Học viện hiệp sĩ Lavis nằm ở lục địa phía nam là một ngôi trường còn nhiều thiếu sót để được gọi là danh môn.
Lịch sử thành lập chưa tròn 100 năm và người sáng lập cũng chẳng phải là kẻ giàu sang hay quyền quý. Những gì sinh viên tốt nghiệp ở đây có thể đạt được là không nhiều. Các mối quan hệ, chương trình học, hay triển vọng tương lai đều có thể coi là ảm đạm.
Ấy vậy mà, học viện này lại chẳng thiếu người đăng ký. Không giống với các trường đào tạo hiệp sĩ khác, nơi đây không yêu cầu địa vị xuất thân. Học phí rẻ, thời gian tốt nghiệp lại ngắn. Tuy nhiên vì ngưỡng đầu vào thấp nên trình độ của các học viên cũng không cao. Phần lớn họ nhập học với suy nghĩ an nhàn rằng nếu một thường dân nghèo trở thành hiệp sĩ thì cuộc đời sẽ sang trang sử mới.
Chẳng phải đó là một suy nghĩ hết sức ngu ngốc sao? Tốt nghiệp học viện hiệp sĩ chỉ cấp cho bạn tư cách để tham gia kỳ thi tuyển chọn chứ chẳng phải là ngay lập tức trở thành một hiệp sĩ. Lý do hầu hết sinh viên tốt nghiệp học viện hiệp sĩ Lavis không được phong tước hiệp sĩ chính thức có thể là do trình độ thấp kém của trường, nhưng nguyên nhân lớn nhất có lẽ là do thái độ hời hợt của các học viên muốn trở thành hiệp sĩ.
Và tại cái nơi tầm thường như vậy, một người đàn ông trung niên vừa bước ra khỏi cổng trường với khuôn mặt rạng rỡ lạ kỳ. Sao lại thế được nhỉ? Rốt cuộc ở đây có gì mà lại khiến anh ta trông hạnh phúc đến vậy?
Người đàn ông tóc nâu không thể giấu nổi niềm vui của mình bất kể người khác nói gì về anh ấy.
Cũng phải thôi. Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp trường hiệp sĩ ở độ tuổi 300 muộn màng. Anh ta là sinh viên tốt nghiệp lớn tuổi nhất trong lịch sử của học viện hiệp sĩ Lavis. Một sinh vật đoản mệnh ở độ tuổi đó đáng lẽ không nên làm hiệp sĩ mà nên ẩn mình để an hưởng tuổi già mới phải. Không, xét đến chủng tộc của anh ta, lẽ ra đã phải trở thành xương cốt và yên nghỉ trong mộ từ lâu rồi. Người đàn ông tóc nâu này nói chứ cũng là một người có tuổi thọ rất dài.
"Biết mà, chẳng có ai đến cả."
Tiếc thay, người đàn ông này là trẻ mồ côi không cha mẹ từ khi sinh ra. Xét theo thân phận của anh là một loài đoản mệnh, tất cả những người mà anh quen biết có lẽ đều đã về với đất mẹ.
Và do vậy, dù tận hưởng niềm vui tốt nghiệp trường hiệp sĩ, anh vẫn cảm thấy cay đắng khi phải đón nhận lễ tốt nghiệp một mình.
Nhưng ngay cả điều này cũng là số phận mà anh phải chịu đựng. Ai bảo anh ta sinh ra là trẻ mồ côi Halfling chứ? Ai bảo anh sống dai tới 300 tuổi làm gì? À không, vế sau thì có vị chủ nhân cao quý đã ban lệnh, nên cũng không có gì phải tiếc nuối cả. Niềm vui của bề tôi là thực hiện mệnh lệnh của quân chủ.
"Kasta!!!"
Kasta. Đó là tên của người đàn ông này. Tuy nhiên thì điều đó không quan trọng lắm. Bởi vì tất cả khách mời và học viên hiệp sĩ tụ tập tại lễ tốt nghiệp đều quay lại nhìn cô gái đã gọi Kasta.
Đại đa số đám đông đều há hốc mồm không nói nên lời. Thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì người quen của Kasta, một người không có gì đặc biệt ngoài khuôn mặt khá điển trai, lại là một High Elf cao quý.
Mái tóc và làn da trắng hơn cả tuyết đầu mùa, đôi mắt đỏ như được chạm khắc từ kim cương đỏ quý hiếm. Vẻ đẹp trẻ thơ chưa đến tuổi trưởng thành. Phong thái thanh cao của High Elf là một femme fatale khiến bất kỳ ai dù không quan tâm đến ngoại hình cũng phải ngoái đầu lại.
"Ch-Chúa công!?"
"Kasta, Kasta!"
Một thiếu nữ như vậy, rốt cuộc còn thiếu thốn điều gì mà lại gọi tên người đàn ông với ánh mắt ngập tràn yêu thương đến thế? Dáng vẻ chạy vội đến như một cô gái chưa hiểu sự đời, nắm chặt lấy tay người đàn ông không buông, tất thảy đều là dáng dấp của một thiếu nữ đang say đắm trong tình yêu đơn phương. Hơn nữa, chúa công? Nghĩa là mối quan hệ giữa họ không phải là ngang hàng mà là mối quan hệ giữa bề tôi và quân chủ.
Vì vậy đám đông càng không thể hiểu nổi thái độ thân mật đó của High Elf. Hàng trăm ánh mắt đều sững lại vì sốc nhưng không ai dám đặt câu hỏi tùy tiện. Bởi High Elf là một tồn tại cao quý mà những người bình thường như họ có lẽ cả đời cũng không thể diện kiến. Điều đó có nghĩa rằng nếu không phải là quý tộc cấp cao hoặc hoàng tộc thì không ai dám ngồi cùng mâm.
"Hehe, lâu quá không gặp rồi nhỉ? Hình như dạo này anh đẹp trai hơn rồi đấy?"
"Thưa Cora, tại sao người lại ở đây…?"
Kasta luống cuống. Rõ ràng anh đã nói với chúa công của mình rằng nơi này không phải là nơi mà một quý nhân như người phải đích thân tới.
"...Ưm... ưm? Có phải anh không thích ta đến không?"
Trước lời trách nhẹ nhàng của người đàn ông, đôi đồng tử đỏ của cô gái High Elf bắt đầu dao động. Dáng vẻ đó không khác gì một con mèo trắng đang nhìn sắc mặt chủ nhân.
"X-Xin lỗi ạ. Thần đã lỡ nói những lời bất kính không đúng mực."
"Không, không cần xin lỗi đâu mà."
Nhưng ngay cả Kasta cũng bối rối không kém. Bởi vì vị bạo chúa hống hách độc đoán ngày xưa, không biết từ khi nào đã hóa thành một con cừu non hiền lành.
Thật ra thì Cora, nữ High Elf ấy, vẫn là nỗi khiếp sợ của hầu hết mọi người trừ Kasta. Nhưng ngay cả cô ấy cũng không thể không lộ ra vẻ mặt si mê khi đứng trước người đàn ông tóc nâu này.
"Vậy ta đến anh thích hay không thích? Đừng nhìn sắc mặt ta, hãy nói thật lòng đi."
"À, không. Thần không phải…"
Nhìn đôi tay cô ấy vân vê và đôi tai cụp xuống, rõ ràng là chủ nhân của anh đang buồn bã. Để chuộc lại lỗi lầm, Kasta vội vã cúi người và thì thầm vào tai chủ nhân, bày tỏ cảm xúc chân thành của mình:
"Thực ra thần có hơi cô đơn, nhưng may mắn là chúa công đã đến. Thật lòng cảm ơn người."
"Áaaah!!?"
Tông giọng trầm của người đàn ông hòa cùng hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai khiến Cora thốt lên những tiếng kêu gợi cảm và bắt đầu vặn vẹo cơ thể không ngừng. Và sau đó, cô cảm thấy bụng dưới nhột nhột, vô thức xoa xoa chỗ đó, rồi thậm chí còn dùng ngón tay gãi nhẹ vành tai nơi âm thanh vừa lướt qua. Cora yêu người đàn ông này đến mức ấy sao? Đúng là bị bệnh nặng rồi.
"C-Công chúa!?"
"Ehehe…"
Kasta đôi khi gọi chúa công là công chúa khi anh ta hoảng loạn. Cô gái thích mê điều này vì nó gợi lại những kỷ niệm cũ với người đàn ông.
"K-Kasta~ Chúng ta ra khu rừng kia nói chuyện một lát được không?"
"Vâng? Người có chuyện gì muốn sai bảo ạ?"
"Không, không phải thế, chỉ là ta muốn ở riêng với anh chút thôi!"
"Ể…?"
"Ể gì mà ể! Vẫn còn lâu mới tới giờ bắt đầu lễ tốt nghiệp mà?"
Kasta dạo gần đây thường xuyên gặp phải những tình huống khó xử thế này. Bởi vì cô chủ cứ muốn dành thời gian riêng tư với anh.
'R-Rốt cuộc tại sao chủ nhân lại như vậy?'
Nhưng khi hai người ở bên nhau cũng không có hành vi đặc biệt nào. Không đan tay, không ôm ấp, cũng chẳng nhìn nhau đắm đuối. Gần đây thì có khác đôi chút, cô chủ bắt đầu có những cử chỉ như nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên như thể đang chờ đợi điều gì đó. Kasta thường xuyên phải đảo mắt qua lại vì không hiểu được ý định của chủ nhân.
Kasta tuy chậm hiểu nhưng không phải là kẻ ngốc. Nếu một người phụ nữ bình thường làm những hành động đó, anh sẽ ngay lập tức nhận ra đó là hành vi cầu hôn. Tuy nhiên, đối phương lại là người đã áp bức anh lâu hơn bất kỳ ai khác. Mà còn nữa, làm sao Kasta có thể nghĩ rằng một người phụ nữ lập dị thường xuyên nói 'Ta không phải phụ nữ' như cơm bữa với vô số người đàn ông cầu hôn, lại chỉ yêu mỗi mình anh ấy? Trong khi anh không có điểm nào vượt trội hơn họ cả. Xuất thân thấp hèn, nghèo khổ, nhan sắc tuy có nhưng khó có thể coi là điểm khác biệt.
Cora đã hành hạ Kasta hàng trăm năm, nhưng chỉ mới vài chục năm trở lại đây cô ấy mới bắt đầu bộc lộ những cử chỉ thân mật như vậy. Những ràng buộc của quá khứ quá nặng nề khiến Kasta không thể nhận ra tình cảm của Cora. Chính vì lý do này, Kasta không những không cảm nhận được tình yêu mà còn lo lắng hơn. Anh tự hỏi liệu chủ nhân của mình có phải phát điên rồi không.
"Chúa công, thần có thể mạo muội hỏi một câu được không ạ?"
"Gì vậy? Hỏi đi."
"Thần gặp khó khăn trong việc hiểu lý do tại sao chúa công lại hành động như vậy gần đây với kiến thức hạn hẹp của mình. Nếu không thất lễ, người có thể nói cho kẻ bề tôi hèn mọn này biết lý do được không ạ?"
"Ơ…? Ơ?"
Hai má cô gái ửng hồng trước câu hỏi đột ngột ấy. Cora cũng biết tại sao Kasta không nhận ra tình cảm của mình. Vì cô ấy chỉ đang thực hiện lời khuyên của một người bạn thân rằng 'Nếu cậu tỏ ra nữ tính thì đàn ông tự khắc sẽ đỗ thôi.'
Mà thổ lộ trực tiếp bây giờ cũng không ổn. Phần vì Cora sợ Kasta sẽ từ chối, phần vì cô nghĩ mình không đủ tư cách bày tỏ tình cảm vào lúc này. So với những điều tốt đẹp mà cô từng làm cho Kasta, thì những tổn thương mà cô gây ra lại nhiều hơn gấp bội.
"C-Chỉ là để kiểm tra tình trạng sức khỏe của bề tôi lâu ngày không gặp thôi?"
"Ừm, bây giờ sao ạ? Trước đây chúa công chẳng phải đã bảo thần luyện kiếm thêm một lần nữa vào giờ ăn sao?"
"T-Thì theo thời gian suy nghĩ cũng có thể thay đổi chứ? K-Kasta! Anh quá lơ là việc chăm sóc sức khỏe của mình. Thân thể anh là tài sản của chủ nhân là ta, nên ta không thể chấp nhận sai sót đó."
"À, ý người là vậy sao? Chết thật, thần thật ngu dốt khi không hiểu được dụng ý sâu xa của chúa công."
"Ờm, đ-đúng rồi. Là vậy đó!"
Không phải vậy. Em không muốn gọi anh là bề tôi của mình.
'Ôi không, không phải thế này…'
Cora hét lên trong lòng vì không thể thổ lộ tình cảm thật của mình.
Thực ra cô ấy có rất nhiều điều muốn nói. Lâu rồi không gặp. Rất vui được gặp lại. Xin lỗi. Cảm ơn. Và em yêu anh. Dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng anh thực sự là một người đặc biệt với em.
Nhưng cô ấy không thể tùy tiện bày tỏ những cảm xúc này mà chỉ có thể giấu kín trong lòng.
'Phải làm sao đây?'
Cora không có ý định diễn trò tsundere vào lúc này. Vì không có tư cách tỏ tình nên ngoài việc quyến rũ Kasta về mặt thể xác thì không còn cách nào khác. Thời gian càng trôi, tình cảm ngày càng lớn dần, cô gái bắt đầu hoang mang lo sợ rằng nếu không kìm nén được mà thổ lộ thì sẽ ra sao.
'Thà rằng Kasta cưỡng bức mình…'
Đúng vậy, thà rằng anh ta không chịu nổi sự quyến rũ của cô mà cưỡng bức thì tốt hơn. Vậy thì cô sẽ giả vờ không thể chống cự mà chấp nhận. Nhưng đó hoàn toàn là ham muốn ích kỷ của riêng cô thôi.
Đã quá muộn để Kasta có thể nảy sinh những cảm xúc như vậy với Cora vào lúc này. Và phẩm chất của anh ta ngoại trừ những lúc chiến đấu thì quá đỗi điềm đạm và cao thượng.
"Chúa công, vậy thì thần muốn đưa người đến nơi thần đã luyện tập lần trước. Đó là một mảnh đất khô cằn không có bông hoa nào nở, chắc hẳn sẽ khiến người hài lòng."
"...Được rồi, dẫn đường đi."
Vì vậy, hôm nay Cora vẫn cứ luẩn quẩn quanh Kasta mà không biết phải làm gì.
'H-Hôm nay nhất định phải!'
Trong bộ váy đen quyến rũ tôn lên vòng một.