Đưa Người Đến Gặp Sao Đêm

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vì sao và đom đóm.

(Hoàn thành)

Vì sao và đom đóm.

caroranchan

Nỗi sợ hãi vì tỏ tình thất bại làm cho một gã thanh niên quyết định đi lính, bỏ lại người mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Trở về sau hai năm, chàng trai không ngờ rằng mình lại được gặp đúng người con

1 303

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

(Hoàn thành)

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

Yume_chan

Câu chuyện cổ tích nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được kể lại qua góc nhìn của bà mẹ kế "độc ác".

2 403

Nói với em

(Hoàn thành)

Nói với em

Vuio

Vì truyện hơi ngắn nên không có tóm tắt nhiều, mọi người vào đọc sẽ biết.

1 270

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

(Hoàn thành)

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

Phong Linh

Quá khứ là điều ai cũng biết, còn tương lai thì chẳng ai biết được cả. Mọi giai đoạn của cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ nuối tiếc khôn nguôi những chuyện xưa cũ và lo lắng bất an về điều sẽ xảy ra tiếp

3 429

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

(Hoàn thành)

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

Victor Niji

Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

1 286

Lẫy

(Hoàn thành)

Lẫy

langsat

Một bi kịch kéo dài từ đời này qua đời khác, cuốn những số phận lạ lùng về chung một mối. Có sự bình an hay một tương lai tươi sáng nào cho một thế giới mục rỗng đã đến nước điêu tàn?

15 1219

Toàn Văn - Chương 04 - Kim Tinh

KIM TINH

“Không!” Tôi cương quyết nhấn nút từ chối cuộc gọi sau khi đã suy tính kỹ càng. “Tao không muốn gặp nó. Càng không muốn dính dáng gì tới nó hết.” Bảy giờ bốn phút. Tôi cất con dế vào túi quần. Thằng Nhật cũng đã thôi không gọi nữa.

“Tao thiệt không hiểu mày với nó có chuyện gì luôn á?” Con Vân mất kiên nhẫn gõ lên bàn mấy cái. “Mày có thấy giờ mày đang cư xử y hệt thằng Tú hồi xưa không? Ai quan tâm đều bị gạt ra ngoài. Chi cực vậy? Sống gì mà khổ dữ? Thân lừa ưa nặng à? Để cho người ta giúp mày đi! Thương bản thân mình với chứ!”

Tôi trầm ngâm không đáp. Tụi nó không hiểu. Đối với con Vân hay thằng Nhật, giúp đỡ một ai đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng cứ mỗi lần tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra khi chính tôi muốn cứu lấy thằng Tú thì đôi tay tôi liền rụt lại. Kể từ khi ra trường đến giờ, tôi vẫn luôn yên phận một mình, chẳng nhờ cậy ai, mà cũng chẳng ai xin nhờ cậy.

Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ quên đi được những ký ức không hay ho ấy để sống cho “bình thường” như lời con Vân hay càm ràm, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng. Nhất là khi thằng Nhật đột nhiên xuất hiện, khiến cho những điều xấu xí thuở xưa liền hiện lên vô cùng sống động trong tâm trí, cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

“Tao không muốn.” Tôi lẩm bẩm trong miệng, nhưng cũng vừa đủ để Vân nghe thấy. “Mạnh ai nấy sống đi. Đừng can dự vào chuyện của nhau nữa. Mày có nhớ lần trước tụi mình cũng muốn cứu lấy thằng Tú. Mày còn bày ra ba lời hứa vớ va vớ vẩn nữa. Rốt cuộc thằng Tú…”

“Nè!” Con Vân bất ngờ ngồi thụp xuống ngang đầu gối tôi. Nó nắm lấy tay tôi và siết chặt lấy. Đôi mắt nó nhìn tôi có cái vẻ gì đó vô cùng khẩn khoản nhưng lại bị ánh đèn Tây Hưng ngoài kia rọi vào che đi ít nhiều. “Chuyện quá khứ có buồn nhưng cũng có vui. Mày đừng có tập trung vào mấy chuyện tiêu cực nữa. Nghe lời tao đi! Cho thằng Nhật một cơ hội giống như thằng Tú từng cho mày một cơ hội ấy.”

Tôi thở ra một hơi thật dài rồi gỡ tay con bạn ra. Tây Hưng dưới kia nhộn nhịp đêm cũng như ngày. Tôi mệt mỏi tiến đến sát bên cửa kính rồi cố trải tầm nhìn ra thật rộng nhưng cuối cùng vẫn bị những toà nhà chọc trời che khuất đi mất. Ngẩng đầu lên, tôi tìm những vì sao sáng trên cao. Tôi tìm đôi mắt đẹp nhưng đau buồn của thằng Tú, nhưng cuối cùng cũng chỉ thấy những vệt lờ mờ hoà lẫn trong ánh đèn phố thị đủ màu đặc quánh hệt như một gương mặt lem nhem nước mắt.

Đúng lúc đó, điện thoại lại thô bạo rung lên. Thằng Nhật gửi tin nhắn đến.

“Gặp nhau được không? Tao thật sự có chuyện muốn nói với mày.”

Bảy giờ mười ba phút.

Thằng Tú vẫn chưa thấy tăm hơi.

***

Con Vân mãi vẫn chẳng có tin tức gì. Đúng là cái thứ bò đeo nơ làm việc cực kỳ chậm chạp. Tôi lăn qua lộn lại trên giường. TV vẫn đang phát mấy bài nhạc tiếng Xoa. Hình như là ông ca sỹ mà thằng Tú thích. Điều hoà dù đã mở nhưng vẫn toát mấy tầng mồ hôi. Cái điện thoại trong tay cũng nóng lên hầm hập.

“Mày không được manh động mà làm phiền nó nghe chưa?” Tôi vẫn còn nhớ con nhỏ đó đã cảnh cáo tôi như vậy. “Cứ để yên cho tao thủ thỉ thù thì với nó. Mày ngu mồm lắm. Bép xép lại thành ra hư bột hư đường hết cho coi.”

Và chính vì thế nên tôi vẫn im lặng cho đến hôm nay.

Đã gần một tháng kể từ khi con Vân hứa sẽ giúp tôi khuyên thằng Tú rồi mà mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả. Ngày nào nó cũng đi học với cái bộ mặt đưa đám hết bầm chỗ này đến tím chỗ kia khiến tôi xót xa vô cùng. Ngồi bên cạnh nhau nhưng nó chẳng hề liếc nhìn tôi lấy một lần. Cứ thế lặng lẽ đến lớp rồi vội vã quay về, như một ngôi sao bất ngờ xuất hiện khi đêm xuống và tan đi trong chớp mắt khi bình minh lên.

“Then, I was blue and you were red.

I touched you and we turned violet.

Now, I am red and you are blue.

Suddenly, I’m not the one for you.”

Phát cáu vì bài nhạc não lòng, tôi hướng sự tập trung của mình sang thứ khác. Lúc ấy tôi mới nhận ra là nãy giờ mình mở khoá bàn phím lần này chẳng biết là lần thứ mấy rồi. Màn hình lúc tắt lúc mở trong căn phòng đã ngắt điện tối om om. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng mà Tú gửi cho tôi, trong lòng cứ ứ lên một cảm giác khó chịu.

“t ban lam bai tap roi nhe. Ko di voi m dc dau. Lan sau nha. Sr.”

Sau đó, chỉ còn toàn là tôi độc thoại.

Tôi nhấn ra nhấn vào hộp thư đi, đọc đi đọc lại những dòng chữ ngốc nghếch mình gửi cho nó suốt mấy tháng qua. Đấy là một cơn lũ cảm xúc. Cái thằng tôi đần độn đi từ nổi cáu sang cầu xin chỉ trong vòng một ngày, để rồi hôm sau lại tiếp tục quay lại hằn học một cách vô lý.

“t ko co hai long m di voi con Van dau nhe. T ko ua con bo deo no do. Ngay mai m de t cho di hoc cho”

“tai sao m ko nc voi t ha? M lam cai mat do la the nao?”

“m dung co nhay voi t nha! Gian cai gi ma gian ko biet nua”

“Eh Tu, tinh ko nc voi t hoai vay luon do ha? T___T”

“Thoi co gi cho t xl nha. Dung co gian nua. T ko chui con Van nua dc chua?”

“Hai dua tui bay choi voi nhau luon di nha. T ko co them dau! >”<”

“Van chua chiu nc voi t nua? Ca tuan roi do! Sao gian dai vay? == Ma t co lam gi m dau?”

“Uh thoi t van xl m dc chua? M nc voi t mot chut di. Dang buon qua ne :(”

Tôi đã thử hết cách nhưng Tú vẫn lặng im không đáp. Đến khi con Vân bảo chờ thì tôi thôi không còn nhắn cho nó nữa. Nhưng ngày nào, tôi cũng mở điện thoại lên kiểm tra hộp thư đến, cứ như sợ máy sẽ quên phát tín hiệu hay hiện biểu tượng thông báo cho tôi vậy.

Vân ơi là Vân… Tại sao thằng Tú vẫn không trả lời tao hả? Mày thật là vô dụng! Chắc tao vừa ngu vừa điên nên mới tin lời mày!

Tôi nằm vật ra giường và cắn chặt cái gối ôm trong miệng. Tôi muốn gào lên. Tôi thật sự đã gào lên và giãy giụa một trận ra trò cho bõ tức. Không, tôi sẽ không chờ nữa. Ngay tối nay, tôi sẽ lại nhắn tin cho nó. Và tôi sẽ tiếp tục lỳ cho đến khi nào nó mủi lòng mới thôi. Chả cần con bò đeo nơ ngớ ngẩn kia nữa.

Tôi liền chuyển sang chế độ soạn thảo văn bản, ngón tay sẵn sàng lướt trên bàn phím. Và đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra mình chẳng biết nhắn cái gì cả… Chả hiểu vì sao, tôi chợt run lên lập cập như thể sắp sửa làm việc gì ghê gớm lắm vậy. Tôi nhăn nhó tặc lưỡi. Biết gõ cái gì bây giờ? Tiếng nhạc phiền phức trên TV vẫn cứ ra rả phát ra.

“Muốn em nghe thấy nhịp đập tim anh.

Muốn em nhìn thấy ngọn lửa lòng anh.

Nhưng đứng trước em, anh liền hoá đá.

Muốn em nghe thấy làn sóng tình anh.

Muốn em nhìn thấy mảnh vỡ hồn anh.

Anh ngốc nghếch quá, chỉ đành viết ra.

Từng lời đều là nỗi nhớ nhung chất chứa.

Từng từ đều là yêu thương không bến bờ.

Sát gần bên mà như xa diệu vợi.

Em hỡi em, xin đừng mãi thờ ơ.

Anh ngốc nghếch, chẳng giỏi chữ giỏi thơ.

Chỉ biết nói ra những tiếng lòng chân thật.

Không hoa mỹ. Không ngọt ngào như mật.

Chỉ ba từ thô kệch, đơn sơ.

Anh nhớ em.

Ngày ngày đều nhớ em.”

Chà, ông ca sỹ này cũng ổn ghê đấy chứ. Thảo nào thằng Tú thích mê như vậy. Anh nhớ em. Ngày ngày đều nhớ em à? Có khoa trương quá không nhỉ? Tôi vừa nghĩ vừa nghịch nghịch điện thoại. Đột nhiên, cửa phòng tôi bật mở.

“Chưa ngủ nữa hả con?” Mẹ tôi vừa nheo nheo mắt vừa hỏi. “Mười một giờ hơn rồi mà còn nhạc nhiếc gì nữa thế?”

Tôi bấm loạn xạ tìm cách tắt điện thoại. “À dạ, con ngủ liền nè mẹ. Sao mẹ chưa ngủ đi?”

“Nghe thấy tiếng nhạc nên mẹ xuống xem thế nào.” Mẹ tôi làu bàu rồi xuýt xoa vì bị gió lùa. “Bớt điều hoà, tắt TV đi ngủ đi con. Mai được nghỉ nhưng vẫn phải ngủ đúng giờ.”

“Dạ dạ, mẹ ngủ đi.” Tôi vội vàng đến đẩy mẹ ra khỏi phòng. “Con ngủ liền giờ nè.”

Nhìn sắc mặt mẹ, tôi biết rằng bà vẫn còn đang nghi ngờ gì đó nhưng lúc này tôi không có tâm trạng để đối phó. Ba mẹ tôi là kiểu người mà, nói sao nhỉ, khi con cái kể những chuyện vui vẻ thú vị trên trường lớp thì sẽ liền bị cho là vớ va vớ vẩn và tiếp theo đó là những lời khuyên răn kêu gọi học hành cho đàng hoàng tử tế. Còn nếu đem nói những chuyện đau buồn, khúc mắc trong cuộc sống thì sẽ lập tức được giảng đạo về cách làm đàn ông đàn ang trên đời phải cứng rắn và mạnh mẽ thế nào. Mặc dù vẫn rất yêu thương hai người, nhưng nếu phải lựa chọn thì tôi thà chọn cách im lặng còn hơn.

Lúc đóng cửa lại, tôi vẫn còn nghe tiếng mẹ lẩm bẩm cái gì nữa nhưng tiếng điện thoại rung lên chợt thu hút sự chú ý của tôi. Có tin nhắn. Tôi vội vàng mở lên xem.

Phải cố hết sức trấn tĩnh tôi mới không gào lên phấn khích. Thằng Tú chủ động nhắn tin cho tôi sau mấy tháng trời im lặng. Tôi tắt TV, phi lên giường và lấy mền trùm kín người lại. Háo hức mở ra xem, tôi chỉ thấy nó viết đúng hai chữ cộc lốc.

“sen qua…....”

Hả? Sến quá? Cái gì sến? Tự dưng nhắn gì không đầu không đuôi. Hay là nó nhắn nhầm cho ai nhỉ? Tôi đọc đi đọc lại lần nữa tin nhắn. Nó gõ đến bảy dấu chấm. Số bảy là số yêu thích của nó. Chứng tỏ lúc nó soạn tin nhắn này, nó đang rất tập trung, không thể có chuyện gửi nhầm được. Vả lại, nội dung kỳ lạ thế này không thể là gửi cho một người lạ mặt được. Nó phải đang đọc tin của ai đó rồi mới trực tiếp nhấn phím “trả lời” chứ.

Mà người nó trả lời trực tiếp lại là mình… Nó đang đọc tin nhắn của mình ư? Nhưng tin gần nhất của mình có liên quan gì đến chuyện sến sẩm đâu…

Tôi bèn chuyển sang hộp thư đi để kiểm tra lại nội dung các tin cũ. Lúc ấy, tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng tin nhắn gần nhất đã gửi cho nó có nội dung là: “t nho m”. Tất cả cũng chỉ vì cái bài hát trên TV lúc nãy và cả mẹ tôi đột ngột vào phòng nữa.

Sến quá!

Sến thật ấy chứ!

Trời đất ơi, tôi đâu có định sẽ gửi câu này cho nó chứ. Tôi quằn quại trong chăn. Hai hàm răng cắn xé cái gối đến gần rách. Nhục mặt quá! Phải làm sao đây? Cơ mà… Tôi chợt nhận ra một điều. Thằng Tú đã chịu trả lời tôi rồi! Đây là một bước tiến mới! Cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện lại với tôi rồi. Không được, tôi phải trả lời nó ngay. Hí hoáy trên bàn phím. Tôi lập tức gửi lại một tin và khéo léo không nhắc gì đến chuyện cũ.

“thi nho that ma…….”

Ai ngờ đâu, tin nhắn vừa đi thì tin thứ hai của nó cũng vừa đến.

“gap mat chut dc ko? Co chn muon noi.”

Ái chà! Để dấu chấm cuối câu luôn. Nghiêm trọng rồi đây. Tôi tung chăn ra và ngồi thẳng dậy. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch đến váng cả đầu.

“dc. Cho do, t qua lien.”

Tôi thảy điện thoại qua một bên rồi vù vù thay quần áo nhanh như gió. Tin nhắn lại đến.

“m dien a???gio nay con di dau? Y t la maj gap”

Tôi khoái chí nhìn mấy ký tự sai tùm lum của nó. Tú là đứa cẩn thận, thế mà lại nhắn nhầm chữ lung tung như vậy, còn gửi luôn mà không sửa nữa. Nó hẳn là đang rối lắm rồi. Nó biết rõ cá tính của tôi. Đã nói thì phải làm cho bằng được.

“m o yen day. t qualien”

Xong xuôi, tôi nhét điện thoại vào túi quần rồi len lén mở cửa. Cả nhà tối om om. Bậc phụ huynh hẳn là đang yên giấc. Phòng tôi ở lầu một, còn ba mẹ thì ở lầu hai. Chỉ cần tôi cẩn thận một chút thì hoàn toàn có thể trốn ra ngoài được. Tôi rón rén nhón từng bước ra chỗ cầu thang. Tay huơ huơ nhè nhẹ để dò đường. Mắt căng ra thúc ép cho nó mau quen với bóng tối. Tôi thầm tính toán. Nếu lỡ có bị phát hiện, tôi sẽ nói là tôi đi tè.

Cái cầu thang phản chủ kẽo kẹt rên lên. Tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Thật kỳ lạ! Tôi chưa bao giờ phá luật như thế này cả. Chưa bao giờ tôi lại vì ai mà dám làm những chuyện mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đến. Gần nửa đêm rồi mà tôi vẫn còn mò ra khỏi nhà để đến gặp nó! Thật không thể tin nổi. Nhưng tôi cũng không chờ được nữa. Đã mấy tháng trời rồi. Tôi phải gặp nó. Tôi phải gặp nó cho bằng được.

Cố lết mãi cũng khép được cái cửa chính mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Nhưng cái cửa cổng lại khiến tôi thở dài ngao ngán. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì mỗi lần mẹ cằn nhằn ba không chịu tra dầu vào cửa, tôi đã góp vào thêm một lời. Để bây giờ đứng trước cái cửa khô kêu ken két, tôi lại không dám liều lĩnh ra tay.

Chỉ còn cách trèo ra thôi.

Nghĩ là làm. Tôi mở điện thoại soi thật kỹ vách tường bên trong. Cũng không quá cao. Dù gì tôi cũng là dân thể thao. Tầm này thì cũng giống như bật lên úp rổ thôi mà. Ấy vậy mà tôi cũng phải mất một lúc mới lấy được chỗ bám rồi loay hoay thêm một lúc nữa để chân tìm được điểm tựa. Rồi lại đến cả thử thách rướn người, gồng cơ bụng, cứng cơ tay. Sau gần mười phút trần ai với hai lần mém té, cuối cùng tôi cũng an toàn nhảy qua được phía bên kia. Tất nhiên, với một vết xước chạy dài từ cổ tay đến cùi chỏ.

Tự do rồi!

Đến lúc này tôi mới nhận ra gió đêm lạnh đến cỡ nào. Nhưng tôi không hề lấy làm phiền. Giờ đây, tôi thấy sảng khoái và… không biết phải diễn tả làm sao nữa. Đó là một cảm giác vô cùng thú vị, cực kỳ phức tạp xen lẫn giữa tự hào, sợ sệt, tò mò, hối hận khi lần đầu tiên làm một việc quá đỗi mạo hiểm và hư đốn như thế. Đến vết thương cũng không thấy đau.

Phải rồi! Tôi sẽ gọi nó là cảm giác trưởng thành!

Tôi, Trần Minh Thiên, đã lớn rồi đấy nhé.

Cái điện thoại lại rung lên trong túi quần. Tôi vội vàng lấy ra xem.

“m dau roi? Dung co qua day nha. O nha ngu di!!!”

Tôi phì cười. Ba dấu chấm than. Nó đang lo sốt vó rồi đây.

“t moi treo tuong ra. Gio chay qua m. Chac khoang muoi phut nua toi. M nho cho cua nha.”

Tôi nhắn lại rồi gấp rút lên đường. Trong hẻm nhỏ chẳng có đèn đường như ở ngoài lộ. Chỉ thỉnh thoảng ở góc ngã tư ngã ba khu phố có cho giăng một bóng đèn tròn để giao thông được an toàn hơn. Thỉnh thoảng vẫn có mấy ông đi nhậu về khuya hay mấy nhà để tang cũng phải đi đây đi đó lúc nửa đêm mà.

Đá sỏi kêu trèo trẹo dưới mỗi bước chân gấp gáp của tôi. Chẳng biết tôi nên vội hay nên đi chầm chậm khe khẽ lại vì trông đêm đen, âm thanh giày tôi phát ra nghe như máy xúc đá công trình xây dựng vậy. Nếu lỡ có ai bắt gặp rồi mách lại thì…

Giờ không phải lúc để lo mấy chuyện đó! Tôi tự trấn an bản thân mình. Ai cũng đang say giấc nồng rồi. Rảnh đâu mà thò đầu ra ngoài rình rập mình. Nghĩ vậy, tôi rảo đều chân. Ánh sáng nhỏ xíu từ cái màn hình điện thoại cứ rung lên đều đặn theo mỗi nhịp bước.

Lúc tôi qua tới, thằng Tú đang chong đèn ngồi trong sân nghịch nghịch một cái cân kiểu cũ của mẹ nó. Tôi nhá máy. Nó liền bật dậy chạy ra mở cửa.

“Mày điên rồi, Thiên ạ!” Nó nhăn nhó bực mình, nhưng vẫn không giấu được một nụ cười khoái chí.

“Chữ ‘Thiên’ liền với chữ ‘điên’ một vần, em ạ.” Tôi nhếch mép cười cợt nhã. “Chờ anh lâu không? Anh nhớ em quá!”

“Mày nghiêm túc lại cho tao coi coi!” Tú đánh vào vai tôi đau điếng. “Mày trèo tường ra thật đó hả?

“Thật chứ! Xem này!” Tôi liền khoe nó vết xước rách một mảng da lấm tấm máu.

“Trời đất ơi! Phải xử lý vết thương! Phải băng lại liền!” Thằng Tú hốt hoảng định kéo tôi ngồi xuống. Mắt nó long lanh trông đáng thương như thể nó mới chính là người bị đau.

“Uầy, không việc gì!” Tôi liền gạt đi. “Ngoài da thôi. Tao rửa nước là được. Ngày mai ngày mốt là nó khô đóng vảy liền chứ gì.”

Vừa nói, tôi vừa tiến lại chỗ vòi nước ngoài sân nó để xối vết thương. Nước vào đúng là có chút đau rát, nhưng có là gì so với việc được gặp Tú giữa đêm khuya thế này. Cảm giác… thật là lạ lùng. Tự nhiên tôi có cảm giác như hai đứa là một đôi cẩu nam nữ trong phim Xoa, hay kiểu tình yêu bị cấm đoán trong phim cao bồi Mễu Tây Ki. Rồi chợt nhớ ra nội dung tin nhắn của nó, tôi gạt đi mấy suy nghĩ vớ vẩn mà quay lại hỏi. “Mày có chuyện gì muốn nói với tao mà gấp thế?”

“Gấp cái đầu mày ấy! Ai bắt mày giờ này chạy qua đây?” Tú cáu, nhưng rồi nó lại xụ mặt xuống. “Đúng ra định ngày mai hẹn ra rạp phim mắng mày mấy câu rồi tuyệt giao với mày luôn nhưng giờ tao hết hứng rồi.”

Thằng Tú này thật biết cách chơi đùa với cảm xúc của người khác. Tôi nghe nó nói mà tim đập thình thịch lên. Nó dắt tôi đi từ sợ sệt, sang đau buồn, rồi vui mừng chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi.

“Bị tao làm cảm động rồi phải không?” Tôi ghé sát lại nó. “Mày thấy không? Tao chân thành, nghiêm túc, liều lĩnh đến như vậy. Tất cả cũng chỉ vì không muốn mất mày vô duyên như vậy thôi đó. Mày phải chấp nhận tao, cho tao một cơ hội đi…”

“Rồi rồi!” Thằng Tú đẩy tôi ra. Mặt nó hồng cả lên trong ánh đèn nhạt. “Tao biết mày lì. Tao biết mày tốt với tao rồi. Tao cũng biết mày năn nỉ ỉ ôi kêu con Vân khuyên tao. Mày được lắm!”

Á à, con Vân bò đeo nơ dám đổi trắng thay đen. Rõ ràng nó là người đến tìm tôi trước mà giờ lại biến thành tôi đi năn nỉ nó. Cái con thiếu nữ tính này… Được, có ngày tao sẽ tính sổ với mày. Nhưng giờ xem như mày cũng có chút công lao. Tôi cười trong khi vẫn còn đang nghiến răng trèo trẹo vì tức tối. Đây là dư vị cảm xúc gì kỳ quặc vậy.

“Hết giận tao rồi nhé!” Tôi thì thầm vào tai thằng Tú.

Nó nhột nên lại đẩy tôi ra. “Giận gì? Tao chỉ lo cho mày thôi…”

Tôi nhìn nó, thở hắt ra một hơi. “Tao với mày lo cho nhau nhưng rốt cuộc lại tổn thương nhau. Người ngoài còn chưa kịp làm gì nữa…”

Nhắc đến người ngoài, thằng Tú liền cụp mắt xuống. Nó vẫn buồn, vẫn sợ. Tôi biết. Tôi phải tìm cách khiến nó tin tưởng vào tôi.

“Từ nay trở đi, tao hứa sẽ cùng mày cùng nhau đối mặt, chịu không?” Tôi nắm lấy tay nó.

Nó vẫn im lặng. Đầu hơi nghiêng sang hướng khác như muốn né tránh. Đôi mắt nó lại thoáng ánh lên như có nước. Một lời hứa của tôi chẳng đủ để xoá đi những trò đùa ác ôn tai quái của bọn khốn lớp bên suốt một năm qua. Tôi phải tìm một cách khác, một cách khiến nó vững lòng…

“Lấy đèn pin đi! Tao dẫn mày đến chỗ này lâu lắm rồi hai đứa mình chưa ghé lại.” Tôi vừa nói vừa lôi cái xe đạp của thằng Tú ra.

“Đi đâu?” Thằng Tú trưng ra một bộ mặt biểu tình giả vờ. Tôi biết bởi vì mồm nó nói vậy thôi chứ tay vẫn đang lục lọi trong đống đồ nghề chất trong sân để lấy đèn pin.

“Đồi Dao Xàng Da!” Tôi hào hứng đáp. “Chẳng phải hồi bé mình vẫn hay lên đó chơi sao? Có một cái dốc mà chỉ tao với mày biết thôi á. Lên đó ngắm cảnh là hết xẩy.”

“Giờ này tối om mà ngắm cái gì hả ba?” Thằng Tú khục khặc cười và leo lên yên xe.

“Ngắm sao!” Tôi thầm nghĩ trong lòng. Ngắm mày đấy.

Đường đêm Pà Lặk vẫn có đèn đường nhưng rất lác đác. Khác với Tây Hưng, buổi tối giờ này làm gì có ai ra đường nữa ở cái miệt quê này chứ.

Dù xa nơi này bốn năm, nhưng tôi vẫn nhớ rõ mồn một đường đi. Từ quảng trường rẽ vào lối thứ tư bên tay phải tính từ chỗ ngõ nhà chúng tôi rồi cứ thế chạy thẳng. Chẳng bao lâu sẽ đến con đường dẫn lên đồi Dao Xàng Da mà người dân ở đây vẫn thường hay gọi vui là đồi Sao Đêm.

Con đường đêm vắng lặng lốm đốm những ánh đèn đường như những dấu chấm trong bài tập điền khuyết đang chờ chúng tôi đến giải. Hai thằng điên trên một chiếc xe đạp cũ cùng nhau nói cười rỉ rả giữa khuya. Chúng tôi tự do. Ở đây chẳng có một ai đến làm phiền. Ở đây chẳng có một ai đến cấm đoán hay đặt điều đồn thổi. Tôi tăng tốc. Chiếc xe đạp lạch cạch kêu lên thảm thiết. Tôi chưa bao giờ phóng xe với tốc độ kinh dị như thế này. Là con đường xóc nảy hay là do trái tim tôi đang rung lên nhỉ? Kệ! Tôi chỉ cần biết thằng Tú đang ôm chặt lấy tôi. Và nó cười. Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy nó cười như thế.

Đồi Sao Đêm cũng chẳng lấy gì làm cao và lối lên cũng không mấy quanh co. Chưa kể bọn tôi cũng thông thuộc từng đường đi nước bước. Với cây đèn pin trong tay, chẳng mấy chốc tôi đã đèo nó lên gần đến đỉnh. Hai đứa vứt xe lại chỗ một góc cua và thả bộ vào một con đường mòn nằm khuất sau một đám cây um tùm. Từ đó có thể đến được một bãi đất hẹp gần sát bên lan can đồi. Khi phát hiện ra chỗ này, chúng tôi đã quyết định giấu kín để nơi ấy trở thành địa điểm bí mật của riêng hai đứa thôi.

Pà Lặk về đêm đen thùi xấu xí chứ chẳng rợp ánh điện sáng ngời như ở Tây Hưng. Nhưng bù lại, miền quê này cho tôi cả một bầu trời ngợp sao lung linh huyền ảo. Có những ngôi sao li ti nhạt nhoà lúc tỏ lúc hiện. Có những đốm sao sáng rực như mắt mèo trong đêm. Có những ánh sao lấp lánh chiếu chiếu như đang mỉm cười. Có những nhóm sao tụ lại thành quầng, thành chòm, tạo thành những vệt sáng đậm nhạt khác nhau chạy khắp bầu trời mênh mông.

Và quan trọng nhất là có đôi mắt long lanh của nó.

Đó là hai vì sao sáng nhất, lấp lánh và trong ngần nhất lạc giữa trần gian.

Tôi bất giác quay sang nhìn Tú. Đêm nay rất đáng để mạo hiểm như vậy. Nếu tôi không đánh liều, có lẽ cả cuộc đời tôi cũng không nhận ra cảm giác của mình đối với nó. Tôi thật sự muốn nói với nó rằng những ngày tháng cô đơn nhọc nhằn kia đã chấm dứt rồi. Từ giờ trở đi, nó đã có tôi bầu bạn.

“Đẹp quá!” Tú toét miệng cười tươi rói.

“Ừm, đẹp thật…” Tôi khẽ khàng đáp. Mắt vẫn nhìn nó chằm chằm.

“Mày xem tao có cái gì đây này.” Thằng Tú chợt nháy mắt tinh nghịch và rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp giấy nhỏ.

Tôi hơi giật mình vì bất ngờ. “Ôi chà! Mày mà cũng hút thuốc cơ à?” Thật ra, tôi cũng không lạ gì bọn cấp ba học đòi làm người lớn. Hồi lớp chín, lớp mười, lớp mười một ở trên thành phố, bọn bạn tôi đã lén hút đầy ra rồi.

“Sao? Mày chưa hiểu hết về tao đúng không?” Thằng Tú nhướng mày, như thể nó vừa giành được một chiến thắng quan trọng trong một trò chơi gì đó vậy. “Cứ từ từ tìm hiểu đi. Tao còn nhiều cái lạ lắm đó.”

“Vậy để tìm hiểu nha!” Tôi kéo tay nó lại. “Xem xem loại tệ nạn gì đây.”

“Mùi dâu thôi. Không phải thuốc gây nghiện thật đâu.” Thằng Tú cười nắc nẻ vì doạ được tôi giật mình. “Tao đâu có hư hỏng đến mức đó.”

“Tốt!” Tôi xoa đầu Tú, rồi nhìn nó đặt một điếu lên môi, chầm chậm châm lửa. Gương mặt nó nhìn tôi ửng hồng lên trong thoáng chốc. Mùi khói ấm ngọt vị dâu dần dần lan toả trong cơn gió mát lạnh.

“Làm một điếu không, người anh em?” Thằng Tú hỏi, cố gắng bắt chước giọng của mấy ông gangster trong phim bộ Hàng Cang.

“Cảm ơn huynh đài.” Tôi chắp tay diễn theo cho trót. “Tại hạ hồi ở Tây Hưng cũng có đú theo chúng bạn nhưng bây giờ đã nghỉ khoẻ rồi ạ. Xin vị huynh đài đây đừng dụ dỗ.”

“Gớm! Tao thèm mày à?” Thằng Tú cười ngất. Nó thở ra một hơi khói ngọt ngào uốn lượn.

Thật ra, tôi cũng chẳng cần phải hút. Vì chỉ cần nhìn đôi môi mềm của nó bao quanh điếu thuốc và nhẹ nhàng phả khói, tôi đã có thể cảm nhận được mùi vị ngọt ngào vương trên miệng nó rồi. Bất giác tôi tiến đến gần nó, đặt cằm mình lên vai nó và hít thật sâu. Thằng Tú nói dối. Đây rõ ràng là một chất gây nghiện. Chỉ mới một hơi thôi mà tôi đã biết rằng rồi mình sẽ nhớ cái hương vị này lắm. Mùi của màn đêm, của đất, của gỗ, của thuốc lá vị dâu, của mồ hôi trên làn da mát lạnh, của một thứ cảm xúc khó tả đang chớm nở trong lòng mà tôi chẳng biết gọi tên là gì.

“Còn nhớ mấy cái sến sẩm tao từng nói mày nghe hồi còn bé không?” Tôi chợt hỏi nó.

“Chuyện gì mới được?” Thằng Tú tựa đầu vào đầu tôi.

“Hồi đó, nhà mày không có TV. Tao thì hay xem phim bộ rồi lên trường kể lại cho mày.” Tôi vừa cười vừa nói. “Có lần, TV chiếu cái phim tên là ‘Đem Người Đến Gặp Sao Đêm’. Tao còn nhớ ở trỏng nói cái gì mà sến lắm. Tao kể mày nghe xong, mày còn làm bộ nôn oẹ đến cả tuần.”

“Nhớ rồi!” Thằng Tú reo lên. “Sến thiệt, mày ơi. Để từ từ tao gom lại nguyên câu coi.”

Tôi thì không cần làm như thế nên thay nó trả lời luôn. “Hãy cứ hỏi những vì sao đi! Khi ngẩng lên trời, sao sáng xếp thành gương mặt ai thì đó chính là người ta để trong lòng.”

“Quào… Mày thuộc luôn…” Thằng Tú ngập ngừng. Giọng nó có chút run run.

Tôi khoác tay lên vai nó rồi thì thầm khẽ nói. “Tây Hưng chẳng có sao để ngắm. Tao nhìn lên trời chỉ toàn nhớ đến mày thôi. Cho tao một cơ hội để bảo vệ mày nhé. Tao không để ai hiếp đáp mày đâu.”

Thằng Tú không nói gì. Nó bỗng oà khóc, gục cả mặt vào ngực tôi mà khóc. Điếu thuốc đã buông rơi từ lúc nào. Mùi hương nồng đượm vẫn quẩn quanh, vương cả vào tóc nó thơm ngát.

“Thiên…” Tú nức nở. “Tao cũng nhớ mày lắm. Mày không được rời bỏ tao nữa đâu nha. Hứa đi!”

“Hứa! Tao hứa sẽ không rời bỏ mày nữa!” Tôi ngẩng lên nhìn trời. Sao sáng đúng thật là xếp thành hình hài của nó. “Từ giờ, mày đi đâu, tao theo đó nhé.”

***

Từ ngày tôi đến gặp con Vân ở phòng khám của nó tới nay cũng năm ngày rồi mà thằng Tú vẫn chưa về. Nhắn tin không thấy trả lời. Gọi điện cũng chẳng thèm nhấc máy. Lòng tôi nóng như có lửa đốt.

Trên công ty, công việc càng ngày càng nhiều. Đã vậy thằng Nhật còn lẽo đẽo theo sau tôi. Tại sao nó vẫn không chịu chấp nhận là cho dù nó có nhắn tin hay theo sát tôi cỡ nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ không đồng ý gặp mặt nó? Làm như vậy, chỉ tổ khiến người ta lại có thêm chuyện để đàm tiếu và tôi sẽ lại càng không xem nó ra gì. Nhiều lúc, tôi thật chẳng hiểu nổi nó đang nghĩ gì trong đầu.

“Thiên, nói chuyện chút được không?” Hôm nay thằng Nhật lại chặn đường tôi ngay trong bãi xe. “Tao thật sự có chuyện muốn nói với mày mà.”

“Cút!” Tôi thẳng thừng đáp. Nón bảo hiểm đã đội. Xe đã đề. Tôi lạnh lùng phóng vút đi.

“Khoan đã, Thiên!” Nó cố gọi với theo. “Mày đến gặp con Vân chưa? Mày phải đến gặp con Vân đi đó.”

Tôi chả hiểu nó nói gì cả. Tôi nhẹ nhàng giảm tốc để nhập vào làn xe. Tại sao tôi lại phải đến gặp con Vân? Mà tôi cũng vẫn thường đến nói chuyện với nó mà. Có vấn đề gì đâu? Ưu tiên của tôi hiện giờ không phải là Vân, mà là thằng Tú của tôi đang ở nơi nào…

Hàng ngày, sau giờ làm, tôi đều đi loanh quanh khắp Tây Hưng để tìm nó. Ghế đá công viên, gầm cầu, những nơi tập trung người vô gia cư,… chỗ nào tôi cũng đi qua mấy lượt nhưng vẫn không thấy nó đâu. Và kết thúc của những đêm tìm kiếm đó vẫn luôn là một ly tekila với lát chanh chua loét kèm theo.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Tôi lết về nhà trong bộ dạng say khướt. Chả cần phải bật điện, tôi quăng hết tất cả cặp, giày, vớ sang một bên và chuẩn bị tiến thẳng vào buồng ngủ. Nhưng đúng lúc ấy, tôi chợt cảm nhận thấy một làn hơi mát lạnh quen thuộc đâu đây.

Tôi khựng lại và quay nhìn về phía ghế sofa. Thằng Tú đang ngồi im lìm ở đó. Thằng Tú đã về. Nó đã về rồi. Tỉnh cả rượu. Tôi nấc lên. Nước mắt hai hàng chảy ra không sao kìm lại được.

“Mày đi đâu vậy?” Tôi nức nở. “Chẳng phải tao đã hứa rồi sao? Mày đi đâu, tao theo đó. Tao sẽ không rời bỏ mày nữa mà…”

Thằng Tú đau đớn nhìn tôi. Nó chầm chậm đứng dậy rồi đến ôm tôi vào lòng. Tôi gục mặt vào hõm vai nó, hít thật sâu cái mùi thuốc lá trộn lẫn với mồ hôi quen thuộc. Tôi ghì nó sát vào lòng. “Tao hứa rồi! Tao đã hứa rồi!”

“Thiên, tại sao không nghe lời tao?” Giọng Tú run run. “Tao đã tạo cơ hội cho mày rồi mà. Sao mày không chịu mở lòng với thằng Nhật?”

“Tại sao tao lại phải mở lòng với nó?” Tôi gắt lên. “Tao chỉ cần mày thôi. Tao đã hứa sẽ ở bên cạnh mày mà. Sao tao có thể tự tiện thất hứa được chứ?”

Tú nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Mắt nó đỏ hoe rưng rưng nước. “Nếu lý do mày ở lại bên tao chỉ là vì một lời hứa thì tao thà buông tha cho mày. Tao không muốn trói buộc…”

Không để nó nói hết câu, tôi kéo nó lại và khoá môi nó bằng một nụ hôn. Tú chống cự. Nhưng tôi vẫn cương quyết không nhượng bộ. Tôi bế thốc nó lên và đưa vào phòng ngủ. Tôi muốn nhắc cho nó nhớ rằng trên người tôi, trên giường của tôi đã vĩnh viễn in hằn hình bóng của nó mà không ai khác có thể lấp đầy được.

“Tú, đừng đẩy tao đi nữa được không?” Tôi vừa nói vừa phủ lên mặt và cơ thể nó những cái hôn. “Tao yêu mày mà…”

***

“Trời! Mày đưa tao đến đây làm gì vậy? Bị phát hiện là đuổi học nghen con…” Thằng Tú ngập ngừng bước theo tôi băng ngang qua vườn hoa sân sau của trường để tiến đến khu vực hồ bơi. Chìa khoá chỗ này đã bị mất từ năm sáu năm trước mà lão bảo vệ cũng chẳng buồn thay nên bọn tôi tha hồ ra vô.

“Mày yên tâm đi! Ổng ngủ say như chết! Con chó vô dụng của ổng còn ngủ say hơn! Hồi xưa tập đội tuyển về khuya tao nắm hết rồi!” Tôi hào hức bảo. “Tối nay là một buổi tối thám hiểm! Tao bảo đảm mày sẽ có một đêm nhớ mãi không quên!”

Tuy ba mẹ tôi là người đóng góp giúp trường xây hồ bơi nhưng diện tích đất cũng có hạn. Chính vì vậy nên cái hồ cũng chỉ dài khoảng mười lăm mét và rộng năm mét thôi. Vừa đủ để cho lũ nhóc nhà quê chúng tôi học cách sinh tồn nếu lỡ bị rơi xuống nước ấy mà.

“Nhưng mà tới hồ bơi làm cái gì?” Thằng Tú vừa hí hửng vừa hoảng sợ. Gương mặt của nó thấp thoáng trong ánh sáng nhàn nhạt trông hết sức tội nghiệp.

“Để bơi chứ để làm gì?” Tôi nói trong khi gỡ giày và cởi áo ra. Trong phòng tắt đèn tối om nhưng vẫn có ánh sáng bàng bạc từ bên ngoài hắt vào qua mấy ô kính cửa sổ trên cao. “Mày đừng có sợ. Tao với tụi thằng Duy, thằng Lý từng thử trò này rồi. Miễn đừng làm ồn quá thì bảo đảm không ai biết đâu.”

Thằng Tú hơi xụ mặt xuống. “Mày từng đi với hai thằng kia rồi à?”

“Ờ…” Tôi nhận ra sự tủi thân trong giọng nói của nó nên liền tìm cách dỗ. “Thế nên bây giờ mới muốn đi với mày. Tụi mình cùng tạo ra một kỷ niệm mới nhé.”

Quả nhiên, nó vui vẻ gật đầu liền. Tôi xoa đầu nó. “Cởi giày, cởi áo ra nhanh. Đừng để tao tới lột cho mày nha.”

“Thôi, tao sợ lắm!” Thằng Tú lắc đầu nguầy nguậy. “Mày bơi đi. Để tao canh gác cho.”

Tôi tặc lưỡi tiến đến sát bên Tú. Một tay tôi ôm chặt lấy nó. Tay còn lại, tôi nhẹ nhàng cởi từng nút áo một. Hơi thở nó phả vào cổ tôi nóng hổi. Tú thôi kháng cự nhưng cơ thể nó run lên nhè nhẹ trong vòng tay tôi. Làn da nó tắm trong ánh đèn nhàn nhạt càng khiến nó trông giống như một ngôi sao lấp lánh.

“Tao vẫn không muốn bơi đâu…” Thằng Tú mè nheo.

Tức mình vì cái thằng vừa nhát vừa cứng đầu, tôi đành kéo nó đến ngồi bên thành hồ. Chân chúng tôi nhúng xuống nước để làm quen với cái lạnh buổi đêm. Thằng Tú im lặng ngồi nhìn nước. Tôi lặng im ngồi ngắm gương mặt đáng yêu của nó.

“Nhìn kìa, Thiên!” Thằng Tú chợt reo lên. Nhưng sau đó nó hốt hoảng bụm miệng lại. Tú thụp người xuống và liếc qua liếc lại đến cả chục lần. Sau khi đã chắc chắn là không có ai tới hỏi tội, nó mới thì thào nói tiếp câu dang dở. “Một dòng sông sao.” Nó chỉ xuống mặt hồ loang loáng ánh sáng dập dềnh. Tôi mỉm cười xoa đầu nó. Thằng này trí tưởng tượng cũng phong phú ghê. Nhưng nó nói đúng, trông giống như một dòng sông đầy sao lấp lánh thiệt. Âu cũng là một cảnh tượng không phải ai cũng có dịp được thấy.

“Mày nhớ hồi xưa lúc trường mới tổ chức dạy bơi không?” Tôi khẽ hỏi.

“Nhớ. Hồi lớp sáu.” Thằng Tú mỉm cười. “Bà cô dạy bơi bắt tụi mình đóng giả mấy con ếch ở trên cạn. Lố bịch kinh khủng!”

Tôi cố hết sức để kiểm soát âm lượng tiếng cười của mình. “Lúc đó hai đứa đều nhát nước. Nhưng lúc bơi được rồi thì cứ xin cô đi nhảy cầu, nhỉ?”

Thằng Tú ngẩng mặt cười tươi rói. “Ừa. Cảm giác đứng từ trên cao nhảy xuống. Đã gì đâu. Tùm một cái. Chìm sâu xuống nước. Đã!”

Tôi hắt nước lên người thằng Tú. “Vậy làm lại lần nữa không?”

“Làm lại cái gì?” Nó hắt lại lên mặt tôi.

“Nhảy xuống nước ấy.” Tôi nhướng mày gợi ý.

“Trời, mày điên rồi!” Thằng Tú trố mắt ra. “Tiếng lớn lắm. Thể nào cũng bị phát hiện cho coi!”

“Chữ ‘Thiên’ liền với chữ ‘điên’ một vần.” Tôi vỗ vai nó. “Đi, nhảy một cái thôi rồi chuồn. Cho dù có bị phát hiện thì ổng cũng không chạy lẹ bằng tụi mình đâu.”

“Ôi, thôi, Thiên… Đừng bắt tao làm mấy trò điên của mày mà…” Thằng Tú đau khổ nhăn nhó cầu xin.

“Ngoan, nghe lời tao đi! Vui lắm!” Tôi cố nài nỉ. “Áo và giày cũng đã cởi rồi. Chân cũng đã nhúng ướt rồi. Nhảy một cái thôi là xong đó mà. Đi, nhé! Nhảy nhé!”

Tôi lại dụi đầu vào vai thằng Tú. Nước hồ lạnh nhưng cả người nó thì nóng ran. Thằng Tú rên rỉ một hồi cuối cùng thì cũng chịu nhượng bộ. Chúng tôi xếp lại áo, giày, và điện thoại ngay kế bên cầu thang để lát leo hốt cho dễ. Lúc ấy đã là ba giờ bốn phút rồi.

Tôi với thằng Tú đứng trên thành hồ, ngay kế bên chỗ cầu thang lên xuống. Tôi là người đọc khẩu lệnh. “Chuẩn bị, một,… hai,…” Tôi quay sang nhìn nó. Tú cười đến mắt cũng híp lại luôn.

“Ba!”

Hai đứa búng mạnh chân rồi lao xuống hồ. Hai tiếng “tùm” to như pháo vang lên giữa đêm. Chắc chắn ông bảo vệ sẽ phát hiện. Quả nhiên, lúc chúng tôi ngoi lên mặt nước thì đã nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi. Sau đó là một chuỗi những tiếng cười nắc nẻ, tiếng gió thổi ù ù, tiếng chó sủa, tiếng người la hét, tiếng bàn chân chạy bình bịch, tiếng bánh xe đạp nghiến trên mặt đường sỏi đá. Chúng tôi rồi cũng an toàn về đến nhà thằng Tú.

Tắm táp lau mình xong, tôi nhắn vội cho mẹ cái tin là có việc gấp phải qua nhà thằng Tú từ sớm để bảo toàn tính mạng. Sau đó, tôi với nó leo lên giường nằm. Cả hai xoay mặt vào nhau. Muốn ngủ những vẫn chưa ngủ được.

“Đêm nay là đêm vui nhất cuộc đời tao luôn đó.” Tú khẽ thì thầm. “Mày đúng là điên thật đấy Thiên à.”

“Vì mày, chuyện gì tao cũng dám làm cả.” Tôi mỉm cười nhìn nó. Im lặng một lúc, tôi nói tiếp. “Ở bên nhau nhé.”

Lần này, Tú không khóc nữa. Nó nhích lại gần tôi rồi hỏi nhỏ. “Mày không sợ bị người ta dị nghị sao?”

“Không.” Tôi đáp gọn lỏn và nhích đến gần nó.

Tú lại nhích thêm một chút nữa. “Vậy nếu lỡ tao thích mày thì sao?”

“Không sao…” Tôi thì thầm và nhìn thẳng vào mắt nó. “Thế thì càng tốt. Không có ai tốt với mày bằng tao đâu.”

Tú cười. Trông có vẻ hơi buồn. “Đồ ngốc!”

Tôi im lặng ngắm nhìn nó. Đôi mắt lấp lánh như sao. Gương mặt thanh tú đáng yêu. Làn da trắng như có ánh sáng phát ra. Những ngón tay tôi như tự có suy nghĩ riêng. Chúng cứ từ từ tiến lại gần và nắm trọn lấy bàn tay Tú.

Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. Cả tôi cũng vậy. Có những loại tình cảm mà không cần nói ra mà đối phương vẫn hiểu. Có những lời mà âm vang của nó lại càng lớn hơn khi để trong lòng.

Trong giấy phút lơ mơ, tôi chợt nhớ lại lời hứa với con Vân. Nhưng như thế đã là sao chứ? Tôi với nó chỉ đơn thuần là bạn thôi mà, phải không? Một người bạn đặc biệt, một tình bạn đặc biệt, phải không? Hay là tôi vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận? Tại sao tôi vẫn không chịu thừa nhận? Tôi sợ điều gì chăng?

Lúc tôi thức dậy thì cũng đã quá trưa. Tú có lẽ đang làm cơm trong bếp. Tôi hít sâu vào một hơi. Nắng trưa vương vấn mùi cơ thể thằng Tú. Chăn gối trong phòng in mùi của tôi.

KIM TINH: Hành tinh bảo hộ cho tình yêu.