Hôm nay tôi đi học cùng với Aki-kun.
Chúng tôi giữ một khoảng cách nhỏ, không quá gần mà cũng chẳng quá xa.
Đoạn đường đến trường khá vắng vẻ, nhưng càng đến gần cổng trường thì số học sinh càng đông hơn.
"Ánh mắt của mọi người khá khó chịu nhỉ."
"Ừ. Không hiểu sao lại vậy ta."
"Cậu biết rõ mà còn giả vờ à."
"Ừ ha. Tại Saki nhuộm tóc mà."
"Không phải chuyện đó đâu. Ừm, không phải."
"Vậy à?"
"Đúng thế."
Những ánh mắt của học sinh nhận ra chúng tôi cứ đâm thẳng tới.
Ánh mắt người ta nhìn tôi thì cứ lần lượt từ mặt, tới ngực, rồi xuống mông.
Còn khi hướng về Aki-kun thì chỉ để tâm tới gương mặt cau có, mái tóc nhuộm nhạt và cơ thể có phần gầy gò.
Có lẽ vì cậu ấy bước đi hơi lúng túng nên tôi còn nghe thấy tiếng xì xào bảo là “không xứng đôi”.
Thỉnh thoảng lại có vài người tò mò hỏi: "Ai vậy nhỉ?".
"Cậu không thể tự tin hơn một chút được à?"
"Được chứ... nhưng mà bây giờ giống như màn debut muộn ở trường cấp ba ấy. Ánh nhìn của đám năm 2 thực sự khiến tớ thấy khó xử đấy."
"À, ra vậy. Cậu thấy bất an hả?"
"Tớ cũng có những lúc thấy bất an mà."
"Tớ nói vậy là vì lo cho cậu đó?"
"Vậy à. Xin lỗi nhé."
(Có lẽ xin lỗi vì có thể đã hiểu lầm ý của Saki, thanh niên tưởng câu của Saki mang ý trách móc)
Qua chiếc áo blazer thì khó mà nhận ra học sinh thuộc năm mấy. Chỉ có cà vạt hay nơ là dấu hiệu để phân biệt.
Năm nhất là màu xanh lam, năm hai là màu xanh lá, năm ba là màu đỏ.
Mấy cái đó cũng được phân biệt theo màu áo thể dục, nên dù từ xa cũng biết được học sinh năm mấy đang ở đâu.
Aki-kun cố tình nới lỏng cà vạt, cởi một nút áo sơ mi để tỏ ra không nghiêm túc.
Tôi thì mặc chỉn chu nên nhìn qua là thấy rõ sự khác biệt.
Váy tôi có sửa ngắn lại đôi chút nhưng vẫn trong giới hạn cho phép của nội quy, hơn nữa tôi có mặc quần short bên trong nên không lo bị nhìn trộm.
Nếu có ai nhìn trộm thì tôi chỉ muốn người đó là Aki-kun thôi.
Mấy ánh nhìn vớ vẩn khác thì tôi không cần đâu.
"Hôm nay là ngày đầu đi học nên có nhiều học sinh năm nhất ghê ha."
"Ừm. Cũng có cả đám con trai định tỏ tình với Saki nữa đấy."
Ừ thì, đúng là có vài cậu con trai trông như đang định tỏ tình thật.
Khi nhìn thấy tôi, họ bắt đầu đỏ mặt. Tôi còn nghe thấy họ thì thầm với nhau kiểu: "Chị đó là ai vậy?" rồi bàn chuyện tỏ tình.
Mà, bên cạnh tôi là bạn trai của tôi đấy? Làm ơn giấu cái bản tính cắm sừng người khác đi nhé?
Khi ấy, tôi nghe giọng Aki-kun có chút bực dọc nên hỏi thử:
"Cậu đang ghen hả?"
"Ghen đấy. Cảm giác muốn đấm tụi nó một trận."
"Fufu. Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà, cấm đánh người ta đấy nhé?"
"Biết rồi mà."
Chỉ cần cậu ấy xem tôi là bạn gái, như vậy là tôi vui lắm rồi.
Tôi nhắc nhở để cậu ấy không gây chuyện, vì sau này mà có rắc rối thì phiền lắm, nhưng nếu cậu ấy hiểu thì tôi yên tâm rồi.
Ngay trước cổng trường, hội học sinh đang tổ chức hoạt động chào hỏi buổi sáng.
Bên đó là hội trưởng và phó hội trưởng. Cùng với đó là thư ký và... thủ quỹ, Bọn họ đang chào các học sinh đi ngang qua.
Aki-kun đã nhận ra họ và giữ khoảng cách với tôi.
"Thôi, đến đây là được rồi."
"Ể~. Tớ muốn đi với cậu thêm chút nữa mà."
"Này này, “lớp trưởng” ơi."
"Ugh.., đúng rồi ha. Phải đeo ‘mặt nạ’ vô chứ. Hức..."
"Đừng có giả vờ khóc kiểu lộ liễu thế."
"Không phải giả vờ mà."
Thật đấy nhé? Không phải tôi cố tình đâu?
Tôi thật sự buồn mà. Từ giờ đến hết giờ học, lại phải diễn vai như thường ngày... mệt thật.
(Ánh nhìn kinh tởm cứ bám theo tôi. Không thể tin được tên Youki đó lại vào được hội học sinh.)
Cái kẻ đã hãm hại Aki-kun.
Tên chủ mưu hiện giờ lại đang nổi tiếng với vai trò là thủ quỹ trong hội học sinh.
Vụ trang web ngầm cũng coi như trả đũa được một chút nên giờ tôi cũng được an ủi phần nào.
Mấy tin đồn mới đăng cũng bị dìm xuống rồi.
Nhưng vẫn còn lâu mới gọi là giải quyết xong. Nếu cái tên rắc rối kia còn tồn tại trong hội học sinh, thì Aki-kun vẫn sẽ mãi bị nghi ngờ thôi.
"Đúng kiểu ‘bọ trong da sư tử’ hay là ‘ngoài mặt phục tùng, trong lòng phản bội’? Hay phải gọi là ‘mặt dày vô liêm sỉ’ nhỉ?"
"Cả ba đều đúng mà."
Aki-kun hình như cũng để ý đến lời lẩm bẩm của tôi nên đáp lại.
"Vậy là cậu cũng biết hả?"
"Ừ."
Tên rắc rối thật sự đang ẩn nấp trong trường học.
Cậu ta đang làm công việc của mình một cách bình tĩnh, giả vờ như những hành vi sai trái của mình hồi trung học chưa bao giờ xảy ra. Nhất là việc đổ toàn bộ tội lỗi lên người Aki-kun.
Đó là điều không thể tha thứ!
Mọi hành vi của cậu ta không được ghi lại trong học bạ, thay vào đó là một đống lời khen ngợi.
"Đúng là loại đó thì phải từ chối thôi. Ở chung với loại đó chẳng khác gì địa ngục."
"Cậu nói cái gì vậy?"
"Không có gì đâu."
"Vậy à?"
Tôi vừa nói "từ chối", nên chắc là cậu ấy nhận ra là có chuyện gì đó. [Chắc chuyện thg kia từng tỏ tình với Saki]
Cùng lúc đó tôi thấy Aki-kun nhìn hội trưởng rồi lảng mắt đi.
Trước cổng trường cũng có thầy phụ trách kỷ luật.
""Chào buổi sáng ạ.""
"Ừ, chào buổi sáng."
Thầy giáo lại không để ý đến Aki-kun mà cứ thế lơ đi luôn.
Nếu là bộ dạng cũ của cậu ấy, chắc chắn thầy sẽ càm ràm vài câu rồi.
"Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra à..."
Đến cả Aki-kun cũng tròn mắt vì phản ứng đó, khiến tôi thấy như mình đang nằm mơ vậy.
"Ừ ha. Có lẽ là do người ta chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của cậu thôi?"
"Nhìn bề ngoài á? Vậy thì rõ ràng là vi phạm nội quy trường rồi còn gì."
"Chắc tại cậu trông giống kiểu học sinh 'có tiến nói' đó? Những đứa như gyaru hay học sinh nhuộm tóc thì thầy cũng chả nhắc nhở gì đâu."
"Ra là vậy. Tớ cứ tưởng ông ta thuộc kiểu hễ thấy thấp kém hơn mình thì sẽ sủa lên cơ."
"Phì, nghe như đang nói chó vậy."
"Không phải ‘như’ mà là y chang chó luôn ấy chứ."
Ban đầu tôi nghĩ thể nào Aki-kun cũng sẽ bị mắng một trận, ai ngờ giáo viên lại sợ cái vẻ ngoài đó mà né luôn.
Tuy nhiên, vẫn có khả năng là sau khi nhận ra Aki-kun thì thầy mới quay lại nhắc nhở, nên giờ chỉ có thể tận hưởng chút yên bình tạm thời thôi.
Tụi tôi đến khu để giày dép, rồi rời khỏi đó trong khi đám con trai vừa đi từ câu lạc bộ về.
"Hả? Này, nhìn kìa!"
"Đùa à... biến đổi kinh khủng thật đấy?"
"Hắn ta, hồi đó có gương mặt như thế à?"
Rồi người ta cũng nhận ra cậu ấy là Aki-kun.
Tên được ghi rõ trên tủ giày, ai mà chẳng nhận ra chứ.
"Chẳng lẽ giờ cậu ta chính thức thành kẻ cá biệt luôn rồi à?"
"Không, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì chúng mình cũng vậy mà."
"Ừ thì, nghe cũng đúng..."
Hiện tại, phần lớn học sinh đều đã nhuộm tóc rồi.
Người giữ nguyên tóc đen thật ra lại khá hiếm.
Mặc dù rõ ràng là vi phạm nội quy, nhưng giáo viên phụ trách kỷ luật lại chẳng thèm nhắc nhở.
Tới mức tôi nghĩ giáo viên thể dục chắc làm kỷ luật còn tốt hơn.
Trên đường đến lớp, rất nhiều học sinh cũng nhìn tụi tôi với ánh mắt tò mò.
Nào là "Đẹp trai quá", nào là "Ai vậy trời?".
Có cả mấy cô bạn gái tròn mắt ngạc nhiên khi biết đó là Aki-kun.
Có lẽ một phần lo lắng trong lòng Aki-kun đã tan biến, nên cậu ấy mới có thể bước đi đầy tự tin dọc hành lang như thế.
Cậu ấy cứ thế đi ngang qua, chẳng ai cản lại cả.
"Cắt tóc với bỏ kính thôi mà, sao lại nói là thay đổi quá mức vậy chứ?"
"Chắc phải sửa lại lòng tự trọng của Aki-kun quá..."
"..."
Ủa? Im luôn à?
Ừ thì, bị nói vậy cũng đơ ra là đúng thôi.
"“Này, gọi tớ bằng họ đi chứ, lớp trưởng.”."
"Ah, xin lỗi xin lỗi."
Chắc vì tôi gọi sai cách nên Aki-kun mới im như thế.
Mình cũng phải chú ý chuyển xưng hô mới được.
Ừm, ừm...
"Na... Nagakura-kun. Cậu nên sửa lại thái độ của mình đi."
"Ừ, tớ sẽ cố gắng."
"Phì..."
"Sao cậu lại cười?"
"X-xin lỗi. Đây là... vấn đề của tớ mà."
Aki-kun chuyển sang kiểu lạnh lùng khá suôn sẻ, còn tôi thì có vẻ không làm được.
"Vấn đề của lớp trưởng?"
"Ừm. Haa~ Không thể chuyển chế độ được..."
"Cậu không thể kiểm soát cảm xúc của mình à."
"Chắc vậy đó. Tình cảm của tớ bùng phát quá mức nên không thể quay lại như cũ nữa. Làm sao đây?"
Cứ để như vậy thì không ổn chút nào, những cảm xúc dành cho cậu ấy khiến tôi không thể giấu đi tính cách thật của mình được nữa.
Ngay lúc đó, Aki-kun thở dài rồi nhỏ giọng đề xuất:
"Thì... cứ giữ cái kiểu thân mật đó luôn cũng được mà?"
"Thật sao?"
"Dù sao cậu cũng là lớp trưởng mà. Cứ nói là cậu chán cái không khí lạnh nhạt cũng được?"
"Không khí lạnh nhạt à... kiểu như mệt mỏi vì phải giữ vẻ lạnh lùng suốt ấy hả?"
"Ừ, kiểu vậy đó."
Ra vậy...
(Đúng là mình cũng thấy ngán rồi, nên thế này lại thành ra vừa đẹp cũng nên?)
Tôi thầm gật gù trong lòng rồi quyết định sẽ thay đổi thái độ.
"Vậy cũng được nhỉ. Mà này, cậu có định tham gia lễ hội thể thao không?"
Tôi thuận theo mạch câu chuyện rồi nảy ra ý này.
Đại hội thể thao ở trường tôi được tổ chức vào khoảng thời gian giữa hai kì thi giữa kỳ và cuối kỳ.
Hơn nữa còn diễn ra ngay trước mùa mưa, tệ hơn là có khi rơi đúng mùa mưa nên hơi vất vả một chút.
Thành ra, phản ứng của Aki-kun đúng như tôi dự đoán.
"Tớ nghỉ."
"Không muốn đâu, tham gia đi mà~"
"..."
"Có phần thưởng nữa đó?"
"Hội thao thì làm gì có phần thưởng."
"Nếu cậu tham gia, tớ sẽ thưởng cho cậu nha~"
"..."
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Không, nếu lớp trưởng nói 'phần thưởng' thì bọn con trai sẽ bu lại đó."
"Á..."
Tôi vừa nháy mắt vừa làm khuôn mặt chuẩn bị hôn gió và nói “phần thưởng” nên bị mấy nam sinh đi ngang nhìn chằm chằm với ánh mắt rực lửa.
"Ơ, ơ thì... tớ đùa thôi mà."
"Tớ biết."
Này! Ai vừa mới tặc lưỡi khi tôi bảo là đùa thế hả!?
Tụi tôi vào lớp và hướng đến chỗ ngồi của mình.
Chỗ của Aki-kun là bàn cuối cạnh cửa sổ, còn chỗ tôi là bàn đầu cạnh cửa sổ.
Bình thường tôi sẽ lướt qua cậu ấy luôn, nhưng hôm nay thì tôi ghé lại một chút.
"Vậy thì, cậu muốn phần thưởng gì nhỉ?"
"Đừng lấy cái đó ra dụ dỗ tớ chứ."
Trong lớp vẫn còn lác đác vài học sinh, nhưng ai nấy đều trố mắt ra nhìn.
Từ ngoài nhìn vào, trông như thể lớp trưởng đang dạy dỗ một học sinh cá biệt.
Cũng có thể người ta sẽ nghĩ tôi đang phản đối lệnh cấm tiếp xúc với cậu ấy vậy.
"Thôi kệ. Cậu nghĩ thử xem mình muốn gì đi."
"Tớ phải nghĩ á?"
"Ừ, tại tớ không nghĩ ra được mà."
"Hết cách rồi."
"Ồ? Vậy tức là cậu sẽ tham gia hả?"
"Nếu có hứng thì tớ sẽ tham gia."
"Tham gia đi mà!~"
Aki-kun bắt đầu tỏ ra hơi phiền, đeo tai nghe vào và bật nhạc trong điện thoại.
"Không muốn nghe nữa rồi à…"
Sau đó, Aki-kun lấy cuốn sổ ghi chú ra, rồi...
(Hở? “Tớ sẽ tham gia, nên cứ yên tâm nhé. Phần thưởng là nụ hôn chiến thắng từ Saki…”)
Cậu ấy viết nguệch ngoạc như thế, rồi dùng bút xóa đi luôn.
"Nếu vậy thì dễ dàng quá rồi."
"Còn phải xem người tặng là ai nữa chứ."
"Cũng đúng ha."
Sau khi nói chuyện xong với Aki-kun, tôi vừa quay lại bàn thì vài bạn gái đã bu lại hỏi dồn dập.
"Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?"
"Ừm~, thay đổi tâm trạng thôi?"
Tôi vừa lấy sách giáo khoa trong cặp ra vừa trả lời.
"Thay đổi tâm trạng... Cậu ổn chứ?"
"Ổn là sao cơ?"
"Ý tớ là... cậu không bị làm gì à?"
À, kiểu gì cũng có người muốn gán cho cậu ấy hình ảnh kẻ xấu.
Đúng lúc đó, Ruri - người vừa bước vào lớp - thì thầm...
"Không có chuyện đó đâu."
"Ơ, Ruri. Sao cậu biết?"
"Hôm qua tớ gặp cậu Nagakura với bạn gái của cậu ấy. Bình thường trông mặt mũi cau có thế thôi, chứ trước mặt bạn gái thì lại dịu dàng lắm."
"""Bạn gái!? Còn dịu dàng nữa!?"""
"Ây da, nói nhỏ thôi!"
Phản ứng như thế thì cũng đúng thôi nhỉ?
Dù sao thì... cái người bạn gái đó chính là tôi mà.