T/N: Tên chương gốc là "Tsubaki" có nghĩa là hoa sơn trà hay hoa hải đường. Tức là tên nhân vật trong truyện. Nhưng mình quyết định sẽ dịch ra tiếng Việt vì nhiều lý do. Thông báo chỉ có vậy thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền đến nhịp đọc của các bạn.
======================================================
Một ngôi nhà một tầng kiểu Nhật lớn…Một khu vườn rộng lớn đến mức không ai lại nghĩ nó nằm ngay trong trung tâm thành phố.
Vừa nghe tiếng hót véo von từ những chú chim đang tụ tập lại, tôi vừa đưa tay quét khu vườn rộng lớn bằng chiếc chổi tre cũ.
Mỗi bước tôi di chuyển, miếng vải đen lại khẽ rung rinh.
Một bộ đồng phục thủy thủ màu đen viền trắng tươm tất.
Một chiếc váy xếp ly màu đen thẳng thớm không có lấy một nếp nhăn.
Đôi tất cao màu đen thêu biểu tượng của trường và giày lười bằng da cũng màu đen nốt.
Từ trên xuống dưới chỉ độc mỗi màu đen, nhưng không hiểu sao tôi lại thích vậy.
Trên đời này không thiếu những thứ dễ thương, nhưng tất cả bọn chúng đều chẳng hợp với tôi. Một đứa con gái có mái tóc xỉn màu như sắt. Một kẻ mà đến cười cũng không làm nổi.
Tôi đã nghĩ như vậy.
Quét dọn xong, công việc tiếp theo là cắt tỉa cây cối trong vườn.
Nói thế thôi, chứ tôi chỉ đụng vào mỗi cây “sơn trà” mà thôi, chơi đùa với nó từng chút một, trong khi nói chuyện với ông chú làm vườn thi thoảng đi qua.
Dùng ngón tay bẻ đi những cành sắp chết, lấy kéo tỉa lại những cành nào quá dài. Việc bỏ đi cành thừa sẽ giúp những cành còn lại nở ra những bông hoa đẹp nhất.
Cái tôi đang làm khác hẳn với nghệ thuật bồn cảnh chú trọng vào vẻ đẹp tổng thể, tôi chỉ muốn thấy những bông hoa thật đẹp mà thôi.
“Cái này phải xử lý như nào đây ta…”
Có một cành khiến tôi khó chịu một hồi rồi.
Không hiểu sao có một cành bị bỏ sót, và nó đã mọc to lắm rồi, kéo bình thường cũng không thể cắt được.
Nếu dùng kéo cắt cành thì chắc có thể, nhưng tôi hiện không có nó vì ông chú làm vườn đang dùng để chăm sóc mấy cây cảnh khác trong vườn rồi.
Chắc là…trong kho có một cái. Nhưng tôi hơi ghê những thứ dụng cụ sắc nhọn. Dù đã quen với kéo cắt tỉa, song mấy thứ có nhiều răng như cưa lại khiến tôi cảm thấy rất sợ.
Lúc đó - tôi cảm thấp như có một con “bướm trắng” lượn lờ nơi khóe mắt -
“Cần anh làm hộ không?”
“Á…!?”
Tôi cố nín lại “âm thanh” suýt chút nữa phát ra vì bất ngờ trước tiếng thì thầm đột nhiên vang lên bên tai, tay tôi bất giác thả cây kéo ra. Nhưng người kia, như thể đã đoán trước được, dễ dàng bắt lấy chiếc kéo.
“À, ra là Akino-nii-san…”
“Chào buổi sáng, Tsubaki.”
Tsubaki. Đó là tên của tôi.
Ba năm trước, Senjou Fukami, người tôi coi như ông nội - đã tìm thấy tôi trong một ngày mưa lạnh giá và đặt cho tôi cái tên này.
Tôi lúc đó không có tý ký ức nào. Nhưng ông vẫn sẵn sàng nhận nuôi một đứa trẻ không có gì như tôi và đặt tên cho nó.
Bởi vì ngày hôm đó có một cây hoa sơn trà đang nở hoa tuyệt đẹp nên tôi được đặt cho cái tên “Tsubaki”.
Anh ta… Akino Fukami, là anh trai của tôi. Anh nhẹ nhàng trả lại cây kéo.
“Xin lỗi. Anh làm em ngạc nhiên à?”
“K-không…”
Tôi đáp lại Akino-nii-san bằng một vài từ. Anh lúc nào cũng thích trêu tôi như vậy.
Thấy phản ứng của tôi, mặt anh ấy hiện lên vẻ tinh nghịch.
Mặc dù mới học năm hai cao trung, hơn tôi ba tuổi, nhưng anh lại chững chạc và tinh tế hệt người lớn. Vẫn giữ nguyên biểu cảm, anh ghé sát khuôn mặt đẹp trai lại gần tôi, vốn biết rõ đang bị trêu, nhưng tai tôi vẫn không khỏi nóng lên.
Song, tôi hiểu anh làm thế để tôi có thể dễ dàng hòa nhập với gia đình mới.
Gia đình Fukami luôn đối xử với tôi, một kẻ đến cái tên cũng không nhớ, như máu mủ ruột già.
Ấy thế mà…tôi lại không thế báo đáp lại cho họ được gì cả.
“Nii-san cũng được, nhưng em không muốn gọi anh là nii-chan sao?”
“A…ưm…chuyện đó, em xin lỗi.”
Anh chợt nói như thế. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Akino-nii-san đã kêu tôi phải gọi là “onii-sama”.
Nhưng tôi nào có thể. Là đứa con nuôi của gia đình họ và không có gì để trả ơn, từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận được tình yêu thương từ họ.
Với cả, “giọng” tôi không hợp với cách nói chuyện dễ thương như thế.
Ngày đó ba năm trước, tôi đã gào thét đến độ cổ họng như bị xé toạc ra, và giọng tôi, vốn không thường gào thét to đến vậy, trầm dần trong khi cảm xúc trong lòng vẫn đang trào dâng.
Thế nên tôi không nói nhiều nữa. Cũng không lớn giọng luôn. Tôi cúi đầu xin lỗi, và Akino-nii-san dịu dàng xoa đầu tôi.
“Vào ăn sáng đi. Không nhanh là em sẽ muộn đó.”
“Vâng.”
Tên tôi là “Tsubaki”.
Ngoài ra, tôi chẳng biết gì hơn về bản thân nữa.
*
Trường học vẫn nhàm chán như ngày nào, nhưng ít ra mỗi ngày tôi đều học được một điều mới.
Với học sinh bình thường, những kiến thức học được này là hành trang để tiến bước vào tương lai. Nhưng với người không hình dung nổi tương lai bản thân sẽ thế nào như tôi, chúng chỉ là đống kiến thức học để lấy điểm.
Ít nhất, tôi cũng có một vài người có thể gọi là “bạn bè”.
Chào buổi sáng trên đường đi học và tạm biệt khi về nhà. Gọi tên nhau nhau. Rồi đôi khi rủ nhau cùng ăn trưa.
Nhưng từng đó có đủ để gọi là “bạn bè” chưa?
Tôi thực sự không thấy sự khác biệt nào giữa bạn bè và đối tác làm ăn cả.
Chúng tôi chưa từng nói chuyện điện thoại cho đến tối muộn. Chưa từng đi mua sắm với nhau vào ngày lễ tết. Cũng chưa từng tâm sự những lo lắng trong lòng cho nhau.
Có gì đó thiếu vắng trong tôi.
Bởi vậy, tôi chẳng có lý do gì để nói chuyện quá nhiều. Tôi cũng không cảm thấy cần thiết phải đi chơi cũng nhau. Và nỗi lo lắng trong thâm tâm tôi sẽ chẳng có ai thấu hiểu được cả.
Sau khi lật ngược thùng rác rồi đập nó vài lần để rác thừa rớt ra hết ở nơi thu gom rác, tôi cầm thùng rác quay về lớp học.
Không có ai chờ tôi trong lớp cả. Mấy bạn nữ khác được phân công dọn lớp với tôi đều “vội vàng” làm thật nhanh vì họ còn có những hoạt động câu lạc bộ, những buổi luyện thi hay những “cuộc hẹn” không thể bỏ lỡ.
Mà có đi cùng thì chưa chắc tôi đã muốn nói chuyện.
“A…”
Một bên bím tóc của tôi muốn bung ra, có lẽ do mắc phải cái gì đó.
Đúng là dùng dây buộc thì rất dễ bung ra. Muốn khó bung thì chỉ cần một chiếc kẹp tóc bằng cao su là đủ. Nhưng không hiểu sao, ông chỉ cho tôi dùng những sợi ruy-băng dễ thương, hoặc dùng dây buộc xinh xắn để buộc tóc.
Ở trường tôi, miễn là đừng quá lòe loẹt, thì dùng gì để buộc tóc cũng được.
Ngôi trường này là trường nữ sinh lâu đời từ thời Taisho vốn chỉ dành cho các tiểu thư chính thống của những gia đình thượng lưu. Nhưng dạo gần đây, nhiều con em đến từ tầng lớp bình dân cũng đăng ký theo học. Thế nên, chẳng ai để tâm lắm đến chuyện dùng gì để buộc tóc.
Vì một bên đã bung rồi, nên tôi tháo nốt bím tóc còn lại.
Làm xong việc này là tôi có thể về được rồi, nên chỉ cần vén tóc lên thì sẽ không quá vướng víu. Chắc vậy.
Đang dùng lược chải tóc, một cơn gió bỗng thổi tung mái tóc tôi lên.
Tóc tôi đã dài hơn sau ba năm. Dù tôi nghĩ để tóc ngắn sẽ dễ chăm sóc hơn, nhưng khi tóc tôi bắt đầu dài ra thì anh với chị đều khen trông tôi đẹp với trưởng thành hơn hẳn, có được những người thân như vậy khiến tôi hạnh phúc lắm….thế nên, tôi không thể cắt đi mái tóc này.
Mặt trời dần buông xuống chân trời, bóng dãy nhà học ngả dần về phía sau trường, bao trùm hết chỗ đổ rác trong bóng tối.
Tôi không thích nhưng nơi như này.
Bởi ở nơi như thế này - Nó sẽ xuất hiện.
Ở nơi cỏ cây mọc nhưng ánh mặt trời không vươn tới. Ở nơi vắng bóng người qua lại. Ở nơi cần thiết nhưng lại chẳng được ai thích.
Tưởng chừng như có thứ gì đó tại nơi đây. Nhưng nhìn kỹ thì lại chẳng thấy gì cả. Chỉ có một mùi hương thối rữa thoang thoảng. Và cảm giác gì đó khó tả trên da.
Nơi này hẳn là một chỗ như thế. Ở những nơi như vậy, “Nó” sẽ xuất hiện.
Một thứ gì đó nhỏ bé lướt qua khóe mắt tôi trong thoáng chốc. Tôi chỉ nghĩ đó là rác hay côn trùng gì đó thôi, nhưng đến khi dùng tay gạt qua thì lại chẳng có gì cả.
Dù có cố tìm cũng không thấy được gì. Nhưng chắn chắn có thứ gì đó ở đây.
Ở những nơi có gì đó khó tả lại, “Nó” tồn tại ở đó.
“Nó” sẽ xuất hiện trước mặt người nào “nhận thức” được sự tồn tại của nó.
“Nó” hạnh phúc vì sự tồn tại của bản thân được công nhận….Nhưng “Nó” xót xa vì hình dạng được công nhận thật kinh khủng.
“Nó” muốn được nhiều người công nhận hơn nữa, “Nó” ghen tỵ với những tồn tại có trái tim… “Nó” đố kỵ, “Nó”ghét cay ghét đắng, thế nên nó luôn bám víu lấy con người.
Vụt…
Một “sinh vật màu đen” nhảy xồ lên ngay sau lưng tôi, tôi giơ tay bắt rồi bóp chặt nó mà không thèm ngoảnh mặt lại.
“...”
Mở bàn tay ra, và chẳng có gì cả. "Nó" là tồn tại chỉ cần một thoáng chạm nhẹ là đã biến mất.
Thế nên tôi mới ghét nó.
Bởi vì…nó đang nhìn tôi, nhỉ?
*
Trường nữ sinh tôi học là trường liên thông sơ trung với cao trung. Ngay bên cạnh là một trường nam sinh cũng như vậy - Akino-nii-san học ở đây.
Tôi thực sự không hiểu tại sao lại phải tách riêng như vậy làm gì, có lẽ người lớn có lý do riêng của họ.
Đã hơn một năm rồi, nhưng tôi vẫn không quen được cảnh một đám người mặc đồng phục nam sinh màu đen hoặc đồng phục thủy thủ màu đen túm tụm lại ở nhà ga hay bến xe buýt.
Nên là tôi chỉ có đi bộ. Đôi khi, nếu tan học cùng giờ thì tôi sẽ cùng anh trai đi mua đồ ăn tối. Còn hầu hết là tôi về nhà một mình.
Nhà tôi cách trường tầm 40 phút đi bộ. Nếu dùng xe buýt thì thời gian sẽ giảm xuống đáng kể, nhưng chui vào chỗ đông người như vậy rồi lại còn rung lắc nữa, thật sự khó chịu lắm ấy.
Trên đường về nhà tôi sẽ có đi qua một khu mua sắm. Nghe qua có vẻ đáng ghen tỵ đó, nhưng cũng chỉ là vô nghĩa bởi tôi bị cấm la cà đến chỗ đó sau giờ học.
Thế nên, học xong tôi chỉ có đi thẳng về nhà.
Mỗi mùa qua đi, thành phố lại thay đổi từng chút một. Song tôi chưa một lúc để ý đến những thay đổi đó.
Ba năm trước - Tôi là ai trước khi mất trí nhớ?
Tôi không nhớ gì cả. Một chút cũng không. Mà có lẽ cũng chẳng quan trọng lắm đối với kẻ không có trái tim như tôi.
“Tại sao mình lại ở đây nhỉ…”
Sợ phải nghe những lời mình nói ra, tôi rảo bước nhanh hơn chút.
“Hở…”
Đến lúc để ý thì tôi đang đứng trên một con đường lạ hoắc.
Trông thì giống hệt con đường tôi thường hay đi, nhưng có gì đó khác biệt. Cảm giác thực sự rất kỳ lạ, kiểu như đi nhầm vào khu dân cư với những ngôi nhà na ná nhau, hay đi đến tầng khác trong khu chung cư vậy.
Không thấy bóng dáng con người nào cả. Nhưng tôi cảm thấy có sự hiện diện của con người.
Nơi này cũng là nơi “nó” xuất hiện.
Bóng tối dưới tán cây. Khoảng trống giữa tường và cột điện. Bên dưới gầm ô tô. Vô số “sinh vật màu đen” đang vặn vẹo tại những nơi đó. Và…
Một con “bướm đen” phấp phới phía xa xa như đang mời gọi tôi đi theo nó.
Cảm giác này…nó là gì? Rạo rực, như thể sâu thẳm trong tim tôi đang có gì đó âm ỉ cháy.
Ngày đó ba năm trước, “ngọn lửa” tưởng chừng đã bị cơn mưa lạnh giá cùng tiếng hét đó rửa trôi theo những ký ức của tôi nay lại chậm rãi thiêu đốt trái tim tôi lần nữa.
Không phải là sợ hãi…Mà là…
Và tôi vô thức chạy.
Cùng lúc đó, những “sinh vật vặn vẹo màu đen” ẩn mình trong bóng tối đồng loạt di chuyển về một hướng.
Tôi đã chạy bao lâu rồi? Và tôi có thể chạy nhanh đến vậy sao? Đến khi nhận ra thì con “bướm đen” tôi đuổi theo đã biến mất tự lúc nào. Nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục chạy, về nơi những “sinh vật màu đen” kia hướng tới.
Và đến khi dừng lại tại chỗ đó-
“...a….Aaaa…”
Một khu tập kết vật liệu bị bỏ hoang không biết đã bao nhiêu năm rồi. Hàng triệu, không, phải hơn thế nữa, “sinh vật vặn vẹo màu đen “ nhung nhúc khắp nơi.
Ngay giữa không gian đầy những “sinh vật vặn vẹo màu đen” là một khoảng trống lớn, bên trong đó có một người đang nằm.
Là ai…? Những “sinh vật vặn vẹo màu đen” kia dường như đang bảo vệ người đó. Khi nhìn thấy mái tóc đen bóng của đối phương, trái tim tôi thắt lại.
Thế giới mất đi màu sắc vốn có, toàn bộ cảnh vật nhuộm trong màu bạc.
Những “sinh vật vặn vẹo màu đen” sợ hãi mở đường cho tôi bước tới.
Một cô gái tóc đen nhỏ nhắn và xinh đẹp. Những “sinh vật vặn vẹo màu đen” biến mất khi tôi đến bên cạnh cô ấy.
Vẫn còn sống…Nước mắt tôi trào ra và tuôn rơi không ngừng. Rồi tôi khụy gối xuống bên người con gái ấy.