“……Là mơ sao……”
Đêm muộn.
Tôi – Niihama Shinichirou, Trong một không gian trống vắng, tôi khẽ lầm bầm sau giấc ngủ gật trên bàn làm việc trong lúc tăng ca.
Tôi vừa mơ thấy một giấc mơ đầy hoài niệm. Về một khoảnh khắc trong quá khứ mà tôi chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa.
Một mộng mị đẹp đẽ nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn tựa như ảo ảnh, chính sự tỉnh táo đã tàn nhẫn kéo tôi về lại với thực tại
“Cuộc đời mình… sao lại thành ra thế này chứ…”
Đã mười hai năm kể từ khi tôi bước vào đời đi làm… Cho đến tận đêm nay, tôi vẫn đang tiếp tục bị đè nặng bởi những gánh nặng vô lý.
Trước mắt tôi là một đống tài liệu chất cao như núi, gần như tràn cả ra khỏi mặt bàn.
Toàn bộ những thứ này đều là công việc bị nhồi nhét cho tôi, rõ ràng đã vượt quá khả năng mà một con người bình thường có thể xử lý.
Vốn dĩ đây là việc của cấp trên, nhưng ngay sát giờ tan ca, ông ta chỉ thốt một câu “Xong hết trước ngày mai đấy nhé!” rồi vứt lại toàn bộ cho tôi.
“Haha… Từ khi vào công ty tới giờ lúc nào cũng như thế này cả…”
Công ty mà tôi được nhận vào ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba là một doanh nghiệp đen tiêu chuẩn. Cho đến giờ, tôi vẫn bị buộc phải làm thêm không lương, đi làm liên tục cả trăm ngày không nghỉ, đối phó với những khách hàng khó chiều đến mức phi lý, và cả những thời hạn giao hàng hoàn toàn điên rồ…
“Tin vào cái khẩu hiệu ngốc nghếch kiểu ‘Chăm chỉ sẽ được đền đáp’ của công ty… mà giờ cũng đã ba mươi tuổi rồi sao…”
Tôi bắt đầu cảm nhận rõ ràng ranh giới giới hạn bên trong mình. Những cảm xúc u uất thường ngày vốn bị dồn nén giờ đã dâng đến cổ họng, khiến tôi không kiềm được phải thốt lên trong văn phòng vắng bóng người.
“Lương thì ít ỏi, không có cơ hội thăng tiến… Chỉ như một món đồ dùng xong là bị vứt bỏ…”
Thứ bị hao mòn không chỉ là tinh thần. Trong vài năm gần đây, tôi thường xuyên bị chóng mặt, cơ thể run rẩy, tóc bạc cũng ngày một nhiều hơn. Số lần giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng đã không còn đếm xuể.
Lý do duy nhất khiến tôi có thể tiếp tục làm việc trong môi trường tồi tệ như thế này… chỉ là vì tôi không đủ dũng khí để nghỉ việc.
“Đến tận bây giờ mình vẫn chỉ là loại người u ám như xưa… u uất, nhút nhát, ghét phải cố gắng… Gặp chuyện cần phải đấu tranh là lại chạy trốn, lúc nào cũng chọn con đường dễ dàng hơn… cho đến giờ vẫn còn là trai tân … haha, hahaha…”
Nước mắt bất chợt tuôn trào, làm ướt cả khóe mắt.
Sau khi đi làm, tôi không biết đã bao nhiêu lần bị cái tuyệt vọng đen tối này đè nén.
Không đúng, không phải từ khi đi làm. Cuộc đời tôi từ hồi còn học sinh đã là một chuỗi thất bại. Bằng chứng là tôi chẳng có một kỷ niệm đẹp nào để lại…
“Không đúng…”
Khi tôi đắm chìm trong nỗi buồn, bỗng nhiên tôi nhớ lại cảnh tượng mà tôi đã thấy trong giấc mơ lúc tôi đang gục trên bàn.
Đó là một ký ức thật sự rất nhỏ nhặt, đến mức không biết có thể gọi là kỷ niệm hay không…
Tôi cầm chiếc điện thoại lên, mở rộng ảnh nhóm lớp của tôi hồi trước.
Trong bức ảnh đó có một thiếu nữ xinh xắn với mái tóc đen dài. Cô ấy là xinh đẹp tựa như khiến tôi có cảm giác vẻ đẹp đang hữu hình hóa trong cô, và trong bức ảnh, cô ấy đang mỉm cười , nụ cười rạng rỡ và thuần khiết.
“Cô ấy là Shijouin…”
Shijouin Haruka. Cô là tiểu thư của một gia đình khá giả, sở hữu vẻ đẹp như trêu người tạo hóa, cùng với tính cách dịu dàng — đồng thời cũng là bạn cùng lớp mà tôi ái mộ.
Cô ấy cũng được phân công làm phụ trách thư viện, giống như tôi, Trong một lần cô đã chủ động bắt chuyện với một người như tôi. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi được trò chuyện với cô nhưng đó chắn chắn là những ký ức đẹp nhất của tôi.
(…Nhưng mà…)
Nhưng giờ đây, sau khi “chuyện đó” xảy ra với cô ấy, ký ức ấy chỉ còn đọng lại trong tôi như một vệt bóng mờ u ám. Chính vì nó từng quá đẹp, nên giờ đây mỗi lần nghĩ đến, lại như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim.
Giờ tôi chẳng còn bất kỳ kỷ niệm nào có thể chữa lành tâm hồn mình.
Cuộc đời không mang lại cho tôi bất cứ thành quả gì. Trong suốt mười hai năm qua, tôi chỉ toàn mất mát mà thôi.
── Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này?
Tôi hiểu rõ là mình đã đưa ra lựa chọn sai lầm.
Nhưng… là vào lúc nào, và phải làm thế nào… thì mới có thể trở thành một “tôi” mạnh mẽ – người có thể kiên định bước đi trên con đường đúng đắn đây?
“Chắc là… cấp ba chính là cơ hội cuối cùng rồi.”
Khoảng thời gian cuối cùng tôi còn có thể là một đứa trẻ.
Thời khắc quan trọng nhất trước khi bước vào đời, tôi đã chẳng thể thoát khỏi vỏ bọc của một otaku u ám, mà chỉ để nó trôi qua vô nghĩa.
“Vì đã không trau dồi chút năng lực nào khi còn là học sinh, nên sau 12 năm học mới ra nông nỗi này. Một kẻ nhút nhát như tôi chẳng thể thay đổi cuộc đời mình… Lúc nào cũng chỉ là một vai phụ mờ nhạt…”
Thế thì dĩ nhiên, phía trước cuộc đời này chỉ toàn là tuyệt vọng.
“Mới ba mươi tuổi mà nội tạng đã rệu rã vì làm việc kiệt sức! Mẹ tôi – người đã một mình nuôi tôi khôn lớn – vì quá lo lắng cho đứa con ngày ngày kiệt quệ trong cái công ty chết tiệt này mà lâm bệnh và ra đi sớm!”
Không kìm được nữa, tôi tuôn ra hết những lời như đang nguyền rủa chính bản thân mình.
"Em gái vì chuyện đó mà ghét bỏ tôi, giờ thì cắt đứt quan hệ rồi! Ngoài việc không có tiền, tôi chết đi cũng chẳng ai đau buồn!"
Và rồi có lẽ tôi cũng không thể nào thay đổi được tình trạng tồi tệ này được nữa.
Tôi – kẻ luôn né tránh việc thay đổi hay đối đầu với thực tại – sẽ chỉ càng ngày càng trở nên hèn mọn, vô dụng theo thời gian.
“…Muốn quay lại quá khứ…! Tôi thực sự muốn quay về khoảng thời gian ấy…!”
Tôi khóc như một đứa trẻ, gào lên trong văn phòng vắng lặng giữa đêm khuya.
“Bây giờ tôi mới hiểu! Hiểu được thời gian ấy quý giá đến mức nào! Nếu muốn có được thứ gì, thì phải biết chiến đấu để giành lấy… Đến tuổi này rồi tôi mới ngộ ra điều đó!”
Tôi muốn được bắt đầu lại từ khoảng thời gian ấy.
Tôi muốn thay đổi cuộc đời thất bại này.
Mang theo nỗi tiếc nuối đang cháy bùng trong ngực – lần này, cuộc đời tôi nhất định…
“Ư… Ư ư… g…!”
Bỗng dưng một cơn đau thắt dữ dội bóp nghẹt ngực khiến tôi không thể thở được.
(Cái… cái gì thế này…!)
Tôi từng bị choáng váng, rối loạn nhịp tim vì làm việc quá sức, nhưng chưa bao giờ có cảm giác khủng khiếp như thế này!
“Khụ… A… Ghh…!”
Đau đớn đột ngột khiến tôi vật vã trên bàn làm việc, tài liệu chất như núi rơi loảng xoảng xuống đất, âm thanh giờ đầy đầy mơ hồ như vọng lại từ xa.
Tay chân lạnh toát như thể bị rút sạch máu, toàn thân gào thét vì thiếu dưỡng khí do không thở nổi.
Đau đớn đến mức tôi hiểu được – đây không phải cơn choáng bình thường.
Tôi cảm nhận rõ ràng rằng: cuộc đời mình đã đi đến hồi kết.
(A… A a… Mình sắp chết sao…)
Khi sức lực toàn thân hoàn toàn biến mất, hoàng loạt những kỹ ức cũ ùa về.
Gia đình tan vỡ.
Tuổi trẻ xám xịt trôi qua trong câm lặng.
Những ngày bị công ty bóc lột, chà đạp.
Tuyệt vọng, ghét bỏ bản thân, đau đớn và níu kéo – tất cả cảm xúc như nguyền rủa chính mình trào ra, nhấn chìm tận sâu tâm khảm.
Mọi ký ức tồi tệ nhất lướt qua như bóng đèn chớp tắt trước khi chết, và tâm trí tôi, cũng như cơ thể đã bất động kia, đang từ từ biến mất – trở lại hư vô.
Trong quá trình đó, mọi ký ức và cảm xúc đều như tan rã──
Tận lúc này tôi mới nhận ra điều đó.
Một thất bại chí mạng mà suốt bao năm tôi chưa từng tự ý thức được.
(……A……)
Xét ở một khía cạnh nào đó, dối trá chính là thứ đã định đoạt cuộc đời tôi.
Một sự thật quá đỗi đáng xấu hổ – như thể phản ánh đúng cái bản chất u ám, tăm tối trong con người tôi vậy.
Tận đến phút cuối cùng, tôi mới chợt nhận ra những cảm xúc giả dối mà mình đã luôn che giấu.
Và rồi nỗi hối hận tột cùng trong đời tôi trào dâng như cơn lũ, điên cuồng cắn xé lấy trái tim sắp sửa tan biến cùng sinh mệnh của tôi.
(…Không thể tin được… Đến lúc sắp chết rồi… tôi mới nhận ra điều đó…)
Quá đỗi ngu ngốc. Khi đã hiểu được điều này thì ý thức của tôi bắt đầu nhòe dần, cuối cùng chỉ còn biết chấp nhận rằng:
Cái cơ thể đã bị tôi vắt kiệt trong suốt những năm qua… đã đến điểm giới hạn.
Một kẻ ngu xuẩn sống cuộc đời bị người khác điều khiển như tôi – rốt cuộc cũng đến lúc kết thúc.
(Ha… haha… nhưng… nhưng mà…)
Trong khoảnh khắc cuối cùng khi nhận thức dần rời xa, tôi lờ mờ nhìn thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Và trên màn hình, là nụ cười rạng rỡ của cô ấy – Shijouin-san.
(Thật tốt quá… khi thứ cuối cùng tôi được nhìn thấy… là nụ cười của cậu──)
Mang theo lời thì thầm ấy còn vương nơi lồng ngực… Ý thức tôi tan biến vào một màn đêm sâu thẳm.
*
“…Ư… ư ư…?”
Những tia nắng mặt trời chiếu rọi vào tôi qua ô của kính khiến tôi choàng tỉnh.
Tiếng chim sẻ “chiếp chiếp” vang lên như thể báo hiệu buổi sáng đã đến. Tôi ngồi dậy từ trong chăn.
“Lạ… lạ thật…? Rõ ràng mình…”
Đầu óc vẫn còn lơ mơ, tôi cố lục lại ký ức.
Tên tôi là Niihama Shinichirou, một nhân viên văn phòng đang làm việc cho một công ty đen, năm nay đã ba mươi tuổi.
Hôm qua… đúng rồi, tôi đã phải tăng ca đến tận khuya vì bị giao cả núi việc──
“Phải rồi! Mình đã bị cơn đau tim dữ dội tấn công!”
Nhớ lại cơn đau ấy cùng cảm giác sự sống bị rút dần khỏi cơ thể, tôi hoàn toàn bừng tỉnh.
Tôi đã đinh ninh rằng mình sẽ chết… nhưng nếu giờ còn có thể suy nghĩ lại như thế này, thì có nghĩa là tôi còn vẫn sống?
Nếu vậy thì… đây là bệnh viện nào sao?
“…Hả? Đây là…?”
Tôi đảo mắt nhìn quanh – và nhận ra nơi này rõ ràng không phải phòng bệnh.
Cũng không phải căn hộ tôi đang thuê hiện tại.
“Đây là phòng… ở nhà cũ của mình…?”
Máy chơi game xếp đầy, poster các nhân vật anime dán khắp nơi, bàn học chất đống đồ đạc, giá sách thì kín đặc manga và light novel…
Đây đúng là căn phòng tôi từng ở thời còn là học sinh.
“…Không đúng, khoan đã… Sao có thể như thế được…”
Tôi lên tiếng trong sự hoảng hốt, bởi tôi nhận ra một điều vô lý khủng khiếp.
Căn phòng này… đã không còn tồn tại trên đời này nữa.
Sau khi mẹ mất, căn nhà cũ cũng bị giải tỏa.
Từ rất lâu rồi, chỗ đó chỉ còn là một bãi đất trống.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…? Mình đang mơ sao…?”
Tôi nhìn chằm chằm vào căn phòng trong mông lung.
Nhưng… cảm giác thật đến mức này, chẳng giống mơ chút nào.
Hơn nữa — không hiểu vì sao — cơ thể tôi lại nhẹ bẫng một cách kỳ lạ, như thể toàn thân đang tràn đầy sinh lực.
“Rốt cuộc là chuyện gì đang… ưwaa!”
Tôi quay ánh mắt đầy nghi hoặc về phía cửa sổ trong phòng — và rồi đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng.
Bởi hình ảnh phản chiếu trên mặt kính… không phải là tôi – cái tôi ba mươi tuổi tiều tụy, mệt mỏi vì cuộc đời.
(Cái… cái gì thế này… g-g-g-gì cơ…!? Mặt mình… là sao đây…!?)
Tôi hoàn toàn không thể tin được.
Không thể tin vào thứ đang hiện ra trước mắt.
Quá trẻ… quá mức trẻ trung.
Tôi đưa đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt — giờ trông chẳng khác gì một thằng nhóc con.
Không còn một sợi tóc bạc nào, làn da vốn thô ráp vì năm tháng giờ lại nhẵn mịn đáng kinh ngạc.
Chiều cao thì chỉ ở mức trung bình trong lớp.
Về khuôn mặt, em gái tôi – khi còn thân thiết – từng đánh giá rằng “chỉ cần ăn mặc tươm tất một chút là nhìn cũng được”.
Thế mà giờ đây, quầng thâm mắt lẫn gương mặt nhợt nhạt do bị công ty đen bào mòn đã hoàn toàn biến mất — khiến tôi cứ ngỡ mình là một người hoàn toàn khác.
“Hình dạng trẻ trung này… chẳng phải là tôi thời cấp ba sao…?”
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi tình cảnh phi lý này.
Nếu buộc phải tìm lời giải thích có lý nhất… thì chỉ có thể cho rằng đây là một giấc mơ.
Nhưng mà… nếu như…
Nếu đây… không phải là mơ thì sao?
“Thân thể trẻ trung này… căn phòng từng không còn tồn tại trên đời này… chẳng lẽ…”
Vốn là người yêu thích light novel và game, đầu óc tôi ngay lập tức nảy ra một khả năng đủ để lý giải tình huống này.
Nhưng mà… dù gì thì cũng quá đỗi phi lý đi chứ…
“Đ-đúng rồi! Điện thoại! Ưwaa, là cái điện thoại gập hồi đó kìa!”
Tôi bật chiếc điện thoại gập đặt trên bàn học bằng một tiếng “tách”, và ngay lập tức ánh mắt tôi dừng lại ở ngày tháng hiển thị trên màn hình.
Ngày tháng được hiển thị trên màn hình điện thoại là──
“Mười... bốn năm trước...!? Đây là năm tôi học lớp 11!”
Cái giả thuyết đã nhen nhóm trong đầu tôi như càng được cũng có tính chân thực, khi nhìn thấy ngày tháng đang hiện thị trên màn hình.
Du hành thời gian.
Giả sử đây là quá khứ, còn tôi — người vừa trải qua cái chết — chỉ có phần ý thức quay ngược về thời điểm hiện tại.
Giữ nguyên ký ức và kinh nghiệm từ tương lai, giống như đang tải lại một bản lưu cũ trong trò chơi vậy.
Dĩ nhiên… chuyện này quá đỗi hoang đường để có thể tin nổi.
Nhưng ngoài giả thuyết đó ra… không còn lời giải thích nào hợp lý hơn cho việc tôi trẻ lại… và những thứ đã biến mất từ lâu lại hiện diện ở đây.
“………………”
Tình huống vượt xa cả những tưởng tượng hoang đường nhất của tôi, biến những điều tôi từng cho là ảo tưởng thành hiện thực, khiến tôi đứng chết trân, đầu óc trống rỗng.
Giả thuyết ấy điên rồ đến mức, một kẻ đã bị công việc cày nát mọi mộng tưởng và hy vọng như tôi, cũng khó mà tiếp nhận được.
Và rồi, khi tôi còn chưa biết phải làm gì──
“Ủa? Mẹ vừa nghe thấy tiếng động, ra là con dậy rồi à? Hôm nay dậy sớm ghê ha.”
Cạch một tiếng, cánh cửa phòng bật mở — và khoảnh khắc tôi thấy người bước vào…
Tôi như bị đóng băng hoàn toàn, cơn chấn động lần này còn dữ dội gấp trăm lần cả khi biết mình đã quay về quá khứ.
“Mẹ… mẹ ơi…”
“Hử? Sao thế? Vẫn chưa tỉnh ngủ à, Shinichirou?”
Người phụ nữ trước mắt tôi, trẻ trung hơn rất nhiều so với dòng ký ức cuối cùng còn sót lại, gọi tên tôi bằng một giọng nói mà tôi tưởng như mình sẽ không bao giờ được nghe lại nữa.
Bà vẫn còn sống.
Vẫn còn sống, và đang nói chuyện với tôi.
Người mẹ đã gục ngã vì lo lắng cho đứa con trai kiệt quệ trong công ty đen, và mãi mãi ra đi…
“Mẹ… mẹ ơi…! Uwaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa!”
“Trời đất, con bị sao vậy hả? Đã là học sinh cấp ba rồi đó! Ăn phải thứ gì lạ à?”
Tôi ôm lấy người mẹ đang hoang mang và oà khóc như một đứa trẻ…
Nước mắt vì xúc động vẫn không ngừng tuôn trào, mãi vẫn chưa thể dừng lại.
*
Tôi khoác lên mình bộ đồng phục trung học mà đã lâu không thấy — vừa bước trên con đường đi học từng gắn bó suốt bao năm, vừa hồi tưởng lại phép màu mình vừa trải qua.
(Không ngờ lại có thể gặp lại mẹ một lần nữa...)
Tôi — người vừa khóc cạn nước mắt vì xúc động khi được gặp lại mẹ — cuối cùng cũng dần trấn tĩnh lại. Để che giấu việc mình bỗng dưng bật khóc từ sáng sớm, tôi viện cớ là: “Con mơ thấy mẹ qua đời vì con.”
Trước dáng vẻ ấy của tôi, mẹ chỉ xoa đầu tôi hai cái như thường lệ rồi nhẹ nhàng nói:
“Trời ơi, đừng mơ mấy chuyện xui xẻo thế chứ.”
Đó là kiểu vỗ về quen thuộc từ thuở nhỏ — chỉ một chút nữa thôi là tôi lại bật khóc lần nữa.
Nhưng chưa kịp rơi nước mắt thì đã bị mắng:
“Đủ rồi đó, đừng khóc lóc chỉ vì mơ linh tinh nữa! Mau thay đồ đi học! Trễ bây giờ!”
Và thế là, tôi đờ người ra một lúc khi nhìn bộ đồng phục học sinh treo trên mắc áo trong phòng — bởi nó khiến tôi quá đỗi hoài niệm.
Bị mẹ hối thúc mãi, tôi đành thay đồ và rời khỏi nhà trong trạng thái như thể bị "đuổi ra ngoài".
Và giờ thì──
(Nói thật thì trong đầu tôi vẫn còn rối bời… nhưng chắc không sai được đâu…)
Dù là một giả thuyết vô lý cỡ nào, nhưng sau khi chính mắt thấy mẹ mình bằng xương bằng thịt, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài thừa nhận:
Đây là thế giới của mười bốn năm trước, và tôi hiện tại là một học sinh trung học với ký ức và trải nghiệm của người lớn.
Những hình ảnh quen thuộc trên đường phố khi xưa không ngừng hiện lên trước mắt, càng khiến tôi tin tưởng chắc chắn vào điều đó.
(Tuyệt quá… nơi này tràn ngập “quá khứ”…)
Trong thời đại mà điện thoại thông minh vẫn chưa phổ biến, mọi người đi ngoài đường đều cầm trong tay những chiếc điện thoại nắp gập.
Có lẽ do chưa có các ứng dụng trò chuyện hay game di động đồ họa cao, nên số người vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại ít hơn rất nhiều so với thời tôi còn là một nhân viên công sở.
Cửa hàng tiện lợi cũng vậy — những thương hiệu như QK Mart hay Gogostore, vốn đã bị thâu tóm và biến mất từ lâu, giờ lại xuất hiện bình thường trước mắt tôi.
(Dù bị mẹ giục phải rời khỏi nhà… nhưng so với cảnh vật xung quanh, thì việc một ông chú như tôi mặc đồng phục học sinh đi học mới là điều khó tin nhất…)
(Mà… khoan đã, tôi thật sự phải đi học ư? Không phải đùa đâu… là nghiêm túc đấy…?)
Nói đến trường học — vì ký ức đã quá xa xôi — việc tôi lẫn vào dòng học sinh đang mặc đồng phục đi học lại khiến bản thân thấy như một kẻ lập dị nào đó.
Thật ra việc tôi vẫn tiếp tục đi học như một phản xạ là nhờ vào quán tính từ thời học sinh — giai đoạn chiếm phần lớn cuộc đời tôi — và cả tâm lý "sợ đi muộn" đã ăn sâu vào tiềm thức từ khi đi làm.
(Ơ… khoan đã, nếu đây là quá khứ thật…)
Tới lúc này, cuối cùng tôi mới nhận ra một sự thật cực kỳ quan trọng, đến mức bất giác phải khựng lại giữa đường.
(Nghĩa là từ giờ… tôi sẽ đi học, rồi về nhà… sống lại cuộc đời như xưa, ngày qua ngày lặp lại… từ độ tuổi này, tôi sẽ phải sống lại từng ngày một lần nữa…)
Nếu thế giới này không phải một giấc mơ nhất thời, mà là thực tại mới của tôi…
…thì tức là, tôi đang được sống lại cuộc đời của mình từ tuổi mười sáu.
(Nói cách khác── tôi đang được làm lại cuộc đời…!)
Khi cuối cùng đã nhận thức được giá trị của phép màu này rõ ràng hơn bao giờ hết, tôi đứng chết lặng, toàn thân bắt đầu run lên.
Làm lại từ đầu.
Đó chính là điều tôi từng khao khát đến tuyệt vọng, ngay trước khi chết trong bi kịch.
(…Nếu điều đó thực sự có thể xảy ra...)
Tôi hoàn toàn không hiểu được nguyên lý hay lý do nào đã đưa mình quay ngược về quá khứ lần này.
Thế nhưng — một khi tôi đã trở về thời điểm này cùng với cơn "hối tiếc" vẫn còn cuộn trào trong lồng ngực...
(Vậy thì, điều tôi cần làm… đã quá rõ ràng rồi…!)
Thay đổi cuộc đời xám xịt ban đầu của mình.
Tôi sẽ rèn luyện bản thân nghiêm túc, sẽ không ngại đối mặt với bất kỳ ai, sẽ can đảm vươn tay giành lấy điều mình khao khát.
Nhất định phải "trả thù" cho tất cả những tiếc nuối trong quá khứ!
(Chuyện của mẹ cũng vậy. Trong lần sống lại này… tôi tuyệt đối sẽ sống đúng đắn, không để bà phải lo lắng nữa. Tôi sẽ đưa mẹ đi ăn những món ngon, cùng đi du lịch — để bà có thể tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc thật sự…)
Ngoài chuyện của mẹ ra, tôi còn quá nhiều điều hối hận.
Không — đúng hơn là, cả cuộc đời tôi chẳng có mấy điều không khiến tôi tiếc nuối. Nhận ra điều ấy, tôi chỉ còn biết thở dài cho một kiếp sống bi thương.
Tôi cũng đã hạ quyết tâm: Tuyệt đối sẽ không vào cái công ty đen đủi từng tàn phá cuộc đời mình.
(…Hửm? Mà khoan đã…)
Thế giới tương lai — hay đúng hơn là kiếp trước, nơi tôi từng chết đi — vào khoảnh khắc cuối cùng đó, lẽ ra tôi đã nhận ra một điều gì đó mới phải.
Đến tận bây giờ, tôi mới mơ hồ cảm nhận được một “sai lầm chí mạng” mà bản thân từng mắc phải — một điều đáng lẽ phải vô cùng hối tiếc.
Nhưng dù cố thế nào, tôi vẫn chỉ nhớ được mơ hồ như thế. Điều khiến tôi không thể chịu nổi là chính bản thân lại chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc mình đã nhận ra điều gì vào phút cuối cùng đó.
Cứ như thể đó là thứ gì đó... rất quan trọng.
(Thôi, chắc rồi cũng sẽ nhớ lại thôi. Giờ thì việc cấp bách nhất là làm quen lại với trường học sau mười hai năm…)
Khoác lên bộ đồng phục, bước đi trên con đường từng thuộc về những ngày tháng tuổi học trò — tôi khẽ hít một hơi, cảm nhận cái se lạnh của buổi sáng len lỏi qua làn da.
Cái tôi từng là người trưởng thành dường như đang phai nhạt dần, nhường chỗ cho cậu thiếu niên trung học trở về trong tôi.
(Trước đây, mỗi lần nghĩ đến chuyện phải đến trường là lại thấy nặng nề, khổ sở… Vậy mà giờ đây, lại thấy có chút mong chờ. Dù là học tập hay thể thao, tôi cũng cảm thấy mình có thể nỗ lực. Có lẽ… đây chính là cảm giác “mình vẫn còn cả một tương lai phía trước”…)
Có thể làm được bất cứ điều gì.
Có thể đi đến bất kỳ nơi đâu.
Khi tôi thật sự cảm nhận được cái giá trị tuyệt vời của tuổi trẻ──
「À, chào buổi sáng, cậu Shinbama!」
Một giọng nói trong trẻo như chuông ngân vang lên phía sau, khiến tôi vô thức quay đầu lại.
Và rồi… cô gái ấy đứng đó, ngay trước mắt tôi.
Viên ngọc rực rỡ của tuổi thanh xuân — người con gái mà dù có trở thành một ông chú, tôi cũng chẳng thể nào quên được.