Phần 1
Tháng Bảy. Khoảng thời gian nền nhiệt tăng cao trong năm——.
Ikuse Tobio cùng một người bạn đang về nhà bằng tàu điện— hai người họ đang ngồi đọc tạp chí gần cửa lên xuống.
“Giảm xóc của cái này có vẻ ngon.”
“Nếu thế thì đi nhặt ở bãi phế liệu gần bờ sông cho nhanh có phải hơn không?”
Cậu bạn đáp lại ý kiến của Tobio bằng nửa con mắt.
“Ngốc nó vừa. Một người không hiểu cái thú của việc tự chọn bộ phận cho xe máy thì đừng nên lái. Nếu bộ phận mà dởm thì có khả năng chấn thương sẽ nghiêm trọng hơn khi gặp tai nạn đúng không? Quả nhiên, tự tiết kiệm tiền mua bộ phận xịn mới là chuẩn nhất phải không!?”
Cậu bạn nói với một vẻ hào hứng, còn hai mắt thì sáng quắc.
Dạo gần đây, cậu ta đang cuồng xe máy, và để thực hiện ước mơ đó thì cậu ta lén lút đi làm thêm dù quy định của trường không cho phép.
Và trường Tobio cũng cấm lấy bằng lái luôn. Nếu bị phát hiện thì ăn đình chỉ là cái chắc.
Thế nhưng, không có gì lạ khi một học sinh năm hai hứng thú với ô tô xe máy cả.
“Tobio cũng nên lấy bằng lái đi. Rồi hai thằng mình có thể đi phượt rồi! Sẽ vui lắm đấy!”
Dạo này cậu ta rất hay rủ rê Tobio.
Tobio không có hứng cho lắm. Nhưng.........
“Nghe cũng hay đấy... Nhưng giờ tớ không có hứng.”
Tobio đáp lại bằng một nụ cười gượng.
“Hiểu rồi. Muốn quên đi cũng không dễ dàng thật...”
Cậu bạn trầm ngâm nhìn xuống sàn.
[Vẫn không có lời giải cho vụ đắm tàu của con thuyền Thiên đường Aloha. Bóng đen đang phủ lên toàn nước Mỹ.]
Gương mặt Tobio tối sầm lại khi nhìn dòng tiêu đề.
Hai tháng trước, Tobio đã bị cuốn theo vụ việc đó.
Vụ đắm tàu du thuyền sang trọng với 233 học sinh. Là một người sống sót, truyền thông đã bám đuôi Tobio mỗi ngày kể từ khi đó.
Chẳng có gì lạ cả. Nếu một con thuyền chở theo những học sinh Nhật Bản gặp nạn thì rõ là chuyện lớn rồi. Tin đó lên trang đầu của mọi mặt báo, còn truyền thông thì không hề biết giữ ý tứ chút nào khi phỏng vấn những người sống sót và cả cảnh sát.
Một tang lễ chung đã được tổ chức. Và Tobio tham dự với tư cách một người sống sót là mục tiêu bị nhắm đến.
Những học sinh sống sót như Tobio đều không thể đến trường trong một khoảng thời gian.
Một phần là do cánh nhà báo và những người hiếu kỳ, nhưng có một vấn đề quan trọng hơn thế nhiều.
Họ đột nhiên mất đi bạn bè mới đây vẫn còn cười đùa vui vẻ. Nhiều giáo viên cũng đã mất tích trong vụ tai nạn nên trường học cũng không có đủ nhân lực. Một vụ việc lớn như vậy cần nhiều thời gian để có thể chấp nhận.
Những học sinh ở lại bị cánh nhà báo truy đuổi, không còn cách nào khác ngoài ở nhà chờ mọi chuyện lắng xuống.
“Vụ tai nạn đó, chẳng phải rất lạ khi không tìm nổi một người sống sót sao?”
Tobio nhắm nghiền mắt lại trước câu hỏi của cậu bạn.
“À, chỉ có những người không tham gia vào chuyến đi là sống sót... Không đến mười người, tính cả tớ.”
Chỉ có những học sinh cùng khóa với Tobio không thể tham dự chuyến du lịch đó là sống sót. Trong số toàn bộ học sinh và giáo viên tham gia, không một ai thoát nạn cả.
Con thuyền đã vỡ làm hai nửa, một nửa chìm xuống đáy biển, nửa còn lại vẫn đang trong quá trình tìm kiếm.
Họ đã tìm thấy thi thể của một số giáo viên tham gia vào chuyến đi ở đó, và cũng là những thi thể duy nhất được tìm thấy.
Còn các học sinh thì, không có ai được tìm thấy nguyên trạng.
Cuộc tìm kiếm đã cố trục vớt phần còn lại của con tàu lên, nhưng nó đã chìm xuống một khe hẹp, khiến công việc trở nên vô cùng khó khăn. Tính đến hiện tại thì hoàn toàn vô vọng.
Có vô số giả thuyết được nêu lên cho vụ tai nạn này, bao gồm cả những thuyết âm mưu đằng sau vụ việc. Ngày nào cũng sẽ có những bình luận kiểu như ‘Đây là hậu quả từ thử nghiệm vũ khí bí mật của chính phủ’, ‘Hiện tượng siêu nhiên’ hay ‘Là do bàn tay của UFO nhúng vào’ hoặc tương tự thế, nhưng tất cả đều thật lố bịch.
—Nguyên nhân của vụ việc vẫn là một dấu chấm hỏi.
Mấy giả thuyết ngớ ngẩn đó chỉ là thứ giết thời gian nhằm trốn tránh đối diện với thực tại.
Thế nhưng, mọi người dần quên đi chủ đề này. Không có chút tiến triển nào cho công cuộc tìm kiếm, một tháng trôi qua, những tin tức về chính trị hay tham nhũng dần trở thành chủ đề chính, và thông tin về vụ đắm tàu cứ ngày một ít đi.
Có lẽ một phần là do gia đình của những nạn nhân. Dù rằng có những lời kích động vô nghĩa như ‘Chấp nhận rủi ro mà đứng lên đi!’ thì họ cũng đã dần bỏ cuộc, từ chối đối diện với chuyện đó.
Sau một tháng, những học sinh sống sót như Tobio đều đã được trường mới chấp thuận nhập học. Và không một ai chọn tiếp tục theo học tại Trung Học phổ Thông Ryokuu sau biến cố đó.
Những học sinh sống sót sau vụ việc chuyển đi khắp nơi, trốn khỏi tầm mắt của những người hiếu kỳ xung quanh từ khi còn theo học tại trường cũ.
“Lúc đó đúng điên thật đấy. Truyền thông bu kín cổng trường mỗi ngày luôn.”
Vẻ cay đắng hiện rõ trên mặt Tobio khi cậu bạn nhắc lại.
Như cậu ta nói, Tobio đã liên tục bị quấy rầy trong suốt thời gian đầu đến trường.
Đối xử với cậu như thể bị tổn thương, nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.
Cậu hầu như không nói chuyện với ai, cứ im lìm như thế cho đến khi cuối cùng cũng được buông tha.
Đầu tháng Bảy—— khi vụ việc đã lắng xuống, sự khó chịu trong cậu cũng đã nguôi ngoai. Và lần đầu tiên trong đời, cậu tiếc thương cho sự mất mát của những bạn học.
“Biết là những ký ức đó đau đớn rồi, nên chẳng phải tốt hơn hết là cố gắng tiến lên sao? Cứ suy nghĩ tiêu cực thế có hại cho cả thể xác lẫn tinh thần lắm đấy.”
Cậu bạn động viên và vỗ vào lưng cậu một cái. Tobio thầm cảm ơn và quyết định nghe theo.
Con tàu đã dừng ở trạm mà cậu bạn phải xuống.
“Tớ xuống ở đây. Còn một điều nữa này, đừng lo lắng, vui lên đi.”
Cậu ta xuống tàu và động viên Tobio với một nụ cười. Tobio trả lời ngắn gọn “A, gặp sau nhé” và vẫy tay.
“.....”
Chỉ còn lại một mình Tobio đang thở dài trong toa tàu.
Xin lỗi——
Tobio thầm xin lỗi bạn mình từ trong tim.
Vẫn còn đó một khoảng trống giữa cậu và người bạn mới. Một khoảng trống vẫn chưa được lấp đầy.
///
Tobio đang ngước lên bầu trời từ trong toa tàu.
Cậu thường dành thời gian chăm chú ngắm nhìn thứ gì đó khi ở một mình thế này.
Lấy ra chiếc điện thoại di động khỏi túi, Tobio nhìn xuống mục hòm thư. Trong đó chủ yếu là những tin nhắn cũ, một cách để níu giữ quá khứ khỏi tan biến.
Người gửi đến là những người bạn đã tử nạn trong vụ việc. Những tin nhắn cho đến ngày xảy ra vụ tai nạn vẫn còn đó.
Ngồi đọc lại tin nhắn một mình trên tàu đã thành thói quen hàng ngày của Tobio. Mỗi lần mở ra, hình ảnh những người bạn học lại hiện lên tâm trí cậu, mang lại một cảm giác cô đơn xen lẫn nhung nhớ khó tả.
Có muốn cũng chẳng thể hồi âm những tin nhắn đó được. Đơn giản là bất khả thi. Thế nhưng, đây vẫn là cách duy nhất để Tobio còn kết nối với họ.
Cứ tiếp tục ngồi lướt, cho đến khi ngón tay Tobio dừng lại ở một email.
Người gửi là— Sae, Toujou Sae. Cô bạn thuở nhỏ của Tobio.
[Lên máy bay rồi. Chuẩn bị cất cánh đây. Gặp cậu sau nhé. Với cả nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng đấy!]
Đây là email cô gửi ở sân bay. Và cũng là lần liên lạc cuối cùng.
Cuộc sống mới đã bắt đầu, cậu đã dần quen với nó, cuộc sống nơi Tobio thường xuyên khóc một mình trong phòng.
Ngay cả khi cậu có hồi âm, ngay cả khi cậu có gọi điện, Sae và bạn cậu sẽ không trở lại.
Những ngày tháng bình dị ấy đã không còn.
Cười đùa vui vẻ lúc giải lao, cười vào bạn cùng lớp ngủ gật bị giáo viên phát hiện. Nói chuyện phiếm trong giờ nghỉ trưa, đi karaoke hoặc trung tâm trò chơi sau giờ học.
Sae đã theo học cùng trường với cậu kể cả khi lên cao trung. Vì họ sống gần nhau nên đó đã là chuyện thường tình. Cô ấy luôn nở một nụ cười khiến cậu mãi không bao giờ quên.
——Những ngày ấy sẽ không trở lại.
Ngày chuẩn bị khởi hành cho chuyến đi, trông Sae có chút cô đơn khi rời đi——.
Cậu sẽ không bao giờ biết lý do đằng sau vẻ mặt ấy.
Cậu đã đánh mất một thứ quan trọng, mãi mãi.
Một thứ Tobio không bao giờ có thể lấy lại được.
///
Thay vì xuống ở ga mọi khi, Tobio xuống trước đó hai trạm.
Cậu có thể ghé qua hiệu sách, giết thời gian ở trung tâm trò chơi.
Cậu không về nhà. Vì người giám hộ của cậu đều đang ở nước ngoài, và Tobio cũng không có anh chị em, nên là cậu có về thì cũng chẳng có ai ở đó.
Tobio có thể tự xoay xở nhờ tiền họ gửi. Cậu cũng tự làm hết việc nhà và nấu nướng, đến mức cậu có thể tự chuẩn bị bento cho mình. Không có vấn đề gì với lối sống của cậu cả.
Nếu không về thẳng nhà, cậu sẽ không cô đơn. Nếu cậu cô đơn, cậu sẽ suy sụp.
Cô đơn một mình ở căn hộ rộng lớn, cậu sẽ luôn nghĩ về những người bạn của mình. Môt khi tâm trí cậu đã rơi vào tình trạng đó, cậu sẽ không thể nghĩ gì khác cho đến khi rời khỏi nhà vào hôm sau.
Cảm giác mất mát tràn ngập tâm trí cậu. Cậu đã từng nghĩ đến việc chạy trốn sang bên họ hàng ở hải ngoại, nhưng cậu đã có bạn mới, và chia tay với họ cũng sẽ khiến cậu buồn lòng.
Ngay cả khi cậu có trốn sang nước ngoài, thì cậu cũng chẳng thể quên đi hay gặp lại bạn học được.
Suy tư một hồi, Tobio quyết định chưa về nhà vội. Cậu sẽ ghé qua hiệu sách, tạt vào khu trò chơi. Chỉ có thế cậu mới có thể nguôi đi nỗi đau này.
6 giờ tối, rồi 7 giờ tối. Mùa hè là khoảng thời gian mặt trời tồn tại lâu nhất trong năm, và nó vẫn còn tỏa sáng dù đã 7 giờ tối.
Tobio sau khi thua boss cuối thì thở dài một hơi và quyết định về nhà.
Khoảng thời gian này thành phố có rất nhiều người đi lại, chủ yếu là người mới tan làm từ công sở về.
Tobio bước đi với đôi mắt trống rỗng.
Đó là khi cậu bước qua đường. Đột nhiên nhìn sang vỉa hè đường bên kia, Tobio nhìn thấy một điều không thể ngờ. Con mắt cậu mở to nhất có thể.
——Sae!?
Bất khả thi, bóng hình cậu đang nhìn thấy quá sức bất khả thi—
Trái tim Tobio không khỏi đập liên hồi.
Họ đã lớn lên cùng nhau từ khi còn bé. Không đời nào cậu có thể nhầm được!
Trước khi cậu kịp chạy đến, đèn tín hiệu đã chuyển đỏ. Dòng người qua đường tạo thành một bức tường không thể vượt qua.
Chuyển xanh nhanh lên! Sae... Sae đang ở đó!
Bất chợt, Tobio nhìn thấy vô số bóng người vây quanh Sae. Thấy vậy, Tobio càng sửng sốt hơn.
Trong số đó là một người bạn của cậu, Sasaki Kouta.
Sasaki nói gì đó với Sae. Rồi, nhóm người rời đi, bao gồm cả Sasaki và Sae.
Mình phải đến đó! Nhưng đèn vẫn chưa đổi màu!
Cậu thấy nhóm Sae xa dần khi đèn bên đó chuyển màu. Và khi bên cậu đã nháy đèn, hàng người kia đã gần khuất dạng. Chen chúc qua đám đông, Tobio bắt đầu chạy.
Cô ấy còn sống—
Cậu không biết đó có đúng là cô ấy không. Có thể đó chỉ là một ảo giác sinh ra từ ham muốn của cậu.
Nhưng, thi thể của cô chưa bao giờ được tìm thấy, dù là dưới đáy đại dương hay ở đâu.
Cô ấy có thể vẫn còn sống. Có hơn 200 người, sẽ không phải chuyện gì lạ khi một số may mắn dạt lên hòn đảo nào đó!
Tâm trí cậu quay cuồng, tự huyễn hoặc bản thân như vậy.
Tobio thục mạng đuổi theo nhóm người đó.
///
Và rồi mặt trời đã lặn, bầu trời đã chuyển về tối.
Tobio đang thở dốc sau khi cố đuổi theo nhóm người. Thế nhưng, sau khi bị cản đường bởi đèn đỏ vài phút trước, cậu đã mất dấu họ.
Cậu bước từng bước qua con phố xa lạ.
Tiến lên trên với ánh đèn đường lờ mờ, con phố dường như vô cùng tĩnh lặng.
Đột nhiên, cậu nhìn thấy một bóng người đi vào công trường xây dựng.
Cậu đuổi theo đến trước một tòa nhà đang xây dở. Lối vào công trường lạ thay lại không hề bị khóa hay rào lại, giúp cậu dễ dàng vào trong.
Tobio sau khi đảm bảo không có ai nhìn thấy mình liền bước vào trong. Cậu tiến vào chỗ để nguyên vật liệu sắt thép gỗ đá.
Ánh đèn đường không rọi đến được đây, và trời cũng đã tối nên tầm nhìn của cậu rất hạn chế. Tobio bật đèn pin điện thoại lên và tiếp tục đi.
Khi cậu tiến đến góc tòa nhà. Có một người đang đứng ở đó—
Cậu biết dáng người đó. Dù đang mặc một chiếc áo trắng thay vì đồng phục, đó là một người trong nhóm cậu đang đuổi theo, không nghi ngờ gì, đó là tấm lưng của một người bạn cùng trường với cậu mãi cho đến mùa xuân năm nay.
“...Sasaki?”
Tobio khẽ gọi cậu ta.
Dù được gọi, Sasaki vẫn thẫn thờ bước đi...
Tobio bắt đầu thấy lo... Cậu tự hỏi đối phương có còn tỉnh táo không, hay thậm chí có còn là con người không.
“Sasaki... cậu đang làm gì vậy?”
Tobio gọi thêm lần nữa.
Rồi cậu trai kia quay lại. Ánh sáng đèn pha từ phía sau lưng cậu ta chiếu thẳng vào mắt Tobio.
“——!”
Tobio kêu lên một tiếng rồi lùi lại.
Đằng sau cậu ta... là một thứ gì đó đang nhai ngấu nghiến thứ gì khác.
Nó chú ý đến cậu, rồi bắt đầu tiến về phía này...
Đó là một con thằn lằn khổng lồ. Miệng nó đỏ lòm máu. Cái lưỡi phát ra những âm thanh ghê rợn. Cậu trai đang đứng đó là Sasaki. Chắc chắn là Sasaki. Tobio có thể khẳng định.
Bất chợt, có một thứ lăn đến chân cậu. Là cái đầu của một con chó.
Có một vết rách lớn trên hộp sọ. Phần da thịt xung quanh hốc mắt đã bị lột sạch.
“Hiii!”
Tobio thét lên.
Con thằn lằn bắt đầu ăn thịt con chó... Tiếng ngấu nghiến vừa nãy... là tiếng con chó bị ăn thịt!
Sasaki vẫn giữ vẻ vô cảm, nghiêng đầu nhìn Tobio. Phần ngực của chiếc áo trắng đã nhuốm đỏ từ máu của con chó bắn vào.
Sasaki— Đó là Sasaki. Là cậu bạn cùng lớp cậu vẫn thường đi karaoke hoặc khu trò chơi cùng. Nhưng nụ cười thường thấy nay đã không còn, chỉ có một biểu cảm vô hồn. ‘Sasaki’, cậu muốn gọi thêm lần nữa nhưng cổ họng cậu không thể cất tiếng. Hẳn là do cậu quá sợ để có thể làm gì.
“Cậu... cậu đang làm gì vậy?”
Tobio bằng cách nào đó vẫn nói ra được vài lời, cho rằng cậu chỉ đang bị cuốn vào trò đùa của người bạn.
“....à...đ...”
Sasaki nói gì đó. Nhưng quá nhỏ để có thể nghe được.
Rồi, cậu trai nở một nụ cười quỷ dị. Khóe miệng mở ra, mắt híp lại, cậu ta nhìn Tobio.
Con thằn lằn ngừng ăn và tiến lên. Không thể cảm thấy gì từ đôi mắt của con thú săn mồi đã khóa mục tiêu đó.
Tobio rùng mình khi thấy cái thứ giống Sasaki đó mở miệng.
“Làm đi.”
Cậu nghe thấy một tiếng xé gió, cùng với tiếng một thứ gì đó bị vỡ đằng sau.
Quay đầu lại, mấy khúc gỗ dựng vào tường đều đã bị cắt làm đôi.
Tobio nhìn trước sau, còn con thằn lằn trước cậu lè ra cái lưỡi đỏ lòm, ngoe nguẩy như xúc tu. Có gì đó trông như nước dãi chảy từ cái lưỡi xuống đất.
Ở đầu lưỡi, có một thứ sắc nhọn nhìn giống răng nanh hay móng vuốt gì đó.
Tobio chợt nhận ra má cậu đã bị thương. Vuốt nhẹ lên mặt, bàn tay cậu dính đầy máu. Vết thương kéo dài đến tận gần mang tai.
...Quái vật...?
Con quái vật đứng trước Tobio quá sức phi lý. Nó to khoảng 3m, trông gần giống một con rồng Komodo, nhưng cậu biết rồng Komodo không có cái xúc tu quái dị thay cho lưỡi đó.
“...Thấy rồi...”
Sasaki bước lại gần cậu. Con thằn lằn cũng làm theo.
Tobio vô thức nhặt lấy thanh thép dưới chân theo bản năng. Cầm thanh thép trong tay, cậu đứng đối diện với con quái vật.
“Đ-Đừng đùa nữa, Sasaki.”
Dù cậu đang cố gượng cười, nhưng cơ mặt cậu đã hoàn toàn co cứng lại vì sợ hãi.
Con thằn lằn tiến lên trước Tobio. Cậu cũng từ từ lùi về sau.
Cậu không thể rời mắt khỏi con quái vật đang ngoe nguẩy cái lưỡi kia được. Cậu biết cậu sẽ chết vào khoảnh khắc cậu quay đi.
Cậu không biết cái lưỡi đó có thể kéo dài đến mức nào, nhưng tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách. Tobio kết luận.
Cậu từng bước từng bước lùi về sau, cố mở rộng khoảng cách.
(Không được rời mắt khỏi mấy cái xúc tu đó!)
Tobio đút một tay vào túi quần.
Trong đó có một vật cứng cứng. Là đồng xèng cậu đổi được ở khu trò chơi.
Tobio lấy đồng xèng ra, ném nó vào con quái vật. Đồng xèng đã thành công thu hút sự chú ý của con quái vật, tạo sơ hở để Tobio chạy trốn.
Cậu quay người lại và lập tức chạy đi, nhưng cái xúc tu đã vươn lên trước cậu. Cậu lấy thanh thép ra định đỡ nhưng cái xúc tu đã quấn lấy nó.
“Ku....”
Cậu cố giật thanh thép khỏi cái lưỡi, nhưng hoàn toàn không suy suyển gì.
Cố gắng của cậu là vô ích, và thanh thép trong tay Tobio đã bị giật lấy. Nó ném thanh thép đi. Âm thanh khô khốc của kim loại rơi xuống mặt đất vang lên.
Con quái vật hướng về mục tiêu ban đầu của nó là Tobio. Nó bước từng bước lại gần.
Tobio lùi lại trong sợ hãi. Cậu cố chạy trốn, nhưng chân cậu đã bị cái xúc tu tóm được khiến cậu ngã nhào ra đất. Khi cố vực dậy thì con quái vật đã ở ngay trước mắt cậu.
Cái ‘thứ’ nhìn giống Sasaki vẫn nở nụ cười ma mị đó. Cái lưỡi của con quái vật uốn éo phần đầu sắc nhọn trước Tobio.
Mình tiêu đời rồi!
Cậu nghĩ vậy, nhưng bỗng có gì đó lao vào giữa Tobio và con quái vật với tốc độ kinh hồn.
...Vài giây tĩnh lặng trôi qua, Tobio mở mắt ra nhìn vào con quái vật.
—Cái xúc tu của nó đã bị cắt đứt, còn con quái vật thằn lằn cố kêu lên nhưng không thành tiếng.
“Đừng hòng.”
Đột nhiên, cậu nghe thấy một giọng nữ từ phía sau.
Chủ nhân của giọng nói tiến về phía Tobio. Đó là một cô gái trạc tuổi cậu. Cô ấy mặc bộ đồng phục học sinh của trường nào đó cậu không biết. Còn mái tóc màu nâu thì buộc gọn gàng về phía sau.
Tobio nghĩ rằng mình đã từng thấy cô gái này ở đâu đó rồi... nhưng tình huống hiện tại không cho phép cậu nhớ ra ngay lập tức được.
Cô ấy tiến lên phía trước.
“Ta sẽ là đối thủ của ngươi.”
Cô ấy chìa tay ra nói với con thằn lằn.
Đáp lại lời khiêu chiến của cô gái, ‘Sasaki’ dùng tay ra lệnh cho con quái vật. Nó tấn công cổ bằng cái lưỡi dài ngoằng.
—Trong một cái chớp mắt, có thứ gì đó lướt qua Tobio và cô gái với tốc độ khủng khiếp. Nó biến vào bóng tối sau khi bay qua con quái vật.
Và rồi, lưỡi con quái vật rơi xuống. Có một vết cắt trên cổ nó, kéo dài từ đầu xuống chân. Con quái vật ngã xuống nền đất.
Như thể đồng bộ với con quái vật, cái người nhìn giống Sasaki cũng gục xuống tại chỗ.
Vẫn chìm trong nỗi sợ, Tobio hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Con quái vật thằn lằn— đã chết.
Một sinh vật như thế không thể tồn tại được. Cho dù có tồn tại thì cũng vượt quá lẽ thường rồi—
Từ trong bóng tối trước mắt, có một tiếng vỗ cánh vọng ra, như tiếng của loài chim săn mồi— một con chim trông khá giống đại bàng hay diều hâu bay về từ phía đó.
Con chim sau khi đậu lên tay cô gái liền làm nũng với cô. Cô ấy cũng xoa đầu nó và nói ‘Ngoan, ngoan’.
Thứ bay qua Tobio vừa nãy chính là con chim kia. Nếu là như vậy thì, con chim đó cũng đã giết con quái vật sao?
Cậu vẫn còn bối rối, nhưng Tobio cũng mừng vì cậu đã sống sót. Cậu thở dài.
—Nhưng, không thư giãn được bao lâu, Sasaki đang nằm bất động kia bỗng bao trùm trong một luồng sáng bí ẩn, nuốt trọn cả cậu ta lẫn con thằn lằn.
Luồng sáng màu xanh đó đến từ một vòng tròn dưới đất.... Trông như ‘ma pháp trận’ hay thấy trong manga và game vậy.
Vòng tròn đó chiếu sáng ngày một chói lóa, khiến người nhìn phải che mắt lại...
Sau khi ánh sáng biến mất, cả Sasaki lẫn con thằn lằn đều đã không còn ở đó.
...Ngơ ngác như thể vừa bị cáo véo má, Tobio hoàn toàn không biết phải nói gì nữa.
“Ikuse-kun... phải không?”
Dường như không ngạc nhiên chút nào trước chuyện vừa rồi, cô gái nhìn sang Tobio và hỏi cậu.
“Đúng rồi... Còn cậu là...?”
Tobio đáp lại. Trông cô ấy có chút gì đó quen thuộc. Nhưng cậu không thể nhớ được. Chỉ biết chắc rằng cậu đã từng gặp cô ở đâu đó.
“Tớ là Minagawa Natsume. Cậu đúng là... không biết gì hết nhỉ... Chúng ta chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp nên tớ cũng không nhận ra nếu không xem ảnh đâu.”
Cô gái tự xưng là Minagawa Natsume lấy ra chiếc điện thoại di động từ túi váy và giơ màn hình ra cho cậu. Có một bức hình Tobio trên đó.
Trong bức hình là Tobio đang nói chuyện với những người bạn cũ ở một nơi cực kỳ quen thuộc.
Thấy vậy, Tobio lập tức hiểu ra.
“Ý cậu là...”
Tobio chuẩn bị nói thì Natsume đã tiếp lời cậu với một nụ cười.
“Đúng. Tớ là một học sinh năm hai của trường Trung Học Phổ Thông Ryokuu đã sống sót như cậu.”
Phần 2
“Tớ sẽ gọi một phần kem shiratama anmitsu và đồ uống tự chọn ở quầy. Umm, Ikuse-kun muốn gọi gì không?”
“Tớ không.”
Tobio lắc đầu.
“Xin quý khách vui lòng chờ một chút.”
Nhân viên phục vụ rời đi sau khi Natsume đã gọi món xong.
Sau cuộc chạm trán với cái thứ giống Sasaki và con quái thằn lằn đó, hai người họ ghé vào một nhà hàng gia đình.
Natsume nói có chuyện cần bàn, bảo rằng họ nên kiếm chỗ nào yên tĩnh hơn và kéo Tobio đến đây.
Sau khi cô ấy quay lại từ quầy đồ uống tự chọn, Tobio mở lời trước.
“Chuyện này là sao?”
“Gì?”
Natsume hờ hững đáp lại câu hỏi của Tobio.
Hơi bực bội vì thái độ của cô, Tobio nhíu mày lại và hỏi lần nữa.
“Chuyện vừa rồi là sao vậy? Rốt cuộc nó là như thế nào?”
Hiển nhiên, là về cuộc đụng độ vừa rồi với bạn cũ của Tobio— với Sasaki và con quái vật thằn lằn đó. Con thằn lằn đó là cái quái gì mới được? Tobio đang hỏi điều đó.
Hẳn Natsume đang ngồi trước mặt cậu đây biết gì đó về nó.
“Như cậu đã thấy, là một con quái vật và kẻ điều khiển nó.”
Natsume trả lời không chút ngập ngừng. Trước khi Tobio kịp hỏi gì khác, cô đã tiếp tục.
“Những kẻ mang hình dạng giống bạn cùng lớp của cậu và con quái vật mà chúng điều khiển được gọi là Utsusemi. Hình như chúng là mẫu thử nghiệm loại hành động độc lập nào đó— kiểu thế. Những kẻ đó và đám quái vật, được gọi chung là ‘Utsusemi’.”
Nói xong, cô ấy chấm ướt ngón tay bằng hơi lạnh trên ly cà phê đá rồi viết chữ ‘Utsusemi’ bằng katakana lên mặt bàn.
“Utsusemi?”
Lần đầu nghe thấy một từ lạ hoắc, Tobio tỏ vẻ ngờ vực.
“Ừ, Utsusemi. Tớ nghe nói chúng có một tên gọi chính thức khác... Nhưng mà nói chung là những kẻ đó, à có cả con gái nữa, tất cả Utsusemi đều mang hình dạng của những học sinh năm hai trường Ryokuu đã mất tích vào vụ tai nạn ngày hôm ấy.”
“Cái...”
Tobio á khẩu. Còn Natsume bình thản kể tiếp.
“Tớ không rõ chi tiết cho lắm, nhưng 233 học sinh đã có mặt trong vụ đắm tàu, mỗi người trong số họ hiện tại đều có cho mình một con quái vật như ta vừa thấy lúc nãy.”
Cô gái này cứ liên tiếp nói những chuyện khó tin.
Cậu đã gặp những người sống sót khác trong tang lễ chung, nhưng nói thật thì cậu chưa bao giờ gặp cô ấy hồi còn ở trường Ryokuu cả.
Việc gặp gỡ một người có chung cảnh ngộ thế này đã vượt quá khả năng xử lý của Tobio.
Như thể nhận ra vẻ bối rối trên mặt Tobio, Natsume thở dài và đưa tay vào trong túi.
“Tớ biết là nói đột ngột như thế này có thể sẽ khiến cậu nghĩ tớ là một kẻ lập dị. Dù sao thì, tớ sẽ ghé nhà cậu sau để giải thích rõ hơn. Còn hôm nay...”
Cô ấy lấy ra một vật thể hình tròn màu trắng từ trong túi. Nó có kích thước tương đương một quả bóng mềm.
“Việc của tớ là đưa thứ này cho Ikuse-kun.”
Natsume đặt vật màu trắng đó lên bàn. Tobio rụt rè cầm lấy nó.
Một vật hình tròn trông không có vẻ gì đặc biệt. Nhưng đột nhiên, nó khẽ rung lên đồng bộ với nhịp tim đang đập mạnh của cậu.
“Oái!”
Thốt lên một tiếng thảm hại, Tobio đánh rơi vật đó xuống bàn.
“Cẩn thận hơn chút đi. Không có nó thì cậu sẽ chết đấy.”
Natsume múc một thìa kem shiratama anmitsu nhân viên phục vụ vừa mang đến, thản nhiên nói một chuyện xúi quẩy như thể nó chẳng có gì quan trọng.
Cô ấy cứ vui vẻ mà múc từng thìa shiratama anmitsu vào miệng.
“Chết, là sao?”
Cách nói của Natsume khiến Tobio cực kỳ bận tâm.
“Có vẻ như đám Utsusemi đang nhắm đến những học sinh sống sót vì không tham gia vào chuyến đi như chúng ta. Chẳng phải vừa nãy cậu đã bị tấn công đó sao? Tớ dạo gần đây cũng bị chúng cho vào tầm ngắm đó.”
“Sao mà tin một câu chuyện hoang đường như thế được chứ?”
“Tin hay không tùy cậu, nhưng sự thật là cậu vừa bị tấn công không thể thay đổi. Nếu tớ mà không đến thì có lẽ cậu đã chết rồi.”
Cậu nhớ lại lúc Sasaki cùng con quái vật đột nhiên biến mất trong ánh sáng từ thứ trông như ma pháp trận đó.
“...Chúng đã biến mất trong ánh sáng đó.”
“Ừ. Vì lý do nào đó mà khi đánh bại những con quái vật thì kẻ điều khiển cũng ngay lập tức bất tỉnh nhân sự— và khi đó thì chúng sẽ cùng biến mất vào cái hiện tượng phát quang đó. Nghe cứ như truyện giả tưởng ấy nhỉ?”
Cô ấy khúc khích cười. Và Tobio cũng chợt hiểu ra điều gì đó.
Natsume chĩa cái thìa vào cậu.
“Nói chung là, ‘quả trứng’ đó quan trọng lắm đấy. Với những học sinh trung học bình thường, bất lực như chúng ta thì đó là vũ khí quan trọng, phải không?”
Natsume nhìn ra ngoài cửa sổ. Tobio cũng đưa mắt theo cô nhìn ra ngoài nhà hàng.
Trên cành cây nơi có dòng người qua lại tấp nập, con chim lúc nãy đang đậu trên đó. Đôi mắt sắc bén của nó mang lại cảm giác như có thể xua tan hoàng hôn đi vậy.
“Thôi thì, để chim ưng-chan của tớ đợi ngoài đó mãi mà không có gì bất thường cũng tội, nên hôm nay đến đây thôi nhé.”
Natsume đã ăn xong món kem shiratama anmitsu đứng dậy.
“Chờ đã!”
Tobio vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng Natsume bỗng đứng sát mặt cậu.
Trước một Tobio vẫn còn đang lúng túng, cô ấy ghé tai cậu trong khi nở một nụ cười trên môi. Mùi hương ngọt ngào từ mái tóc của Natsume len lỏi khắp khoang mũi của cậu.
“Tớ sẽ ghé nhà cậu sau nhé.”
Thì thầm một câu đầy ẩn ý xong, Natsume rời đi.
Tobio sững sờ một lúc, rồi tự tát vào mặt để tỉnh táo lại.
“...Ê khoan, cổ biết nhà mình hả?”
Thốt lên câu hỏi đó xong, cậu nhìn về phía vật thể tròn trắng mà Natsume để lại.
Quả trứng...
Liệu nó sẽ nở ra thứ gì?
Cảm giác rung động truyền qua tay cậu lúc nãy thật sự sống động.
Dù cảm thấy kỳ lạ, Tobio vẫn cất ‘quả trứng’ đó vào túi của mình.