"5h chiều rồi à, mà tầm này thì lỡ cỡ quá. Giờ làm gì nhỉ?"
Tôi vừa rảo bước trong công viên vừa hỏi. Chúng tôi dừng chân trước bảng chỉ dẫn.
"Ở đây hình như còn có cả vườn thú này."
"Đã nói là tôi sợ sinh vật sống rồi mà!"
"Đạp vịt thì sao?"
"Nghe đồn cặp đôi nào đi sẽ chia tay đây..."
"Có sao đâu. Chúng ta cũng đâu có hẹn hò... Ái! Đau!"
Bị đá... Còn đá rất mạnh.
"Đến đền thờ nhé? Nghe đâu cầu tài lộc tốt lắm đấy, với cả làm nghệ thuật thì cũng linh nghiệm nốt."
"Tôi theo chủ nghĩa không ỷ lại thần linh cơ."
"Lại còn có thể kết duyên..."
"Đi thôi!"
Junna đổi ý nhanh đến mức khiến thần linh cũng phải giật mình, và rồi bước đi đầy phóng khoáng. Tôi vừa xoa xoa bên mông bị đá vừa đuổi theo.
"Cầu nguyện xong thì đi ăn nhé? Hay muốn về nhà?"
"Chỉ có ăn thôi."
Junna trả lời không chút do dự. Tôi gật đầu "hiểu rồi", nghĩ đến vài lựa chọn. Dù sao cũng là dân địa phương, lại đi điều tra trước ròi, chắc vẫn sẽ đáp ứng được nhu cầu.
"Muốn ăn gì? Có tiệm nào muốn đến không?"
"Nhà Shigure..."
"Chọn chỗ khác đi, cô-bé-thích-xông-vào-cửa-nhà-người-khác ạ"
"Ơ..."
Chúng tôi sánh vai nhau trên con đường lát đá. Khi quay trở lại từ phía rừng cây thưa thớt bóng người, sự náo nhiệt nơi đây đã vơi đi phần nào, và ánh nắng chiếu rọi kia cũng dịu bớt dù không còn bóng cây che phủ.
Tôi ngước nhìn lên trời, mây xám đặc quánh. Dự báo nói trời nắng nhưng xem chừng mây đang muốn đổi chiều rồi. Đúng lúc ấy, một giọt mưa lạnh bỗng "Tách" vào má.
Một, hai, ba bốn năm sáu giọt. Mưa nhanh chóng dày hạt, trong chớp mắt đã ào ào như trút nước. Tôi vội vàng chạy.
"Junna, bên này!"
Tôi nắm lấy bàn tay bên cạnh.
"...!?"
Mặc kệ Junna đang mắt tròn mắt dẹt vì kinh ngạc, tôi vẫn kéo cô ấy rồi tăng tốc. Chúng tôi rời lối đi chính, rẽ vào con ngõ nhỏ. Nơi đây khuất tầm nhìn bởi cây cối từ phía đường lớn, có mái che kiểu đình nghỉ mát. Chẳng mấy chốc đã thấy trước mắt mái gỗ vuông vức, tôi dắt Junna phóng vào. Xung quanh không một bóng người.
"Mưa rào mùa hè sao, cũng nặng hạt thật đấy..."
Vừa vào nơi trú ẩn, cơn mưa mới thực sự trút xuống dữ dội, thậm chí như tạo nên màn sương mờ trong tầm mắt. Tiếng mưa xối xả, mùi đất ẩm cùng không khí ướt át bao trùm thế giới tách biệt này.
"Shi, Shigure..."
Junna e dè lên tiếng.
"...Tay"
"Hở? À ừ, xin lỗi nhé..."
Tôi xin lỗi rồi buông tay. Junna bĩu môi,
"Tôi đang định nói "đừng buông" cơ..."
Lời thì thầm bị sấm dập tắt. Junna không sợ sấm sét, vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt vào tôi.
Tuy rằng tôi có hơi bị tiếng sấm bất chợt và thái độ của Junna dọa cho giật mình, nhưng vẫn rút chiếc khăn tay từ túi quần sau ra.
"Junna có thứ gì để lau không?"
"Có thì có đấy, nhưng mà cậu lau giúp tôi đi."
Junna lục lọi trong chiếc túi, rồi đưa chiếc khăn tay vừa lấy ra đến trước mặt tôi.
"Lau giúp tôi đi?"
"Cậu tự đi mà lau. Lỡ có ai đi ngang qua thì khó xử lắm đấy."
Nhưng sau đó cũng không có dấu hiệu nào cho thấy có ai khác đi tới, tôi lau qua loa mái tóc và cơ thể một lượt rồi cất khăn tay đi. Vì chúng tôi ở gần đình nghỉ mát nên cả người cũng không bị ướt nhiều, nhưng cơn mưa có vẻ sẽ chẳng tạnh chỉ trong một sớm một chiều được. Tôi ngồi xuống băng ghế dài, ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách từ mép mái hiên, trông như một tấm rèm.
"......Hơi xa nhỉ?"
Junna ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở vị trí xa tôi nhất, mặt lạnh tanh, tay nắm chặt chiếc khăn, im lặng nhìn tôi chằm chằm. Và rồi,
"......Hơi gần nhỉ?"
Cô ấy dịch sang bên cạnh tôi, đến khoảng cách có thể chạm vào vai nhau.
"Shigure ích kỷ thật..."
"Junna như thế này thì cũng khá là ích kỷ đấy."
Như để trốn tránh ánh mắt khinh bỉ của Junna, tôi dời tầm mắt ra ngoài đình.
Sự im lặng bao trùm. Cuối cùng,
"...Mà, Shigure này, cậu có biết ngôn ngữ của hoa cẩm tú cầu không?"
Junna lên tiếng hỏi tôi một câu.
"Tùy vào màu sắc mà ngôn ngữ của hoa cũng sẽ khác nhau đấy."
Ánh mắt cô ấy rơi xuống dưới chân.
Tôi nói "Hửm?", Junna vẫn cúi đầu, nói tiếp.
"Màu hồng đại diện cho người phụ nữ năng động và tình yêu mãnh liệt. Màu xanh tím là sự lạnh lùng cao ngạo. Còn ngôn ngữ chung cho tất cả các màu là... sự đổi thay, vô thường."
Lời nói của Junna chẳng chút cảm xúc, vẫn cứ tự thuật với tông giọng đều đều ấy.
"Là vô thường trong "vạn vật vô thường" ấy. Tuy vô tình và vô thường đồng âm, nó cũng thường được dùng làm ngôn ngữ của hoa cẩm tú cầu màu tím xanh. Nguồn gốc là do màu sắc của loài hoa này sẽ liên tục thay đổi theo mùa và thổ nhưỡng. YOHILA... ban nhạc của chúng tôi, cũng đã từng như vậy."
Cô ấy đã dùng từ chúng tôi, chứ không phải tôi. Trên mạng vẫn luôn đồn rằng thành viên chính thức của YOHILA từ trước đến nay, luôn chỉ có một mình JUN, nhưng trên thực tế,
"Thuở ban đầu YOHILA có bốn người. Hồi cấp 2, bốn đứa chúng tôi học cùng trường, cùng nhau lập một ban nhạc rock nữ bốn thành viên. Bốn người, ứng với Tứ Bán (Yohira)."
『葩 - Bán』có nghĩa là『cánh hoa』.
Đã từng có lúc, YOHILA có bốn cánh hoa.
"Chúng tôi đặt tên ban nhạc là『Cẩm Tú Cầu』, một phần vì đúng vào mùa mưa, phần khác là trong tên các thành viên đều có chữ liên quan đến mưa hoặc nước. Có một thành viên đã tra cứu thông tin về hoa cẩm tú cầu, biết được biệt danh của nó là Yohila, rồi nói『Chúng ta có bốn người này, vừa hay hợp quá còn gì!』Đây chính là định mệnh."
Giọng của Junna nghe có chút ẩm ướt, nhưng chẳng phải do mưa. Chiếc khăn tay màu hoa cẩm tú cầu mà cô ấy nắm chặt trong tay khẽ run lên.
"...Khoảng thời gian đó thực sự rất vui đó. Ban đầu là cover các bài hát của ENDY, sau đó bắt đầu tự sáng tác, trình độ của mọi người cũng tiến bộ nhanh chóng. Có lẽ cũng chính vì vậy... chúng tôi đã thực sự tin rằng, chúng tôi có thể trở thành ban nhạc tuyệt vời nhất! Tin rằng có thể cứ thế này mà đi tiếp. Nhưng..."
Chẳng biết từ lúc nào mà chẳng còn chút tiếng mưa nào nữa. Chỉ là, chẳng phải do mưa đã tạnh, mà vì tôi đã bị câu chuyện của Junna cuốn vào chẳng hay.
"...Chẳng thể thành công. Thậm chí còn chẳng thể trụ nổi một năm. Là do tôi quá nghiêm túc, còn các thành viên khác lại không theo kịp. Thái độ và nhiệt huyết với âm nhạc khác nhau, từng người một rời đi... Năm tháng trôi đi, để rồi khi mùa mưa thứ hai đến, YOHILA chỉ còn lại một mình tôi. Rồi sau đó..."
Junna ngẩng mặt lên, nhìn về phía bầu trời. Gương mặt vô cảm như búp bê ấy, đôi mắt ấy giống như bầu trời bị mây mưa dày đặc bao phủ, u ám, nặng trĩu.
"Là lúc mà YOHILA bắt đầu được chú ý, bắt đầu nổi tiếng."
Trong đầu tôi hiện lên đoạn văn trên Wikipedia.
『Ngày 31 tháng 7 năm 20××, đăng tải MV《Cẩm Tú Cầu Cùng Vong Linh》lên trang web video, chính thức bắt đầu hoạt động.』
Tôi, cũng như rất nhiều người hâm mộ YOHILA, đều biết đến cái tên này từ khoảnh khắc đó.
"...Tôi ấy nhé,"
Giọng Junna, như giọt lệ mà rơi xuống.
"Giá mà có thể, tôi muốn mãi mãi..."
Cô ấy không nói tiếp.
Không khí dường như bị thấm đẫm hơi nước, nặng nề mà ngưng trệ.
Trong sự tĩnh lặng, bài hát《Cẩm Tú Cầu Cùng Vong Linh》của YOHILA vang vọng trong đầu tôi.
Bông cẩm tú cầu ướt đẫm trong mưa lệ. Sắc hoa đổi thay. Một màu xanh khép kín. Vong linh mỉm cười...
Lời bài hát của YOHILA đa phần biểu đạt trừu tượng, rất khó để diễn giải.
Tôi đã từng nghĩ《Cẩm Tú Cầu Cùng Vong Linh》kể về một cuộc tình tan vỡ, nhưng bây giờ tôi không chắc chắn như vậy nữa. Trong đầu tôi vang lên lời cô Akagi đã nói với tôi.
『Cậu phải trở thành chiếc ô cho con bé.』
Tôi khẽ nhìn sang khuôn mặt nghiêng nghiêng của Junna, đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn tay màu hoa cẩm tú cầu của cô ấy.
"......!?"
Junna giật nảy mình, nhìn tôi mà như bị dọa sợ. Tôi chỉ siết chặt tay cô ấy. Thân nhiệt của chúng tôi hòa vào nhau, chầm chậm lan tỏa.
"......Shigure"
Junna nghẹn ngào. Tiếng thút thít khi cô ấy cúi đầu xuống, dần dần bị tiếng mưa bắt đầu tí tách trở lại khỏa lấp.
Tôi không nói gì cả.
Chỉ tiếp tục nắm lấy tay cô ấy, để đôi tay đang kết nối ấy sẽ không rời ra.
Mãi đến khi mưa tạnh.
☂
Thuyền thiên nga cơ. Nhưng đùa gì đấy, thằng này dân Sài Gòn, người Việt Nam, thiên nga chó giề, chúng tôi gọi là đạp vịt Đau đầu thật haha, đại loại thì số 4 bên đó ngoài đọc là Shi thì thi thoảng còn là Yo với ti tỉ quy tắc a. 葩 là 1 từ hán nghĩa là hoa, cánh hoa, xem như cũng là cổ đi, chẳng mấy dùng, bởi đã có từ 花 rồi. Phiên âm Onyomi là Ha, lão tác điền phiên âm cho nó là Hira, đại loại thế.