“Chào cậu, Yuu-kun. Vào đi chứ?”
“Ơ… tớ làm phiền nhé…”
Vài ngày sau lễ khai giảng, tôi – Tachibana Yuuki đang có mặt ở phòng Rei-chan, do chính cô ấy mời tới.
“Thật đấy, cậu đâu cần căng thẳng thế. Có phải lần đầu đến phòng mình đâu nào.”
"Ờ thì… hồi trước tớ toàn đến chung với Fuyuki-kun và mấy người khác mà…”
“Hơn nữa, bây giờ cha mẹ mình không có ở nhà.”
“…Rei-chan ơi, cậu nói vậy càng khiến tớ thêm căng thẳng đấy.”
Trông vẻ mặt tôi cười khổ, Rei-chan cũng bật cười khúc khích rồi đứng dậy.
“Ờm, mình… mình đi lấy trà nhé? Cậu đợi xíu—”
“Rei-chan.”
Tôi giữ tay Rei-chan lại khi cô ấy vừa quay lưng ra cửa.
“………………Tớ thích cậu.”
“Á…”
“Tớ yêu cậu, Rei-chan.”
“…Vâng…”
Vẫn bị tôi nắm tay, Rei-chan ngồi bệt xuống sàn.
“Hôm trước… vì nhiều lí do, tớ cũng chưa nói thẳng bằng lời. Hôm nay tớ muốn nói ra thật rõ ràng.”
“…Ừm.”
“Cũng hơi ngông, nhưng tớ muốn mình là người nói thích trước cậu.”
"Ưm..."
Hôm nay, lí do Rei-chan mời tôi sang phòng cô ấy chủ yếu là để trả lời cho lời tỏ tình hôm trước của tôi.
“…Thật ra, tớ từng nghĩ cứ thế này cũng ổn không biết bao nhiêu lần.”
Trong lúc cổ họng khô ran vì căng thẳng, tôi thổ lộ như tự độc thoại.
“Chỉ cần được ở bênh Rei-chan và thấy nụ cười của cậu cũng đủ làm tớ hạnh phúc.”
Nhưng mà…
“Hôm bữa dính đến Satori-san, tớ nhận ra nếu có người khác thay tớ ở bên cậu, chắc tớ sẽ buồn lắm.”
Đúng là ích kỉ…
“Nếu trở thành người yêu đồng nghĩa với việc sẽ mãi ở bên người quan trọng, thì tớ—”
Tôi chăm chú nhìn đôi mắt trong veo, rạng ngời của Rei-chan.
“Anh muốn… bên cạnh em, Rei-chan, suốt đời.”
Sau cùng, tôi hít một hơi thật sâu.
“—Em… làm người yêu của anh nhé?”
Im lặng.
Vài giây bỗng tựa như vô tận.
Tôi đã đoán được câu trả lời, nhưng vẫn sợ và lo đến mức tim như muốn vỡ. Dù gì tôi cũng đã bước một bước không lối thoát.
Môi cô ấy chậm rãi mấp máy.
“…Xin lỗi.”
“――Hả…?”
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi thấy toàn thân như hóa cát và sụp xuống.
…Nhưng rồi nhìn vẻ dịu dàng của Rei-chan, tôi hiểu ra lời “xin lỗi” ấy không phải “Mình không chấp nhận”, nhờ thế tôi còn giữ vững được tinh thần.
“Còn nhớ hôm nọ mình nói ‘không muốn Yuu-kun phải cố gắng’ không?”
“À… ừ, tớ nhớ.”
“…Mình lo sợ. Cậu càng tuyệt vời, mình lại nghĩ mình không xứng, rồi cậu sẽ rời bỏ mình…”
“Đâu có—”
Trước khi tôi kịp nói “không đời nào”, Rei-chan đặt nhẹ một ngón tay chặn môi tôi.
“Nhưng thật ra, mình cũng y hệt cậu.”
“Tớ… hệt gì cơ?”
“Ừ, như nhau đấy.”
Chưa kịp hiểu, tôi đưa mắt ngơ ngác, Rei-chan cười khẽ rồi giải thích.
“…Mỗi lúc sắp gặp cậu mình luôn ăn diện, mặc bộ đồ mình thích, tỉ mỉ cuốn tóc, rà soát trước gương xem có sơ sót gì không… Chỉ để cậu nghĩ 'Ôi, dễ thương ghê.' Lúc nào mình cũng hăm hở thế đấy.”
“Hả… vậy à? Tớ… không hay biết…”
“…Cậu chẳng để ý gì cả.”
Rei-chan phụng phịu, tôi cuống cuồng.
“Ấy… t-tớ xin lỗi! Thật sự với tớ, cậu lúc nào cũng xinh đẹp sẵn rồi…”
“Cảm ơn. Cho nên, mình với cậu chẳng khác nhau. Để cậu phải lòng, mình đã ra sức chăm chút thời trang, học hành, thể thao… Thậm chí mình từng nghĩ 'Mình bỏ công thế này, Yuu-kun chắc chắn sẽ thích mình ha?' khờ lắm đúng không?”
“Đâu có…”
“Thế mà còn cấm cậu đừng cố gắng, mình rõ ràng ích kỉ. Nên hôm nay mình muốn xin lỗi đàng hoàng.”
Tôi nghe xong, vừa ngượng vừa nhẹ nhõm, bèn nói.
“…Vậy ra bọn mình thật ra giống nhau hả?”
“Hihi, chắc vậy. Hai kẻ mãi mà chẳng dám nói thích với người mình thương. Tới năm nhất cấp ba rồi còn vậy, xấu hổ ghê.”
“Ư…”
Tôi “ư” một tiếng, Rei-chan cười rồi ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Mình—Netora Reiko—thật ra hay sĩ diện, hèn nhát chẳng dám nói 'thích' anh bạn thanh mai suốt mười mấy năm, có lẽ mình không phải cô gái ngây thơ như Yuu-kun vẫn nghĩ đâu.”
“…Ừ.”
“Nhưng… nếu cậu vẫn thấy ổn—”
“Anh chỉ cần Rei-chan thôi.”
“――――――”
Lời nói khiến nước mắt cô ấy trào ra.
Tôi làm Rei-chan khóc, nhưng mong lần này cô ấy thông cảm.
Ít nhất tôi đủ tự mãn để biết rõ đây là giọt lệ vui mừng.
“Yuu-kun… cảm ơn cậu… vì đã giãi bày lòng mình…”
Cô gạt nước mắt, cười rạng rỡ như vỡ òa.
“Nếu cậu thấy mình ổn… vậy mong cậu chiếu cố mình nhé!”
Nụ cười ấy rực rỡ như mặt trời, chói mắt tôi.
“Em cũng thích anh, Yuu-kun!”
***
“…Vậy thì… hẹn mai gặp nhé.”
“Ừ, mai chúng ta gặp nha anh.”
Chiều muộn, trước khi bố mẹ Rei-chan về, tôi tạm biệt ra về.
Dĩ nhiên chẳng có gì mờ ám, nhưng kiểu con gái lớn rồi mà vẫn dẫn bạn trai vô phòng lúc cha mẹ vắng nghe vẫn hơi không tiện.
…Sớm muộn gì tôi cũng phải xin phép hai bác đàng hoàng…
“…Này, Yuu-kun.”
“Hử, gì thế Rei-chan?”
“Thì… giờ bọn mình chính thức là… người yêu. Vậy… một cái ôm tạm biệt cũng được chứ?”
“Á ư… ờ… nếu em muốn thì anh vui lòng…”
“Ưm.”
Rei-chan nói rồi dang hai tay đợi, nên tôi ôm em thật nhẹ như sợ làm vỡ món đồ.
Cảm giác nhiệt độ cơ thể, hương thơm nhè nhẹ khiến đầu óc tôi quay cuồng. Em cười khúc khích trong vòng tay tôi.
“Hehe, hạnh phúc ghê… Yuu-kun… Từ bây giờ, nhất định… nhất định…
…anh KHÔNG trốn thoát được đâu, hiểu không?”