Sau bữa trưa, tôi quay trở lại lớp thì được Saki, người vừa đứng dậy tiến lại gần, đưa cho một lá thư.
"Đọc sau nhé."
"Ừ, được rồi."
Vừa lướt qua nhau, Saki đã nhét lá thư vào túi áo blazer của tôi rồi rời lớp cùng mấy cô bạn ra ngoài hành lang.
Tôi ngồi xuống chỗ và mở lá thư ra đọc.
(Ô, trời. Mấy người mê làm bánh kẹo trong lớp để ý đến món đó rồi...)
Trong lớp này có một nhóm các cô gái cuồng đồ ngọt đến mức sẵn sàng tự tay làm bánh để ăn. Có vẻ như một trong số họ đã được ăn thử món tráng miệng hôm nay và ngay lập tức hỏi Saki - người đã nói dối là tự tay mình làm - cách thực hiện.
(Tất nhiên, không thể nói là tôi làm được rồi.)
Nếu chuyện đó bị lộ, thể nào cũng có kẻ nhảy dựng lên, hỏi xem rốt cuộc mối quan hệ giữa tôi và cô ấy là gì, rồi bày trò chia rẽ. Đặc biệt là đám con trai đang lườm nguýt từ sáng tới giờ, mắt trợn lên như phát điên.
Kashiwagi lúc sáng còn buông lời úp mở rằng "mới có bạn trai", khiến cả đám xôn xao không thôi, không biết người đó là ai.
Trong giờ học thì yên tĩnh, nhưng đến giờ nghỉ là lại ồn ào, khiến Saki phải cau có khó chịu.
(Họ không nhận ra là mình đang làm người khác khó chịu sao?)
Chưa kể, Saki là tiểu thư nhà tài phiệt, đã có hôn ước từ trước rồi. Mấy tên con trai tầm thường trong trường này từ đầu vốn không được cô ấy để mắt đến.
Câu chuyện này cũng liên quan tới hội trưởng hội học sinh - cô ấy từng nói với tôi rằng hôn phu của mình là một sinh viên đại học.
Vậy mà vẫn có hàng tá gã trai mặt dày tới tỏ tình, khiến hội trưởng phải đau đầu nghĩ ra đủ kiểu lời từ chối.
(Dù có nói thẳng là "xin lỗi", bọn họ cũng không nghe, cứ đòi "hẹn hò thử đi" cứ như thể mình là vua vậy.)
Không hiểu sao, cứ dính đến yêu đương là mấy gã này lại thành giống vượn háu đói.
Tôi phải cẩn thận để không trở thành loại người như thế - xem chúng nó làm gương xấu là đủ rồi.
Một lúc sau, Saki quay về với bộ dạng cực kỳ giận dữ.
"Thật sự là... tôi chịu hết nổi rồi. Tại sao tôi phải dây vào cái kiểu người như thế chứ?"
Saki cầm một chai trà đen trong tay phải, hình như vừa xuống căn-tin mua. Trên đường đi chắc đã có chuyện gì đó khiến cô ấy cực kỳ bực bội, điều hiếm thấy.
Lý do được tiết lộ ngay sau đó qua lời mấy cô bạn đi cùng:
"Yoki ấy à, chỉ được cái mã ngoài thôi chứ bên trong thối nát thấy rõ."
"Tớ hiểu mà! Ngoại hình thì không tệ, chỉ có cái đó là ổn thôi!"
"Sao lại không hiểu được lòng người nhỉ? Nhìn mặt Saki là biết ngay cô ấy khó chịu rồi còn gì."
"Lúc trước tớ từng quen cậu ta nên nghe tớ nói thì càng đáng tin nhé!"
"Khoan! Đừng lôi chuyện đó ra ở đây chứ!"
"Thì... là sự thật mà~"
"Chuyện đó là vết nhơ trong đời tớ đấy. Sao lại trao lần đầu cho cái loại đó chứ?"
"""Chia buồn với cậu, Ruri."""
(Ra là thằng khốn đó định tiếp cận Saki thật...)
Có lẽ gã lại giở bài khoe mình đứng nhì toàn khối, nên quen với mình đi là hợp lắm.
Còn Saki thì luôn đứng nhất, vì thế mà nó nhắm vào cô ấy.
Tôi thấy sôi máu, nhưng nếu để cảm xúc chi phối thì đúng như gã mong muốn, nên đành nhịn. Đối phó với một kẻ đã chuẩn bị kỹ càng thì không thể manh động được.
Việc cần làm trước mắt là giải quyết vụ biển thủ quỹ hội học sinh mà hội trưởng đã nhờ.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi nhận được thông báo có bài viết đáng ngờ vừa được đăng trên trang web đen kia.
(Thông báo cập nhật lại trang web? Dùng server mạnh hơn và có thể viết tự do hơn? Gì nữa đây? Cái thằng khốn này lại bày trò gì đây?)
Đó là thông báo hệ thống gửi đi khi chủ sở hữu IP đăng bài.
Tôi truy cập và thấy một chương trình rất quen đang hoạt động.
(Cái này lẽ ra đã bị gỡ quyền truy cập rồi mà? Lưu bản sao à? Hay mua nhiều bản?)
Chương trình mà tôi, người phát triển, từng xóa nay lại được phục hồi và chạy trở lại.
Cơ sở dữ liệu thì đã bị làm trống, nên lượng bài viết vẫn rất ít, nhưng có thể thấy rõ là sinh viên và học sinh đang đổ xô vào.
(Nhanh vậy mà đã có bài nói về việc Saki có bạn trai rồi... Mà lũ học sinh thiếu ý thức riêng tư này cũng thật đáng lo. Ủa, gã quản trị còn dám tự khai "bạn trai là tôi" nữa cơ. Tưởng mình là cái thá gì vậy?)
Chuyện này cần báo lại cho hội trưởng ngay.
Tôi lập tức gửi tin nhắn đến số liên lạc cô ấy từng cho:
(Đã xác nhận việc trang web đen hoạt động trở lại. Xin theo dõi kỹ các khoản chi trong tháng tới.)
Cô ấy phản hồi bằng một tin: "Đã hiểu."
Tôi đã khuyên hội trưởng không nên chỉ dựa vào chuyện quá khứ mà làm to chuyện, vì gã sẽ chối quanh. Thay vào đó, nên thu thập bằng chứng rõ ràng từ những gì sẽ xảy ra trong tương lai.
(Lượt truy cập tăng bùng nổ. Có vẻ chỉ trong một ngày là sẽ vượt ngưỡng cho phép.)
Nếu số tiền đó bị lấy từ quỹ hội học sinh thì hóa đơn thanh toán sẽ khủng khiếp lắm.
(Lấy tiền trường để làm web bẩn à? Đã vậy còn dám đặt quảng cáo nữa chứ.)
Làm ra chuyện thế này mà mặt vẫn dày như không có gì, đúng là vấn đề lớn.
Nếu tôi mà gia nhập hội học sinh thì thể nào cũng bị lợi dụng làm bình phong, nên tốt nhất là chỉ làm cố vấn thôi.
Thế rồi, không biết kẻ ngu nào lại moi móc quá khứ của tôi rồi đăng lên.
Gã khốn đó còn vào phản bác lại:
(Toàn là bịa đặt! Làm sao mà phát âm tốt vậy được! Toàn là tin giả! Tin giả!)
(Nói nghe buồn cười ghê, trong khi có cả thầy cô và bạn cùng lớp từng tận mắt thấy nghe thì phản bác cái nỗi gì?)
Rốt cuộc, chỉ cần nhìn thái độ đó là biết ai mới thật sự là vấn đề của trường này.
"Rước phải một đứa phiền toái thật đấy..."
Chắc đó là lỗi của tôi khi hồi đó không chọn trường tư mà lại vô trường công.
Sau giờ nghỉ trưa là tiết học tự chọn.
"Hừm... hóa ra là thật à."
Thầy giáo dạy Toán nhìn thấy tôi đang lấy sách ra thì cằn nhằn khó chịu, rồi dở sách tiếp tục dạy.
(Cái kiểu ước học trò nghiêm túc hơn, nhưng khi thấy thật thì lại cụt hứng là sao?)
Thầy ấy cho ôn lại kiến thức lớp 10 và viết công thức lên bảng.
"Vậy thì... Nagakura, em lên giải bài này đi."
Khi tôi vừa nhìn lên, thầy liền nở nụ cười kỳ quặc và gọi tôi lên. Có vẻ muốn chứng minh tôi không giải được.
Nếu là trước đây thì tôi sẽ đáp "Em không biết", nhưng hôm nay...
"Vâng."
Tôi tiến đến bảng trong khi cả lớp còn đang bàn tán xôn xao.
Thầy giáo cũng sững sờ, không nghĩ tôi sẽ thật sự lên bảng.
Tôi không bận tâm, bắt đầu giải toán một cách trôi chảy, viết đầy đủ các bước rồi đưa ra kết quả.
"Xong rồi ạ."
"À, ừ..."
"Thầy?"
"À, xin lỗi..."
Thầy ấy đang đơ người thì bắt đầu kiểm tra đáp án.
Tôi không được bảo về chỗ, nên đứng bên chỗ Saki chờ kết quả.
(Mà, nụ cười của Saki lúc này chói lóa thật sự.)
Thầy toán vừa run tay vừa khoanh tròn đáp án.
"Đ-đúng rồi. Em về chỗ đi."
"Vâng."
Cả lớp vẫn còn đang sốc, dõi theo tôi.
Có người bắt đầu hiểu nhầm là tuy thái độ trong lớp không tốt, nhưng thật ra tôi vẫn nghe giảng.
(Dù gì cũng là kiến thức tôi học từ trước rồi... mấy chuyện thế này có gì đâu mà ngạc nhiên.)
Lúc tôi chuẩn bị ngồi xuống, thầy toán hỏi tiếp:
"Na-Nagakura, nghe nói em là du học sinh trở về à?"
"Thì sao ạ?"
"Không học chương trình giáo dục bắt buộc mà sao đạt được trình độ hiện giờ?"
"Là nhờ bố mẹ dạy thôi ạ. Mẹ em tốt nghiệp Đại học Tokyo, bố em tốt nghiệp Đại học Kyoto."
"Ra là vậy... Em ngồi xuống đi."
Thật ra là do cô em gái của mẹ, người thường đến thăm, đã trực tiếp dạy tôi.
Bà cô đó là thủ khoa tốt nghiệp Đại học Tokyo, đầu óc còn siêu hơn cả mẹ tôi.
"Có bố mẹ học cao vậy sao..."
"Là kho báu còn gì!"
"Cay thật!"
Ô hô, Saki đang tụt mood thấy rõ...
Không sao đâu, tôi không để ý ai khác ngoài cậu mà.
Ngay lúc đó, cậu con trai ngồi phía trước quay lại hỏi tôi:
"N-này, tôi có một câu hỏi... chỉ số thông minh của cậu là bao nhiêu vậy?"
"Chỉ số thông minh à? À, IQ hả? Hình như khoảng 180."
"""HẢ?"""
Câu trả lời khiến cả lớp chết lặng.
Thầy giáo dạy Toán cũng há hốc mồm như sắp rớt hàm.
Chỉ có mỗi Saki là đang cười mãn nguyện.
Nếu chỉ một câu nói mà làm cô ấy vui vậy thì đáng giá lắm chứ.
Giữa lúc đó, thầy toán bất ngờ quay xe:
"V-vậy thì, nh-nhất định phải thi đại học đấy, thi đi nhé!"
Thầy là người từng nói tôi nên tự nghỉ học cơ mà?
Ngay cả Saki và Kashiwagi cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thầy ơi, xin tiếp tục dạy đi ạ. Vấn đề định hướng để sau hẵng bàn."
"À, ừ, đúng rồi. Xin lỗi, tiếp tục học nào."
Dù có thi đại học hay không, vị trí hiện tại của tôi vẫn chưa rõ ràng.
(Liệu có được xét cho nhảy lớp không nhỉ?)
Tôi từng học đại học nước ngoài trong suốt bốn năm.
Lý do bắt đầu là vì bố mẹ tôi giới thiệu tôi với các vị ân sư của họ ở nước ngoài.
("Thông minh thế mà để phí ở nhà thì tiếc quá" - đó là lời họ nói.)
Vì thế nên tôi không thấy việc thi đại học có gì hấp dẫn lắm.
Dù vậy, nếu được thì chắc vẫn thử.
(Saki nói sẽ học khoa Kinh tế, nên thi thử cũng được nhỉ.)
Nếu rớt thì tôi sẽ chọn trường nghề và tập trung lấy chứng chỉ cũng được.
Còn một năm nữa.
Nhưng trước mắt, vụ kia chắc chắn sẽ bị khui ra.
(Tương lai của tôi sẽ rẽ theo nhiều hướng lắm đây.)
Tương lai của tôi vẫn còn vô cùng mù mịt.
Dù bỏ qua vụ học hành, thì riêng chuyện tên khốn kia cũng đã là một núi vấn đề cần giải quyết.
(Liệu tôi có thể khiến đám thầy cô tâm phục khẩu phục hay không, có lẽ sẽ phụ thuộc vào thái độ học tập sau này.)
Với suy nghĩ đó, tôi tiếp tục chép bảng với vẻ mặt nghiêm túc.
Tiết học cuối cùng hôm nay là giờ sinh hoạt lớp.
"Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về ngày hội thể thao. Các thành viên thuộc ban tổ chức, mời đứng lên phía trước."
Vì thời gian chuẩn bị không nhiều, nên cần sớm quyết định ai tham gia môn gì.
"Mỗi người phải đăng ký ít nhất một môn nhé."
Có vẻ ban tổ chức sẽ họp vào cuối tuần, nên việc phân công cần hoàn tất từ sớm.
"Sao giờ?"
"Tớ hậu đậu lắm, chắc chọn nhặt bóng."
"Chạy tiếp sức cũng vui đấy."
Các môn thi đấu trong ngày hội thể thao năm nào cũng giống nhau.
Chắc là để đỡ tốn công chuẩn bị quá nhiều.
Năm ngoái tôi nghỉ học nên không rõ lắm, lần này chắc chọn môn nào còn trống cũng được.
Vừa nghĩ vậy thì...
"Tớ chọn chạy ba chân nam nữ với Nagakura-kun nha!"
Saki nở nụ cười rạng rỡ, rồi thản nhiên tuyên bố thay phần của tôi...
____
Trans note: Thg kia thực sự nghĩ mình cướp được vợ main? Cắn không ít đá rồi :v