Cuộc báo thù thanh xuân của một kẻ hướng nội —— Làm lại cuộc sống cùng cô nàng tựa thiên thần

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Pháo Hôi Lại Nuôi Dưỡng Sư Muội Qua Đường Thành Phượng Ngạo Thiên

(Đang ra)

Pháo Hôi Lại Nuôi Dưỡng Sư Muội Qua Đường Thành Phượng Ngạo Thiên

Katena

Nhân vật chính: "Ta một lòng một dạ với nàng..."

278 1081

Yuri Tama: From Third Wheel to Trifecta

(Đang ra)

Yuri Tama: From Third Wheel to Trifecta

toshizou

Giờ thì Yotsuba chỉ còn một lựa chọn: giữ kín chuyện "hẹn hò hai nơi" đầy tai hại này, và cố hết sức khiến cả hai cô bạn gái của mình được hạnh phúc nhất có thể!

10 31

Isekai Walking

(Đang ra)

Isekai Walking

Arukuhito

Học sinh bình thường Sora đã được triệu hồi đến một thế giới khác, trở thành một trong bảy "anh hùng được chọn" để chiến đấu với Quỷ Vương. Trong khi sáu người còn lại được ban phước với những danh hi

528 903

Hoàng Tử Quỷ Đến Học Viện

(Đang ra)

Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

(Đang ra)

Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

Mubineko

Nghĩ đến thôi đã khiến toàn thân tôi chỉ còn lại nỗi sợ hãi ghê tởm.

9 40

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới (LN)

(Đang ra)

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới (LN)

Goji Shoji

Haruka chỉ nhận được những kỹ năng lẻ loi còn sót lại, và cậu không thể lập nhóm vì kỹ năng “Cô Độc”. Ngay cả ở Dị Giới, cậu cũng phải một mình phiêu lưu.

29 121

Vol 1 (Chưa Hoàn Thành) - Chương 3: Sau giờ tan học, cùng cô gái tôi hằng ngưỡng mộ

(Chết rồi aaaaaa!)

Kết thúc buổi học chiều, tôi bước đi trên hành lang sau giờ tan học với một nỗi hối hận trào dâng trong lòng.

Tôi ôm đầu đầy khổ sở — nguyên nhân dĩ nhiên là do chuyện xảy ra trong giờ nghỉ trưa với tên Hino.

(Lần đầu tiên trong đời tôi nổi giận đến thế… Chính tôi cũng không ngờ mình có thể hét to như vậy.)

Nhưng tôi nghĩ chuyện đó cũng chẳng thể trách được.

Bởi chỉ khi đi làm rồi, tôi mới thấm thía được mẹ đã vất vả nhường nào để nuôi nấng hai anh em tôi trong cảnh không còn cha từ sớm.

Một thằng nhóc chưa từng đi làm, lại dám ngang nhiên đòi cướp đi đồng tiền mồ hôi nước mắt mà mẹ tôi đã khổ cực kiếm được — sao tôi có thể chịu đựng chuyện đó?

(Ừm, Hino chỉ là một thằng tép riu. Tôi không nghĩ hắn sẽ dám trả đũa... Nhưng nếu tin đồn tôi cãi nhau với một tên bất lương lan ra thì cũng phiền lắm… Mà thôi, chuyện qua rồi có nghĩ nhiều cũng vô ích.)

Dù sao đi nữa, việc để hắn cướp mất ví tiền mà không phản kháng cũng không phải là lựa chọn của tôi.

(Thôi được, phải đổi tâm trạng lại! Bây giờ điều quan trọng là tập trung vào ca trực của ủy viên phụ trách thư viện với Shijouin-san!)

Với quyết tâm như thế, tôi mở cửa thư viện──

Và thấy Shijouin-san đang đứng bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn khung cảnh buổi chiều sau giờ tan học.

Làn gió mát từ bầu trời dần nhuốm sắc hoàng hôn khẽ lướt qua mái tóc dài của cô.

Nét mặt dịu dàng, mái tóc óng ánh dưới nắng, dáng đứng bình lặng như một bức tranh — mọi thứ ở cô đều chỉ có thể dùng một từ để miêu tả:

Đẹp.

(Khung cảnh ấy… như thể ký ức trong tôi thực sự trở lại.)

Những kỷ niệm như viên ngọc lấp lánh trong tim tôi — lần đầu tiên tôi và Shijouin-san nói chuyện riêng với nhau cũng là ở thư viện sau giờ học thế này.

Và giờ đây, tôi lại một lần nữa đứng giữa khung cảnh tuyệt đẹp ấy, nơi mà tôi đã tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ có thể quay về.

Ah, Niihama-kun! Cậu vất vả rồi!

Ừm, cậu cũng vậy, Shijouin-san. Xin lỗi nhé, mình đến trễ hả?

Không đâu, tớ cũng vừa mới tới thôi mà!

Câu thoại tưởng chừng chỉ xuất hiện trong mấy buổi hẹn hò, vậy mà giờ lại vang lên trong cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, khiến tôi thấy trái tim nhẹ bẫng, như có gì đó ngọt ngào đang lan tỏa trong lồng ngực.

… Dù rằng, ở kiếp trước, tôi đã kết thúc cuộc đời mà chưa từng một lần được trải nghiệm điều gọi là “hẹn hò”.

Vậy thì, bắt đầu luôn nhé! Ưm… dọn sách trước nhỉ?Ừm! Mấy cuốn mới toanh vừa được gửi đến đấy, mình đem lên giá nhé!

Công việc bắt đầu theo giọng nói đầy khí thế của Hoshijouin.

Kiếp trước, tôi chưa từng đủ dũng cảm để đường hoàng nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như thế này. Nhưng giờ đây, tôi đã sở hữu tinh thần vững vàng hơn hẳn, không thể nào so sánh với ngày xưa. Nhờ thế, tôi có thể trò chuyện một cách tự nhiên với người bạn đồng hành – cũng là ủy viên phụ trách thư viện như mình. Điều này khiến tôi thấy vô cùng hạnh phúc.

Lại có thêm cả đống người mượn sách quá hạn không chịu trả rồi…Là đám này với đám này hả… Toàn là tái phạm cả đấy.

Khi đã bắt nhịp với công việc, tôi dần nhớ lại rằng: là ủy viên thư viện, chúng tôi phải làm rất nhiều thứ như sắp xếp sách mới lên kệ, quản lý kho sách, ghi nhật ký mượn trả, v.v…

Lúc này, chúng tôi đang xử lý những trường hợp quá hạn không trả sách.

Phải làm sao đây nhỉ… toàn là mấy người đã bị nhắc khéo cả đống lần rồi mà vẫn trơ ra.Rõ ràng là xem nhẹ chúng ta… Hay là, mình cứ làm như đi tìm trẻ lạc ấy nhỉ, thông báo tên to tướng vào giờ phát thanh buổi trưa, bảo là 'Làm ơn trả sách!'.Hể… hể hể!? Toàn là người khó nhằn đấy! Làm vậy chắc họ giận tím mặt mất!Trước tiên mình sẽ cảnh báo là: 'Nếu không trả sách trong tuần này sẽ bị nêu tên qua loa phát thanh'. Mà nếu họ vẫn cứ trơ trẽn thì… công khai thật.

Trong công việc, tôi cũng từng gặp không ít khách hàng vô trách nhiệm – toàn tự tiện bẻ gãy các cam kết về ngày giao hàng và thỏa thuận.

Những người như thế thường khinh thường bên tôi. Dù tôi có nghiêm túc nhắc: “Xin hãy thực hiện đúng theo cam kết!”, thì họ cũng chỉ cười trừ hoặc phớt lờ.

Nhưng nếu cứ để yên thì cuối cùng tôi sẽ là người bị sếp mắng vì tiến độ chậm.

Cho nên tôi không chỉ gửi mail nhắc nhở đến người vi phạm, mà còn gửi cho cả cấp trên và người liên quan của họ với nội dung:

“Việc đã thỏa thuận với nhân viên quý công ty hiện tại đang quá hạn, xin hỏi nên xử lý ra sao?”

Hiệu quả bất ngờ. Người kia hốt hoảng gửi ngay tài liệu được yêu cầu.

Bởi vì nếu trong nội bộ công ty mà lan truyền tin đồn rằng “anh ta không giữ lời hứa” thì uy tín của họ cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Ừm, nếu mọi chuyện đến mức đó, phần phát thanh nêu tên hãy để mình lo. Nếu có rắc rối gì, mình cũng sẽ đứng ra nói chuyện rõ ràng. Có nhiều bạn đang chờ mấy cuốn sách hot mà – không thể để người khác ôm khư khư mãi được.

………………

Ơ? Hoshijouin bỗng dưng im lặng…?

Chết rồi… chẳng lẽ tôi lại lỡ miệng dùng logic của một gã xã hội đen – làm cô ấy sợ mất rồi sao?

…Thật sự rất khác với Shinichirou mà mình từng biết. Cách nghĩ và lời nói đều đầy mạnh mẽ…V… Vậy sao…

Có vẻ không phải vì sợ, mà là cô ấy ngạc nhiên trước sự thay đổi đến mức như một người hoàn toàn khác của tôi.

Cũng phải thôi… vì tâm hồn tôi đã già đi đến mười bốn năm.

Ừm, nhưng mà… mình nghĩ, như thế cũng chính là cậu đấy, Niihama-kun.Ể…?

Khi tôi còn đang chớp mắt ngơ ngác không hiểu rõ ý cô ấy là gì, thì Shijouin đã mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Niihama-kun từ trước đến nay vẫn luôn cảm thấy áy náy với những bạn học thất vọng vì không mượn được sách mới đấy."

Từ miệng cô ấy thốt ra, là hình ảnh tôi — một học sinh cấp ba trầm lặng, u ám.

"Những lúc như khi sắp xếp sách hay phiếu mượn, cậu luôn đặt sao cho người sau dễ lấy hơn, còn tỉ mỉ lau sạch những cuốn bị bẩn nữa... Giữ được sự dịu dàng ấy mà giờ trông lại trưởng thành hơn, thật sự rất tuyệt vời đó."

"…Shijouin-san…"

Bên cạnh sự ngạc nhiên vì những lời vượt xa mong đợi, nơi lồng ngực tôi bỗng trào dâng một luồng cảm xúc ấm áp.

Không thể ngờ, một người như cô ấy lại để tâm đến tôi — kẻ mờ nhạt, u ám trong suốt thời cấp ba…

"Nói vậy chứ, chỉ đổi cách nói chuyện thôi mà trông cậu như biến thành người khác luôn, làm mình cũng muốn thử thay đổi xem sao ấy…"

"Ể? Nhưng mà Shijouin-san vốn đã rất năng động, rất rạng rỡ rồi mà?"

Cô gái ngây thơ ấy nay lại nghiêm túc đến mức bất ngờ, ánh mắt long lanh bày tỏ khát khao thay đổi bản thân.

"Ừm… Thật ra ba mẹ lúc nào cũng coi mình như trẻ con ấy… Đặc biệt là ba, ông ấy có phần bao bọc hơi quá mức, nên mình muốn học cách có chút khí chất của người lớn hơn!"

Nhìn dáng vẻ Shijouin siết chặt tay đầy quyết tâm, tôi chỉ biết bật cười nhẹ.

Khao khát được trưởng thành của cô ấy, dù có hơi khuôn mẫu, nhưng lại chất chứa sự nghiêm túc khiến người ta chẳng thể không mỉm cười.

Nhưng với tôi — kẻ đã nếm trải hết vị cay đắng của cái gọi là "người lớn" — thì chỉ mong khoảng thời gian non nớt này của cô ấy… có thể kéo dài thêm một chút nữa.

"Ưm… Niihama-kun, nét mặt cậu nhìn mình cứ như đang nghĩ: ‘Lại thêm một đứa trẻ con ra vẻ người lớn nữa’ đấy à?"

"Hahaha, không có đâu, không có đâu."

Trông cô nàng chu môi đáng yêu vì bị trêu, tôi liền bật cười và lảng sang chuyện khác. Lúc thế này mà còn biết dùng biểu cảm để né tránh — có thể nói đó là điểm mạnh, cũng là sự gian xảo của người trưởng thành.

Và rồi — khoảnh khắc của ký ức ấy cứ thế tiếp diễn.

Shijouin-san thật sự rất nghiêm túc khi làm việc. Còn tôi, với tinh thần làm việc bất kể giới hạn đã rèn từ thời làm việc ở công ty đen, khi bắt tay vào là cứ thế dồn toàn lực mà làm.

Chỉ mới "một ngày" trôi qua từ sau khi tôi chết vì làm việc quá sức, nhưng so với môi trường khắc nghiệt nơi công sở, thì công việc ở đây lại khiến tôi thấy… hạnh phúc đến lạ.

Và thế là thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay.

"Phù… Mới đó mà đã muộn thế này rồi à…"

Hoàn tất nhiệm vụ thư viện và trả chìa khóa lại cho phòng giáo viên, tôi lững thững đi một mình trong hành lang đang dần được nhuộm bởi màu cam dịu nhẹ của hoàng hôn.

Shijouin-san sau khi cười nói "Cậu vất vả rồi! Hẹn gặp lại ngày mai nhé!" thì đã rời khỏi trường mất rồi.

"Cuộc sống của cấp ba… thanh xuân … lần thứ hai sao"

Từ sáng tới giờ mọi chuyện xảy ra dồn dập như bão tố. Giờ đây khi tôi lặng lẽ một mình thế này, cảm giác mới thực sự lắng xuống, như thể bản thân đang lạc bước giữa khung cảnh bước ra từ một trang ảnh kỷ yếu.

(Mà… Shijouin-san thật sự là một cô gái tuyệt vời. Càng nói chuyện, càng thấy vui ghê…)

Hôm nay là lần đầu tiên tôi có thể trò chuyện với cô ấy lâu như thế, và nụ cười trong trẻo ấy vẫn rạng rỡ quá đỗi. Ngoại hình xinh đẹp đến mức gần như hoàn hảo, cộng với tính cách ngây thơ như trẻ con — sự đối lập ấy đúng là phạm quy.

Tôi thầm nghĩ:"Giá mà có thể thân thiết với cô ấy hơn một chút…"

Chỉ cần được cô ấy xem như một người bạn thôi… có lẽ, chẳng còn điều gì khiến tôi hạnh phúc hơn thế nữa.

(—Ơ, cái gì vậy...?—)

Một cảm giác bất an mơ hồ lướt qua đầu tôi, như thể trong dòng suy nghĩ của mình đã có điều gì đó lệch lạc, sai nghiêm trọng. Nhưng lại không rõ cụ thể là chỗ nào — cảm giác chỉ khiến tôi càng thêm bối rối.

“Chuyện gì thế này...? Rốt cuộc mình vừa nghĩ gì...?”

"…Tôi đã nói rồi mà! Cô có đang nghe không đấy!?"

(—Hả…? Gì thế kia? Giọng con gái...? Từ hành lang bên kia…—)

Tiếng quát tháo vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ trong tôi. Tôi nghiêng người nhìn ra từ chỗ rẽ của hành lang và thấy — Shijouin đang bị ba cô gái khác chặn lại, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng.

"Tớ… tớ xin lỗi, nhưng tớ không hiểu cậu đang nói gì cả…"

"Hả!? Làm sao mà không hiểu được! Rõ ràng là mày tự mãn hết mức còn gì!"

(Bọn đó là… đám gyaru Kazan và lũ tay chân của ả ta! Đám con gái suốt ngày khoe khoang được mấy thằng con trai tặng quà đây mà!)

Mặc dù Kazan là học sinh lớp khác, nhưng ả ta nổi tiếng quá nên tôi vẫn nhớ tên. Đúng kiểu gyaru đê tiện, đầu óc chỉ biết đến đàn ông và tiền.

(Lũ này ghét cay ghét đắng mấy đứa con gái xinh hơn và được con trai yêu thích hơn… chắc chỉ vì không ưa Shijouin mà lôi ra kiếm chuyện đây.)

Hẳn là lúc nãy khi Shijouin đi ngang qua lớp chúng đang tán gẫu, thấy xung quanh không có ai liền vây lại bắt nạt.

"Tớ… tớ thành thật xin lỗi. Nhưng... tớ đã làm gì khiến cậu nghĩ tớ kiêu ngạo…?"

"Chính cái giọng đó kìa! Cái vẻ giả vờ đáng yêu ấy! Suốt ngày làm ra vẻ dễ thương để dụ trai! Thật là phát ghét!"

"Đúng đó đúng đó! Michiko nói chuẩn lắm! Nhìn mày là thấy chướng mắt rồi!"

Phải nói, cụm từ “tự mãn” đúng là vũ khí hoàn hảo cho mấy trò bắt nạt. Rõ ràng là do bản thân ghen ghét người ta, vậy mà lại dùng câu đó như thể người bị hại là kẻ có lỗi.

"Từ ngày mai đừng có bày trò làm màu nữa. Tóc cũng phải cắt ngắn như thời cấp hai đi, rồi cấm tiệt trang điểm. Con gái nhà giàu thì nên sống xa lánh con trai mới đúng!"

"Ơ… nhưng tớ đâu có trang điểm đâu mà…"

"~~~~! Con khốn này…!"

Câu nói quá thật lòng của Shijouin khiến Kazan, đang tô một lớp phấn dày trên mặt, giận tím cả người. Cô ta giơ tay định túm lấy Shijouin.

"Này, dừng lại."

Không thể chịu nổi nữa, tôi lao ra và chắn trước mặt Shijouin, lớn tiếng ngăn cản.

"Niihama-kun…!"

"Gì đấy? Ai ngờ lại là cái thằng otaku hèn mọn cùng lớp với nó hả? Đừng cản đường, biến cho khuất mắt!"

Ở trong cái “hệ thống giai cấp học đường”, Kazan luôn nghĩ mình ở tầng trên, nên khi nhìn thấy tôi, cô ta lập tức buông lời như với một kẻ hạ đẳng.

(Dù ở độ tuổi nào thì kiểu người như thế này cũng khiến tôi phát ghét...)

Tôi từng gặp không ít kiểu nữ nhân viên tự cao vì nhan sắc, suốt ngày trút việc lên đầu người khác, hoặc dùng lời ngon ngọt nịnh sếp để được ưu ái.

Và chính những người như thế — sống trong cái thế giới "Tôi là người đặc biệt vì tôi xinh đẹp", không bao giờ cho phép có ai đẹp hơn mình tồn tại, rồi bắt đầu quay sang bắt nạt...

(Ugh... Mặc dù đã có tinh thần thép của người trưởng thành, nhưng đối phó với kiểu người này vẫn thật khiến người ta đau bao tử...)

(Có nói lý đến đâu thì chúng nó cũng sẽ lập tức biến mình thành "nạn nhân bi kịch" rồi quay sang bêu rếu người khác cho mà xem.)

"Vừa nãy cậu định túm lấy Shijouin đúng không? Đừng có làm cái trò đó nữa."

"Liên quan gì đến mày hả? Tránh ra coi. Bộ đọc truyện tranh nhiều quá tưởng mình là nam chính, cứu gái xong sẽ được hẹn hò với nó hả? Phì, ghê tởm chết đi được!"

…Đúng là loại con gái tệ hại nhất.

(Mà thôi, đối phó với tình huống kiểu này thì chỉ có một cách duy nhất. Và mình là người từ tương lai, mình có con át chủ bài mà ngay từ đầu đám này không thể biết được...)

"Phải rồi, Kazan này, dạo gần đây cậu có hay ra khu sầm uất phía bắc nhà ga không? Nhất là chỗ gần khách sạn ở khu Gochoume. Tớ thường thấy cậu đứng đó bắt chuyện với mấy ông đi làm về đấy."

"……Guh!"

Khuôn mặt Kazan ngay lập tức tái nhợt.

Cũng phải thôi. Cái trò mà cô ta thường làm là giả vờ “tìm kiếm sugar daddy”, rồi ghi âm, chụp lén những cuộc trò chuyện, sau đó đem đi tống tiền những người đàn ông ấy để đòi “phí bịt miệng”.

Chuyện này mà lộ ra, thì đuổi học là cái chắc.

“Mày… mày…!”

“Sao mày lại biết chuyện đó…!?”

“Thì… tình cờ thôi. Tình cờ biết được cách Kazan kiếm tiền tiêu vặt đấy mà.”

Cơ hội” ở đây, đương nhiên chính là kiến thức đến từ tương lai.

Sự thật là cô ta sẽ bị phát hiện dàn cảnh tống tiền đàn ông khi đang học lớp 12, rồi bị đuổi học, thậm chí còn lên cả tin tức thời sự.

Sự việc khi ấy từng khiến trường học chấn động một phen, nên tôi nhớ rất rõ ràng mọi chi tiết.

“Tớ vốn chẳng định đi rêu rao làm gì… Nhưng nếu cậu còn tiếp tục kiếm chuyện với Shijouin nữa, biết đâu tớ lại không giữ được mồm đấy.”

“Tch…! Cấm mày mách lẻo đấy! Nếu dám hé răng là tao bảo bạn trai tới xử mày luôn!”

Ném lại câu đe dọa hèn hạ, Kazan lập tức quay phắt người bước vội đi.

“Ơ, khoan đã, Mizuko sao vậy đó…?”

“Bực mình quá đi! Kệ tụi nó!”

Nghe Kazan hét lớn như vậy, hai con đàn em mặt mày vẫn còn ngơ ngác, không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cuống cuồng đuổi theo sau.

(Phù… Đúng là mệt thật đấy. Nhưng loại người như thế mà, chỉ cần nắm được điểm yếu thì lại dễ xử lý.)

Tôi từng gặp một đồng nghiệp kiểu gyaru y như vậy nơi công sở. Mỗi lần tôi than phiền chuyện bị giao việc quá tải là cô ta lại làm ầm lên:

“Niihama cứ toàn đùn việc cho tôi!”

“Tôi bị quấy rối rồi!”

Ban đầu tôi cực kỳ khổ sở vì những lời vu vạ đó, nhưng rồi tôi cũng bắt đầu phản công.

Có lần cô ta xin nghỉ làm với lý do “phải về chăm mẹ đang bệnh”, thế nhưng sau đó tôi phát hiện cô ta đăng hình đi nghỉ dưỡng vui vẻ trên mạng xã hội.

Khi tôi khéo léo bóng gió gợi nhắc chuyện đó, cô ta toát mồ hôi lạnh, từ đó không dám bén mảng lại gần tôi nữa.

“À… Cảm ơn cậu nhiều lắm, Niihama-kun…”

Shijouin – người nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát mọi chuyện – cuối cùng cũng e dè lên tiếng.

“À không sao đâu. Tớ chỉ là tình cờ đi ngang qua hành lang thì nghe thấy có gì đó ồn ào, nên ghé xem thử thôi. Mọi việc ổn là tốt rồi.”

“Xin lỗi vì đã khiến cậu vướng vào rắc rối… nhưng thật sự, cậu đã cứu tớ một bàn thua trông thấy…”

Khuôn mặt Shijouin trông có vẻ tái đi vì mệt mỏi.

Cũng phải thôi. Bị mấy kẻ vô lý như Kazan công kích thì chẳng ai chịu nổi.

“…À mà, Shijouin này, cậu đang đợi xe nhà tới đón à?”

"Ể? Không đâu. Ba tớ thì lúc nào cũng nói sẽ cho xe đến đón, nhưng tớ muốn đi học như bao người khác, nên bình thường vẫn tự đi bộ."

"Vậy à… Vậy thì, ừm… trời cũng đã tối rồi… để tớ đưa cậu về nhà nhé."

Tôi cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng thật ra thì... toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

Dù hiện tại, nhờ từng trải qua những năm tháng mài mòn linh hồn trong thế giới công sở, tôi đã có được một ý chí mạnh mẽ hơn hẳn so với thời trung học kiếp trước... nhưng đáng buồn thay, tôi vẫn là một gã trai tân.

Chính vì vậy, để có thể nói ra câu thoại như bước ra từ manga hay phim truyền hình – "Để tớ đưa cậu về" – với một cô gái mà mình hằng mơ tưởng như Shijouin, tôi đã phải dồn hết dũng khí và toàn bộ tinh thần có thể huy động.

Nhưng tôi thực lòng muốn làm vậy.

Là kẻ tự cho mình cái quyền xem cô ấy như viên ngọc sáng nhất của thời thanh xuân, tôi không thể nào nhắm mắt làm ngơ khi thấy Shijouin – rõ ràng sắc mặt đang nhợt nhạt – phải đi bộ một mình vào lúc muộn thế này.

"Ể, thật sao? Nếu không phiền cậu thì… tớ rất sẵn lòng!"

Nếu lúc đó cô ấy tỏ ra e dè và nói kiểu "Tớ không muốn đi với cậu đâu", thì tôi chắc sẽ sụp đổ… nhưng may thay, nụ cười rạng rỡ như hoa nở của Shijouin đã xóa tan mọi sợ hãi.

Dĩ nhiên tôi rất vui vì có được kết quả này… nhưng nghĩ kỹ lại thì, đến tận ngày hôm qua tôi vẫn còn là một gã âm u không ai đoái hoài, vậy mà giờ lại được sánh vai cùng cô ấy trên đường về – thật chẳng khác nào một giấc mơ.

Thế là – buổi tan trường cùng Shijouin Haruka chính thức bắt đầu.

"Pháp Sư Sắc Sảo thật sự là tuyệt phẩm! Ở cuối phần đầu, cái cảnh nhân vật chính thề rằng 'Dù có phải đánh đổi cả thế giới này, tôi cũng sẽ bảo vệ người đó!' rồi tung ra chiêu Chém Bóng Tối ấy... cảm động đến phát khóc luôn!"

"Tớ biết mà! Cứ tưởng sắp hết rồi thì lại xuất hiện cú twist cực gắt! Quá đỉnh luôn!"

"Đúng vậy đúng vậy!"

Tôi đang sánh bước bên một cô gái.

Ở thời điểm còn là nhân viên văn phòng, tôi cũng từng có dịp đi công tác hoặc tham dự liên hoan công ty rồi trò chuyện cùng phái nữ. Nhưng tôi, kẻ không hề có kỹ năng giao tiếp với người khác giới, lúc nào cũng chỉ toàn thốt ra những lời sáo rỗng, vụng về đến mức chẳng để lại ấn tượng gì ngoài sự nhàm chán. Chuyện thân thiết hơn? Mơ đi. Cùng lắm là bị đánh giá là "vừa nhạt vừa không đáng tin".

Nhưng cũng vì những thất bại đó mà tôi đã đúc kết ra một “bí kíp sống còn” của riêng mình.

Nếu bản thân mình cảm thấy hạnh phúc khi được nói về thứ mình yêu thích như game hay Light Novel, thì... cũng hãy để đối phương được làm điều đó.

Chiêu này cực kỳ hiệu quả.

(Dù là phụ nữ hay sếp lớn, chỉ cần để họ được thoải mái nói về thú cưng yêu quý hoặc đội bóng chày họ hâm mộ là tâm trạng sẽ tốt hơn hẳn. Mình chỉ cần ngồi cạnh gật gù, “ồ” “à” theo đúng thời điểm là đủ.)

"Rồi, rồi sau đó nhân vật chính lại…!"

Trên thực tế, Shijouin trông rất vui vẻ. Như thể bấy lâu nay vẫn mong mỏi được tìm thấy ai đó để chia sẻ niềm yêu thích với mình, cô ấy không ngừng thao thao bất tuyệt về những cảnh gây xúc động trong các tập truyện. Tôi không rõ cô ấy có bạn thân không… nhưng chắc hẳn xung quanh cô ấy chẳng có ai cùng “chung hệ” để bàn luận về Light Novel như vậy.

"Tốt quá rồi… có vẻ như cô ấy đã lấy lại tinh thần."

"Chỉ cần được nói về điều mình thích thôi mà, tâm trạng đã khá lên thấy rõ..."

Thật tốt. Bọn bắt nạt kiểu đó vốn chỉ là tai họa chẳng hiểu lòng người, quên quách đi cho rồi, cứ làm điều mình thích mới là cách tốt nhất để chữa lành. Nếu không thể làm vậy... thì sẽ giống như mấy người đồng nghiệp vào công ty cùng tớ — chẳng mấy chốc sẽ mắc bệnh tâm lý.

"Lúc nãy... lúc nãy cậu thực sự đã giúp tớ rất nhiều đấy... Thật ra thì... đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tớ gặp chuyện như vậy... nhưng mà... mãi vẫn không quen nổi..."

"Ể... cậu từng bị như vậy nhiều lần rồi á?"

"Ừm... từ hồi tớ mới học lớp một đã thường xuyên gặp phải rồi... Đối phương lúc nào cũng là con gái, mà kiểu gì cũng nói mấy câu như 'ra vẻ quá', 'chướng mắt' ấy..."

Từ lớp một á... Nghĩa là lúc mới sáu tuổi thôi đã có đứa nói được mấy câu kiểu đó rồi sao...

Con gái... đúng là đáng sợ...

"Thành thật mà nói thì... tớ không hiểu họ muốn tớ phải làm gì nữa... Nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết họ rất ghét tớ... Thật sự rất đáng sợ... May mà có cậu tới giúp..."

Với nét mặt giống như một chú chó con đang hoang mang, Shijouin ngước mắt nhìn tôi.

Cái kiểu biểu cảm dễ thương đến nỗi khiến trai tân như tôi suýt ngất ấy, tôi đành cố gắng kiềm lại bằng hết sức mình.

(Nhưng... ra là vậy. Đến bản thân cũng không hiểu lý do bị bám riết. Có lẽ Shijouin chưa từng có cảm giác ghen tị với ai bao giờ...)

"Cái này ấy mà... Tớ nghĩ để sau này dễ đối phó hơn, tốt nhất là cậu nên hiểu rõ lý do mấy đứa như Hanayama lại bám theo cậu gây chuyện."

"Ể? Cậu biết à, Niihama-kun? Vậy thì nhất định phải nói tớ biết đấy! Nếu là lỗi của tớ thì tớ sẽ sửa ngay!"

Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy mong đợi.

"Tớ biết chứ. Lý do ấy mà —— là vì Shijouin-san cậu vừa xinh vừa tốt bụng."

"Ể...?"

"Chính là ghen tị đấy. Vì họ không thể xinh đẹp và dịu dàng được như cậu nên mới ganh đến mức phát điên lên ấy."

"G-Gì cơ, cậu nói gì vậy chứ! Tớ thì có..."

"Không, bất cứ ai cũng sẽ thấy cậu là một mỹ nhân. Ít nhất điều này thì cậu nên tự nhận thức rõ mới được."

Tớ cố tình nói thẳng ra không vòng vo.

Bởi vì nếu không, với tính cách nghiêm túc của Shijouin, cô ấy sẽ lại tự trách bản thân bằng mớ suy nghĩ kiểu “chắc tại mình có khuyết điểm gì đó” rồi cứ thế dằn vặt mãi.

"Vậy nên, Shijouin-san không hề sai. Nhớ kỹ nhé. Nói lại với tớ một lần nào. 'Tớ không sai.' "

"Tớ... 'Tớ không sai'...? Ơ, nhưng mà... thật sao...? Biết đâu tớ đã vô tình làm điều gì khiến người ta khó chịu thì sao..."

"Không được, đừng có nghĩ vậy. Nào, lặp lại với tớ mười lần: 'Tớ không sai'."

"ỂỂỂ? C-Có cần làm thật không đó?"

Dù vẫn còn bối rối, nhưng chắc do tính cách ngoan ngoãn của cô ấy mà Shijouin bắt đầu lí nhí lặp lại:

"Tớ không sai... Tớ không sai..."

Tôi biết hành động này có vẻ hơi kỳ cục, nhưng thực sự là việc phải làm.

Chính vì vậy, tớ mới phải dùng giọng nghiêm khắc hơn thường ngày.

Bởi vì tôi muốn thay đổi cách suy nghĩ tự ti vốn đã ăn sâu vào cô ấy.

(Những người bị công ty bóc lột đến mức gục ngã, thường là những người quá nghiêm túc và tử tế. Bị giao cho những việc vô lý, bị người khác đổ lỗi — rồi cuối cùng lại tự trách bản thân: 'Chắc tại mình không tốt'... cứ thế tích tụ áp lực cho đến khi sụp đổ hoàn toàn.)

Đời trước, có lẽ Shijouin cũng vì lý do ấy mà dần tự hủy hoại chính mình.

"‘Tớ không sai’, ‘Tớ không sai’... như vậy là được rồi chứ?"

"Ừ, từ giờ nếu lại bị loại như Kazan bám lấy, cậu cũng phải nhớ kỹ: ‘Tớ không sai’. Nói cho cùng, cái kiểu người như vậy chẳng bao giờ dám nói thật ra là 'vì cậu xinh hơn nên tôi ngứa mắt'. Thay vào đó họ mới dùng cái cụm ‘vênh váo’ cho tiện đấy."

"...Thật vậy sao?"

"Chính xác là như vậy. Khi đối mặt với mấy người chỉ vì ganh tị hay đang bực tức mà kiếm chuyện, thì người bị hại không có lý do gì phải ‘sửa đổi’. Nên học cách mặc kệ bọn họ mới là điều quan trọng... Mà cậu sao thế?"

Tôi chợt khựng lại khi thấy Shijouin đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lạ lẫm.

"...Không có gì đâu. Tớ chỉ thấy, biểu cảm của cậu lúc nói chuyện nghiêm túc đến lạ... Tớ rất cảm kích, thật sự đấy. Nhưng... tại sao cậu lại lo cho tớ nhiều đến thế?"

"Tất nhiên là tớ lo chứ. Vì tớ không muốn thấy cậu phải phiền lòng vì chuyện đó."

"ư..."

Tôi nhớ lại cái tương lai mà cô ấy đã từng ... là lựa chọn cách kết thúc mọi thứ. Chính vì vậy, tôi mới thề rằng: Tuyệt đối không thể để chuyện đó lặp lại lần nữa.

Chắc bởi vậy, tôi đã không cảm thấy ngượng ngùng dù lời mình nói ra có hơi... vượt quá mức bình thường. Tôi cũng không nhận ra Shijouin đang mở to đôi mắt, nín thở vì ngạc nhiên.

"...Nè, Niihama-kun..."

"Hử?"

"Lúc nãy, cậu nói rằng vì tớ xinh nên bị người ta ghen ghét... Cái đó... là cậu thật sự nghĩ thế chứ không phải đang an ủi tớ chứ?"

"Ừ, tất nhiên rồi. Lần đầu nhìn thấy cậu, tớ còn phải giật mình vì cậu quá đẹp nữa là."

"~~~~~!"

Bộ não đang hưng phấn đã khiến tôi nói thẳng suy nghĩ trong lòng – và đó là cảm xúc chân thành nhất.

Còn Shijouin, sau khi nghe tôi nói vậy, má cô ấy đỏ bừng lên như quả táo, lặng lẽ cúi đầu xuống. Sau này ngẫm lại, với cái vẻ mặt nghiêm túc như vậy mà lại bảo người ta “xinh đến mức giật mình” thì ai mà không xấu hổ cơ chứ? Nhưng lúc đó tôi chỉ thấy ngạc nhiên và nghiêng đầu bối rối.

Sau đó…

Tôi tiễn Shijouin về đến trước một căn nhà ngoại ô, lòng không khỏi ngợp thở trước khung cảnh cứ như bước ra từ trong truyện tranh.

(Quả thật... nhà của Shijouin đúng là to thật…)

Tôi đứng trước một căn biệt thự có vườn rộng thênh thang, đài phun nước, tượng đồng và cả những luống hoa rực rỡ. Mỗi thứ đều toát ra cảm giác “ngốn tiền bảo trì” đến nghẹt thở. Khoảng cách giữa giàu và nghèo – tôi giờ đã được “trải nghiệm” thực sự rồi.

"Niihama-kun, hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Đến cuối cùng còn để cậu đưa về tận nhà... Ưm, nghĩ lại thì cả ngày hôm nay đều nhờ có cậu giúp đỡ cả..."

"Cậu đừng nói thế. Tớ chỉ đơn giản là vừa đi vừa trò chuyện cùng cậu thôi mà."

Dù Shijouin cúi đầu cảm tạ rất sâu, nhưng thực ra tôi chỉ làm hai việc: đuổi mấy cô nàng hư hỏng đi, và đưa cô ấy về nhà. Mà hai chuyện đó... đều là do chính tôi muốn làm.

"Không, tớ thật lòng biết ơn cậu. Lẽ ra… tớ đã phải lủi thủi lê từng bước về nhà trong tâm trạng rã rời. Nhưng nhờ có cậu, giờ đây tớ đã thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều."

ấy đặt tay lên ngực, mỉm cười rạng rỡ và nói như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt ấy, tôi cũng bất giác bật cười.

Phải rồi. Một cô gái tinh khiết như tinh linh, hồn nhiên như trẻ nhỏ, và sở hữu một trái tim ấm áp như vậy — biểu cảm đó mới thực sự là điều phù hợp với cô ấy.

Và có lẽ… chính vì cô ấy là người như thế, mới khiến những kẻ khó chịu với sự tồn tại ấy muốn tìm cách giáng đòn.

Chẳng hạn như Hanayama — người hôm nay đã gây chuyện — chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng mình có gì sai.

Động cơ của cô ta chỉ đơn giản là ghen tị, vậy mà lại ngang nhiên dùng những từ như “chảnh chọe”, “thảo mai”, “khó ưa” để hợp lý hóa hành động bắt nạt của mình. Thật sự là kiểu người khiến ai cũng muốn tránh xa.

“Ờm… nếu cậu không ngại thì…”

Miệng tôi bật ra câu nói đó trước cả khi đầu óc kịp suy nghĩ:

“Nếu sau này cậu lại gặp chuyện gì buồn như hôm nay, chỉ cần cậu muốn, tớ lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà — nếu có thể giúp gì, tớ cũng sẽ cố gắng hết sức.”

“Ể…”

Tôi nói vậy không phải để ra vẻ hay cố tỏ ra ngầu gì cả. Chỉ đơn giản là cảm giác như đang quan tâm tới một người đồng nghiệp sắp bị công ty bóc lột đến mức gục ngã — kiểu đồng cảm ấy thôi.

Nhưng đúng là trong tình huống này thì những lời như thế nghe lại hơi... lên gân. Vừa nói xong là tôi đỏ bừng cả mặt, nhận ra độ “giả trân” của mình ngay lập tức.

(Không… không ổn rồi. Mình cứ nhìn cô ấy chằm chằm vì lo lắng quá…! Rõ ràng hôm nay mới là lần đầu tiên mình nói chuyện nghiêm túc với Shijouin-san, thế này thì khoảng cách gần quá mức rồi ấy chứ!)

Nhưng… tất cả những điều đó đều là suy nghĩ thật lòng của tôi. Tôi thật sự muốn làm được điều gì đó để giúp đỡ Shijouin-san.

“V-Vậy thì! Tớ về trước đây nhé! Gặp lại sau, Shijouin-san!”

Vừa nói xong, tôi liền sải bước thật nhanh để giấu đi vẻ lúng túng của mình. Thế nhưng──

“Này, Niihama-kun!”

Tiếng gọi của Shijouin vang lên từ phía sau lưng.

“Cái đó… Ừm… Mặc dù đã nói nhiều lần rồi… nhưng mà… cảm ơn cậu thật nhiều nhé! Hẹn gặp lại vào ngày mai!”

“Ừ… Ừ! Mai gặp lại!”

Cô ấy đứng tại chỗ, gọi với theo tôi đang đi xa dần, còn tôi thì lần đầu tiên trong đời, có thể đáp lại bằng một giọng nói đầy sức sống đến vậy.

Cứ như thế, khoảnh khắc hai đứa tan học cùng nhau kết thúc, tôi một mình quay trở lại ngôi nhà thân quen.

(Phù… đúng là một ngày dồn dập thật đấy…)

Bước đi trên con đường đã chìm trong bóng đêm hoàn toàn, tôi thở dài và lẩm bẩm trong lòng.

Dù chỉ mới là ngày đầu tiên quay về quá khứ, vậy mà từ sáng đến tối đã liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện.

Thời cấp ba trước kia, khi tôi còn là một đứa mờ nhạt, lúc nào cũng sống những ngày tháng nhàm chán và mờ nhòe cơ mà…

(…Không đúng. Dù có nói là làm lại từ đầu, thì hoàn cảnh vẫn y như trước. Thứ duy nhất thay đổi… là bên trong con người mình.)

Tinh thần, kinh nghiệm, ký ức — chỉ những điều vô hình ấy là được làm mới. Vậy mà cuộc sống học đường lại thay đổi rõ rệt đến mức chính tôi còn ngạc nhiên.

Và nếu phải nói đâu là thay đổi rõ nhất… thì đó là việc tôi đã có thể trò chuyện thật nhiều với người con gái mình từng thầm mến.

(Không ngờ ngay ngày đầu tiên mà đã có cơ hội tiếp xúc nhiều đến thế…)

Vô số biểu cảm khác nhau mà Shijouin-san thể hiện trong suốt hôm nay cứ thế hiện lên trong tâm trí tôi.

Nhưng sâu đậm nhất, vẫn là nụ cười của cô ấy.

Để nụ cười rạng rỡ ấy không biến mất một lần nào nữa trong tương lai, tôi phải nỗ lực bằng tất cả những gì bản thân có thể làm được.

(Còn về cách cụ thể để thay đổi tương lai của cô ấy... có lẽ vẫn nên như ban nãy — từng chút một, đưa cho cô ấy những lời khuyên về cách đối mặt với những tình huống bất công.)

Cách làm ấy tuy không mới mẻ, nhưng là con đường chính diện và có thể kỳ vọng vào hiệu quả rõ ràng.

Không nhất thiết phải có tinh thần thép để chống chọi mọi khó khăn. Chỉ cần có thể ngăn cô ấy không rơi vào bế tắc đến mức nghĩ quẩn… là đủ rồi.

(Muốn làm được điều đó… thì mình phải trở thành người có thể dễ dàng trò chuyện cùng Shijouin-san…)

Hôm nay, tôi đã có khá nhiều lần trò chuyện vui vẻ với Shijouin. Người ngoài nếu nhìn vào chắc hẳn sẽ tưởng rằng tụi tôi thân nhau lắm…

…Tiếc là, điều đó không hoàn toàn đúng.

Shijouin là một cô gái thật sự rất hồn nhiên. Cô ấy hoàn toàn không nhận thức được việc bản thân là một cô gái sở hữu sức hấp dẫn chết người đối với đám con trai.

Vì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nên cô ấy mới tự nhiên bắt chuyện. Không phải vì có tình cảm đặc biệt gì với tôi, mà đơn giản chỉ như một đứa trẻ chưa hiểu rõ sự khác biệt nam – nữ.

(Nhưng chí ít thì sau những chuyện hôm nay, tụi mình cũng thân hơn một chút rồi. Chỉ cần không gây phiền phức gì, mình nhất định sẽ cố gắng tiếp tục ở bên cạnh cô ấy… Đám con trai ồn ào thì mặc kệ chúng.)

Ngay khoảnh khắc đưa ra quyết tâm đó, một làn hơi nóng rực bỗng trào dâng từ sâu trong lồng ngực.

(Hửm…?)

Ngọn lửa ấy cứ thế lan ra khắp cơ thể, khiến tôi dần cảm thấy phấn khích lạ thường.

(Gì đây chứ… Sao mình lại cảm thấy hưng phấn quá mức như vậy…?)

Không thể hiểu nổi cảm xúc chính mình, tôi có phần bối rối.

Không hiểu vì sao, nhưng lúc này tâm trạng tôi đang vô cùng bất ổn. Ngực như bốc lửa, nóng ran không kiểm soát nổi.

Được gần gũi với Shijouin, người con gái mà tôi luôn thần tượng, có rung động là điều dễ hiểu… nhưng cảm xúc này rõ ràng là quá mức rồi.

Ngay lúc còn đang ngạc nhiên trước hiện tượng kỳ lạ ấy──một ý nghĩ lại vụt qua trong đầu.

Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời tôi, nơi căn phòng làm việc ấy.

Tôi đã từng nghĩ về một điều gì đó gọi là “sai lầm chí mạng”. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn không thể ngừng bận tâm đến nó.

(Tại sao lúc này lại nhớ đến chuyện đó… Khoan đã, rốt cuộc… cái sai lầm đó là gì? Mình đã quên điều gì quan trọng ư?)

Tôi nhớ là khi nhận ra điều đó, tôi đã ngỡ ngàng đến nỗi chính mình cũng không thể tin nổi. Sự hối hận dâng trào đến mức trong khoảnh khắc sắp chết, tôi cảm thấy mọi tế bào trong tim như muốn nổ tung.

Vậy… vào giây phút cuối đời, tôi đã tiếc nuối điều gì đến thế?

(Aaa, thật phiền phức quá đi mất… Mà, cũng về tới nhà rồi sao?)

Mải lo nghĩ chuyện vẩn vơ, lúc nhận ra thì tôi đã đứng trước cửa nhà mình.

So với thân thể mỏi mệt của tuổi ba mươi trước kia, bây giờ tôi là một nam sinh trung học với sức khỏe tràn trề. Dù có đi bộ lâu đến đâu cũng chẳng thấy mệt, thậm chí còn thấy bước chân nhẹ tênh.

(A, đúng là nhà mình rồi… Không phải “ngôi nhà cũ” mà là “nhà của mình” lúc ấy…)

Sáng nay mới quay về quá khứ, tôi chưa có dịp nào ngắm kỹ lại nơi này. Vậy mà giờ chỉ cần đứng nhìn căn nhà – nơi tôi đã sống hơn nửa cuộc đời – thôi, tim tôi đã ngập tràn cảm xúc.

Với tôi, người đã quen ngủ trong căn hộ đơn chật hẹp chỉ như chốn nghỉ qua đêm, thì nơi này là nơi duy nhất có thể gọi bằng tất cả chân thành: “nhà của tôi”.

“Về rồi đây…”

Tôi mở cửa, lặng lẽ thốt lên câu chào mà đã rất lâu rồi mới có thể cất thành lời, rồi bước vào hành lang.

Từng tiếng lạch cạch nhẹ của ổ khóa, từng vết trầy xưa cũ trên bức tường – nơi tôi từng nghịch phá khi còn nhỏ, cả cảm giác chắc nịch của sàn gỗ dưới chân…

Tất cả đều khiến trái tim tôi nghẹn lại trong một nỗi nhớ da diết.

(Đúng vậy… Đây chính là ngôi nhà nơi cả gia đình tôi từng sống cùng nhau…)

Với trái tim còn nghẹn lại bởi vô vàn cảm xúc, tôi bước dọc hành lang…

Bất chợt nhận ra đèn phòng khách vẫn còn sáng.

Ủa...? Mẹ vẫn chưa về cơ mà...!

"Em... em là... Kanako... phải không?"

Ngay trước mắt tôi là một cô bé nhỏ nhắn đang mặc đồng phục cấp hai, tóc cột đuôi ngựa.

Tên em ấy là Niihama Kanako. Em gái tôi, kém tôi hai tuổi.

Hiện tại tôi mười sáu, vậy thì con bé đang mười bốn tuổi.

Ngay cả với tư cách là anh trai mà nói… tôi cũng phải thừa nhận: nó thật sự rất dễ thương.

Nghe đâu ở trường cũng khá nổi với bọn con trai.

Từ trước đến nay, nó vốn là kiểu hoạt bát, luôn có nhiều bạn bè vây quanh — hoàn toàn trái ngược với tôi.

"…Anh giờ mới về hả?"

Giọng nói của Kanako, khác hẳn với khi nói chuyện với mẹ. Biểu cảm lẫn cách nói đều lạnh nhạt đến lạ.

Hồi nhỏ, tụi tôi chơi rất thân với nhau, tình cảm anh em cũng không đến nỗi tệ…

Vậy mà không hiểu từ khi nào, giữa hai đứa lại dần có một khoảng cách.

Tuy chưa đến mức coi nhau như người xa lạ, nhưng số lần nói chuyện ngày một ít đi.Không còn những buổi tối cùng cười đùa xem TV hay thi đấu game sôi nổi nữa.

Thỉnh thoảng nếu có mở lời, cũng chỉ là trao đổi vài chuyện sinh hoạt trong nhà, lạnh nhạt y như đang nói chuyện công việc.

Và rồi… kiếp trước — sau tang lễ của mẹ, cái mối quan hệ mong manh ấy cuối cùng cũng vỡ vụn.

Chúng tôi gần như đã trở thành hai kẻ xa lạ.

"À, ừm… Em cũng về trễ ha? Anh về rồi, Kanako."

"…Hả? Chào… chào anh…"

Kanako tỏ ra khá ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Cũng đúng thôi…

Thời điểm này, vì sợ bị em gái ghét bỏ thêm nữa, nên dù có chạm mặt nhau trong nhà, tôi cũng chỉ im lặng mà đi lướt qua.

"Ơ? Em ăn mì ly làm bữa tối đấy à?"

"…Gì chứ? Nhìn là biết còn gì. Mẹ hôm nay phải về muộn, thì đành chịu thôi."

Kanako vừa nói vừa cầm gói mì lấy từ tủ bếp, mặt lạnh như tiền.

Phải rồi… đúng là như thế.

Mẹ tôi là người dù bận rộn đến mấy cũng luôn cố gắng tự tay nấu cơm cho tụi tôi.

Nhưng vào những ngày đi làm về trễ thế này, bữa tối thường được thay thế bằng mì gói.

"Mà em hình như không thích ăn loại mì đó lắm nhỉ? Vậy để anh nấu gì đó cho em nhé."

"Hả…? Anh… anh đang nói gì thế…?"

Kanako nhìn tôi chớp mắt như thể không hiểu nổi tôi đang nói gì.

(Ờ thì, cũng đúng thôi. Hồi còn là học sinh cấp ba, tôi có bao giờ đụng tay nấu nướng đâu…)

Bỏ mặc cô em gái vẫn còn đang rối rắm, tôi bắt đầu kiểm tra nguyên liệu trong bếp.

Có vẻ mẹ định sau khi tan làm mới đi chợ, nên trong tủ không còn mấy thứ… Nhưng thế này là đủ rồi.

Đã quyết định món ăn xong, tôi mặc tạp dề vào và bắt tay vào nấu.

Tranh thủ thời gian hâm nóng cơm đông lạnh trong lò vi sóng, tôi đem thớt ra và bắt đầu thái thịt gà với hành tây.

À phải rồi, tiện thể chuẩn bị luôn phần của mẹ thì hơn.

"Đ-đợi đã… ơ… ơ kìa…?"

Kanako đứng chôn chân, mắt mở to ngạc nhiên nhìn tôi – người đang điêu luyện điều khiển con dao trong bếp.

Tôi chỉ cười trừ đáp lại ánh mắt của em gái, rồi tiếp tục công việc của mình.

Để tiết kiệm thời gian, tôi cho hành tây đã cắt nhỏ vào lò quay sơ, sau đó bắt đầu xào thịt gà.

Tiếp đến, cho phần cơm đã hâm vào chảo, trộn với tương cà và các loại gia vị rồi cho thêm nguyên liệu đã xào vào.

Cơm chiên cà chua đã xong, tôi đổ ra đĩa, tiếp tục đập trứng, thêm chút bơ… và chiên thành lớp trứng mềm mịn, lòng đào.

Khoảng hai mươi phút sau — món cơm trứng đã hoàn thành.

Tuy kỹ thuật của tôi chưa đến mức khéo léo để phủ trứng kín phần cơm như trong nhà hàng,

nhưng kiểu để trứng lên trên như thế này vẫn ổn. Trứng lòng đào cũng được chiên vừa tới, độ chín rất hoàn hảo.

"Xong rồi đây. Đừng cứ đứng đơ ra như thế, mau nếm thử đi."

Tôi mang hai đĩa cơm trứng ra bàn ăn, đặt lên rồi vẫy tay gọi cô em gái vẫn đang đứng chết trân sau khi chứng kiến tôi vào bếp.

Dù vẫn còn vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt, nhưng có lẽ mùi thơm của trứng chiên bơ béo ngậy đã hấp dẫn được nó,

Kanako lững thững ngồi xuống ghế, đôi mắt chăm chú nhìn đĩa cơm trứng trước mặt.

Rồi, em gái tôi — một học sinh cấp hai — khẽ cầm lấy thìa, chậm rãi đưa một miếng cơm vào miệng…

"……Ư..!"

Ngay khi vừa ăn miếng đầu tiên, con bé lập tức tròn xoe mắt như thể vừa bị đánh thức bởi một cú sốc nào đó.

Tôi cũng múc thử một muỗng.

May quá — hương vị y như trong tưởng tượng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù đây là món tủ tôi thường nấu hồi bắt đầu sống một mình, nhưng đã lâu không làm nên cũng hơi lo.

"Tốt quá. Có vẻ hợp khẩu vị của em nhỉ."

Vừa dứt lời, tôi thấy Kanako đã lặng lẽ ăn gần hết nửa đĩa từ lúc nào.

Ngay khoảnh khắc ấy, nó như bừng tỉnh, tay cầm thìa khựng lại giữa không trung.

Gương mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, nó ngập ngừng ngẩng đầu nhìn tôi đầy bối rối.

"Anh… anh xin lỗi. Vì đến tận bây giờ vẫn chưa thể làm một người anh trai đúng nghĩa để chăm sóc cho em."

"Hả……?"

Câu nói chứa đầy nỗi niềm ấy khiến Kanako lộ rõ vẻ sốc và bối rối.

Ừ thì… tôi mà tự nhiên nói mấy lời như vậy, nó ngạc nhiên cũng phải thôi.

Nhưng mà, Kanako à.

Anh không chỉ muốn làm lại cuộc đời mình ở trường học…

Anh còn muốn bắt đầu lại cả trong ngôi nhà này nữa.

Thế nên — anh sẽ không để em bị bỏ rơi thêm lần nào nữa đâu.

"Dù không thể gọi là chuộc lỗi… nhưng từ giờ anh sẽ cố gắng thay mẹ vào bếp nấu ăn cho em. À, nếu có món nào muốn ăn thì nhớ báo trước nha!"

"…Gì… Gì cơ…?"

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, dõng dạc nói như thể tuyên bố điều gì đó rất lớn lao.

Với Kanako — người vốn chỉ biết đến hình ảnh ông anh trai otaku trầm lặng và u ám — thì hành động này giống như một cơn địa chấn.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng cái đồng hồ "không hiểu gì hết" trong đầu nó đã quay quá giới hạn, để rồi… em tôi chỉ còn biết ngồi đờ người ra, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao.