Và như thế, bọn sơn tặc do Mars chỉ huy chính thức gia nhập đội quân của tôi.
“Tôi chỉ đảm nhiệm vai trò tham mưu. Nếu không phải mệnh lệnh từ ngài Lloyd thì e rằng binh lính sẽ chẳng chịu nhúc nhích đâu.”
“Ừm… nghe cũng hợp lý.”
Dù sao Mars từng là quân sư của Đế quốc, nhưng giờ chỉ là tướng cướp, có bảo gì, người ta cũng chẳng dễ gì nghe theo.
Mà vậy thì cũng trật mục tiêu ban đầu của tôi mất.
Tôi cần được tự do di chuyển khắp chiến trường để chỉ huy linh hoạt và xử lý tình huống kịp thời mà…
Đang suy nghĩ thì Sylpha bước ra.
“Nếu vậy… tôi xin đề xuất một cách khác. Hãy để tôi đi cùng hắn và thay mặt hắn truyền đạt mệnh lệnh. Lính của tôi chắc chắn sẽ nghe lời. Nếu hắn làm sai thì… chém là xong.”
Ơ… nghe hơi bạo lực quá không đấy?
Tôi còn đang đơ người thì Mars lại gật đầu rất dứt khoát.
“Ý kiến hay. Chỉ có thế thì lời nói của tôi mới có trọng lượng với họ.”
Cả 2 người họ đều mỉm cười, nhưng ánh mắt thì chẳng hề mang ý cười tí nào cả.
Tôi thở dài.
“Vẫn luôn là một người phụ nữ đáng sợ mà.”
“Cô cũng ở đây sao…”
Sylpha hơi ngạc nhiên khi thấy Tao bất ngờ ló đầu ra.
“Fufun~ Vì Lloyd gặp nguy hiểm nên tôi đến cứu đấy. Nhớ biết ơn tôi đi nha!”
Tao vênh ngực đắc ý.
Sylpha thở dài.
“…Phải. Cảm ơn cô.”
“Ồ, bất ngờ ghê. Lịch sự thế.”
Lần này đến lượt Tao tròn mắt.
“Thật sự cảm ơn vì cô đã tới. Thật lòng đấy.”
“Ơ… được cảm ơn tử tế thế này cũng ngại ghê á…”
Sylpha cúi đầu thật sâu khiến Tao đỏ cả mặt.
2 người này bình thường suốt ngày cãi nhau, nay lại hòa nhã đến lạ.
Ai nấy cũng sững sờ.
“Cây khô trổ hoa, còn hơn chẳng có gì. Đừng ngại, cảm xúc lạ quá làm tôi nổi da gà đấy.”
“Gì chứ!? Con hầu độc miệng này!!”
Rồi lại quay về trạng thái bình thường.
Chắc là kiểu cãi nhau mới là thân thiết đây mà.
Và như thế, với Tao và sơn tặc nhập hội, chúng tôi tiếp tục lên đường đến Cổng Đại Lục.
◇
Chuyến đi diễn ra suôn sẻ.
Mất khoảng nửa ngày thì cũng đến nơi.
“Oo, đây chính là Cổng Đại Lục à…”
Nghe danh đã lâu nhưng đúng là quá khủng.
Một cánh cổng khổng lồ được đục xuyên qua dãy núi, nối liền hai lục địa.
So với nó, đám lính gác phía dưới chẳng khác gì mấy hạt đậu.
Càng đến gần, số lính xuất hiện càng nhiều.
“Ồ, tới rồi à, Lloyd.”
Albert bước ra khỏi hàng binh lính, cất tiếng chào.
“Xin lỗi vì đến trễ, anh Albert.”
“Không sao. Sias cũng mới đến thôi.”
Sias đứng bên cạnh hừ mũi.
“Vậy mà nghe nói cậu đi trước tôi đấy. Cuối cùng lại đến trễ hơn à.”
“Tôi bận tăng viện binh đấy. Nhìn kìa, quân số tăng kha khá rồi.”
Tôi liếc ra sau, chỉ về đám sơn tặc.
Sias nhìn theo, bật cười khinh.
“Ồ, hóa ra viện binh là… vài tên sơn tặc? Nghe buồn cười thật.”
Mars tiến lên, cúi chào lễ phép trước Albert.
“Ngài là đệ nhị hoàng tử của Saloum, ngài Albert đúng không ạ? Tôi là Mars. Hân hạnh được gia nhập đội quân của ngài Lloyd.”
“Anh là… chẳng lẽ là Mars Birgit, quân sư huyền thoại của Đế quốc!? Sao anh lại ở đây…?”
Albert kinh ngạc.
“Chuyện xưa rồi. Sau khi bị Đế quốc ruồng bỏ, tôi sống ẩn dật cùng em trai trong núi. Không ngờ càng lúc càng đông người, cuối cùng lại bị gọi là sơn tặc. Nhưng lần này, tôi thật lòng cảm phục ý chí của ngài Lloyd nên quyết định đồng hành cùng ngài ấy.”
“Quả thật nếu có Mars cùng tham gia thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh! Mong anh chăm sóc Lloyd giúp tôi!”
Albert và Mars bắt tay nhau.
Còn Sias thì đứng chết trân với cái miệng há hốc.
“Mars, vị thần chiến trận huyền thoại… lại đầu quân cho Lloyd!? Nhìn kỹ thì… đám sơn tặc đó có đến 3.000 người…? Nếu thế thì quân Lloyd nhiều gấp đôi chúng ta… Không thể nào… đây là ác mộng chắc…”
Anh ta bắt đầu lẩm bẩm như mất hồn.
Có vẻ sốc nặng.
“Dù sao đi nữa, Lloyd, em gom được lực lượng mạnh ghê đấy. Theo trinh sát báo về thì bọn ma vật sẽ tới cổng vào rạng sáng mai. Tối nay cứ nghỉ ngơi thư thả với binh lính đi.”
“Vâng, cảm ơn anh Albert.”
“Ừ. Vậy mai gặp lại.”
Sau khi chào từ biệt, tôi bắt đầu dựng trại cùng mọi người.
Dựng lều là việc của lính ma lực nên làm khá nhanh.
Dựng xong thì cho đứng gác ngoài trại, bên trong rộng rãi thoải mái cho cả đội.
“Phù, cuối cùng cũng được nghỉ rồi.”
Tôi bố trí lính ma lực canh cổng trại, rồi nằm dài lên giường nghỉ ngơi.
Dù sao điều khiển từng ấy lính ma lực cũng tốn sức lắm.
Nhưng mà thao tác của mọi người đã thuần thục hơn nhiều.
Mỗi người còn có phong cách riêng, nhìn cách điều khiển khác nhau cũng thú vị ra phết.
Giờ tôi đang xem lại ghi chép ghi lại thao tác trong ma trận.
Hừm hừm… đúng là ma lực thao tác cũng có lắm hướng tiếp cận.
Tham khảo được nhiều điều thật.
“Ngài Lloyd, xin thất lễ…”
“…Xin phép.”
Nghe tiếng gọi, tôi quay lại thì thấy Sylpha và Ren đang đứng đó.
“Sylpha? Cả Ren nữa? Có chuyện gì sao?”
“Hôm nay người đã vất vả nhiều rồi. Chúng tôi đến giúp người thư giãn, gột rửa mệt mỏi.”
“Có mặt… để tắm.”
Giờ tôi mới để ý, 2 người họ đang mặc đồ bơi.
Tại có thêm viền ren nên ban đầu tôi không nhận ra…
“Không, nhìn thế mà không nhận ra thì đúng là có vấn đề rồi đấy...”
Grimo thở dài chán nản.
Còn Jihriel thì đang co giật, máu mũi phun như suối, trông chẳng khác nào sắp lên thiên đàng tới nơi.
Không hiểu hắn làm sao nữa.
“Chúng tôi đã chuẩn bị nước tắm. Vậy giờ xin phép mạo phạm thân thể.”
“V-vậy… để tôi kỳ lưng cho…”
Thôi thì, trong lúc 2 người họ tắm rửa cho tôi, tranh thủ tiếp tục phần dang dở với đám lính ma lực vậy.
Vừa được phục vụ kỳ cọ tận tình, tôi vừa tinh chỉnh lại các thuật thức để đội quân ma lực hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn nữa.