Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Trên đường về nhà.
Vẫn như thường lệ – à mà, cái "thường lệ" này thực ra cũng chỉ mới diễn ra vài tuần mà thôi – chúng tôi lại cùng nhau đi bộ về nhà.
Lần nào cũng vậy, những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cứ thế không ngớt.
Đó thật sự là một quãng thời gian vui vẻ.
"Trời bắt đầu trở lạnh rồi nhỉ."
Ichijou-san nói.
Đúng thật, đã là tháng Chín rồi, nhiệt độ cứ thay đổi lên xuống thất thường. Sau những ngày oi nóng hệt như giữa hè, việc nhiệt độ đột ngột giảm xuống như vậy khiến cơ thể thật khó kịp để mà thích nghi.
“Ừm.”
Tôi rùng mình nhẹ sau khi cảm nhận rõ cái lạnh đang ùa đến.
Và rồi tôi chợt nhận ra. Chẳng phải vào khoảng thời gian này trong năm...
"Này, Ichijou-san, em có phiền nếu chúng ta đi đường vòng một chút không?"
Cô ấy chớp mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ đó của tôi, nhưng sau một thoáng ngập ngừng, cô ấy mỉm cười và nói.
“Được thôi ạ.”
Tôi rẽ vào bãi đậu xe của trung tâm thương mại trên đường về. Bắt đầu từ tháng Chín, ở đây sẽ có một quầy bán taiyaki.
Vào mùa hè, họ sẽ bán đá bào để giải nhiệt, nhưng trong khoảng thời gian từ mùa thu đến mùa đông, taiyaki sẽ trở thành món chủ đạo ở đây.
"Taiyaki?"
"Em không thích sao?"
Tôi hỏi cho chắc, dù biết thừa không phải vậy. Ichijou-san vốn là người hảo ngọt mà.
"Không, em thích lắm chứ... nhưng giữa nhân đậu đỏ và nhân kem trứng thì có hơi khó chọn. Vì trước bữa tối, em chỉ được ăn một cái thôi..."
Cô ấy thú nhận cái tình thế khó xử của mình một cách đáng yêu.
Tôi không nhịn được mà cười và ngay lập tức nhận lại một ánh mắt sắc lẻm từ cô ấy. Có vẻ như đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với cô nàng.
“Thế thì… chúng ta chia đôi nhé? Mỗi người một nửa.”
Nghe lời gợi ý nhỏ đó, mắt cô ấy mở to và giọng nói bỗng sáng bừng lên đầy phấn khích.
"Vâng!"
***
Chúng tôi di chuyển đến một chiếc ghế đá trong công viên gần đó và mở túi giấy đựng những chiếc taiyaki vừa mua. Mùi thơm ngọt ngào, thoang thoảng từ mùi bánh nướng xộc vào mũi tôi.
“Thơm quá.”
Đôi mắt cô long lanh khi nhìn vào taiyaki rồi nói.
"Vỏ bánh ở đây cũng ngon lắm đấy."
Khi tôi nói vậy, cô ấy khẽ cười khúc khích và đưa cho tôi nửa cái bánh.
"Còn quá sớm 'aahhn' đó nha!"
Cô ấy đùa thế, nhưng tôi cũng không vừa mà đáp trả lại bằng một câu trêu chọc.
"Còn quá sớm sao? Vậy có nghĩa là... sau này sẽ làm à?"
Nghe vậy, Ichijou-san bối rối ra mặt. Hai má cô đỏ bừng.
Và rồi, cô ấy rụt rè nói.
“Em mặc kệ anh tự tưởng tượng đấy.”
Và thế là, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc ấy.