“Fuaaaaa.”
Tôi ngáp một cái rõ to rồi ngồi bật dậy trên giường.
Tôi là Lloyd De Saloum, đệ thất hoàng tử của vương quốc này.
Kiếp trước từng là một gã pháp sư nghèo mê nghiên cứu ma thuật, nhưng giờ đã được tái sinh thành hoàng tử, tôi chẳng ngại tận dụng vị thế ấy để thỏa sức đắm mình vào nghiên cứu ma thuật.
“Chào buổi sáng, ngài Lloyd. Trông ngài ngủ ngon quá chừng.”
Từ trong lòng bàn tay tôi phát ra một giọng lèm bèm quen thuộc.
Đó là ma nhân Grimoire, tôi gọi tắt là Grimo.
Vì nhiều lý do khác nhau, hắn đã trở thành sử ma của tôi và hiện đang sống trong lòng bàn tay tôi.
“Chậc, rõ là cơ hội ngàn vàng để chiếm lấy cơ thể này… Ấy vậy mà dù là lúc ngủ hay tỉnh, cái mật độ ma lực quái gở kia của nó cứ như một bức tường chắn. Lúc nào cũng tỏa ra 1 tầng kết giới dày cộm như giáp trụ vậy. Nhưng cứ đợi đấy, sớm muộn gì tao cũng sẽ chiếm lấy thân xác của mày thôi! Gehihihihi…”
Hắn lảm nhảm cái gì đó rồi bật cười ghê rợn, nhưng vì nhỏ xíu nên tôi chẳng nghe rõ lắm.
Dù sao thì, hắn là ma nhân nên biết đủ thứ chuyện hữu dụng, chỉ tiếc là thỉnh thoảng cười hơi tục một tí.
Trong lúc tôi lục đục thay đồ sau khi ra khỏi giường, tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Tôi đáp lời, và cánh cửa khẽ mở ra, bước vào là một cô gái mặc trang phục hầu gái.
Mái tóc tím, đôi mắt cùng màu và làn da rám nắng, cô gái ấy nhìn tôi với ánh mắt e dè.
Cô bé tên là Ren, là một “Kẻ bị nguyền rủa” sở hữu năng lực bẩm sinh hiếm có, từng thuộc về Hội Sát Thủ.
Vì một vài sự việc, tôi đã ra tay cứu họ và bị đẩy lên làm thủ lĩnh của hội ấy.
Từ đó, Ren đặc biệt quý mến tôi.
Các sát thủ khác đã tản đi làm việc ở nơi khác, còn Ren thì ở lại bên cạnh tôi với vai trò hầu gái.
“L… à không, thưa chủ nhân, tôi đến rồi…”
“Chỉ có hai ta thì cứ nói chuyện bình thường cũng được.”
“Thật… thật vậy sao?”
Tôi gật đầu.
Ren liếc quanh một lượt rồi bước vào phòng.
Sau đó, phù, con bé thở phào một hơi.
“Phù, cảm ơn Lloyd. Nói chuyện theo kiểu khách sáo đó đúng là mỏi cả cổ luôn ấy.”
Ren vừa nói vừa vươn vai căng người.
Xem ra con bé vẫn chưa quen với tư thế và cách hành xử kiểu hầu gái.
“Thôi bỏ chuyện đó qua một bên. Hôm nay dạy tôi kỹ năng sát thủ nào đi.”
Việc tôi gọi Ren đến sớm là để học những kỹ thuật sát thủ từ con bé.
Cách sử dụng ma lực của bọn họ rất đặc biệt, có nhiều thứ đáng để tôi học hỏi.
“Ừm, được thôi. Hôm qua tôi đã chỉ cậu cách ‘chặn ma lực’ rồi nhỉ? Cậu cảm giác thế nào? Bắt đầu quen chưa?”
“À, cũng tạm.”
Tôi nhắm mắt lại và tập trung ý thức.
Kỹ thuật chặn ma lực là cách đóng lại các huyệt ma lực khắp cơ thể để ngăn ma lực rò rỉ ra ngoài, khiến người khác không cảm nhận được khí tức.
Vì luyện nó đến tận khuya nên tôi mới thiếu ngủ đấy.
Tôi lần lượt khóa các huyệt ma lực toàn thân, rồi cắt đứt dòng chảy.
“Woa… Lloyd, tuyệt thật đấy! Cậu làm được rồi sao!?”
“Vẫn chưa hoàn hảo đâu. Một số chỗ vẫn rò rỉ ma lực. Tôi còn kém xa Ren.”
“Không đâu! Mới dạy hôm qua mà cậu đã làm được vậy là giỏi lắm rồi! Tôi phải mất nguyên cả tháng mới luyện được chiêu đó cơ mà! …Haiz, chắc tại cậu là pháp sư nên khả năng điều khiển ma lực giỏi hơn. Như này thì tôi sớm bị cậu bỏ xa mất…”
Ren thở dài thườn thượt.
Nhưng tôi thì vẫn còn nhiều thứ phải học lắm.
Không có thời gian mà dừng lại đâu.
“Vậy hôm nay cô sẽ dạy gì nữa đây?”
“Ừm… Vậy hôm nay tôi sẽ dạy kỹ thuật nâng cao của chặn ma lực nhé.”
Ren lấy lại tinh thần, ho 1 tiếng rồi giơ 2 tay ra trước mặt tôi.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ khí ma lực xung quanh con bé biến mất hoàn toàn.
“Cậu cảm nhận được không? Tôi đang chặn toàn bộ ma lực đấy.”
“Ừ, hoàn hảo thật.”
Không có chút ma lực rò rỉ nào.
Còn nhanh gọn và dứt khoát.
Cỡ tôi thì vẫn chưa đạt tới trình độ đó.
“Bây giờ tôi sẽ mở một phần ma lực ra khỏi tay!”
Ren vừa dứt lời, lòng bàn tay con bé liền tỏa ra ma lực.
Quả nhiên cảm giác ma lực ở tay mạnh hơn hẳn.
“Fufufu, cậu nhận ra rồi nhỉ? Đúng vậy đó. Nếu khóa toàn thân rồi chỉ mở một điểm, thì ma lực thoát ra ở điểm đó sẽ mạnh hơn bình thường. Bọn tôi không dùng được ma thuật nên kỹ thuật này chẳng mấy hữu ích. Nhưng Lloyd thì khác, chắc chắn dùng được rất tốt.”
Ren nói xong còn hếch mũi đầy tự hào.
Ra là vậy…
Giống như bóp chặt vòi nước thì dòng chảy sẽ mạnh hơn.
Từ trước đến giờ tôi chỉ tập trung gom ma lực vào lòng bàn tay rồi phóng ra, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện thu nhỏ đường phóng để tăng hiệu suất.
“Thế nào? Thú vị chứ?”
“Ừ! Cực kỳ hữu ích luôn! Cảm ơn Ren!”
Tôi bắt tay Ren, gật gù hài lòng.
Kỹ thuật này sẽ giúp tăng sức công phá cho các ma thuật tấn công đơn giản, và thậm chí có thể ứng dụng cả trong những đại ma thuật tiêu hao lượng ma lực khổng lồ.
Một kỹ thuật tập trung ma lực tại một điểm…
Có thể gọi nó là ma lực tập trung.
Nhưng tôi nhận ra mình vẫn còn nắm tay Ren.
Con bé thì mặt đỏ bừng.
“À… ờm…”
“À xin lỗi, tôi mừng quá nên quên mất.”
“Không sao… không hề khó chịu đâu. Chỉ là, nếu… nếu được… thì cậu xoa đầu tôi một chút… cũng được, chẳng hạn như thế… ehehe…”
“Chuyện nhỏ.”
Ren khẽ cúi đầu xuống, tôi đưa tay lên và xoa nhẹ mái tóc con bé.
Con bé cười tít mắt, rõ ràng là rất vui.
Dù tôi cũng chưa chắc lắm.
“Lloyd đúng là phi thường thật đấy. Vừa học qua là đã nắm được kỹ năng sát thủ rồi. Nhưng như vậy thì những gì tôi dạy sẽ nhanh chóng cạn mất… Không được, mình phải luyện tập thật chăm chỉ hơn nữa mới được! Phải luôn hữu ích với Lloyd, thì mình mới được ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi! Biết đâu… một ngày nào đó Lloyd sẽ chịu để mắt đến mình… ehehe…”
Ren vừa lẩm bẩm vừa lắc nhẹ hông đầy… khó hiểu.
“Gehehe, Lloyd-sama cũng biết cách thu phục lòng người đấy chứ nhỉ…”
Grimo bên cạnh thì cười kiểu xấu xa không chịu nổi.
2 người này… đúng là quái lạ thật.
“Thưa ngài Lloyd, người đã thức dậy chưa ạ?”
“Hyaah!!”
Ren giật bắn mình khi nghe tiếng gọi từ bên ngoài, nhảy dựng lên rồi vội vã lùi ra xa khỏi tôi.
“Xin phép vào ạ… À, Ren cũng đã ở đây rồi sao? Tới trước cả tôi cơ đấy, tinh thần đáng khen.”
Người bước vào là Sylpha, cô hầu gái tóc bạc.
Cô ấy vừa là người bảo vệ, vừa là người chăm sóc tôi, và sở hữu kiếm thuật rất đáng nể.
“Chào… chị Sylpha…”
Ren lí nhí đáp lời.
Nhân tiện thì Sylpha là đàn chị của Ren, và từ thái độ của Ren thì có vẻ rất nể hoặc đúng hơn là hơi sợ cô ấy.
Cũng phải thôi, Sylpha huấn luyện kiểu quân đội chính hiệu.
Tôi từng bị cô ấy hành cho ra bã trong mấy buổi tập kiếm thuật rồi.
“Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mời người tới dùng bữa ngay ạ. Ren, đi thôi.”
“D-…Dạ! …Vậy thì, hẹn gặp lại sau, Lloyd… à không, thưa chủ nhân!”
Ren líu ríu đáp lại, rồi lật đật chạy theo sau Sylpha.
Cứ như thế, một ngày mới lại bắt đầu.