Cuộc báo thù thanh xuân của một kẻ hướng nội —— Làm lại cuộc sống cùng cô nàng tựa thiên thần

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Pháo Hôi Lại Nuôi Dưỡng Sư Muội Qua Đường Thành Phượng Ngạo Thiên

(Đang ra)

Pháo Hôi Lại Nuôi Dưỡng Sư Muội Qua Đường Thành Phượng Ngạo Thiên

Katena

Nhân vật chính: "Ta một lòng một dạ với nàng..."

278 1081

Yuri Tama: From Third Wheel to Trifecta

(Đang ra)

Yuri Tama: From Third Wheel to Trifecta

toshizou

Giờ thì Yotsuba chỉ còn một lựa chọn: giữ kín chuyện "hẹn hò hai nơi" đầy tai hại này, và cố hết sức khiến cả hai cô bạn gái của mình được hạnh phúc nhất có thể!

10 31

Isekai Walking

(Đang ra)

Isekai Walking

Arukuhito

Học sinh bình thường Sora đã được triệu hồi đến một thế giới khác, trở thành một trong bảy "anh hùng được chọn" để chiến đấu với Quỷ Vương. Trong khi sáu người còn lại được ban phước với những danh hi

528 903

Hoàng Tử Quỷ Đến Học Viện

(Đang ra)

Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

(Đang ra)

Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

Mubineko

Nghĩ đến thôi đã khiến toàn thân tôi chỉ còn lại nỗi sợ hãi ghê tởm.

9 40

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới (LN)

(Đang ra)

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới (LN)

Goji Shoji

Haruka chỉ nhận được những kỹ năng lẻ loi còn sót lại, và cậu không thể lập nhóm vì kỹ năng “Cô Độc”. Ngay cả ở Dị Giới, cậu cũng phải một mình phiêu lưu.

29 121

Vol 1 (Chưa Hoàn Thành) - Chương 2: Khởi động lại thời thanh xuân lần thứ hai

“Shijouin-san…”

Ký ức của kiếp trước hiện về rõ ràng trong tâm trí, khiến lồng ngực tôi như nghẹn lại vì xúc động.

Mái tóc dài óng ả tuyệt đẹp.

Đôi mắt trong veo như những viên ngọc quý.

Vẻ thanh tao, đoan trang – cứ như hiện thân của một Yamato Nadeshiko đích thực, toát lên từ từng tư thế, từng nét mặt, từng cử chỉ.

Nụ cười hồn nhiên phản chiếu tâm hồn cao đẹp.

Người con gái mà tôi từng thầm ngưỡng mộ suốt thời học sinh – Shijouin Haruka – giờ đang ở ngay trước mắt tôi.

“Ơ? Có chuyện gì vậy? Trông cậu như vừa bị giật mình ấy…”

Giọng nói nhẹ nhàng, chuẩn mực của một tiểu thư đài các vang lên – đúng hệt như trong ký ức của tôi. Từng hành vi, từng lời nói của Shijouin-san đều toát lên một khí chất thanh cao.

Quả đúng là như vậy – bởi cô ấy sinh ra trong gia đình Shijouin, một dòng họ danh giá có lịch sử lâu đời tại vùng này. Cha cô là giám đốc điều hành của một chuỗi nhà sách lớn trải dài khắp cả nước. Nói không ngoa, cô ấy chính là một “công chúa” của thời hiện đại.

“À… à không, không có gì đâu. Chắc do tớ chưa tỉnh ngủ hẳn thôi. Chào buổi sáng, Shijouin-san.”

“Vâng, chào buổi sáng!”

Nụ cười rạng rỡ mà Shijouin-san dành cho tôi lúc ấy thật sự quá đỗi dễ thương.

Cô ấy chưa từng một lần tỏ ra kiêu căng vì nhan sắc nổi bật hay vì xuất thân quyền quý. Ngay cả với một học sinh mờ nhạt, không ai chú ý tới như tôi, cô vẫn luôn dịu dàng, thân thiện.

Thêm vào đó, thân hình của cô – với vòng một đầy đặn và vòng eo thon gọn – là kiểu cơ thể khiến mọi nam sinh trong trường đều phải mê mẩn.

(…Một người con gái tuyệt vời đến thế… Vậy mà tương lai của cô ấy lại…)

Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái mà mình vừa được gặp lại – lòng nghẹn ngào khi ký ức về số phận của cô trong kiếp trước trỗi dậy.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Shijouin-san học lên đại học, rồi vào làm việc ở một công ty nào đó. Với nhan sắc nổi bật và tính cách hòa đồng, cô nhanh chóng được nhiều người quý mến, đồng thời luôn hoàn thành công việc một cách nghiêm túc.

Thế nhưng…

Chính vì “quá xinh đẹp” và “được các đồng nghiệp nam chú ý” mà cô trở thành cái gai trong mắt những nữ nhân viên khác – những con người bị nuốt chửng bởi lòng đố kỵ xấu xí. Và rồi, họ bắt đầu…

Cô ấy bị giấu đồ cá nhân, bị đổ lỗi cho những sai sót trong công việc, bị vùi dập bởi những lời đồn ác ý, rồi bị nhồi nhét cả đống việc không tên.

Mỗi ngày trôi qua, cô ấy đều bị bao vây bởi những lời lẽ tục tĩu, cay độc – mà đó chỉ là một phần nhỏ trong tất cả những gì họ đã làm với cô.

Shijouin là người rất nghiêm túc, luôn sống đúng mực. Vì thế, thay vì kể với gia đình, cô chỉ biết gồng mình chịu đựng và tiếp tục công việc… cho đến khi tinh thần cô hoàn toàn sụp đổ.

Cùng lúc đó, công ty của gia đình cũng rơi vào khủng hoảng tài chính, và gia tộc Shijouin – dòng họ danh giá với lịch sử lâu đời – cũng bắt đầu suy tàn. Khi gia đình nhận ra tình trạng của con gái thì… đã quá muộn.

Và rồi… sau một thời gian tự dằn vặt mình trong tuyệt vọng, cô đã kết thúc cuộc đời.

Bởi cô là con gái của một tập đoàn lớn, nên tin tức được các đài báo đưa tin rất chi tiết. Chính nhờ đó, khi đang làm việc trong công ty “đen” của mình, tôi – trong kiếp trước – mới biết đến sự thật tàn khốc ấy.

(Lúc đó… tôi sốc tới mức chẳng thể nuốt nổi cơm.)

Thực ra, trong kiếp trước, tôi và Shijouin-san chỉ là những người quen biết sơ sơ. Cũng chưa từng có mối quan hệ đặc biệt thân thiết.

Thế nhưng, trong những năm tháng tuổi trẻ u ám của tôi, những lần đối thoại ngắn ngủi với cô chính là chút ánh sáng le lói duy nhất – viên ngọc quý lấp lánh vẫn âm thầm phát sáng nơi sâu thẳm trái tim.

Chưa cần xét đến nhan sắc của cô, chỉ riêng việc cô luôn cư xử tử tế với mọi người bằng trái tim thuần khiết – mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã từng hướng về tôi – cũng đủ để khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Chỉ riêng việc một người con gái như vậy từng tồn tại trên thế giới này, đã đủ khiến tôi thấy mình được cứu rỗi.

Cô ấy, đối với tôi, chính là viên ngọc vô giá – nhưng viên ngọc đó đã bị thế giới tàn nhẫn nghiền nát.

Dù khác hoàn cảnh, nhưng cũng giống tôi – bị công ty tồi tệ đó bóp nghẹt linh hồn. Thật quá chua chát. Quá mỉa mai. Tựa như cả thế giới đang cười nhạo vào mặt tôi vì sự tương đồng cay đắng ấy.

Nỗi tiếc nuối và day dứt tột cùng lúc hay tin cô qua đời… cho đến tận bây giờ, khi tôi đã chết đi một lần, vẫn không thể phai nhòa.

(…Vậy nếu tôi đã biết trước điều đó, liệu tôi có thể thay đổi số phận của cô ấy không…?)

Nếu có thể thay đổi tương lai, tôi nhất định muốn cứu lấy cô.

Dù hiện tại vẫn chưa biết phải làm cách nào mới có thể thực hiện được điều đó…

Nhưng – ít nhất thì lúc này – tôi chỉ muốn được trò chuyện với cô gái ấy, người mà tôi vừa gặp lại sau mười hai… à không, mười bốn năm xa cách.

“Shijouin-san, hôm nay trông cậu có vẻ rất tràn đầy năng lượng nhỉ.”

“Fufu, tại hôm qua mình thức đọc sách tới khuya đó. Nhìn vậy thôi, chứ sáng nay mình cũng phải vật vã mãi mới chui ra khỏi chăn đấy. Biết không, là tập 7 của Zero no Dazagou đó!”

Shijouin-san mang theo một chiếc túi vải – có vẻ bên trong là mấy cuốn sách mượn từ thư viện. Cô lấy ra một tập light novel và cười rạng rỡ. Tôi bỗng nhớ ra: sau khi mê light novel, cô còn bắt đầu hứng thú với cả truyện hành động và trinh thám nữa.

“À à! Tập đó đúng là cực kỳ hấp dẫn! Đặc biệt là đoạn nhân vật chính Gennai một mình đối đầu với bảy vạn quân để bảo vệ chủ nhân – thật sự quá đỗi nhiệt huyết!”

“Đúng không! Mình rất vui vì có thể chia sẻ những cảm xúc khiến tim thắt lại như thế này với người khác!”

Đúng vậy đấy! Cảm xúc khiến tim mình nghẹn lại mà vẫn có người chia sẻ được cùng – vui đến phát khóc luôn ấy!

Thật đáng kinh ngạc… Người tôi vượt cả thời gian để trở về quá khứ này lại có thể tự nhiên đến vậy khi trò chuyện với người con gái từng thầm thương trộm nhớ.

Đó là một điều chưa từng xảy ra trong kiếp trước của tôi – một trải nghiệm vô cùng sâu sắc.

“Ể… Niihama-kun, hôm nay cậu có vẻ… khác với mọi khi thì phải?”

“Ể? V-Vậy sao?”

“Ừ. Bình thường cậu nói rất ít, lúc nào cũng chỉ nhìn xuống… Còn hôm nay thì cởi mở hẳn ra, làm tớ hết cả hồn đấy.”

Những điều cô ấy chỉ ra… quả thật chẳng sai chút nào.

Tôi và Shijouin-san cùng là ủy viên phụ trách thư viện, và lần đầu tiên chúng tôi có một cuộc trò chuyện mang tính cá nhân là khi tôi giúp cô ấy tìm một cuốn light novel.

Sau đó, Shijouin-san – luôn vui tươi và cởi mở – bắt đầu chủ động chào hỏi tôi, thỉnh thoảng còn hào hứng giới thiệu những quyển sách mà cô cho là hay. Nhưng… một biểu tượng học đường như cô, lại là người quá đỗi rực rỡ đối với một kẻ vẫn còn là trai tân như tôi.

Kết quả là, tôi chỉ có thể vụng về đáp lại bằng những câu kiểu:

“À… ừm… ừ… nghe hay đấy…”

Một cách phản hồi lúng túng, không đầu không đuôi – và thế là chẳng bao giờ phát triển được cuộc trò chuyện.

(Mà nghĩ kỹ thì, dù tôi có trưởng thành đi nữa thì cũng không thể tự dưng biến thành người hoạt bát được… Nhưng đã là người đi làm rồi thì không thể vin vào lý do “mình không giỏi ăn nói” được nữa.)

Bởi khi đi làm, dù đối phương là đại mỹ nữ khiến người ta phải dè chừng, khách hàng khó tính đến mức phi lý, hay sếp trên bạo hành tinh thần… thì cũng phải biết cách dẫn dắt câu chuyện đến hồi kết.

Nếu không làm được thì sẽ bị đồng nghiệp xung quanh mắng mỏ, xì xào chỉ trích – nên kiểu gì cũng phải học lấy chút kỹ năng đối thoại và phép ứng xử.

“Ừm… sau khi thấy cậu, tớ quyết định sẽ bỏ cái thói quen nói lí nhí rồi.”

“Ể… là vì tớ sao?”

“Ừ, tại vì Shijouin-san lúc nào cũng vui vẻ chào hỏi tớ, nói chuyện với cậu thật sự rất thoải mái. Nên tớ quyết định sẽ học theo cậu, từ giờ khi nói chuyện cũng sẽ rành rọt hơn.”

…Nghĩ lại thì, hồi mới vào công ty tôi bị ông sếp kiểu “thanh niên thể thao” chuyên gào khẩu hiệu tinh thần chửi té tát mấy lần, cuối cùng bị “huấn luyện” thành ra không thể nói lí nhí nữa.

“V-Vậy sao? Ờm… cảm giác giống như được khen ấy… ngại quá…”

Khi nghe tôi nói ra một câu mà nếu không khéo có thể bị hiểu nhầm là đang cố lấy lòng, Shijouin-san chỉ khẽ đưa tay gãi má với vẻ ngượng ngùng.

Ngoài việc vừa dịu dàng lại vừa cởi mở ra, cô còn hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.

Chính vì thế, trong suốt quãng đời học sinh của mình cô luôn được các bạn nam xung quang ái mộ, nhưng Shijouin-san lại chẳng hề nhận ra những ánh mắt đó. Có lẽ đó cũng là lý do cô vẫn chưa có bạn trai, dù xinh đẹp đến thế.

“À, đây là sách mượn thư viện đúng không? Trông nặng ghê, để tớ xách cho.”

“Ể? V-Vậy có được không…? Lần này tớ mượn tới mười cuốn cơ mà…”

“Không sao đâu, cũng gần tới trường rồi.”

Nói rồi tôi nhanh tay cầm lấy chiếc túi vải nặng trĩu trên tay cô.

…Này này! Vừa rồi là tôi hành động theo phản xạ mà thôi, tôi đang làm cái quái gì vậy chứ!?

(Chết… chết thật rồi! Đây là phản xạ do môi trường công sở rèn cho mình!)

Trong công ty cũng có vài bác phụ nữ lớn tuổi… mà nói thật, mấy người đó cũng khá đáng sợ. Mỗi khi thấy tôi tay không mà đi ngang trong khi họ xách đồ, là thể nào cũng nổi giận lôi đình:

“Là đàn ông thì không cần ai phải nhắc, phải tự động nói ‘Để tôi xách giúp cho’ chứ! Anh đúng là chẳng ga-lăng gì cả!!”

Sau vài lần bị như thế, tôi dần hình thành thói quen – cứ thấy phụ nữ xách đồ nặng là phản xạ buột miệng: “Trông nặng quá, để tôi xách giúp cho.”

“C-Cảm… cảm ơn cậu. Thật ra… tớ cũng mượn hơi nhiều… tay tớ cũng bắt đầu mỏi rồi… đúng là được giúp một tay thì quý quá…”

(Tạ ơn trời… may mà không bị cho là tên đáng ngờ đang cố tỏ vẻ tốt bụng ép người khác nhận ân huệ.)

Dù ký ức có thể bị tô hồng theo thời gian, nhưng dáng vẻ đáng yêu, hoạt bát và thuần khiết của Shijouin-san hiện tại vẫn hoàn toàn giống với những gì tôi nhớ.

Và đây là lần đầu tiên tôi được trò chuyện nhiều như thế với cô – điều đó khiến tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.

“Ờm… sao nhỉ… không chỉ cách nói chuyện, mà cảm giác tổng thể về cậu cũng rất khác so với hôm qua.”

“Ể… thật vậy sao?”

“Ừ. Phải nói sao nhỉ… cảm giác như cậu đã mạnh mẽ hơn, có khí chất nam tính hơn nữa ấy… tuyệt thật đó!”

“Ph-Phụt…!”

Shijouin Haruka – sao cô gái này có thể mỉm cười hồn nhiên và buông ra một câu khiến lý trí con trai bị thổi bay ngay tức khắc như thế chứ.

Phá… phá hoại quá mức rồi…! Ngực tôi như bị bóp nghẹt vậy…!

(Haha… Nhưng mà, nếu chỉ cần được cô ấy nói ra những lời như thế, thì cái quãng mười hai năm sống uổng phí kia… có lẽ cũng không hoàn toàn vô ích nhỉ…)

“C-Cảm ơn cậu. Thật lòng mà nói, nghe cậu nói vậy tớ thấy rất vui. Mà… cậu mượn nhiều sách ghê ha. Có cuốn nào đặc biệt thú vị không?”

“Có chứ! Cuốn nào cũng hay hết á! Trước hết là──”

Thế là tôi vừa trò chuyện rôm rả với Shijouin-san, vừa bước đi trên con đường tới trường.

Dù không phải giờ cao điểm, trên đường vẫn có vài học sinh khác. Và trong số đó, tôi cảm nhận được ánh mắt rõ ràng tỏ vẻ bất mãn — khi thấy một tên otaku âm u như tôi đang đi cùng với Shijouin Haruka, một thiếu nữ nổi tiếng vừa xinh đẹp vừa nổi bật.

Nhưng… giờ đây tôi là người đã hạ quyết tâm sống mạnh mẽ, nên những chuyện vặt vãnh kiểu đó hoàn toàn chẳng hề hấn gì.

Kiếp trước, tôi đã luôn né tránh ánh nhìn của người khác. Nên tuyệt đối không thể nào đi cùng Shijouin-san đến trường như thế này. Chính vì lần này tôi đã quyết tâm sống lại thật khác, nên tôi mới làm được điều mà ngày xưa chẳng thể làm nổi.

Một lần nữa, tôi tự nhủ trong lòng phải báo thù cho quãng đời thanh xuân xám xịt đã qua, trong khi trái tim tôi dần ấm lên bởi cảm giác được nói chuyện cùng người con gái mà tôi đã ngỡ là chẳng bao giờ gặp lại được nữa.

(Ô… chính là phòng học ngày xưa của mình đây mà…)

Từ lúc bước qua cổng trường, hay khi thay giày trong tủ để giày, tôi đã thấy nghèn nghẹn trong lòng. Nhưng đến khi thực sự đặt chân vào căn phòng nơi mình từng gắn bó suốt những năm tháng học trò, cảm xúc ấy càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bàn học, ghế gỗ, bảng đen và cái không khí ồn ã quen thuộc này… đúng rồi, chính là nơi này — lớp học.

“Thế thì, Niihama-kun, sau giờ học mình cùng cố gắng nhé.”

“Ể…? À… ừ, được thôi.”

Shijouin-san nói lời tạm biệt ở cửa lớp rồi quay người bước đi. Tôi vội đáp lại, nhưng thực lòng thì vẫn chưa kịp nhớ ra “cố gắng” chuyện gì sau giờ học.

Sau giờ học… sau giờ học là việc gì nhỉ…?

À phải rồi, công việc của ủy viên phụ trách thư viện!

(Đúng đúng. Giờ nghĩ lại, chính vì tôi và Shijouin-san cùng là ủy viên thư viện nên mới có cơ hội tiếp xúc với nhau.)

Và hình như hôm nay là ngày trực thư viện của chúng tôi nữa.

Ừm… chuyện đó tất nhiên tôi sẽ làm rồi. Nhưng trước tiên, phải lo chuyện trước mắt đã.

(Vị trí chỗ ngồi của mình là… ồ, ở đây à? Ôi trời, cái bàn gỗ kiểu này mới đúng là hoài niệm…)

Thú thật, tôi chẳng còn nhớ rõ bàn của mình ở đâu nữa. Nhưng may mà còn treo cái túi thể dục quen thuộc, nên cuối cùng cũng lần ra được.

Tôi lục bàn và thấy bên trong vẫn còn sách giáo khoa với vở ghi. Tự nhiên thấy vui như vừa khai quật được một “hộp ký ức thời gian” vậy.

(Ố là là~! Vở ghi chép hồi đó đây mà! Haha… giờ nhìn lại, chữ viết và cách ghi bài của mình đúng là cẩu thả thiệt…)

Khi tôi đang đắm chìm trong làn sóng hoài niệm thì chuông báo tiết đầu vang lên — giờ sinh hoạt lớp bắt đầu.

Mặc dù đã mười hai năm trôi qua, nhưng khi thầy giáo hô “Đứng lên! Chào!” thì tôi vẫn phản xạ tự động — đó mới thấy những thói quen thời học sinh đáng sợ thế nào.

Sau phần dặn dò của giáo viên chủ nhiệm, một nữ sinh bước lên bục giảng.

Đó là một cô gái đeo kính, tóc dài ngang vai. Dù không thể nói là không xinh, nhưng vẻ mặt của cô rất lạnh nhạt, khó đoán nổi cô đang nghĩ gì.

Mà… tôi cũng chẳng có tư cách gì chê người ta cả, chỉ là… tôi thật sự không nhớ gì về cô ấy.

(…Ừm, hình như tên là… Kazami… gì gì đó thì phải?)

“Tớ là Kazamihara – ủy viên thực hiện lễ hội học đường năm nay.

Về đề xuất các gian hàng mà tớ đã nhắc trước đó vài ngày, hạn chót là vào tuần sau.

Bạn nào có ý tưởng thì mau chóng liên hệ với tớ.

Ngoài ra, năm nào cũng có người đề xuất mấy ý tưởng ngu ngốc như ‘quán cà phê bikini nữ sinh’ hay ‘đốt lửa trại trong lớp học’, mấy cái đó tôi sẽ xé hết. Không đùa.”

Cô gái đeo kính – Kazamihara – nói hết phần thông báo bằng một giọng đều đều vô cảm rồi lập tức trở lại chỗ ngồi. Cái cách đó khiến người ta liên tưởng đến mấy chị văn phòng kiểu "mọi thứ đều không liên quan đến tôi".

(Lễ hội học đường à… Vậy ra đã đến thời điểm đó rồi nhỉ…)

Giờ nghĩ lại thì… đúng là hồi cấp ba, trường tôi tổ chức lễ hội vào mùa xuân. Nhưng thú thật, kiếp trước tôi chẳng có ký ức gì đáng nhớ về mấy sự kiện này cả, nên cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.

(Dù sao thì cũng còn cả một thời gian dài mà. Giờ quan trọng nhất vẫn là làm quen lại với cuộc sống học sinh sau ngần ấy năm. Mình phải cố gắng nhớ lại các môn học mới được…)

Mới chỉ sống lại được một ngày trong “thế giới này” – nên gọi là kiếp này thì đúng hơn – vậy mà có quá nhiều thứ cần phải làm quen, tôi đành tạm gác cái chuyện lễ hội sang một bên, để vào một góc trong đầu.

(…Mà hôm nay có tiết Toán nhỉ…? Giải vi phân tích phân kiểu gì ấy nhỉ…?)

“Ê… Niihama.”

“Ể…? Không lẽ… mày là Ginji… hả?”

Giờ ra chơi đã đến.

Người vừa cất tiếng gọi tôi là Yamadera Ginji, người bạn duy nhất mà tôi có trong thời cấp ba.

Cậu ta cũng là một otaku giống tôi, nhưng tóc ngắn và gương mặt sáng sủa nên thoạt nhìn trông giống kiểu thành viên CLB thể thao. Cậu từng nói:

“Nếu ăn mặc kiểu otaku chính hiệu là bị bắt nạt ngay. Nên đây là cách phòng thân của tao đấy.”

Sau khi tốt nghiệp, chỉ có thằng này là tôi còn liên lạc và có vài lần uống riệu.

“Cái gì? Lại còn ‘không lẽ là Ginji’ nữa. Thôi kệ, quan trọng là… mày bị gì vậy?”

“‘Tao bị gì’ là sao chứ…?”

“Đừng có giả ngu! Tao đang nói đến Shijouin-san đó! Sáng nay sao hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ thế hả!?”

“Thì có gì to tát đâu… Chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường đi học thôi. Tao thấy Shijouin-san ôm cả đống sách mượn từ thư viện, nên tiện tay giúp cô ấy mang vào lớp.”

“C-cái… gì… cơ…!? Mày… mày chẳng phải lúc trước hễ gặp gái dễ thương là lắp bắp không nói nổi một câu, chỉ biết lí nhí cúi gằm mặt sao? Từ khi nào mà mày biến thành kiểu nam chính trong shoujo manga, có thể tự nhiên ga-lăng đến thế hả!?”

Thôi nào… Thật ra tao cũng đâu cố ý làm vậy. Chỉ là thói quen từ thời làm xã hội đen… à nhầm, xã hội đen công sở mà ra thôi.

Nhưng… nhìn từ góc độ một thằng tôi ở thời học sinh, hành động vừa rồi đúng là không thể tin nổi thật.

“Nói đúng hơn là… mày trông hoàn toàn khác hẳn mọi khi đấy? Nói chuyện mạch lạc hẳn ra, mà cái khí chất kiểu ‘tôi là đồ bỏ đi xin đừng chú ý đến tôi’ cũng bay biến đâu mất… Mày đừng nói là bị chuyển sinh sang dị giới, trải qua hành trình sống còn gian khổ, rồi hôm qua mới quay lại Trái Đất đấy nhé?”

Haha… đáng tiếc thật. Không phải chuyển sinh, mà là du hành thời gian.

“Ừ, mày đoán đúng rồi đó, Ginji. Tính đến tận hôm qua, tao vẫn còn đang sống ở một thế giới khác.

Ở nơi đó, tao bị một tổ chức nô lệ lao động tàn bạo giam giữ, ngày nào cũng bị chửi rủa đến mức muốn phủ nhận cả nhân cách, làm việc từ sáng sớm đến khuya, sống trong môi trường mà ai nấy quanh tao đều lần lượt gục ngã về tinh thần — suốt… mười hai năm trời.”

“Phụt… Ha ha ha! Tội nghiệp thế! Dị giới tối tăm hả?”

Xin lỗi, không phải dị giới đen tối, mà là công ty đen của xã hội thực đấy.

Với một đứa vẫn còn trong sáng như mày thì có thể xem chuyện này như truyện cười… nhưng đó là vực sâu địa ngục thật sự, đang tồn tại ngay trong thời đại này, Ginji à.

…Mà, lâu rồi mới được trò chuyện nhảm nhí với thằng này, cảm giác đúng là trở lại cái thời ấy thật rồi.

“Công nhận… Shijouin-san thì vừa hiền lành vừa vô tư, nên dù với tụi mình cũng rất thân thiện. Nhưng mày đừng có đắc ý quá sớm đấy. Đám con trai chủ lực trong CLB thể thao với mấy thằng soái ca hiện đại đều nhắm vào nhỏ đó hết, mày sẽ bị dần cho ra bã đó biết chưa.”

Ồ hô… Hóa ra “genki ikemen hiện đại” với “bạn trai quốc dân” thời nay cũng đã có từ thời đó nhỉ?

“Khổ một nỗi là tụi otaku như tụi mình á, trong trường đúng là dưới đáy xã hội. Mày mà vừa ló đầu lên chút là bị ‘đám bên trên’ chú ý ngay. Nặng thì có thể trở thành đối tượng bị bắt nạt đấy.”

(“Địa vị trong trường học”… Tức là thứ gọi là “hệ thống phân tầng học đường” ấy à? Quả thực, hồi đó đúng là có kiểu phân chia như thế thật.)

Giờ nghĩ lại, tất cả chỉ là lũ nhóc choai choai bày trò tranh giành vớ vẩn. Một thứ luật lệ bất thành văn mà giờ đây chỉ thấy nực cười.

Mà… dù đã trưởng thành rồi, thì xã hội người lớn cũng đâu khá hơn là bao: nào là học đại học nào, thu nhập bao nhiêu, chẳng phải cũng là một dạng khoe mẽ đấy sao…

“Ừ, tao sẽ chú ý. Cảm ơn mày đã nhắc, Ginji.”

Nói là vậy… nhưng cho dù có bị ai để ý đi nữa, thì trong lần sống lại thời học sinh này, tôi sẽ không để bản thân phải tiếp tục kìm nén như xưa nữa.

Vì sợ bị công kích, nên cứ mãi co mình lại, kết quả là một tuổi trẻ xám xịt, và một thời làm nô lệ công sở không thể dứt ra.

Để lần này không phải hối tiếc — tôi sẽ sống thật với chính mình.

Và rồi — đúng ngay hôm ấy, cái gã đó lại xuất hiện.

“Ê, Niihama, thằng otaku thối tha kia. Nhìn sang đây một cái coi.”

Giờ nghỉ trưa.

Tên đó lên tiếng gọi tôi đúng lúc tôi đang móc ví mua đồ ở máy bán hàng tự động.

(Là… Hino!)

Tôi lập tức nhớ ra cái tên của gã trai với kiểu ăn mặc lôi thôi, đeo khuyên tai, mặt mũi hung tợn trước mặt.

Hắn ta chuyên nhắm vào những đứa yếu đuối, dùng giọng điệu hăm dọa:

“Ê, cho tao mượn tí tiền coi. Bạn bè với nhau mà, đúng không?”

Và nếu ai có vẻ định từ chối, hắn sẽ lập tức đổi sắc mặt, rống lên:

“Cái gì!? Mày đang khinh tao à!?”

Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác mặt cắt không còn giọt máu khi chạm mặt hắn trong hành lang, nhớ cả cái lần bị hắn nắm áo lôi cổ lên mà gào thẳng vào mặt.

Khi đó, hắn là nỗi sợ lớn nhất đối với tôi — đến mức tôi phải né tránh, lẩn trốn từng bước chân trong trường chỉ để không bị hắn bắt gặp.

Nhưng giờ thì —

(Chẳng đáng sợ chút nào cả…)

Trước mắt tôi, cái tên đeo khuyên tai với phong cách “chơi ngầu nửa mùa” ấy chẳng tỏa ra tí áp lực nào. Đến mức tôi còn muốn hỏi“Ủa sao hồi đó mình sợ hắn dữ vậy ta?”

Thậm chí, cái cách hắn cố thể hiện mình"bất cần"từ thời học sinh đã cho thấy hắn chỉ là một đứa trẻ con bướng bỉnh, khiến tôi suýt bật cười.

“Gặp được mày là hên đó, Niihama à. Hôm nay cũng như mọi khi, cho thằng bạn này xin tí tiền tiêu vặt đi. Tao quên đem tiền ăn trưa rồi.”

Hino nhe răng cười nửa miệng, nhìn tôi với ánh mắt coi thường.

Đúng là ở thời điểm này, tôi trong mắt hắn chỉ là con mồi béo bở, dễ dụ. Nhưng — tôi của hiện tại không còn như xưa nữa.

“Gì cơ? Xin lỗi, không cho đấy.

Tại sao tao phải đưa tiền cho mày?”

“C-cái… gì cơ…!?”

Chắc là hắn không hề nghĩ tôi sẽ thẳng thừng từ chối như vậy, nên mặt hắn thoáng chốc hiện rõ vẻ sững sờ.

“Ê… Đừng có giỡn mặt nha…! Mày nghĩ mày có tư cách gì mà nói thế hả? Đừng có láo quá, không tao đấm cho bay màu bây giờ!”

“Im đi. Tao không có rảnh để chơi mấy cái trò con nít ‘bắt nạt học đường’ với mày đâu.”

“Con… con nít!? Mày đúng là muốn bị ăn đòn thật rồi!”

“Còn gì nữa? Mấy cái trò mày làm không phải là giả vờ ‘bất cần đời’ thôi à? Tao nói thật, mày chỉ biết đóng vai giang hồ, chứ có gan làm thật đâu. Nếu dám đánh người gây chuyện, mày nghĩ mày thoát được à?”

Đúng vậy.

Hồi ấy tôi không hề biết, nhưng thực chất, Hino chưa từng đánh ai hay dạy dỗ ai ra trò bao giờ.

Cũng chẳng bao giờ dám chống đối giáo viên.

Giờ nghĩ lại mới thấy, cậu ta hoàn toàn không phải kiểu “bất lương thực thụ”, mà chỉ là một đứa nhóc giả vờ nghênh ngang.

“Đòi số tiền quá lớn thì dễ gây chuyện, cho nên mày mới cố tình nhắm vào những học sinh yếu thế, mỗi người vặt một ít, chỉ để tránh gây ồn ào.”

“Một tên hèn mọn thủ đoạn như mày, có gào lên thế nào tôi cũng chẳng sợ đâu.”

“C-cái gì cơ… Cái… cái đồ khốn này…!”

“Cái thằng otaku như mày mà dám coi thường tao!? Mày biết sẽ có hậu quả gì không hả──!”

Chắc tôi chạm trúng chỗ đau rồi, Hino đỏ bừng cả mặt, giận dữ gào lên.

Hắn dùng chiêu tủ: hét lớn để dọa dẫm, nhưng giờ tôi đâu còn là đứa học sinh năm xưa run như cầy sấy nữa.

Tôi đã từng bị đe dọa thế này suốt trong quãng thời gian làm công ty:

“Giao cái này cho cậu xử lý nhé. Không thì đánh giá năng lực năm nay… cậu tự hiểu đi.”

“Cứ thử cãi lời xem. Ngày mai tôi chuyển cậu xuống kho ngầm xếp đống vật tư tồn kho không biết đến khi nào mới xong.”

“Phải nói rõ là ở đây không có chuyện bắt nạt nơi làm việc! Nếu không thì tôi cũng có cách chứng minh chính cậu mới là kẻ gây chuyện.”

Toàn những trò đê tiện. Những kẻ nắm quyền trong thế giới nhỏ bé gọi là “công ty” đó luôn dùng sức mạnh áp chế, và tôi chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà sống tiếp.

(Nhưng… so với những lần bị dồn đến tận cùng ấy, cái tên học sinh con nít này chẳng có tí quyền lực nào có thể buộc tôi phải khuất phục cả.)

“Rồi sao? Định làm gì tao? Nếu muốn đánh thì làm đi. Nhanh lên nào. Hay là mày sợ bị người ta thấy, rồi bị đình chỉ học, bị đuổi học nên không dám ra tay?”

“C-cái thằng khốn này…! Mày… mày đang khinh thường tao à!!”

Hino vung tay lên định hành động.

Tôi thầm nghĩ, nếu hắn dám ra tay thật thì càng tốt, nhưng thay vì đánh, hắn lại nhắm thẳng vào chiếc ví trong tay tôi – cái ví tôi vừa lấy ra định mua nước.

Cứ thế, hắn giật lấy ví.

Trong đó chỉ có 3.000 yên – số tiền mẹ cho tôi sáng nay.

“Hah! Hôm nay tao sẽ lấy luôn ví mày coi như trừng phạt vì cái miệng láo xược đó! Để xem… Tch! Có mỗi 3.000 yên à!

Quả đúng là ví tiền của một thằng otaku nghèo xác xơ!”

Chỉ có ba ngàn yên thôi.

Haha… chỉ ba ngàn yên?

Tên nhóc sữa này mà cũng dám giở giọng khinh người như thế trước mặt tôi sao…?

“Nhưng đừng tưởng như thế là xong! Lần sau tao sẽ cho mày biết tay—”

Chưa kịp dứt lời, hắn đã bị tôi túm lấy ngực áo.

“C-cái đ… mày đang làm gì vậy hả—!?”

“Im ngay.”

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt chất chứa giận dữ lẫn khinh bỉ.

Một tên nhãi ranh chỉ biết ra vẻ bất cần, chưa từng bị ai phản kháng như thế – giờ bị khí thế của tôi dọa cho cứng đờ, mắt mở trừng trừng.

“Mày tính cướp tiền tao đúng không?”

Giọng tôi vang lên, lạnh như băng – chính tôi cũng chưa từng nghe thấy bản thân nói với giọng như vậy.

“Tao hỏi mày đấy. Rõ ràng đã biết trong ví chỉ có ba ngàn yên, thế mà vẫn muốn giật lấy?”

“Hả? Thì sao—”

“Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho chuyện này sao!”

Sau tiếng quát như sấm nổ vang trời, cả Hino lẫn đám học sinh xung quanh đều sững người.

“Cái đồ khốn kiếp, mày vừa bảo gì cơ? Chỉ có ba ngàn yên á…? Mày có biết kiếm được chừng ấy tiền là cực khổ đến thế nào không hả!?”

Tôi thực sự đã mất kiểm soát.

Cái thằng Hino này, rõ ràng chưa từng tự kiếm lấy đồng nào.

Hoàn toàn không hiểu giá trị của đồng tiền, càng không biết đến nỗi vất vả để làm ra nó.

Đồng tiền mà mẹ tôi phải cực khổ làm lụng mới có được, giờ lại bị một thằng ranh con còn hôi sữa cướp trắng như trò chơi—nỗi giận trong tôi bùng lên đến mức chính tôi cũng không ngờ tới.

“Gõ máy vi tính đến mức viêm gân cổ tay!

Có những lúc còn phải cúi đầu xin lỗi những khách hàng điên rồ, mắng chửi như tát nước vào mặt!

Chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi cũng bị quát ‘Đồ ngu!’, ‘Đồ vô dụng!’, ‘Chết đi cho rồi!’

Phải trải qua những thứ như thế mới đổi lại được một đồng tiền chân chính đấy!”

Một đứa con nít không biết đến mùi vị của lao động, lại bày trò “đóng vai bất lương” đi cướp tiền của người khác – như thế đã là tội phạm, chứ chẳng còn là đùa giỡn nữa.

Không còn nằm trong phạm vi có thể tha thứ vì ‘còn non nớt’ nữa rồi.

“Làm ra vẻ hổ báo cái gì chứ, đến ba bữa cơm và chỗ ngủ cũng phải dựa vào bố mẹ nuôi!

Mày thử cướp lấy tiền mà mẹ tao vất vả kiếm được thêm một lần nữa xem, tao sẽ giết mày thật đấy! Nghe rõ chưa, hả!?”

“Ơ… t-tao…”

“Tao hỏi là mày có nghe rõ chưa!?”

“V-vâng…”

Có lẽ cơn thịnh nộ bộc phát từ trái tim tôi – dành cho kẻ dám xúc phạm đến đồng tiền mà mẹ tôi đổ mồ hôi nước mắt mới có được – đã khiến Hino sợ thật.

Hắn lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.

Tôi buông tay ra, để cậu ta rũ người ngồi bệt xuống đất như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Rồi cầm lại chiếc ví của mình, rời khỏi hiện trường trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, khi mà mọi người xung quanh đều đang chăm chú nhìn theo.

"Yamato Nadeshiko" (大和撫子) là một thuật ngữ tiếng Nhật dùng để chỉ hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ Nhật Bản. Thuật ngữ này thể hiện sự kết hợp giữa vẻ đẹp ngoại hình và vẻ đẹp tâm hồn, bao hàm phẩm chất, nhân cách và trí tuệ. Genki Ikemen là người con trai có ngoại hình thu hút đồng thời lại còn sở hữu một tính cách tươi sáng, năng động và đầy sức sống.