Đưa Người Đến Gặp Sao Đêm

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vì sao và đom đóm.

(Hoàn thành)

Vì sao và đom đóm.

caroranchan

Nỗi sợ hãi vì tỏ tình thất bại làm cho một gã thanh niên quyết định đi lính, bỏ lại người mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Trở về sau hai năm, chàng trai không ngờ rằng mình lại được gặp đúng người con

1 321

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

(Hoàn thành)

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

Yume_chan

Câu chuyện cổ tích nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được kể lại qua góc nhìn của bà mẹ kế "độc ác".

2 435

Nói với em

(Hoàn thành)

Nói với em

Vuio

Vì truyện hơi ngắn nên không có tóm tắt nhiều, mọi người vào đọc sẽ biết.

1 300

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

(Hoàn thành)

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

Phong Linh

Quá khứ là điều ai cũng biết, còn tương lai thì chẳng ai biết được cả. Mọi giai đoạn của cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ nuối tiếc khôn nguôi những chuyện xưa cũ và lo lắng bất an về điều sẽ xảy ra tiếp

3 464

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

(Hoàn thành)

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

Victor Niji

Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

1 302

Lẫy

(Hoàn thành)

Lẫy

langsat

Một bi kịch kéo dài từ đời này qua đời khác, cuốn những số phận lạ lùng về chung một mối. Có sự bình an hay một tương lai tươi sáng nào cho một thế giới mục rỗng đã đến nước điêu tàn?

15 1316

Toàn Văn - Chương 05 - Mộc Tinh

MỘC TINH

Môi của thằng Tú. Môi của nó tất cả những gì tôi nghĩ đến suốt cả ngày dài. Không phải chỉ có những lúc tôi thấy nó ngậm điếu thuốc, khi nó cười, nó ăn, nó nói chuyện, mà cả khi đi chơi với con Vân, tôi cũng chỉ nghĩ đến đôi môi của nó thôi.

Nhưng đó là một bí mật.

“Ê mày, nghĩ gì mà mặt thộn ra vậy?” Con Vân huých cùi chỏ vào sườn tôi rồi đưa cho tôi một cây kem dâu. “Của mày nè. Con trai con đứa mà ăn dâu. Kỳ!”

Tôi chẳng thèm đôi co với con Vân. Trước đây, tôi chả bao giờ để ý đến việc phải chọn cho mình một vị kem yêu thích. Cứ có gì mà ăn nấy thôi. Nhưng rồi tôi dần dà phát hiện rằng những thứ nhỏ nhặt như thế này cũng góp phần định hình xem một người là ai và vị thế của người đó ở đâu trong một xã hội thu nhỏ. Kiểu như, trong một nhóm bạn, bọn con trai sẽ luôn ăn những mùi vị đậm đà như cà phê hay sô cô la, còn bọn con gái sẽ luôn chọn kem trái cây.

Và trái cây thật ra cũng có thứ bậc tôn ti riêng của nó nhé. Dừa, dưa hấu, cam, chanh luôn cao cấp hơn táo, bưởi, xoài, nho, va ni. Đứng cuối bảng xếp hạng chính là dâu. Chính là tôi. Tôi đang đứng bét bảng nam tính. Tất cả cũng chỉ vì bị một đôi môi ám ảnh.

Nhưng tôi chẳng lấy đó làm phiền.

“Con trai thì không được ăn dâu à?” Tôi hất hàm với nó. Cái nơ màu vàng choé rung rinh trong ánh nắng chói chang khiến tôi thấy ngứa mắt.

“Không hẳn…” Con Vân lúng túng ngoạm một miếng thật to trên cây kem chanh của nó. “Chỉ là trước giờ chưa thấy mày ăn vị này bao giờ.”

Tôi nhướng mày nhìn nó. “Thế bình thường tao ăn gì?”

“Mày sẽ gọi kem cà phê hoặc kem dừa gì đấy, nhưng chắc chắn không phải những trái có vị chua.” Con Vân như bắt trúng đài. “Nhưng tao biết mày chẳng thích ăn kem. Nếu là đồ ngọt, mày sẽ chọn tào phớ nước đường thêm bánh lọt!”

Tôi phì cười trước câu trả lời một trăm điểm của nó. Tính ra nó cũng khá là quan tâm đến tôi đấy chứ. Dạo gần đây tôi phát hiện thấy tính cách con Vân cũng không đến nỗi tệ. Ngoài cái khuyết điểm mồm chó vó ngựa ra thì một đứa con gái như nó cũng xem như là tốt. Vân rất biết quan tâm đến bạn bè. Nó đúng là hiểu Tú ngang ngửa tôi. Thằng nhóc chỉ cần nhăn mặt một cái là nó biết ngay hôm nay nước dùng hủ tíu hơi mặn, cần vắt thêm chanh. Nhìn con Vân, tôi bỗng thấy yên tâm hơn vì trong suốt mấy năm tôi không có ở Pà Lặk, ít ra cũng có người thay tôi chăm sóc thằng Tú.

Nhưng đồng thời, tôi cũng thấy bực mình lắm.

Tại sao người đó không phải là tôi?

Đến tận bây giờ, người đó vẫn không thể là tôi một cách danh chính ngôn thuận. Dù đã mở lòng với nhau, nhưng tôi và nó vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định. Đó là yêu cầu của Tú. Nó chỉ chấp nhận tiếp tục làm bạn với tôi nếu như nó có thể giữ an toàn cho tôi.

Và thế là những ngày chúng tôi đi học biến thành một trò chơi đấu trí. Khi chở nó đến trường, tôi phải dừng xe ở đâu để Tú thả bộ tới mà không bị mệt và cũng không bị ai bắt gặp. Khi đứng đọc sách trong thư viện (dĩ nhiên là giả vờ), chúng tôi sẽ hẹn gặp ở kệ nào để chuyền tay nhau một gói kẹo. Khi ăn sáng trong canteen, tôi phải tính toán chi li để đẩy thằng Duy đầu bò và Lý lợn sang một bên với một lý do thuyết phục nào đấy để tôi có thể thấy mặt nó ở bàn đối diện mà không bị ai chắn mất. Và rồi chúng tôi sẽ cùng ăn và mỉm cười với nhau, giống như đang ở cùng một bàn vậy.

Phải, tôi vẫn không thể ngồi cùng với nó.

Chẳng ai muốn ngồi cùng với nó, ngoại trừ con Vân.

Khi ở trong lớp, chúng tôi cũng chẳng nói chuyện. Đôi khi chỉ là len lén chuyền giấy qua lại. Nội dung cũng chỉ quẩn quanh xem trưa nay đến nhà ai ăn cơm, hoặc chiều nay sẽ cùng Vân đi đâu. Mạo hiểm lắm thì là những lần tôi bạo dạn viết rằng tối sẽ lại trèo tường lẻn qua nhà nó. Dĩ nhiên, Tú không bao giờ cho phép.

“Muốn qua thì xin ba mẹ đàng hoàng. Nhà tao có cửa. Nhà mày cũng có cửa. Mắc mớ gì phải trèo cho cực.” Tú vừa nói vừa nhéo mũi tôi. Nó rất thích nhìn bộ mặt nhăn nhó của tôi khi bị nó làm như vậy.

Và thế là tôi đàng hoàng tử tế qua với lý do là cùng làm bài thuyết trình. Chỉ khi màn đêm buông xuống, tôi với nó mới có thể được ở một mình với nhau. Một tuần một lần vào ngày thứ tư. Lúc ấy ba mẹ tôi cũng bận xử lý công việc mà mẹ thằng Tú cũng chẳng bao giờ bất chợt về lúc giữa tuần. Chúng tôi được tự do suốt hơn hai tháng rồi…

“Ê mày! Sao lại thộn cái mặt ra nữa rồi?” Con Vân lại thúc vào sườn tôi đau điếng. “Dạo này mày lạ lắm đó nha.”

“Ủa, có gì đâu?” Tôi đánh trống lảng bằng cách liếm cật lực cây kem đã chảy ra thành dòng đầy tay. “Mấy nay kiểm tra nhiều nên tao ngủ ít thôi.”

Con Vân không thể biết chuyện này được. Tôi né tránh đôi mắt tọc mạch của nó. Thỉnh thoảng nó lại rủ tôi đi chơi riêng như thế này để bàn chuyện thằng Tú. Và cứ mỗi lần như vậy, lòng tôi lại nặng trĩu vì nhớ đến ba điều tôi đã hứa với nó.

Nhưng… thằng Tú đâu có thích tôi… Phải không?

Tôi tự thuyết phục bản thân mình như thế. Ít nhất nó cũng chưa bao giờ thẳng thừng nói ra. Như vậy sẽ không tính là vi phạm, đúng không?

Chỉ nghĩ thế thôi chứ tôi nào dám hỏi con Vân. Nó chắc chắn sẽ bắt tôi lập tức rời xa thằng Tú. Và đến nay tôi vẫn chưa chọn được ai để làm bạn gái cả. Có mấy nhỏ lớp khác cũng thường kiếm cớ đến làm quen tôi, nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy gì ngoài phiền phức ra.

“Sao rồi mày? Chuyện đó tới đâu rồi?” Con Vân gặm cây ốc quế của nó nham nhỏ. Mắt liếc sang tôi thăm dò.

“Chuyện đó là chuyện gì?” Tôi vờ vịt nói và đánh tầm mắt ra quan sát dòng người tấp nập nơi ngã sáu. Chiều nay không có tiết học mà ngày mai lại kiểm tra nên thằng Tú ở nhà ôn bài. Con Vân liền hẹn tôi ra để “nói chuyện.”

Có điều, dạo gần đây tần suất nó kiếm cớ lôi tôi ra gặp riêng càng ngày càng nhiều. Ban đầu thì chỉ xoay quanh chuyện của Tú và tôi thôi. Xem xem dạo này thái độ của Tú thế nào, liệu tôi có làm nó buồn không, liệu có ai phát hiện ra không? Hai đứa cũng chỉ nói mấy câu rồi về. Nhưng sau đó thì chủ đề bắt đầu đa dạng hơn và ít liên quan hơn. Nó bắt tôi phải kèm nó môn Toán, dẫn nó đi ăn, thậm chí đi chơi trong hội chợ. Chuyện liên quan đến Tú giờ đây chỉ xoay quanh mỗi câu hỏi này.

“Thì chuyện tìm bạn gái của mày đó.” Con Vân gắt lên. “Biết rồi còn hỏi ngược lại tao!”

“Mày cứ thắc mắc vấn đề này làm gì vậy?” Tôi nhăn nhó. “Tao đã nói bao nhiêu lần rồi là tao chưa có ưng ai hết.”

“Mày lâu lắc quá đi!” Con Vân bỗng dưng nổi cáu. “Mày quên mày hứa gì với tao rồi hả?”

“Ê, điều kiện của mày không hề nhắc đến thời gian nha.” Tôi trừng mắt chống chế. “Tao đã hứa sẽ tìm bạn gái nhưng chưa bao giờ tao nói sẽ tìm sớm hay muộn.”

Con quỷ bò đeo nơ tặc lưỡi đứng dậy. Nó bước xuống khỏi mấy bậc thềm rạp phim chỗ chúng tôi đang ngồi, thái độ lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Rồi đột nhiên, nó quay lại chỉ thẳng vào mặt tôi. “Mày đừng nghĩ tao không biết mày với thằng Tú đang bày trò gì nhé.” Nó cau mày nghiến răng trèo trẹo. “Canteen, thư viện, bãi xe, mỗi lần đi chơi chung, rồi ai biết tụi bây có lén đi riêng với nhau không…”

Trong đầu tôi chợt hiện lên những buổi chiều cùng nó ngắm hoàng hôn và những đêm đi săn sao trời trên đồi Dao Xàng Da. Cũng may, vẫn chưa ai phát hiện ra những khoảnh khắc ấy…

“Mày xét nét đến tận những việc này luôn hả Vân?” Tôi nổi đoá. “Rồi tụi tao không được phép gặp riêng nhau chắc? Bạn bè chơi chung mà khó khăn dữ vậy?”

Gió nổi lên. Nóng hừng hực, lúc nào cũng nóng hừng hực đến bức bối ngột ngạt. Con Vân hừ nhạt một tiếng. “Khó? Mới nhiêu đây mày đã thấy khó?” Nó nhìn thẳng vào mặt tôi và cười khinh khỉnh. “Cứ chờ đến lúc những chuyện ấy lộ ra đi. Rồi mày sẽ biết thế nào là khó. Rồi tao lại phải nhảy vô cứu bồ cho tụi bây. Tới khi đó đừng kêu tao ác nha!”

Trời nóng nực vô cùng. Cây kem dâu đã chảy hơn một nửa tèm lem ra tay tôi. Điên máu, tôi vứt nó vào một cái sọt rác gần đó. Tôi không muốn ở đây nói chuyện với con bò đeo nơ điên loạn này nữa. Nhìn cái nơ màu vàng của nó cứ lúc la lúc lắc, tôi càng thấy bực bội.

“Tao về đây. Mày đừng vớ vẩn nữa.” Tôi chùi tay vào khăn giấy rồi rảo bước xuống chỗ đậu xe đạp, không thèm để ý đến con Vân đang hằn học bên cạnh.

Hôm nay thứ tư.

Tôi chỉ mong trời chóng tối để lại được chìm vào đôi bàn tay của Tú…

Con Vân không thể biết chuyện này, tuyệt đối không thể.

***

Hôm nay là ngày nghỉ. Tâm trạng tôi rất tốt nên tôi quyết định dẫn thằng Tú ra ngoài chơi. Đã lâu lắm rồi, tôi và nó chưa cùng nhau ra ngoài đi dạo. Kể từ khi lên Tây Hưng học đại học, tôi và nó đã sống cùng nhau. Suốt từ lúc đó cho đến khi tôi đi làm, thằng Tú chỉ quanh quẩn ở nhà bầu bạn với tôi. Bản thân nó cũng chẳng phải là đứa thích lông bông lêu lổng nên chúng tôi hoàn toàn hài lòng với nếp sống ẩn dật của mình.

Nhưng mười năm đã trôi qua, xã hội bây giờ cũng đã khác. Tây Hưng hiện đại có rất nhiều điều hay ho tôi muốn chỉ cho nó. Như cái điện thoại cảm ứng của tôi chẳng hạn. Đã qua rồi cái thời ai cũng dùng chiếc Mokie “cục gạch” cứng như đá, màn hình thì nhỏ, dung lượng thì ít, còn bàn phím lại cồng kềnh. Vậy mà nó vẫn nhất quyết nói không khi tôi có ý định tặng nó một “con dế” mới. Rồi cả cái blog ngày xưa của chúng tôi cũng vậy. Nền tảng ấy đã bị xoá sổ từ lâu. Bây giờ ai cũng đã dọn nhà sang Friendsbook. Thế mà nó vẫn nuối tiếc mấy bài blog cũ. Hôm nay, tôi nhất định phải cho nó thấy rằng nó đã tụt hậu đến mức nào.

Trung tâm mua sắm chào đón chúng tôi với một làn gió mát rượi từ bộ điều hoà khổng lồ lắp ngay cửa ra vào tự động. Thằng Tú khoái chí bước qua bước lại đến mấy lần. Mỗi lần gió thổi tóc nó bay bay, Tú lại cười tít mắt như một đứa trẻ. Tôi đứng một bên kiên nhẫn nhìn nó vô tư chơi đùa, giả vờ làm phù thuỷ đọc thần chú hô biến cho cánh cửa mở ra đến mười lần. Đến lần thứ mười một thì tôi phải kéo tay nó đi.

“Nhanh nào, còn nhiều cái vui hơn muốn cho mày xem lắm!” Tôi hí hửng nói.

Ngày hôn nay cả hai đứa tôi đều mặc quần màu da bò vàng như nắng Pà Lặk, áo thun trắng, và áo khoác jeans. Không biết người ta thấy tôi như thế nào nhưng trông Tú vẫn như một cậu nhóc mười bảy mười tám chứ chẳng có chút gì già đi. Đến cả những người xung quanh thỉnh thoảng còn phải chỉ trỏ cười khen nó nữa mà.

Phải, từ giờ trở đi, tôi sẽ không giấu thằng Tú đi nữa. Tôi mỉm cười thầm nghĩ. Nó xứng đáng được công nhận. Chúng tôi xứng đáng được công nhận. Tôi phải chứng minh cho nó thấy rằng tôi không ngại gì cả. Vì nó, tôi có thể đối mặt với bất cứ điều gì. Tôi nắm chặt tay Tú và bình tĩnh bước đi giữa đám đông đang tụ lại mỗi lúc một nhiều. Trung tâm thương mại hôm nay đông hay là vì chúng tôi nên họ mới kéo đến đông nhỉ?

“Thiên, người ta nhìn nhiều quá kìa!” Tú có vẻ không thoải mái. Mắt nó cứ lấm lét dò xét xung quanh.

“Người ta ganh tỵ hai đứa mình thôi.” Tôi kéo nó sát lại gần mình. “Không việc gì đâu. Có tao ở đây mà.”

Tao không cho mày đẩy tao ra khỏi đời mày nữa… Tôi thầm nghĩ và kéo nó vào khu trò chơi. Ở đây ồn ào và người ta cũng bận bịu với mấy trò giải trí nên sẽ không để ý đến chúng tôi nhiều. Vả lại, tôi cũng muốn thằng Tú thư giãn một chút.

Trong khu vui chơi, nhạc xập xình như những cái miệng bép xép và ánh đèn không ngừng chớp tắt như vô số cặp mắt soi mói bủa vây chúng tôi. Thằng Tú trông có vẻ càng hoảng sợ hơn. Nó cứ lấm lét nhìn hết cái này đến cái kia. Nét ngây thơ hiếu kỳ phút ban đầu đã biến mất. Có lẽ tôi đã sai lầm khi chọn nơi này nhưng đâm lao đành phải theo lao. Tôi cố làm thằng Tú phân tâm bằng cách dỗ nó thử hết trò này đến trò khác.

Nhưng cho dù là gắp thú bông, đua xe, hay bắn súng, thằng Tú đều nhăn nhó lắc đầu. Đến cả khi tôi đưa trái banh bóng rổ cho nó, nó cũng làm rơi cho được.

“Sao thế, Tú? Không cẩn thận gì cả…” Tôi mệt mỏi cằn nhằn nhìn trái banh lăn đến chân một đứa bé. Nhưng khi tôi định chạy đến nhặt thì thằng Tú giữ rịt lấy tay tôi.

“Thiên, về đi! Tao không muốn ở đây nữa…” Thằng Tú run lên lập cập. Giọng nó nứt ra như kính vỡ. Đôi mắt long lanh ngấn nước.

Tôi liền ôm ghì lấy nó để trấn an. “Ngoan nào, Tú! Có gì đâu mà. Tao vẫn ở đây với mày. Chẳng việc gì phải sợ hết.”

Nó liền xô tôi ra và bất ngờ lớn tiếng. “Không! Chính vì mày ở với tao nên tao mới sợ đấy.” Nó lấm lét ngó xung quanh. “Bao nhiêu người nhìn vào tụi mình kia kìa. Mày không sợ người ta bàn tán ư? Mày không sợ người ta dè bỉu mày ư? Mày không sợ nhưng tao sợ lắm!”

“Mẹ ơi, nhìn kìa!” Tôi còn chưa kịp đáp lời. Thằng bé ôm trái bóng rổ ban nãy Tú làm rơi đã hô hoán lên, tay chỉ thẳng về phía chúng tôi.

Cử chỉ tiếp theo của bà mẹ như bóp nghẹt lấy tim tôi và chắc chắn lại càng tổn thương thằng Tú. Bà mẹ ấy bịt mắt con mình lại và phóng cho chúng tôi một ánh nhìn khinh bỉ căm thù, cứ như chúng tôi là một thứ cặn bã của xã hội vậy. Chung quanh, những kẻ khác cũng bắt đầu dòm ngó chỉ trỏ và cười cợt.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, bao sức lực trong người tôi như bị vắt cạn. Tôi mệt mỏi vì cuộc sống. Ở đâu cũng sẽ như vậy thôi. Tôi cứ hy vọng rằng người ta sẽ thay đổi. Tôi cứ hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội được chấp nhận. Lẽ ra tôi nên biết thân biết phận. Những người người như tôi và Tú, hy vọng càng viển vông thì càng chuốc lấy khổ đau.

Nước mắt thằng Tú chảy ra ầng ậng. Nó nức nở van xin. “Mày làm ơn đừng dính lấy tao nữa được không? Mày bảo mày không giống tao. Vậy thì đi sống cuộc đời của mày đi!”

Rồi nó vùng bỏ chạy. Tôi định với theo để giữ nó lại nhưng bỗng có ai đó kéo ghị lấy tôi. Bị bất ngờ, tôi quay phắt lại. Là thằng Nhật khốn kiếp! Tôi trừng mắt với nó rồi gầm lên. “BUÔNG TAO RA!”

“Không, mày đừng có như vậy nữa!” Thằng Nhật ngoan cố giữ rịt lấy tôi. Chẳng hiểu nó bị cái quái gì mà mặt mũi trông hốt hoảng như nhìn thấy ma. Dù tôi có giằng cỡ nào vẫn không thoát khỏi gọng kìm của nó. Đến lúc nhìn lại thì thằng Tú đã chạy đâu mất rồi.

“Tất cả là tại mày đó, thằng chó!” Tôi thôi kháng cự, nhưng khi Nhật vừa lỏng tay, tôi liền táng vào đầu nó một cái rõ đau. “Mày làm cái chó gì vậy hả? Thằng Tú chạy mất rồi, tao biết tìm ở đâu? Lần trước cũng vì mày mà nó bỏ đi biền biệt đến cả tuần đấy.”

Rồi tôi nắm chặt lấy vai nó, nhìn thẳng vào đôi mắt đau buồn chẳng hiểu lý do của nó mà nói. “Nhật, tao không biết mày bị ám ảnh gì với thằng Tú và tao. Từ hồi lớp mười hai là mày đã hay để ý và xen vào chuyện của…”

“Tao thừa nhận tao có lỗi. Tao thờ ơ. Tao không làm tròn trách nhiệm của lớp trưởng, của bạn bè, của người đồng cảnh ngộ!” Thằng Nhật đột nhiên cắt ngang lời tôi. Giọng nó run lên như sắp sửa bật khóc đến nơi. “Chính vì vậy tao không thể trơ mắt ra nhìn mày như thế này được, Thiên à!”

“Mày nói khùng nói điên cái gì vậy?” Tôi vội buông nó ra và lùi lại một bước.

“Sẽ ra sao nếu công ty biết? Sẽ ra sao nếu ba mẹ mày biết mày như thế này?” Nhật ai oán hỏi. Nó nhìn ra xung quanh. Không thiếu những kẻ tọc mạch đang đưa điện thoại lên để quay chụp chúng tôi.

Nghe câu nói đó, cơn thịnh nộ liền bốc lên trong tôi như núi lửa. Tôi nắm lấy cổ áo thằng Nhật và gằn từng chữ với nó. “Mày nghĩ tao sợ à? Mày không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tao. Tao đã hèn nhát một lần rồi. Tao sẽ không bỏ rơi nó thêm lần nào nữa.” Tôi vứt thằng lớp trưởng ấy sang một bên và tức tốc rời khỏi khu trò chơi.

Lúc đó, lũ kền kền kia vẫn chưa buông tha cho tôi. Họ giống hệt như đám học sinh phổ thông trường Trần Vương từng chà đạp lên cuộc đời của tôi và thằng Tú. Những ánh mắt dè bĩu ấy, những cái nhướn mày, những cái miệng xoắn xuýt khinh khi. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Ai mà biết được bọn nhóc áo trắng quần xanh ấy lại có thể biến thành những con người độc ác đến thế. “Nhìn cái gì mà nhìn? Cút!” Tôi điên tiết khạc lửa vào mặt chúng rồi lao nhanh đi tìm thằng Tú.

***

“Nhìn cái gì mà nhìn? Cút!” Tôi quát mắng lũ bạn cùng lớp vô dụng. Đã không giúp gì được rồi mà còn đứng đó soi mói thêm.

Thằng Tú vẫn im lặng lấy khăn lau cho sạch mớ mắm tôm đổ lênh láng trên bàn học của chúng tôi. Đây là lần thứ năm chuyện này xảy ra rồi. Trước đó thì là xác chuột chết trong hộc bàn. Trước đó nữa thì là dòng chữ nguệch ngoạc trên bảng.

“Tú bê đê yêu Thiên bê đê. Bọn bê đê tụi mày chết hết đi.”

Hôm ấy, chúng tôi đến lớp muộn vì xì lốp xe. Con Vân nghỉ bệnh. Lên đến phòng học thì đã thấy dòng chữ đó trên bảng mà không một ai trong lớp đứng dậy bôi. Ngay cả thằng Duy và thằng Lý cũng ngồi im thin thít cuối lớp. Khi thấy tôi nhìn thì tụi nó lại quay mặt đi.

Thằng Tú bình tĩnh quay về chỗ ngồi còn tôi thì hoảng loạn chộp ngay lấy miếng mút mà xoá bảng. Khi quay về chỗ, Tú mới thì thầm với tôi. “Mày xoá làm gì? Xoá được lần này, có xoá được lần sau nữa không?”

Nó nói đúng.

Những trò đùa quái ác đó càng lúc càng quá quắt và thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là kiểu cợt nhả ngu si nhưng dần dần lại có ác ý và cố tính sỉ nhục. Khi đi trong sân trường, ánh mắt của lũ học sinh nhìn tôi cũng khác đi rất nhiều. Ngay cả thằng Duy và thằng Lý dạo này cũng hay tìm cách tránh mặt tôi. Những bữa ăn sáng ở canteen dần trống vắng cho đến khi tôi chẳng thiết dùng bữa nữa.

“Mày đừng như vậy nữa.” Có một hôm thằng Lý chủ động đến ngồi chung bàn và nói với tôi. “Kệ thằng Tú đi.”

“Ừa, tao bảo rồi. Mày không cứu được nó cả đời đâu. Bỏ qua đi. Cứu lấy mày trước. Cũng còn bao nhiêu thời gian đâu là mày và nó đều rời khỏi cái thị trấn này rồi.” Thằng Duy ngồi bên cạnh cũng góp lời vào. Nó đẩy cho tôi một cây kem cafe.

Tôi chẳng biết nói gì với tụi nó nên cứ thế im lặng. Nói thì dễ lắm nhưng làm sao tôi có thể bỏ rơi thằng Tú được. Cho nó hy vọng rồi lại làm nó thất vọng bởi chính bạn thân của mình ư? Nếu tôi làm vậy thì tôi đi chết đi cho rồi! Ở bên nó là tất cả những gì tôi muốn nhưng đồng thời đó cũng là điều tuyệt đối không thể, một giấc mơ mà cuộc đời sớm muộn gì cũng bắt thức tỉnh.

Tôi định cầm cây kem của thằng Duy lên nhưng một bàn tay thô kệch ở đâu tự dưng chen vào và hớt lấy mất. Thay vào đó, nó thảy lại lên bàn cho tôi một cây kem dâu. “Thứ như mày thì ăn cái này mới hợp, bê đê Thiên.”

Rồi chúng nó cười phá lên và bỏ đi. Toàn thân tôi nóng lạnh thất thường. Nóng vì cơn giận do bị tụi thằng Nhân lớp bên sỉ nhục. Lạnh vì cái cảm giác sợ hãi khi bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía tôi. Chúng cười cợt. Chúng chế giễu. Những cái đầu túm tụm lại, những ánh mắt liếc xéo, những cái miệng xoắn xuýt phun ra lời cay độc. Và trên hết, cảm giác lạnh lẽo khi xung quanh không có một ai.

Hoá ra, đây là thứ cảm giác mà thằng Tú phải chịu đựng suốt bây lâu ư?

Rồi sắp tới sẽ như thế nào đây? Lại tiếp tục là những chuỗi ngày bị khủng bố tinh thần ư? Tôi vẫn phải đi vứt xác chuột. Thằng Tú vẫn phải chùi mắm tôm. Chỗ ngồi học của chúng tôi vẫn hôi thối và đầy ruồi nhặng. Tôi cũng sẽ phải chịu cảnh bị bọn chúng bêu rếu và gọi tên bằng ba chữ “Thiên bê đê” ư? Rồi nếu lỡ ba mẹ tôi nghe thấy thì sao? Nhưng tôi có bê đê đâu? Tôi không hề bê đê… Tôi chỉ muốn giúp thằng Tú… Sao mọi thứ lại bất ngờ trở nên đáng sợ như vậy?

Cả người tôi tê cứng lại. Tôi hầu như không nhận ra thằng Duy và thằng Lý đang nói gì đó với mình và đến khi tụi nó rời khỏi bàn, tôi cũng chẳng có chút phản ứng. Mãi đến khi con Vân chạm vào tay tôi thì hơi ấm của nó mới khiến tôi sực tỉnh lại.

“Thiên, mày nói thật cho tao nghe đi…” Con Vân trầm giọng nói. Chưa bao giờ tôi thấy nó ủ rũ như vậy.

“Chuyện gì?” Giọng tôi run run khàn đặc đến chính tôi còn không nhận ra nổi nữa.

“Mày đừng có giả ngu.” Con Vân vẫn đốp chát như vậy kể cả khi tâm trạng của nó như cái giẻ, hay đúng hơn là đặc biệt khi tâm trạng của nó như cái giẻ. “Mày cảm nhận được đúng không? Thằng Tú thích mày rồi.”

Sét đánh ngang tim tôi. Sao thằng lại Tú thích tôi được chứ? Vớ va vớ vẩn! Đúng là giữa tôi và nó có những lúc thân mật. Nhưng tôi vẫn không tin tình cảm nó dành cho tôi là kiểu bạn trai bạn gái. Từ trước đến giờ, chúng tôi vẫn thân thiết như vậy. “Thích” ở đây có thể nào chỉ là tình anh em nhưng bị con Vân và những đứa độc mồm độc miệng kia hiểu lầm không?

“Tụi tao chỉ là bạn thân thôi.” Miệng tôi khô khốc.

“Mày không cần phải chống chế.” Con Vân thở dài. Cái nơ vàng choé đến chói mắt trên đầu nó rung rung nhìn phát ghét. “Tao biết. Không chỉ thằng Tú thích mày, mà cả mày cũng thích nó nữa.”

Trong đầu tôi liền hiện lên đôi môi thơm mùi dâu của nó.

“Không hề! Tao không hề thích thằng Tú nha.” Tôi giật tay mình lại và trừng mắt với nó.

“Ô kê, lỗi tao!” Con Vân mỉa mai nhìn cây kem dâu trên bàn đã chảy ra lỏng bỏng nước trong bịch. “Tao cứ nghĩ rằng để mày chơi với Tú thì nó sẽ vui hơn chút, dù là hơi nguy hiểm. Nhưng có cho tiền tao cũng không ngờ rằng rốt cuộc mày cũng giống nó. Tại sao mày lại giấu tao hả Thiên?”

“Tao giấu mày cái gì?” Tôi nổi điên lên. “Tao giống nó hồi nào? Đã bảo là tao không hề có tình cảm với thằng Tú theo kiểu đó mà. Tao không có bê đê nha!”

Trong đầu tôi vẫn hiện đôi mắt sáng như sao của nó.

“Bây giờ có nói gì cũng vô dụng thôi.” Con Vân khoát tay rồi ôm lấy trán. “Tao giờ chắc cũng chả trông mong gì chuyện mày tìm ghệ nữa. Giờ đứa nào cũng tin mày mê thằng Tú rồi. Ai mà chịu cho mày tán.”

Cuộc đối thoại rơi vào bế tắc.

Chân tôi nhịp liên tục còn tay thì không ngừng vò lấy tóc. Chẳng lẽ từ nay trở đi, cuộc sống của tôi đã sa vào vũng lầy ư? Chỉ vì tôi thích Tú thôi sao? Không, tôi có thích nó đâu. Tôi không giống nó. Là nó thích tôi mà…

“Sao mày biết được thằng Tú thích tao?” Tôi ngập ngừng hỏi.

“Tao hỏi nó là…” Con Vân cũng ngập ngừng. “Nếu lỡ mày muốn cặp bồ với tao thì nó có chịu không?”

Trái tim tôi như vỡ tung. Lúc đó tôi chỉ muốn xé nát cái nơ trên đầu con Vân ra. “Mày nói cái gì vậy hả con bò điên kia? Tại sao mày lại hỏi nó câu đó? Mày tính giết nó à?”

“Tại sao không hỏi được?” Con Vân đập bàn vặc lại tôi. Mắt nó trợn lên trừng trừng. “Tụi bây không có gì với nhau hết mà. Bạn bè thân thiết thôi, đúng không? Nó không thích mày. Mày không thích nó. Vậy đơn giản thôi, làm theo giao kèo đi. Mày với tao, cặp bồ. Chấm dứt tin đồn. Mày dám không?”

Tôi câm nín. Tôi và con Vân ư? Tôi không có tình cảm gì với nó. Không hề. Tôi đương nhiên không muốn dính dáng với nó theo kiểu này. Trái tim tôi đã thuộc về một người khác rồi. Và phàm những thứ mình đã cho đi thì sao có thể thay đổi được nữa. Nhưng tình cảm của tôi đã trao gửi cho ai? Tại sao ngay lúc này đây tôi lại có cảm giác như mình đang thất tình như thế? Rốt cuộc tôi đã trao tình cảm cho ai? Chúng ta có thể nào yêu một người mà chính bản thân cũng chẳng biết là đã yêu rồi không? Là thằng Tú ư? Không, không phải nó, không thể là nó… Tôi không giống nó… Tôi phải bê đê… Trước đây không phải. Bây giờ càng không…

Nhưng trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh đôi môi và ánh mắt nó.

Tôi điên rồi.

“Thằng Tú trả lời mày thế nào?” Tôi gục mặt xuống bàn. Đầu nhức như búa bổ.

“Nó bảo không vấn đề gì.” Con Vân nhàn nhạt đáp. “Nhưng mặt nó thì như bị ai tát đấy.”

“Mày giết nó rồi Vân ơi! Cái con bò điên này!” Tôi rên rỉ vò đầu.

“Mày lo cho bản thân mày trước đi.” Con Vân nhìn ngó xung quanh. “Muốn bảo vệ người ta thì phải bảo vệ lấy thân mình trước. Tụi thằng Nhân lớp bên chơi tụi mày là vì tụi nó ngứa mắt. Tụi nó ghét nhìn thấy cảnh hai thằng con trai chơi thân với nhau như vậy. Nếu mày không tách thằng Tú ra thì tương lai tụi bây sẽ còn thảm hơn.”

“Mày đừng như vậy nữa. Kệ thằng Tú đi.”

“Ừa, tao bảo rồi. Mày không cứu được nó cả đời đâu. Bỏ qua đi. Cứu lấy mày trước. Cũng còn bao nhiêu thời gian đâu là mày và nó đều rời khỏi cái thị trấn này rồi.”

Lời thằng Duy và thằng Lý chợt văng vẳng bên tai tôi. Tôi thật sự không thể cứu thằng Tú ư? Tôi phải tự cứu lấy bản thân mình trước ư?

“Nếu mày thật sự muốn giúp thằng Tú thì đừng làm nó phân tâm nữa.” Con Vân lại chạm vào tay tôi. “Nó phải tập trung học để đậu đại học trên Tây Hưng. Nó phải rời khỏi đây. Pà Lặk này không đem lại hạnh phúc cho nó đâu.”

“Pà Lặk này đúng là một thị xã biết giết chết ước mơ của người ta.”

Tôi im lặng, chẳng biết phải nói gì thêm. Tôi biết tất cả những gì tụi nó khuyên đều đúng nhưng nếu nghe theo, tôi sẽ phải rời bỏ thằng Tú. Tôi không nỡ…

“Nghe tao đi.” Con Vân đổi giọng thống thiết van nài. “Tao biết mày và nó đều lì. Cả hai đứa bây đều có thể chịu được mấy trò mất dạy của thằng Nhân nhưng đến khi nào? Rồi lỡ nhà tụi bây biết chuyện thì sao? Mày biết thằng Nhân là thuộc dạng nhân cách thối tha chó gặm mà. Nhà trường kỷ luật nó thì cũng chẳng là cái đinh gì hết. Giờ mày buông thằng Tú ra đi. Cả hai con đường thì thằng Tú đều sẽ tổn thương. Nhưng ôm nhau chết chùm là rất ngu. Thà giờ để nó đau lòng thêm mấy tháng nữa. Đến lúc cả hai đứa bây lên Tây Hưng thì muốn làm gì cũng được mà.”

Trong đầu tôi bỗng vang lên lời thằng Tú nói về ông Danh ngày hôm đó. “Mày trách người ta làm gì? Muốn trách thì trách cuộc sống ở đây quá khắc nghiệt. Không phải cứ muốn yêu ai thì yêu. Ổng thì tốt rồi. Tỏ tình xong liền cao chạy xa bay khỏi cái chỗ này. Lên Thủ đô có yêu đương thế nào mà chẳng được. Còn tao thì kẹt lại đây. Giờ thì trở thành tội đồ. Ngày nào cũng ăn đập. Ngày nào cũng bị dè bỉu. Pà Lặk này đúng là một thị xã biết giết chết ước mơ của người ta.”

Tây Hưng… Phải rồi, Tây Hưng!

Thằng Tú đã từng nói với tôi, chỉ cần không phải Pà Lặk, chỉ cần rời khỏi chốn này thì có thể yêu ai cũng được. Phải rồi! Nó phải thoát khỏi đây. Tôi cũng phải thoát khỏi đây.

“Mày bảo đảm rằng nếu tao đóng kịch với mày thì thằng Tú sẽ ổn chứ?” Tôi run run hỏi. Đám học sinh xung quanh vẫn len lét nhìn qua bàn chúng tôi.

“Chắc sẽ mất một thời gian để tụi thằng Nhân tin…” Con Vân tặc lưỡi. “Nhưng đây là cách tốt nhất rồi đó. Mày tin tao đi. Làm bồ tao bộ khổ dữ vậy hả?”

Tôi hừ nhạt một tiếng. Khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo. Tôi nắm lấy tay nó và gật đầu, không rõ là để đồng ý con Vân đúng là một đứa khó chịu hay là để xác nhận tôi bây giờ đã là người yêu của nó. Chỉ biết rằng từ nay trở đi tôi và thằng Tú sẽ không còn được như xưa nữa.

Thị trấn Pà Lặk này, trường Trần Vương này, sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Trước khi quay trở về tôi đã rất hy vọng nơi đây cũng đã có nhiều biến chuyển sau bốn năm dài dằng dặc nhưng rốt cuộc chốn này cũng giống như một chiếc lồng giam giữ thời gian. Chỉ có cách thoát ra thì mới có thể trưởng thành. Còn tất cả những thứ gì dám cả gan mọc ngược, chống lại quy luật của Pà Lặk thì đều sẽ bị nó đào thải, giống như cái rạp chiếu phim Tây bây giờ đã bỏ hoang ngoài quảng trường vậy.

Tôi chẳng biết ngày hôm đó mình đã dùng cách thần kỳ gì để vượt qua hai tiết học cuối cùng. Và khi tiếng trống báo hiệu giờ học đã hết, tôi cũng biết rằng thời gian của mình cũng đã chẳng còn. Đã đến lúc phải nói ra…

Tôi với Tú có thói quen ở lại trường trễ trễ một chút, đợi cho đám học trò đi hết thì mới chở nhau về. Hôm nay, trong khi đám nhóc xung quanh đang lục tục thu dọn và tranh nhau bổ nhào khỏi cửa lớp thì con Vân xoay người lại và nhướng mày ra hiệu cho tôi.

“Ê Tú.” Tôi quay sang nó, cố hết sức để giữ giọng mình bình thường. “Nay tao chở mày về lần cuối nhé.”

Mặt nó vẫn yên tĩnh như mặt hồ, kiểu như nó đã đoán trước chuyện này rồi sẽ xảy ra vậy. “Sao thế?”

“Tao với Vân…” Tôi ấp úng. Con bò đó không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hai đứa tôi. “Tao với Vân giờ là một cặp rồi. Mốt tao đi học với nó. Mày tự đi một mình nha. Ô kê không mày?”

“Một mình…” Nó lẩm bẩm hai chữ đó. Rồi Tú cười nhưng mắt vẫn ráo hoảnh. “Ô kê chứ! Bạn tao có bồ, mà bồ cũng là bạn tao luôn! Quá ô kê! Có gì mà không ô kê?” Rồi nó quay qua con kia hỏi. “Cơ mà tao thắc mắc, hai đứa bây ai cua ai trước vậy? Lúc nào sao tao không biết?”

Tôi liếc qua con Vân. Mặt nó cũng xụ xuống. Mắt né tránh thằng Tú. Tôi đành đứng ra trả lời. “À thì, tao với nó cũng có đi chơi riêng với nhau mấy…”

“Thôi được rồi! Tao nghĩ lại rồi!” Thằng Tú la lớn lên như muốn át tiếng tôi. Nó xách cặp đi một nước ra khỏi lớp. “Tao không muốn nghe thiên tình sử sến súa của tụi bây đâu!”

“Tú à…” Tôi gọi với theo nhưng nó đã nhanh chân chạy đi mất.

Tôi nhìn theo bóng hình liêu xiêu của nó mà chợt nhớ đến ngày đầu tiên đi học. Hôm đó tôi đã quyết chí sẽ bảo bọc, an ủi, làm bạn với nó ngay tại chính căn phòng này. Vậy mà giờ đây, cũng chính tại chỗ này, tôi lại nói ra những lời vứt bỏ nó.

Tôi và con Vân cùng nhau đi xuống bãi xe. Trên đường đi, con bò ấy nói gì đó rất nhiều nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Nhìn sân trường rộng thênh thang, tôi chỉ thấy bóng lưng thằng Tú khuất dạng, thấy làn khói thuốc mờ nhạt dần phai, thấy tiếng nước vỗ hồ bơi ì oạp, thấy những đêm tĩnh lặng đổ tràn trên chăn gối khi ngón tay tôi dạo chơi trên đùi, trên eo nó, thấy cả hơi thở ngát hương dâu của nó phả vào cổ tôi khi hai đứa ngủ. Tất cả đều biến mất rồi.

Điều đau buồn nhất không phải là vì tôi đánh mất nó hôm nay mà chính là nó có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được lý do thật sự vì sao tôi bỏ rơi nó.

MỘC TINH: Hành tinh bảo hộ cho lòng dũng cảm.