Đầu tiên, mình xin cảm ơn ZzKouzZ, Fushino đã giúp đỡ mình biên lại những đoạn thơ trong truyện.
Đặc biệt chính là ZzKouzZ, dù bận ngập đầu nhưng vẫn thức mà viết cho mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi được kể lại rằng cả Cha lẫn Mẹ đều không có con ruột; rằng tất cả chị em chúng tôi, kể cả chị Yuu, đều là trẻ mồ côi được nhận nuôi. Người anh và người chị khác của tôi, một cặp song sinh, cũng được chị Yuu tìm thấy.
.
Tên tôi được chính chị Yuu đặt cho. Camellia Tsubaki. Đó có nghĩa là “Hoa Trà” trong ngôn ngữ của đất nước này.
Có lần tôi hỏi Cha tại sao ông lại nhận nuôi những đứa trẻ như chị em chúng tôi vào gia đình.
Cha kể rằng. Khi xưa đất nước này vốn là nơi sinh sống của [Người Faeshir], và dường như ông nội tôi cũng từng bảo vệ và che chở cho những đứa trẻ Faeshir.
Người ta nói rằng bất cứ đứa trẻ nào đột nhiên xuất hiện từ hư vô thì đó chính là người Faeshir.
Chị Yuu cùng với cặp anh em song sinh kia đều giống tôi. Dù không hiểu lắm nhưng với tôi nó không hề quan trọng. Tất cả chúng tôi là một gia đình thực sự, chỉ cần thế là đủ. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi vì cảm giác hạnh phúc và ấm áp này.
Song tôi vẫn luôn bị một thứ làm phiền lòng.
Mái tóc của chị Yuu có màu đen. Anh trai tôi cũng vậy, còn em gái sinh đôi của anh ấy thì lại có mái tóc ngân sắc, dù tất cả bọn họ đều sở hữu mái tóc đẹp như ngọc, thì tôi lại là đứa duy nhất có mái tóc xỉn màu như sắt.
Tôi đã khóc vì mong ước có một mái tóc đen tuyệt vời như chị Yuu. Thấy vậy, chị ấy chỉ nhẹ nhàng ôm và vuốt ve mái tóc tôi với nụ cười dịu dàng.
“Camellia bé bỏng của chị. Chị yêu mái tóc của em lắm. Em nói tóc chị đẹp như những viên ngọc, nhưng tóc của Camellia cũng đẹp như một kiệt tác nghệ thuật được tạo nên bởi nghệ nhân bậc thầy mà.”
Chị yêu em, chị Yuu nói.
Em cũng....và cả hai người anh chị kia nữa, tất cả mọi người đều yêu chị, chị Yuu à.
Một thế giới dịu dàng, nơi tôi được yêu thương tựa giấc mộng....
Một gia đình ấm áp và tốt bụng. Tôi cầu nguyện với Thần rằng hãy giữ cho giấc mộng này kéo dài mãi mãi.
Thế nhưng...
Chỉ vài năm sau đó, thế giới nhẹ nhàng tựa giấc mộng này lại bị phá hủy bởi một cơn bạo bệnh và con ả đó.
***
“Hiến tế con nhỏ đó lên những vị thần, và họ sẽ tha thứ cho đất nước này. Điện hạ, hãy xử tử tất cả bọn chúng đi!”
Đám đông tụ tập tại đây vui sướng la lên khi nghe thấy những lời của Chloe, mặt đất khẽ rung lên từng đợt.
“Xin chờ đã, tôi không quan tâm những gì sắp xảy đến với bản thân! Nhưng em gái tôi....Xin hãy tha cho Camellia!”
“Chị! Không!”
Tôi sững sờ trước những gì chị ấy vừa nói. Dù ký ức của tôi vẫn còn rất mơ hồ, nhưng đó chính là lý do tại sao tôi muốn giúp chị ấy. Tôi không muốn trải qua cảm giác đó lần nào nữa...
“Thế này thì sao! Xin người hay xử tử thần thay vì chị thần, làm ơn! Xin người hãy tha thứ cho chị ấy!”
“Em nói cái gì thế hả Camellia! Lucius điện hạ, xin hãy tha thứ cho đứa trẻ này.”
“Không ai trong hai ngươi sẽ được tha thứ hết. Tất cả thành viên trong gia đình Bá tước Biên giới phía Đông đều phải bị xử tử!”
Chloe hét lên trước khi hoàng tử Lucius kịp lên tiếng. Vậy ra, ngay từ đầu con ả này đã không định tha cho chúng tôi rồi. Ả thực sự định nói tất cả đều là lời sấm của Thần hay sao?
Tôi không ngừng mong cặp anh trai và chị gái song sinh khác của tôi đang ở đây, bởi họ luôn được ngợi ca với khả năng chiến đấu bậc thầy....Không, tôi chắc chắn chúng biết nếu bọn họ có mặt tại đây, chúng sẽ khó lòng mà hành động. Thế nên, chúng mới cố tình lên kế hoạch cho buổi hành quyết ngay lúc họ rời khỏi đây.
Thế giới này....và thần của nó....đều điên hết cả rồi.
“...Ta hiểu. Lính đâu, đem Yuu đến nơi hành quyết!”
Vừa dứt lệnh, mấy tên lính đã lao đến buộc chị Yuu phải đứng lên rồi chúng lôi chị ấy đi.
“Chị!”
“Ngươi là kẻ tiếp theo đó. Nhìn thật kỹ đi. ‘Câu chuyện’ của ta sắp bắt đầu rồi.”
Tôi gần như bật ra để cản mấy tên lính lại, thế nhưng Chloe đã túm lấy tóc và kéo tôi xuống đất.
“...Ch...Chị...”
“Nào, hãy thắp lên ngọn lửa thánh đi nào!”
Giọng của Nhà vua vang lên, và rồi binh lính bắt đầu chia những ngọn đuốc rực cháy cho dân chúng.
Cuộc hành quyết phù thủy được thực hiện bởi chính người dân.
Chính Hoàng gia đã áp đặt tội lỗi này và quyết định thiêu sống chúng tôi nhằm xoa dịu người dân.
“Chị, Chị ơi!”
Không ai nghe thấy tiếng than khóc của tôi. Ngay khi Nhà vua vung tay xuống, đó cũng chính là lúc mà tất cả đồng loạt ném đuốc vào chị ấy, người lúc này đang bị trói trên nơi hành quyết.
“Chịiiiiiiiiii!”
Gỗ và dầu bắt lửa bao trùm lấy chị. Tại sao? Tại sao?....Tại sao chị ấy lại phải hứng chịu điều này? Mặt của nhà vua cùng với hoàng hậu hiện lên vẻ nhẹ nhõm.
Binh lính cười đầy tự hào.
Người dân, già, trẻ, lớn, bé, đàn ông, đàn bà đều mỉm cười trong khi buông những lời lăng mạ, chửi rủa đến chị tôi. Nụ cười của họ như những ngọn lửa rực cháy.
Và tiếng cười của con ả Chloe vang lên rõ nhất trong tất cả.
Tất cả....điên hết cả rồi.
Dù bị ngọn lửa nuốt chửng như kéo vào hư vô, Chị Yuu vẫn nhìn tôi mấp máy môi.
“...Chị xin lỗi....Camellia...Chị xin lỗi...”
“...Chị...ơi...”
Chị...Đừng xin lỗi em mà. Chị. Đừng khóc nữa. Tại sao...
Tại sao....Kính coong. Tiếng chuông nhà nhờ ngân lên từ đằng xa. Tôi chỉ có thể chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa dần nuốt chửng lấy chị ấy.
“Đến lượt ngươi.”
“...Khoan, Chloe”
Lucius dừng Chloe trước khi ả túm lấy tóc và ép tôi đứng dậy.
“Con bé chỉ là vật dính kèm (của một thứ tội ác). Ít nhất hãy thể hiện một chút nhân từ nào. Hãy tự sát đi.”
Thanh kiếm mỏng dùng trong nghi lễ của Lucius lăn đến trước tôi.
“Nếu Điện hạ Lucius đã nói vậy...”
Chloe nhìn có chút thất vọng, nhưng rồi ả lại cười khúc khích khi được tận hưởng sự thay đổi bất ngờ trong kế hoạch của mình.
“...”
Một thanh sắt không lưỡi, phản chiếu lại tôi đầy méo mó, tựa hồ đang phản chiếu trái tim xấu xí của chính tôi.
.....Hận.
Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận, Hận tất cả mọi thứ!
Không thể tha thứ...
Tha thứ? Đây là thứ có thể dễ dàng tha thứ sao?
Ta quyết không! Ta quyết không tha thứ cho bất kỳ ai!
― Đúng ―
Từ đâu đó...Tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ sâu thẳm trong tim mình.
― Giải phóng nó―
― Nắm lấy nó ―
― Sức mạnh của ngươi ― nằm trong cơn thịnh nộ của lưỡi kiếm―
Không biết đó là lời sấm của thần hay lời ác quỷ thì thầm bên tai...nhưng nó không quan trọng. Đôi mắt màu hổ phách này, phản chiếu đầy méo mó trên lưỡi kiếm sắt, bỗng dần chuyển sang màu bạc tựa hồ ánh trăng. Và thế giới xung quanh tôi đột nhiên mất hết màu sắc vốn có của nó.
“Con nhãi này, sao ngươi dám? Dám phớt lờ lòng nhân từ của Lucius điện hạ!”
Một tên hộ vệ của Lucius giận dữ rút kiếm, hắn hét lên như thế trong khi tiến tới chỗ tôi.
....Ah, chị Yuu yêu quý của em.
“Nghe......!
....bộp
Hãy để em....dâng lên cho chị những đóa hoa này.
Thế gian này có bao nhiêu kẻ có thể hiểu rõ ‘kỹ năng’ của Camellia?
Không ai tin vào cảnh tượng một bé gái bị xích chặt lại có thể chặt đầu một hộ vệ hoàng gia với thanh kiếm nhặt lấy từ cạnh mình. Mà thậm chí là, cô bé chỉ cần duy nhất một lần vung.
Cô bé đó đứng lên, với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, rồi quẳng cái thủ cấp mới chặt vào ngọn lửa đang rực cháy, như một bông hoa.....
"… Aieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!?"
Ả Chloe hét lên, máu phun ra từ xác tên hộ vệ không đầu; tạo nên một cảnh tượng đầy hãi hùng và kinh hoàng.
“Ngươi...argh!”
“Giết! Chém chết con nhỏ đó!”
Bừng tỉnh khi vừa nhận ra bạn mình đã chết, một toán hộ về hoàng gia bắt đầu tấn công Camellia với giáo và kiếm.
“...”
....bộp
Thanh kiếm của Camellia nhảy múa dù chủ nhân nó vẫn đang chịu xiềng xích, dễ dàng chặt bay đầu năm tên lính không chút khó khăn.
Kiếm kỹ, [Hoa Trà Rơi]
Đó là kiếm kỹ mà cô đã thực hiện hàng ngàn lần trong kiếp trước.
Kiếm kỹ của một bậc thầy đã khắc sâu trong linh hồn của một cô gái đã mất hết tất cả.
Tất cả đều sững sờ trước ngọn lửa thù hận và phận nộ không tưởng bùng lên trong mắt cô, máu phun ra từ những cái xác chết không đầu nhuộm cô một màu đỏ thẫm. Giọt máu lăn dài trên má tựa hồ nước mắt.
Ngay cả hơi ấm từ ngọn gió lướt trên da nãy giờ cũng biến thành những lưỡi đao lạnh giá mùa đông. Như thể mặt trời đã bị bóng tối nuốt chửng, như thể cô có thể vươn tay tới lồng ngực từng người rồi siết chặt lấy trái tim họ. Sát khí tỏa ra từ cô bé kinh khủng tới mức tưởng chừng đó không phải con người. Đối với những người xung quanh, cô bé chẳng khác nào một Tử Thần khổng lồ đàn áp tất cả.
Vút.
Kiếm của Camellia, như một ngọn gió, trong nháy mắt chém bay đầu hàng tá tên lính đang lao lên.
Không do dự. Quyết đoán. Không thương xót cho bất kỳ kẻ nào.
Cô tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo, nhảy về phía trước, mặt tất cả đều lấp đầy bởi kinh ngạc khi thấy cô bay lơ lửng trên không.
“Heee!”
Camellia nhảy lên hàng ghế dành cho quý tộc rồi chặt đầu một con lợn béo ú và một thiếu nữ có vẻ là con gái của kẻ đó, máu của chúng tuôn xối xả.
Một cơn lốc của máu và thù hận tàn nhẫn chặt phăng đầu tất cả những tên quý tộc đang la hét khi bỏ chạy.
Không một kẻ nào thoát, già trẻ lớn bé, không có ngoại lệ.
Dù có cố gắng rút kiếm ra khỏi bao kiếm đang đeo trên hông nhanh nhất có thể để chặn nó, hay cuộn mình lại rồi ôm lấy đầu bằng cả hai tay, tất cả cũng đều vô nghĩa.
Nếu có thể chặt đứt cành cây chỉ bằng thanh kiếm gỗ, thì có thứ gì mà cô bé không thể chặt được khi đã có trong tay một thanh kiếm sắt? Dù cho nó chỉ làm ra để sử dụng trong những nghi lễ?
“Ch-Chờ đã”
Lucius sững sờ, mở to mắt đầy ngạc nhiên khi thấy đầu cha mẹ mình bị chặt đứt không chút thương xót.
“Ngươi.....Sao ngươi dám?!! Cha.....Mẹ!!”
Nghe thấy giọng Lucius vang lên như thể quên hết tất cả những gì mình đã làm, khiến luồng sát khí của Camellia bùng nổ và nhuộm đen tất cả, kể cả bầu không khí xung quanh. Rồi thanh kiếm sắt chém thẳng vào cánh tay phải của Lucius, chặt đứt nó.
“Guaaaaaaaaaah!”
Nhìn Lucius với ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ cô đang nói: Đó chính là những gì ngươi xứng đáng phải nhận.
Camellia đưa mắt tới mục tiêu tiếp theo.
“"Hiaaaaaaaaaaaaaaah!?"
Hét lên với hàm răng đánh cầm cập vào nhau, Chloe lồm cồm bò trên mặt đất hòng thoát thân, nhưng ả bị vấp và ngã xuống.
Camellia lấp ló sau lưng Chloe như báo hiệu cái chết đang đến gần, sát khí cô bé tỏa ra giờ còn mang theo cả niềm hận thù ngút trời.
“Không- aaaaaaaghhhhh! Cứu! Có ai không!”
Mặt ả vặn vẹo lại vì sợ hãi, nước mắt, nước mũi tèm nhem trên mặt. Chloe cố gắng bò về phía những người còn sống sót, nhưng những kẻ đó không tài nào di chuyển nổi vì luồng sát khí đáng sợ kia.
Chloe nhảy vào đám đông cùng lúc Camellia bắt kịp. Vài người đứng đầu hàng ngay lập tức mất đầu.
Thủ cấp nhảy múa trên không trung, không một ai dám đứng ra bảo vệ Chloe, như thể tâm trí đã tê liệt, như thể tâm trí không thể bắt kịp với thảm kịch đang diễn ra, như thể những gì xảy ra trước mặt họ chỉ là một vở kịch. Camellia túm lấy tóc Chloe từ phía sau và kéo lại.
“Không–aaa–ccứu! Làm ơn, tha cho tôi!!”
Camellia ép ả nhìn vào mắt mình rồi chặt đầu ả. Biểu cảm trên khuôn mặt Chole cứng lại đầy vẻ khiếp sợ, như thể một tù nhân đang đứng trên pháp trường vậy.
Trong những giây phút cuối cuộc đời mình, ả đã thấy gì trong đôi mắt của Camellia? Có lẽ vì sợ hãi tột độ, phần thân xác mất đầu của Chloe vẫn tiếp tục run rẩy; Đá tung cái thủ cấp lên cao, Camellia chém đôi nó giữa không trung.
Máu và thịt từ cái đầu bị cắt làm đôi bắn tung tóe khắp nơi dính vào mặt của tất cả những con người đang đứng tại nơi đây, cuối cùng, tất cả đã nhận thức được cơn ác mộng này là hiện thực và bắt đầu bỏ chạy với những tiếng la hét như thú vật, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn không tưởng.
Những kẻ cầm trên tay mình nông cụ và dụng cụ gì đó thay cho vũ khí, có lẽ chúng định tham gia vào buổi hành quyết, đều không có lấy một suy nghĩ nào về việc sử dụng nó để đánh trả.
― Nếu đứng lại dù chỉ một giây, đầu ngươi sẽ bị chặt, không thể kháng cự.
― Thảm sát một chiều. Bức tranh địa ngục vẽ nên từ máu.
Nỗi kinh hoàng lan rộng như con sóng, tất cả những ai hoảng loạn bỏ chạy đều bị bắt lại, bị chặt cổ, và nhuộm đỏ nơi này bằng máu.
Dù những mũi tên hay lưỡi kiếm của binh lính không ngừng hướng về mình, nhưng Camellia không hề hấn gì, chúng chỉ sượt qua má hoặc đâm vào vai cô. Và cuối cùng, không còn một kẻ nào sống sót.
Hàng trăm thủ cấp lăn lóc khắp nơi cùng vô số cái xác không đầu nằm la liệt trên mặt đất như bể máu.
Chỉ còn một kẻ sống sót duy nhất chứng kiến tất cả, Lucius, hắn đứng giữa trung tâm cái chốn địa ngục trần gian này, khuôn mặt tái nhợt và không ngừng run rẩy.
“....Chị ơi....”
Pakin....Còng tay cuối cùng đã gãy, thanh kiếm cũng vậy, bị đẩy lên quá giới hạn cửa chính nó, gãy làm đôi và rơi xuống đất.
Camellia khẽ phát ra âm thanh như muốn òa khóc khi nhìn những đóa hoa mọc trên cây hoa trà duy nhất giữa quảng trường.
Chưa kết thúc. Nó vẫn chưa kết thúc.
Nhìn những tên lính còn lại tiến đến từ lâu đài phía xa. Camellia ném thanh kiếm đã gãy sang một bên rồi nhặt hai chiếc cưa tỉa cành lên, mỗi tay một cái.
Chưa kết thúc đâu. Vẫn chưa kết thúc đâu.
Cho tới khi ta dâng hết tất cả những bông hoa của đất nước này lên cho chị....thì mọi chuyện chưa kết thúc đâu.
.
Kính coong, đâu đó hồi chuông vang
Kẽo kẹt, tiếng khô khan xa gần
Thì thầm, âm bi sầu ai oán.
.
Tay nâng kiếm thép lên cao
Ánh trong đôi mắt bạc màu như trăng
Lưỡi gươm hay lưỡi cưa chăng?
Trên tay công chúa, xưng danh hoa trà.
.
Xin hãy dâng lên cho người
Hoa trà một đóa, thay lời tiếc thương.
Đôi mắt ngân nguyệt tựa gương
Vườn hoa trước mắt, dân thường không tha.
.
Coong kính, đâu đó hồi chuông vang
Thầm thì, âm bi sầu ai oán.
Đôi mắt ngân nguyệt tựa gương
Hoa trà một đóa, tiếc thương cho người.
.
Một tháng sau....đất nước này không còn tồn tại một bóng người nào nữa.
Tất cả đều đã bị chặt đầu.
Như những bông hoa trà, rơi xuống đất với tiếng bộp....
Số ít kẻ sống sót đã chạy qua các quốc gia láng giềng.
Được bảo vệ bởi một quốc gia láng giềng, Lucius già đi trông thấy, hắn phát điên mỗi khi phải ở trong bóng tối, hắn hoảng loạn mỗi khi nghe thấy tiếng cưa chạm vào nhau giữa đêm, hắn không bao giờ dám bước ra khỏi phòng cho đến cuối cuộc đời.
Sau đó những quốc gia láng giềng cũng trở nên sợ hãi trước bóng tối. Họ luôn kể cho con cái mình một câu truyện.
Ai ơi xin chớ dối người
Đắm chìm dục vọng, hám đời giàu sang
Trốn kĩ hỡi những bé ngoan
Giữa đêm, chớ vội lang thang bên ngoài
Trẻ hư chẳng biết vâng lời
Hãy nhanh chạy trốn, đến nơi an toàn
Đêm nay ả sẽ viếng làng...
.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…"
Một bé gái gào khóc dưới cơn mưa xối xả, cô bé khóc ra những giọt lệ máu, đổ gục dưới cơn mưa và bùn đất, kiệt sức, như trong cô có gì đó đã vụn vỡ.
Cơn mưa nặng hạt tiếp tục vùi dập cô bé, gột rửa trái tim ngập tràn hờn căm, hận thù và buồn tủi, đưa tất cả vào hư vô.
Cô không biết gì cả. Ký ức hay thậm chí là tên của chính mình....
Những sinh vật nhỏ bé sống trong công viên nín thở như thể sợ hãi một thứ gì đó, và rồi từ cây hoa trà, một bông hoa đỏ tươi rơi xuống ....với một tiếng bộp.
Kính coong, đâu đó hồi chuông vang
Kẽo kẹt, tiếng khô khan xa gần
Thì thầm, âm bi sầu ai oán.
.
Trốn kĩ hỡi những bé ngoan
Giữa đêm, chớ vội lang thang bên ngoài
Trẻ hư chẳng biết vâng lời
Hãy nhanh chạy trốn, đến nơi an toàn.
Đêm nay ả sẽ viếng làng
Hoa trà công chúa, chắc đang ở gần.
― Kiri… Kiri… The sound of a solid ring ― ― Shalala And the dry tones that play with ― ― The Princess of the Camellia raised the iron-colored blade edge ― ― Reflected in her silver eyes, like the moon, were the blade edges of the saw― ― Let's offer it to that person, camellia flowers ― ―Let's cut out as much as is in front of you… As much as your silver eyes can see― ― Kiri… Kiri… The sound of a solid ring ― ― Shalala And the dry tones that play with ― ― The only reflection in her silver eyes… ― ― Let's offer camellia flowers to that person ― ― Don't lie. Don't indulge in greed ― ― Bad children should run far away immediately ― ― Good children, hide in bed until morning ― ― Tonight, close to you ― ― Dong The sound of a bell ringing ― ― Kiri… Kiri… The sound of a solid ring ― ― Shalala And the dry tones that play with ― ― Bad children should run far away immediately ― ― Good children, hide in bed until morning ― ― Tonight, close to you ― ― Princess Tsubakiri is coming ―