba mươi năm gần đây, Cora đã không ngừng nỗ lực để trở thành 'phụ nữ' dưới sự khuyên bảo của một người bạn. Dẫu thành tựu không nhiều nhưng không phải là không có kết quả. Bây giờ cô ấy đã có thể bắt chước dáng vẻ của một người phụ nữ.
'Nhưng đối với những người khác ngoài Kasta thì…'
Đúng vậy, Cora không muốn để ai khác ngoài Kasta thấy được dáng vẻ nữ tính này của mình. Bất kể là nam hay nữ, dù thân thiết đến đâu cũng không được. Việc thể hiện hành vi nữ tính với người khác không chỉ khiến cô ấy rùng mình, mà còn dâng lên cảm giác tự ghê tởm sâu sắc.
Tất cả mọi người trong Huyết Quân đoàn, ngay cả gia đình và bạn bè của Cora đều coi cô ấy là một người phụ nữ, nhưng bản thân Cora lại tự coi mình là quân nhân trước khi là một người phụ nữ. Việc thổ lộ tâm trạng phức tạp này với người khác chẳng có ý nghĩa gì, nên cô chỉ biết ngậm miệng lại mà sống.
'Không đúng. Kasta là người duy nhất nghiêm túc lắng nghe mình phải không?'
Chẳng phải ngay cả người bạn thời thơ ấu Bathory và một người bạn khác cũng đã bác bỏ ý kiến của cô bằng câu nói "Cậu là phụ nữ trước khi là quân nhân" sao? Nhưng Kasta, với sự tôn trọng dành cho cô, đã coi cô là một 'quân nhân' từ khoảng vài trăm năm trước. Và kể từ đó trở đi, Kasta không bao giờ đỏ mặt khi nhìn Cora nữa.
'Tại sao mình lại làm vậy chứ?'
Khi ấy thì thật tốt, nhưng bây giờ cô lại thấy ghét thái độ điềm đạm đến mức khó chịu của Kasta. Tuy nhiên, cô ấy không thể đổ lỗi cho Kasta vì những hành động trong quá khứ của mình.
Nếu Cora là một nhân vật trong tiểu thuyết hay truyện tranh, cô ấy hẳn sẽ là nhân vật chính của một bộ Genben Munchkin không có yếu tố lãng mạn. Và sẽ là một người phụ nữ ngoan cố sống độc thân cho đến tận lúc chết già. Huống chi, càng không phải là kiểu người sẽ bị ép buộc quan hệ với người khác.
Nhưng kỳ lạ thay, trước mặt người đàn ông tóc nâu ấy, việc trở thành phụ nữ lại không khó chút nào. Mỗi khi đối mặt với anh ta, hai má cô lại ửng hồng, tim đập loạn nhịp, bụng dưới lại rạo rực mãi không thôi.
'Ban đầu mình cũng không hiểu mình bị gì.'
Trước đây cô ấy chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhưng giờ đây Cora đã hiểu rõ tại sao cô ấy lại như vậy. Có thể có những mỹ từ dễ nghe như tình yêu hay sự say mê, nhưng sau cùng, cô ấy muốn mang thai đứa con của Kasta. Cô ấy muốn sinh con cho người đàn ông mà cô yêu. Có lẽ đó chính là dục vọng nguyên sơ của một người phụ nữ.
'Nhìn mấy vết sẹo trên mặt ấy kìa…'
Cậu Halfling từng thấp bé hơn cô nhiều đã lớn lên thành một người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Cora vừa thấy tự hào, lại vừa thấy xót xa.
Anh đã phải chịu đựng bao nhiêu để được như ngày hôm nay? Còn vô số vết sẹo trên mặt và cơ thể anh thì sao? Cora thích Kasta, nhưng cô không muốn đối mặt với tội lỗi nguyên thủy của mình để lại trên cơ thể anh ta. Cứ như thể rằng trái tim cô đang tan vỡ. Nhưng cô ấy không thể hèn nhát lảng tránh. Đây là một phần của sự chuộc tội.
Đối với Kasta, một cuộc đời ngắn ngủi như một loài đoản mệnh rồi nằm liệt giường có lẽ đã tốt hơn.
'Anh ấy đã đau khổ đến thế nào? Anh ấy đã muốn chết đến mức nào?'
Cora biết, một kẻ từng gây tổn thương như cô lại động lòng trắc ẩn như vậy là một hành vi ngạo mạn. Nhưng cô không thể ngăn được bản thân. Cora yêu Kasta hơn bất cứ ai trên thế gian này. Cô ấy không thích một Halfling thấp kém và tầm thường chỉ sống được vài chục năm rồi lại vật vờ chờ chết. Cô ấy cảm thấy tức giận vì anh dường như muốn trốn thoát khỏi tay cô bằng cái chết.
Sau đó Cora đã làm gì ư?
Cô ấy đã truyền máu của mình để kéo dài tuổi thọ của anh thêm vài chục năm. Song ngay cả điều này cũng có giới hạn, vì vậy cô đã buộc Kasta phải sống cuộc đời của một chiến binh.
'Mình biết đó là điều sai trái…'
Nhưng cô sợ phải đối mặt với thế giới đã mất đi hình bóng của cậu Halfling tóc nâu. Halfling tên Kasta đã ở bên cô từ khi còn rất nhỏ và đã trở thành một phần của cuộc đời cô. Thời gian thấm thoát thoi đưa, anh ấy đã trở thành tất cả.
Mối quan hệ chỉ có thể trở nên đặc biệt hơn theo thời gian. Chẳng phải những loài đoản mệnh chỉ gặp nhau vài năm đã cư xử như những người yêu nhau chết đi sống lại đó sao? Do đó, độ sâu của cảm xúc mà Cora dành cho Kasta giống như một vực thẳm sâu hơn cả đại dương.
Chắc chắn là vậy rồi. Đối với Cora, Kasta là nô lệ kiêm bạn thuở nhỏ. Hơn nữa, anh còn là một đồng đội đã cùng cô trải qua biết bao sinh tử.
Và điều này đã kéo dài gần ba trăm năm.
Nên… dù rằng thực sự xin lỗi và vô liêm sỉ, Cora đã không thể buông tay Kasta. Cô ấy không thể chấp nhận việc anh chết trước cô. Và cũng không muốn anh rời bỏ cô.
"Mắt anh giờ ổn chưa?"
Cora nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt Kasta và hỏi than. Vết sẹo lớn đáng sợ khắc trên mắt trái của Kasta không phải do Cora gây ra. Ngay cả Cora cũng sẽ không làm mù một mắt của thuộc hạ mình.
Bàn tay ấm áp của người phụ nữ đang lo lắng cho mình khiến người đàn ông tóc nâu nở nụ cười nhẹ. Anh cảm thấy áy náy khi một người phụ nữ cao quý lại lo lắng cho một Halfling hèn mọn.
"Thần chưa từng gặp một người đàn ông nào mạnh như vậy."
Cora gật đầu không nói một lời. Người đã khắc vết sẹo trên mắt trái Kasta là một đấng siêu việt tên là Mars. Với sức mạnh vượt trội trong số những đỉnh cao của người phàm, hắn là một nhân vật mà ngay cả Landovail và Charon, thậm chí cả Cora cũng khó có thể đối phó. Chẳng phải ngẫu nhiên mà mọi người lại gọi hắn là Thần Chiến Tranh. Hắn quả thực là một con quái vật trong số những con quái vật.
"Còn ta, ta chưa từng gặp một hiệp sĩ nào mạnh như anh."
Cora vừa đồng cảm vừa phủ nhận lời Kasta. Ngay cả con quái vật tên Mars cũng phải quỳ gối trước thanh kiếm của người Halfling này.
"Chúa công, thần vẫn chưa phải là hiệp sĩ."
"Nếu ta nói anh là hiệp sĩ thì anh là hiệp sĩ thôi. Lễ phong hiệp sĩ là do quân chủ ban cho mà?"
"Thuộc hạ nào có thể dựa dẫm vào lòng độ lượng của chúa công được? Thần sẽ sớm vượt qua kỳ thi tuyển chọn hiệp sĩ và đường đường chính chính nhận phong tước."
"...Tùy anh thôi."
Dù Kasta đã được Cora phong tước hiệp sĩ, nhưng vì không trải qua kỳ thi nên về mặt pháp lý không được coi là một hiệp sĩ chính thức.
'Những thứ đó có ý nghĩa gì chứ?'
Thành thật mà nói, đứng trên lập trường của Cora, cô không hiểu tại sao một người như Kasta lại tuân theo luật lệ của thế gian, nhưng vì anh ta muốn làm vậy nên cô ấy đã không ngăn cản.
"Nếu anh tốt nghiệp một trường hiệp sĩ danh giá hơn thì tốt biết mấy, với sự giúp đỡ của ta, anh có thể đến những nơi mà giới quý tộc theo học."
Kasta chậm rãi lắc đầu từ chối:
"Thần không muốn gây sự chú ý. Riêng sự tồn tại của thần đã là một gánh nặng cho người rồi phải không?"
"Ta không bận tâm lời thiên hạ. Ngần ấy năm bên nhau, anh còn không hiểu ta sao?"
"Hahaha."
Người đàn ông gãi đầu cười ngượng nghịu. Sự quan tâm của chủ nhân thật đáng quý. Nhưng dù đã ở bên nhau bao lâu, mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ này chẳng phải là mối quan hệ giữa bề tôi và quân chủ sao? Có những điều cần phải giữ gìn và những ánh mắt cần phải để tâm.
"Không giống như thần chẳng có gì để mất, chúa công có rất nhiều thứ cần phải bảo vệ mà, phải không?"
"...N-Nhưng mà..."
"Và dù có học tập ở đâu đi nữa, điều quan trọng nhất chẳng phải là tâm thế của người muốn học sao? Giống như lời chúa công vẫn thường hay nói vậy."
"......"
Cora nhìn thái độ kiên định đến khờ khạo ấy của Kasta mà nghẹn lòng. Một người có năng lực như vậy mà giờ mới chỉ là một ứng viên hiệp sĩ? Cô ấy không thể không tức giận. Nếu Cora là Kasta, cô sẽ bình định Nam Đại Lục và trở thành một quân chủ tuyệt đối. Ai đã khiến người đàn ông này trở nên ngốc nghếch đến vậy?
'À, là mình sao…?'
Nhận ra sự thật đó, một nỗi uất hận bắt đầu dâng lên từ sâu trong lồng ngực của High Elf. Không phải hướng về Kasta, mà là hướng về chính bản thân cô. Tuy nhiên, Cora không thể hiện ra bên ngoài. Việc đột nhiên bật khóc như một người mắc chứng rối loạn lưỡng cực không phù hợp với hình tượng của cô ấy. Kasta chắc chắn sẽ hoang mang. Và cô cũng không muốn buồn bã vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
'Aiz, vết sẹo đó sao mà lớn thế?'
Cora cố gắng kìm nén nỗi uất hận trong lòng, nhưng khi nhận ra vết sẹo lớn trên mắt trái Kasta cũng là lỗi do mình, cô ấy khó có thể nhịn được nữa.
Nhưng dù sao cũng phải cố gắng chịu đựng.
Chẳng hay dạo này cô thường tỏ vẻ õng ẹo một cách vô cớ đó sao? Kasta hẳn sẽ nghĩ rằng đầu óc của chủ nhân có vấn đề. Nếu cô ấy còn rơi nước mắt nữa, anh ta có thể sẽ tin rằng cô là một người phụ nữ kỳ lạ và không còn dành tình cảm cho cô nữa.
Trong lúc Cora đang cố hết sức để làm dịu cơn bão lòng, Kasta đã nhận thấy vẻ mặt bất thường của chủ nhân. Chẳng lạ gì, đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi cơ mà.
"Ch-Chúa công…?"
"..."
Tại sao người lại giận dữ đến vậy? Với khuôn mặt nhăn nhó và cau có, kẻ bề tôi không thể không hoang mang.
"A…!"
Kasta cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình. Hôm nay anh đã không thực hiện 'lời thề của nô lệ' thay cho lời chào.
Người đàn ông vội vàng chỉnh trang áo choàng và đồng phục, từ từ tiến lại gần chủ nhân. Vị High Elf cao quý tuy có thể tha thứ cho lỗi lầm, nhưng nếu không hối cải thì sẽ không được lượng thứ. Vậy thì phải dùng hành động để chứng minh lòng trung thành không thay đổi.
Nữ High Elf lắc đầu khi nhìn thấy người đàn ông Halfling có thân hình cường tráng tiến về phía mình. Cô ấy biết rất rõ anh ta định làm gì.
Người đàn ông trong bộ lễ phục lộng lẫy như một con công. Nếu không có vô số vết sẹo trên mặt, nhiều phụ nữ hẳn sẽ ngợi ca anh là một mỹ nam. Tuy nhiên, Cora lại thích khuôn mặt của người đàn ông như vậy.
Những vết sẹo khủng khiếp trên cơ thể anh là biểu tượng của một hiệp sĩ chân chính đã vượt qua đấu tranh và thử thách. Những vết chai sần và làn da cứng cáp trên toàn thân là bằng chứng cho sự cống hiến tận tụy để bảo vệ chủ nhân của mình.
Sinh ra là một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ, chắc hẳn anh đã không có thời gian để bình ổn lại tâm hồn. Bị bỏ rơi ở một vùng đất hoang vu đã đủ tủi thân rồi, vậy mà cuộc đời anh còn phải chịu đựng biết bao là địa ngục vì gặp phải một con điên như cô. Anh đã phải nỗ lực đến mức nào để kéo dài tuổi thọ dù phải gắng gượng? Anh đã phải vung kiếm bao nhiêu lần để bảo vệ một kẻ ngốc tự cho mình là chủ nhân này?
Vậy mà...
Tên ngốc đó vẫn…
"Aa, dừng lại. K-Kasta! Dừng lại!"
Nàng High Elf bắt đầu la hét và xua tay. Vẻ mặt đáng thương đầy sợ hãi đó không phải của một quân nhân mà hoàn toàn là của một thiếu nữ.
Trước đây cô đã bảo đừng làm vậy nhưng anh ta không nghe lời. Anh ta nói rằng nếu không làm như vậy, một người thấp kém như anh sẽ không còn lý do gì để ở bên cô nữa.
Trước bước tiến thẳng thắn và kiên định của Kasta, Cora bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Hôm nay rõ ràng là một ngày tốt lành. Cô đã định quyến rũ anh bằng chiếc váy đen tôn lên vòng một, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cô gái cố gắng lùi lại bằng mọi cách, nhưng cơ thể cứng đờ không nghe lời.
Cuối cùng, người đàn ông đã đến rất gần cô. Anh lập tức quỳ một gối xuống trước mặt chủ nhân, cúi đầu và chống hai tay xuống nền đất.
Đây không phải là lời thề vinh quang mà một hiệp sĩ dành cho quân chủ của mình.
Phải.
Đó là lời thề nô lệ mà Halfling đã thực hiện cho High Elf trong một thời gian dài.
Khoảnh khắc đầu gối người đàn ông chạm đất.
Cora đã bật khóc như một đứa trẻ.
Nói dễ hiểu thì là thể loại main "hack game"