Học kỳ ba bắt đầu, khung cảnh quen thuộc thường ngày của lớp học lại trải ra trước mắt tôi.
"Chào buổi sáng, Jougasaki-kun."
"Chào buổi sáng. Rentarou, đầu tóc cậu hôm nay vẫn bù xù tuyệt vời nhỉ? Đúng là một thiết kế nhân vật xuất sắc."
"Thiết kế nhân vật?"
"Đừng bận tâm."
Sakurakouji vừa nói "Thật hết cách với cậu" vừa cho cậu ta mượn lược. Nhưng dù có chải chuốt thế nào, một lúc sau đầu tóc bù xù của cậu ta cũng tự động trở lại như cũ. Mái tóc rối của Sasaki Rentarou là một phần trong thiết kế nhân vật của Kimi Aru. Làm sao có thể sửa lại dễ dàng như vậy được.
"Nếu muốn trị cái đầu bù xù của Rentarou, trước hết phải thúc đẩy sự thay đổi từ bên trong."
Tôi đưa ra lời khuyên, Rentarou nghiêng đầu thắc mắc.
"Thay đổi từ bên trong?"
"Ừ, đúng vậy. Kiểu tóc của nhân vật chỉ thay đổi khi nội tâm của họ trưởng thành. Đó là một thủ pháp mang tính biểu tượng cho sự thay đổi nội tâm."
"Jougasaki-kun thỉnh thoảng lại nói những chuyện khó hiểu nhỉ? Chắc ý cậu là cần phải rèn luyện tâm hồn. Tớ sẽ cố gắng."
Vào giờ nghỉ trưa, tôi cùng Sasaki Rentarou đi dạo bên bờ hồ trong khuôn viên học viện. Tôi đội một bộ tóc giả dài màu đen để che mặt. Một chiếc thuyền không người đang trôi nổi giữa hồ. Chúng tôi vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện.
"Khi tôi trong bộ dạng này, hãy gọi tôi là Kurosaki. Tôi đã đăng ký làm tình nguyện viên bằng tên giả. Họ Jougasaki ở thị trấn này khá nổi bật."
"Tớ hiểu rồi, Kurosaki-kun. Mà nói thật, không ai nhận ra cậu thật nhỉ?"
"Ừm. Để tôi gửi một tấm ảnh cho Hayama-san. Chắc cô ấy cũng đang chán trong phòng bệnh."
Tôi khởi động camera trên điện thoại, hướng về phía hồ và bấm máy. Tôi gửi cho cô ấy một bức ảnh phong cảnh mùa đông.
"Có cậu ở bên, Hayama-san chắc sẽ vững lòng lắm nhỉ?"
Sasaki Rentarou tỏ ra thán phục, nhưng tôi lại có chút muốn phàn nàn với cậu ta. Người đáng lẽ phải là chỗ dựa tinh thần cho cô ấy chính là cậu, nhân vật chính của câu chuyện này, cậu biết không hả.
"Ra là Kurosaki-kun làm tình nguyện viên vì Hayama-san à."
"Không đâu, chỉ là tình cờ thôi. Tôi bắt đầu làm tình nguyện viên từ nhiều năm trước rồi."
"Chẳng phải cậu đã biết trước sao? Rằng một ngày nào đó, người quan trọng với cậu sẽ mắc bệnh bạch cầu."
"Cậu nhầm tôi với người đến từ tương lai hay sao thế?"
"Tớ cũng muốn góp chút sức lực. Hôm trước tớ cũng định đăng ký hiến tủy, nhưng bị người ở quầy tiếp nhận từ chối."
"Đăng ký hiến tủy phải từ mười tám tuổi trở lên."
"Thế nên, tớ định sẽ tham gia tình nguyện."
"Cậu có thời gian để làm những việc đó sao?"
Cha mẹ của Sasaki Rentarou đều đi làm. Sau giờ học, cậu ấy phải chăm sóc em trai và em gái. Nấu bữa tối, dạy các em làm bài tập, cậu ấy có rất nhiều việc phải làm.
"Yuuto và Hinata lớn cả rồi nên không sao đâu. Nếu là ngày nghỉ thì tớ có thể tham gia được."
"Cảm ơn cậu. Tấm lòng đó của cậu là đủ rồi."
Quả không hổ là nhân vật chính. Tấm lòng lương thiện, luôn nghĩ cho người khác. Tôi rất vui vì đã quen biết và trở thành bạn của cậu ấy.
"Tớ lo cho cậu đấy."
"Lo cho tôi?"
"Có thể chính cậu không nhận ra, nhưng từ khi Hayama-san nhập viện, mặt cậu lúc nào cũng trông như đang suy nghĩ trĩu nặng."
"Chẳng phải chỉ vì mặt tôi trông đáng sợ nên mới ra vậy thôi sao. Bạn bè mắc bệnh hiểm nghèo thì dĩ nhiên tâm trạng sẽ nặng nề rồi còn gì..."
Thiết bị di động của tôi báo có tin nhắn đến. Là từ Hayama Haru. Nội dung là "Cảm ơn cậu vì bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp." Tôi có thể tái hiện câu nói đó trong đầu bằng giọng nói của [nàng], như thể chính Hayama Haru đang đọc nó lên.
Buổi học chiều kết thúc, trong sự tiễn đưa của Izumogawa và Sakurakouji, tôi lên chiếc xe của nhà Jougasaki. Chiếc xe do Ootawara cầm lái uyển chuyển khởi hành, rời khỏi Học viện Kira. Từ cửa sổ xe, tôi ngước nhìn bầu trời hoàng hôn, lòng miên man nghĩ về kiếp trước thời còn làm nhân viên văn phòng.
Trên chuyến tàu điện tôi bước lên sau khi rời công ty vào đêm muộn, chật ních những người mệt mỏi sau một ngày chiến đấu. Những người đàn ông và phụ nữ trong bộ vest. Những nhân viên văn phòng lớn tuổi đang ngủ gục trên ghế. Ánh đèn neon của thành phố lướt qua bên ngoài khung cửa sổ tối đen.
Ở kiếp trước, tôi đã sống một mình trong thành phố không người quen biết. Tôi luôn có cảm giác như sắp bị nỗi lo về tương lai đè bẹp. Đã bao lần gục ngã, đã bao lần nghĩ đến việc bỏ quách công ty để về quê. Nhưng lý do tôi có thể đứng dậy và bước tiếp, là vì [nàng], người tôi hâm mộ, cũng đang sống ở một nơi nào đó trong cùng thế giới này. Giọng hát của [nàng] vang lên từ tai nghe, dịu dàng, ấm áp, như vòng tay của một người mẹ ôm ấp đứa con thơ.
Nếu như Hayama Haru không chết mà trưởng thành, liệu tôi có thể được nghe giọng nói của Hayama Haru lúc lớn, một giọng nói mà [nàng] chưa từng được thể hiện trong Kimi Aru không?
"Bác Ootawara, cháu có một việc muốn nhờ."
"Cậu chủ cứ ra lệnh ạ."
Chúng tôi trao đổi ánh mắt qua gương chiếu hậu. Tôi nói cho ông ấy biết điểm đến và nhờ ông ấy đưa tôi tới đó. Người đàn ông trầm lặng này không hỏi lý do mà chỉ tuân theo chỉ thị. Chiếc xe rẽ khỏi đại lộ, tiến vào một khu dân cư trải rộng trên sườn đồi.
"Đến đây là được rồi ạ. Bác cứ đợi trong xe một lát."
"Tôi đã rõ."
Tôi mang theo cặp và một mình bước ra ngoài. Đó là một khu dân cư bình thường, nhưng tôi lại nhớ những dãy nhà này như một phần của bối cảnh trong anime. Những tòa nhà, biển hiệu, hòm thư... đã được vẽ một cách tinh tế trong cảnh Hayama Haru đi bộ đến trường, giờ đây đang hiện hữu ngay trước mắt tôi.
Đi bộ một đoạn ngắn là đến nhà của Hayama Haru. Tôi cũng đã từng đến nhà cô ấy một lần vào mùa mưa năm ngoái. Nhưng vì bấm chuông cửa xong là tôi về ngay, nên chắc cô ấy cũng không biết tôi đã đến.
Tôi đứng đợi gần nhà, một lúc sau, một người phụ nữ quen thuộc đi tới và tiến lại gần cửa. Một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi trong bộ đồ công sở. Đó là người đã nuôi nấng Hayama Haru, dì của cô ấy.
Tôi cất tiếng gọi từ phía sau.
"Cô Hayama Rio, cho tôi hỏi một chút được không ạ?"
Tôi đã chào hỏi cô ấy ở phòng chờ bệnh viện vào cuối năm ngoái. Vì không phải là lần đầu gặp mặt, tôi đã lơ là và hoàn toàn quên mất vẻ mặt hung ác của mình.
"Tôi có vài điều muốn nói. Không biết cô có thể dành cho tôi chút thời gian được không ạ?"
Tôi bước ra từ bóng tối của khu dân cư, có lẽ trông như thể một ác quỷ đang lẻn đến. Tiếng hét của cô ấy khi quay lại đã vang vọng khắp cả khu dân cư.