Những cảnh báo sau đây đã được kích hoạt: Hình ảnh tra tấn và máu me được miêu tả cực kỳ sống động.
Xin hãy chú ý.
Cảm ơn.
Những đám mây dường như đã che phủ hết cả bầu trời buổi sáng hôm nay bằng một màu u tối. Từ đằng xa xa những cụm mây đen lờ mờ hiện ra, đi kèm với đó là những tiếng sấm gầm nơi chân trời vọng lại. Một khu rừng rộng lớn không có tý dấu hiệu tồn tại nào của con người. Làn gió xuân mãnh liệt như thể những cơn gió mùa đông lạnh giá cắt qua…..
Bỗng [cô gái] đó đột nhiên xuất hiện trên thế giới này.
Cô gái không phải đang trốn ở đâu đó cũng như không phải từ trên trời rớt xuống. Cô gái được tạo ra trong cái thế giới này từ hư vô….
Cô đi chân trần, khoảng độ tầm 10 tuổi, chỉ mặc trên mình mỗi một chiếc váy một mảnh đơn giản.
Mái tóc đen hơi xỉn màu tung bay trong gió, cùng lúc đó đôi mắt màu hổ phách của cô nhẹ nhàng và lặng lẽ mở ra, phản chiếu trong đó là khung cảnh xung quanh với một màu nâu đỏ…….
"…Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!"
Một tiếng kêu ai oán phát ra từ cô gái, như thể nó đang xé toạc cổ họng cô vậy.
….Tách. Tách….Mưa bắt đầu rơi và nhanh chóng trở nên dữ dội hơn, át đi tiếng khóc của cô gái.
“Lại vô ích nữa rồi.”
Gì?
“Mình lại không thể cứu chị ấy được nữa rồi.”
Ai?
Cô gái không có chút gì cả. Thậm chí ngay cả cái tên của chính mình cô cũng chẳng thể nhớ nổi.
Song, cô vẫn có thể cảm thấy thứ gì đó — một cơn thịnh nộ đang bùng cháy lên sâu bên trong cô; một sự căm thù cháy bỏng trong vô tận. Cô gào lên, gào lên cùng với những giọt lệ u sầu đang tuôn ra, cho đến khi tiếng kêu thống khổ đó xé toạc cổ họng cuốn theo dòng máu mà trôi ra. Tất cả những cảm xúc từ tận trái tim cô nhạt nhòa dần trong khi cơn mưa dữ dội vùi dập lấy cô.
Và thế là, những ký ức còn sót lại trong cô, những ký ức mập mờ và chập chờn cũng……
Có một câu truyện cổ tích từ rất lâu rồi. Một câu truyện cổ tích về một cô gái đã sống cách đây 1500 năm trước.
Kính, tiếng chuông ngân vang…, coong, một tiếng kêu thất thanh tựa như tiếng khóc….kính, một âm thanh khô khốc vang lên.
Một cánh đồng lúa mì vàng ươm. Hương thơm của rượu làm từ những trái táo trong khu vườn. Tiếng chuông của nhà thờ tọa lạc trên sườn đồi đầy hoa, rung lên những tiếng chuông báo hiệu một ngày mới bắt đầu cũng như lúc kết thúc của một ngày.
Đó là một câu truyện cổ xảy ra ở một vương quốc nhỏ tồn tại cách đây 1500 năm trước.
“Con gái của Bá tước Biên giới Phía Đông, Yuu. Thời khắc phán xét của ngươi đã tới!”
Lucius, hoàng tử kế vị ngai vàng của đất nước này, đã nói với chị gái của ai đó như vậy.
Giữa những tiếng hò hét đang vang lên khắp phía của những con người đang đứng đây, người chị, đang cúi gằm mặt vào chiếc cùm gỗ trên tay, ngửa mặt lên và hướng đôi mắt buồn bã về phía Hoàng tử Lucius.
“.….Vậy mọi chuyện lại thành ra như này đây…”
Cô là con gái trưởng cũng như là con gái đầu lòng của Bá tước biên giới Phía Đông, và cũng là hôn thê của hoàng tử Lucius. Cô sẽ cưới cậu ta vào năm sau và sẽ trở thành Đệ nhất Hoàng hậu khi cô tròn 15 tuổi. Nhưng đó là nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Tại sao chị gái tôi lại gặp phải chuyện này….?
Chị tôi và Hoàng tử Lucius vốn là bạn thuở nhỏ, anh ấy luôn yêu người chị gái xinh đẹp của tôi cũng như mái tóc đen lấp lánh của chị ấy.
Nhìn thấy ánh mắt buồn rầu và cô đơn của chị ấy. Hoàng tử Lucius cũng trông có chút sợ hãi. Chắc chắn anh ấy hẳn cũng lo lắng. Bởi vì ngay cả khi tuyên bố kết tội chị, anh ấy vẫn gọi chị tôi bằng cái biệt danh đó, “Yuu”.
Tên tôi là Camellia, em gái của chị Yuu và cũng là con út trong số bốn người con của Bá tước Biên giới Phía đông.
“Vậy cuối cùng cô đã sẵn sàng thừa nhận tội ác của mình chưa!?”
“Không, em không làm gì cả."
“Vậy ra cô vẫn không chịu thừa nhận!”
Những lời nói đó của Hoàng Tử Lucius đã khơi nên sự phẫn nộ cũng như sự oán hận từ những người dân đứng xung quanh đây.
Ngay cả tôi, người mới chỉ có 10 tuổi, cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Một căn bệnh kì lạ đã lây lan khắp đất nước này trong vòng một năm trở lại đây. Tiêu chảy cấp tính, mất nước, hạ thân nhiệt. Căn bệnh lây nhiễm từ người sang người và khiến cho rất nhiều người chết.
Những thương nhân lưu động đã mang theo căn bệnh và khi họ tiến vào đất nước này, nó đã nhanh chóng lây lan khắp nơi. Rất nhiều người dân sống trong lãnh thổ phía đông, nhà của chúng tôi, đã qua đời bởi vì căn bệnh. Đau lòng với chuyện này, cha, mẹ, cùng với gia đình của chúng tôi đã mở cửa dinh thự và tiếp nhận những người bệnh, chăm sóc họ trong tuyệt vọng. Vì lẽ đó, cả cha lẫn mẹ cũng đã bị lây bệnh và không còn trên cõi đời này nữa.
Người cha tốt bụng và người mẹ hiền dịu…. Chị em bọn tôi đã gục ngã trong nước mắt. Chúng tôi tiếp tục khóc và khóc. Sự đau khổ nhấn chìm chị em chúng tôi, chẳng người nào thiết tha việc ăn uống nữa, và cổ họng chúng tôi dần trở nên khô rát. Chị Yuu, chị cả của chúng tôi, ôm lấy tất cả trong vòng tay của chị, dù trông chị ấy dường nhưng cũng sắp khóc đến nơi rồi.
Tuy nhiên, chúng tôi không có thời gian để đau khổ. Chúng tôi vẫn tiếp tục chăm sóc những người bị bệnh mặc cho sự đau khổ, dù đôi khi bị lăng mạ bởi những gia đình đã có người đã chết vì căn bệnh, ngay cả khi chúng tôi bị những đứa trẻ đã mất cha mẹ ném đá. Thì tất cả vẫn tiếp tục vật lộn để cứu lấy họ. Bởi vì đó chính là tâm nguyện cuối cùng của cha và mẹ, những người đã chăm sóc người dân của họ cho tới lúc chết.
Chị Yuu, một người rất mong manh, và tôi, người vẫn chỉ là một đứa trẻ, tiếp tục chăm sóc những người bệnh.
Rồi một ngày khi tin đồn ở vương quốc láng giềng có phương thuốc chữa trị căn bệnh này lọt đến tai chúng tôi, anh trai và một người chị khác của tôi, cả hai là một cặp song sinh, đã lên đường đi tìm phương thuốc.
Tôi chắc chắn một ngày, căn bệnh này sẽ chấm dứt. Tin vào chuyện đó, bốn chị em chúng tôi cùng nhau tuyệt vọng chiến đấu chống lại nó, cho tới một ngày, một tin đồn nhảm nhí nói rằng chị Yuu chính là nguyên nhân gây nên căn bệnh này bắt đầu lan truyền khắp vương đô.
Một buổi hành quyết công khai. Tất cả sẽ bị thiêu sống trên những cây cọc. Chúng tôi bị cùm lại như những tội nhân và bị bắt phải quỳ trên sàn. Hoàng tộc cùng những quý tộc lườm chúng tôi và những con người giận dữ đứng tại đây, họ là những người đã mất gia đình của chính mình bởi căn bệnh, tuôn ra những lời hận thù như thể mặt đất đang rung chuyển, nó cứ tiếp tục mãi không ngừng như thể họ đang nguyền rủa chúng tôi.
Những người lính từ biên giới phía đông đã bắt và mang chúng tôi tới đó mà không cho bất kỳ cơ hội nào để biện hộ. Chúng tôi đã làm gì sai? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao hoàng tử Lucius và Đức vua bệ hạ lại gọi chúng tôi là những kẻ tội đồ chỉ vì những lời đồn nhảm nhí đó?
“Hoàng tử Lucius, xin hãy xem xét lại. Ngay cả khi anh làm thế, căn bệnh cũng sẽ không…”
“Câm mồm, ta đã nghe từ chính thánh nữ Chloe-sama, rằng cô chính là người đã gây ra chuyện này!”
Ngắt lời chị Yuu bằng một tiếng la lớn, Lucius điện hạ ôm chặt lấy eo của một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ đang đứng cạnh điện hạ.
Thánh nữ Chole-sama. Là ‘nữ tư tế’ duy nhất trong thần điện của đất nước này, ngay cả khi trông cô ta chẳng lớn hơn chị Yuu là bao. Lý do duy nhất khiến cô ta được gọi là “ Thánh Nữ” là bởi Chloe-sama đã được thần chọn để nghe những lời sấm của thần và thực hiện những phép màu thực sự.
Thế giới này có rất nhiều “thần”. Và Chloe-sama có thể nghe những “lời nói” của một vị thần và có thể chữa lành căn bệnh này với “ phép màu”. Nhưng những người được cứu chữa rất ít, khoảng 10 người một ngày, song trong số đó lại có hoàng hậu của của đất nước này. Bất cứ hoàng tộc hay quý tộc nào sống trong vương đô ca ngợi và nghe những lời cô nói như thể cô ta là một vị thần thực thụ thì sẽ được ưu tiên chữa bệnh, cũng như được cô ta bảo vệ tính mạng của họ và chính gia đình của họ.
Song, tôi không thể thích cái người tên Chloe-sama này. Làm sao mà tôi có thể thích được cái con ả trông chả khác nào một con điếm khi được hoàng tử Lucius ôm lấy eo, trong khi vẫn đang cười đầy coi thường với chị tôi? Hoàng tử Lucius dường như đã bị mê hoặc trước sắc đẹp của thánh nữ Chloe-sama.
Một năm trước, cô ta vẫn chỉ còn là một vu nữ nhỏ bé trong thần điện, địa vị của cô ta cực kỳ khác biệt so với Hoàng tử Lucius, người đã có sẵn cho mình một hôn thê, nhưng chỉ sau một năm cô ta đã đảo ngược tất cả, và đột nhiên tự dưng tố cáo hôn thê của hoàng tử, chị Yuu. Cô ta đã nói rằng, nguyên nhân của căn bệnh đang hoành hành trên đất nước này chính là cơn thịnh nộ của thần đối với chị Yuu….
Thưa Thần….cho dù đã không biết bao lần con cầu nguyện với người, thì người vẫn không hề cứu lấy mẹ con….Và giờ…. người lại tiếp tục cướp đi một người quan trọng khác đối với con nữa ư….
…..Chậc! Tôi….đã nhớ rồi.
Đột nhiên, một khung cảnh không phải thuộc thế giới tràn vào tâm trí tôi.
Trong tâm trí rồi bời, tôi biết đây là ký ức của một người khác, ở một nơi rất xa, ngay trước khi trở thành Camellia, cái khung cảnh đó đang tràn vào đầu tôi lúc này không phải…..
Đó là ký ức tôi được sinh ra ở một đất nước rất rất xa; một ký ức bị héo mòn trong sự sống và cái chết. Không như những người dân của đất nước này có màu tóc vàng, đỏ hay nâu, thì ở nơi đó, chỉ có độc một màu tóc đen cũng như chỉ có độc một màu mắt là màu đen. Trang phục họ mặc, ngôn ngữ họ nói, và thậm chí cả văn hóa của họ cũng khác hoàn toàn. Đó là ký ức tôi “sống” ở một đất nước rất xa.
Đất nước nơi tôi sinh ra có tên là “Owari”, tôi là đứa con của người vợ thứ sáu trong một gia đình giàu có. Mẹ tôi, ngay cả từ góc nhìn của đứa con gái bà, hay chính xác hơn là tôi, bà là một người rất xinh đẹp……. một người phụ nữ có vẻ đẹp không tuổi.
Mẹ sinh ra chỉ là con gái của một nông dân, chứ không phải là quý tộc gì cả. Ngay lúc mới nhìn thấy bà lần đầu, cha đã buộc bà phải làm vợ ông.
Ông ta ép mẹ phải cưới ông ấy chỉ vì đã bị mê hoặc trước sắc đẹp của bà, mặc kệ chuyện địa vị của mẹ không cho phép điều đó xảy ra. Ông ta làm thế, tất cả chỉ là để những đứa con trai khác của mình, thậm chí còn lớn tuổi hơn bà, không thể đụng chạm vào bà được.
Chuyện sẽ chẳng sao nếu mẹ đơn giản chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng sau khi hạ sinh tôi, mẹ ngay lập tức bị mấy bà vợ khác trong nhà ghẻ lạnh. Mấy người đó đã mang đến cho cha vài thiếu nữ trẻ đẹp khác và đá mẹ con tôi ra khỏi dinh thự và đẩy cả hai vào một nhà kho nằm ngoài rìa dinh thự.
Tôi thậm chí còn không biết cha mình trông như nào. Chúng tôi, một bà mẹ và một đứa bé, đã không có nổi người chăm sóc, lại còn chẳng thể tự kiếm miếng ăn, tất cả là vì những bà vợ kia đã bỏ mặc chúng tôi. Nếu không có người làm vườn trẻ tuổi, có lẽ là vì cảm thấy tội nghiệp, mang đến cho mẹ con chúng tôi hạt giống và mấy thứ khác, thì có lẽ một bé gái như tôi đã chết từ rất lâu rồi.
Nếu tôi, con gái của ông ta, cũng có sắc đẹp tuyệt trần thì có lẽ Cha sẽ để ý tới chúng tôi. Khi tôi vẫn còn là một đứa nhóc mà chưa nhận thức được điều gì, Cha đã nhìn tôi và nói, “cái thứ con gái sắt xấu xí”. Bởi vì tôi đã được sinh ra với một mái tóc xỉn màu như màu của sắt, tôi chẳng là gì khi so sánh với những người con gái khác của Cha, những người mà có một mái tóc màu đen bóng— gần như là màu xanh đậm — được buộc lại thành những kiểu tóc cực kỳ đẹp đẽ.
Mẹ thật mỏng manh....mẹ quả là một con người rất yếu đuối. Bà không có đủ can đảm để quay về nơi mình sinh ra, cũng như việc chống lại những bà vợ kia; con tim bà thậm chí còn không có đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống. Bà ta sống trong những ảo tưởng, những giấc mơ viển vông của chính mình, quay lưng lại với thế giới thực. Tuy nhiên, bà vẫn là người mẹ duy nhất của tôi. Là gia đình duy nhất của tôi. Ngay cả khi trong đôi mắt của bà không hề có tôi trong đó......
Thậm chí khi tôi còn chưa được năm tuổi, tôi đã sống như một kẻ ăn bám, tôi cúi đầu trước những người đàn ông và phụ nữ trong dinh thự, cầu xin họ có thể cho tôi thứ gì đó để bỏ bụng qua ngày.
Tuy nhiên, chỉ duy nhất một điều có thể khiến tôi thích thú mà ngóng trông hàng ngày, và người đó sống ở trong dinh thự.
Có rất nhiều người sống trong cái dinh thự đó và một trong số đó là họ hàng của cha tôi, một jii-sama và cũng là một người tôi coi như ông nội mình. Ông ấy là thầy dạy kiếm thuật trong dinh thự.
Một ngày nọ, ông ấy yên lặng đứng trước cái cây hoa trà tuyệt đẹp trong vườn, cây gậy của ông ấy dựa lên một cành cây nơi hoa trà đang nở rộ. Thật yên tĩnh.....Tôi đã bị cuốn hút bởi sự thuần khiết của jii-sama.
Vút......
Chỉ cần vung nhẹ cây gậy, jii-sama đã chém đứt cành hoa trà. Tôi bất giác vỗ tay vì ngạc nhiên trước cảnh tượng đó và lần đầu tiên jii-sama nhận ra sự tồn tại của tôi. Trong khi nhìn tôi, ông ấy chỉ vào cành hoa trà nằm dưới đất bằng đầu mũi gậy và rời đi. Nghĩ rằng có lẽ ông ấy đang bảo tôi dọn nó đi, tôi nhặt cành hoa trà lên, và một đường cắt hoàn toàn bén ngọt lộ ra, nó bằng phẳng, nhẵn nhụi, chẳng hề giống như do một cây gậy gỗ làm ra, tôi hết sức cẩn thận mang cành hoa trà đó về nhà.
Ngày qua ngày, ông ta sẽ đứng trước cây trà đó và ngay lúc tôi đi qua, ông ấy sẽ biểu diễn cho tôi cách ông chém đứt cành hoa trà bằng cây gậy.
Khi người làm vườn trẻ tuổi nhận ra ngày nào tôi cũng cầm một cành hoa trà về nhà, anh ta đều lấy làm lạ và hỏi tôi. Tôi đem chuyện đó ra nói thì anh ấy bảo rằng jii-sama đã cắt chúng vì tôi.
Và rồi một kỹ thuật đầy sống động cháy lên trong tâm trí tôi, cháy lên trong đôi mắt và cả bên trong tôi, người mà chẳng có gì cả. Nhiều năm sau, khi tôi nhắm đôi mắt của mình lại....tôi vẫn có thể nhớ rõ thứ “Kiếm pháp” duy nhất mà Jii-sama đã chỉ cho tôi.
Mẹ tôi bắt đầu nằm trên sàn như thể bà đã bị bệnh. Lý do chính chắc chắn là bởi tâm trí mẹ đã cùng kiệt lắm rồi. Thậm chí, cha tôi còn không xuất hiện. Ngay cả khi tôi cầu xin sự giúp đỡ, cũng không hề có lấy một ai xuất hiện, vì sợ những bà vợ kia sẽ trừng trị họ.
Một hôm, người làm vườn trẻ tuổi kia đề nghị chúng tôi bỏ trốn cùng nhau, bởi mẹ mỗi ngày một yếu hơn. Anh ta nói rằng tất cả chúng tôi có thể sống ở một nơi nào đó thật xa khỏi đây, nhưng mẹ, người đã quá tuyệt vọng với cái ý tưởng sống ở bên ngoài, không đồng ý với những lời đó.
Tôi cầu nguyện với thần mỗi ngày trong khi chắm sóc cho mẹ. Thay vì đi đến chỗ cây hoa trà và jii-sama mà tôi thường xuyên lui tới, tôi cầu nguyện trong tuyệt vọng, cầu nguyện xin thần linh sẽ cứu giúp mẹ tôi...... Xin người, cầu xin người hãy cứu lấy mẹ con. Nếu người chấp nhận một đứa con gái có bộ tóc xấu xí như con, thì xin người hãy lấy đi cái mạng sống này, đổi lại, xin người hãy cứu lấy mạng sống của mẹ con.....
Nhưng....những lời cầu nguyện của tôi không hề chạm đến tai thần. Lẩm bẩm về những giấc mơ viển vông cho đến phút cuối, mẹ tôi đã qua đời mà vẫn không hề nhìn thấy tôi bằng chính đôi mắt của bà. Tôi khóc trong khi ôm lấy xác của mẹ tôi ngày qua ngày.....
Khi tôi tỉnh dậy từ cơn bất tỉnh do đói và kiệt sức, tôi nhận ra người làm vườn trẻ tuổi đó đã chôn cất mẹ tôi ở một góc khu đất. Trong khi tôi đứng chết lặng trước ngôi mộ, hai bông hoa trà mới được cắt được đặt xuống trước mặt tôi. Một cho mẹ. Và một dành cho tôi, người đã mất đi người mẹ của mình. Khi nhận ra người đã mang chúng đến chính là jii-sama, đôi mắt tôi, thứ đáng lẽ ra đã khô cạn, lại tiếp tục ứa ra nước mắt.
Kể từ ngày hôm đó, tôi thường xuyên đặt những bông hoa trà mà jii-sama đã cắt cho tôi lên mộ mẹ, thường xuyên đến nỗi nó đã trở thành thói quen. Hằng ngày....hằng ngày. Bất cứ khi nào những bông hoa trà nở, tôi sẽ đặt chúng lên mộ mẹ. Năm này qua năm khác, cho tới khi những bông hoa héo tàn và trở về với đất mẹ.....Rồi, chẳng bao lâu sau... với trái tim đã khô héo vì cô đơn.....tôi cũng ngã quỵ, như thể mẹ tôi trước đây vậy.
“Vậy là, con cũng sẽ chết trước ông già này sao...?”
Lần đầu tiên, jii-sama mở miệng ra nói chuyện với tôi. Vẫn đang nằm, tôi nhẹ nhàng mở mắt ra và nhìn thấy jii-sama đang nhìn chằm chằm vào tôi đầy đau khổ. Bên cạnh ông, người làm vườn trẻ tuổi cũng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, trong khi mặt anh ấy giật giật như thể đang muốn nói điều gì đó.
....Không sao đâu. Nếu ông tỏ vẻ thương xót với cháu bây giờ, mấy bà vợ đó sẽ khinh miệt ông mất. Nên cháu ổn mà. Cháu thật sự may mắn khi được hai người quan tâm tới vậy. Nhưng.....nếu trên đời này có cái gọi là luân hồi.....Thì lần tới, cháu muốn được....được ai đó yêu thương......
Rồi, ý thức của tôi bị bao trùm bởi bóng tối và thứ cuối cùng mà tôi có thể nghe được là giọng nói của người làm vườn trẻ tuổi đang hét gọi tôi.
Làn gió nhẹ trên bầu trời xanh ngắt mớn trớn đôi má tôi.....Tôi nhận ra mình đang đứng một mình giữa cánh đồng hoa đang nở rộ. Khung cảnh này thật hoài niệm, ngay cả khi tôi chưa từng nhìn thấy nó trước đây. Hít một hơi thật sâu, như thể tôi đã quên cái cách thở như thế nào, tôi ngửi thấy một làn gió lạ thổi ngang qua.
"Aaaaaaaaaaaaaaah!"
Tôi không biết gì cả. Tôi không nhớ gì cả. Tất cả những gì tôi biết là tôi “Cô đơn”. Sự lo lắng của tôi ngày càng dâng lên và nỗi sợ hãi dần đè bẹp tôi. Tôi khóc, khóc như một em bé vậy. Không, tôi đúng là một em bé mà. Đôi bàn tay..... đôi chân....nhỏ xíu. Tôi là một đứa bé còn chưa thể tự đứng trên hai chân mình được. Tôi khóc, cùng với sự đau khổ và lo âu. Đột nhiên, một cảm giác mềm mại và ấm áp bao trùm lấy tôi.
“Nè, sao em lại khóc vậy?”
Một giọng nói nhẹ nhàng.....chị ấy nhìn tôi với một ánh mắt dịu dàng.
Tôi lại khóc to thêm một lần nữa bởi cái sự ấm áp này, lần đầu tiên trong đời, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp như vậy. Dù thế, chị ấy vẫn ôm tôi, giữ tôi trong lòng chị. Chị Yuu, đó chính là cái cách em đã gặp được chị. Kể từ ngày hôm đó, tôi đã trở thành “Em gái” của chị Yuu.