Trans + Edit: YUK1
-----------------------
Cùng ngày – Góc nhìn của Endou.
Từ một phòng học trống trong khu lớp học, tôi đang theo dõi trận đấu giao hữu của Kondo.
Trường tôi là trường trọng điểm thiên về học thuật nên vào cuối tuần các phòng học vẫn được mở cho học sinh tự do học.
Cơ mà, hầu hết các học sinh đều đến trung tâm luyện thi để học, nên phòng của khối 12 gần như chẳng có ai. Điều đó khiến nơi này trở thành địa điểm lý tưởng để theo dõi trận đấu.
Tôi mang theo ống nhòm và quan sát đội bóng đá. Như tôi dự đoán, bọn họ không chuyền bóng cho Kondo nữa. Nhịp độ di chuyển của cả đội cũng chậm hẳn lại. Có vẻ bức ảnh ngày hôm qua đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng thật.
Bị dồn nén bởi việc mọi chuyện không theo ý mình, Kondo cứ thế bị mọi thứ cô lập, dưới sức ép của đối thủ, đội Kondo liên tục để thủng lưới trước những đối thủ yếu hơn.
Một thất bại thật ngon lành. Nếu cả đội bóng đều tham gia vào vụ bắt nạt thì kết cục này là cái giá xứng đáng cho bọn chúng.
Tôi thấy bạn gái cũ của hắn đang cổ vũ gần sân bóng. Chúng tôi từng là bạn thuở nhỏ, giờ thì chẳng còn chút dấu vết gì của quá khú trong con người cô ta nữa—chỉ còn lại một phiên bản suy đồi, thối nát hoàn toàn. Nhìn thôi cũng đủ buồn nôn.
Có vẻ kế hoạch của tôi đang tiến triển rất tốt. Với Kondo đang suy sụp như thế, khả năng cao hắn sẽ bực bội và trút giận lên cô ta. Cái cảnh một kẻ đã trở thành món đồ chơi của hắn mà vẫn cứ bám riết lấy hắn thật đáng thương.
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch, tôi lại sắp được chứng kiến một màn kịch thú vị nữa rồi.
Và khi tôi đã có thứ đó trong tay, tôi sẽ gửi nó cho Amada. Như vậy, Kondo sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Hắn sẽ mất đi hai trụ cột lớn nhất đang chống đỡ hắn—đội bóng và các cô gái.
So với Aono, người mất hết tất cả và còn rơi vào tình cảnh tội tệ hơn nữa thì đây là kiểu trả thù còn nhẹ nhàng chán.
Thực sự mà nói, để tìm được bằng chứng rõ ràng rằng Kondo là kẻ cầm đầu vụ bắt nạt là điều rất khó. Gần như chắc chắn là cả đội đều có dính líu, nên trừ khi có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra, chứ còn không thì sẽ chẳng ai chịu thú nhận đâu, vì bọn chúng còn bận bảo vệ bản thân.
Chính vì thế, mục tiêu lần này là gieo nghi ngờ vào lòng bọn chúng, khiến chúng chao đảo rồi tự tan rã từ bên trong.
Tôi đã rò rỉ một ít thông tin cho nhà trường rồi. Như thế sẽ càng khiến chúng bị dồn ép hơn nữa. Và chính từ áp lực đó, biết đâu sẽ có ai đó trong số bọn chúng sụp đổ. Đó là kịch bản lý tưởng nhất.
Một khi sự hoang tưởng ăn sâu, sẽ có kẻ phản bội những người còn lại.
Và khi Kondo bị chính đồng đội của hắn phản bội, hắn sẽ bị xã hội vùi dập hoàn toàn.
“Cho tao xem đi... cái màn kịch hay nhất đời tao, lũ rác rưởi vô dụng chúng mày.”
Hầu hết tất cả những kẻ dưới sân kia đều là mục tiêu báo thù của tôi.
※
Tại sân bóng – Góc nhìn của Kondo.
“Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này...”
Tỉ số trên bảng là 1–4.
Chúng tôi lẽ ra phải đè bẹp bọn chúng mới đúng. Không còn nghi ngờ gì cả.
Tại sao? Tại sao? Tại sao cơ chứ!?
Đối thủ yếu xìu vậy mà chúng tôi đã để lọt lưới tới bốn bàn, giờ thì đã bước vào phút bù giờ. Bình thường, ở băng ghế dự bị sẽ đầy tiếng tung hô dành cho tôi, thế mà giờ hoàn toàn im lặng—không còn là không khí tang thương nữa, mà là cái chết hẳn. Một khoảng không trống rỗng.
“Tao không chấp nhận cái trò vớ vẩn này đâu!”
Cú sút xa cuối cùng của trận đấu của tôi bay vọt qua sà ngang cung thành.
Và như tiếng chuông báo tử, tiếng còi chấm dứt trận đấu vang lên lạnh lùng.
“Sau khi hùng hổ như vậy, mày kết thúc bằng cú đá bay thẳng lên vũ trụ à? Định sút vào hành tinh nào thế hả?”
Tôi nghe thấy giọng chế nhạo của Watanabe.
“Cái gì cơ!?”
Tôi quay lại lườm hắn...
“Tao nói là, đúng là đẳng cấp của ngài quý tộc thượng lưu! Tiêu chuẩn của mày quá cao, thường dân như bọn tao sao mà với tới được.”
Watanabe đáp trả bằng những lời khiêu khích mà không hề nao núng, giọng nói ngập tràn ác ý.
Phẫn nộ, tôi lao đến định đấm hắn, nhưng đồng đội đã kịp thời giữ tôi lại. Đội bạn thì chỉ biết sững sờ đứng nhìn.
Đội chúng tôi đã hoàn toàn sụp đổ—chẳng khác gì khúc dạo đầu cho sự diệt vong.
Bị dồn nén bởi nỗi thất vọng, tôi trút giận lên mọi người xung quanh.
“Cái quái gì thế hả!? Tại sao!? Tại sao tụi mày không chuyền bóng cho tao hả!?”
Sau trận thua thật thảm hại, cả đội lê lết trở về phòng CLB. Tôi đá mạnh vào thùng rác. Tôi không nhớ nổi đã đá nó bao nhiêu lần hôm nay nữa. Cái thùng giờ đã méo mó không còn hình dạng.
“Này, Mitsuda! Sao mày không chuyền cho tao!?”
Tôi trút con giận dữ lên Mitsuda, một tiền vệ khác và cũng là một trong đám tay sai của tôi.
“Kondo-senpai bị kèm chặt quá... Không có đường chuyền nào cả...”
“Đồ đầu đất, óc heo, rùa bò vô dụng. Vậy thì mày phải chạy thục mạng để mở đường chứ! Làm việc cho ra hồn đi, lũ phế vật!”
“E-Em xin lỗi...”
Thật thảm hại. Đám này vô dụng thật. Chẳng lẻ tụi mày không hiểu bổn phận của mình là còng lưng ra phục vụ cho tao hay sao?. Chuyện đơn giản nhu thế mà chúng mày không hiểu được à!?
Đội này tồn tại là để đưa tao lên làm vua. Mấy tên lính quèn như tụi mày phải hy sinh bản thân để tao toả sáng. Nếu không mở đường cho tao thoát khỏi mấy thằng hậu vệ, chúng ta không thể thắng, và đội sẽ tan rã.
Sao tụi bây không hiểu điều cơ bản như vậy hả!?
Nếu tao phải chạy quá nhiều, tao sẽ kiệt sức trong hiệp hai. Chuyện đó mà cũng không nghĩ ra à!?
“Nhưng dù có nói vậy, Kondo-senpai... hôm nay bị đối thủ bắt bài senpai hoàn toàn. Mỗi lần senpai chạm bóng là mất bóng ngay. Và senpai cũng chẳng lui về phòng ngự nữa...”
Một đàn em năm hai lẩm bẩm. Máu tôi sôi lên và đấm thẳng vào tủ đựng đồ.
“Thằng nào nói đấy!? Thằng vừa dám nói xấu tao đấy!? Là thằng nào trong bọn năm hai!?”
Không ai trong số đám năm hai dám nhìn thẳng vào tôi.
“Chết tiệt. Tất cả là do đám tiền đạo cả. Toàn một lũ vô dụng. Cái điểm duy nhất có được là từ quả phạt đền là do tao mang về. Bảo sao lại thua thảm hại như thế. Với trình độ này thì lũ chúng mày đừng mơ có suất tuyển thẳng. Watanabe, đừng có mà đùa với tao. Tất cả tụi mày chỉ là nhân vật phụ làm nền cho tao thôi. Sinh ra chỉ có giá trị khi bị tao lợi dụng.”
Cuối cùng thì Watanabe cũng chẳng làm được cái mẹ gì. Toàn mồm mép cả. Thật nực cười. Đám này chạm bóng là mất bóng ngay. Không có tôi thì chúng nó không tấn công được. Đó là lý do tại sao đội hình lại bị phá vỡ!
Vậy mà bọn nó còn dám lên tiếng cãi lại à?
“Sao thế? Nói mẹ gì đi chứ? Sao im mồm hết rồi hả? Tụi mày là cá bám rìa của vua đấy. Hãy hành xử cho đúng đi. Chỉ có việc bám lấy vua mà câm miệng thôi. Cái đó mà cũng không làm nổi, đúng là lũ rác rưởi vô dụng!?”
Ah, sướng thật. Dù chỉ là đội trưởng, nhưng không ai dám chống lại vua. Phải thế chứ. Giờ thì hiểu chưa? Hiểu tao quan trọng đến mức nào chưa!?
Tưởng có thể cướp lấy vị trí của tao chỉ vì cái tin lố bịch với con nhỏ nào đó à? Mơ giữa ban ngày à. Còn lâu nhé lũ vô dụng, tụi mày còn non lắm!
“Câm cái mồm thối mày lại đi.”
Watanabe trừng mắt nhìn tôi, run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn thách thức.
“Hả?”
“Im cái mồm chó mày lại đi, đồ rác rưởi. Tao chịu mày đủ rồi.”
Nói xong, Watanabe tung cú đấm thẳng vào bụng tôi.
Quá bất ngờ, tôi không kịp phản ứng. Cú đánh giáng thẳng vào dạ dày.
Chẳng kịp phòng bị gì cả, cơn đau và sốc lan toả khắp người, tôi gập người lại ôm bụng. Cơn buồn nôn ập đến dữ dội, tôi phát ra tiếng rên rỉ khốn khổ. Sao một người như tôi—một vị vua—lại phải chịu ăn đấm từ thằng này chứ? Thật vô lý.
“Khụ... Khụ”
Cú đánh trời giáng khiến thực quản tôi như bốc cháy. Đau đến mức không thở nổi. Nghĩ lại thì, tôi từng đấm rất nhiều người—nhưng đây là lần đầu tiên bị đấm. Mà đau đến mức này sao...?
Tôi cố kìm nén cơn buồn nôn, nhưng khi ngước lên và thấy Watanabe đang thở dốc, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh lẽo, tôi thấy sợ.
“N-Này. Tụi mày thấy rồi chứ!? Nó đánh tao đấy! Tao sẽ báo với huấn luyện viên. Mày tiêu đời rồi.”
Nhưng không ai trong đội bênh vực tôi. Ngược lại, tất cả đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ.
Tại sao...? Tao là vua của tụi mày mà. Không có tao, làm sao mà tụi mày vào được vòng giải Quốc gia hả?
Tụi mày thực sự muốn thế à? Nếu không đi được vòng giải Quốc gia thì thư giới thiệu và kế hoạch vào đại học của tất cả sẽ tan thành mây khói. Nếu muốn xin lỗi thì bây giờ là lúc đó đấy.
Tao hào phóng mà, sẽ tha thứ cho tui mày. Chỉ cần đổ lỗi hết lên đầu Watanabe!
“N-Này. Tụi mày thấy rõ mà đúng không? Đội trưởng dùng bạo lực với cầu thủ chủ lực đấy! Ngay trước mặt bao nhiêu người!”
Thế mà vẫn không ai lên tiếng.
Thay vào đó, cả đội đồng loạt bật cười khô khốc—tiếng cười giễu cợt tôi.
Đặc biệt là Watanabe, hắn nhếch mép lạnh lùng nói:
“Sao thế? Ngã đập đầu rồi à? Vừa nãy ngài chỉ vấp ngã thôi mà, đúng không mấy cậu?”
Đáp lại, cả đội chậm rãi gật đầu.
Đừng có giỡn mặt tao. Tao là hy vọng duy nhất của tụi mày đấy.
Tao là người đã gồng gánh cái đội thảm hại này. Không có tao, tụi mày sẽ bị vùi dập ở vòng sơ loại khu vực. Tụi mày đã được ăn sung mặc sướng tới giờ, giờ muốn vứt bỏ hết à?
Nhưng đám ngu này không hiểu. Đám dân đen dám nổi loạn chống lại vua sao?
“Đúng thế đấy.”
“Senpai chỉ vấp ngã vì bực tức thôi.”
“Mọi người đều nói thế, vậy thì là sự thật rồi.”
Ánh mắt bọn họ nhìn tôi ngập tràn ác ý. Một vài đứa năm dưới còn bật cười khúc khích.
Lũ khốn...
“Ra vậy. Tụi mày định chống lại tao à? Được thôi. Tao sẽ khiến từng đứa tụi mày sẽ phải hối hận.”
Tao có thông tin bẩn của hết bọn mày. Không sao cả. Tao sẽ đe doạ từng đứa sau, rồi tụi bay sẽ bò quay về như chó thôi. Giờ chỉ cần đợi tao nguôi giận đã.
“Này, hoàng đế trần truồng. Bọn tao đi theo mày là vì mày vì có thể thắng. Nhưng nếu không thể dẫn bọn tao đến chiến thắng, thì mày chẳng là cái thá gì cả. Nhét điều đó vào cái sọ dày đặc của mày đi, đồ ngu!”
Watanabe gào lên, nhưng tôi không đáp lại. Như vậy sẽ để lại ấn tượng mạnh hơn.
Tức điên, tôi bước ra ngoài. Không ai đi theo cả. Mẹ kiếp. Tôi định liên lạc với Miyuki, nhưng sau chuyện hôm qua thì thôi, tệ lắm.
Kệ. Dùng “số một” vậy. Cô ta bảo sẽ đến cổ vũ hôm nay mà đúng không? Con nhỏ đó tiện lợi lắm—dù tôi không gọi thì chắc cũng đang lảng vảng gần đây thôi.
“Kondo-kun!”
Biết ngay mà. Một con nhỏ si tình bị tôi cướp từ tay bạn thanh mai trúc mã hồi cấp hai.
Ikenobe Eri.
Trước khi gặp tôi, nó là kiểu con gái tóc dài đen nhánh, trầm lặng. Nhưng để hợp với gu tôi, nó đã nhuộm tóc nâu và cắt ngắn.
Sau đó, tôi bắt nó chia tay bạn thuở nhỏ rồi đá nó luôn. Hậu quả là nó nghỉ học hai tháng liền vào giai đoạn quan trọng nhất cuối cấp. Buồn cười chết đi được. Thế mà sau tất cả, nhỏ vẫn cặm cụi học hành chỉ để vào cùng trường cấp ba với tôi.
Lúc đó, nhỏ đã cắt đứt liên lạc với toàn bộ bạn cấp hai, còn từ khi vào cấp ba thì chảng bén mảng học hành gì mấy, thành tích tụt dốc thảm hại.
Nó đã vứt bỏ mọi thứ vì tôi, mà chúng tôi còn chưa từng quay lại. Tới giờ nó vẫn bị tôi dắt mũi trong cái thứ quan hệ “một chiều” đầy tiện lợi đó. Một đứa con gái thảm hại mà tôi đã cướp mất cả thanh xuân. Theo một nghĩa nào đó, nó là minh chứng cho sức mạnh của tôi. Dù mất hết, nó vẫn yêu tôi. Đúng là con chó trung thành hoàn hảo.
Ngày xưa nó là kiểu học sinh gương mẫu—không trang điểm gì cả. Giờ thì trông lòe loẹt, không còn nhận ra nổi.
“Trận hôm nay xui ghê ha? Cả đám còn lại đúng là vô dụng. Bực ghê.”
Đứa con gái từng dịu dàng với mọi người nay đã biến thành như thế này. Nói thật, tôi có thể đá nó bất cứ lúc nào, nhưng giờ thì nó giống như chiến lợi phẩm rồi. Tạm thời cứ giữ lại chơi.
“Ờ, đúng là vậy. Eri, chỉ có em là hiểu anh.”
Chỉ cần nói thế là nó sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi cho mà xem. Tốt lắm, giờ thì đến lúc xả hơi thôi.