THÁI DƯƠNG
“Thưa mẹ, con đi!” Thằng Nhật vừa cười nói vừa ôm lấy mẹ tôi. Trời còn chưa hửng sáng mà cái vẻ rạng rỡ của nó đã toả hào quang sáng loá khắp cả nhà.
“Ừ, đi sớm cho đỡ kẹt xe. Đi mạnh giỏi nghen các con.” Mẹ tôi mỉm cười tươi như hoa và xoa xoa má nó. Kể từ khi tôi đưa thằng Nhật về nhà ra mắt ba mẹ hồi bốn năm trước, nó cứ bám lấy mẹ tôi vô cùng thân thiết đến nỗi nhiều khi tôi còn chẳng biết ai mới là con ruột của mẹ nữa.
Nhưng với ba tôi thì lại là một câu chuyện khác.
Ban đầu ba chẳng thèm nói một câu với nó. Nhìn cũng không buồn nhìn. Trong bữa cơm, ba cứ cắm cúi ăn cho nhanh rồi quay lên phòng khách ngồi xem TV. Dù thằng Nhật có lễ phép bắt chuyện hay hỏi thăm sức khoẻ, thậm chí gắp thức ăn cho ba thì cũng chẳng có lấy một phản ứng nhỏ. Cơ mà ít nhất thì ba cũng không phản đối ra mặt. Không chửi bới, không móc mỉa, không dè bỉu như trước đây. Vậy cũng đủ để gia đình được bình yên một chút.
“Cứ cho ba con thêm thời gian nhé.” Mẹ tôi vẫn thường thì thầm khuyên bảo. “Để mẹ khuyên ổng cho. Thật ra ổng cũng không có vấn đề gì đâu. Chỉ là hổng có chịu thể hiện ra ngoài mặt thôi. Già rồi nên hay sĩ diện hão ấy mà.”
“Dạ, không có gì đâu mà mẹ!” Thằng Nhật tỉnh bơ đáp với một nụ cười chói chang trông cũng khá là dễ thương. Từ lúc mới gặp phụ huynh lần đầu, nó đã tự nhiên gọi ba gọi mẹ như thể nó là con cái trong nhà này vậy. Mà nó chẳng hề nói trước với tôi nên khi nghe nó mở miệng xưng hô như vậy, tôi choáng váng không cản kịp.
“Ba mẹ con mất cả rồi.” Nhật thật tình kể trong lần đầu gặp mặt. “Con thương Thiên nên con cũng coi ba mẹ như ba mẹ con luôn. Như vậy có được không ạ?”
Mẹ tôi thì mừng rỡ ra mặt. Bà cứ luôn miệng nói là tự dưng lại có thêm được một thằng con trai đỡ đần công việc. Còn ba tôi thì trợn trừng mắt lên rồi sau đó ngó lơ luôn thằng Nhật.
Ấy vậy mà cũng đã bốn năm rồi. Hai đứa chúng tôi cứ đi đi về về giữa Tây Hưng và Pà Lặk như vậy mỗi tháng một lần. Thằng Nhật vẫn luôn là đứa chu đáo chuẩn bị quà cáp hiếu kính ba mẹ tôi, giúp ba tôi trồng cây nuôi cá, giúp mẹ tôi bếp núc trang trí nhà cửa dịp lễ tết. Dần dà, đến ba tôi cũng dần dần mở lòng và chấp nhận sự có mặt của thành viên mới.
“Mang theo cái này mà ăn trên xe.” Ba ngoắc thằng Nhật lại rồi dúi cho một bịch bánh dẻo. Đấy là một trong những câu hiếm hoi mà ba nói với nó, cố định vào những lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi.
“Dạ, cám ơn ba!” Thằng Nhật vui sướng ôm bịch bánh vào lòng rồi mang ra xe.
Lúc đó, tôi cũng đã kéo hành lý ra tới sân. Vườn hoa của mẹ mỗi lúc một rậm rạp, tươi tốt và sặc sỡ hơn. Dù không phải là người yêu thích hoa cỏ nhưng tôi vẫn đủ khả năng phân biệt được những bông hồng đỏ của mẹ leo càng lúc càng nhiều. Rồi lại còn có mấy khóm hoa dừa tím tím cam cam mà thằng Nhật thích chạy dọc hai bên tường nữa.
“Lần sau về con mang cho ba mẹ cái máy mát-xa nha.” Nhật tíu tít nói. “Nó đánh đã dữ lắm. Mỗi lần làm là Thiên thích mê luôn.”
“Sao không giữ mà xài hả con?” Mẹ tôi cười thật hiền.
“Có gì đâu mẹ! Tụi con mua cái mới toanh cho ba mẹ luôn mà.” Nhật nắm lấy tay bà, bịn rịn như không muốn rời.
“Thôi, tụi con đi nha!” Tôi cất hành lý vào cốp rồi quay ra chào ba mẹ.
“Hai đứa phải sống hoà thuận với nhau nghe chưa?” Mẹ nắm tay tôi và nó. Gương mặt bà ánh lên sự hài lòng và an tâm. “Con không có được đùn đẩy việc nhà cho Nhật đâu đó. Phải san sẻ giúp đỡ nhau, biết chưa?”
“Con biết rồi mà mẹ.” Tôi cười trừ trước cái liếc xéo của thằng quỷ loi nhoi kia. Ba mươi lăm rồi mà còn như con nít.
“Có gì khó khăn thì nhớ gọi điện về.” Ba tôi bỗng lên tiếng và vỗ vai hai đứa tôi.
Tôi và Nhật trao nhau ánh nhìn bất ngờ. Từ đó đến nay, ba vẫn luôn im lặng khi tiễn tụi tôi. Bỗng dưng hôm nay lại nói chuyện, còn khuyến mãi thêm một cử chỉ thân mật nữa. Thằng Nhật lập tức đánh liều nói thêm một câu. “Vậy tụi con đi nha ba.”
“Ừm.” Ba gật đầu. Và nếu tôi nhìn không lầm thì khoé miệng ông vừa nhích lên một chút thành một nụ cười rất nhẹ. Nhưng như thế cũng quá đủ để thằng Nhật tít cả mắt.
Sắp xếp đồ đạc và chào hỏi ba mẹ xong xuôi, chúng tôi lên xe về lại Tây Hưng. Lúc tôi lái ra khỏi hẻm thì cũng đã gần năm giờ sáng. Đường phố Pà Lặk lác đác người vận chuyển hàng trên những chiếc xe ba gác máy xình xịch đổ về khu chợ quảng trường. Tiếng người gọi nhau í ới thỉnh thoảng lại chen vào bầu trời xam xám phảng phất ánh đèn đường vàng vàng ấm áp.
“Lên đồi chơi tí đi.” Thằng Nhật đề nghị. Miệng mồm vẫn đang nhóp nhé nhai bánh dẻo. “Muốn ngắm bình minh.”
“Sao hôm nay bỗng dưng lại muốn đến đó?” Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn đánh lái về phía đồi Dao Xàng Da.
“Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ba cười với tao rồi.” Nhật đặt tay lên đùi tôi. Đôi mắt ánh lên những tia tự hào. “Ngày đặc biệt thì nên làm những điều đặc biệt. Với lại, cũng lâu lắm rồi mình chưa lên đó…”
Phải, cũng đã năm năm rồi kể từ các ngày thằng Nhật ngăn tôi gieo mình xuống đồi. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi không dám quay lại nơi đó. Tôi không dám đối mặt với bóng ma của chính mình. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi nghe lời thằng Nhật đến chỗ con Vân điều trị. Lạ thay, sau đêm đó thì thằng Tú cũng không quay trở lại nữa. Cứ như thể…
Mày mở lòng với Nhật đi. Chúng ta đã…
Và sau hơn một năm theo đuổi, chúng tôi quyết định về một nhà với nhau. Thế giới của tôi không còn xoay quanh thằng Tú nữa mà giờ đây, có một đứa già đầu còn làm nũng đến sưởi ấm cho tôi, dạy tôi cười, dạy tôi biết thêm yêu đời.
Qua mấy khúc quanh, xe chúng tôi dừng lại bên đường chỗ con dốc tôi và thằng Tú vẫn thường hay đến. Đường lên đồi đã được cải tạo lại nên đi rất thoải mái, kể cả hàng rào bảo vệ bên dốc cũng an toàn hơn rất nhiều.
Tôi chủ động nắm lấy tay Nhật và dẫn nó qua những tán cây loà xoà, che khuất một con đường mòn ít người biết. Khu đất trống ấy hiện ra. Khung cảnh vẫn ngoạn mục như trước. Nhật tựa đầu vào vai tôi. Tôi vòng tay ôm lấy nó.
Cả Pà Lặk đang choàng tỉnh giấc hiển hiện ra trước mắt. Ánh đèn đường mờ mờ từ từ tan đi, nhường đường cho những vệt nắng nhạt đầu tiên đang lan ra phía đường chân trời. Những ngôi sao chi chít trên cao dần lui vào hư không khi ánh nắng ban mai mỗi lúc một rõ dạng. Mặt trời sáng ngời. Mặt trời ấm áp. Mặt trời khiến người ta nheo mắt nhưng vẫn cứ ngắm nhìn. Giống hệt như thằng Nhật vậy.
“Năm năm rồi nhỉ?” Nhật hỏi.
“Ừ, năm năm rồi.” Tôi thì thầm. “Mày biết đây là chỗ tao với thằng Tú thường hay đến mà vẫn muốn đưa tao quay lại à? Mày không sợ trong lòng tao vẫn còn nhớ nó sao?”
Nhật mỉm cười xoa lên má tôi. “Sợ gì chứ? Tao đâu có nhỏ nhen vậy. Với lại, nhớ thằng Tú cũng đâu có gì sai trái. Tao cũng nhớ nó mà. Đối với tụi mình, Tú vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ thời thanh xuân. Tao cảm ơn nó còn không hết ấy chứ.”
Tôi thoáng cười rồi lại dõi mắt về phía bình minh. Nhật nói đúng. Tú là kỷ ức. Tú là hoài niệm. Tú là một phần tuổi trẻ bồng bột của chúng tôi. Thằng nhóc với đôi mắt sáng như sao, với đôi môi mềm thơm ngát vị dâu, với ngón tay gầy dạo chơi trên người tôi. Tú là tất cả những bước đi tươi đẹp trên cuộc hành trình trưởng thành thảm khốc. Cảm ơn mày vì đã ghé qua câu chuyện đời tao nha Tú…
Rồi tôi quay sang Nhật, vuốt ve đôi má bầu bĩnh của nó. “Cảm ơn mày vì vẫn luôn để ý chăm sóc tao.”
Nhật không đáp mà hôn nhẹ lên mũi tôi một cái. Bàn tay tôi đặt ở eo liền kéo nó đến sát gần mình hơn. Tôi nhìn thẳng vào vầng thái dương của tôi, nguồn sống của tôi.
“Cảm ơn mày vì đã cho tao một cuộc đời mới.” Tôi chân thành nói. “Cảm ơn mày vì đã không bỏ cuộc…”
“Xem như tao đã chuộc được lỗi lầm với nó.” Mắt Nhật bỗng ướt. “Năm đó cả tao cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Nếu tao không hèn nhát trước thì ít ra nó vẫn còn có một người bạn, một đồng minh khi mày chưa quay về. Có lẽ tao đã cứu được nó…”
Tôi nắm tay Nhật và áp lên má tôi, rồi lại dụi mặt vào đó. “Mày đã cứu tao. Giờ mày phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tao đó.”
Nhật phì cười. Một giọt nước mắt tràn ra và lăn trên gò má. Tôi cúi xuống và hôn lên vị trí đó, cảm nhận vị mặn xen lẫn với mùi da thịt ngọt ngào ấm áp của Nhật.
“Vậy, phải nghe lời lớp trưởng đó nha!” Nhật tinh nghịch cười toe toét.
Tôi dùng cả hai tay ấp lấy mặt nó và thay cho câu trả lời, tôi đưa mặt mình lại gần. Trán kề vào trán. Đầu mũi chạm vào đầu mũi. Và môi áp vào môi.
Miệng Nhật có vị thơm của nắng, của bánh nếp ngòn ngọt, của những trò đùa tếu táo nó vẫn thường bày ra một cách tuỳ hứng. Ánh mặt trời buổi sớm ôm lấy chúng tôi. Chúng tôi ôm lấy nhau. Một đời này sẽ không rời xa.
“Một lát nữa có muốn đi xem phim không?” Thằng Nhật bỗng hỏi.
“Xem phim? Xem phim ở đâu cơ?” Tôi nhướng mày thắc mắc.
“Thì ở cái rạp ngay quảng trường đó.” Nhật cười tươi rói. “Hôm qua mẹ nói với tao là rạp mở lại rồi. Toàn chiếu phim Tây, phim Xoa, phim Hàm Quấc đấy nhé. Dân ở đây người ta đi xem đông lắm, đặc biệt là mấy đứa trẻ trẻ.”
Cuối cùng cũng có ngày này sao?
Tôi ngẩn người ra, vẫn không thể tin được những gì mình vừa nghe. Pà Lặk lại một lần nữa thay áo khi tôi không để ý. Tuy trễ nhưng cũng không muộn.
“Sao? Đi nhé!” Thằng Nhật lắc tay tôi và dài giọng năn nỉ.
“Được được được.” Tôi nâng cằm nó lên và lại hôn thêm một lần nữa. “Muốn xem phim gì nào?”
Nhật chau mày suy nghĩ một hồi rồi cười tít mắt trả lời. “Đem Người Đến Gặp Bình Minh.”
THÁI DƯƠNG: Vì sao đại diện cho sức sống.